Chương 67 : Meo Meo Meo ~
11/6/2025
Số chữ: ~ 4500 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Mình đã ẩn truyện bên TYT và cũng quyết định không đăng tải bên ấy nữa vì một số vấn đề, chắc các bạn cũng hiểu, với lại mấy nay tui bận quá chắc không ra chương đều được. Xin lỗi cả nhàaa
___________minthor____________
Ngày hôm sau.
Buổi sáng ở Utopia, khác hẳn mọi nơi khác.
Những tinh linh nhỏ bé đưa thư và báo thức dậy đầu tiên, khi trời còn chưa rạng sáng đã đập cánh bay lượn qua muôn nhà.
Khi ánh sáng đầu tiên bắt đầu le lói, những người lùn cũng thức dậy, bước ra từ các hang động ngầm và rèn sắt dưới ánh sáng ban mai. Tuyến tàu trên không đầu tiên bắt đầu khởi hành, rồi toàn bộ cành lá của Cây Thế Giới dần dần xòe rộng ra...
Cả thế giới bắt đầu bừng sáng từng chút một.
Hôm nay có điều gì đó đặc biệt, Cây Thế Giới trĩu quả mọng đủ sắc màu, lá cây ngả vàng, ánh đỏ rực rỡ. Cả thế giới như được bao phủ bởi một lớp màu sắc tươi sáng, rực rỡ.
Thời tiết rất đẹp, hồ Trăng Tròn trong vắt như gương phản chiếu bầu trời xanh nhạt buổi sớm.
Sinh vật thủy tộc sống trong hồ khẽ nổi lên để hít thở, nhưng lập tức bị tiếng động lạ từ căn nhà cây làm giật mình, 'bõm' một tiếng lại lặn sâu xuống đáy hồ.
Từ căn nhà cây nhỏ ở vị trí trung tâm, từng tiếng mơ màng vang lên:
"Gâu ộc... gâu... gâu..."
Tiểu Husky lơ lửng vắt vẻo trên một dây leo, dáng vẻ chênh vênh như thể ai đó chơi khăm nó vậy — vậy mà nó vẫn có thể ngủ ngon lành, tứ chi duỗi ra tứ tung.
Thằng nhóc ngốc nghếch lè lưỡi, như đang nói mớ, thỉnh thoảng lại vô thức cào cào không khí bằng móng vuốt.
"Nhị Nhị?" — Cố Dữ Miên ngạc nhiên bế nhóc con lên, đặt lại vào ổ chăn, để nó ngủ đầu kề đầu với Tiểu Thang Viên và cáo nhỏ: "Sao lại ở đây, em mộng du à?"
Tiểu báo tuyết nằm trên vai Cố Dữ Miên uể oải ngáp một cái.
Nó dùng móng vuốt đẩy nhẹ má Cố Dữ Miên, rất qua loa bắt chước một động tác "cào cào".
Vậy mà Cố Dữ Miên lại thần kỳ hiểu được ý nó.
"Nhị Nhị giờ nghĩ mình là cá ?"
Cố Dữ Miên thật sự hết cách, từ ngày đầu tiên về nhà, tiểu Husky này đã luôn tin rằng mình là một con sói cô độc, đến tiếng sủa cũng là "à húu" chứ không phải "gâu gâu". Nhưng chuyện đó vẫn chưa phải là gì.
Từ khi đến Utopia, có lẽ là do nhìn thấy rồng và đủ loại sinh vật thủy tộc kỳ diệu, nó lại càng tùy hứng mà thay đổi "giống loài" của mình — lúc thì muốn bay lên trời, lúc lại muốn bơi dưới nước... mà như thế thì hơi nguy hiểm rồi đấy.
Sao nó không thể chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một chú cún con chứ?
"Anh sẽ chú ý mà..." — Cố Dữ Miên bế Đoàn Đoàn lên, nghiêm túc nhìn nó, trong đôi mắt dần dần hiện lên ý cười.
Ban đầu tiểu báo tuyết dửng dưng nhìn thẳng vào mắt Cố Dữ Miên, cho đến khi nó bắt đầu thấy không tự nhiên, quay mặt đi và hai vành tai dần đỏ lên, Cố Dữ Miên mới cúi xuống hôn nhẹ lên tai nó, nói:
"Đoàn Đoàn, em quan tâm Nhị Nhị với mấy đứa kia như vậy, anh thật sự rất vui."
