Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Meo Meo ~

7/6/2025

Số chữ: ~ 4700 từ

Chuyển ngữ: MinnThor

___________minthor____________

Cách thành chính Utopia vài cây số, hồ Trăng Tròn phản chiếu bầu trời đêm bao la.

Căn nhà gỗ nhỏ với ánh sáng ấm áp nằm lặng lẽ trên mặt hồ, trông như một chiếc đèn Khổng Minh, lơ lửng giữa màn đêm.

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ——

Cặp vợ chồng người cá–rồng, cùng bốn nhóc lông xù, tất cả đều vây quanh Cố Dữ Miên, háo hức nhìn cậu lấy xửng hấp tre ra.

Vài chiếc bánh bao hấp nhỏ, trắng như tuyết, lớp vỏ mỏng tang bọc đầy nhân, được xếp ngay ngắn trong xửng.

Xuyên qua lớp vỏ mỏng dẻo trong suốt, có thể thấy nhân thịt bên trong tươi mềm, dẻo dai, ôm lấy lớp trứng cua vàng óng. Vỏ mỏng, nhân mềm, đầy đặn, chỉ cần chọc nhẹ bằng đũa là lớp nước súp sánh mịn, được ninh từ thịt cua và xương, liền tràn ra...

Làn hơi nóng bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm ngào ngạt, đầu tiên là mùi giấm chua và gừng thơm dịu. Hít sâu một hơi, hương cua, thịt và nước súp đậm đà theo làn hơi nước xộc vào mũi, khiến người ta lập tức đói cồn cào!

Chiếc đuôi nhỏ của tiểu Husky đã vẫy nhanh đến mức như cánh quạt điện, lập tức chen vào lòng Cố Dữ Miên để ngửi mùi bánh bao, sau đó ngẩng đầu lên, phấn khích tột độ:

"À húuuu!! À húuuu!!!"

Con rồng khổng lồ cũng theo phản xạ mà ngẩng đầu tru dài đáp lại.

Cộng thêm tiếng nuốt nước bọt "ực ực" của gấu trúc con và cáo nhỏ, tiếng kêu nũng nịu lí nhí của mấy bé thú con, tiếng tiểu báo tuyết dùng móng vuốt thúc giục va vào bát đĩa, và cả tiếng đuôi người cá vỗ vào mặt nước bì bõm.

...May mà Cố Dữ Miên đã tắt hiệu ứng âm thanh của bình luận bay trên màn hình từ trước, nếu không thì còn phải nghe thêm cả tiếng "tách tách" khi bình luận liên tục nổ ra.

— Khán giả vậy mà spam hàng vạn dòng kiểu "A a a a!!!", "Mau lên đi!!!" hay "Nửa đêm mà tra tấn nhau thế này!!!" — toàn là những câu không mang nội dung cụ thể, suýt chút nữa khiến hệ thống hiểu nhầm là hành vi spam bằng bot (1).

(1) Bot là các chương trình máy tính thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại và chúng thường hoạt động trên Internet. Bot spam là một loại bot cụ thể gửi (hoặc hỗ trợ gửi) tin nhắn spam. Bot spam cũng có thể đăng spam ở nhiều nơi mà người dùng tương tác trực tuyến, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội hoặc diễn đàn.

Số người xem lúc này đã vượt mốc một trăm triệu, giữa đêm khuya mà lượng truy cập vẫn không hề giảm, nhiệt độ còn đang tăng vọt!

Một nơi vốn yên bình như chốn đào nguyên (2), bỗng nhiên trở nên náo nhiệt và rộn ràng.

(2) Nguồn đào, nguồn suối trong núi, hai bờ có nhiều cây đào, hoa rụng xuống đầy mặt nước. Chỉ nơi tiên ở.

Cố Dữ Miên dở khóc dở cười: "Chẳng phải còn chưa ăn mà?" Sao ai cũng phấn khích như thể đã ăn xong một lượt rồi?

【Hoa Nam Hổ Vĩnh Viễn Không Thân Cận: Không giấu gì, tôi vừa vô thức tìm vé đến Utopia đấy QAQ, thật sự muốn bay sang ngay lập tức!】

【Mút trang điểm: Tôi cũng muốn... À húuu!! À húuu!!! Mau lên đi, nhanh nhanh nào!!】

Bình luận đang thúc giục, mà trong thực tế, cũng có sáu đôi mắt đầy mong chờ đang nhìn cậu.

