Chương 49 : Meo ~
Edit: 1/12/2024
Beta: 15/5/2025
Số chữ: ~ 4500 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Sắp hết năm 2024 và tôi vẫn chưa hoàn thành bộ truyện tôi edit từ năm 2022 nhưng không sao vì tôi là một cô nàng thư giãn =)))
___________minnthor___________
Trước đây, Cố Dữ Miên từng cho tiểu báo tuyết "ngâm suối nước nóng" trên Tháp Khắc Tinh, nhưng thực ra, đó chỉ là tắm nước nóng thông thường mà thôi. Một suối nước nóng đúng nghĩa phải là dòng nước nóng tự nhiên chảy từ lòng đất, chứa khoáng chất như ở các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt.
Việc ngâm mình trong suối nước nóng cũng có những quy tắc riêng. Không cần quá cứng nhắc, nhưng nếu có chút nghi thức thì sẽ thêm phần chỉn chu.
"Trước khi ngâm thì phải tắm qua đã," Cố Dữ Miên vừa lau móng vuốt cho từng bé, vừa dặn dò, "Ai muốn tắm trước nào? Nhưng Đoàn Đoàn thì không được nhé."
Vì lúc nãy tiểu báo tuyết đã được ưu tiên khi lau móng, nên lần này phải công bằng.
Tiểu báo tuyết lập tức bày tỏ sự không hài lòng, mặt mày lạnh tanh, hờn dỗi đẩy móng vào lòng bàn tay của Cố Dữ Miên. Nhưng với tư cách là một người nuôi dạy công bằng, Cố Dữ Miên không nuông chiều bất kỳ bé nào đặc biệt. Đã nói không là không.
Cậu để cho gấu trúc con và cáo nhỏ chơi trò yêu thích của chúng — trò "đẩy móng". Gấu trúc con tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn tay của Cố Dữ Miên và chiếc đuôi bông xù của cáo nhỏ, đầy tiếc nuối vì thua. Cố Dữ Miên bế cáo nhỏ lên trước.
【2567 thích bạn: Ơ, sao trước khi ngâm suối nước nóng lại phải tắm nhỉ? Mình tưởng ngâm là tắm rồi mà?】
"Cho dù là phòng ngâm riêng thì nước vẫn là tài nguyên chung," Cố Dữ Miên khẽ lắc đầu giải thích:
"Vậy nên, tắm sạch trước khi ngâm không chỉ giúp giữ nước trong lành, mà còn giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ, tránh bị bỏng."
Suối nước nóng nằm ngoài trời, bao quanh là một vành đá cuội. Khăn tắm, khay và xô gỗ của Cố Dữ Miên được xếp gọn gàng bên mép hồ.
Cố Dữ Miên múc một xô nhỏ nước nóng ở nơi nước phun ra. Vì sợ cáo nhỏ không quen với cảm giác nước làm ướt lông, cậu nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau bên hông chú.
Cậu dùng loại sữa tắm chuyên biệt cho cáo nhỏ, tạo bọt trong lòng bàn tay rồi vuốt dọc theo bộ lông trắng dày của chú, bắt đầu từ sau tai đến tận thân mình.
Tiếp đó, cậu lấy một gáo nước nhỏ, nhẹ nhàng dội lên người cáo nhỏ, vừa dùng bàn chải mềm xoa để rửa sạch bọt, vừa để chú làm quen với nhiệt độ nước.
Khi ấy, tiểu báo tuyết có vẻ không hài lòng, rúc đầu vào vai Cố Dữ Miên, thi thoảng ngáp dài với vẻ mặt vô cùng chán chường.
Gấu trúc con thì bắt chước từng hành động của Cố Dữ Miên, đến khi thấy cậu cầm khăn tắm, nó cũng lấy một chiếc khăn nhỏ đội lên đầu, mong được khen ngợi. Hành động ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu khiến Cố Dữ Miên bật cười thành tiếng.