Cố Dữ Miên thực ra vẫn luôn khá lo lắng về tính cách của tiểu báo tuyết. Nhị Nhị, Viên Viên và Cầu Cầu tuy mỗi đứa có một vài tật xấu riêng, nhưng nhìn chung đều là những đứa trẻ hoạt bát. Chỉ riêng tiểu báo tuyết là luôn không hoà hợp với mấy đứa khác — mà là do chính nó tự không hoà nhập.
Không ngờ lần này nó lại chủ động quan tâm đến tiểu Husky, khiến Cố Dữ Miên thật sự cảm thấy được an ủi, phần nào yên tâm hơn.
Tiểu báo tuyết: "......"
Đôi mắt xám xanh nheo lại đầy khó chịu — ai quan tâm mấy đứa ngốc đó chứ?!
Rõ ràng là nó quan tâm đến...
"Ừm, Đoàn Đoàn có buồn ngủ không?" — Sau khi nhận được cái lắc đầu, Cố Dữ Miên nói tiếp:
"Vậy thì để Nhị Nhị với Viên Viên ngủ thêm chút nữa, chúng ta đi chuẩn bị bữa sáng nhé."
Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết trong lòng, từ tầng hai của nhà cây leo xuống tầng một.
Cả một ngày ở hồ Trăng Tròn, từ sáng sớm đến đêm khuya, đều mang một vẻ đẹp riêng không lặp lại. Lúc này, ánh sáng ban mai vừa ló dạng, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng đặc trưng đầu thu, mang theo một vẻ cổ kính và quyến rũ khó tả.
Hôm nay định nấu soup bánh nướng, một số nguyên liệu cần chuẩn bị từ sớm. Cố Dữ Miên bắt đầu lấy ra bơ làm vỏ giòn, bột mì, đường cát, muối và mỡ trắng — nguyên liệu để làm phần vỏ bánh. Cậu vừa định bắt tay vào trộn bột...
Thì đúng lúc đó, một cuộc gọi đến... Hửm? Là cuộc gọi từ công viên giải trí Utopia?
Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm — không phải là từ Tinh Không, mà chính là từ Utopia.
"Alo, xin chào, tôi là Cố Dữ Miên."
Vì đang bận tay, cậu để tiểu báo tuyết dùng móng vuốt giúp mình ấn nút trả lời trên màn hình sáng.
"Anh Cố, hiện tại anh có rảnh không? Chúng tôi có một số việc muốn trao đổi với anh."
Một công viên giải trí chính thức lại liên hệ với cậu? Có chuyện gì mới được chứ?
Cố Dữ Miên khựng lại đôi chút, quay sang nhìn tiểu báo tuyết với vẻ nghi hoặc.
Cậu lờ mờ đoán được, có lẽ là liên quan đến nội dung ẩn trong trò chơi, nên đáp:
"Có thời gian, anh cứ nói đi."
Cố Dữ Miên không đoán sai — quả nhiên là liên quan đến nội dung ẩn.
"Xin lỗi, lần trước tôi đã làm hỏng chuyện... 'Thành chủ' hiện giờ vẫn ổn chứ?"
Bên phía chính thức của Utopia đã từng nhận được cuộc gọi đặc biệt từ Đại Công tước Phân Ni Khắc, nên lúc này thái độ vô cùng thận trọng, đáp:
"Đương nhiên, anh không cần phải lo lắng chuyện đó."
Tiểu báo tuyết tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này, khẽ gật đầu một cái.
"...Được rồi, vậy chuyện các anh muốn bàn là gì?"
Tài khoản Weibo chính thức của Utopia từ trước đến nay vẫn có thói quen chọn lọc những bức ảnh đẹp của du khách để đăng lên. Và tối qua, sau khi nhanh chóng đăng ảnh của Cố Dữ Miên khi còn đang nóng hổi, phản hồi bất ngờ tốt đến mức khó tin.
Không nói quá lời, đó là bài đăng có lượt chia sẻ, lượt thích và bình luận cao nhất kể từ khi Utopia lập tài khoản đến nay.
"Vì vậy, chúng tôi muốn mời anh, trong thời gian tham quan Utopia, nếu có thể thì mở livestream càng nhiều càng tốt. Còn nữa, về phần chi phí quảng bá..."
"Khụ."
Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết trong lòng, xoa nhẹ tai nó, khẽ ho một tiếng.
