Chương 41 : Meo ~
Edit:24/8/2023
Beta: 10/5/2025
Số chữ: ~ 4500 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
___________minthor____________
Toàn bộ đại sảnh sân bay bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Từ ánh mắt của nhân viên công tác cho đến hành khách qua lại, tám chín phần mười đều vô thức hoặc hữu ý hướng ánh nhìn về một phía — nơi Cố Dữ Miên đang đứng, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Phong thái nho nhã, hào hoa kia khiến Cố Dữ Miên cảm thấy có chút quen thuộc mà bản thân cũng không rõ vì sao — chẳng lẽ là cậu thật sao?
"..."
Hai bên tấm thảm, hàng người hầu đứng cúi đầu, còn người quản gia tay cầm bó hoa, lễ độ khom mình cúi chào.
Cố Dữ Miên chỉ vào chính mình, hơi ngập ngừng hỏi: "Cố tiên sinh mà anh nói là tôi sao?"
Người quản gia đáp: "Dĩ nhiên. Ngoại trừ ngài, không ai có thể xứng đáng với ba chữ này."
Cố Dữ Miên lập tức cảm thấy chân răng nhức nhối, ngượng ngùng đến mức muốn chui xuống đất. Cậu thật sự không chịu nổi kiểu "quý tộc" thích nói lời bóng bẩy, tâng bốc đến mức... như thể đang thả rắm cầu vồng vậy.
Mà thực ra, lời nói vừa rồi còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn.
Chí ít thì vị trợ lý trưởng trẻ tuổi đứng một bên lập tức hiểu ra điều gì đó, ánh mắt sáng bừng lên. Tiểu báo tuyết khẽ rũ mi nhìn Cố Dữ Miên, con cáo Bắc Cực bên cạnh vẫy vẫy đuôi, chỉ riêng gấu trúc con là vẫn ngơ ngác mút tay.
Tại Hạ Thành khu, không nhiều người biết rõ nội tình. Nhưng nếu hỏi thăm một chút ở Trung Thành và Thượng Thành khu, hẳn ai cũng sẽ nghe loáng thoáng vài câu chuyện cũ về Cố gia năm xưa.
Bởi lẽ, Cố Dữ Miên không chỉ đơn thuần là một con người — cậu còn mang họ "Cố", lại một thân một mình đến từ Tháp Khắc tinh. Rất có thể, cậu chính là con trai độc nhất của tộc trưởng đời trước, người từng bị Cố gia chiếm lấy gia nghiệp như chim tu hú chiếm tổ (1).
(1) Ở thiên chức làm mẹ, loài tu hú không biết ấp trứng, đi ấp nhờ bằng cách đẻ vào tổ loài chim Chích vì hoa văn trên trứng của hai loài rất giống nhau nên chim Chích sẽ nghĩ rằng trứng đấy của là của chúng. Sau khi chim Tu hú con mới nở còn đỏ hỏn, nó đã bắt đầu dùng hết sức bình sinh đẩy những chú chim Chích non hoặc trứng chưa nở ra khỏi tổ cho chúng nó c.h.e.t. Âm mưu của nó là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim Chích bố mẹ. Đến khi đã đủ lông, đủ cánh, tu hú con sẽ bay đi, bỏ rơi kẻ nuôi dưỡng nó.
Nhưng chuyện đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Dù Cố gia nhờ chiếm đoạt mà có được chút danh tiếng và tài sản, thì với những người có mặt ở đây, điều đó chẳng đáng để bận tâm.
Huống chi, hiện tại Cố gia đang sống lay lắt, nếu không nhờ một vị quân chủ thích trò mèo vờn chuột và có khiếu hài hước khá... độc lạ, có lẽ họ đã phải sống kiếp đầu đường xó chợ rồi. — Đáng nói là, bản thân họ còn chẳng biết mình đã đắc tội gì với bệ hạ.