"Xong ngay đây."

Cố Dữ Miên vừa bày sáu xửng bánh bao ra, vừa tranh thủ hấp thêm phần bánh chuẩn bị mang về nhà cho vợ chồng người cá, đồng thời đặt sẵn giấm thơm và gừng sợi trước mặt các bé và hai vị khách đặc biệt.

"Đầu tiên hút nước súp, sau đó chấm với giấm thơm và gừng sợi (3), để cả vỏ bánh và nhân ngấm đều, rồi cắn một miếng." Cố Dữ Miên hướng dẫn.

(3) Minh hoạ:

Mấy bé con, trừ tiểu Husky ra, thì đều đã từng ăn loại bánh có nước súp như thế này, nên bây giờ vô cùng thành thạo. Còn người cá và cự long thì hoàn toàn dựa vào khả năng lĩnh hội siêu việt của mình. Cố Dữ Miên vẫy tay gọi tiểu Husky lại, ôm nó vào lòng và dạy cách ăn từ đầu.

Các bé con vẫn chưa biết dùng đũa, nên Cố Dữ Miên đã chuẩn bị cho chúng những chiếc găng tay nhỏ.

Gấu trúc con vụng về duỗi móng ra, ôm lấy một chiếc bánh bao nhỏ, há miệng cắn một miếng——

So với loại sủi cảo Văn Lâu, tiểu long bao mang đậm hương vị thanh ngọt và tinh tế của vùng Giang Nam. Có cho thêm chút đường phèn đã nấu kỹ, nhưng không hề lấn át hương vị chính mà hòa quyện khéo léo trong phần nước súp sánh mịn, càng làm nổi bật độ tươi ngọt của gạch cua và nhân thịt.

Khi lớp vỏ mỏng bị cắn xuyên, nước súp béo ngậy, đậm đà nhưng không ngấy lập tức tràn đầy khoang miệng, dòng nước dùng ninh từ thịt cua nóng hổi len lỏi chảy xuống cổ họng.

Tuyệt nhất chính là phần nhân thịt dai mềm, ôm lấy lớp gạch cua đúng mùa đầu thu, kết hợp cùng giấm thơm và gừng sợi. Cảm giác vừa giòn vừa dai, bên trong lại mềm mịn tan chảy — khiến người ta chỉ cần nếm một miếng là mãi không quên!

Những chiếc tiểu long bao trong suốt, tươi ngon đến mức chỉ ăn một cái là chưa đã thèm, khiến người ta không nhịn được mà muốn ăn thêm cái nữa.

Mỗi chiếc bánh bao chỉ vừa một miếng, không chiếm nhiều chỗ trong bụng mà lúc nào cũng có thể tận hưởng hương vị tuyệt vời — loại trải nghiệm này khiến người ta sung sướng đến mức gần như phải thở dài thỏa mãn.

Cáo nhỏ và tiểu báo tuyết là hai "cao thủ" ăn nhanh nhất, đã xử lý xong mấy cái từ lúc nào. Tiểu báo tuyết còn cuộn tròn trong lòng Cố Dữ Miên, vô thức liếm nhẹ móng vuốt với vẻ hài lòng no nê.

Nữ người cá với gương mặt xinh đẹp thoát tục, nhưng ăn bánh bao thì lại rất nhiệt tình, chẳng kiêng dè chút nào.

Cô nàng tự mình ăn mấy cái liền, trong khi cự long thì cứ ngồi đó nhìn chằm chằm đầy mong ngóng. Mãi đến khi nhận ra, cô mới luyến tiếc đút cho cự long một cái.

Hai vợ chồng cùng lúc thở phào mãn nguyện, cự long còn phun ra một làn hơi nóng kèm vài tia lửa nhỏ từ mũi.

Phía dưới màn hình, bình luận cứ thế điên cuồng tuôn ra, từng đợt sóng nhiệt còn cao hơn đợt trước!

