Chương 24 : Meo Meo ~
Edit: 7/1/2023
Beta: 24/4/2025
Số chữ ~ 3800 từ
Editor MinnThor
Lời của editor: Tui có đào một hố mới, mọi người có hứng thú thì lướt xem nhéee
___________minthor____________
Lúc sáu giờ chiều.
"Chào mọi người, tôi là streamer Cố Dữ Miên," Cố Dữ Miên mỉm cười trước ống kính, đơn giản tự giới thiệu, "Bên cạnh là hai nhóc nhà mình — Tuyết Đoàn và Viên Viên. Bọn tôi đang ở trên núi Sao Mộc Lạc Đa của Thủ Đô Tinh, lát nữa sẽ bắt đầu ăn tối."
Cố Dữ Miên đã bật chế độ bảo mật cho Viên Viên, nhờ đó mà trong mọi góc quay, ống kính sẽ tự động tránh né, khán giả sẽ không thể thấy được toàn thân hay khuôn mặt của gấu trúc con, tránh được việc rò rỉ thông tin cá nhân. Giống như lần trước, hôm nay cũng thiết lập góc nhìn thứ nhất từ phía Viên Viên.
Tiểu báo tuyết vẫn như mọi khi chiếm cứ bờ vai của Cố Dữ Miên, cái đuôi dài lười nhác vắt qua xương quai xanh của cậu.
Gấu trúc con được Cố Dữ Miên bế lên núi, cái đầu tròn vo lông lá mịn màng liên tục dụi vào lòng bàn tay cậu, muốn được cậu vuốt ve chải lông. Chỉ khi bị tiểu báo tuyết dọa nạt, nhóc mới rụt rè né sang bên cạnh.
Phi thuyền chỉ có thể dừng ở chân núi, đoạn đường lên đây Cố Dữ Miên phải liên tục làm "trọng tài" hòa giải mối hiềm khích đơn phương giữa tiểu báo tuyết và Viên Viên. May mà có robot nhỏ phụ giúp mang nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ dã ngoại, nếu không thì đúng là hơi mệt thật.
Nhưng khi lên tới lưng chừng núi, Cố Dữ Miên mới thấy tất cả đều rất đáng.
Khung cảnh ở đây thật sự tuyệt vời — bầu trời rộng lớn không chút che khuất, cạnh căn nhà gỗ nhỏ mà bọn họ thuê là một hồ nước trong veo, gió núi lúc chiều tối thổi qua mát mẻ, xua đi cái oi ả giữa hè.
Dựng lều và bày biện xong xuôi, Cố Dữ Miên mới rảnh để liếc nhìn dòng bình luận đang nhảy liên tục.
【Thiếu niên B: Cuối cùng cũng mở sóng, chờ mãi... Ủa, ngoài trời thật kìa? Cảnh nhìn xịn ghê.】
【Chó Học Thi Cố Gắng Đậu Đại Học: Bị mẹ bắt xem, không hiểu đang live cái gì vậy? (Mà mẹ tớ còn đang kéo cả hội chị em "tuổi xế chiều" vào để thả hoa và like cho streamer này á?! Tớ cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi...)】
【Có Mây Trắng: Chào mừng streamer đến Thủ Đô Tinh, gửi một bông pháo hoa chúc mọi sự suôn sẻ! Lần đầu tiên nghe đến khái niệm cắm trại và nấu ăn ngoài trời đó nha.】
【Dạ dày ục ục: Bị dụ đến đây nhờ video thôi miên lần trước, siêu kỳ vọng luôn. Mong tối nay xem livestream xong tớ cũng ngủ ngon được như người ta ORZ】
【Meow: Miên Miên Miên Miên, tối nay tụi mình ăn món gì ngon thế?】
Là một streamer mới lần đầu phát sóng tại Thủ Đô Tinh, chỉ trong vòng năm phút kể từ khi lên sóng, số người xem livestream của Cố Dữ Miên đã tăng chóng mặt, vượt xa mức trung bình. Tuy vậy, do Thủ Đô Tinh là một hành tinh lớn và đây là lần đầu tiên cậu phát sóng ở đây, hiện livestream của cậu vẫn chưa lọt vào bất kỳ vị trí đề xuất nào.
Một phần khán giả là từ Tháp Khắc tinh "vượt tường" qua xem, cộng thêm hiệu ứng lan truyền từ video thôi miên từng gây sốt trước đó, cùng với hàng ngàn người đánh giá tình nguyện giới thiệu cho bạn bè và người thân, cũng kéo theo không ít người xem mới.