"Cố tiên sinh," trợ lý gãi đầu, nghiêng người hỏi nhỏ, "Vị này là...?"
Cố Dữ Miên thuận thế quay sang phía người quản gia, cũng nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi, ngài là...?"
Người quản gia không chút sơ hở liếc Tiểu báo tuyết một cái, rồi cúi đầu cung kính đáp: "Là bạn của ngài - Sóc tiên sinh đã tặng tòa 1 và 2 trên Đảo Nổi tại Thượng Thành khu cho ngài làm tư dinh, tôi là quản gia, đến đón ngài về nhà."
Quả nhiên là tác phẩm của Sóc Hàn. Nhưng mà, thời đại này rồi mà vẫn còn tồn tại quản gia và người hầu? Chẳng phải hệ thống trí tuệ nhân tạo và robot đã đủ để đảm đương mọi việc sao?
Dù nguyên tắc sống của Cố Dữ Miên là không xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng tài lực và địa vị của Sóc Hàn lại hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, điều đó khiến cậu không thể không sinh nghi và thấy bất an.
Người trợ lý trẻ tuổi bên cạnh vẫn im lặng theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại.
...Vãi, Đảo Nổi cơ đấy.
Tổng cộng chỉ có ba tòa biệt thự cao cấp nhất được xây dựng tại đó, cả đời cậu ta làm việc e rằng cũng chẳng đủ mua nổi một viên gạch — nghe nói nơi ấy vốn được dành riêng cho thành viên hoàng thất hoặc tầng lớp quý tộc thượng đẳng.
Vậy rốt cuộc, thân phận thực sự của streamer nhân loại này là gì?
Ngay lúc này.
Trợ lý của Viện Khoa học ôm con cáo Bắc Cực nhỏ đứng bên trái Cố Dữ Miên, còn quản gia trung niên cùng mấy chục người hầu cúi đầu xếp thành hàng bên phải cậu.
Cả hai bên đồng loạt hướng ánh mắt về phía Cố Dữ Miên, người đang ôm trong tay Tiểu báo tuyết và gấu trúc con.
Cố Dữ Miên: "..." Vậy rốt cuộc cậu phải mang hai đứa nhỏ này đi đâu bây giờ?
Một giờ sau.
Tại một tòa nhà dân cư cách Viện Khoa học đúng một dãy nhà.
"Cố tiên sinh, thật ngại quá," người trợ lý vừa nói vừa quẹt thẻ từ mở cửa, "chỗ này hơi đơn sơ, mong anh tạm nghỉ chân."
"Không sao đâu, tôi thấy chẳng hề đơn sơ chút nào." Cố Dữ Miên mỉm cười, "Tôi rất thích nơi này."
Tuy chỉ là khu nhà dân thuộc Viện Khoa học, nhưng nơi đây lại không mang vẻ lạnh lẽo, xa cách như hình ảnh thường thấy của công nghệ cao. Trái lại, nội thất bên trong sử dụng nhiều vật liệu bằng gỗ nguyên khối, mộc mạc mà ấm áp.
Căn hộ hai tầng nhỏ có gác xép cũ kỹ, được bài trí với nhiều đệm mềm mại và các ô cửa sổ lớn. Cửa kính sát đất có thể đón ánh nắng sớm, trong bếp cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng. Với Cố Dữ Miên, đây là nơi ở tạm thời lý tưởng trong vòng một tuần — hoàn toàn vượt ngoài mong đợi.
"Đoàn Đoàn, Viên Viên, có thích không nào?" Cậu xoa nhẹ tai Tiểu báo tuyết và nắm lấy chân gấu trúc con.
Tất nhiên gấu trúc con vui vẻ kêu lên "ưm ưm" hai tiếng hưởng ứng. Trong khi đó, Tiểu báo tuyết lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, vẫn còn giận dỗi vì chuyện vừa rồi nên không thèm để ý đến Cố Dữ Miên.
