Chương 48 : Meo Meo ~
Edit: 26/11/2024
Beta: 15/5/2025
Số chữ: ~ 5100 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Hồi đó có thời gian rảnh thì ngồi edit cho mọi ng, h thành bà chủ nhỏ rồi nên thời gian rảnh phải ngồi gói hàng với tạo đơn cho khách =(( Bán mình cho tư bản nên đành thoai, bởi z thời gian ra chương cũng bị kéo dài nha mọi ng. Sorry mọi ng và mong mọi người thông cảm. Iu iuuuuuu ~
___________minnthor____________
Sóc Hàn cũng đến tắm suối nước nóng sao?
Trùng hợp thật đấy.
Trong lòng Cố Dữ Miên bỗng dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khó mà diễn tả thành lời. Cậu mới đến Thượng Thành khu chưa đầy một tuần, nếu tính cả lần trước tới Viện Khoa học thì đây đã là lần thứ hai cậu tình cờ chạm mặt Sóc Hàn. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Sóc Hàn cũng sống trong khu này, mà suối nước nóng lại chỉ mở cửa một tuần mỗi năm, có tới 80–90% cư dân đều đổ về đây. Vậy nên... cũng không hẳn là trùng hợp? Phải không nhỉ?
Hai người đang đứng cạnh các kệ hành lý đánh dấu F và G, xung quanh là hành lý chất đống thành một ngõ cụt hẹp. Cố Dữ Miên nhìn thẳng vào mắt Sóc Hàn, rồi đưa ra một giả thuyết có vẻ hợp lý nhất về sự xuất hiện của hắn:
"Anh đến lấy hành lý à?" Cậu mỉm cười.
Sóc Hàn gật đầu: "Ừ."
Cố Dữ Miên cũng gật đầu: "Vậy anh lùi lại một chút, để tôi ra nhường chỗ cho."
Không khí chợt khựng lại trong chốc lát.
Đôi mắt xám xanh của Sóc Hàn cụp xuống, ánh nhìn dừng lại ở Cố Dữ Miên đang đứng gần trong gang tấc. Biểu cảm ban đầu có chút khó chịu và dè chừng giờ đây đã dịu lại, thay vào đó là một tia hứng thú tinh nghịch, nhẹ như gió thoảng.
"Không cần."
Hắn buông lời hờ hững, mắt vẫn chăm chú nhìn Cố Dữ Miên một lát.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Sóc Hàn đã bước tới, sải chân dài khiến khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Hắn đưa tay đặt nhẹ lên vai chàng thanh niên nhân loại, cúi người xuống. Những ngón tay dài, lạnh mát lướt qua bên tai trái của Cố Dữ Miên, như đang vươn tới lấy hành lý từ chiếc kệ phía sau.
Một pha "khóa người" (1) kiểu tổng tài bá đạo điển hình.
(1) Tư thế kabedon:
Cố Dữ Miên: "......"
Cậu đứng rất gần, mắt đối mắt với Sóc Hàn, đến nỗi quên mất mình vừa định nói gì.
Đôi mắt của Sóc Hàn và Tuyết Đoàn, ngoài sự khác biệt về màu sắc, thì thật ra không có quá nhiều điểm tương đồng. Dù sao tiểu báo tuyết cũng chỉ là một con thú non – con ngươi xanh lam đậm, tròn, viền ngoài ánh bạc pha chút xanh nhạt.
Còn mắt của Sóc Hàn, toàn bộ màu sắc đều sâu và đậm hơn. Thỉnh thoảng, nó khiến Cố Dữ Miên nhớ đến những tấm ảnh từng xem trên các tạp chí nhiếp ảnh ở kiếp trước – biển Greenland ẩn hiện trong làn sương mờ, xa xăm, hiu quạnh nhưng đầy mê hoặc.
Cậu chợt thất thần.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang rơi vào khoảng lặng hơi gượng gạo, âm thanh trò chuyện từ một nơi rất gần vang lên.
Có lẽ vẫn là cặp bạn bè mà Cố Dữ Miên đã nghe thấy lúc nãy ở bên kia dãy kệ hành lý, nhưng lần này lại có thêm hai người nữa nhập cuộc. Giọng nói và bước chân của họ đang tiến dần về phía này:
"Cái hành lý đó ở đâu nhỉ? Ở kệ F à... Đúng rồi, hình như cậu streamer nhỏ đó cũng đang nghỉ ở đây, cậu xem buổi livestream của cậu ấy chưa? Tớ rất thích cậu ấy, mong có cơ hội gặp một lần." Một giọng nữ nhẹ nhàng, dè dặt vang lên.
