Chương 32 : Meo Meo ~
Edit : 1/3/2023
Beta: 1/5/2025
Số chữ : ~ 4300 từ
Editor : MinnThor
___________minthor____________
......Đương nhiên là không thể rồi.
Chính sách nhận nuôi các loài có nguy cơ tuyệt chủng được ban hành vào năm ngoái, nhưng phạm vi áp dụng chỉ giới hạn đối với những loài "không có ý thức độc lập".
Rất nhiều loài động vật từng thuộc về Trái Đất cổ không thể thích nghi tốt với những biến đổi trong thời đại tinh tế. Ban đầu, chúng còn có thể thức tỉnh dị năng tinh thần lực, nhưng về sau, con cháu dần dần thoái hóa thành những loài động vật thông thường. Sự thoái hóa này thường biểu hiện qua "chủng bạch hóa" hoặc các hình thức khác, và những loài không thể tự sinh tồn này thì có thể được nhận nuôi.
Ví dụ như linh dương Tây Tạng và rùa cá sấu – hai loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này giờ đã hoàn toàn thoái hóa, một số gia đình ở khu vực Trung-Thượng Thành khu có nhận nuôi.
Một người đàn ông trưởng thành, có khả năng tự lập, làm sao có thể được nhận nuôi chứ? Quả thực là chuyện hoang đường. Dù cho đối phương có là Bệ hạ đi chăng nữa thì cũng...
Không, biết đâu lại được.
Thời Trái Đất cổ còn từng có chuyện "đốt lửa triệu chư hầu" (1).
(1) (烽火戏诸侯 – Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).
Phân Ni Khắc có chút sợ rằng Bệ hạ sẽ vì chuyện này mà sửa đổi luật pháp, đám người trong nội các có thể sẽ tức đến chết mất. Mồ hôi đầm đìa trên trán, ông đắn đo tìm lời lẽ sao cho vừa truyền đạt được ý, lại không khiến Bệ hạ nổi giận.
"Về lý mà nói thì không được, Cố tiên sinh không thuộc diện đủ điều kiện để được nhận nuôi ạ."
May thay, quân chủ dường như cũng không quá bận tâm đến chuyện này.
Sóc Hàn hờ hững "ừ" một tiếng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Gần đây tâm trạng của quân chủ luôn rất tốt, tần suất nổi giận hay tức giận giảm mạnh, hai chữ "u ám" và "bạo liệt" gần như không còn liên quan gì đến hắn nữa. Đây là lần duy nhất trong suốt hai mươi năm phò tá của Phân Ni Khắc mà ông thấy được điều này.
Bên cạnh Sóc Hàn rất yên tĩnh.
Hắn hơi nhắm mắt, có thể nghe thấy tiếng ve sầu buổi tối. Ánh trăng trải dài dưới hành lang gỗ, cây bạc hà mèo mà loài người trồng đang đung đưa cành lá trong gió. Khi ở nhà, hắn luôn không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Phải, hắn gọi nơi này là "nhà".
Không phải là hoàng cung rộng lớn xa hoa đắt đỏ ở Thượng Thành khu, cũng không phải bất kỳ nơi nào hắn từng lưu lạc sống qua khi còn nhỏ, chỉ là nơi này — bên cạnh Cố Dữ Miên.
"Cũng không nhất thiết phải nhận nuôi," Sóc Hàn khẽ nói.
Hắn không muốn có mối quan hệ cha con, người thân hay chủ - tớ với người của mình. Hắn muốn Cố Dữ Miên mãi mãi là Cố Dữ Miên, làm những việc Cố Dữ Miên muốn làm, trở thành người mà Cố Dữ Miên muốn trở thành...
Đồng thời, là người thuộc về hắn.
"......"
Phân Ni Khắc chợt nhớ ra điều gì đó:
"Bệ hạ, hay là ngài có thể..."
Năm phút sau.
Phân Ni Khắc vừa nói xong liền hối hận. Đây đúng là một ý kiến tồi, nếu để nội các biết chắc sẽ xé xác ông ra mất. Nhưng Sóc Hàn lại rất hài lòng, lạnh nhạt nói:
"Không tệ."
