Chương 18 : Meo Meo ~
Edit : xx/x/2022
Beta: 21/4/2025
Số chữ : ~ 4200 từ
Editor : MinnThor
___________minthor____________
Cố Dữ Miên không ngờ rằng mình lại lụm một chú gấu trúc con.
Chú gấu trúc con nhìn Cố Dữ Miên bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc. Khi Cố Dữ Miên bế nó lên, cái đầu nhỏ của nó tự động hướng về phía ngực cậu, giống như đang tìm sự gần gũi và tình cảm từ cậu.
Trái tim Cố Dữ Miên mềm nhũn, cậu cẩn thận tháo vỏ trứng ra, rồi ôm chú gấu trúc vào lòng, nghe tiếng nó khò khè, khò khè ngủ say sưa.
Tiểu báo tuyết ngồi im lặng trên vai Cố Dữ Miên, sắc mặt tối lại.
Đầu nó tròn và mập, trông có vẻ ngây ngô, tự hỏi sao Cố Dữ Miên lại để ý đến chú gấu trúc con ngốc nghếch này? Chẳng phải nó mới là người xứng đáng được cưng chiều sao?
Bực bội, tiểu báo tuyết nhảy xuống vai Cố Dữ Miên, bước tới bàn trước mặt cậu, vươn người, cố gắng làm chú ý.
Lúc này, Cố Dữ Miên hoàn toàn không để ý, cậu đang chuyên tâm lau mặt cho gấu trúc con, giúp nó sạch sẽ.
Tiểu báo tuyết tức giận, vươn bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay Cố Dữ Miên, như thể đang "dặn dò" cậu phải hôn tay nó.
Quả nhiên, Cố Dữ Miên hôn một cái, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu lại bị gấu trúc con trong tay thu hút.
Tiểu báo tuyết: "..."
Nó không thể nhịn được nữa.
Nó siết chặt tay Cố Dữ Miên, dùng móng vuốt đẩy nhẹ chú gấu trúc con ra, muốn đẩy nó ra xa.
Chú gấu trúc con ngơ ngác nhìn tiểu báo tuyết, co người lại, nhường chỗ cho nó, nhưng hai bàn chân trước vẫn ôm chặt tay trái Cố Dữ Miên.
Tiểu báo tuyết nheo mắt, móng vuốt sắc bén lộ ra, một trận tranh giành sắp sửa diễn ra.
May mắn thay, Cố Dữ Miên đã ngăn cản nó kịp thời.
"Tuyết Đoàn, đừng bắt nạt em ấy." Cố Dữ Miên không thể ôm nổi cả hai, đành phải ngồi xuống đất, xoa đầu tiểu báo tuyết, "Em là anh trai, đúng không nào?"
Cố Dữ Miên đã học được cách giáo dục từ những bài học trong quá khứ, nên luôn biết cách xử lý mọi tình huống một cách công bằng. Cậu nắm bàn tay nhỏ bé của gấu trúc con, vẫy vẫy về phía tiểu báo tuyết: "Bảo bảo, đây là anh Tuyết Đoàn, em chào anh đi. Trước khi tìm được ba mẹ, em sẽ ở cùng anh nhé."
Cố Dữ Miên đã xác định giới tính của gấu trúc con khi cậu lau người cho nó.
Gấu trúc con rất nhanh hiểu chuyện. Khi Cố Dữ Miên buông tay, nó cũng vẫy chân về phía tiểu báo tuyết, làm một động tác thân thiện. Cố Dữ Miên không khỏi mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nó.
"Tuyết Đoàn phải hòa hợp với em ấy nhé," Cố Dữ Miên xoa xoa chân tiểu báo tuyết, "Được không?"
Tiểu báo tuyết nghe đến "tìm ba mẹ" thì tỉnh táo hơn hẳn.
Nó nhìn gấu trúc con với ánh mắt đầy kiêu ngạo.
Cha mẹ nó đã mất từ lâu, thế giới này là của nó, và nó sẽ đồng hành cùng nhân loại này suốt đời. Còn chú gấu con này, liệu có đủ khả năng thay thế được không?
