Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 11: CỨU RỖI

Tôn Kỳ bị Giang Dịch chơi một vố đau, thù lao hắn lần này quả thực rất nhiều, đây là lần đầu tiên Tôn Kỳ được nhiều tiền thù lao như vậy kể từ khi mới vào giới giải trí này. Nếu phải đem số tiền nhiều như thế đi quyên góp cho cái dự án Hy vọng gì kia thật sự rất tiếc. Tôn Kỳ vắt hết óc tìm lý do, lúc này hắn nên nói thế nào để vừa giữ được tiền mà không tổn hại đến danh tiếng đây?

"Kỳ Kỳ đã sớm nói với tôi thù lao đóng phim lần này cậu ấy đều sẽ đem quyên góp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn." Nghiêm Hạo lập tức trả lời trước khi Tôn Kỳ định nói.

Lời vừa nói ra các phóng viên bên cạnh lập tức tập trung mọi ánh đèn sân khấu trước mặt Tôn Kỳ: "Thật không ngờ Kỳ Kỳ lại có tình yêu thương như vậy. Tôi đúng là không nhìn lầm Kỳ Kỳ mà." Những lời tán thưởng vang bên tai hết lần này đến lần khác. Tôn Kỳ đối với những lời tán thưởng ấy trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ đành nói: "Việc tôi nên làm mà, không sao cả."

Ngày hôm nay Giang Dịch rất mệt, xương cốt như bị rút ra, cậu nhốt Thiệu Thanh ngoài cửa rồi đi vào nhà, căn nhà trống trải khiến Giang Dịch cảm thấy có chút cô đơn.

Giang Dịch mở tủ lạnh, đồ ăn nấu sẵn đều gần hết, cậu đến thư phòng lấy một chai rượu mở ra rồi trực tiếp uống.

Giang Dịch không muốn trở thành kẻ thù của Tôn Kỳ, cậu bất quá chỉ xem Tôn Kỳ là bị lời ngon tiếng ngọt của Thiệu Khang dụ dỗ mê hoặc tâm trí nhưng Tôn Kỳ lại từng bước ép cậu khiến cậu không thể khống chế. Giang Dịch cảm thấy cậu không còn là chính mình nữa, cũng không dám nhớ lại. Có đôi khi cậu giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mỗi lần như vậy Giang Dịch đều tự hỏi rốt cuộc mình sống như vậy là vì cái gì.

Buổi tối, Giang Dịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu uống chút rượu có hơi say, không thèm nhìn trực tiếp trả lời.

"Có phải là Giang tiên sinh không?" Bên trong vang lên tiếng một phụ nữ lớn tuổi.

Giang Dịch có chút nghi hoặc, cậu không nhớ xung quanh mình có ai có giọng như vậy cả. "Cháu là Giang Dịch"

"Đúng, đúng là Giang tiên sinh rồi... Tôi, tôi, tôi đã tìm cậu rất lâu..." Người phụ nữ bên kia không nhịn được khóc lên.

"Dì là ai? Tìm cháu có việc gì sao?" Giang Dịch hỏi.

"Tôi, tôi là mẹ của Lý Hạo Minh". Giang Dịch nhịn không được tay run lên, tiếng kêu thảm thiết ấy dường như vẫn còn đang vang vọng bên tai.

"Dì tìm cháu có việc gì không?"

"Giang tiên sinh, Giang Bồ Tát, cầu xin cậu, xin hãy cứu lấy con trai tôi! Tôi cầu xin cậu, tôi đời này sẽ làm nô lệ của cậu, kiếp sau cũng sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu mà. Cả nhà tôi sẽ cung kính cậu như Bồ Tát sống, cầu xin tiên sinh hãy phát chút thiện tâm!" Sau đó nhịn không được khóc lớn.