Cố Dữ Miên chỉ biết bất lực lắc đầu.
Cuối cùng, Cố Dữ Miên vẫn lựa chọn ở lại nơi do Viện Khoa học sắp xếp. Dù sao thì, Đảo Nổi từ đầu vốn dĩ không thuộc về cậu. Nếu nhận nơi đó làm nhà, lương tâm cậu sẽ mãi day dứt. Huống hồ, sống chung với một nhóm quản gia và người hầu đông đúc như vậy, cậu thật sự không thể thích nghi, cũng chẳng thoải mái nổi.
Gấu trúc con đương nhiên là vui vẻ không một lời phản đối, nhưng Tiểu báo tuyết thì lại không cam tâm chút nào. Khi ấy, nó cắn lấy cổ áo Cố Dữ Miên, kiên quyết kéo cậu trở về phía người quản gia.
Cố Dữ Miên lập tức hóa thân thành một "phụ huynh" nghiêm túc, cúi đầu thì thầm vào tai nó:
"Đoàn Đoàn à, đừng quá tham lam hưởng thụ. Mọi món quà mà số mệnh ban tặng đều đi kèm một cái giá. Em từng nghe câu đó chưa? Lần này chúng ta mang ơn Sóc Hàn, lần sau biết lấy gì để trả đây, hử?"
Đảo Nổi và nhà hàng Elbet là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Khi Elbet được chuyển nhượng lại cho Cố Dữ Miên, nó gần như đã bên bờ phá sản. Nếu lúc ấy cậu từ chối, trả lại cho Sóc Hàn, thì có lẽ chính Sóc Hàn sẽ phải chịu khoản lỗ kia — thậm chí Elbet có thể sụp đổ ngay lập tức. Nhưng Cố Dữ Miên đã lựa chọn tiếp quản và tự tay điều hành lại. Khi thu được lợi nhuận, phần lớn số đó sẽ được trả lại cho Sóc Hàn. Với cậu, đây là phương án công bằng và hợp lý nhất.
——Nếu lúc trước Tiểu báo tuyết chỉ đơn thuần không vui, thì hai từ "mang ơn" và "trả nợ" mà Cố Dữ Miên vừa thốt ra, lại như một nhát dao lạnh lẽo, khiến nó hoàn toàn rơi vào trạng thái giận dỗi.
Trong lòng nó, Cố Dữ Miên đã là "người của nó". Nhưng Cố Dữ Miên lại không nghĩ như vậy. Tại sao chứ?
Suốt đoạn đường sau đó, cho dù Cố Dữ Miên có dịu dàng dỗ dành ra sao, Tiểu báo tuyết cũng chỉ uể oải nằm trên vai cậu, lười nhác quay mặt đi, không buồn đáp lại.
...
Ký ức khép lại.
"Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép không làm phiền thêm." Trợ lý ôm con cáo Bắc Cực nhỏ, cùng Cố Dữ Miên vẫy tay tạm biệt.
Cáo Bắc Cực nhỏ nằm trong vòng tay trợ lý, không ngừng ngẩng đầu nhìn lại phía sau. Khác với vẻ ngoài thông minh, tinh ranh thường thấy, khuôn mặt nó lúc này lại mang theo nét ngơ ngác, xen lẫn một chút cô đơn.
Tim Cố Dữ Miên bất chợt nhói lên.
Trên đường trở về, Cố Dữ Miên luôn có cảm giác rằng cáo nhỏ dường như rất hâm mộ Tiểu báo tuyết và gấu trúc con.
Dùng một ẩn dụ có phần không hợp hoàn cảnh — nó giống như một đứa trẻ lưu lạc khắp nơi, từng bước lang thang trong gió lạnh, rồi ngước nhìn những đứa trẻ khác được mặc áo ấm, được chăm sóc cẩn thận và che chở chu đáo... với ánh mắt vừa khao khát, vừa tự ti.