Cậu không quá muốn bàn chuyện kiểu này trước mặt bọn trẻ. Trong suy nghĩ lý tưởng của cậu, trước khi vào trung học cơ sở, bọn trẻ không cần phải lo lắng hay hiểu nhiều về tình hình tài chính trong nhà. Chỉ cần tiền đủ dùng là được.
Hơn nữa, Utopia tuyệt vời như vậy, nếu là quảng bá miễn phí thì cậu cũng rất sẵn lòng.
Bên kia ngay lập tức hiểu được ý, liền nói:
"Chuyện đó để sau hẵng bàn. Về phần cốt truyện ẩn, trong quá trình tham quan, bất cứ lúc nào anh cũng có thể kích hoạt nội dung này. Anh thấy vậy có ổn không ạ?"
Phía chính thức đã đánh giá toàn diện về độ nổi tiếng, giá trị thương mại, cũng như phong cách livestream của Cố Dữ Miên.
Nếu để cậu là người khám phá chuỗi nội dung ẩn này thì so với mọi kịch bản từng được tính đến trước đó — đều hợp lý hơn rất nhiều.
Dù trước đó nội dung ở Thiên Không thành chưa được hoàn thành, nhưng đó cũng không phải là cách duy nhất để mở khóa tuyến truyện này.
Cố Dữ Miên suy nghĩ thoáng qua: "Được chứ."
Cậu cảm thấy chuyện này khá thú vị, quan trọng hơn cả là — bọn nhỏ chắc chắn sẽ rất thích.
Phía bên kia lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Dù rằng chuyện này vốn dĩ không có gì bất lợi, nhưng nếu Cố Dữ Miên không đồng ý, thì quả thật họ cũng chẳng có cách nào khác. May mắn thay — cậu đồng ý rồi.
"Còn chuyện gì nữa không?" — Cố Dữ Miên mỉm cười hỏi.
"Có, còn một chuyện cuối cùng." — Bên kia vội vàng đáp.
Cố Dữ Miên: "Hửm?"
"Bọn tôi... tất cả mọi người đều rất thích anh. Không biết có thể xin một... tấm ảnh có chữ ký không ạ?"
Cố Dữ Miên: "......"
Nửa tiếng sau.
Gấu trúc con dụi mắt tỉnh dậy, từ trên dây leo chậm rãi lắc lư trườn xuống, ngơ ngác ôm lấy tay Cố Dữ Miên, ra hiệu muốn cậu giúp rửa mặt.
Cáo nhỏ và tiểu Husky thì dậy từ sớm hơn — một đứa ngoan ngoãn giúp cậu chuẩn bị bữa sáng, một đứa thì chổng mông nghịch nước vui vẻ.
Cố Dữ Miên liếc nhìn quanh một vòng, thấy mọi thứ chuẩn bị cũng gần xong, liền ôm lấy tiểu Husky, đặt sang một bên cho khỏi bị ướt, rồi đúng 8 giờ sáng, bắt đầu buổi livestream.
"Chào mọi người, mình là Cố Dữ Miên, hôm nay tiếp tục là một buổi livestream."
Nhìn số người xem tăng lên vùn vụt, cậu không kìm được khẽ cong mắt, nở nụ cười:
"Chút nữa ăn sáng xong, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu hành trình khám phá Utopia nhé."
Vì rất nhiều khán giả đã đặt báo thức chờ từ sớm, nên chỉ sau một phút lên sóng, đã có hơn mười triệu người đổ vào xem livestream.
【Không Về Không Về: A a a! Ăn sáng xong là đi dạo Utopia!! Không biết hôm nay streamer sẽ nhận được lịch trình thế nào đây 2333】
【Lê Hoa Bạch Lili: Tui đã đặt báo thức, sáu giờ sáng đã ngồi chờ rồi, ngồi đến tê cả chân QAQ】
【Miên Miên còn ngọt hơn cả kẹo bông: Tám giờ đã bắt đầu livestream, lịch trình Utopia thường từ chín giờ sáng đến chín giờ tối... Hôm nay chắc là livestream siêu dài luôn?! Đột nhiên thấy phấn khích ghê】
Utopia là một công viên giải trí nhập vai, đã không còn là kiểu công viên truyền thống cần mua vé, xếp hàng, rồi tự lên lịch trình cho mình nữa.