Rồi, cuộc gọi bị cắt.
Nửa đêm, Cố Dữ Miên dậy đi lấy nước uống, phát hiện tiểu báo tuyết không có trong phòng, ngáp dài lướt dép lê ra ngoài tìm bé con:
"Đoàn Đoàn?... Sao lại ở đây?"
Tiểu báo tuyết lười biếng cuộn mình dưới hành lang gỗ, dưới móng vuốt là quang não trẻ em của nó, hơi lén lút liếc nhìn Cố Dữ Miên một cái đầy khó hiểu.
Cố Dữ Miên đầu óc còn mơ màng vì buồn ngủ, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ôm nó lên, thơm một cái vào tai rồi lại mang về giường ngủ tiếp.
Và đúng lúc Cố Dữ Miên đang ngủ cùng mấy đứa nhỏ ở nhà, thì trên tinh võng, từ khóa "Cố Dữ Miên" đang nhanh chóng leo thang trong lượt tìm kiếm.
Dù trước đó vài buổi livestream, bao gồm cả đợt quảng bá tự phát ban đầu từ "Có Mây Trắng", đã giúp Cố Dữ Miên tích lũy được chút nhiệt độ, nhưng giữa dân số đông đúc của Thủ Đô tinh, cậu vẫn chỉ như hạt cát giữa đại dương.
Cho đến khi ba yếu tố là thông báo chính thức, phát sóng quảng cáo, và giải đấu tân binh cùng xuất hiện, thì đây mới là lần đầu tiên cái tên Cố Dữ Miên chính thức bùng nổ nhiệt độ trên truyền thông.
Bình luận trên mạng chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên là những người chưa từng xem livestream, tò mò hoặc còn giữ thái độ dè dặt vì từ khóa "nhân loại". Bên còn lại thì hoàn toàn là những fan xem xong rồi vẫn chưa hết thòm thèm, càn quét Weibo bằng đủ loại bình luận thả rắm cầu vòng (2).
(2) Thả rắm cầu vồng: Đây là một cụm từ ngôn ngữ mạng của dân đu Idol CBiz, chỉ hành vi fan tung hô u mê thần tượng vô điều kiện, bất chấp hành động của thần tượng, ví dụ nếu thần tượng có ngoáy mũi hay đánh rắm thì cũng như cầu vồng cũng khen sến khen súa khen lấy khen để khen như trời như đất, khen thành tinh hoa thành tinh tú, thành cái gì cũng được nhưng ý vẫn là ca lên tận mây xanh =)))))))))) [ Cre : yokaze97.wordpress.com ]
...Và số lượng của nhóm sau thậm chí còn vượt xa nhóm đầu.
【Đại Chiến Hoa Hồng: Mọi người mau đi xem đi! Nếu mà không hay thì mai tôi ra đường bị xanh đầu! Trên đầu cỏ mọc thành thảo nguyên! Người yêu cũ của tôi đều thăng chức, tăng lương và cưới bạch phú mỹ hết!】
【Anna: @Đại Chiến Hoa Hồng, chị em độc mồm quá [chắp tay]. Nhưng thật sự là hay quá xá luôn á!! Thần tiên, đúng là thần tiên, ba tiếng livestream tôi xem từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng mà không hề thấy mệt. Khi cậu ấy tắt stream tôi còn thấy hụt hẫng nữa kìa.】
【Mềm Mại: Rất tò mò mấy người là thủy quân hay đang nói mỉa? Khen như vậy có hơi quá đà rồi đấy, thấy khá gượng.】
【Gấu Pooh Bình An: Nếu tôi là thủy quân thì tôi chết liền. Thật sự rất hay, không diễn tả nổi, xem đi là biết liền!!】
Vốn dĩ một streamer tân binh có chỉ số nghịch thiên như vậy đã đủ khiến người ta chú ý, lại thêm tag "nhân loại" và vô số lời khen ngợi giống nhau như đúc – kỳ lạ là không có ai từng xem lại chê.
Hai giờ sáng, hashtag #Cố Dữ Miênlàai# thậm chí còn bất ngờ leo vào hotsearch top 10.
"......"