"Haha, không phải kiểu 'thích' đó đấy chứ? Cậu là quý tộc mà, muốn gì chẳng được, sao lại để mắt đến một người thuộc chủng tộc thấp kém như vậy." Một giọng khác xen vào, đầy vẻ trêu chọc. "Cẩn thận đấy, lỡ đâu cậu ta mê mẩn cậu rồi bám riết không buông – À, kệ F hình như ở phía này."
"Nhân loại đâu có thấp kém. Là quý tộc thì đã sao, bây giờ ngoài hoàng tộc ra, mấy quý tộc khác chỉ còn cái danh." Cô gái lúc đầu nhỏ giọng phản bác, nhưng lập tức bị những câu trêu chọc còn mạnh mẽ hơn đổ dồn vào:
"Cậu thực sự thích cậu ta đấy à?"
"Cậu ta ở rể quý tộc cũng được đấy, chỉ cần cậu gật đầu là cậu ta bám theo ngay."
"Không hợp đâu. Quý tộc với thường dân đã là khoảng cách rồi, huống hồ lại còn là quý tộc với nhân loại – chênh lệch lớn như vậy."
Tiếng nói và bước chân càng lúc càng gần.
Cố Dữ Miên chợt thấy lúng túng. Rõ ràng bên cạnh cậu chính là kệ F – chẳng phải bọn họ đang đi đến đây sao? Nhưng Sóc Hàn vẫn đứng yên, không hề có ý định rút lui. Hai người cứ giữ nguyên tư thế gần gũi ấy, buộc phải lặng thinh nghe hết đoạn hội thoại kia – mà nội dung thì lại nhắm thẳng vào Cố Dữ Miên, và chẳng mấy dễ nghe.
Thiện cảm của cô gái kia, sự chế giễu từ bạn bè cô, cộng thêm từ "chủng tộc thấp kém" được buông ra một cách nhẹ tênh, khiến cảm xúc trong lòng Cố Dữ Miên trở nên khó tả, vừa xấu hổ, vừa khó chịu, vừa bất lực. Dù nghe bao nhiêu lần đi nữa, cụm từ ấy vẫn khiến cậu không thể nào quen được.
Cậu ngước nhìn Sóc Hàn. Người kia cũng đang lơ đãng lắng nghe, nhưng nụ cười trong mắt hắn từ khi nào đã nhạt dần.
Cố Dữ Miên khẽ mấp máy môi, ra hiệu bằng khẩu hình: "Họ sắp đến rồi."
Cậu mong Sóc Hàn sẽ lui lại một chút, để cả hai có thể bước ra, chào nhau rồi tách đường. Nhưng Sóc Hàn chỉ liếc nhìn cậu, vẻ mặt như chẳng thèm bận tâm.
Tiếng trò chuyện ở phía không xa vẫn tiếp tục:
"Dạo này khu nghỉ dưỡng này đúng là tụ hội của người nổi tiếng ghê. Gia đình Danny cũng tới đây. Nhưng nhân loại kia thì... không nổi lắm, đúng không?"
Đám người lúc đầu lại bắt đầu tám chuyện. Cả bạn lẫn bè cùng tham gia.
"Nói đến hoàng tộc, hình như dạo gần đây bệ hạ toàn ở Hạ Thành khu, mỗi ngày chỉ..."
Một quý tộc định tiếp lời:
"Bệ hạ dạo này chỉ làm việc nửa buổi, trước kia là người cuồng công việc, họp videocall tới tận 11, 12 giờ đêm. Còn bây giờ, tối đến chẳng ai thấy bóng dáng đâu. Nghe nói có lần còn dùng tài khoản cá nhân chi hơn mười tỷ mua sắm xa xỉ online. Có khi nào... bệ hạ đang yêu rồi không?"
Sóc Hàn khẽ nhướng mày.
Cố Dữ Miên, bị buộc phải nghe đoạn trò chuyện ngày một rõ ràng, lại bất chợt nảy sinh chút hứng thú. Danny... chẳng lẽ đang ám chỉ đến Nhị Thập Tứ Nồi? Còn chuyện của bệ hạ là sao? Không hiểu sao cậu lại thấy muốn vểnh tai lên mà nghe tiếp cho rõ.
Thế nhưng đúng vào lúc đó, giọng nói đang đều đều vang lên bất chợt ngắt ngang, như thể bị ai bóp nghẹt giữa chừng. Cả tiếng bước chân cũng đột ngột dừng lại.
Không khí xung quanh bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ.
Hai bên kệ hành lý tạo thành một lối đi hẹp như hẻm nhỏ. Ánh đèn mờ nhạt từ trần cao rọi xuống, xuyên qua lớp bụi mịn lơ lửng trong không khí, khiến khung cảnh càng thêm lặng lẽ và có phần ngột ngạt.