Nó bình tĩnh một lúc, rồi thong thả quơ móng vuốt về phía gấu trúc con. Móng vuốt sắc bén vẫn không thu lại, và đôi mắt xanh xám của nó lạnh lùng như đang khiêu khích, như thể đang uy hiếp chứ không phải chào hỏi.
Gấu trúc con: "..."
Nó không thể không thu mình vào trong vòng tay Cố Dữ Miên một lần nữa.
Một lúc sau.
May mắn thay, tinh võng vẫn hoạt động 24/7. Cố Dữ Miên đã mua một ít sữa bột và nguyên liệu để pha chế theo tỷ lệ mà cậu nhớ từ kiếp trước, rồi cho gấu trúc con ăn một chút.
Mọi việc đã xong xuôi, giờ đã quá muộn, cả gấu trúc con và tiểu báo tuyết đều cần nghỉ ngơi.
Cố Dữ Miên vẫn tự hỏi, tại sao gấu trúc con lại xuất hiện từ quả trứng đó? Gia đình nó đang ở đâu nhỉ?
Cố Dữ Miên rất ít khi truy cập hay xem Weibo. Dù poster của Nhị Thập Tứ Nồi đã được đăng tải khắp tinh tế, nhưng cậu vẫn chưa từng nhìn thấy nó lần nào. Trước đây cậu cũng từng thử tìm kiếm thông tin trên tinh võng, nhưng lúc đó chỉ nhận được thông báo: "Không tồn tại hoặc bạn không có quyền truy cập". Cậu từng nghĩ rằng gấu trúc có lẽ đã tuyệt chủng.
Hóa ra là không phải.
Giờ nghĩ lại, cậu là nhân loại, nên quyền truy cập bị giới hạn ở cấp thấp. Rất nhiều thông tin đều bị chặn hoặc ẩn đi. Dù trên danh nghĩa, con người hiện nay được coi là công dân bình đẳng với mọi sinh vật, nhưng thực tế thì vẫn âm thầm tồn tại sự phân biệt đối xử ở nhiều nơi.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gấu trúc con, cậu đã thoáng nghĩ liệu nó có phải là họ hàng của Đại Nồi không... Nhưng hy vọng ấy quá mong manh, Cố Dữ Miên lựa chọn từ bỏ sớm, để tránh thất vọng về sau.
Giờ đây, với quá nhiều chuyện bất ngờ đổ dồn, Cố Dữ Miên cũng chẳng biết nên xử lý từ đâu. Cậu quyết định tạm gác lại tất cả, đưa các bé đi ngủ trước, mọi thứ để mai tính.
Gấu trúc con vô cùng quấn người. Từ lúc phá kén chui ra tới giờ, một giây cũng không muốn rời khỏi Cố Dữ Miên. Cậu đành phải mang theo nó mà ngủ.
Lần này, tiểu báo tuyết tỏ rõ sự không vui.
Trước đây nó còn giả vờ ngoan ngoãn tách ra ngủ riêng, nửa đêm mới lặng lẽ leo lên giường. Còn giờ, nó thở phì phì chen thẳng vào giữa Cố Dữ Miên và gấu trúc con. Gấu trúc con yếu hơn, uất ức đến mức sắp khóc.
Cố Dữ Miên đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng vẫn vòng tay ôm lấy cả hai, miệng lẩm bẩm:
"Tuyết Đoàn đừng bắt nạt tiểu bảo bảo, nhanh ngủ đi... mai còn phải dậy sớm nữa..."
Nói xong, chính cậu cũng lăn ra ngủ luôn.
Không khí trong phòng ngập tràn mùi sữa dịu nhẹ, màn đêm yên ả. Hai tiểu bảo bảo lông xù đều được ôm trong lòng, đây có lẽ là cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất mà Cố Dữ Miên từng trải qua.
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
Gấu trúc con chưa cai sữa, đối với thế giới xung quanh vẫn còn mơ hồ, điều duy nhất nó nhận biết được là Cố Dữ Miên. Nó không kìm được mà lại chui vào lòng cậu, khe khẽ phát ra âm thanh lầm rầm trong cổ họng.
Một giây sau.