Công viên sẽ lên kế hoạch hành trình cho từng du khách, khiến họ có cảm giác như đang thực sự sống trong một thành phố chân thực. Trong quá trình vui chơi, họ sẽ được trải nghiệm trọn vẹn mọi góc cạnh của Utopia.
"Đúng vậy, hôm nay chắc là sẽ livestream hơi lâu." Cố Dữ Miên gật đầu.
Dù sao thì cũng đã nhận lời với bên chính thức của Utopia rồi.
Khán giả lập tức xúc động đến mức không biết phải làm gì —
Mặc dù các streamer toàn thời gian của Tinh Không thường livestream hơn mười tiếng mỗi ngày, nhưng Cố Dữ Miên vốn rất thong thả, hiếm khi livestream quá năm tiếng, mười tiếng thì càng chưa bao giờ có.
'Tui mê thật rồi, Miên Miên nhìn trăng trên trời xem có tròn không, hôm nay mà stream hơn mười tiếng là tặng luôn cho cậu đó' 'Cuối cùng cũng live lâu hơn rồi, cảm động rơi nước mắt' 'Tui không đang mơ chứ, ai tát tui cái đi'...
Cố Dữ Miên: "..." Có cần phải khoa trương vậy không?
Cậu thật sự chỉ livestream ngắn vậy sao? Cố Dữ Miên không khỏi cảm thấy hơi áy náy.
"Vậy thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng làm bữa sáng và ăn sáng thôi," Cố Dữ Miên vừa nói vừa nắm lấy móng nhỏ của gấu trúc con, nhẹ nhàng xoa xoa. Gấu trúc con còn đang ngái ngủ liền ôm lấy ngón tay của cậu, dụi dụi đầu vào đó:
"Thật ra tôi đã chuẩn bị gần xong rồi, làm thêm chút nữa là có thể ăn được."
Soup bánh nướng, đúng như tên gọi, là món soup kem hải sản đặc sệt bên dưới và được phủ một lớp vỏ bánh phồng bên trên. Món này có cả phiên bản Trung lẫn Tây, nhưng nhìn chung vẫn được xếp vào kiểu ăn của ẩm thực phương Tây.
Món ăn chia làm hai phần: nấu soup kem hải sản và làm lớp vỏ bánh nướng bên trên. Lần này nguyên liệu nấu soup gồm có tôm bóc vỏ, thịt càng cua và sò điệp.
Tôm và càng cua đã được sơ chế sẵn, cùng với sò điệp được bảo quản trên đá lạnh để giữ độ tươi, có thể dùng ngay khi cần.
Nước dùng được nấu từ nghêu, thêm một chút gừng thái sợi và rượu nấu ăn, đang được đun nhỏ lửa trên bếp, màu ngà ngà trắng nhẹ.
"Chúng ta cắt tỏi và khoai tây thành hạt lựu nhỏ, rồi xào thẳng trong nồi dùng để nấu soup nhé."
Cố Dữ Miên suy nghĩ một chút: "Thường thì còn cho thêm hành tây, nhưng nhiều chủng tộc lại không hợp với hành tây, đặc biệt là giống mèo thì càng phải cẩn thận."
Cố Dữ Miên cho tỏi và khoai tây đã cắt hạt lựu vào chảo dầu ô liu đang được làm nóng, bật lửa vừa.
Chẳng mấy chốc, tỏi băm và khoai tây được phủ lên một lớp ánh dầu bóng mịn, đều màu, được xào lên thơm nức mũi.
Cố Dữ Miên lần lượt cho thêm bột mì và bơ lạt vào tiếp tục đảo đều. Bơ tan chảy trong tiếng "xèo xèo", tỏa mùi thơm ngào ngạt không thể cưỡng lại, theo làn hơi trắng bốc lên từ chảo lan khắp không gian, chui thẳng vào mũi!
Mấy nhóc con lập tức bị mùi thơm hấp dẫn, động đậy cái mũi, rồi chen nhau chui vào lòng Cố Dữ Miên, rướn cổ ngó vào bên trong nồi.
"Đừng vội."
Cố Dữ Miên lần lượt xoa xoa từng cái đầu nhỏ, sau đó vừa khuấy vừa rót nước dùng nghêu đã ninh sẵn vào nồi, bật lửa lớn cho sôi lên. Cố Dữ Miên cầm muôi dài liên tục khuấy đều, đợi khi nước soup sôi bùng, liền cho vào vài muỗng nhỏ rượu brandy.