【Lê Hoa Bạch lili: Ngon quá ngon quá ngon quá!! Siêu ngon luôn đó!!! Mỗi cái ăn một miếng, ăn được lâu mà không bị đầy, hạnh phúc đến mức muốn hét lên aaaaaaa】

【staywith: Nước súp đậm đà thơm ngon quá trời, ăn mà phải liếm cả móng, chảy nước miếng luôn... hôm nay chính thức thất bại kế hoạch giảm cân rồi đó】

【Có Mây Trắng: Béo mềm, giòn ngon, thơm nức mũi. Ngon cực, mình đã gửi quà rồi, cảm ơn streamer nha.】

【Người dùng 197827: Tui được đề xuất khi vừa mở trang chủ. Trời đất ơi, nửa đêm thế này thì bắt tui sao ngủ nổi đây?!】

Trên màn hình, quà tặng lớn nhỏ ùn ùn kéo đến, các hiệu ứng đặc biệt và bình luận bay dày đặc phủ kín toàn bộ khung hình, không chừa lấy một chỗ trống.

Số người xem lập tức bứt phá, vượt mốc 140 triệu!

Bữa ăn khuya này thật sự vừa no nê vừa hạnh phúc.

Vì tiểu long bao quá đỗi ngon lành, mọi người đều mải ăn đến mức không còn thời gian để trò chuyện, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa khẽ va nhau lách cách. Họ thắp hai chiếc đèn lồng, đốt lên một đống lửa bên hồ, cùng nhau quây quần ấm áp giữa đêm thanh vắng.

Có tiểu long bao, có canh trứng, có gió thổi mặt hồ, có ánh trăng dịu dàng, và có người mình yêu thương bên cạnh.

Thật khó để tưởng tượng còn điều gì đẹp đẽ hơn thế.

Trong chế độ toàn tức (toàn cảnh), khán giả đang xem dưới góc nhìn của Tiểu Thang Viên lúc này, cũng thấy mãn nguyện vô cùng.

Ăn xong chiếc tiểu long bao thơm ngon đến cực điểm, lại uống thêm vài ngụm canh trứng ấm bụng mượt mà, rồi lười biếng rúc vào lòng Cố Dữ Miên lim dim buồn ngủ — ánh lửa trong đêm lay động, làn gió nhẹ từ mặt hồ thổi tới...

Gấu trúc con ợ một tiếng nhẹ đầy thỏa mãn, cáo nhỏ lo lắng giúp nó xoa lưng. Người cá nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng của cự long, khẽ mở môi cất giọng hát.

Cố Dữ Miên chuyến này có mang theo một chiếc ukulele nhỏ, tiện tay lấy ra, vừa gảy đàn vừa đệm nhạc cho người cá hát.

(4) Ukulele là một nhạc cụ thuộc họ guitar, thường có 4 dây.

Tiểu báo tuyết vươn mình uể oải, cọ cọ vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên, rồi khẽ khàng đẩy tiểu Husky — đang nằm vắt vẻo trong lòng cậu — sang một bên.

【Cây Công Nghệ: Tôi đang tăng ca mà lại đi xem livestream kiểu này là tự tra tấn chính mình đó TvT】

【aicyhuh: Mùa thu thật tuyệt... Không giấu gì mọi người, giờ tôi đang cố gắng làm việc thật chăm, hy vọng vài năm nữa có thể nghỉ việc để sống như Miên Miên bây giờ...】

【Không Giảm Cân Không Đổi Tên: Bài hát gì vậy, nghe hay quá trời luôn】

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm một chút.

Chỉ ăn vài chiếc tiểu long bao, uống chút canh, thế mà lượng người xem lại tăng thêm hơn mười triệu — bây giờ đã chạm mốc 150 triệu người!

Cố Dữ Miên liếc mắt nhìn con số thống kê, chính cậu cũng không nhịn được mà khẽ há miệng ngạc nhiên. Hôm nay phải tranh thủ kết thúc sớm một chút, nếu không lại có khán giả thức khuya theo cậu mất.

"Thường thì ăn sáu cái là đủ rồi," Cố Dữ Miên vừa nói, vừa đưa tay xoa bụng gấu trúc con, "không quá no mà cũng không bị đói nữa, đúng không nào?"

Gấu trúc con: "Ưm ưm."

Quê của Cố Dữ Miên kiếp trước, người ta thường ăn tiểu long bao vào buổi sáng — mỗi bữa là mười hai cái, sáu cái nhân thịt, sáu cái nhân gạch cua. Nhưng ăn đêm thì đâu cần nhiều thế, sáu cái là vừa vặn rồi.

Ăn xong, người cá và cự long cũng nên về nhà.

