Chương 17 : Meo ~
Edit : xx/x/2022
Beta: 21/4/2025
Số chữ : ~ 2800 từ
Editor : MinnThor
___________minthor____________
Ăn uống no nê.
Xem ra tiểu báo tuyết thật sự rất thích lẩu Sukiyaki, Cố Dữ Miên cũng không khỏi ngạc nhiên vì nó ăn nhiều đến thế. Cậu bất giác nhớ đến quả trứng trắng nõn kia — không biết khi nào mới nở nhỉ? Có đói không?
Nhưng mà, cho dù có nở rồi thì cũng không thể ăn lẩu Sukiyaki được... phải uống sữa nóng mới đúng. Cố Dữ Miên lắc lắc đầu, cố phủi đi mấy suy nghĩ kỳ quái trong đầu.
Tiểu báo tuyết rất nhanh liền phát hiện cậu mất tập trung, không vui mà giơ đệm thịt nhỏ đè lên mặt Cố Dữ Miên. Kết quả lại bị cậu thuận thế ôm lấy, đặt một nụ hôn lên mũi.
"Đúng rồi," Cố Dữ Miên như vừa nhớ ra điều gì, "Tôi còn chuẩn bị một chút điểm tâm ngọt nữa."
【 Meow: Còn có điểm tâm ngọt sao?! Hạnh phúc quá đi mất!! 】
【 Vivian: Sống cùng Miên Miên thật sự là có phúc đó. Gì cũng được chăm sóc, món chính, đồ uống, điểm tâm... từng chi tiết nhỏ đều được chuẩn bị cẩn thận. 】
Điểm tâm được cất trong tủ lạnh dưới lầu, Cố Dữ Miên phải đi xuống phòng khách tầng hai để lấy. Khi đi ngang qua quả trứng trắng nõn to bất thường kia, cậu bất giác dừng chân lại, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào vỏ trứng.
"Cục cưng mau nở đi nha, nhanh lớn lên nữa," giọng nói của Cố Dữ Miên rất dịu dàng, như đang thì thầm với một sinh linh nhỏ bé, "Nở rồi anh sẽ dẫn em đi ăn ngon, còn đưa đi tìm ba ba và ma ma nữa."
Cậu cũng không biết vì sao lại có cảm giác thân thiết đến vậy với quả trứng này — giống như ngày đầu tiên gặp tiểu báo tuyết. Nhưng giữa hai sinh mệnh ấy vẫn có một chút khác biệt... mà Cố Dữ Miên lại chẳng thể nói rõ được.
Nói vài câu bâng quơ, cậu bỗng thấy bản thân có hơi ngốc nghếch. Đây chẳng phải là đang... giáo dục trước khi sinh sao?
"Anh lên trước nhé, ngoan nha." Cậu bật cười, khẽ chạm tay vỗ vỗ vỏ trứng như chào tạm biệt.
Có điều, một điều Cố Dữ Miên không hề nhận ra —
Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng bao phủ phòng ngủ, rèm cửa trắng mỏng theo gió lay động. Mà ngay khoảnh khắc cậu xoay người rời đi, quả trứng trắng... lại nhẹ nhàng lay động thêm một chút.
...
"Xin lỗi, Tuyết Đoàn, để em phải chờ lâu."
Trở lại hoa viên, tiểu báo tuyết khẽ gật đầu. Cố Dữ Miên đưa tay xoa xoa cằm nó, rồi bế nó vào lòng.
Cậu đặt chiếc đĩa nhỏ đang cầm lên bàn. Dưới ánh đèn, trên chiếc đĩa sứ tinh xảo là hai miếng phô mai trắng đục như kem, được phủ một lớp bột matcha nhè nhẹ, điểm thêm một quả việt quất nhỏ phía trên — trông như một tác phẩm nghệ thuật hơn là món tráng miệng.
"Đây là đậu hũ lụa (1) và thạch phô mai," Cố Dữ Miên giải thích, "Đậu hũ lụa thì mịn hơn đậu hũ thường, ăn kèm với phô mai sẽ rất ngon."
(1) Đậu hủ lụa hay đậu hũ non.
Những món tráng miệng làm từ đậu và phô mai về cơ bản đều an toàn với mèo, hơn nữa cũng là một trong số hiếm hoi những món ngọt mà chúng có thể ăn.
Phần lớn khán giả từng ăn đậu hũ rán, đậu luộc, thậm chí ăn sống... nhưng đậu hũ làm món tráng miệng thì đúng là lần đầu nghe đến. Vừa mới lạ, vừa hấp dẫn.