"Tối nay tụi mình ăn gà hầm đất sét (1), súp kem nấm (2), và có chút rượu trái cây có ga," Cố Dữ Miên vừa nắm bàn chân mềm mại của tiểu báo tuyết, vừa gãi gãi cằm gấu trúc con, đáp lại bình luận, "Viên Viên thì chủ yếu uống sữa trong chén, rau với đồ ăn vặt thì thử một chút thôi nhé, được không nào?"
(1)
(2)
【Thiếu niên B: Trời ơi, mấy món này nghe lạ hoắc luôn, chưa từng nghe qua á...】
Viên Viên vui vẻ phát ra những tiếng "ư ư" mềm mại như tiếng sữa, cái đầu tròn vo muốn rúc vào gần, nhưng lại bị tiểu báo tuyết đẩy ra không chút khách sáo.
Cố Dữ Miên chỉ biết cười bất lực, khẽ lắc đầu rồi bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.
"Gà hầm trong đất sét là một món ăn quê mẹ tôi, bây giờ gần như không còn ai biết đến nữa rồi," Cố Dữ Miên vừa làm vừa giải thích, "coi như là món đặc sản dân gian, nhưng tôi thấy dùng khi đi dã ngoại thế này cũng rất hợp."
Dù sao đây cũng là nấu ăn ngoài trời, dụng cụ dĩ nhiên không thể so với ở nhà. Cậu dựng bếp cồn và bếp nhỏ xách tay ngay bên hồ nước, nối mấy chiếc ghế đẩu lại làm bàn tạm để dễ thao tác, rồi ngồi xếp bằng trên tấm trải picnic, bắt đầu chuẩn bị.
Cậu ngâm con gà tổng hợp đã sơ chế sơ qua trong nước pha giấm trắng để thịt mềm hơn, sau đó rạch hai đường ngang giữa thân để lấy nội tạng ra.
Phần thịt ba chỉ xay đã được chuẩn bị từ trước. Cố Dữ Miên cho một ít gừng băm và dầu ăn vào chảo xào sơ cho dậy mùi thơm, rồi nhanh tay vớt ra, trộn chung với nấm hương băm, ít hoa tiêu cùng dầu mè, sau đó trộn với phần thịt ba chỉ. Cậu chỉ cho vào một chút muối, vừa đủ vị, rồi nhồi phần nhân này vào hai khe ngang đã rạch trên thân gà.
"Làm cũng đơn giản thôi... Thật ra còn có thể cho thêm tỏi băm hay ớt đỏ, nhưng hai nhóc nhà tôi không chịu được vị cay hay nồng," Cố Dữ Miên vừa nói vừa ôm lấy tiểu báo tuyết đang ngẩng cao đầu đi lại kiểm tra tiến độ nấu ăn, nhét nó vào trong cổ áo hoodie, chỉ chừa lại cái đầu thò ra bên ngoài, tiếp tục nói:
"Nếu mấy bạn thích thì lúc làm thử có thể thay đổi nguyên liệu, biết đâu lại có điều bất ngờ."
【Meow: Thật lòng mà nói, tôi từng thử làm món mà Miên Miên từng nấu... rõ ràng nguyên liệu và cách làm giống hệt, mà thành phẩm lại thành... thảm họa đen tối?! Chịu thua luôn.】
【Kẹp Nhỏ Mây Trắng: Chưa bắt đầu hầm nướng mà đã thấy thơm rồi ấy, tôi tưởng tượng được mùi luôn đó! Nuốt nước miếng thật sự.】
Gấu trúc con dựa vào đầu gối của Cố Dữ Miên ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại cựa cựa cái mũi, ngửi mùi thơm từ các nguyên liệu, rồi mơ màng dụi dụi cái bụng lông trắng xù của mình.
Cố Dữ Miên không nhịn được bật cười, cậu lấy phần thịt gà đã xử lý bọc hai lớp lá sen, rồi dùng chỉ thô buộc lại cẩn thận. Đáng lẽ phải bọc bằng đất sét gốm, nhưng Cố Dữ Miên chỉ tìm được loại đất mịn gần giống.