Cố Dữ Miên đã thử ôm lấy nó, lấy phần hoành thánh thịt còn thừa trong hộp giữ tươi đút cho nó ăn. Cáo nhỏ vui vẻ rúc vào tay cậu, cẩn thận dùng cái miệng nho nhỏ gặm từng chút một. Khoảnh khắc ấy, Cố Dữ Miên cảm thấy nó thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy lại ngắn ngủi.
Cố Dữ Miên phải đưa "hai đứa nhỏ" của mình về nhà, còn cáo Bắc Cực nhỏ lại bị bỏ lại phía sau.
Tiểu báo tuyết và gấu trúc con, khi giận dỗi sẽ được Cố Dữ Miên nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng cáo nhỏ thì khác — khi buồn bã, khi cô đơn, nó chỉ có thể lặng lẽ liếm láp vết thương của mình, chẳng ai ở bên an ủi.
Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của nó ươn ướt ánh nước, đứng trong cái lạnh mùa đông của Thượng Thành khu, cách Cố Dữ Miên chỉ vài mét, xa xa nhìn cậu không rời.
Cố Dữ Miên chợt ngẩn người. Trái tim như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng siết lại.
"..."
Người trợ lý đi cùng cũng không nhịn được khẽ thở dài.
Có thể sinh ra một thiếu niên thiên tài như vậy, cha mẹ của viện trưởng đều là những nhà khoa học đầu ngành, cả đời cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu. Viện trưởng cũng không phải đứa trẻ bình thường — khi mới hai, ba tuổi đã thức tỉnh dị năng siêu não, rất nhanh bị đưa đến một cơ sở giáo dục chuyên biệt để tiếp nhận đào tạo bài bản, định hướng rõ ràng từ khi còn quá nhỏ.
Nghe nói y đã bắt đầu sống tự lập từ năm năm tuổi. Một "ông cụ non" thật sự — tâm tình bình lặng như mặt hồ, chẳng bao giờ nổi lên chút gợn sóng. So với AI, thậm chí còn giống hơn.
Người xung quanh, từ lâu đã không coi y là trẻ con nữa.
Nhưng trợ lý hiểu rõ, trước khi gặp Cố Dữ Miên, viện trưởng "tâm tình không một gợn sóng" thực ra vẫn luôn rất mong được gặp đối phương một lần.
Lúc đầu, trợ lý còn lo lắng rằng Cố Dữ Miên sẽ không giống như trên mạng, khiến viện trưởng thất vọng. Nhưng giờ, điều khiến trợ lý lo ngại lại là Cố Dữ Miên... quá xuất sắc.
"Ôi..."
Trợ lý ôm cáo Bắc Cực nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa. Khi cửa sắp đóng lại, trợ lý ôm lấy cáo nhỏ và biến mất khỏi tầm mắt Cố Dữ Miên.
Trong giây cuối cùng.
Cố Dữ Miên miễn cưỡng đưa tay đỡ khung cửa, chặn lại cánh cửa đang từ từ đóng lại.
"À... Có muốn..." Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu con cáo nhỏ. Sau một lúc cân nhắc, dưới ánh mắt mong chờ đầy mơ hồ của cáo nhỏ, cuối cùng Cố Dữ Miên không nhịn được, nhẹ giọng hỏi:
"Ở lại với chúng tôi một đêm không?"
Viện trưởng có kỳ nghỉ phép hàng năm, nhưng y chưa bao giờ xin nghỉ. Trợ lý hỏi ý kiến của cáo Bắc Cực nhỏ và cấp trên, kỳ nghỉ phép đó nhanh chóng được phê duyệt.
Tuy nhiên, họ không trực tiếp cho Cố Dữ Miên biết thân phận thực sự của cáo Bắc Cực nhỏ, cũng không cố ý giấu diếm... Nguyên nhân chủ yếu là sợ cậu cảm thấy gánh nặng, nên chỉ đành để Cố Dữ Miên tự phát hiện ra.
