Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 5: SỰ TÀN NHẪN CỦA TRA CÔNG

Giang Dịch từ chối hợp đồng và bản quyền phim của đoàn làm phim <Thiên Ma>, điều này bất ngờ gây xôn xao dư luận.

Nghiêm Hạo tức giận: "Tôn Kỳ, cậu điên rồi sao? Tại sao lại đi chọc tức Giang Dịch làm gì? Cơ hội tốt trao cho cậu như vậy mà còn không biết nắm bắt, còn chơi trò tranh giành tình cảm. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Giang Dịch hủy hợp đồng. Chúng ta đã làm bộ phim này hơn hai tháng bây giờ coi như vô ích rồi!"

Tôn Kỳ nói: "Anh lo lắng cái gì? Giang Dịch là người phá vỡ hợp đồng, cho dù là bồi thường thiệt hại hay tổn thất của toàn bộ đoàn phim, có bán mình đi nữa anh ta cũng chẳng trả nổi. Anh ta còn chưa gấp thì anh lo cái gì?"

"Hồ đồ! Cậu thật là ngu ngốc! Giang Dịch chỉ là một nhà văn, dù hắn không trả nổi số tiền bồi thường và đi tù đi nữa thì cậu được lợi gì? Cậu coi người trong giới giải trí toàn bộ là kẻ ngốc sao? Đạo diễn, diễn viên bọn họ mỗi phút đều có giá trị hàng trăm ngàn người lại bị cậu dây dưa ở đây lâu như vậy cuối cùng chẳng có kết quả gì. Cậu nghĩ bọn họ có ghét cậu không? Cậu dùng bọn họ để trả thù Giang Dịch, họ không hiểu à? Bây giờ cậu chỉ có cái cây lớn Thiệu tổng này chống đỡ, chờ sau này cậu mất đi sự bảo vệ của hắn ta xem cậu làm sao sống được trong cái vòng giải trí này?"

Tôn Kỳ vui vẻ nói: "Đừng lo, Thiệu Khang sẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời."

Nghiêm Hạo tức giận đến mức chỉ muốn chửi con mẹ nó, Thiệu Khang là ai? Tôn Kỳ có gì mà giữ chân được một người như vậy, sự tự tin này cậu ta lấy từ đâu ra vậy?

Nghiêm Hạo kìm nén cơn giận, thuyết phục: "Cậu đã đến bệnh viện thăm anh ta thế là đủ rồi, đừng chọc giận anh ta nữa. Cậu ở yên đấy, tôi sẽ đi gặp anh ta. Tôn Kỳ à, đây là cơ hội trời ban cho cậu, chỉ cần cậu diễn thật tốt, còn có Thiệu tổng trợ giúp nhất định sẽ lấy được giải thưởng, bằng cách này cậu sẽ tiến được một bước lớn, nếu may mắn còn có thể trở thành ngôi sao hàng đầu nữa đấy. Cậu tuyệt đối không được chọc giận Giang Dịch nữa cho tôi, làm như vậy hại người khác còn chẳng có ích gì cho bản thân, không cần phải làm vậy."

Tôn Kỳ nói: "Không sao đâu, tôi biết phải làm gì, anh không cần xen vào đâu." Nói xong liền cúp điện thoại, Nghiêm Hạo tức giận đến mức muốn ném điện thoại đi.

Thiệu Khang mấy ngày nay cực kỳ bận rộn, trước đó vài ngày hắn vẫn đang ở cùng tân hoan của mình, công việc đột nhiên ập đến ngay cả hắn cũng có chút không thể ứng phó nổi.

Khi con người bận rộn đều trở nên cáu cỉnh và nóng tính hơn hẳn. những ngày này, người ở Quốc tế Dịch An ai nấy đều thận trọng, sợ bị ông chủ tóm.

Tưởng tổng là người đầu tiên gọi điện, hắn cũng là người đầu tư vào bộ <Thiên Ma> nhưng ít hơn Thiệu Khang. Tiểu tình nhân của hắn ta được giao vai nữ ba, cô ta đã từ chối mọi lời mời để chờ bom tấn này, kết quả tác giả đã hủy hợp đồng và từ chối bán bản quyền. Cô ta lo lắng không nguôi, Tưởng tổng liền đau lòng không chịu được.

Khi hỏi thăm mới biết được đây là cuộc tranh giành giữa tân hoan của Thiệu Khang và tình cũ của hắn, chính mình cũng có tình nhân đi nói chuyện sẽ không hợp lý. Nhưng đâu chỉ mình ông, hàng trăm người trong đoàn cũng bị mắc kẹt chỉ biết ở đây mà nhìn nhau thôi.