Cậu đeo găng tay dùng một lần, rưới một ít rượu trắng vào phần đất mịn, nhào đều rồi dùng nó bọc kín phần gà đã bọc lá sen, sau đó cho vào bếp cồn để hầm nướng với lửa nhỏ. Trên Trái Đất cổ, món này cần hầm tới sáu, bảy tiếng, nhưng ở thời đại tinh tế này, nhờ công nghệ hiện đại, chỉ cần chỉnh chế độ trên bếp cồn là khoảng hai mươi phút sau là hoàn tất.
"Trong lúc đợi, chúng ta nấu luôn súp kem nấm nhé. Tôi dùng loại kem tươi có lượng lactose cực thấp để tránh bị dị ứng sữa, hương vị cuối cùng sẽ không quá ngọt."
Cố Dữ Miên dùng thêm một bếp cồn, đổ nước dùng vào nồi nấu một lúc, thả vài lát gừng, rồi cho hai lát bơ vào. Khi nước dùng bắt đầu sôi lăn tăn, cậu mới cho nấm cắt lát vào, vặn nhỏ lửa hầm tiếp.
"Gừng chỉ cần nấu một chút là vớt ra, không cần để lâu đâu," Cố Dữ Miên vừa nói vừa múc một nửa nồi súp cùng một phần nấm bỏ vào máy xay, thêm bột mì và kem tươi, cùng một chút muối rồi bật máy xay nhuyễn.
Lúc này có thể thấy rõ kết cấu sánh mịn của súp kem trắng sữa, mùi thơm mặn ngọt của nấm và kem hòa quyện lan tỏa. Tiểu báo tuyết chầm chậm đi tới bên nồi, hít một hơi rồi hơi nheo mắt lại, Cố Dữ Miên đoán chắc nó rất hài lòng.
"Xay đến độ sánh như vầy là ổn, giờ chỉ cần đổ lại vào nồi," Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết về lại lòng, tiếp tục nói, "Giờ có thể cho nốt phần nấm còn lại vào nồi, nấu chung luôn. Bây giờ chỉ cần chờ nữa là xong."
【Một Nắm Ánh Trăng: Ngửi thấy mùi rồi, thơm lắm luôn á, cả món gà lúc nãy với súp này đều khiến tôi mong chờ quá chừng!! Rất muốn được ăn thật ngoài đời luôn, nhưng tôi mới thề sẽ giảm cân không lâu trước... hu hu hu】
【Móng Nhỏ: Streamer nghe thấy tiếng tôi nuốt nước miếng không đó??!!】
Tuy nhiên, cũng có khán giả từ nãy đến giờ cứ lấn cấn về món gà hầm đất sét—gói thức ăn trong đất để nướng, lát nữa rồi có phải ăn cả đất không? Cảm giác hơi đáng sợ đó chứ.
【Đại Thánh & Mèo: Xin lỗi, tôi không định phá mood đâu, nhưng thật lòng muốn hỏi streamer là... lát nữa tụi mình phải... ăn đất thiệt hả?】
"Ăn đất á?" Cố Dữ Miên bất lực lặp lại từ đó, không ngờ lại có người nghĩ như vậy, "Các bạn nhỏ trong phòng livestream mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì thế hả?"
Cậu bế Viên Viên vào lòng, tiểu báo tuyết thò cái đầu lười biếng ra từ cổ áo hoodie, tựa cằm lên dưới cằm Cố Dữ Miên lim dim ngủ gật. Cậu khẽ vuốt tai gấu trúc con, đùa giỡn với nó: "Viên Viên nè... em có muốn ăn đất không?"
Dĩ nhiên gấu trúc con chẳng hiểu gì, nhưng nghe thấy Cố Dữ Miên hỏi là lập tức phát ra tiếng "ư ư" đồng tình vô điều kiện, như thể đang nói: "Dạ, em muốn ăn đất!"
Cố Dữ Miên vừa thấy Viên Viên đáng yêu, vừa thấy buồn cười, không nhịn được bật cười, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng chạm trán vào trán nhóc con: "Em thiệt tình..."
Tiếng cười của cậu rất nhẹ, như vang ngay bên tai người nghe. Giọng nam trẻ trung hòa cùng gió chiều nghe vừa dịu dàng vừa thân mật, mang theo cảm giác bất lực mà cưng chiều đối với đứa nhỏ ngốc nghếch trong nhà. Gió núi cuối hè nhè nhẹ thổi, qua góc nhìn của gấu trúc con, khán giả có cảm giác như chính mình cũng đang được Cố Dữ Miên ôm vào lòng mà vỗ về.