Cố Dữ Miên lấy thìa múc một góc nhỏ, đưa đến cho tiểu báo tuyết vẫn đang lười biếng cuộn tròn trong lòng.
Chỉ vài giây sau, nó liền nheo mắt lại đầy hưởng thụ.
Phô mai mềm mịn, vị sữa béo ngậy lan tỏa trên đầu lưỡi, hòa cùng đậu hũ lụa tinh tế mát lạnh — cảm giác vừa vào miệng liền tan ra. Vị ngọt vừa phải, hương vị nhẹ nhàng len lỏi giữa răng và môi, khiến người ta chỉ muốn ăn thêm nữa.
Kết thúc bằng một lớp chua nhẹ gần như không nhận ra, nhưng lại tạo được sự cân bằng hoàn hảo cho độ béo của phô mai, ngay cả người không thích chanh cũng không thể cưỡng lại được.
【 Christina: Ngon quá! Thì ra đậu hũ còn có thể ăn kiểu này á?! Quá bất ngờ luôn!! 】
【 Có Mây Trắng: Vị rất đặc biệt nha! Phô mai mịn màng, thêm chút nước chanh nhẹ khử hết mùi đậu, streamer thật sự có tâm. 】
【 Meow: Thật sự là ăn ngon đến phát khóc (@_@)!! Tôi yêu tất cả những gì Miên Miên nấu!! Món cuối cùng trước khi chết tôi muốn ăn là món của anh!! 】
【 Ném mỹ phẩm: Quá ngon!! À đúng rồi, Miên Miên khi nào thì hát thế? Cho xin một bài đi nha~ 】
Hương vị tuyệt vời của món tráng miệng khiến phòng livestream như bùng nổ một lần nữa. Quà tặng, hiệu ứng đặc biệt cùng tiếng vỗ tay ảo liên tục hiện lên.
Từ đầu livestream đến giờ, mức độ nổi tiếng của phòng Cố Dữ Miên chưa từng hạ nhiệt — và sau nồi Sukiyaki, lần nữa đạt đến đỉnh cao mới.
Hiện tại, phòng của cậu đã lọt top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, ánh trăng lặng lẽ trải dài trên mặt đất. Từ phía xa, sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát.
"À, hát nhỉ," Cố Dữ Miên nhẹ dụi đầu vào gáy tiểu báo tuyết, giọng nói mềm mại đến tận xương, "Hôm qua anh có hứa với em và mọi người rồi."
Tiểu Báo Tuyết lập tức nghiêm túc suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ vừa nghiêm túc vừa rối rắm khiến Cố Dữ Miên bật cười thành tiếng. Cậu dịu dàng xoa cằm, cổ và lưng nó, giọng nói dỗ dành:
"Gì cũng được, cứ từ từ suy nghĩ nha, chỉ cần em vui là được." ( ◜‿◝ )
Tiểu Báo Tuyết vô thức khép mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
Thật sự khó chọn quá...
— Bởi vì nó muốn nghe rất, rất nhiều bài hát.
"Rất khó quyết định sao? Vậy anh hát cho em một bài đồng dao được không?" Cố Dữ Miên nhẹ giọng nói, "Hi vọng tiểu báo tuyết nhà ta tối nay sẽ có một giấc mộng đẹp."
Cậu hôn lên tai tiểu báo tuyết một cái nhẹ nhàng:
"Không sao, nếu em thích, anh có thể mỗi ngày đều hát một bài cho em nghe. Hát đến khi nào tiểu báo tuyết bé bỏng nhà ta trở nên cao lớn và mạnh mẽ đến mức anh không thể ôm được nữa..."
Đôi mắt xanh xám đầy thâm thúy của tiểu báo tuyết phản chiếu ánh trăng nhìn về phía cậu.
Người của nó đã nói sẽ bồi nó lớn lên.
Lần đầu tiên gặp nhau cũng vậy và bây giờ vẫn vậy.
Với những lời Cố Dữ Miên nói, hầu như trong tâm trí tất cả mọi người đều hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Cố Dữ Miên là một người dễ dàng kết nối với tương lai, đi bên cạnh cậu, mọi thứ đều ngay ngắn, rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được rất lâu sau đó.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, củi, gạo, dầu, muối.
Nhưng cậu vẫn mong rằng, người ấy sẽ cùng cậu đếm kỹ từng năm tháng trôi qua.
【 Meow: Tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa... 】
【 Trong nhà có quặng mỏ: Tôi rất thích cảm giác Miên Miên ôm tiểu tuyết đoàn và thì thầm bên tai. Dường như tôi cũng được cậu ấy ôm vào lòng và lo lắng cho tôi vậy. 】
【 Hươu có thể: Không hiểu sao mắt tôi có chút xót, tôi là sao đây, tôi cũng muốn cùng Miên Miên đi qua năm này rồi năm khác! QAQ 】
Số lượng người xem vẫn đều đặn tăng lên, đã gần 300.000 người, mà bình luận lại đang giảm dần.