"Ngài Ni Khắc, tiểu thư An Na," Cố Dữ Miên cẩn thận gói phần bánh còn lại vào túi bảo quản, đưa cho người cá:

"Nếu hai người không chê, thì mang số này về nhé. Hấp lại bằng xửng là ăn được, tuy có thể không ngon bằng lúc mới làm xong."

Dù sao đồ ăn vẫn là ngon nhất khi còn tươi mới.

Ai ngờ có cả đồ ăn mang về nữa chứ.

Lần này người cá không nhịn được nữa, liền giơ tay gọi Cố Dữ Miên lại, trước khi mọi người kịp phản ứng, nàng cười tít mắt, phập một cái hôn lên má cậu.

Tiểu báo tuyết mặt biến sắc: "......"

Cố Dữ Miên cũng "......" đứng hình.

Hai mươi phút sau.

Dù căn nhà cây nhỏ không rộng rãi cho lắm, nhưng trang thiết bị đầy đủ, thậm chí còn có cả bồn tắm gỗ để ngâm nước nóng.

Cố Dữ Miên kéo bồn tắm ra ngoài, đổ đầy nước, chuẩn bị sẵn khăn tắm, dung dịch tắm, lược chải lông, kem dưỡng ẩm cho mùa thu rồi gọi các bé lại tắm nước nóng.

"Hôm nay chơi mệt lắm rồi, tắm nước nóng sẽ dễ chịu hơn."

Cáo nhỏ cuộn tròn như một quả bóng trong lòng Cố Dữ Miên, cậu một tay cầm bàn chải nhỏ, vừa chải lông cho nó vừa nói:

"Tắm xong, livestream hôm nay sẽ kết thúc."

Gần 160 triệu khán giả không nỡ rời đi, còn có vài fan giàu có bắn pháo hoa giữ chân.

"Miên Miên à, mới chưa tới 12 giờ mà, đêm còn dài lắm QAQ"
"Hôm nay livestream tận năm tiếng, sao tôi thấy chỉ có năm phút vậy, chớp mắt đã hết rồi!!"
"+1, tôi còn đang xem ngon lành đây mà"

Cố Dữ Miên chỉ biết cười bất lực:

"Các bạn đừng thức khuya nhé, thức khuya rất hại cho sức khỏe... Hai ngày tới tôi sẽ livestream lâu hơn, sáng mai cũng có, lúc nào cũng có thể xem được."

Trùng hợp là sáng mai cậu dự định làm một món mới sẽ ra mắt ở Elbet — soup bánh nướng (5), để cho các bé thử trước.

(5)

Chỗ tắm vẫn là sân nhỏ ngoài trời.

Đêm nay tròn trăng sáng tỏ, dưới ánh trăng soi mặt hồ lung linh, ngâm mình trong bồn nước nóng thật là dễ chịu.

Mỗi lỗ chân lông như mở rộng ra, để cho dòng nước ấm áp tràn qua da thịt. Thêm nữa, Cố Dữ Miên lần lượt chải lông và mát-xa cho các bé, thoang thoảng mùi lá phong và gỗ thông nhẹ nhàng của dung dịch tắm.

Cả đêm mệt mỏi vất vả đều tan biến trong dòng nước ấm áp này.

Khán giả cũng không khỏi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút thư thái bình yên khó tìm.

Dù Cố Dữ Miên đã thông báo sẽ sớm kết thúc livestream, bình luận vẫn không hề giảm nhiệt, số người xem còn tiếp tục tăng vượt mức 160 triệu, không ngừng vọt lên!

Vào thời điểm này, ngay cả những streamer hàng đầu trong giới cũng khó có thể đạt được lượng người xem và tốc độ tăng trưởng như vậy. Cố Dữ Miên gần như đã hút hết toàn bộ lượng truy cập của nền tảng tại thời điểm này vào phòng livestream của mình.

Gấu trúc con thoải mái nằm trong chiếc bồn tắm gỗ nhỏ, lấy chân vuốt ve bụng mình, nghịch nước.

Tiểu Husky hồ hởi nhúng cả đầu xuống nước nóng, tưởng mình là cá, thổi ra những bọt khí nhỏ, sau đó khi hơi choáng váng vì nóng thì bị Cố Dữ Miên vớt lên.

Còn tiểu báo tuyết thì bước vào bồn tắm, chấm chân ướt nước rồi cau mày, đưa miếng đệm chân lên bên má Cố Dữ Miên, vừa ấn vừa vỗ nhẹ.