Một bàn tay thon dài, gân guốc rõ ràng vươn ra, nắm lấy gáy của gấu trúc con, rồi không chút nương tay quẳng nó xuống chân giường.
"Đồ ngu."
Đây chính là mặt trái của buồng cứu hộ khẩn cấp hình trứng – loại thuốc được dùng sẽ khiến cơ thể người trở về hình dạng thú con, đồng thời ý thức và ký ức cũng sẽ lùi về thời kỳ sơ sinh. Tất nhiên, điều này không kéo dài mãi mãi – sẽ có lúc người dùng quay lại trạng thái ban đầu. Có người chỉ mất vài phút, cũng có người mất đến vài chục năm mới trở lại.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thuốc này khiến người ta bất tử. Ví dụ, nếu một người trở về tuổi 20, thì 30 năm sau, khi quay lại trạng thái ban đầu, cơ thể sẽ lập tức là một người hơn 50 tuổi.
Hiện tại, chú gấu trúc này đúng nghĩa là một đứa ngốc thực thụ.
Gấu trúc con ngơ ngác mở to mắt, nhìn nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi nó xác nhận được khí tức quen thuộc – là của anh Tuyết Đoàn – nó chỉ chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại chậm rãi bò từ chân giường về phía Cố Dữ Miên.
Kết quả, lại bị lạnh lùng vứt ra xa thêm một lần nữa.
Cùng lúc đó, một kết giới trong suốt cũng được dựng lên ngay trước mặt gấu trúc con. Nó có thể bò đi bất cứ đâu trong phòng, duy chỉ có một nơi là không thể tiếp cận – bên cạnh Cố Dữ Miên.
Gấu trúc con hoàn toàn sững sờ. Một lúc sau, nó mếu máo, cái miệng nhỏ dẹt xuống, trong cổ họng phát ra những tiếng nức nở ấm ức.
Cố Dữ Miên đang ngủ rất say, theo phản xạ vô thức, cậu vươn tay muốn dỗ dành gấu trúc con. Nhưng tay cậu lại chạm phải một bờ ngực rắn chắc và cơ bụng rõ ràng. Cậu sững người – rồi ngay sau đó, tay liền bị một bàn tay khác siết chặt.
Cố Dữ Miên mơ màng hỏi khẽ: "Bảo bảo?"
Đôi mắt người đàn ông thoáng khựng lại, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào lòng bàn tay cậu như trút giận.
Cố Dữ Miên muốn tỉnh dậy, nhưng mí mắt nặng trĩu, tựa như bị thứ gì đó đè nặng khiến cậu luôn thấy mệt mỏi, không cách nào lấy lại tỉnh táo. Bản năng mách bảo, cậu khe khẽ dỗ dành bằng một giọng dịu dàng: "Tuyết Đoàn... ngoan nào..."
Cảm giác và khí tức đúng là Tiểu báo tuyết của cậu, nhưng khi chạm vào lại có chút gì đó lạ lẫm. Song, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Cố Dữ Miên không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu thêm. Cậu vẫn như mọi khi, hôn lên mu bàn tay nó một cái, sau đó ôm lấy tiểu tổ tông, ngủ tiếp.
Gấu trúc con càng thêm uất ức, nó cố gắng bò tới gần hết mức có thể, nhưng kết giới trong suốt khiến nó chẳng thể đến được với Cố Dữ Miên. Nó chỉ có thể cuộn mình sát rìa gần nhất, đáng thương cọ cọ vào lớp kết giới, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò, chăm chú nhìn hai người phía bên kia.
Khoảng cách... quá gần rồi.
Sóc Hàn mím môi, nhìn kỹ gương mặt chàng trai trước mắt. Hắn muốn đưa tay vén mấy sợi tóc rối phủ trên trán cậu, nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào mắt Cố Dữ Miên. Lông mi dài như cánh bướm khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn, khiến hắn như bị bỏng nhẹ, theo phản xạ lập tức rụt tay lại.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng mềm mại, phủ lên sàn nhà một tầng sáng mờ dịu.
Mỗi hơi thở dường như cũng trở nên nặng nề.