Kiên nhẫn, dịu dàng, bao dung... vỗ về.
Hương muối biển nhè nhẹ hòa với mùi lá tre thoang thoảng phảng phất quanh mũi, hơi ấm truyền qua lớp áo sơ mi, vòng tay của chàng trai như một nơi trú ẩn an toàn trước mọi giông bão. So với tất cả cảm giác bên ngoài, thì cảm giác thỏa mãn và thư thái trong tâm trí lúc này mới là thứ khiến người ta sững sờ.
Khán giả: "......"
Khán giả: "......?"
Khán giả: "!!!"
Chỉ vài giây sau, hàng loạt khán giả mới vốn từ đầu chưa từng lên tiếng đã bất ngờ "nổ tung" vì đoạn này!
【Bút Bi & Thỏ Nhỏ: Aaaa tôi phát nổ rồi! Tôi sắp hóa thành pháo hoa vì giọng streamer mất!!! Xin lỗi nhé, tôi từng thề sẽ ghét loài người suốt đời QAQ nhưng giờ tôi phản bội tổ chức rồi!!】
【Hoàng Tước Aui: awsl (3)!! Lúc nãy ngửi mùi đồ ăn đã chảy nước miếng rồi, giờ thì nước miếng càng tràn lan mất kiểm soát hu hu hu】
(3) AWSL (A wǒ sǐle) : cảm thán trước một thứ gì đó tuyệt vời , dễ thương hay xinh đẹp , kiểu như "cưng xỉu", "ngọt xỉu".
【Ngủ Sớm Dậy Sớm: Ai mà chịu nổi cái này chứ? Mà được ở bên cạnh người đàn ông này mỗi ngày, tôi nguyện ăn đất cả đời cũng cam lòng á!!】
Tiểu báo tuyết vốn đang lim dim buồn ngủ, lập tức tỉnh dậy, lọ giấm nói lật là lật.
Đôi mắt xám xanh lạnh lùng ánh lên, tiểu báo tuyết từ trên cao cúi xuống, giơ móng cào nhẹ nhưng dứt khoát vào đầu gấu trúc con. Móng vuốt sắc nhọn đã hiện rõ. May mắn là Cố Dữ Miên phát hiện kịp, vội vàng bế tiểu báo tuyết lên dỗ dành, còn hôn nhẹ lên tai nó. Một cuộc "chiến tranh lạnh" gia đình suýt nữa bùng nổ đã được dập tắt kịp thời.
Trong lúc cười nói vui vẻ, bếp cồn hẹn giờ vang lên tiếng "đinh đông", báo hiệu món gà hầm đất sét và súp kem nấm đã hoàn thành.
Hương thơm ngậy của súp lan tỏa trong không khí, mùi vị đậm đà như đang mời gọi vị giác người xem—tưởng tượng đến khi đưa một thìa vào miệng, cảm giác ấm nóng, béo nhẹ và độ sánh mượt đan xen khiến người ta chỉ muốn nếm thử ngay lập tức.
Cố Dữ Miên rắc thêm một lớp mỏng mùi tây cắt nhuyễn lên mặt súp, rồi lấy hai chiếc muỗng nhỏ, đút cho tiểu báo tuyết và gấu trúc con mỗi đứa một thìa.
Kem tươi và nấm được xay nhuyễn rồi nấu đến độ sánh mịn hoàn hảo, vị béo đậm đà hòa cùng hương ngọt của kem và độ umami của nấm tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa thơm, vừa thanh, lại ấm bụng. Từng thìa trôi xuống, cái ấm lan từ cổ họng xuống tận dạ dày—rất khó để diễn tả bằng lời.
Dù đang là mùa hè, nhưng trời chiều trên đỉnh núi không hề nóng nực. Gió nhẹ thổi qua từ hồ bên cạnh mang theo hơi nước mát dịu, khiến không khí trở nên trong lành, dễ chịu.
Một bát súp kem nóng trước bữa tối không chỉ làm dịu đi cơn đói, mà còn là mở đầu hoàn hảo cho bữa ăn sắp tới. Chỉ vài thìa đầu tiên thôi cũng đã đủ khiến cả tâm trạng trở nên hào hứng và thoải mái hơn rất nhiều.
Tiểu báo tuyết nheo mắt, hất cằm đầy kiêu ngạo, còn Viên Viên thì phản ứng một cách đáng yêu hơn hẳn—ôm cái bụng tròn vo trắng mịn, phát ra những tiếng "ư ư" đầy mãn nguyện.