Lúc đầu Cố Dữ Miên không hiểu ý, sau mới nhớ ra, đó là chỗ người cá hôn lên mặt mình.

Cố Dữ Miên: "..."

Cậu vừa buồn cười vừa bối rối nắm lấy bàn chân nhỏ của nó:

"Cô ấy đã kết hôn rồi mà, bọn trẻ cũng lớn cả rồi, không thể thành mẹ kế đâu, yên tâm đi."

Hơn nữa, người cá vốn là người khá nồng nhiệt, giống như truyền thống chào hỏi mặt gần mặt của nhiều nước phương Tây ở kiếp trước của cậu, dù Cố Dữ Miên cũng hơi chưa quen, nhưng thực ra cũng không đến nỗi khó chịu.

Tiểu báo tuyết không được an ủi mấy, mặt vẫn ủ rũ buồn bã.

Cố Dữ Miên đành chịu, trước hết giúp tiểu báo tuyết tắm rửa, chải lông xong, quấn khăn tắm lớn rồi bế lên, sau đó lại tắm cho hai quả cầu tròn xinh xắn là cáo nhỏ và tiểu Husky. Còn bản thân cậu nhanh chóng tắm một cái, khi trở lại thì cáo nhỏ đã ngây ngất, lấy chân vuốt mắt.

"Buồn ngủ rồi phải không? Chúng ta đi ngủ thôi."

Tầng một và tầng hai của căn nhà cây được kết nối bằng dây leo, Cố Dữ Miên suy nghĩ một hồi mới vất vả đưa hết bốn bé lên trên.

Nếu tầng một là "chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ" (6), thì tầng hai hoàn toàn ngược lại. Ngôi nhà cây được gia cố trên một thân cây chết, tầng hai là một sân nhỏ, rộng gần bằng tầng một, nhưng trải đầy nệm mềm, gối bông hình thú, còn đặt thêm hai cuốn sách truyện cổ tích.

(6) "Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ" là một thành ngữ, có nghĩa là mặc dù một vật có kích thước hoặc quy mô nhỏ nhưng nó có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Câu trích dẫn này xuất phát từ Pháo đài bao vây ( giản thể :围城; phồn thể :圍城; bính âm : Wéichéng ) là một tiểu thuyết châm biếm của Trung Quốc do Tiền Trung Thư chấp bút. ( Cái nì tui dịch thông qua gg do nó là tiếng Anh nên có thể sai nhoa )

Lên tầng hai chỉ để ngủ, ở đó dù có lăn hay nhảy cũng không thể té xuống, nằm xuống là nhìn thẳng ra bầu trời đêm bao la, vươn tay ra như thể chạm được mặt trăng, đúng kiểu "ngủ dưới gió dưới trăng" thật sự.

Không cần nhìn mặt Cố Dữ Miên cũng biết, thiết kế này rất được bọn trẻ yêu thích.

Quả nhiên, gấu trúc con reo lên một tiếng, kéo cáo nhỏ lăn vào giường, chui ra khỏi chăn, đôi mắt long lanh, ướt át nhìn Cố Dữ Miên, thúc giục cậu mau lên.

Cố Dữ Miên bế tiểu báo tuyết và tiểu Husky, cũng chui vào chăn.

Thật sự rất thoải mái.

Bên cạnh là bốn sinh vật lông xù mà cậu yêu nhất trên đời, ngửa người ra là ôm trọn màn đêm vào lòng, xa xa vẫn nghe tiếng ồn ào rộn rã của đêm Utopia, những chú yêu tinh vỗ cánh bay vào rừng sâu, những người lùn tắt đèn mỏ.

Một ngày sắp kết thúc, đúng như trong mơ suốt cả ngày dài.

Không lâu nữa, khi bình minh ló rạng, cả thành phố thần kỳ sẽ lại sống dậy.

Cố Dữ Miên ôm lấy tiểu báo tuyết, nghiêng đầu dụi vào cổ nó, hít một hơi thật sâu.

Cậu hơi buồn ngủ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mang chút ngái ngủ, chào khán giả:

"Vậy thì livestream hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây... Hẹn gặp lại mọi người trong buổi livestream ngày mai, nhớ đừng thức khuya nhé."

"Chúc mọi người ngủ ngon."