Mọi người đều lặng đi, hòa mình vào bầu không khí yên tĩnh và ấm áp này.
Cảm giác thỏa mãn và thoải mái sau một bữa ăn no nê khiến mọi người buồn ngủ, giọng nói của cậu nhẹ nhàng xung quanh họ như vẽ ra một bức tranh đầy màu sắc, khiến ai cũng khao khát. Cùng lúc đó, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào da, khớp làm thuyên giảm mọi cơn đau nhức và lan tỏa một hơi ấm khiến người ta yên tâm.
Dải ngân hà lắc lư không ngừng và gió chiều hiu hiu.
Họ muốn cùng nhau trải qua những năm tháng, muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, muốn trải qua đêm xuân này vô số lần, bên người thanh niên cứ ngây ngốc như vậy, những khoảnh khắc như vậy vẫn không đủ.
Mà càng khiến người ta mê muội hơn nữa là...
— Đêm xuân khi vạn vật tĩnh lặng lại vang lên những khúc hát ngọt ngào.
"..."
300.000 người đồng thời trợn to mắt.
Tiểu báo tuyết nép mình trong vòng tay Cố Dữ Miên, chiếc đuôi dài quấn quanh cổ tay cậu. Nó mở to đôi mắt màu xanh xám nhìn chăm chú vào cậu.
Đây là một màn độc tấu không có nhạc đệm. Lúc đầu, giọng Cố Dữ Miên hơi chững lại do căng thẳng, nhưng sau đó dần trở nên mượt mà và tự nhiên hơn.
Giọng cậu như một mùa xuân trong trẻo, như gió thông reo vi vu giữa rừng, bài hát được bao bọc trong muôn vàn âm thanh của thiên nhiên, gợi cho người ta liên tưởng đến một cơn mưa, bầu trời trong xanh phản chiếu trên vũng nước và một giấc mơ đẹp trong đêm hè nơi những chú ve sầu đang kêu.
Rõ ràng không có bất kỳ kỹ năng hát nào, nhưng khi Cố Dữ Miên hát lại có một loại sức hút khó giải thích được. Khi hòa vào nhịp điệu của cậu, họ sẽ lần lượt cộng hưởng những cung bậc cảm xúc trong bài hát, lan tỏa từ màng nhĩ đến tận trái tim rồi cùng nhau hòa nhịp.
Hôm qua chỉ nghe một đoạn ngắn đã đủ kinh ngạc rồi, huống chi hôm nay lại là một bài hát hoàn chỉnh.
Bình luận sau mười mấy giây tĩnh lặng, cuối cùng cũng bùng nổ!
【 Vĩnh viễn ăn không mập: A a a a a a chết tôi mất thôi, a a a a a a hay quá đi!!! 】
【 Òm ọp òm ọp: Đây là bài hát gì vậy! Tai tôi sắp "có bầu" mất rồi, cứu mạng ahhhhhh! 】
【 Ném mỹ phẩm: Tôi cảm thấy Miên Miên thực sự là một món quà từ trời, có thể ra debut rồi! ORZ (2) thật đấy, mau ra album đi, chuyện tiền bạc để tôi lo! 】
(2) Chữ ORZ bắt nguồn từ một icon của cư dân mạng Nhật Bản, xuất phát từ hình ảnh một người cúi đầu, chống tay quỳ xuống đất. Icon này được tạo nên vào năm 2004 ở Nhật, sau đó được teen Đài Loan, teen Trung Quốc hoan hỉ cùng sử dụng, dễ diễn tả ý thường gặp: "Trời ui, tại sao lại như dzậy?!"
【 Có Mây Trắng: Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này bằng lời. Dù sao cũng phải cảm ơn streamer đã mang đến buổi tối tuyệt vời này, mỗi khoảnh khắc đều thật đáng nhớ. Giống như một đóa hồng nở vào tháng Chín, một pháo hoa dành tặng cho streamer! 】
【 Meow: Pháo hoa đều dành cho Miên Miên! Thực sự rất hay và rất đặc biệt. Tim tôi như tan chảy, thật khó diễn tả cảm giác lúc ấy! 】
Suốt đêm qua, độ phổ biến của phòng livestream Cố Dữ Miên không ngừng tăng lên.
Cho đến lúc này, không khí mong chờ đã bùng cháy hoàn toàn vì bài hát này.