Lý Vân là nghiên cứu sinh năm hai tại Đại học Công nghệ Thủ Đô. Vì nhà gần trường nên cuối tuần nào cô cũng về nhà ở.
Hôm đó là thứ Sáu, sáu giờ tối ăn cơm xong, cô như thường lệ bật điện thoại lên lướt mạng. Gần đây giải đấu tân binh của livestream Tinh Không được quảng bá rầm rộ, cô cũng hay lên đó xem mấy buổi stream, nên tiện tay nhấn vào.
Ủa? Streamer nhân loại? Mà còn là tân binh? Lượt xem cao vậy thiệt không đó?
Một tiếng sau.
"Á á á á á!!! Thần tiên!!!" Lý Vân ôm lấy quang não lăn lộn trên giường, để lộ một đôi tai chó Shiba, "Tôi muốn đi bắt cóc nhân loại!!"
Tách.
Đèn phòng ngủ bật sáng, mẹ Lý bưng khay trái cây bước vào. Nhìn căn phòng bị cô con gái quậy cho rối tung cả lên, bà cau mày, không nhịn được mắng:
"Hét cái gì vậy? Con bị gì à? Ở ký túc xá mà con cũng như thế thì ai chịu nổi con?"
Mẹ Lý dù sống ở Trung Thành khu, nhưng cả bà và chồng đều làm việc tại Viện Khoa học ở Thượng Thành khu, cả gia đình đều là trí thức chính hiệu, và đặc biệt là bố mẹ Lý Vân, họ rất nghiêm khắc. Mẹ Lý liếc nhìn màn hình quang não cá nhân của Lý Vân đang lơ lửng trong không trung, thói quen lại nổi lên, mắng:
"Lại đang xem gì đó? Livestream à? Cứ ngày ngày xem những thứ vô ích như vậy, có thời gian con không biết xem thêm chút sách hay sao, để tôi xem bài luận cuối khóa của chị viết thế nào, chắc chắn là chưa bắt tay vào làm nhỉ?"
Ba câu hỏi liền chạm đến linh hồn (3).
(3) [ 灵魂三连问 ]: có thể dịch sát nghĩa thành "ba câu hỏi liên tiếp chạm đến linh hồn của ai đó ". Đôi khi một người sẽ đặt câu hỏi liên tiếp ( thường là từ bề ngoài đến bản chất ), tiết lộ những đặc điểm cơ bản của ai đó/thứ gì đó, và cụm từ 灵魂X连问 được dùng để mô tả những câu hỏi như vậy, ví dụ ( câu hỏi liên tiếp của mấy bà cô chú trong dòng họ ): Đã có người yêu chưa ? Lương tháng bao nhiêu ? Học hành thế nào ?
Lý Vân lập tức câm lặng: "......"
"Mẹ, con sao có thể không đói chứ," cô vừa xoa bụng, mặc dù mới ăn tối, nhưng xem livestream lại thấy đói, "Anh chàng streamer này thật sự rất dễ chịu và dịu dàng, hơn nữa món ăn cậu ấy làm trông ngon lắm, cũng rất mới lạ, món thịt kho Đông Pha này con trước giờ chưa nghe qua."
Lúc này, livestream đang ở phần thử món thịt kho Đông Pha, miếng thịt màu đỏ gụ, sáng bóng, được bày lên đĩa sứ trắng, phủ lớp nước sốt đậm đà, có thể thấy được mùi của đường phèn và rượu trắng đã thấm vào từng thớ thịt, lớp mỡ dày của sườn non mềm mại và béo ngậy.
Mẹ Lý ngẩn người một chút: "Thịt kho Đông Pha? — Ồ, cậu ấy là nhân loại à?"
Nhóm nghiên cứu của họ gần đây đang nghiên cứu và phục hồi kiến thức về Trái Đất cổ, vì sau đại hồng thủy và thảm họa diệt vong, rất nhiều thứ đã bị thất truyền. Gần đây họ cũng đang nghiên cứu về ẩm thực. Thịt kho Đông Pha là một món ăn rất nổi tiếng của quốc gia Hoa Hạ trên Trái Đất cổ, nhưng tài liệu họ tìm được chỉ đề cập sơ qua.