Suốt đêm dài theo dõi livestream, khán giả như được cùng du ngoạn qua Utopia một lần. Từ dòng sông ngầm ban đầu, rồi cưỡi trên lưng rồng lượn gió, tới thành phố trên mây — dù có chút trục trặc nhỏ, nhưng nhìn chung là rất vui vẻ.

Cuối cùng lại còn có một kết thúc thật dịu dàng như thế này.

Chưa kể, ngày mai và ngày mốt sẽ còn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa.

Làm sao mà không mong đợi và háo hức được chứ?

【Bạch Dạ Hành Ca: Chúc ngủ ngon, nghe giọng của streamer thế này, muốn xin kéo dài livestream cũng chẳng nói nổi câu nào.】

【BIO: Hẹn gặp lại ngày mai! Mình đã bắt đầu háo hức đợi sáng mai rồi, đếm ngược còn tám tiếng...】

【Ngủ vào kẹo bông: Aaaa, mình muốn Miên Miên livestream rồi ngủ luôn, không làm gì cũng được.】

Tất nhiên là điều đó không thể xảy ra.

Cố Dữ Miên mỉm cười, ấn nút thoát khỏi livestream, màn hình từ từ mờ đi.

Cậu đưa tay ôm lấy bọn nhỏ vào lòng, nghe tiếng thở đều đều của Viên Viên và Cầu Cầu bên tai, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc mộng.

"......"

Cả ngày hôm nay livestream của Cố Dữ Miên, từ đầu đến cuối, dữ liệu tăng nhiệt từng giây, lượng bình luận và số người xem mới đổ vào đều rất ấn tượng. Đặc biệt là tỷ lệ người xem trở thành fan.

Chỉ trong một đêm, chưa tính Weibo, riêng trên nền tảng Tinh Không đã tăng thêm hàng chục triệu fan. Gần 90% người xem mới đều trở thành fan.

Và dù livestream đã kết thúc, sức ảnh hưởng của cậu vẫn tiếp tục lan rộng, hót hòn họt trong vòng bạn bè và trên Weibo.

Ngay cả tài khoản chính thức của Utopia cũng đăng ba bức ảnh do camera kỷ niệm chụp lại Cố Dữ Miên lên Weibo, chỉ trong vòng hai phút, lượt chia sẻ đã nhẹ nhàng vượt qua mốc 100.000.

Buổi livestream lần này của Cố Dữ Miên tuy dài, nhưng xem xong vẫn khiến người ta cảm thấy chưa đủ, đặc biệt là phần trình bày về Utopia – vượt xa cả trí tưởng tượng của nhiều người.

Thậm chí có tới 60-70% khán giả đã đặt báo thức cho ngày hôm sau, quyết tâm dậy sớm để xem livestream. Có thể là nhờ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ từ nhiều kênh đổ về nền tảng Tinh Không, mà cũng có thể đơn giản là vì nội dung quá sức cuốn hút.

——Ngay đúng giây cuối cùng khi livestream kết thúc, số người xem vọt thẳng lên 250 triệu.

Cố Dữ Miên đã chìm vào giấc ngủ cùng với gấu trúc con và cáo nhỏ, nhưng tiểu Husky thì lại không yên chút nào.

Sau khi xịu xuống một lúc, nó nhanh chóng lại tràn đầy năng lượng. Lúc thì tưởng mình là rồng, lúc thì lại tưởng mình là cá, thậm chí còn có chút muốn nhảy thẳng từ tầng hai của nhà cây xuống hồ bơi một trận.

"À húuuu."

Nó cắn nhẹ gấu quần của Cố Dữ Miên để thăm dò, thấy người không phản ứng gì, lại càng phấn khích hơn. Hai chân trước bám lấy lan can tầng hai, đuôi vẫy liên tục, cúi đầu nhìn hồ nước bên dưới.

Nhà văn và nghệ sĩ, ở một mức độ nào đó, cũng thật giống nhau.

Gần đây, dù tiểu Husky không viết bản thảo nào, nhưng não nó vẫn cứ chạy loạn như thường, nghĩ gì là làm nấy, không hề do dự. Thật ra nó không biết bơi, dị năng của nó là hệ tinh thần, khá giống với cáo nhỏ – kiểu siêu trí não.

Dị năng được toàn tinh tế không ngừng ca tụng, chính là bởi sức mạnh thật sự của nó. Dĩ nhiên, dị năng cũng có cấp bậc, mà dị năng từ cấp A trở lên gần như có thể thay đổi hoàn toàn bản chất một sinh vật.