Cố Dữ Miên ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của hai người đang đứng cách chỉ vài bước chân. Họ nhìn cậu đầy kinh ngạc và bối rối, vẻ mặt như thể vừa tận mắt chứng kiến một điều vượt xa sức tưởng tượng.
Mà đúng lúc đó, Sóc Hàn lại rất tự nhiên — thậm chí có phần cố ý — bế bổng Cố Dữ Miên lên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi dựa vào kệ hành lý trống phía sau. Vị trí ấy cao hơn một chút, khiến Cố Dữ Miên không thể không nhìn xuống hắn. Sóc Hàn vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngước mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười – nụ cười có phần thỏa mãn.
Một tay hắn đặt nơi eo cậu, tay kia giữ lấy vai, khẽ cúi đầu, kéo Cố Dữ Miên lại gần hơn.
Khoảnh khắc ấy khiến đầu óc Cố Dữ Miên trống rỗng trong chốc lát — hoàn toàn không kịp phản ứng. Còn nhóm người phía đối diện thì sững sờ đến mức không thốt nổi một lời.
Một nụ hôn nhẹ như gió, mang theo hơi lạnh, rơi xuống xương quai xanh của Cố Dữ Miên. Chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ sơ mi đã vô tình bung ra, để lộ hình xăm hoa hồng sẫm màu và một thanh kiếm – dấu ấn đặc biệt thuộc về hoàng tộc. Sóc Hàn dừng lại giây lát nơi đó, ánh mắt thoáng trầm lặng, rồi cúi hôn nhẹ dọc theo đường viền cổ cậu, cuối cùng dừng lại bên tai, thì thầm một câu chỉ hai người họ nghe được.
"..."
Chỉ cách vài bước chân, hai người kia như hóa đá.
Cảnh tượng bất ngờ khiến họ hoàn toàn bối rối, khuôn mặt ai nấy đỏ bừng, như vừa tình cờ chứng kiến một bí mật mà họ hoàn toàn không nên thấy. Bản năng đầu tiên là muốn quay lưng bước đi, lặng lẽ rút lui.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông cao lớn lại bất chợt liếc nhìn họ.
Chỉ một ánh mắt, lạnh lẽo xen chút bực dọc, cũng đủ khiến bốn người như bị một luồng khí lạnh quét qua, cứng người tại chỗ. Sự uy hiếp chẳng cần lời nói, chỉ bằng khí thế đã khiến người ta run sợ từ trong thâm tâm.
Cùng lúc ấy, ánh mắt họ không khỏi bị hút chặt vào thân hình người thanh niên nhân loại đang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông ấy — tư thế thân mật, đầy chiếm hữu. Nhưng kỳ lạ thay, những nụ hôn rơi xuống kia lại không mang dục vọng thô bạo, mà mang một thứ cảm xúc khác — tựa như thành kính của kẻ đang cầu nguyện trước một đức tin thiêng liêng.
Rồi ánh nhìn của họ chạm đến hình xăm nơi xương quai xanh — hoa hồng và thanh kiếm.
Đó không phải thứ mà ai cũng nhận ra. Nhưng với thân phận là quý tộc, họ không thể không biết đến dấu ấn ấy — biểu tượng riêng chỉ hoàng tộc mới được phép mang theo người. Và đây, tuyệt đối không thể là đồ giả.
Thông tin vừa phơi bày ra trước mắt như một tiếng nổ lớn trong đầu họ — dữ dội, choáng váng, và khó tin.
Mười phút sau.
Cặp bạn bè khẽ cúi đầu chào rồi rẽ sang một hướng khác, chỉ còn lại cô gái vừa nói mình thích Cố Dữ Miên cùng người bạn đồng hành tiếp tục đi về phía khu nhà nghỉ.
Cô gái ấy tên là Mạt Lị (hoa nhài ) xuất thân từ một gia đình quý tộc nhỏ. Người đi cùng cô là Dư An, bạn học cùng lớp, và cũng là người đã trêu chọc cô suốt nãy giờ. Cả hai đã hẹn nhau đi tắm suối nước nóng vào cuối tuần, không ngờ lại "vớ" phải một cảnh tượng động trời đến thế.
Rời khỏi khu vực cất hành lý, cả hai im lặng một lúc, tựa như vẫn đang tiêu hóa những gì vừa chứng kiến. Nhưng rốt cuộc, sự im lặng ấy cũng bị phá vỡ bởi những tiếng thì thầm đầy rôm rả:
"Trời ơi, cậu nói thật đi—đây chính là cái streamer nhân loại mà cậu nói cậu thích á?!! Sao mà cậu ta lại có được dấu ấn riêng của hoàng tộc chứ?! Gần đây hoàng gia có thông báo chuyện đính hôn nào không hả?"