Sóc Hàn yên lặng ngắm nhìn Cố Dữ Miên. Trong đôi mắt xanh xám là một tầng mờ mê hoặc. Ngón tay trỏ của hắn nhẹ nhàng lướt từ giữa mi tâm xuống đuôi mắt của cậu — đây là nơi rất đẹp, rất thích hợp để đặt xuống một nụ hôn khẽ...
"..."
Quang não bỗng chốc sáng bừng, chớp liên tục.
Sắc mặt Sóc Hàn trầm xuống, ánh mắt không chút kiên nhẫn. Lần trước cũng như vậy, hắn thực sự đang nghiêm túc cân nhắc có nên bóp nát cái thiết bị ngu xuẩn chuyên gây phiền phức này hay không.
Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được. Hắn cầm quang não rời khỏi phòng ngủ. Khi đi ngang qua, tiện tay nắm lấy gáy gấu trúc con. Gấu trúc con hoảng loạn, bốn móng vuốt quơ loạn trong không khí, bị Sóc Hàn thản nhiên ném thẳng lên ghế sô pha trong phòng khách.
"Tốt nhất là có chuyện gấp," hắn đứng trên ban công, đối diện quang não đang kết nối, giọng lạnh lùng, "Ba mươi giây."
Dù là cách xa như vậy, Phân Ni Khắc cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như chỉ cần nói sai nửa câu là đầu sẽ rơi xuống đất ngay tức khắc. Ông lập tức đẩy nhanh tốc độ báo cáo, lời lẽ mạch lạc và dứt khoát:
"Bệ hạ, chúng tôi đã kiểm tra rõ cabin khẩn cấp hình trứng, xác nhận sinh vật bên trong là gấu trúc thuộc Nồi gia, hiện tại chưa phát hiện mối đe dọa nào. Tài liệu liên quan đã được chuyển thẳng đến quang não của ngài."
"Mặt khác, vấn đề của công tước Lý Khắc cũng đã được xử lý ổn thỏa. Chúng ta có thể trở về thủ đô trong vài ngày tới. Ngài có muốn sắp xếp thời gian trở về không ạ—"
Trở về? Để tiếp tục làm Hoàng đế?
Đó là bởi vì những rắc rối từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Sóc Hàn từng xuất hiện hiện tượng "phản tổ" mà không rõ nguyên nhân, trạng thái khi đó cũng rất bất ổn. Nhưng hiện tại, hắn đã ổn định trở lại, và các vấn đề bên ngoài cũng đều đã được giải quyết. Nếu như bệ hạ xem khoảng thời gian vừa qua là một "kỳ nghỉ", thì e rằng kỳ nghỉ này cũng đã quá đủ dài rồi.
Đại công tước Phân Ni Khắc đứng bên ngoài, căng thẳng chờ đợi phản hồi. Hắn không dám chắc thái độ của bệ hạ đối với thiếu niên nhân loại kia là như thế nào.
Nếu chỉ đơn thuần là một món đồ chơi, vậy thì có thể viện cớ mang về hoàng cung nuôi dưỡng, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng hiển nhiên, quân chủ lại không hề có vẻ gì cho thấy đó là ý định của ngài.
Mãi một lúc lâu sau, Phân Ni Khắc mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt truyền ra từ đầu bên kia quang não:
"Ta sẽ cân nhắc."
Ngay sau đó, cuộc truyền tin bị cắt đứt.
Ngày hôm sau.
Vì đã đạt được quán quân của hạng mục hỗ trợ tân binh, Cố Dữ Miên cần đến Tinh Không để ký một hợp đồng mới. Khi cậu rời giường, tiểu báo tuyết và gấu trúc con vẫn còn đang ngủ say, vậy nên Cố Dữ Miên quyết định tự mình ra ngoài. May mắn là trong nhà có hệ thống thông minh hỗ trợ đầy đủ chức năng chăm sóc trẻ nhỏ, nếu cậu đi nhanh và quay về sớm thì cũng không có gì quá lo ngại.
Lần này khi đến cao ốc Tinh Không, người tiếp đón vẫn là Kha Lị. Nhưng thái độ của các nhân viên xung quanh đã hoàn toàn khác với lần trước.