Tưởng tổng rất biết nói chuyện, lúc đầu cố ý nịnh nọt Thiệu Khang vài câu, nói hắn có tài, là đàn ông trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay*. Đem Thiệu Khang khen đến tận mây xanh, hắn ta nói: "Chúng tôi đều biết anh đối xử tốt với vợ anh như thế nào, tại sao lần này lại để anh ta...?"

(*Nguyên văn: Gia trung hồng kì bất đảo, ngoại diện thải kì phiêu phiêu "家里红旗不倒,外面彩旗飘飘" ám chỉ Bên ngoài có tình nhân và mối quan hệ giữa vợ/chồng với tình nhân bên ngoài rất hài hòa)

Thiệu Khang nghe được trong lời nói có ẩn ý liền nói: "Có chuyện gì thì cứ nói, đừng vòng vo."

Tưởng tổng nói: "Anh thật sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy? Vợ anh rõ ràng đã kí hợp đồng với đoàn phim <Thiên Ma> hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng. Một nửa số tiền đã tiêu hết nhưng vợ anh lại vi phạm hợp đồng. Tôi biết Thiệu tổng giàu có, không quan tâm việc đầu tư như thế nào, nhưng tất cả chúng tôi đều đầu tư vì thể diện của anh. Bây giờ anh làm chúng tôi đem hết tiền vào đầu tư bộ phim này, giờ đến tiếng vang cũng không nhận được, có phải có hơi quá đáng không?"

"Hợp đồng bị hủy?"

Tưởng tổng nói: "Đúng vậy! Cậu ta nói dù có ra tòa thì cậu ta cũng không bán bản quyền <Thiên Ma> cho chúng ta. Anh xem, anh là chồng của cậu ta và là nhà đầu tư lớn nhất. Giờ cậu ta tốt rồi, đẩy tất cả chúng ta vào nguy hiểm."

Thiệu Khang sắc mặt khó coi, Tưởng tổng cũng không nói tiếp, chỉ nói: "Anh dù sao cũng là chồng, khuyên nhủ cậu ta. Có rất nhiều người đang đợi cậu ta, chưa kể mất đi trăm vạn tiền. Làm người cũng không thể làm như vậy."

Lúc đi ra ngoài, Tôn Kỳ đã đứng ở ngoài cửa, Tưởng tổng cười nói: "Những gì cậu dặn tôi đã nói hết rồi, cậu cảm ơn tôi thế nào đây?"

Tôn Kỳ tiến lên ôm lấy cổ, cắn vào tai hắn: "Yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh."

"Có lời nói này của Tôn thiếu gia là yên tâm rồi, tôi thật muốn nếm thử bảo bối của Thiệu tổng". Hắn cười hắc hắc vài cái rồi rời đi. Tôn Kỳ nhìn hắn bĩu môi nói: "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Lúc Tôn Kỳ bước vào, Thiệu Khang bất ngờ, nhìn thấy Tôn Kỳ vào cũng không nhiệt tình như trước nữa. Tôn Kỳ ngồi lên đùi hắn, lắc lắc cánh tay nói: "Anh ngẩn người ra đó làm gì? Em đến để tạm biệt anh. Mấy ngày nữa em phải đi Singapore để quay phim rồi."

Thiệu Khang nói: "Gần đây không phải em đang quay phim ở Trung Quốc sao? Sao lại đến Singapore rồi?"

Tôn Kỳ thở dài: "Anh không biết sao, <Thiên Ma> không thể quay được. Anh biết đấy, chính em là người chủ động đề xuất quay bộ phim này. Em đã mời rất nhiều người nhưng kết quả chẳng ra sao. Mọi người không nói gì cũng không có nghĩa là trong lòng không hận em. Em phải ra ngoài trốn mấy tháng."

"Mấy tháng? Không được, anh không thể sống thiếu em dù chỉ một ngày."

Tôn Kỳ trong lòng vui mừng nhưng nói: "Em cũng không có cách nào khác, đừng nói đến người trong giới giải trí, <Thiên Ma> đã được quảng bá hơn một tháng nay, cả nước đều mong chờ bộ phim này. Bây giờ đột nhiên bị dừng chắc chắn rất nhiều người hỏi, em phải trả lời thế nào, không thể nói vì vợ người đàn ông của tôi ghen tị, ỷ vào không ai dám làm gì anh ta nên mặc anh ta muốn làm gì thì làm."