Dư An, người vừa nãy còn đùa cợt rằng nếu Cố Dữ Miên biết Mạt Lị là quý tộc thì sẽ "nhìn một cái rồi bám dính ngay", giờ thì chỉ muốn độn thổ. Nhìn lại hành động vừa rồi... chẳng có vẻ gì là "bám dính", trái lại, còn là được giữ chặt trong vòng tay kia kìa.
Dấu ấn riêng của hoàng tộc... ai mà chẳng biết? Một dấu ấn chỉ dành cho một người duy nhất trong cả cuộc đời.
Dù không có quy định cứng nhắc rằng nó bắt buộc phải thuộc về bạn đời – trong thời chiến, hoàng tộc từng tặng dấu ấn này cho chiến hữu thân cận, thậm chí là tri kỷ sống chết có nhau – nhưng trong thời bình, nó mặc định là biểu tượng gắn kết với người bạn đời duy nhất.
Dấu ấn này được sinh ra cùng với hoàng tộc, nhưng không được công khai ngay lập tức. Chỉ khi người đó tìm thấy người mà họ thật lòng muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại, họ mới tự tay trao tặng. Sau đó sẽ là thông báo chính thức từ hoàng gia, rồi lễ cưới long trọng – cả một quá trình trang nghiêm và đầy ý nghĩa.
"Không có đâu," Mạt Lị thở dài, giọng mang theo chút tiếc nuối. Cô vốn là một nửa fan sự nghiệp, một nửa fan bạn gái của Cố Dữ Miên, bây giờ thì rơi vào trạng thái nửa thất tình. "Có lẽ họ chưa muốn công khai thôi. Bây giờ là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Miên Miên, kết hôn sớm quá... không phải là lựa chọn khôn ngoan."
Dư An: "......"
"Nhưng mà," Dư An chống cằm, trầm ngâm. "Mình nghĩ mãi mà không ra được hoàng tộc còn ai trẻ tuổi chưa kết hôn... Cậu có từng gặp người kia chưa? Là một vị thân vương à? Trẻ đến thế cơ á?"
"Bệ hạ còn chưa kết hôn mà." Mạt Lị thuận miệng trả lời.
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Cả hai đồng loạt im bặt.
Những mẩu tin rải rác mà họ từng nghe ngóng dạo gần đây – mỗi tối đều không thấy bóng dáng đâu, tiêu hơn mười tỷ chỉ để mua sắm online, người duy nhất trong hoàng tộc chưa kết hôn, không công khai hình ảnh trước công chúng... tất cả bất ngờ được xâu chuỗi lại, và dẫn tới một khả năng khiến tim họ lỡ một nhịp.
Một khả năng... quá mức hoang đường, nhưng lại không thể không tin.
Sự im lặng dày đặc kéo dài theo từng bước chân họ, mãi cho đến khi hai người đi đến trước căn nhà gỗ của mình, không khí mới bị phá vỡ một cách bất ngờ.
Một nhân viên của khu nghỉ dưỡng, trong bộ đồng phục chỉnh tề, lễ độ cúi người chào, giọng nói nhẹ nhàng:
"Thưa cô Mạt Lị, do sơ suất trong quá trình thay nước tại phòng của cô, hệ thống đã gặp trục trặc. Để bày tỏ sự xin lỗi, khu nghỉ dưỡng đã chủ động nâng cấp phòng của cô lên hạng suite. Hiện tại, phòng của cô đã được chuyển sang khu Phong Diệp."
Phong Diệp – khu nhà gỗ nằm ở điểm xa nhất của toàn bộ khu nghỉ dưỡng, chéo hẳn một hướng so với khu Mặt Trăng – nơi Cố Dữ Miên đang ở. Một sự "nâng cấp" nghe thì sang trọng, nhưng lại... có phần cố tình.
Rõ ràng là một bàn tay đầy tính chiếm hữu và hơi trẻ con, vừa thu mua toàn bộ khu nghỉ dưỡng, nay lại muốn đảm bảo trong vài ngày tới, Mạt Lị và Cố Dữ Miên sẽ tuyệt đối không có cơ hội chạm mặt thêm một lần nào nữa.
Mạt Lị: "...Hả??"
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Nhân viên khu nghỉ dưỡng sau khi lễ phép thông báo với Mạt Lị xong, liền quay sang nhìn Dư An. Vẫn là nụ cười lịch sự, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại mang theo sự thẳng thắn không khoan nhượng:
"Xin lỗi cô Dư. Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi không hoan nghênh những vị khách có hành vi phân biệt chủng tộc, và cũng không công nhận các khái niệm như 'chủng tộc thấp kém'. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục trả phòng cho cô, đồng thời nhân đôi mức bồi thường để bày tỏ lời xin lỗi vì trải nghiệm không phù hợp của cô tại đây."