Ngay khi vừa bước vào cửa, Cố Dữ Miên đã cảm nhận được ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xôn xao từ khắp nơi:
"Là nhân loại kia đấy à? Ha ha, lần trước chẳng phải các người còn chê bai cậu ta sao?"
"Lúc đó không hiểu thôi..."
"Đúng rồi, chính là người đã kéo Yên Quyển xuống khỏi bảng chỉ trong vòng một tuần! Hôm nay đến ký hợp đồng đúng không?"
"Anh ấy trông đặc biệt thật, lại còn yêu mèo nữa. Thật muốn ôm anh ấy về nhà rồi nhờ anh trải lông giùm luôn."
"Tôi định đến xin chữ ký đây. Cơm anh ấy nấu ngon vô địch luôn đó!"
"..."
Kha Lị khẽ ho một tiếng, có phần lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự:
"Cố tiên sinh, các phúc lợi của hạng mục hỗ trợ tân binh đều đã được ghi rất rõ trong tài liệu này, anh có thể xem qua một chút."
Có rất nhiều streamer tân binh cạnh tranh cho vị trí này, vì vậy phúc lợi đi kèm cũng rất hào phóng. Tiền thưởng không cần bàn tới, còn có hàng loạt đãi ngộ như quảng cáo, quyền lợi ưu tiên... Cố Dữ Miên ban đầu chỉ ký hợp đồng cấp E, lần này trực tiếp được nâng lên cấp B, mọi chế độ đãi ngộ đều tăng vọt.
"Còn nữa," Kha Lị bổ sung, "một tháng nữa, Thủ Đô tinh sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển tân binh quy mô lớn, quy tụ những người mới đầy tiềm năng từ khắp nơi. Tất cả chi phí sẽ do Thủ Đô tinh chi trả. Cá nhân tôi rất khuyến khích anh tham gia... Cố tiên sinh, anh có muốn cân nhắc không?"
Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của các streamer mới. Ví dụ như Yên Quyển – người chẳng thiếu tiền, hợp đồng lại không tồi – thì càng có động lực lao vào tranh giành vị trí này.
Đến Thủ Đô tinh tham gia cuộc thi tân binh, chỉ cần vượt qua vòng loại là có thể lọt vào danh sách đề cử trọng điểm. Nếu may mắn giành chiến thắng trong trận chung kết, trực tiếp bước lên hàng ngũ streamer tuyến một cũng không phải là chuyện viển vông.
Tháp Khắc tinh quá hẻo lánh, tuy vẫn có không ít khán giả, nhưng so với toàn bộ tinh hệ thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Mức độ nổi tiếng trung bình của Cố Dữ Miên ở Tháp Khắc tinh hiện tại nằm trong top đầu, nhưng phần lớn mọi người đều hiểu rằng cậu không thể không đi.
"Có điều, nếu đến Thủ Đô tinh, sẽ có một khoảng thời gian không thể livestream ở Tháp Khắc tinh, độ nhiệt có thể giảm sút..." Có một phần mềm hỗ trợ truy cập tinh võng từ Thủ Đô tinh về Tháp Khắc tinh, nhưng ở một nơi nhỏ bé như vậy, phần mềm kiểu này không được phổ biến rộng rãi.
Đây cũng là lý do khiến nhiều người còn do dự.
Thế nhưng trước sự bất ngờ của Kha Lị, Cố Dữ Miên chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu: "Có thể."
"Đứa nhỏ nhà tôi... Ừm, nói chung, hai ngày nữa là có thể xuất phát rồi."
— Buổi livestream tối qua đã khiến Cố Dữ Miên suy nghĩ rất nhiều.
Cậu muốn nuôi tiểu báo tuyết lớn lên, nhưng trong thời đại tinh tế này, nhân loại không có dị năng thì chỉ sống được khoảng 100 năm. Trong khi đó, dù là động vật không thức tỉnh dị năng, tuổi thọ trung bình vẫn có thể lên đến 200 năm.
Tuyết Đoàn nhà cậu còn chưa biết nói, đợi đến mấy chục năm sau khi cậu đã qua đời, nó sẽ phải làm sao?
Cậu muốn chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ.