Thiệu Khang sắc mặt tối sầm: "Ý em là em ấy biết mối quan hệ của chúng ta rồi?"

Tôn Kỳ nói: "Nếu không em cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến anh ta lại đột nhiên phá vỡ hợp đồng như vậy."

Thiệu Khang gật đầu: "Em ấy chắc là biết rồi."

Tôn Kỳ thở dài nói: "Em đã cố hết sức để lấy lòng anh ấy, đi bệnh viện để xem anh ta, đem nhiều đồ tốt cho anh ta. Thậm chí còn đứng ra bênh vực cho anh ta khi bị bảo mẫu bắt nạt. Em chỉ muốn cùng anh ta chung sống hòa bình, có thể ở bên cạnh anh, không ngờ anh ta lại không chấp nhận em như vậy."

Tôn Kỳ thấy Thiệu Khang không trả lời, tiếp tục nói: "Em đã hỏi thăm một chút, năm đó Uông Thần tự sát một lần mới khiến anh ta tiếp nhận, không được, em cũng đi tự sát, nếu em chết một lần có thể đổi lấy sự chấp nhận của anh ta cũng coi như là đáng giá."

Thiệu Khang ôm lấy Tôn Kỳ: "Tên ngốc này, cái gì mà chết với không chết, không được phép nói những lời như vậy".

Tôn Kỳ rưng rưng nước mắt: "Em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh, anh ta không bao dung người khác nhưng em không phải, em chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi, cho dù anh không thể yêu em cũng được, em cũng thấy như vậy là đủ rồi. Thiệu Khang à, em thật sự có thể vì anh mà chết! Nếu thực sự chỉ có như vậy mới được bên anh thì em hiện tại sẽ làm ngay!"

"Vớ vẩn! Không được nói những lời như vậy nữa!"

Tôn Kỳ lao vào vòng tay của Thiệu Khang khóc như một đứa trẻ, Thiệu Khang ôm lấy Tôn Kỳ đang khóc không ngừng, trong lòng cảm thấy mềm mại, cả trái tim như tan chảy vì nước mắt này.

Hắn ôn như xoa đầu Tôn Kỳ: "Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, em là bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ em, không cho phép em bị tổn hại dù chỉ một chút, kể cả chính em tự tổn thương mình cũng không được!"

Tôn Kỳ yêu đến chết sự bá đạo này của Thiệu Khang, Thiệu Khang là một người như vậy, đầy nam tính và mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng và nuôi dưỡng trái tim như một cơn gió xuân.

Tôn Kỳ ôm lấy hắn, hung hăng hôn lên môi hắn: "Anh thế này làm sao em có thể buông tay được chứ?" Tôn Kỳ nói giọng khàn khàn. Thiệu Khang đặt Tôn Kỳ xuống, giành lại quyền chủ động, tấn công như sóng cuộn biển gầm ở miệng Tôn Kỳ, làm Tôn Kỳ thở hổn hển: "Tiểu yêu tinh như em anh có thể buông tay được sao?" Hai người nói xong liền gắt gao ôm nhau.

Tin đồn lan truyền bốn phía, các phiên bản khác nhau lần lượt xuất hiện, không phải đoàn làm phim <Thiên Ma> không muốn khởi kiện mà là một khi vụ kiện bắt đầu thì không biết khi nào mới giải quyết được. Mọi người đều là người bận rộn và không ai có đủ khả năng chi trả. Một số người nổi tiếng sẽ chấm dứt hợp đồng với ekip <Thiên Ma> nếu việc quay phim không bắt đầu lại và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Chủ nhiệm Lý của đoàn phim <Thiên Ma> lo lắng đến mức tóc gần như bạc trắng. Những nhà đầu tư khác cũng vội vàng, họ đã xả biết bao nhiêu tiền, đừng nói đến việc kiếm tiền, bây giờ thậm chí còn không lấy lại được. Không biết cố ý hay gì đó nhưng đã có tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng tác giả là người yêu của Thiệu Khang, mục đích làm việc này chỉ để chọc giận Thiệu Khang.

Những cuộc điện thoại của Thiệu Khang cứ nối tiếp nhau, vốn dĩ hắn đang tức giận vì khối lượng công việc nặng nề gần đây, giờ những người này lại bắt đầu ồn ào bên tai hắn khiến cơn tức giận của hắn lập tức nổi lên.