Dư An: "............ HẢ??!!"
Cô đứng chôn chân tại chỗ, mặt trắng bệch như vừa bị ai dội cho một gáo nước lạnh. Miệng há ra, nhưng không thể nói được câu nào phản bác.
Phía sau, Mạt Lị im lặng, chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Ở một ngã rẽ gần đó, Cố Dữ Miên đang nói lời tạm biệt với Sóc Hàn.
Phòng của Sóc Hàn được đặt tại khu Người Tuyết, ngay bên cạnh khu Mặt Trăng nơi Cố Dữ Miên đang ở. Khoảng cách gần đến mức nếu mở cửa ban công, hai người có thể nhìn thấy ánh đèn từ phòng đối diện. Cố Dữ Miên đứng yên nhìn theo bóng lưng Sóc Hàn kéo vali bước vào căn phòng gỗ nhỏ, ánh đèn trong phòng bật sáng lên rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
Cậu vừa đi vừa chìm vào dòng suy nghĩ.
Sóc Hàn thực sự đã đặt phòng từ trước, có thẻ ra vào và thông hành đầy đủ, rõ ràng không phải bám theo cậu đến đây. Nhưng mối liên kết kỳ lạ giữa Sóc Hàn và tiểu báo tuyết—hay đúng hơn là sự liên quan mơ hồ giữa hắn và thân phận thật của chú báo nhỏ—dường như... đã bị cắt đứt tại khoảnh khắc nào đó.
Tất cả những nỗ lực thăm dò Sóc Hàn trước đó đều như rơi vào khoảng không, chỉ gặp sự né tránh vừa mềm mỏng vừa trơn tuột, không để lại chút dấu vết nào để lần theo. Nhưng trong lòng Cố Dữ Miên vẫn âm ỉ một cảm giác không yên.
Thứ khiến cậu hoang mang nhất—lại là thái độ của Sóc Hàn.
...Dường như đang theo đuổi cậu?
Trước đây khi còn đi học, Cố Dữ Miên từng nhận được không ít thư tỏ tình từ các cô gái, nhưng bị một chàng trai theo đuổi, lại theo đuổi một cách rất không giống người thường, thì đây là lần đầu tiên.
Cậu đã từng khéo léo ám chỉ rằng mình không có ý định yêu đương, nhưng Sóc Hàn... vẫn như không nghe thấy. Hoặc có nghe, nhưng không để tâm.
Và cái câu hỏi hắn đặt ra trong nhà kho hành lý khi nãy—cùng với nụ hôn bất ngờ ấy—vẫn còn văng vẳng trong đầu Cố Dữ Miên.
"Gần đến sinh nhật anh rồi. Em sẽ tặng quà chứ?"
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, vang lên giữa không gian chật hẹp và tĩnh lặng, như phủ một lớp bụi mỏng lên tâm trí. Giọng nói ấy mang theo sự lười biếng quen thuộc, nhưng lần này còn có chút gì đó mong chờ và hồi hộp—chỉ là rất mơ hồ.
Nụ hôn hôm đó, giống như mọi hành động Sóc Hàn từng làm với cậu—vừa có chút kiêu ngạo, vừa lười nhác, lại không mang theo bất kỳ dục vọng nào mãnh liệt. Dường như... chỉ đơn thuần muốn hôn một cái. Chạm nhẹ một chút.
Chính sự mâu thuẫn đó khiến Cố Dữ Miên ngẩn người mất vài giây, không kịp phản ứng.
Cậu nhẹ lắc đầu, kéo mình trở lại thực tại.
Sinh nhật... Nếu là sinh nhật, đúng là nên tặng quà. Nhưng kiểu quà gì? Ở mức độ nào? Có nên tặng hay không? Tặng rồi thì nghĩa là gì?
...Tạm thời để sau rồi tính.
Cậu mở cửa gỗ nhỏ của căn phòng.
Ngay lập tức, một sinh vật bé nhỏ đang ngồi chờ trước cửa ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười. Tiểu báo tuyết, với bộ lông xù trắng như tuyết, rõ ràng đã ngồi đây khá lâu, đôi móng vuốt còn hằn nhẹ vài vết cào trên gỗ, ánh mắt vừa trách móc vừa uất ức như muốn nói:
Đã quá ba mươi phút. Anh thất hứa.
Cố Dữ Miên: "Được rồi được rồi, là lỗi của anh."