Sau đó là cho khoai tây và lá nguyệt quế. Khi khoai đã mềm, lần lượt cho tiếp bắp hạt, nấm mỡ cắt nhỏ, cần tây và cà rốt băm nhuyễn vào.
Khi nước soup sôi lại lần nữa, Cố Dữ Miên mới thả tôm bóc vỏ, thịt càng cua và sò điệp vào, rót kem tươi vào khuấy đều, cuối cùng nêm muối và tiêu đen cho vừa vị.
Đám nhóc con và khán giả đều nín thở, chăm chú nhìn nồi soup đang sôi sùng sục trên bếp—
Chẳng bao lâu sau, một nồi soup kem hải sản đặc sánh bắt đầu sôi lục bục trên bếp, thi thoảng còn nổi lên một chiếc bong bóng nhỏ trong suốt.
Nước soup trong nồi đã được hầm đến độ thơm ngậy, sánh mịn với sắc trắng sữa đặc trưng của kem. Những con tôm hồng nhạt tươi ngon, thịt càng cua đỏ au và thịt sò điệp trắng muốt cuộn xoáy trong làn nước sôi, điểm xuyết thêm là cà rốt băm cùng màu xanh mướt của cần tây.
Chỉ riêng phần nhìn thôi cũng đã khiến người ta thèm nhỏ dãi, huống chi là làn hơi nóng hổi vẫn không ngừng bốc lên, mang theo mùi béo ngậy của kem tươi, vị mặn ngọt của nước nghêu, và xen lẫn cả chút hương nồng dịu dàng của rượu brandy...
Ửng ửng ửng!
Gấu trúc con vẫn còn níu lấy áo của Cố Dữ Miên, nuốt nước bọt không ngừng vì thèm, đầu dụi dụi làm nũng trong lòng cậu. Tiểu báo tuyết bên cạnh không hài lòng, đẩy cái đầu tròn của nó ra một cái.
Tiểu Husky thì phấn khích đến mức cào cào móng, lắc đầu không ngừng. Nếu không bị cáo nhỏ lo lắng chặn lại, có khi nó đã thò đầu thẳng vào nồi soup nóng hổi kia để ực ực ực mà húp rồi!
Từng dòng bình luận hiện lên dày đặc kèm hiệu ứng đặc biệt cuồn cuộn tràn qua màn hình, tạo thành một làn sóng nhiệt sôi động trong phòng livestream.
【Vivian: Trời ơi, mùi này cũng quá thơm rồi đấy? Nhìn vừa tươi vừa đậm đà, đúng là một bát soup hội tụ đủ sắc – hương – vị...】
【Không giảm xuống 45 ký không đổi tên: A a a a a!!! Streamer, anh thắng rồi! Ban đầu hôm nay tôi còn định nhịn ăn, giờ thì đang đặt đồ ăn ngoài đây, kế hoạch giảm cân lại lại lại sụp đổ rồi QAQ】
【Cư Dịch: Tôi muốn ăn! Ngay bây giờ luôn! Làm ơn đó!!! Húp nước miếng điên cuồng】
【Thiếu niên 乙: Anh ơi, món này liệu có được đưa vào menu nhà hàng Elbet không? Thơm quá đáng rồi đó? Tôi vừa lặng lẽ móc thẻ hội viên VIP siêu cấp của mình ra...】
Mới sáng sớm thôi mà số lượng người xem đã tăng vọt qua nhiều đợt, lúc này đã vượt qua 60 triệu, và còn đang tiếp tục leo thang!
"Còn phải thêm một lớp vỏ bánh rồi đem nướng nữa, đợi một chút nhé."
Phần vỏ bánh đã được chuẩn bị sẵn bằng bột mì, bơ thực vật, đường cát và muối, mặt trên được quét một lớp trứng gà đánh tan.
Cố Dữ Miên múc soup kem hải sản trong nồi ra năm chiếc tô sứ dùng để nướng, sau đó phủ vỏ bánh lên miệng tô, rồi cho vào lò nướng. Lần này coi như hoàn thành toàn bộ công đoạn.
Lớp vỏ được nướng đến vàng ruộm giòn tan, hơi cháy cạnh, ánh lên sắc bóng quyến rũ, phủ kín phần soup đậm đà bên dưới, tỏa ra mùi thơm lừng nức mũi.