【TGX772: Tiểu Tuyết Đoàn như kiểu: Ghi rõ trên mặt là "không vui.jpg"】
【Meow: Miên Miên lại cười rồi! Trời ơi, tôi mê lúm đồng tiền nhỏ của cậu ấy quá! Từ lúc livestream ở Tháp Khắc Tinh, nụ cười của Miên Miên ngày càng nhiều. Mong cậu ấy luôn bình an và vui vẻ. Gửi tặng vài bông pháo hoa đây nè~】
Từng giây từng phút, lượng người xem mới vẫn liên tục đổ về phòng live. Dù đã khuya, phòng livestream của Cố Dữ Miên vẫn giữ được sức hút mãnh liệt với lượng người xem tăng vọt.
Dù cáo nhỏ không phải loài chó, nhưng nó có nhiều đặc điểm tương tự, rất ngoan ngoãn và nghe lời. Tuy bề ngoài lanh lợi, thông minh, nhưng hành động lại có phần ngờ nghệch, cứng nhắc, không giỏi giao tiếp...
Khác với tiểu báo tuyết và gấu trúc con thường nghịch phá khi tắm, cáo nhỏ luôn ngồi ngay ngắn. Cố Dữ Miên bảo giơ tay là nó giơ tay, bảo ngẩng đầu là nó ngẩng đầu, thậm chí còn có vẻ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào cậu. Phải tinh ý lắm Cố Dữ Miên mới biết được chú có đang khó chịu không.
Không phải vì chưa thân, mà có vẻ từ nhỏ cáo nhỏ đã quen sống giữ mình, không muốn làm phiền ai, đặc biệt là với người mình coi trọng thì lại càng dè dặt hơn.
"Không thích cái bàn chải này à?" Cố Dữ Miên vừa rửa sạch bọt, vừa dùng tay thay bàn chải để nhẹ nhàng mát-xa cho cáo nhỏ, vừa dội nước sạch. "Lần sau nếu không thích gì, nhớ nói với anh nhé. Mỗi lần nói thật, được thưởng một cái bánh quy nhỏ."
Nói rồi, cậu lau tay và lấy một chiếc đĩa nhỏ để bên cạnh. Quả nhiên, cáo nhỏ được phép chọn một chiếc bánh quy. Đây là loại bánh do Cố Dữ Miên tự tay làm, không có đường, muối hay ca cao – những thành phần có hại cho các bé. Nguyên liệu chỉ gồm phô mai, sữa và một ít hạt nghiền.
Cậu còn tỉ mỉ dùng khuôn tạo hình bánh thành trái tim, cây tre, nơ bướm và quả dâu...
Khi bánh vừa ra lò, thật ra tiểu báo tuyết và gấu trúc con đã "tự tiện" ăn trước. Nhất là tiểu báo tuyết – nó thật sự xem mình là chủ nhân ngôi nhà, coi cả nhà lẫn Cố Dữ Miên đều thuộc về mình. Nó thích thì cứ thản nhiên gắp một chiếc bánh mới ra lò ăn luôn.
Gấu trúc con cũng từng bị Cố Dữ Miên bắt gặp lén gặm bánh quy. Nhưng chỉ cần nó làm vài tiếng nũng nịu là cậu lại mềm lòng, không nỡ trách mắng. Có lẽ chỉ có cáo nhỏ là luôn tuân thủ nguyên tắc. Cố Dữ Miên đã nói "không được" thì tuyệt đối không làm.
Ban đầu, cáo nhỏ có vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đĩa bánh, cái nào cũng muốn. Cuối cùng, nó cứ lưỡng lự giữa bánh hình quả dâu và nơ bướm, đuôi xù cũng rũ xuống vì không biết chọn cái nào.
Cố Dữ Miên đứng bên cạnh, làm như vô tình gợi ý:
"Nếu nói thêm một điều không thích nữa, có thể được thưởng thêm một cái đó."