Cậu cười khổ, đặt vali xuống, để robot dọn dẹp tự động nhận diện và chạy đi làm việc, còn mình thì cúi người bế lấy Tiểu Báo Tuyết. Cậu nhẹ vỗ vỗ lòng bàn chân nhỏ bé, rồi ôm nó vào lòng, hôn lên mấy miếng đệm thịt mềm mịn trên bàn chân:
"Có chút việc bận, sau này sẽ không như vậy nữa."
Cố Dữ Miên khẽ cúi xuống quan sát đôi móng vuốt nhỏ xíu của tiểu báo tuyết—chúng rất sạch sẽ, không hề dính bẩn, bộ lông bạc trắng cũng mượt mà tinh tươm, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó từng ra ngoài.
Phản ứng của cáo nhỏ cũng hoàn toàn bình thường. Nếu tiểu báo tuyết có lén đi đâu đó, có thể gấu trúc con sẽ không nhận ra, nhưng cáo nhỏ thì khác. Nó là một đứa trẻ rất thông minh và nhạy cảm, từng thay cậu để ý rất nhiều chuyện. Có lẽ là mình quá đa nghi rồi.
"Chít."
Cáo nhỏ khẽ kêu một tiếng, cũng nhìn ra cửa như đang kiểm tra lần cuối. Ánh mắt nó mang theo chút lo lắng, đôi tai cụp xuống vì ngại ngùng. Bởi vì tiểu báo tuyết vẫn đang nhìn chằm chằm đầy uy quyền, nó không dám lại gần, chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi. Trong khi đó, gấu trúc con lại từ từ lết đến bên chân Cố Dữ Miên, ôm lấy mắt cá chân cậu, ngước lên kêu mấy tiếng nhỏ, rõ ràng là rất uất ức.
Cố Dữ Miên cảm thấy tim mình như bị ai đó nhẹ nhàng bóp chặt—rõ ràng chỉ mới rời đi có nửa tiếng thôi, nhưng lại có cảm giác như mình vừa đi công tác mấy tháng, để lũ nhỏ ở nhà mong chờ trong cô đơn. Lần sau... có lẽ nên dắt theo chúng cùng đi luôn vậy.
Cậu lần lượt cúi xuống ôm từng bé lên. Hôn nhẹ lên trán cáo nhỏ, xoa xoa mấy miếng đệm thịt mềm mềm của nó. Sau đó, lại ôm lấy gấu trúc con, hôn lên cái bụng tròn mềm, khẽ dỗ dành từng đứa một, nhẹ nhàng như đang vỗ về trái tim bé nhỏ đang giận dỗi của chúng.
—
Đến 9 giờ tối, Cố Dữ Miên mở livestream.
Ngay khi vừa bắt đầu, lượng người xem tăng vọt gần như lập tức, kéo theo một loạt tin nhắn dồn dập nhảy lên không ngừng.
"Chào mọi người, tôi là Cố Dữ Miên,"
Cậu vừa cười vừa vẫy tay chào, "Xin lỗi đã để mọi người chờ hơi lâu, tôi gặp chút việc nên bắt đầu muộn một chút."
Khán giả trong phòng livestream đều rất dễ chịu, không ai trách móc gì. Đa số còn vội vàng an ủi ngược lại, nói rằng chỉ cần được xem livestream của cậu là đã mãn nguyện rồi. Dĩ nhiên, cũng có vài người cố tình trêu chọc, giả vờ giận dỗi, yêu cầu Miên Miên phải hôn một cái thì mới tha thứ.
Cố Dữ Miên bật cười khẽ, mắt cong cong thành hình trăng khuyết, giọng nói dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả màn hình:
"Được rồi, không nói nhiều nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng mấy bạn nhỏ đi tắm suối nước nóng nhé... Tắm xong rồi chải lông, ăn vặt một chút, sau đó đến giờ thì đi ngủ. Được chứ?"
Lông của tiểu báo tuyết và cáo nhỏ đều dài và dày, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ rất dễ bị rối và rụng, mà lông bị rối thì khi chải sẽ đau. Gần như ngày nào Cố Dữ Miên cũng phải chải lông cho chúng, như một nghi thức dịu dàng trước giờ ngủ.
Sau một lần livestream trước đó, cậu phát hiện khán giả cực kỳ yêu thích phân đoạn này, nên dạo gần đây thỉnh thoảng cậu sẽ đưa cả phần chải lông vào chương trình.