So với tiểu báo tuyết và gấu trúc con, con cáo Bắc Cực này thực sự quá ngoan ngoãn.
Tất nhiên, gấu trúc con cũng rất ngoan, là loại thích làm nũng, thích ăn uống và chơi đùa, đôi khi có chút ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Nhưng con cáo Bắc Cực nhỏ này có lẽ bản tính khá nhút nhát, bất kể lúc nào, nó đều chỉ ngồi yên lặng, quan sát Cố Dữ Miên hoặc mọi thứ xung quanh.
"Cầu Cầu, đến ăn tối thôi nào," Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết và gấu trúc con đi tới chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy cáo nhỏ vẫn ngồi yên lặng trên chiếc đệm mềm mà cậu đã chuẩn bị cho nó, Cố Dữ Miên hỏi, "Em thích ăn gì trong bữa tối không, hửm?"
Hai cái tên ngốc nghếch Tuyết Đoàn (quả cầu tuyết) và Viên Viên (bánh trôi) đã được đặt từ trước. Nhưng khi Cố Dữ Miên hỏi tên của tiểu tử mới đến, trợ lý cũng không rõ, vì thế cậu tạm thời gọi nó là Bạch Cầu (quả bóng trắng).
Cố Dữ Miên ôm lấy cáo nhỏ, nó lập tức cuộn tròn cái đuôi lớn, mềm mại, nhẹ nhàng dựa vào lòng cậu. Một bàn tay nhỏ đặt nơi vạt áo, cổ họng phát ra hai tiếng "ngao" mỏng manh, rồi ngoan ngoãn rút lại thành một quả bóng trắng nho nhỏ thật sự.
Gấu trúc con: "Ưmm."
Vốn dĩ gấu trúc con và tiểu báo tuyết đều phản ứng bản năng với thú con mới — chúng biết rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc tình yêu và sự quan tâm dành cho mình sẽ bị san sẻ. Thế nhưng gấu trúc con lại vốn là một bé ngoan lạc quan và tốt bụng, lúc này đã vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn chủ động giúp cáo nhỏ trải đệm để nó có thể ngồi bên cạnh.
Thật sự là một bé con hiểu chuyện.
Nhưng tiểu báo tuyết — vị vua dấm chua khét tiếng của Thủ Đô tinh — lại chẳng dễ tính như vậy.
Ban đầu nó còn đang giận dỗi với Cố Dữ Miên, nhưng lúc này đã chẳng còn dỗi nữa, mà trực tiếp nhảy lên vai Cố Dữ Miên, chiếm cứ lãnh địa của mình, lười biếng liếc xuống "người mới" từ trên cao. Hơn nữa, khác với gấu trúc con, tên trắng trẻo ngu xuẩn kia lại còn có vài phần... na ná với nó — điều này khiến tiểu báo tuyết trong lòng cảm thấy nguy cơ càng thêm rõ rệt.
Lẽ nào là do đuôi mình không đủ dài? Hay lông trắng bạc chưa đủ mềm mại, chưa đủ đẹp?
Lỡ như nhân loại của mình lại bị con ngốc trắng tinh kia mê hoặc thì phải làm sao?
May mà chỉ là ở tạm... chắc chắn chỉ là ở tạm thôi.
Tiểu báo tuyết đầy chua chát quấn cái đuôi quanh cổ Cố Dữ Miên, không để lộ sơ hở nào, thậm chí còn cố tình dùng sức đẩy con cáo nhỏ ra xa.
Gấu trúc con lúc này lại đang nằm yên trên đùi Cố Dữ Miên, hồn nhiên chào hỏi cáo nhỏ. Nó dùng bàn tay tròn mềm xoa xoa chiếc đuôi bông xù, không ngừng phát ra tiếng "ưm ưm" cảm thán đầy yêu thích.