Giang Dịch vốn không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng cậu không muốn xuất viện hay trở về ngôi nhà nơi cậu và Thiệu Khang đã chung sống bảy năm. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, trước đây cậu chưa mệt mỏi như vậy, không còn chút sức lực nào, có khi chỉ nằm im như vậy cả ngày.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Thiệu Khang vẻ mặt tức giận đi vào cùng Tôn Kỳ môi hồng răng trắng.

Đã lâu lắm rồi Giang Dịch không gặp lại người này, hơn một tháng hay hai tháng gì đó cậu cũng không nhớ rõ, dù sao cũng đã lâu lắm, lâu đến mức cậu cảm thấy mình không còn biết người trước mặt này nữa.

Hắn vẫn như vậy, anh khí bức người, độc đoán cùng kiêu ngạo, trên mặt tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn, thân hình cao lớn đầy tính hoang dã.

Hắn không hề thay đổi, vẫn giống như lần đầu tiên Giang Dịch nhìn thấy hắn, tràn đầy sự hung hãn và sức mạnh hoang dã. Nhưng sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, giống như người này chỉ khoác lên mình lớp da của một người tên "Thiệu Khang", nhưng sâu trong xương cốt không còn là cùng một người nữa.

"Em nháo vậy đủ chưa?" Đây là câu đầu tiên hắn nói, hắn không hỏi về tình trạng của Giang Dịch trong bệnh viện cũng không hỏi tình trạng sức khỏe Giang Dịch ra sao. Câu đầu tiên đã đẩy Giang Dịch vào tình thế khó xử, đang vô tình gây rắc rối cho hắn.

Quả nhiên, không còn là hắn nữa!

"Đủ rồi, đừng gây rắc rối nữa. Cả đoàn phim đang đợi em đấy. Em cũng không phải đứa trẻ con nữa, em phải biết chừng mực."

Giang Dịch nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống: "Đây chẳng phải là quà anh tặng tôi sao? Tôi có quyền không nhận."

"Em đang nói cái gì vậy? Đúng vậy, đây là quà anh tặng em, nhưng em có biết món quà này bao nhiêu tiền không? Bản thân anh đã ném đi 30 triệu, còn những người khác là 50 triệu đấy, nhiều tiền như vậy em không để bụng nhưng cũng có người để ý chứ. Em có biết không, bọn họ đều định ra tòa kiện em, anh là người tạm thời ngăn họ lại đấy, em có biết hay không hả?

Giang Dịch: "Kiện tôi? Được! Cứ để bọn họ kiện!"

Nhìn thấy sự quyết tâm trên mặt cậu, Thiệu Khang tức giận nói: "Được. Em có tiền phải không? Em không quan tâm phải không? Là anh bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Giang Dịch em có rất nhiều tiền, em không sợ gì cả!"

Tôn Kỳ ở một bên nhanh chóng an ủi hắn: "Đừng tức giận, có chuyện muốn nói thì hãy nói đàng hoàng, không cần phải tức giận như vậy".

Tôn Kỳ khuyên Thiệu Khang, khóe mắt thật ra là khiêu khích nhìn Giang Dịch, Giang Dịch đã lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, tay siết chặt ở dưới đến nổi gân xanh.

"Em có tiền đúng không? Vậy được! Trước tiên đem tiền bồi thường cho anh. Đưa đây, đưa ngay đi!" Thiệu Khang vươn tay, hét lên với Giang Dịch.

Giang Dịch lạnh nhạt nói: "Anh đòi tiền tôi? Thiệu Khang, anh đừng quên tôi có 10% cổ phần của Quốc tế Dịch An. Dịch An được niêm yết trên thị trường, tôi chưa lấy một xu nào từ nó kể từ khi được thành lập, chắc chắn sẽ có mấy trăm triệu tích lũy, đủ để bù đắp tổn thất của các người!"

Tôn Kỳ nghe vậy hai mắt đỏ hoe, so với 10% cổ phần Quốc tế Dịch An của Giang Dịch thì chiếc RV, nhà xe trong tay Tôn Kỳ quả thực không so sánh được. Tôn Kỳ cắn môi, kìm nén cơn tức giận và cố tỏ ra bình thường.

Thiệu Khang nghe đến đó bất ngờ, Giang Dịch chưa bao giờ đề cập đến 10% cổ phần, hắn đã vô thức coi những cổ phần này là của mình. Hai người họ ở bên nhau trọn đời, tiền bạc của cải chưa bao giờ chia cắt.