Lý ra, món này có thể đã thất truyền.
Tuy nhiên, bà không nghĩ đến việc xuyên không hay gì cả, dù ở thời đại khoa học công nghệ tiên tiến nhất, bà cũng không biết là có thể xuyên qua không gian và thời gian.
Sau khi suy nghĩ thêm một chút, bà cũng hiểu ra. Dù sao nhân loại vẫn chưa tuyệt chủng, mà streamer này là nhân loại, lại còn rất rõ ràng là người gốc Á, có thể gia đình cậu ấy có một truyền thống gì đó ẩn giấu.
"Cái này xem ở đâu vậy?" Món thịt kho Đông Pha làm mẹ Lý cảm thấy tò mò, "Mẹ xem cùng con, để xem cái gì mà có thể hấp dẫn hơn bài luận cuối khóa của con vậy?"
Lý Vân: "......" Cứu mạng, đừng nhắc đến bài luận cuối khóa nữa mà mẹ.
"Trên livestream Tinh Không, tìm kiếm 'Cố Dữ Miên' là ra ngay. Mẹ nhớ lúc xem thì đeo thiết bị toàn tức vào nhé."
Mẹ Lý: "Được."
Một tiếng sau.
Lý Vân đang chăm chú xem livestream, lúc này đã đến phần uống sữa đậu nành, hiệu ứng bắn pháo hoa của quà tặng cứ nối tiếp nhau bay đầy màn hình. Bất chợt, trong làn sóng quà tặng mênh mông, cô chợt bắt gặp một dòng chữ.
【Vương Lệ Trân 3425: Ngon lắm. Gửi đoá pháo hoa.】
Vương Lệ Trân chính là tên mẹ cô.
Lý Vân: ??????
Hôm qua cô vừa nói muốn mua cái váy mới, mẹ bảo không có tiền. Giờ thì có tiền ném quà cho streamer à? Có phải mẹ ruột không thế?!
Và chưa dừng lại ở việc ném quà, mẹ cô còn nhanh chóng chia sẻ phòng livestream vào vòng bạn bè của mình, kéo theo nguyên đội "chị em hoàng hôn" cùng với một đám hậu bối ở Viện Khoa học đều lũ lượt kéo đến xem.
Thậm chí đến sáng hôm sau, mẹ cô còn len lén kéo cô lại hỏi nhỏ:
"Con biết cách liên hệ với cậu ấy không? Mẹ muốn mời Tiểu Cố đến Viện Khoa học nấu ăn cho đám nhỏ nhà mẹ."
Gần đây dự án ở viện đang vào giai đoạn then chốt. Để rèn luyện người mới, đám nghiên cứu viên kỳ cựu như họ không can thiệp nhiều, nhưng mấy thanh niên trẻ thì làm việc cực kỳ chăm chỉ. Đặc biệt là vị tân thủ lĩnh trẻ tuổi nhất mới được bổ nhiệm, gầy rộc đi trông thấy vì làm việc quá sức.
Lý Vân: "............???"
Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu tân binh, không ít streamer chọn chiến thuật "cày thời lượng".
Luật thi vòng đầu tiên gần như không có giới hạn, miễn không cạnh tranh gian lận thì mọi cách khác đều hợp lệ — bởi vì bảng xếp hạng tính tổng nhiệt độ, lý thuyết mà nói, nếu bạn có tiền, bạn có thể rút thăm trúng thưởng liên tục, hoặc livestream suốt 24 giờ mỗi ngày để hút người xem.
Nhưng Cố Dữ Miên thì tất nhiên không làm vậy. Một là vì cậu muốn đảm bảo chất lượng cho từng buổi livestream, không muốn bơm nước (4). Hai là, cho dù cậu có thể cố, thì mấy bé con trong nhà cũng không chịu nổi cường độ đó.
(4) Bơm nước: "đập tiền" vào việc mua số liệu nhằm phóng đại thành tích thực của một bộ phim/nghệ sĩ.