Ví dụ như cáo nhỏ, trước khi thức tỉnh dị năng, chỉ là một đứa trẻ bình thường, thậm chí còn hơi nhút nhát và vụng về, chẳng khác gì lúc sống trong nhà Cố Dữ Miên.

Nhưng một khi bắt đầu sử dụng dị năng siêu trí não, năng lực tư duy, phán đoán, khả năng tiếp thu tri thức mới của nó đều đạt đến cấp độ của những nhà khoa học hàng đầu. Dù lợi hại như vậy, dị năng của cáo nhỏ cũng chỉ được xếp hạng A.

Thế thì thật khó tưởng tượng dị năng cấp SSS sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Lại nói về tiểu Husky.

Bản thân nó là một con nhóc Husky không đáng tin, tính cách lại hiếu động và trẻ con, thường xuyên làm những chuyện không ai nghĩ ra nổi. Nếu không phải vì vận may luôn siêu tốt, thì chắc nó đã làm mình gặp họa từ lâu rồi.

Nhưng nó cũng là dị năng giả hệ tinh thần cấp A, năng lực chủ yếu thể hiện ở trí tưởng tượng, khả năng thấu cảm và tư duy logic. Khi viết tiểu thuyết, dị năng này sẽ được phát huy đến mức tối đa, vì vậy mà nó mới có thể giành giải thưởng suốt mấy mùa liền cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng dị năng kiểu này, nếu thực sự bị đuối nước... thì cũng chẳng cứu được mạng.

"Gâu..." Tiểu Husky nghiêm túc nhìn mặt nước, bắt đầu cân nhắc xem nên nhảy xuống từ chỗ nào thì ổn nhất.

Tiểu báo tuyết hé một bên mắt, lười biếng liếc nhìn nó một cái, lại ngáp dài rồi xoay người, rúc sát hơn vào lòng Cố Dữ Miên.

Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan đến nó.

Tiểu báo tuyết lười nhác xoay lưng lại, nhưng trong đầu lại bắt đầu hiện ra từng khung cảnh một cách không kiểm soát.

Ví dụ như cảnh Cố Dữ Miên lo lắng nhìn tiểu Husky đang hắt xì hơi, lông ướt nhẹp sũng nước, lại ví dụ như cảnh Cố Dữ Miên ôm lấy tiểu Husky suýt chết đuối, nước mắt rơi lã chã...

Tiểu báo tuyết biết rất rõ, nhân loại của nó không thuộc về thời đại này. Nhưng từ khi đến nơi xa lạ này đến giờ, chưa từng thấy Cố Dữ Miên rơi một giọt nước mắt.

Chỉ tưởng tượng thôi mà lòng nó đã thấy bồn chồn không yên.

Tiểu Husky dẫm móng vuốt lên mép sàn, chuẩn bị như thật, ngó nghiêng thử vài lần rồi đột nhiên "À húuuu" một tiếng, bật người lao xuống—

Không lao được.

Nó bị một bàn tay không chút lưu tình túm chặt gáy, kéo lại kịp lúc.

"Gâu?" Tiểu Husky bốn chân quơ loạn giữa không trung, đôi mắt mờ mịt ngơ ngác nhìn "con người" đột nhiên xuất hiện.

Tiểu Husky cảm nhận được ánh mắt và cảm xúc từ người đàn ông kia hoàn toàn không thân thiện, theo phản xạ dựng hết lông lên, nhưng rất nhanh sau đó lại ngửi thấy một chút hương quen thuộc.

Nó khẽ ư ử ra một tiếng "gâu?" đầy nghi hoặc, chớp chớp mắt, giây tiếp theo liền bị người đàn ông xách cổ ném thẳng vào góc chăn đệm.

Một sợi dây trong suốt xuất hiện giữa không trung, trói lấy chân sau của tiểu Husky, khiến nó không thể tiếp tục thực hiện bất kỳ hành động mạo hiểm nào như vừa rồi nữa.

"Yên phận đi."

Đôi mắt xám xanh của người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn mang theo vẻ bực bội và lạnh lẽo.

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói vốn đã lạnh lùng lại càng thấp hơn, pha chút mất kiên nhẫn mà ra lệnh:

"...Không được khiến em ấy khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com