Cáo nhỏ: "..."
Cáo nhỏ hơi tủi thân nhìn Cố Dữ Miên, khẽ vẫy đuôi. Sau một lúc xác nhận rằng cậu thật sự không "thả lỏng" quy tắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ đấu tranh, không muốn gây phiền phức cho Cố Dữ Miên, nhưng lại rất muốn được ăn bánh quy cậu làm.
"Không thích điểm nào hử?"
Cáo nhỏ im lặng một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Nó dùng móng vuốt bám lấy vạt áo của Cố Dữ Miên, rón rén chui vào lòng cậu.
"Chít."
Không thích ngồi dưới đất, muốn được ôm cơ...
Bây giờ có thể ăn bánh quy chưa? Cáo nhỏ e dè ngước mắt nhìn Cố Dữ Miên, rồi lại rụt rè đưa móng lên che mắt.
Cố Dữ Miên: "..."
Trái tim Cố Dữ Miên gần như tan chảy vì sự đáng yêu ấy. Nụ cười trên môi cậu còn có phần ngây ngốc hơn thường ngày. Cậu chẳng mảy may để ý chuyện áo sơ mi đã bị bộ lông ướt sũng của cáo nhỏ làm ướt, chỉ cẩn thận đặt hai chiếc bánh quy mà chú chọn lên tay, đưa cho nó.
Cáo nhỏ cúi đầu, ngậm lấy hai chiếc bánh quy, ban đầu còn tiếc không nỡ ăn, lén dùng chiếc máy chụp ảnh trẻ em để tự chụp một bức ảnh kỷ niệm với bánh quy rồi mới bắt đầu ăn từ từ.
Khán giả, vừa là người xem vừa như đang sống cùng câu chuyện, lập tức làm bùng nổ màn hình bình luận:
"Ôi trời ơi, độ đáng yêu này vượt giới hạn cho phép rồi!"
"Miên Miên và Tiểu Cầu Cầu, chốt đơn luôn!"
"AAA!! Không chịu nổi nữa, phải đi bắt cóc một nhân loại và một chú cáo thôi! Tạm biệt cả nhà!"
Bầu không khí trở nên náo nhiệt một cách đáng yêu.
Tiểu báo tuyết: "..."
Cố Dữ Miên gần như có thể nhìn thấy từng đám bong bóng chua lè nổi lềnh bềnh quanh người tiểu báo tuyết. Nó giơ tay định che mắt Cố Dữ Miên, không muốn để cậu thấy cảnh cáo nhỏ được cưng chiều, nhưng rồi lại nhận ra hành động ấy chỉ như tự lừa mình dối người. Ban đầu giận cáo nhỏ, cuối cùng lại giận luôn chính mình.
Nó nghĩ thầm, chắc Cố Dữ Miên thích mấy đứa "không được thông minh" thì phải. Nếu mình bớt thông minh một chút, biết đâu trong nhà này sẽ không còn chỗ cho hai cái "đầu ngốc" kia nữa...
...Dù rằng ý nghĩ đó, thực ra đã đủ ngốc lắm rồi.
Gấu trúc con vô tình bị dính "đạn lạc", ngơ ngác ôm chiếc bánh quy, chỉ thốt lên một tiếng: "A...h?"
"Thui mà, thui mà," Cố Dữ Miên, dù áo đã ướt nhẹp, vẫn quyết định ôm trọn cả ba bé vào lòng. Cậu lần lượt đặt một nụ hôn lên trán từng đứa, nghiêm túc nói:
"Đoàn Đoàn, Viên Viên và Cầu Cầu, anh đều yêu các em hết. Mình tắm nhanh một chút nhé, lát còn ngâm suối nước nóng và ăn món ngon nữa, chịu không?"