【A Tuyết muốn vương miện: Chải lông!! Tui muốn chải lông!! Cuối cùng cũng đợi được rồi! Trước kia mình vào "hố" là vì đoạn này đó! Aaaaaaa!】
【Ô vuông muối: Hôm nay ăn gì thế? (=﹃=) Tui vừa ăn mì ramen ngon tuyệt cú mèo! Có thể ăn nữa không? Để bù lại nỗi đau vì không trúng thưởng lần trước!】
【Meow: Nhớ là lần trước Miên Miên nói sẽ ăn mì ramen với đồ nướng nhỉ? Mình mong chờ suối nước nóng lắm luôn. Không có tiền đi Sài Khả sơn tắm suối nước nóng, nhưng mình là con mèo "giả" đang hẹn hò với Miên Miên ở đó đấy nhé!】
Cố Dữ Miên luôn có một lượng fan trung thành rất cao, ngay cả khi đã nghỉ phát sóng hơn 40 phút, lần mở sóng lại này lượng người xem gần như không bị giảm sút, nhanh chóng leo lên top 5 bảng xếp hạng độ hot trên trang chủ.
Một số streamer đã cố gắng lợi dụng lúc Cố Dữ Miên offlive để tổ chức quay thưởng và tặng quà, hy vọng có thể giành lấy nhiệt độ của cậu, nhưng cuối cùng suýt nữa phải tức giận đến nghiến răng.
Bánh takoyaki có lẽ sẽ ăn sau, hôm nay hơi muộn rồi, ăn chút đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa thôi.
Cố Dữ Miên không có ý định ngâm mình tắm suối nước nóng. Cậu chỉ muốn mang các bé đi tắm cho thoải mái, còn mình thì ngồi bên cạnh chuẩn bị đồ ăn đêm và chải lông cho các bé. Niềm vui khi vuốt ve và chăm sóc bọn nhỏ luôn mang đến cho cậu sự hạnh phúc vượt xa việc ngâm mình trong nước nóng.
Cậu đã tự chế một loại tinh dầu tắm trước đó. Cố Dữ Miên nửa ngồi xuống bên bể, cho thêm tinh dầu vào nước, đồng thời chuẩn bị thảm chống trượt mềm mại và các thiết bị bảo vệ. Cậu cũng đặt khăn tắm, bàn chải và sữa tắm riêng cho từng bé vào đúng chỗ, đồ ăn nhẹ và nước trái cây được bày trên khay nhỏ bên cạnh bể.
Ngâm suối nước nóng dễ bị khát, chuẩn bị chút nước trái cây vị thanh mát nhé.
Vì mùa đông không thích hợp uống đồ lạnh, Cố Dữ Miên chuẩn bị nước trái cây việt quất và nước chanh ở nhiệt độ phòng, dự định sẽ pha thêm một cốc đồ uống nóng sau đó, nhưng vẫn chưa quyết định là trà trái cây hay sữa nóng — sau khi tắm xong ra ngoài sẽ có chút lạnh, uống sữa cũng là một lựa chọn tốt.
Khi cậu làm xong những việc này, gấu trúc con ngồi bên cạnh nhìn cậu một cách ngơ ngác, thỉnh thoảng lại vỗ tay như thể cảm thấy mình rất giỏi.
Cáo nhỏ thì rất hiểu chuyện, đứng bên cạnh giúp một tay. Khi Cố Dữ Miên quay đầu lại, liền thấy cáo nhỏ cúi đầu đẩy chiếc đĩa nhỏ mà cậu đang tìm đến bên mình, khẽ kêu hai tiếng e thẹn mà cẩn thận, thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Tiểu báo tuyết: ......
Không ngờ tiểu báo tuyết lại ganh đua với cáo nhỏ, bé cáo giúp Cố Dữ Miên làm gì, chú báo tuyết nhất định phải tranh làm trước một bước để giành được lời khen của Cố Dữ Miên. Chú cáo nhỏ ngơ ngác, có chút đáng thương mà lúng túng nhìn Cố Dữ Miên.
......
"Đoàn Đoàn à," Cố Dữ Miên lập tức đau lòng, lại không tiện trách tiểu báo tuyết, chỉ có thể bất lực thở dài, bế cả chú báo tuyết và chú cáo nhỏ ôm cả vào lòng, "Thôi được rồi, để anh tự làm. Đoàn Đoàn, Viên Viên và Cầu Cầu chỉ cần phụ trách đáng yêu thôi, được không?"
Gấu trúc con ôm lấy tay Cố Dữ Miên, ủng hộ vô điều kiện: "Oa."