【Vivian: Súp kem ngon xuất sắc! Thật sự uống không thấy ngán dù rất đậm vị.】
【Có Mây Trắng: Vị béo ngậy, mặn ngọt cân bằng, dễ chịu mà không hề ngấy. Rất tuyệt.】
【Meow: Đồng ý! Mong chờ món gà hầm đất sét lắm rồi!】
Nhiều hiệu ứng tặng quà lớn đồng loạt nổ ra, số lượng người xem livestream tăng lên nhanh chóng.
"Gà hầm đất sét thì không thể cho Viên Viên ăn, em ấy chưa tiêu hóa được," Cố Dữ Miên vừa nói vừa rót một tô sữa cho Viên Viên. "Nếu mọi người muốn biết hương vị của món này, tôi sẽ chuyển sang góc nhìn của Đoàn Đoàn nhé."
Cố Dữ Miên cẩn thận lấy phần gà ra khỏi bếp cồn, đeo găng tay cách nhiệt rồi từ từ gỡ lớp đất nướng đã khô giòn bên ngoài. Khi lớp đất bong ra, phần lá sen bọc bên trong lộ ra. Cậu tháo dây thô buộc bên ngoài, từng lớp lá sen mở ra một cách chậm rãi...
—Hương thơm bùng nổ !
Con gà được nướng bằng lửa nhỏ, bọc trong lớp đất mịn có pha rượu trắng, lớp vỏ ngoài giòn tan, vàng ruộm, chỉ cần nhìn sắc màu cũng đã thấy hấp dẫn vô cùng. Nhờ được bọc bằng lá sen và thấm hương rượu, hương thơm bốc lên không hề nồng hay ngấy, trái lại thanh nhẹ mà lôi cuốn, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy thèm.
Cố Dữ Miên dùng đũa gắp nhẹ một miếng, thịt gà mềm tơi, tách khỏi xương một cách dễ dàng, bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mọng nước—nướng đến đúng độ hoàn hảo.
Vì sợ nóng, cậu thổi nguội một miếng rồi mới đút cho tiểu báo tuyết—
Vừa cắn một miếng, lớp da gà giòn tan, bên trong lại mềm ẩm, thơm phức. Vị ngọt tự nhiên từ thịt gà quyện với hương thơm của lá sen và rượu nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang miệng, vừa mềm vừa đậm đà, tan ngay khi chạm đầu lưỡi. Khi nhai kỹ, còn có thể cảm nhận rõ vị gừng và thịt ba chỉ băm nhuyễn được nhồi bên trong, hòa quyện hoàn hảo với hương vị thịt gà nướng.
Ba giây sau.
Tiểu báo tuyết hí mắt lại đầy thỏa mãn, còn liếm môi một cái, rồi đưa móng cào nhẹ vào đũa của Cố Dữ Miên, rõ ràng đang giục cậu gắp thêm một miếng nữa. Viên Viên ngồi bên cũng không kìm được lòng, ôm lấy cổ tay của Cố Dữ Miên, ánh mắt khẩn thiết muốn xin một miếng—nhưng Cố Dữ Miên vẫn lo em ấy không tiêu hóa được, đành lắc đầu từ chối.
Phần bình luận yên lặng một chút rồi lập tức bùng nổ!
【Bạch Miêu Trên Nước Xanh: !!!!! Trời ơi!!! Trời ơi trời ơi trời ơi!!!!】
【Ngủ Sớm Dậy Sớm: Ăn chưa đủ, thêm một miếng nữa đi, nhanh lên!!】
【Vivian: Trời đất, ngon thật sự! Tôi ăn sạch cả khu ẩm thực dưới thành mà chưa từng thấy món nào như này... vậy mà chỉ là bọc đất nướng đơn giản ngoài trời thôi đó, streamer làm kiểu gì thế này?!】
【Một Làn Gió: Cảm giác như vị tuổi thơ vậy, streamer thật sự có tâm lắm. Cảm ơn cậu. Hoa hồng nở vào tháng Chín, còn trong tim tôi giờ chỉ có cậu. Gửi cậu một đóa pháo hoa.】
Hiệu ứng pháo hoa quà tặng nổ tung liên tục trên màn hình.