Hơn nữa, sáng nay khi tỉnh dậy, Cố Dữ Miên phát hiện một chiếc quang não trên người Gấu Trúc Con. Nhưng đây là quang não của người trưởng thành, dấu vân tay của gấu trúc con không thể mở khóa. Mặt sau của quang não có logo của Thủ Đô tinh.
Điều này chứng tỏ, gấu trúc con không phải bị bỏ rơi. Nó có gia đình – và rất có thể gia đình ấy đang ở Thủ Đô tinh.
Tinh hệ rộng lớn, từ Tháp Khắc tinh không thể truy cập được hệ thống mạng của Thủ Đô tinh. Nếu cứ ở lại Tháp Khắc tinh mãi, rất có thể Gấu Trúc Con sẽ không bao giờ tìm được người thân. Vì nó, Cố Dữ Miên càng thêm quyết tâm đến Thủ Đô tinh một chuyến — tất nhiên, cậu vẫn dự định sẽ đến cục cảnh sát Tháp Khắc tinh trình báo sự việc trong hôm nay hoặc ngày mai. Nếu có thể tìm được người thân của gấu trúc con tại địa phương thì càng tốt.
"Hảo." Kha Lị thực sự không khỏi bất ngờ. Một người gốc Tháp Khắc tinh như Cố Dữ Miên, nếu có thể vượt qua vòng loại, sẽ mang lại vinh dự không nhỏ cho tinh cầu của họ. "Vậy tôi sẽ giúp ngài sắp xếp thủ tục."
Không ai nghĩ rằng Cố Dữ Miên sẽ có khả năng lọt vào vòng chung kết.
Nhưng Kha Lị thì khác. Nếu là Cố Dữ Miên, chắc chắn cậu sẽ đi xa hơn tất cả các streamer khác đến từ Tháp Khắc tinh.
Sau khi trở về nhà, tiểu báo tuyết và gấu trúc con đều đã tỉnh dậy.
Tiểu báo tuyết vừa mới đẩy gấu trúc con xuống khỏi ghế sofa, lúc này đang ngồi ngay ngắn liếm móng vuốt một cách tao nhã. Gấu trúc con ngơ ngác ngồi trên tấm thảm mềm, vừa thấy Cố Dữ Miên trở về liền lập tức trườn về phía cậu, không hề nản chí chút nào.
Cố Dữ Miên: "... Tuyết Đoàn!"
Cậu thật sự hy vọng cả hai có thể hòa thuận với nhau. Gấu trúc con rất thân thiện, nhưng rõ ràng tiểu báo tuyết lại không nghĩ như vậy. Cố Dữ Miên thở dài, bế gấu trúc con lên, suy nghĩ một chút rồi cũng cố gắng ôm thêm tiểu báo tuyết vào lòng.
"Hai ngày nữa chúng ta phải đến Thủ Đô tinh, hôm nay bắt đầu chuẩn bị hành lý nhé."
Dù một trong hai đứa nhỏ này có thể chẳng hiểu cậu đang nói gì, cũng không thể đáp lại, nhưng Cố Dữ Miên vẫn muốn nói cho chúng nghe mọi việc cậu đã làm.
Thật ra, cũng chẳng có gì nhiều để mang theo.
Dự định không ở đó lâu, nên bạc hà mèo cậu sẽ để lại. Chỉ mang theo ít hạt giống. Những thứ còn lại chủ yếu là đồ dùng cần thiết cho tiểu báo tuyết, đến Thủ Đô tinh vẫn có thể mua tiếp.
Dù vậy, để tạm biệt những người hâm mộ tại Tháp Khắc tinh, cậu quyết định sẽ tổ chức một buổi livestream đặc biệt — vừa tặng quà, vừa thông báo việc sẽ tạm rời Tháp Khắc tinh để đến Thủ Đô tinh một thời gian.
"Đúng rồi, phải đặt tên cho bảo bảo nữa chứ." Cố Dữ Miên xoa nhẹ đầu gấu trúc con, mỉm cười hỏi:
"Bảo bảo muốn tên gì đây?"
"..."
Gấu trúc con mơ màng chớp mắt.