Vì tiểu báo tuyết trông vừa chua vừa giận, Cố Dữ Miên cũng thấy xót xa. Cậu cầm lấy móng nhỏ của nó, ôm vào lòng vỗ về rất lâu, cuối cùng cho nó tự chọn bánh quy trong đĩa.
Tiểu báo tuyết không buồn để lại chút gì cho cáo nhỏ và gấu trúc con, dứt khoát cắp cả cái đĩa đi, rồi ngẩng cao đầu một cách đầy kiêu hãnh, mới chịu yên lòng.
Cố Dữ Miên không nỡ nói thật rằng, cậu đã nướng sẵn cả một hộp đầy bánh quy rồi.
"......"
Cố Dữ Miên nói tăng tốc, là thật sự tăng tốc — nhưng vẫn cẩn thận để không khiến ba bé cảm thấy khó chịu. Cậu tắm rửa cho cáo nhỏ trước, lau khô bộ lông rồi quấn chú trong một chiếc khăn bông mềm mại, ấm áp để tránh bị lạnh. Sau đó, cậu tiếp tục giúp gấu trúc con và tiểu báo tuyết.
Sữa tắm, kem dưỡng, lược chải và bàn chải của từng bé đều khác nhau. Phần lớn trong số đó là do chính tay Cố Dữ Miên chế tạo, được phân loại gọn gàng trong các hộp nhỏ xinh. Hành lý mà cậu lấy từ trước chính là để chứa những món đồ này.
Hiện tại, góc nhìn trong phòng livestream là từ cáo nhỏ — và khán giả có thể cảm nhận mọi thứ như chính mình đang được bao bọc trong lớp khăn bông ấy.
Sữa tắm Cố Dữ Miên tự điều chế hoàn toàn không giống với các sản phẩm ngoài thị trường. Không hương liệu, không phẩm màu nhân tạo, chỉ có mùi hương thoang thoảng của gỗ — như mùi gỗ thông đang cháy lách tách trong lò sưởi, ấm áp, dễ chịu và khiến người ta lưu luyến mãi. Một mùi hương sinh ra để dành riêng cho mùa đông.
Nơi tắm rửa cách suối nước nóng không xa, nên dù là mùa đông, cũng không ai thấy lạnh.
Khi Cố Dữ Miên tắm cho tiểu báo tuyết và gấu trúc con, cáo nhỏ vẫn được cậu ôm gọn trong lòng. Cảm giác như được cuộn tròn trong một cái ôm ấm áp, được bao bọc bởi khăn mềm, được ngửi mùi thơm dễ chịu, nghe giọng nói dịu dàng của cậu, tất cả giác quan đều như được dỗ dành bằng sự bình yên.
— Được Cố Dữ Miên tắm rửa là một trải nghiệm thật dịu dàng. Bàn tay của cậu mang theo hơi ấm vừa phải, mỗi động tác như khiến xương cốt mềm ra, tâm trí cũng lơi lỏng. Sau khi tắm xong, cảm giác buồn ngủ dịu nhẹ bắt đầu kéo đến. Chiếc khăn mềm quấn quanh người mang theo mùi nắng, khiến người ta chỉ muốn ngủ ngoan trong lòng cậu.
Cáo nhỏ không kìm được, lại rúc sâu hơn vào lòng Cố Dữ Miên.
Hơi nước từ suối nước nóng thoảng mùi lưu huỳnh nhè nhẹ, quyện với tiếng nói cười ríu rít, với gió đêm và ánh trăng mờ ảo — tất cả tạo thành một thứ hương vị đặc biệt chỉ có vào mùa đông: đó là sự dịu dàng, ấm cúng, và một chút lãng mạn.
Chỉ mong có thể sống trọn vẹn một mùa đông như thế này, không thiếu một giây phút nào.
Màn hình bình luận khựng lại trong một thoáng lặng.
Thực ra từ trước, phòng chat đã vô cùng náo nhiệt. Nhưng vào khoảnh khắc này, như thể mọi người đều đồng loạt nín thở. Một nhịp chậm lại, rồi...