Tay Giang Dịch run rẩy, đối với một người lớn tuổi khóc lóc cầu xin như vậy, trái tim Giang Dịch như bị bóp nghẹn, nhưng cậu không còn cách nào khác, ngay cả chính mình cậu còn không giúp được thì làm sao có thể giúp Lý Hạo Minh đây.

Giang Dịch cố gắng hết sức làm mình bình tĩnh lại: "Cháu thật sự không giúp được cậu ấy, cháu cũng giống cậu ấy, Thiệu Khang không còn đối xử tốt với cháu như trước nữa, lời nói của cháu trước mặt anh ta cũng không còn trọng lượng." Đây là sự thật mặc dù Giang Dịch không muốn thừa nhận chút nào, ngày xưa lời cậu nói như thánh chỉ đối với Thiệu Khang, nhưng chuyện này cũng chỉ là đã từng.

"Tiên sinh đã thử chưa? Tiên sinh chưa thử làm sao biết không giúp được Minh Minh? Giang tiên sinh, tôi biết mình làm vậy là ép cậu, nhưng nếu tôi không làm vậy Minh Minh sẽ chết trong đó. Tôi chỉ có một đứa con, cha nó cũng mất sớm, tôi chỉ còn một người thân duy nhất là nó nếu nó không còn tôi cũng không sống nổi nữa. Cậu xem như tích đức làm việc thiện mà thương xót cho bộ xương già này được không."

"Được rồi! Để cháu thử!" Giang Dịch nói xong, bên kia đã sớm khóc không ngừng, liên tục nói lời tốt.

Giang Dịch không nghĩ tới phải gọi điện cho Thiệu Khang, khi cậu quyết định từ bỏ người này thì mọi thứ về hắn đều cắt đứt, Giang Dịch thấy mình vẫn phải thử một lần, nếu thật sự trong lòng Thiệu Khang vẫn còn chút coi trọng mình, có thể giúp được Lý Hạo Minh quả thực là điều tốt.

Điện thoại chờ hồi lâu mới được nối máy, Thiệu Khang có chút mệt mỏi không vui nói: "Chuyện gì? Hơn nửa đêm rồi." Lúc này Giang Dịch mới ý thức được hiện tại đã hơn một giờ rưỡi.

"Tôi muốn anh thả Lý Hạo Minh, dù sao Tôn Kỳ cũng không bị thương tổn gì, Lý Hạo Minh cũng chịu trừng phạt rồi."

Thiệu Khang tức giận nói: "Hơn nửa đêm gọi tới chỉ vì mấy lời này sao, em biết hôm nay anh mấy giờ mới đi ngủ được không hả? Anh bận đến một giờ mới ngủ, còn em vì tiện nhân kia quấy rầy giấc ngủ anh. Em biết anh bận đến mức nào không? Có chuyện gì để ban ngày nói không được sao? Cứ phải để nửa đêm mới đi gọi."

Giang Dịch cũng tức giận: "Đúng đấy, tôi muốn gọi anh lúc nửa đêm đấy, anh có thể thả cậu ta đi không?"

Thiệu Khang nói: "Không thả, anh chính là muốn cậu ta nhớ cho kĩ dám chống anh, cậu ta thực sự cho là mình có nhiều mạng nhỉ, giờ hối hận sao, vậy những gì đã làm trước đó thì sao? Xứng đáng lắm! Được rồi, giờ anh ngủ, có việc gì mai nói." Bên kia trực tiếp treo điện thoại, Giang Dịch gọi lại cũng không được.

Giang Dịch ném điện thoại đi, Thiệu Khang, người này, thật sự cứ vậy biến mất, người vừa cùng mình nói chuyện kia là ai?

Giang Dịch bực bội đứng dậy, mở tất cả đèn trong phòng, tivi, loa khiến căn phòng tràn ngập âm thanh và ánh sáng. Giang Dịch cầm lấy một chai rượu nốc vào bụng.