Giang Dịch mỉa mai nói: "Tôi muốn lấy lại đồ của mình ngay bây giờ. Anh tính xem hết bao nhiêu và trả hết toàn bộ cho tôi ngay bây giờ." Cậu nhìn thẳng vào Thiệu Khang, đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm. Thiệu Khang không thích bộ dáng này của cậu, cười lạnh nói: "Anh nói sẽ để lại cho em 10% cổ phần, nhưng chưa nói khi nào bắt đầu mà nhỉ!"

Giang Dịch đột nhiên ngồi dậy: "Có ý gì?"

Thiệu Khang nhìn khuôn mặt kích động không còn lạnh lùng của Giang Dịch, trong lòng có chút đắc ý: "Anh nói, bây giờ 10% cổ phần của em từ năm nay trở đi có hiệu lực"

"Anh—" Giang Dịch còn chưa kịp nói gì thì Tôn Kỳ ở một bên đã hét lên: "Anh có hợp đồng không? Đã làm thủ tục chưa? 10% cổ phần có đứng tên anh không?"

Khi đó hai người rất yêu nhau nên Thiệu Khang đưa Giang Dịch 10% cổ phần, Giang Dịch cảm thấy không cần thiết, Thiệu Khang cũng thấy không cần phải làm thủ tục, vốn dĩ của hắn cũng là của cậu nên ai sở hữu nó trên danh nghĩa cũng như nhau.

"Cho nên, bây giờ Dịch An không cho tôi một xu nào? Thiệu Khang anh đừng quên lúc lập ra Dịch An tôi đã đóng góp số tiền đó."

Khi đó Giang Dịch kiếm được rất nhiều tiền bản quyền, nhưng Thiệu Khang bị đuổi ra ngoài lúc này cái gì cũng không có, muốn thành lập công ty nên Giang Dịch đã cho hắn hết tiền bản quyền này.

"Được, rất tốt!" Giang Dịch nhìn chằm chằm vào Thiệu Khang, đôi mắt như đang bốc cháy, ngọn lửa cuồng nộ như đang thiêu đốt linh hồn Thiệu Khang.

Thiệu Khang không khỏi lùi lại một bước, đây là lần đầu tiên hắn thấy Giang Dịch như vậy, Giang Dịch luôn luôn cao quý tao nhã, cho dù là lúc khó khăn nhất, người đó vẫn luôn bình tĩnh như một vị hoàng tử cao quý. Giang Dịch kì lạ như vậy khiến Thiệu Khang cảm thấy rất xa lạ và rất ghét cậu.

"Đúng, em góp vốn khởi nghiệp nhưng anh là người kiếm tiền từ nó. Anh là người cho em sống trong biệt thự và lái xe sang trọng. Anh đã biến số tiền của em thành hàng trăm hàng nghìn lần. Em nên cảm ơn anh mới phải."

"Hahaha hahaha" Giang Dịch cười điên cuồng, như thể cậu bị điên "Cảm ơn? Còn muốn tôi cảm ơn anh? Ha ha ha" Tôn Kỳ có vẻ sợ hãi, ôm chặt Thiệu Khang: "Chồng ơi, anh ta làm sao vậy? Đáng sợ quá."

Thiệu Khang bảo vệ người tình nhỏ bé trong lòng, mắng Giang Dịch đang phát điên: "Chuyện này cứ dây dưa mãi, em chỉ khiến mọi người thấy khó chịu thêm thôi. Giang Dịch, đừng gây rắc rối nữa, hãy viết kịch bản cho tốt, mọi người sẽ tốt. Nếu em cứ muốn gây sự thì em sẽ phải là người gánh chịu hậu quả, anh chỉ muốn nói thế thôi, anh đi trước, em suy nghĩ cho kĩ."

Thiệu Khang ôm Tôn Kỳ bước ra ngoài, đột nhiên tiếng cười sau lưng ngừng lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Thiệu Khang, tôi hận anh! Tôi hận sự nhẫn tâm của anh, càng hận sự kém cỏi của chính mình. Điều tôi hận nhất là tại sao không để tôi chết ở ba năm trước, khi anh yêu tôi nhất."

Thiệu Khang đột nhiên quay người lại, hắn nhìn thấy lúc này Giang Dịch đã gầy đi đến mức chỉ còn lại một bộ xương, toàn bộ xương trên mặt đều lộ ra. Khuôn mặt hóp vào, lộ rõ hai hố sâu. Gió lạnh thổi tới làm rối tung mái tóc của Giang Dịch, có một vài sợi tóc bạc lẫn vào mái tóc đen dày kia.

Tóc bạc? Người đàn ông này mới hai mươi tám tuổi, kém hắn một tuổi mà đã có tóc bạc rồi?

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com