Trước đây, khi ra ngoài, gấu trúc con vẫn luôn giữ hình dạng người nhỏ bé, chỉ đến khi trợ lý rời đi mới trở về hình thái gấu trúc. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt cáo nhỏ, nhưng nhanh chóng vụt tắt.
Cáo nhỏ có chút thẹn thùng, rụt vào trong lòng Cố Dữ Miên, cúi đầu dùng mũi khẽ chạm tay gấu trúc con — xem như hai thú con chính thức kết bạn.
Ngoại trừ tiểu báo tuyết lòng dạ hẹp hòi còn đang cáu kỉnh ra, mọi thứ lúc này trông rất hòa hợp.
Cố Dữ Miên suýt nữa bị dễ thương đến phát khóc.
Tiểu báo tuyết: "..."
Vì đây là thú con, Cố Dữ Miên không biết nên cho uống sữa hay ăn uống như bình thường, nên liền chuẩn bị cả hai: một bình sữa ấm và thịt băm được xay kỹ, dễ tiêu hóa.
"Đoàn Đoàn không được bắt nạt bạn mới nhé... Cầu Cầu, thử xem em thích món nào?"
Cố Dữ Miên lấy một bàn chải mới, nhẹ nhàng chải lông cho con cáo nhỏ — lông của cáo Bắc Cực rất dày và dài, đặc biệt là cái đuôi xù to, dễ bị rối hơn cả.
"Nếu em không thích, nói với anh nhé. Chúng ta có thể đổi món khác."
Cáo nhỏ ngồi trước bình sữa, thần thái nghiêm túc và trịnh trọng một cách lạ lùng, có phần dè dặt và ngượng ngùng. Một chân nhỏ chống lên lòng bàn tay Cố Dữ Miên, cổ uyển chuyển rướn ra, từ tay cậu uống một ngụm sữa.
"Ngao." — Ngon.
"Chờ một chút nhé, món hấp bên kia sắp xong rồi."
Cố Dữ Miên băm nhỏ phần thịt heo, ngâm mềm tôm khô và nấm hương khô rồi cắt thành hạt lựu, sau đó cho tất cả vào nhân. Cậu xào thơm gừng băm trong chảo, rồi đổ hỗn hợp nhân vào cùng hành lá thái nhỏ và một ít cà rốt thái vụn, đảo đều tay.
Một chút nước tương được thêm vào để tăng hương vị và làm đẹp sắc màu — miếng sườn heo khi ấy ánh lên vẻ đỏ sẫm hấp dẫn, trông thật bắt mắt.
Tiếp theo, cậu dùng khoai môn nghiền nhuyễn trộn cùng tinh bột, nhào thành từng dải nhỏ mịn dẻo, sau đó nặn thành những viên tròn làm vỏ bánh. Dùng thìa nhỏ múc phần nhân đã chuẩn bị cho vào giữa, từng viên dimsum (3) xinh xắn lần lượt thành hình. Chỉ còn bước cuối cùng — hấp lên là có thể thưởng thức rồi.
(2) Dimsum khoai môn nhân thịt :
Vài phút sau, Cố Dữ Miên mở nắp xửng hấp——
Mùi thơm của dimsum lan tỏa cùng làn hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút, ngay lập tức đánh thức dạ dày của bất kỳ ai đang thèm ăn giữa trời đông giá lạnh!
Vì là món cho bọn nhỏ, Cố Dữ Miên cố ý làm từng viên dimsum thật nhỏ xinh, vừa miệng, không sợ ăn bị no quá. Những viên dimsum óng ánh, xếp ngay ngắn trong xửng hấp tre, lớp vỏ khoai môn trên bề mặt mỏng tang, trong suốt và sáng bóng, trông mềm mịn và dậy mùi thơm ngọt ngào. Nhìn kỹ còn thấy rõ phần nhân sườn heo tươi ngon bên trong đã được hấp chín mềm mại.