"Không bằng gọi Viên Viên (1) đi." Trước đây, khi Cố Dữ Miên nuôi Nhị Nồi và Tam Nồi, thi thoảng các nhân viên sẽ quay video chúng và đăng lên mạng. Mọi người hay trêu đùa rằng chúng trông như những chiếc bánh trôi nhân vừng đen.
Nghe thôi đã thấy thật ngốc nghếch.
Tiểu báo tuyết nhìn gấu trúc con, trong lòng có chút hả hê.
"A... a... a..." Gấu trúc con tỏ ra rất thích thú, ôm lấy tay Cố Dữ Miên rồi cuộn tròn trong vòng tay cậu, phát ra những âm thanh nho nhỏ từ cổ họng.
Trái tim Cố Dữ Miên tan chảy, anh cố gắng kìm lại sự cồn cào trong lòng, tự nhủ không được hôn lên trán gấu trúc con.
Tiểu báo tuyết: "..."
Nó không hay lướt internet, nếu không có thể mô tả chính xác cảm giác hiện tại của mình.
Cảm giác như... nhìn bạn trai bị một cô gái bánh trôi nhân vừng đen ( Ngta hay nói là trà xanh á, mà tại gấu trúc con như bánh trôi nhân vừng đen nói bé nó mới nói vậy =))) )mê hoặc đến nỗi quay đầu bỏ đi.
Cảm giác giận dữ và ghen tuông đang bùng cháy trong lòng.
Cùng lúc đó, tại Thủ Đô tinh...
Trợ lý của Nhị Thập Tứ Nồi gần như sắp phát điên rồi. Anh chỉ xin nghỉ một lần, không cùng Nhị Thập Tứ Nồi đi phỏng vấn để nghỉ ngơi, thế mà giờ người đâu mất tiêu rồi?!
"Cô làm trợ lý kiểu gì thế này?" Trợ lý tức giận đến mức không kiểm soát được cảm xúc, "Đi Tháp Khắc tinh... tinh hạm... cậu ấy cũng không đi cùng sao? Để cậu ấy tự lái à?"
Anh không biết fan của Nhị Thập Tứ Nồi sẽ phản ứng ra sao, nhưng thần tượng nổi tiếng nhất của toàn tinh tế mà giờ lại mất tích không rõ lý do, làm sao có thể nói qua loa được? Anh đã cả ngày không liên lạc được với Nhị Thập Tứ Nồi, mọi phương tiện truyền thông đều không nhận được tín hiệu. Giờ chỉ còn cách giấu giếm tình hình với bên ngoài, nhưng không biết giấu được bao lâu nữa.
"Tôi không phải... tôi không có visa (2)." Tiểu Đóa gần như sắp khóc. Nhị Thập Tứ Nồi có thể đi khắp thiên hạ mà chẳng cần visa nhờ vào thân phận đặc biệt, nhưng Tháp Khắc tinh quá xa, cô trước giờ đâu có làm visa đâu.
Dù giờ đã thống nhất toàn bộ tinh tế, nhưng để dễ dàng quản lý, chế độ visa vẫn duy trì. Họ đều là công dân tuân thủ luật pháp, sao có thể lách luật được?
Hơn nữa, khi Nhị Thập Tứ Nồi rời đi rất gấp, ba chiếc tinh hạm, chọn đại một chiếc rồi tự lái đi.
"Thôi đi," người trợ lý đau đầu như búa bổ, "Giúp tôi đặt vé, đi Tháp Khắc tinh."
Tiểu Đóa do dự hỏi: "Còn... còn ngài có visa không?"
Trợ lý: "......"
___________minthor____________
(1) Sủi dìn ( hay còn được gọi là chè Thang Viên ) [ Tang Yuan (汤圆) hoặc Yuan Xiao (元宵) ] - là món bánh trôi tàu có nguồn gốc từ Trung Quốc . Sủi dìn làm bằng bột gạo nếp , nhân đậu xanh hay vừng đen được ăn trong lễ hội đèn lồng
(2) Thị thực hay tên Tiếng Anh là Visa: xuất nhập cảnh trước năm 1975 VNCH dùng: chiếu khán hoặc chiếu nhận, là một bằng chứng pháp lý xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực ( Visa ) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com