Ngay sau đó, bình luận và quà donate đổ xuống như tuyết rơi:
【Trong nhà có quặng mỏ: Trời đất ơi!! Tôi cũng muốn ngâm suối nước nóng! Muốn ăn đêm Miên Miên nấu! Muốn được ôm Miên Miên ngủ!!】
【Quần lót cotton: AAAA tôi yêu Miên Miên và mấy đứa nhỏ quá trời quá đất, quấn chăn lại, bắt đầu mơ mộng đây!】
【Ô vuông: Hiện tại tôi đang du học ở một hành tinh cách nhà ba trăm năm ánh sáng, ba năm mới được về nhà một lần... Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác gia đình. Cảm ơn livestream của anh QAQ, gửi vài chục bông pháo hoa nhé.】
Lúc này, số lượng người xem đã vượt qua con số 80 triệu — và vẫn còn tiếp tục tăng nhanh từng giây.
Livestream không chỉ leo lên đầu bảng xếp hạng theo thời gian thực, mà còn nhanh chóng vươn vào top ba bảng xếp hạng trong ngày, suýt chút nữa phá luôn kỷ lục Cố Dữ Miên từng lập khi phát sóng ở Viện Khoa học.
Mà đây... mới chỉ là bắt đầu.
Tắm cho ba bé xong, Cố Dữ Miên như được thở phào nhẹ nhõm. Cậu bế từng đứa một, như thể "thả sủi cảo" xuống hồ suối nước nóng nhỏ, để các bé cùng ngâm mình thư giãn.
Gấu trúc con là bé thích nghi nhanh nhất. Vừa chạm nước là mắt nó sáng bừng, hai tay vẩy nước lên bụng, rồi lại lội tới trêu chọc cáo nhỏ đang còn hơi căng thẳng, dụ dỗ chú chơi trò "đẩy tay".
Tiểu báo tuyết thì khác. Nó chỉ liếc nhìn hai đứa kia một cái, rồi nửa người ngâm trong nước, đầu tựa lên cánh tay Cố Dữ Miên đang đặt trên mép hồ. Một tay khác thì vẫn giữ chặt cổ tay cậu, không cho đi đâu hết — bám người như mọi khi, chẳng thay đổi.
"Đoàn Đoàn à, để anh đi một lát nhé," Cố Dữ Miên vừa bất lực vừa buồn cười dỗ, "Anh đi lấy đồ uống và bữa khuya, rồi quay lại liền."
Tiểu báo tuyết miễn cưỡng thu tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Kiếp trước, ở Nhật Bản từng có những chuyến du lịch chuyên biệt dành riêng cho việc trải nghiệm suối nước nóng. Du khách thường đến các vùng khác nhau để tận hưởng nét văn hóa lâu đời này — văn hóa suối nước nóng đã ăn sâu vào đời sống người Nhật, với nhiều địa phương nổi tiếng nhờ các nhà trọ mang phong cách đặc trưng, phục vụ tắm suối khoáng.
"Không nên ngâm mình quá lâu trong suối nước nóng, dễ khiến chóng mặt và tim đập nhanh," Cố Dữ Miên vừa nói vừa bưng khay đựng rượu trái cây và nước ép tới. Thấy ba bé con đã thích nghi, không còn vẻ muốn gây gổ nữa, cô mới yên tâm gật đầu. "Tắm suối nước nóng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều thú vui khác..."
Ngắm cảnh, nhâm nhi rượu, và thưởng thức ẩm thực địa phương.