Tuy tiểu báo tuyết và gấu trúc con đã quen với việc ăn món do Cố Dữ Miên nấu, nhưng vẫn không giấu được vẻ háo hức, bị hấp dẫn bởi hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Huống hồ là cáo nhỏ — lần đầu tiên được ăn cơm ở nhà Cố Dữ Miên. Nó tròn mắt ngây ra, nuốt một ngụm nước miếng thật rõ ràng, nhìn chằm chằm Cố Dữ Miên đang dùng thìa nhỏ múc một viên dimsum đưa tới miệng nó.
Đây là... cho nó ăn sao? Nó thật sự được ăn sao?
Gương mặt mọt sách nhỏ vốn nghiêm túc lập tức hiện ra vẻ ngốc nghếch không hợp hình tượng, khiến Cố Dữ Miên suýt nữa bị dễ thương đến phát khóc. Cậu bật cười, nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi cằm cáo nhỏ:
"Cho em đấy, không thích à?"
Cáo nhỏ sững lại một chút, sau đó cẩn thận cúi đầu, chậm rãi ngậm viên dimsum trong thìa mà Cố Dữ Miên đang cầm, nghiêm túc và thận trọng như đang cử hành một nghi thức linh thiêng vậy.
Viên dimsum nóng hổi, tròn trịa vừa vào miệng, lớp vỏ làm từ khoai môn nghiền mịn mềm dẻo và hơi ngọt, mang theo vị umami (3) đặc trưng. Nhân bên trong là thịt băm kết hợp hoàn hảo giữa độ săn chắc của sườn nạc, độ sần sật của mỡ và độ dai ngọt của tôm khô. Nước tương tạo nên điểm nhấn đậm đà, nước thịt bên trong như tan ra trong khoang miệng, đúng là hương vị mỹ mãn.
(3) Umami, thường được gọi là vị ngọt thịt, là một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn. Umami là một từ mượn từ chữ tiếng Nhật umami có nghĩa là "vị ngon ".
Cáo nhỏ: "!!!"
Một lúc sau, cái đuôi to xù của nó bắt đầu lắc qua lắc lại mỗi lúc một nhanh, vừa nghiêm túc lại vừa xấu hổ, dùng hành động để nói với Cố Dữ Miên rằng — Ngon lắm!
Gấu trúc con và tiểu báo tuyết thì đã không nhịn nổi, liên tục giục Cố Dữ Miên đút tiếp cho mình ăn thêm, còn cáo nhỏ thì lại không dám làm như vậy. Tuy trong lòng cực kỳ muốn ăn thêm, nhưng nó chỉ im lặng, rụt rè ngồi một bên, đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn Cố Dữ Miên với ánh mắt đầy chờ mong.
Cố Dữ Miên trong lòng tan chảy. Cậu làm sao mà không thương nó cho được?
Tiểu báo tuyết: "..."
Dimsum có vị chua.
Sữa cũng chua.
Tuyết rơi ngoài trời lại càng chua.
Cả thế giới này... đúng là chua không chịu nổi.
...Nhịn, phải nhịn.
Cố Dữ Miên không biết tần suất tắm rửa của cáo nhỏ, ban đêm khi tắm cho tiểu báo tuyết và gấu trúc con, cậu cũng tiện tay tắm cho cáo Bắc Cực nhỏ.
Chiếc đuôi xù to lớn sau khi được rửa sạch và sấy khô bằng máy sấy công suất thấp trở nên mềm mại, phảng phất mùi thơm nhẹ của lá cây khiến Cố Dữ Miên có chút muốn vùi mặt vào.
Tiếp theo là quá trình chải chuốt đầy kiên nhẫn, Cố Dữ Miên vừa trò chuyện cùng bọn nhỏ vừa chăm chú chải lông, không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Đến giờ ngủ, cậu ôm cả ba nhóc con lên giường.