Ngọn núi Sao Mộc Lạc Đa vốn đang trong quá trình phát triển du lịch, cho phép du khách tự chọn khu vực cắm trại và nấu ăn ngoài trời. Cố Dữ Miên chọn một chỗ cực kỳ yên tĩnh, không một bóng người xung quanh, nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của nhóm khách khác—không cô đơn, mà vẫn giữ được sự riêng tư.
Cậu còn chuẩn bị một ít rượu trái cây có gas nồng độ nhẹ, đã được ướp lạnh. Loại rượu này cực kỳ hợp khi ăn cùng món gà nướng đất sét. Những bong bóng nhỏ lăn tăn trên đầu lưỡi, hòa với hương trái cây rừng ngọt nhẹ, như thể nhuộm cả buổi chiều hè rực nắng bằng một gam màu trong veo, thanh mát.
Họ cùng ngồi trên tấm vải dã ngoại: Cố Dữ Miên vừa cho Viên Viên uống sữa, vừa gắp gà cho tiểu báo tuyết, thỉnh thoảng cũng tự mình nếm thử một vài miếng. Những âm thanh xung quanh dường như nhỏ lại từng chút, từng chút một.
Dòng bình luận vốn chen nhau như sóng vỗ cũng dần im bặt, như thể ai cũng đang giữ nhịp thở để cùng lắng nghe mùa hè lặng lẽ trên ngọn núi này.
Bây giờ chính là khoảnh khắc đẹp nhất của một buổi chiều cuối hạ nơi núi rừng.
Mặt trời đỏ rực lặn xuống, ánh sáng chiếu lên mặt hồ trước mắt, những làn sóng lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn, từng lớp từng lớp mờ dần. Cố Dữ Miên ngẩng đầu, nhìn bầu trời rộng lớn, gió núi lướt qua tai, mang theo mùi đặc trưng của hoàng hôn và rừng núi, hòa quyện với làn khói bếp.
Bếp cồn đã tắt, nhưng đống lửa trại mà Cố Dữ Miên nhóm lên vẫn còn rực cháy. Trong không gian núi rừng dần trở nên tĩnh mịch, những ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên mặt hồ yên ả, cảnh tượng như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Bữa ăn đã xong, gấu trúc con mân mê bụng nhỏ, vừa ợ hơi. Tiểu báo tuyết cuộn tròn trong lòng Cố Dữ Miên, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, muốn ngủ. Cố Dữ Miên cầm một nhánh cây gảy nhẹ vào đống lửa, những tia lửa văng ra.
"Giờ thế này, kể chuyện sẽ hay lắm," Cố Dữ Miên thì thầm, "Ừm, kể gì nhỉ? Rất lâu rất lâu trước đây..."
Âm thanh của những chú ve sầu vang lên, và khi hoàng hôn qua đi, bầu trời tối dần, thay vào đó là một dải sao lấp lánh.
Đêm hè luôn mang lại cảm giác khó quên.
Đó là tối thứ Sáu.
Rất nhiều người vừa kết thúc một tuần làm việc căng thẳng, mệt mỏi nằm trên sofa, xem TV hoặc lướt WeChat, nhìn mãi những bài đăng giống nhau trong vòng bạn bè. Những chuyến du lịch gia đình, những buổi cắm trại cuối tuần đã bị mệt mỏi và lười biếng đẩy vào một góc, nhiều lần hứa sẽ đi đâu đó, nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
Không có sao, không có pháo hoa, không có đom đóm – một mùa hè tẻ nhạt.
Trang bìa của phòng livestream của Cố Dữ Miên rất đơn giản, vẫn là ảnh chụp tự động từ hệ thống. Vào lúc hoàng hôn trên bờ hồ giữa núi rừng, ánh lửa bập bùng, sôi sùng sục trên nồi súp kem nấm và gà nướng đất sét. Tiếng bíp bíp từ lò cồn.
Chàng trai đẹp trai, làn da trắng sáng, quay lưng về phía ống kính, trên vai là tiểu báo tuyết lười biếng nằm, trong lòng còn ôm một con vật nhỏ lông xù. Dường như cậu đang kể một câu chuyện thú vị, đôi mi mắt như cánh bướm khép lại, bên môi nở nụ cười nhẹ với một chiếc má lúm đồng tiền.
— Tự do và lãng mạn.
7:30 tối.
Lúc này, số lượng người xem trong phòng live stream của Cố Dữ Miên đã tăng vọt một cách nhanh chóng.
___________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com