Vì vậy, dù lúc tắt sóng vào lúc mười giờ tối hôm trước, nhiệt độ của cậu vẫn đang dẫn đầu ở cả bốn khu vực, nhưng đến sáng hôm sau thì gần như đã bị đuổi kịp. Vừa online, cậu đã nhận được tin nhắn "đinh đinh đinh" từ Đường Đường.
【Đường Đường: Streamer đang đứng hạng hai gian xảo lắm! Cứ 20 phút là rút thăm một lần, quà toàn là giày sneaker bản giới hạn trị giá hơn hai vạn tinh tệ, rượu vang, vé xem biểu diễn các kiểu!!! Mà còn rất nhiều nữa.】
Ai mà chẳng mê của quý, huống chi nội dung livestream của đối phương cũng không quá tệ, thế nên độ hot mới tăng vọt như vậy.
Cố Dữ Miên: "......"
Đúng là người chơi nạp tiền rồi.
Cố Dữ Miên an ủi cô: "Đừng lo, em không có tiền, nên sẽ không làm mấy trò đó đâu."
Đường Đường: ??? Trọng điểm ở đâu vậy trời?
Hôm đó là thứ Bảy.
Tiểu báo tuyết và gấu trúc con vẫn chưa dậy, Cố Dữ Miên đã thức dậy trước để rửa mặt chuẩn bị.
Thật ra Cố Dữ Miên không phải người quá ganh đua, tâm lý cũng khá thoải mái. Thời gian livestream cố định của cậu là vào buổi tối. Cuối tuần hiếm hoi, ban ngày vẫn nên chuẩn bị một chút, rồi tranh thủ chơi với mấy bé con trong nhà đã. Ngoài ra, còn có chuyện khác nữa... ví dụ như Tiểu Viên Viên...
"Bây giờ cách duy nhất nghĩ ra được, vẫn là liên hệ với người quản lý," Cố Dữ Miên tự nói với mình, "Nhưng người quản lý đó trông gian sảo lắm."
Chưa rõ nhân phẩm của đối phương thế nào, không thể tùy tiện đem chuyện của Tiểu Viên Viên kể ra hết được. Nhưng Cố Dữ Miên lại rất ít khi giao tiếp với người khác, cậu không chắc mình có thể vừa giấu được bí mật, vừa moi ra được thông tin mình cần hay không.
Ngoài ra, việc làm sao liên lạc lại được với người quản lý cũng là vấn đề.
"...Haiz."
Trẻ con thường ngủ nhiều, đến gần trưa tiểu báo tuyết và gấu trúc con mới tỉnh dậy.
Gấu trúc con ngồi ngơ ngác trong chăn, dụi mắt mấy cái, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Dữ Miên, vui vẻ kêu "ư ư" hai tiếng. Tiểu báo tuyết thì lười biếng bước lại gần, ngẩng cằm chờ Cố Dữ Miên bế nó lên.
"Hôm nay mình đổi khẩu vị một chút nhé," Cố Dữ Miên vừa gãi cằm tiểu báo tuyết, vừa xoa đầu Tiểu Viên Viên, "Ra ngoài thử tay nghề của các đầu bếp Thủ Đô tinh xem sao."
Ngày nào cũng ăn đồ do cậu nấu thì cũng dễ ngán, dù sao cậu cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì.
Nhân tiện, Cố Dữ Miên cũng muốn đưa mấy bé con trong nhà ra ngoài chơi một chút. Mấy ngày qua vì lo bên ngoài không an toàn, cậu chỉ để tiểu báo tuyết và Tiểu Viên Viên chơi loanh quanh trong nhà, chắc tụi nhỏ cũng buồn chán lắm rồi.
Còn về việc gấu trúc con khi ra ngoài sẽ biến thành hình người và nhanh mệt, Cố Dữ Miên đã chọn sẵn một nhà hàng kiểu phòng riêng – không gian ăn uống hoàn toàn tách biệt, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Hai bạn nhỏ cũng không có ý kiến gì.
Mười một rưỡi trưa, Cố Dữ Miên dẫn tiểu báo tuyết và gấu trúc con đến nhà hàng Elbet – nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu A Hạ Thành khu.