Một đêm trôi qua, cáo nhỏ không còn nhút nhát và thẹn thùng như ban đầu nữa, thái độ cũng tự nhiên hơn. Tuy nhiên, bản tính của nó vẫn là hướng nội, không giống sự ngạo kiều của tiểu báo tuyết hay sự ngây thơ vui vẻ của gấu trúc con.
Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, bầu trời trong vắt xanh thẳm.
Ngày đầu tiên của hành trình đến Thượng Thành khu chính thức bắt đầu.
Do chuyến đi lần này được xem là một buổi livestream du lịch, mà các chương trình dạng này thường kéo dài cả ngày, nên tốt nhất là phát sóng từ sáng sớm đến tối khuya, mang lại cho khán giả cảm giác như đang bước vào một thế giới kỳ ảo.
Tối hôm qua, trước khi bọn nhỏ ngủ say, Cố Dữ Miên đã chuẩn bị sẵn sàng. Sáng nay, vừa rời giường, cậu lập tức mở livestream.
Bây giờ là 8 giờ sáng.
Tính kỹ lại thì có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Dữ Miên livestream vào thời điểm sớm như vậy — mặc dù nhiều người còn đang ngủ, nhưng ngay khi phòng livestream vừa mở, lượng người xem đã đổ vào như thủy triều.
"Xin chào mọi người, tôi là streamer Cố Dữ Miên." Cậu cong mắt chào khán giả, giọng nói nhẹ nhàng, "Một lát nữa tôi sẽ đến Viện Khoa học, hôm nay sẽ phát sóng lâu hơn bình thường. Mọi người cứ chọn lúc rảnh để vào xem nhé... Suỵt, bọn nhỏ vẫn còn ngủ đấy."
Ba chú thú con thực sự rất quấn quýt lấy Cố Dữ Miên, nhưng tiểu báo tuyết vẫn là đứa bám người nhất.
Lúc này, cáo nhỏ và gấu trúc con vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp, trong khi tiểu báo tuyết dù đang mơ màng, cũng nhất quyết đòi Cố Dữ Miên ôm nó. Đi đâu nó cũng muốn đi theo, và giờ đây, nó đang tựa vào vai Cố Dữ Miên, ngủ gà ngủ gật.
Cố Dữ Miên đã rửa mặt và thay quần áo xong xuôi, chuẩn bị thu dọn hành lý để đến Viện Khoa học.
Đáng tiếc là tiểu báo tuyết không thể đi cùng Cố Dữ Miên vào sáng nay. Nó phải đến trường học ở Thượng Thành khu, nhưng buổi chiều nó sẽ được tan học sớm, khoảng hai ba giờ, Cố Dữ Miên sẽ đón nó về.
Lượng người xem livestream của Cố Dữ Miên đang tăng dần, như một cơn sóng vỗ về:
【 Juicy Trần: Cuối cùng cũng có một buổi livestream dài rồi, hôm qua thực sự quá ngắn! Những streamer khác livestream tám tiếng mỗi ngày, còn anh thì chỉ hai tiếng, anh phải nghĩ lại đi! QAQ】
【 Mút trang điểm: Ai đặt đồng hồ báo thức canh livestream giơ tay! Ahhhhhh vô cùng mong chờ, vừa được xem Miên Miên lại vừa được xem Thượng Thành khu, đêm qua tôi phấn khích đến mức xém tí không thể ngủ được. 】
【 Vivian: Đặt đồng hồ báo thức +1 】
【 nhân gian phong nguyệt: Ah ah ah ah ah Thượng Thành khu a a a a a Viện Khoa học ah ah ah ah Miên Miên! Quá đãaaa! 】
Sau đợt quảng bá tự phát của người xem từ tối qua, chỉ trong chưa đầy 10 phút, lượng người xem đã tăng lên đến con số 10 triệu.
___________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com