Mỗi khu suối nước nóng lại mang một vẻ đẹp riêng. Kiếp trước, Cố Dữ Miên từng có dịp ngâm mình ở Hakone (1) vào mùa thu, nơi có suối nước nóng nhìn ra rừng phong rực đỏ. Vừa thả mình trong làn nước ấm, vừa thưởng thức ánh trăng soi qua những tán lá – đó là trải nghiệm khó quên. Ngoài ra, còn có những suối nước nóng nằm sát biển, tựa lưng vào vách núi, hoặc nằm cạnh thác nước, mỗi nơi đều mang một nét thơ mộng rất riêng.
(1) Ảnh minh hoạ, đẹp ghê lunnn.
Suối nước nóng hiện tại cũng chẳng kém phần xinh đẹp, hữu tình.
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này được xây dựng trên núi Sài Khả. Ngâm mình trong hồ nước nhỏ, có thể nhìn thấy ánh trăng lơ lửng bên sườn núi, bóng đêm nhẹ nhàng phủ lên mọi vật. Những tán cây vẫn còn vương tuyết chưa tan, mỗi khi gió lướt qua, tuyết khẽ rơi lả tả, tạo nên khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa nên thơ.
Lúc này, ba bé con đều đã hoàn toàn thích nghi. Gấu trúc con không còn hiếu động như ban đầu nữa, cúi đầu ngơ ngác nhìn dòng nước suối, bỗng nảy ra ý định muốn vớt ánh trăng trong nước, thậm chí còn nhờ cáo nhỏ giúp một tay.
Cáo nhỏ giống như một người anh cả điềm đạm, cẩn thận giúp gấu trúc con hứng nước, vừa làm vừa "chít chít" trò chuyện gì đó. Tiểu báo tuyết nằm bên cạnh, lười biếng khép hờ đôi mắt, chợt quấn đuôi lại, rồi lười biếng đưa một chiếc chai thủy tinh rỗng nhặt được bên bờ hồ cho gấu trúc con — để "đựng ánh trăng" vào đó.
Cố Dữ Miên ngồi một bên, yên lặng quan sát suốt một lúc. Khi chú gấu trúc nhỏ ngây ngô ôm "mặt trăng" đến và đưa cho cậu, cuối cùng cậu không nhịn được mà bật cười.
Đây là "mặt trăng" mà ba đứa trẻ cùng nhau "hái" dành tặng cho cậu. Cố Dữ Miên thầm nhủ phải giữ gìn món quà đặc biệt này thật cẩn thận.
"Cảm ơn Đoàn Đoàn, Viên Viên và Cầu Cầu nhé."
Bình luận tràn ngập trong phòng phát sóng:
"Ui ui ui, cả gia đình này ngọt ngào và dễ thương quá, tui cũng muốn hái mặt trăng cho Miên Miên!"
"Có phải ở với Miên Miên lâu rồi nên đầu óc mấy bé lúc nào cũng ngập đường vậy không?"
"Mấy bé con tặng mặt trăng thật dễ thương và lãng mạn ghê!!"
Trong lòng Cố Dữ Miên cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, như vừa tan chảy trong một viên kẹo. Cậu khẽ vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người:
"Vậy... giờ chúng ta uống chút nước trái cây nhé."
"Ở đây là suối nước nóng nửa cá nhân, nên có thể ăn uống và thưởng rượu. Nhưng nếu mai đi khu bể công cộng thì không được mang đồ ăn đâu."
Dĩ nhiên, trẻ con không được phép uống rượu, nên loại rượu trái cây mà Cố Dữ Miên chuẩn bị có nồng độ rất nhẹ, gần như chỉ là nước trái cây. Cậu rót một ly nhỏ cho mỗi bé.
Khán giả vẫn đang theo dõi từ góc nhìn của cáo nhỏ.
Suối nước nóng chứa đầy khoáng chất tự nhiên. Khi vừa ngâm mình, cơ thể sẽ thấy hơi ngột ngạt vì nhiệt độ cao đột ngột, nhưng chỉ sau một lúc, cảm giác thư giãn sẽ lan khắp người, mồ hôi túa ra, lưng cũng trở nên nhẹ nhõm. Qua màn hơi nước mỏng manh, có thể nhìn thấy ánh trăng đêm đông mờ ảo, rừng thông tuyết phủ trắng xóa chưa tan...