Là nhà hàng nổi danh nhất Hạ Thành khu, không nói gì khác, chỉ riêng phần không gian của Elbet cũng đã quá đỗi choáng ngợp. Với một người đến từ Trái Đất cổ như Cố Dữ Miên, chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả — chấn động.
Toàn bộ nhà hàng là một khối tròn lớn, các phòng riêng hình cầu lơ lửng giữa không trung, có loại trong suốt và có loại che kín. Loại che kín để bảo đảm riêng tư, còn loại trong suốt thì tiện cho thực khách ngắm cảnh.
Ban đầu, phong cảnh nền là biển sao lấp lánh, những phòng riêng như đang trôi nổi trong vũ trụ. Vài phút sau lại chuyển thành đáy biển sâu, còn có cả người cá giả lập vẫy tay và tung nụ hôn gió với khách – giống y như thật.
"Đắt thật cũng có lý của nó," Cố Dữ Miên cảm thán, "Đẹp quá đi mất."
Vì ra ngoài nên Tiểu Viên Viên biến thành một em bé loài người, hiện đang ngủ gục, ôm lấy cánh tay Cố Dữ Miên mà thổi ra một bong bóng nước mũi. Tiểu báo tuyết thì ngồi vắt vẻo trên vai Cố Dữ Miên, đôi mắt xám xanh lười biếng liếc cậu một cái, rồi ngáp dài một tiếng.
Cậu thích nơi này? Vậy mua lại thôi.
Kho báu riêng của bệ hạ nhiều năm nay chẳng có mấy chỗ dùng tới, có tiêu xài một chút cũng không sao cả — quyết định tùy hứng, có phong cách rất giống các vị tiền bối thời xưa " Đốt lửa triệu chư hầu".
Ngay lúc này, Cố Dữ Miên vẫn chưa hề biết rằng chỉ vì một câu khen ngợi, chuỗi nhà hàng cao cấp này sẽ nhanh chóng được hoàng thất thu mua làm tài sản tư nhân, và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành tài sản đứng tên cậu.
Vì Tiểu Viên Viên, cậu chọn phòng riêng có rèm che. Bên trong bài trí rất ấm cúng, hơi giống phong cách chiếu tatami kiểu Nhật. Sau khi gọi món xong, Cố Dữ Miên dẫn tiểu báo tuyết và Tiểu Viên Viên ngồi xuống — và rồi...
Bắt đầu một hành trình chờ đợi đầy gian nan.
Mười phút, hai mươi phút, bốn mươi phút... một tiếng trôi qua.
Chờ đến khi tiểu báo tuyết ngủ gục, gấu trúc con thì đói đến mức liếm móng vuốt, Cố Dữ Miên xót ruột lấy bình sữa ra cho uống thêm lần nữa — món ăn vẫn chưa được mang lên.
Mười một rưỡi, Cố Dữ Miên cuối cùng không nhịn được nữa, gọi một robot phục vụ đến.
"Xin chào, cho hỏi vì sao món của bọn tôi vẫn chưa được mang ra? Bọn tôi đã đợi một tiếng rồi."
Robot đáp: "Thành thật xin lỗi quý khách, cách đây một tiếng, toàn bộ mười bốn đầu bếp chính của chúng tôi đã bị ngộ độc thực phẩm, hiện đang được đưa khẩn cấp vào bệnh viện. Các học viên bếp đang cố gắng chế biến thay thế."
Cố Dữ Miên: "...Vậy, còn phải đợi bao lâu nữa?"
Robot ngừng một lát rồi trả lời: "Dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng ba tiếng."
Đám học viên bếp ở đó người học lâu nhất cũng mới chỉ được một tháng, giờ bên kia vẫn còn đang nghiên cứu xem làm sao cho chảo nóng, thịt thì phải rã đông kiểu gì.
Cố Dữ Miên: "..."
Như từng nói trước đó, trong thời đại tinh tế, trọng tâm phát triển công nghệ chủ yếu dồn vào công nghiệp nặng và quân sự, còn hệ thống hỗ trợ nấu ăn trong nhà bếp thì mới vừa được hoàn thiện không lâu. Việc nấu nướng tự động lại càng không khả thi, hoàn toàn phải dựa vào đầu bếp thật.