Lý Hạo Minh còn có mẹ, một người mẹ rất yêu thương cậu ta, một người mẹ tình nguyện cùng cậu ta tìm chết vậy mẹ mình đâu? Mẹ mình giờ đang ở nơi nào?

Tại sao chỉ có mình cậu, đến nơi nào cũng chỉ có cậu, luôn luôn cô đơn một mình.

"Giang Dịch, em đừng buồn, cha mẹ em không cần em, cha mẹ anh cũng không chấp nhận anh. Từ giờ trở đi anh chính là tất cả của em và em cũng là mọi thứ của anh. Anh sẽ bù đắp những khuyết thiếu của em, đáp ứng mọi mong muốn của em, không bao giờ để em phải cô đơn sợ hãi, bởi vì em là tất cả của anh."

"Thiệu Khang – anh nói dối! Tại sao anh không nhớ những gì mình đã nói?" Giang Dịch ném chai rượu trong tay một tiếng xoảng, mãnh vỡ văng đầy trên mặt đất.

Cậu giãy giụa muốn lấy lại chai rượu nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ giật lấy khỏi tay cậu.

"Thiệu Khang – Thiệu Khang –" Giang Dịch uống say túm chặt cổ áo hắn "Tôi biết tất cả chỉ là giấc mơ, thật ra anh vẫn luôn bên cạnh tôi. Đúng không? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, anh vẫn luôn yêu tôi đúng không?"

Giang Dịch dường như không muốn nghe Thiệu Khang trả lời, nhanh chóng nói: "Không sao cả, tôi biết tất cả chỉ là giấc mộng, anh vẫn luôn ở đây, ôm lấy tôi, hãy ôm chặt tôi."

Thiệu Khang kia nghe lời ôm chặt cậu, thật sự rất chặt, cơ hồ đem cậu hòa vào cơ thể, Giang Dịch không ngừng hét: "Chặt hơn, chặt hơn nữa, chưa đủ, vẫn chưa đủ."

Hai người ôm nhau chặt đến mức gần như không có một tia khe hở, thân thể Giang Dịch dần ấm lên, ngừng la to, trạng thái tinh thần cũng khôi phục lại.

Lúc này điện thoại rơi dưới đất vang lên, Giang Dịch hét to: "Đừng bắt máy, tôi không muốn nghe máy, tôi không giúp được Lý Hạo Minh, tôi không giúp được cậu ta." Phản ứng cậu rất lớn, người kia nhanh chóng ngắt điện thoại.

Giang Dịch chậm rãi bình tĩnh lại, trong mắt mơ hồ có chút hơi nước, Giang Dịch nhìn người đang ôm mình, lặng lẽ nhìn, hơi nước không ngừng ngưng tụ hóa thành những viên trân châu vương trên má.

"Mẹ -- người ở đâu?" Giang Dịch thì thầm.

Người kia đang ôm cậu thân thể run lên, đem đầu Giang Dịch ấn vào lồng ngực, không để chính mình thấy Giang Dịch như vậy, một Giang Dịch khiến cả trái tim anh đau đớn.

"Anh vẫn luôn cho rằng em và hắn rất hạnh phúc. Anh chỉ cần đứng bên cạnh nhìn em hạnh phúc là được nhưng anh đã sai, ngay từ đầu anh đã sai rồi. Hạnh phúc của em lẽ ra phải do anh trao, anh không nên tin tưởng kẻ nào cả." Người đàn ông thì thầm.

Lúc Giang Dịch tỉnh lại đầu đau nhức, cậu chật vật ngồi dậy, bên cạnh là một người đàn ông, nhìn kỹ lại chính là Thiệu Thanh, trên tay còn bưng một chén cháo.

"Tỉnh rồi à? Uống chút cháo cho ấm bụng đi."

"Sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào?"

"Tối qua anh nghe thấy có tiếng đồ gì đó bị ném ở phòng em nên xông vào."

"Anh lấy chìa khóa ở đâu đấy?"