Lúc này, nhấp một ngụm rượu trái cây mát lạnh, vị dâu tằm chua chua ngọt ngọt cùng từng miếng thịt quả giòn giòn lan trong miệng — như thể vừa gột sạch đi sự oi bức từ làn nước nóng, để lại cảm giác mát dịu đầy khoan khoái.
Quả là một trải nghiệm đáng nhớ giữa đời thường.
Cái đầu mềm mại của tiểu báo tuyết tựa nhẹ vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn. Gấu trúc con gãi bụng rồi phát ra tiếng rên êm ái như mèo con, trong khi cáo nhỏ cũng ngượng ngùng cúi đầu, "chít chít" hai tiếng, rồi dụi nhẹ vào người Cố Dữ Miên trước khi nhấp một ngụm rượu trái cây.
Đã gần 10 giờ đêm, vậy mà số người trong phòng phát sóng vẫn tiếp tục tăng vọt!
Sau rượu ngon, dĩ nhiên không thể thiếu món ăn ngon.
"Để tôi làm ít sủi cảo nhân cua nhé. Nhanh thôi, mà ăn cũng nhẹ bụng."
Ngâm mình trong suối nước nóng không thích hợp với đồ ăn quá béo ngậy, nhưng nếu ăn món quá thanh đạm thì lại thiếu vị. Cố Dữ Miên đã suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định làm món này. May mắn là bên cạnh hồ có sẵn một chiếc bếp nhỏ, có thể dùng để hấp đồ, có lẽ là để phục vụ nhu cầu ăn uống của khách.
【Gối và mèo hoa: Có suối nước nóng để ngâm, có rượu trái cây để uống, lại còn có món ăn ngon nữa... nuốt nước miếng, chủ phòng thật tuyệt vời.】
【Kẹo bông: Hóngg!!!】
Cố Dữ Miên đặt chiếc bàn nhỏ cạnh bể suối nước nóng, vừa có thể trông coi các bé để tránh xảy ra sự cố, vừa có thể làm việc.
Thực ra, việc làm sủi cảo nhân cua không phải là điều dễ dàng. Cố Dữ Miên chỉ học được một ít kỹ năng từ người lớn, không thể sánh với những đầu bếp chuyên nghiệp trước đây, nhưng cậu tự tin rằng món ăn của mình cũng đủ ngon rồi.
"Đêm nay còn thừa bột làm mì, chúng ta sẽ dùng bột này để làm sủi cảo. Khi trộn bột, nhớ cho thêm muối và nước kiềm nhé."
Quy trình làm sủi cảo không khác nhiều so với trước đây. Lần này, bột phải trộn thành từng hạt nhỏ rồi mới tiến hành nhào. Cố Dữ Miên đặt bột lên thớt nhỏ, vừa nhào vừa dùng năm ngón tay nhúng nước, gập lại và vo thành hình tròn. Sau đó, để bột nghỉ một lúc rồi mới cán mỏng.
Chẳng mấy chốc, từng miếng vỏ sủi cảo dày ở giữa và mỏng ở ngoài đã hoàn thành.
"Nhân bánh thì phải xử lý từng nguyên liệu một."
Lần này, nhân sủi cảo gồm thịt gà, thịt heo, da heo và xương heo, tất nhiên không thể thiếu gạch cua. Cố Dữ Miên đã rửa sạch các loại thịt mua qua tinh võng, rồi trụng qua nước sôi. Sau đó, cậu đặt nồi nước sạch lên bếp cồn, bỏ nguyên liệu vào đun sôi.
Không lâu sau, nước trong nồi đã sôi. Cố Dữ Miên vớt thịt heo ra, cắt thành miếng nhỏ, còn thịt gà thì cũng gỡ xương và cắt thành miếng. Da heo thì phải đợi đến khi mềm rồi dùng dao băm nhỏ.