Chỉ là Cố Dữ Miên không ngờ, một nhà hàng lớn như vậy lại có thể bất cẩn tới mức để tất cả đầu bếp chính bị ngộ độc cùng lúc? Đã thế còn không có phương án khẩn cấp, cũng chẳng có bất kỳ chính sách đền bù nào. Nhà hàng kiểu gì đây?
Ban đầu là định đưa các bé con trong nhà ra ngoài ăn uống cho vui vào cuối tuần, vậy mà lại gặp cảnh này. Dù tính cách của Cố Dữ Miên vốn tốt, giờ cũng không khỏi thấy bất lực.
"Vậy cho hỏi, tôi có thể hoàn tiền được không?" Cố Dữ Miên hỏi, "Tôi không định ăn nữa."
Robot: "Xin lỗi quý khách, đơn hàng đã vào giai đoạn chế biến, không thể hoàn tiền."
"Giai đoạn chế biến đến đâu rồi?"
Robot: "Nguyên liệu đang được rã đông."
Gấu trúc con đã uống vài bình sữa, nhưng vẫn mong ngóng bữa ăn sắp tới, ôm lấy tay Cố Dữ Miên kêu "ư ư" đầy đáng thương. Tiểu báo tuyết tuy sắp ngủ say, nhưng Cố Dữ Miên đoán nó chắc cũng đang đói. Giờ mà đổi sang nhà hàng khác hay quay về nhà nấu thì lại mất thêm cả khối thời gian.
"Đúng rồi," Cố Dữ Miên bất chợt nảy ra ý tưởng, "Tôi có thể mượn bếp của các bạn để tự xử lý nguyên liệu được không?"
Hai mươi phút sau...
Cố Dữ Miên gọi món mì Ý sốt kem (5) và một vài món khác nữa, trong đó có vài món có cách chế biến khá đặc biệt, không phải đầu bếp chuyên nghiệp thì cũng khó mà làm được. Nhưng chỉ cần có nguyên liệu là đủ rồi.
(5)
Cậu không yên tâm để tiểu báo tuyết và Tiểu Viên Viên ở lại một mình trong phòng riêng, hỏi qua thì biết khu bếp thông thoáng, lại có khu nghỉ ngơi riêng, thế là cậu dẫn hai bạn nhỏ theo cùng luôn.
Khi bước vào, vài học viên bếp đang vò đầu bứt tóc bàn tán xem phải cắt nguyên liệu thế nào, cho bao nhiêu dầu, vừa thấy cậu bước vào là lập tức nhìn như thấy cứu tinh, ánh mắt đầy mong chờ chuẩn bị "học lỏm".
Có người còn nhỏ giọng thì thầm: "Ơ, chẳng phải người này là cái streamer gì gì đó sao? Ngoài đời nhìn đẹp trai thật đấy..."
Cố Dữ Miên: "......"
Hiện tại, nguyên liệu cậu có thể sử dụng gồm có trứng gà, tôm bóc vỏ, thịt gà và các loại rau củ phụ khác. Cố Dữ Miên suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng quyết định.
Món chính là sủi cảo tôm pha lê (6)... thêm món gà xào Cung Bảo (7), rồi xào một món rau nữa là ổn.
(6)
(7)
Đồ uống thì dùng nước có ga của nhà hàng, cho thêm ít thịt trái cây vào.
Dù sao cũng phải nấu, Cố Dữ Miên hỏi thử có thể phát livestream không, được phép thì cậu bật luôn — dù sao đầu bếp chính đều nhập viện cả rồi, chẳng lo bị lộ công thức.
Mười hai giờ trưa.
Vừa khi Cố Dữ Miên bật livestream, lượng người xem liền đổ vào như thác lũ, còn nhanh hơn bất kỳ lần phát nào trước đó!
"Chào mọi người, mình là streamer Cố Dữ Miên," cậu nhìn con số người xem liên tục tăng lên, không nhịn được khẽ cong khóe mắt, "Trưa nay gặp chút tình huống đặc biệt, nên... mình sẽ nhanh chóng làm một bữa trưa, mời mọi người cùng thưởng thức nhé."
___________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com