Tiểu Husky lè lưỡi thở hồng hộc, hai chân trước đặt lên cổ tay Cố Dữ Miên, kêu gâu gâu không ngừng, cái đuôi thì vẫy liên hồi như cánh quạt.
Tiểu báo tuyết thì bá đạo đặt hẳn chân lên lòng bàn tay của Cố Dữ Miên, ngẩng cằm ra vẻ "tôi muốn ăn ngay bây giờ".
Cả khán giả lẫn đám nhóc đều hoàn toàn không chịu nổi nữa, trong vòng một giây mà có đến hàng ngàn dòng bình luận bay vèo vèo, không khí sôi động đến cực điểm!
"Ừ, ăn được rồi."
Cố Dữ Miên cảm thấy mấy nhóc nhà mình thật sự quá đáng yêu, không kìm được mà bật cười, bên môi lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.
Tiểu báo tuyết nhất thời ngẩn người, bát soup kem trước mắt gần như chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa.
"Đoàn Đoàn đang ngẩn người gì thế?"
Cố Dữ Miên khẽ nhéo mũi tiểu báo tuyết một cái, vừa đưa bát cho từng nhóc, vừa cầm muỗng và nĩa trẻ em để làm mẫu:
"Trước tiên dùng nĩa nhỏ xiên phần vỏ bánh, nhấn xuống trộn vào soup để vỏ bánh ngấm mềm, rồi múc cả soup lẫn vỏ bánh ăn luôn nhé."
Cáo nhỏ nuốt nước miếng cái ực, cuộn tròn trong lòng Cố Dữ Miên, hai cái móng nhỏ hơi vụng về cầm lấy chiếc nĩa, cố gắng làm theo lời hướng dẫn, xiên vỏ bánh xuống lớp soup kem, rồi... ngoạm một miếng.
Cáo nhỏ và gấu trúc con cùng lúc nhắm tịt mắt lại vì sung sướng.
— Vỏ bánh nướng giòn vàng, sau khi ngấm đầy nước soup thì trở nên mềm mại mà vẫn giữ được chút giòn giòn ở rìa. Soup kem hải sản đậm đà, ấm nóng, lan tỏa ngay nơi đầu lưỡi. Vị béo ngậy của kem, độ tươi mềm của tôm và thịt cua, vị ngọt thanh của rượu brandy...
Soup sánh đặc, dẻo mịn, hòa quyện giữa vị ngọt, vị tươi, vị béo và vị đậm đà – tất cả tinh túy đều gói trọn trong một muỗng soup bánh nướng này, khiến người ta ăn xong vẫn muốn liếm sạch từng ngón tay.
"Gâu gâu! À húuuu!!"
Tiểu Husky lăn một vòng bốn chân chổng trời, cọ cọ vào ống quần của Cố Dữ Miên, chạy vòng vòng xung quanh như đang biểu đạt niềm vui sướng tột độ. Tiểu báo tuyết thì nheo mắt lại đầy thỏa mãn.
Trên màn hình livestream, từng dòng bình luận cuồn cuộn lướt qua như bão tuyết.
【Người dùng aiuf: A a a a a a!! Hóa thân thành chuột (1) rồi】
【Khanh Khanh muốn đậu cấp 4 tiếng mèo: Trời ơi, tôi nghi ngờ mình đang mơ, món ngon như thế này thật sự tồn tại sao?】
【Hahaha hoặc huo: Cảm giác cuộc đời thỏ đã đạt đến đỉnh cao. Lớp vỏ sau khi ngâm mềm mềm giòn giòn, tuyệt vời lắm, đặc biệt là phần soup, dù đậm đà nhưng không hề ngấy, buổi sáng uống một bát ấm áp như thế, thật hạnh phúc...】
【Meow: Meo meo meo! Tôi không thể thả rắm cầu vòng (#) nữa, tất cả quà còn lại đều tặng cho anhh =333=】
(#) Đây là một cụm từ ngôn ngữ mạng của dân đu Idol C-Biz, chỉ hành vi fan tung hô u mê thần tượng vô điều kiện, bất chấp hành động của thần tượng, ví dụ nếu thần tượng có ngoáy mũi hay đánh rắm thì cũng như cầu vồng cũng khen sến khen súa khen lấy khen để khen như trời như đất, khen thành tinh hoa thành tinh tú, thành cái gì cũng được nhưng ý vẫn là ca lên tận mây xanh =)))))))))) (Cre: yokaze97)
【Hoa Nam Hổ Vĩnh Viễn Không Thân Cận: Thật sự rất muốn được ăn thử, cũng muốn nằm trong lòng Cố Dữ Miên ăn bữa sáng, nước miếng vị chanh (Ảnh ganh tỵ áa) đã chảy ra rồi】
Buổi sáng cuối tuần, thật ra rất nhiều người thích ngủ nướng, nên lưu lượng truy cập trên nền tảng livestream không được tốt cho lắm.