Cua được cho vào xửng hấp chín, sau đó gỡ vỏ, nghiền nát, rồi cho vào chảo thêm gừng và rượu gia vị xào lên. Chỉ sau một lát, mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa trong không khí.
Nước hầm xương trên bếp đã bắt đầu sánh lại. Cố Dữ Miên lấy một cái bát lọc sạch cặn rồi đun lại cho đến khi nước hầm sánh đặc, sau đó cho thịt gà và thịt heo băm nhỏ vào. Dùng thìa múc lên mà sợi thịt không hề bị đứt. Chẳng bao lâu sau, một nồi súp thịt thơm phức đã sôi sùng sục trên bếp cồn.
Khán giả trong phòng phát sóng không kìm được sự háo hức: "! ! !"
Ba bé con ngâm mình trong suối nước nóng đến mức hơi choáng váng, lúc này đang dựa vào thành bể, và cả Tiểu Báo Tuyết vốn điềm tĩnh nhất cũng không nhịn được mà tò mò nhìn vào nồi.
"Chờ chút nữa, sắp xong rồi." Cố Dữ Miên mỉm cười, "Tôi chuẩn bị gói bánh đây, các bạn xem thử có học được không nhé?"
Lúc này, Cố Dữ Miên lại cho thêm vài muỗng nước tương, đường đã nấu chảy và gạch cua đã xào vàng vào hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều cho đến khi nhân súp sánh lại, rồi dùng thìa đánh vụn. Khi mọi thứ đã ổn, cậu nhẹ nhàng lấy những miếng vỏ bánh đã chuẩn bị sẵn, múc một ít nhân vào. Một tay giữ vỏ bánh, tay còn lại ấn nhẹ vào mép bánh, lòng bàn tay khép lại rồi mở ra, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một chiếc sủi cảo nhỏ xinh.
【Thiếu niên B: Quỳ rồi, anh ơi, ai có thể học được mấy cái này vậy?! Hay quá đi, em gửi tay qua hay anh gửi sủi cảo qua cho em nha?】
【Một đàn hạc trắng: Kiếp sau chắc cũng chẳng học được, nhưng không sao, giờ tui chỉ quan tâm khi nào mới được ăn thôi!】
Giờ chỉ còn bước cuối cùng, Cố Dữ Miên xếp đầy những chiếc sủi cảo vào xửng hấp rồi đem đi hấp.
Bên hồ suối nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, trăng đã treo cao trên bầu trời, đêm đông lạnh lẽo nhưng ấm áp bởi không gian độc đáo của suối nước nóng, rượu trái cây thơm ngon và những món ăn hấp dẫn. Tất cả tạo nên một không gian mà chắc chắn ai cũng sẽ nhớ mãi.
Số lượng khán giả không ngừng tăng lên, lúc này đã đạt tới 90 triệu người, thứ hạng trên bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày cũng đã vào top 3, sắp sửa leo lên vị trí dẫn đầu.
Cùng lúc đó...
Cố Dữ Miên nhìn thời gian, gật đầu hài lòng. Một lát sau, mẻ sủi cảo đầu tiên được lấy ra dưới ánh mắt mong đợi của ba đứa nhỏ và 90 triệu khán giả đang theo dõi.
Vỏ bánh trong suốt mỏng như giấy, bên trong ẩn hiện nhân cua mềm mại cùng thịt băm nhuyễn, nước súp đặc quánh. Mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra khiến ai cũng cảm nhận được sự hấp dẫn. Nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra vị ngon của sủi cảo khi cắn vào, nước súp đầy miệng nhưng không tràn ra, vừa đậm đà lại vừa thanh mát, không hề ngấy.
Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ khiến người ta phải nuốt nước miếng!
___________minnthor___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com