Thiệu Thanh nói: "Anh đi vào không cần chìa khóa."

Giang Dịch nghiến răng nghiến lợi: "Quốc gia bồi dưỡng các anh không phải để làm trộm vào nhà người khác."

Thiệu Thanh nói: "Anh từ cửa sổ vào."

"Rồi có gì khác?" Giang Dịch cảm thấy nói chuyện với người này rất hao tâm tổn sức nên khi nhìn thấy chén cháo trên tay Thiệu Thanh cậu trực tiếp cầm lên uống.

"Tôi uống rồi, anh đi đi!"

Thiệu Thanh nói: "Mặc quần áo vào đi, anh đưa em đi đến một nơi."

"Không đi! Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Giang Dịch trùm kín chăn trực tiếp ngủ.

Cậu không ngủ được, chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua, không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ mình ôm người đàn ông này vừa khóc vừa cười, thể diện gì đó bay sạch. Lần sau tuyệt đối không bao giờ uống rượu nữa.

Giang Dịch nằm trên giường gần cả ngày, điện thoại di động đầu giường vang lên, cậu cầm lên xem thấy là mẹ Lý Hạo Minh gọi đến, cậu có chút sợ hãi không dám nghe máy nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Nếu đã không giúp được thì cũng nên nói cho người ta biết, trốn tránh như vậy cũng không được.

Điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy tiếng nói vang lên: "Giang tiên sinh, cậu đúng là Bồ Tát sống. Cảm ơn cậu đã cứu Hạo Minh nhà chúng tôi. Cảm ơn cậu, cậu là người tốt. Gia đình chúng tôi sẽ nhớ kỹ ân huệ này suốt đời, chúng tôi có làm trâu làm ngựa cũng không đền đáp hết đại ân này!"

Giang Dịch hoang mang, chuyện này là sao? Xem ra có người đã giúp Lý Hạo Minh, chắc chắn không phải Thiệu Khang, vậy chỉ có thể là người kia.

Giang Dịch tùy tiện nói vài câu rồi cúp điện thoại, đi đến phòng khách. Người kia bật tivi trong phòng khách, ngồi thẳng tắp trên ghế sofa xem tivi.

"Sao anh còn ở đây? Không phải tôi kêu anh đi sao?"

"Em có nói anh đi khỏi nhà em đâu."

"Thế anh nghĩ tôi chỉ nói anh đi khỏi phòng tôi thôi hả?"

"Ừ!"

Giang Dịch bắt đầu nhức nhức cái đầu: "Khả năng lý giải của anh như vậy, anh thực sự là bộ đội đặc chủng sao? Có đúng là đội trưởng bộ đội đặc chủng không vậy hả?"

Thiệu Thanh rất nghiêm túc nói: "Thật đấy. Anh có giấy chứng nhận."

Giang Dịch nhướng mày, thầm nghĩ: "Ở đâu ra cực phẩm này vậy trời!"

"Lý Hạo Minh là anh giúp đúng không?"

Thiệu Thanh nói: "Cậu ta chỉ hù dọa Tôn Kỳ, Tôn Kỳ kia thực ra cũng không bị thương tổn gì. Tạm giam vài ngày là đủ rồi, phán án hai năm quả thực hơi quá."

"Không ngờ băng sơn cũng có lòng thương xót sao?" *

Thiệu Thanh ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Dịch: "Anh chỉ có lòng thương em."

-----------------------------------------------

* Đoạnnày trong  là "Đồng tình tâm". Tui tra Hán Việt ra hai nghĩa: 1. Cùng một lòng,cùng tâm tư, ý kiến. 2. Thấy cảnh người động lòng thương xót, thông cảm. Nêntui để câu trên của ẻm theo nghĩa 2, còn câu dưới của Thanh ca là nghĩa 1 kkk

Còn mấy tiếng nữa là countdown 2024 ròi. Gửi món quà nhỏ đến các ní, Năm mới zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com