【Bông mút: Hahaha, phụ trách đáng yêu. Được, em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!!】
【Trong nhà có quặng mỏ: Đoàn Đoàn thật đáng thương, từ "độc sủng Đông Cung" ban đầu giờ trở thành một phần ba, thảm thật.】
【Rất thích mềm mại mềm mạii: "Độc sủng Đông Cung"?? Anh Quặng Mỏ đúng là tài thật, bị mấy quảng cáo trên không gian tẩy não rồi hả hahaha.】
【Beauty: Gia đình Cố đáng yêu thật đấy, tôi cảm thấy mình chẳng cần làm gì, chỉ cần xem gia đình các bạn ăn cơm, ngủ nghỉ, sống qua ngày, cũng có thể xem suốt cả ngày...】
Khán giả hiện tại đang ở góc nhìn của gấu trúc con, vừa say mê theo dõi Cố Dữ Miên tương tác với các bé, vừa tự mình tham gia vào khung cảnh ấy.
Cảm giác cuộc sống không cần cố ý tạo dựng, sự bình dị và ấm áp khi cả gia đình quây quần bên nhau, so với tất cả những nội dung phát sóng trực tiếp sôi động khác, lại khiến người xem lưu luyến, không nỡ rời đi hơn rất nhiều.
Trên trời treo một vầng trăng sáng. Ánh trăng mùa đông hòa cùng ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh của hồ nước nóng, hơi ấm trắng ngần bao bọc từng tấc da thịt đang cảm nhận cái lạnh. Mùi hương dịu nhẹ, sạch sẽ của lá cây từ tinh dầu tắm thoang thoảng nơi chóp mũi, tiếng nước chảy róc rách.
Rất ít người có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này — vào một đêm đông như thế, cùng gia đình ăn một bát mì nóng hổi, vừa cười nói vui đùa vừa ngâm mình trong suối nước nóng, chải lông rồi đi ngủ, trước khi ngủ có khi còn được nhìn thấy tuyết rơi.
Dù hiện tại đã là chín giờ tối, lượng người xem trên nền tảng phát trực tiếp nhìn chung giảm nhẹ so với lúc bảy giờ.
Nhưng chẳng mấy chốc, nhiệt độ phòng livestream của Cố Dữ Miên lại nhanh chóng đạt mức như trước khi gián đoạn, thậm chí trong bảng xếp hạng nhiệt độ trực tiếp thời gian thực, đã leo lên top ba và trong thời gian ngắn lại vượt qua thêm một người nữa!
"Đoàn Đoàn, Viên Viên, Cầu Cầu, xếp hàng lau móng nào."
Hồ nước nóng tự động điều chỉnh độ rộng và độ sâu theo yêu cầu của khách lưu trú. Sau khi Cố Dữ Miên cài đặt chế độ dành cho trẻ nhỏ, hồ trở nên rất nông, chỉ vừa ngập đến phía trên bụng của gấu trúc con một chút. Ngay cả chú báo tuyết nhỏ và chú cáo nhỏ có thân hình bé hơn cũng có thể thoải mái bước vào mà không lo bị nước ngập đến mũi.
Nhưng Cố Dữ Miên vẫn phải lau sạch móng cho các bé trước, để tránh lát nữa xuống hồ bị trơn trượt hoặc vô tình giẫm đau chính mình.
Cáo nhỏ và gấu trúc con đều có một sự kính trọng khó hiểu đối với tiểu báo tuyết. Nói là xếp hàng, nhưng cuối cùng tiểu báo tuyết vẫn ngẩng cao đầu, là người đầu tiên bò vào lòng Cố Dữ Miên, lười biếng duỗi móng ra, đặt lên lòng bàn tay cậu.
Mặc dù trước đó Cố Dữ Miên từng đùa rằng tiểu báo tuyết giống như một chú mèo to lớn, nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt.
Ví dụ như móng vuốt, móng của tiểu báo tuyết rõ ràng rộng và lớn hơn của mèo, khi thu móng lại thì lớp đệm thịt dày hơn, cũng mềm hơn. Còn móng vuốt của bé cáo thì nhỏ hơn, không quá mềm nhưng lại rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Móng của gấu trúc con thì vừa to vừa tròn, phải dùng cả hai tay mới lau được.
Anh lần lượt bóp thử móng của từng bé, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mạnh mẽ rằng muốn khoe ngay lập tức về bọn nhỏ đáng yêu nhà mình với ai đó.
【Soda có ga: Một bên hít nhân loại, một bên hít thú con, tôi hạnh phúc quá đi mất.】
【Một nắm: Mấy bé cưng đáng yêu quá, mà Miên Miên đang mê mẩn bóp móng cũng đáng yêu không kém. Tôi ôm chặt quả chanh này, chẳng biết nên ghen tị với ai đây.】
Cố Dữ Miên nhìn dòng bình luận, không nhịn được mà bật cười.
Cậu phụ trách chuẩn bị hồ nước nóng, còn các bé thì phụ trách đáng yêu. Theo cảm nhận của cậu, cả hai bên đều hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.
"Được rồi, chúng ta đi ngâm nước nóng thôi."
___________minnthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com