Có lẽ đây không chỉ đơn giản là một ca khúc, mà còn là bầu không khí, cảm giác thăng hoa.
Tối nay, một nồi lẩu Sukiyaki nóng hổi và thơm lừng, rượu việt quất ngọt ngào, mùi sữa từ đậu hũ lụa và phô mai vẫn thoang thoảng trong không khí. Đến tai, là nhịp tim nhẹ nhàng, mạch đập nhẹ nhàng, một giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai như dệt lên từng cảm xúc. Đêm dài vắng lặng dần dần đẩy mọi cảm xúc lên đến đỉnh điểm của sự thư thái.
Những năm tháng an lành và tương lai đầy hứa hẹn.
Đêm nay, mười streamer mới được giới thiệu độc quyền, nhưng không ai có thể so sánh với Cố Dữ Miên.
Dù có ác ý hay không, dù người xem có nghi ngờ hay chỉ đơn giản bị thu hút bởi tiêu đề và nội dung, tất cả đều không thể cưỡng lại và bị cuốn vào.
Lượng người xem của Cố Dữ Miên không bao giờ giảm, vì hầu hết những ai đã vào đều không thể rời đi.
Vào thời điểm này, số người xem đang tăng nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc, và vô số lễ vật cứ tiếp tục gửi đến, vượt qua vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng và tiến sát đến vị trí số một --
Ding!
Chín giờ tối, một thông báo đến.
Hơn 500.000 người đã theo dõi phòng livestream của Cố Dữ Miên, hoàn toàn xứng đáng là quán quân của cuộc thi tân binh.
Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của ngày hôm nay.
Phòng ngủ lầu hai.
Tiếng hát của chàng trai bay trong gió, vượt qua mọi rào cản, chỉ còn lại một chút giai điệu vụn vỡ bên tai.
Nhưng như vậy là đủ.
Quả trứng to và trắng lúc đầu chỉ nhẹ nhàng lắc lư, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếng lách cách phát ra từ bên trong, và một vết nứt như mạng nhện xuất hiện trên bề mặt quả trứng, dần dần lan rộng.
Bùm!
Phần trên của quả trứng trong chiếc ổ mềm trong phòng tối đã hoàn toàn vỡ ra, để lộ một con gấu trúc đang ngồi thất thần, mắt trừng trừng nhìn xung quanh suốt một thời gian dài. Trên đầu nó là một mảnh vỡ nhỏ trông giống như chiếc mũ tròn của một quý ông.
Con gấu trúc này có vẻ gần hai tháng tuổi, bộ lông mượt mà màu trắng đen bao phủ toàn thân, đôi tai tròn nhỏ và đôi mắt tròn xoe, trong veo đầy ngây thơ. Ban đầu, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, những chiếc móng vuốt mềm mại của nó nhẹ nhàng ấn lên vỏ trứng.
Ký ức và kiến thức của nó lúc này hoàn toàn trống rỗng, giống như vừa trải qua một giai đoạn thú con. Tuy vậy, hơi thở trong căn phòng này mang đến cho nó một cảm giác thân thuộc, khiến nó cảm thấy an tâm, dù biết mình đang ở trong một không gian xa lạ, nhưng nó không hề cảm thấy sợ hãi.
Con gấu trúc nhỏ ngồi cắn cắn vỏ trứng, nhận ra rằng mình không thể tự bò ra ngoài được, nó liền ngồi vào nửa vỏ trứng còn lại rồi lăn qua lăn lại, giống như đang ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ.
Vì Cố Dữ Miên nuôi tiểu báo tuyết trong nhà, mọi vật dụng ở đây đều rất thân thiện với các loài vật nhỏ như nó. Sàn nhà được trải thảm mềm mại, bàn ghế không có góc nhọn, nhiệt độ trong phòng luôn ở mức dễ chịu nhất.
Con gấu trúc lăn từ ghế sô pha xuống tấm thảm mềm mại, rất tò mò với mọi thứ xung quanh, nó nhìn trái nhìn phải với ánh mắt thích thú, rồi từ từ lăn ra ngoài. Sau đó, qua cánh cửa, nó nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một chàng trai, khiến con gấu trúc cảm thấy rất gần gũi và quen thuộc đến mức không thể giải thích được.
"Tuyết Đoàn, tối nay chúng ta phải ngủ sớm một chút, hai ngày nữa phải dọn dẹp chuẩn bị đi Thủ Đô tinh."
"Ơ..."
"Đây là tiểu bảo bối nhà ai vậy?"
Cố Dữ Miên ngơ ngác, cúi xuống, rồi ôm con gấu trúc nhỏ cùng vỏ trứng vào lòng.
___________minthor___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com