Thế nhưng nhiệt độ của phòng livestream của Cố Dữ Miên lại tăng vọt!
Thời gian hạn chế nửa tiếng vừa kết thúc, phòng livestream ngay lập tức xuất hiện trên bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày, đồng thời vọt thẳng vào top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực, sắp sửa chiếm lấy vị trí số một.
Ngay thời khắc ấy, hồ Trăng Tròn vào buổi sáng trong trẻo như gương, phản chiếu bầu trời xanh nhạt trong veo.
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo hơi nước và mùi lá rụng đặc trưng của mùa thu.
Từ xa có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của đoàn tàu bầu trời đi ngang qua trung tâm Utopia, một ngày sôi động ở Utopia đã bắt đầu.
Chợ sáng, các cửa hàng, những người hát rong ôm đàn Phong cầm (2) cất giọng hát — hành trình của họ cũng sắp bắt đầu.
(2) Phong cầm, đàn xếp hay ắc-coóc-đê-ông là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.
Ngôi nhà nhỏ trên cây vừa gần lại vừa xa với thế giới bên ngoài. Trên vai, trong lòng và bên cạnh Cố Dữ Miên đều là những người bạn nhỏ lông xù. Mọi người vừa lặng lẽ ăn soup bánh nướng, vừa vô thức lại gần cậu thêm một chút.
Mấy bạn nhỏ này rất quấn lấy cậu.
Vào buổi sáng mùa thu thế này, được dựa vào lòng người thanh niên mà mình yêu thích nhất, toàn thân như được bao bọc bởi hương thơm dịu dàng, mát mẻ cùng hơi ấm từ cậu ấy. Chậm rãi uống một bát soup bánh nướng nóng hổi, làn gió vừa đủ khiến người ta dễ chịu thổi đến...
Thật là một cám dỗ khó cưỡng lại.
Tiểu báo tuyết lười biếng nằm trên vai Cố Dữ Miên, vô thức nghiêng đầu, đôi tai cọ nhẹ vào bên cổ cậu.
Lúc này, lượng người xem đã tăng vọt lên chín mươi triệu.
"Chúng ta cứ từ từ ăn, phải ăn no một chút." Cố Dữ Miên xoa đầu các bạn nhỏ, "Lịch trình hôm nay—"
Đang nói dở, một con bồ câu đưa thư đeo túi chéo bay từ xa tới. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo mang đầy tính đe dọa của tiểu báo tuyết, nó run rẩy đưa bức thư cho Cố Dữ Miên rồi cuống cuồng bay mất.
Khán giả: "2333 Rõ ràng là Đoàn Đoàn đã phát triển lòng cảnh giác với tất cả những con lông xù đen trắng rồi!" "Hôm nay quả chanh này cũng dễ ăn thật!" "Tự mình ghen tuông từ trên trời rơi xuống."
Cố Dữ Miên: "......"
"Đoàn Đoàn sao lại hung dữ với bồ câu nhỏ thế hả?" Cố Dữ Miên xoa xoa đôi tai nhỏ của nó. Tiểu báo tuyết ngáp một cái, vẻ mặt chẳng thèm bận tâm.
Cố Dữ Miên thở dài, vừa mở tờ giấy trong thư ra:
"Chắc đây là lịch trình hôm nay."
Gấu trúc con kéo theo cáo nhỏ lại gần, tiểu Husky cũng ngậm thứ gì đó trong miệng, lắc lư cái đầu chen vào bên cạnh Cố Dữ Miên, cả nhóm tò mò cùng nhìn vào tờ giấy.
Cố Dữ Miên cũng có chút mong đợi, dù sao thì trong lòng mỗi người đều có một đứa trẻ, huống hồ còn kèm theo một tuyến nhiệm vụ ẩn không biết khi nào sẽ được mở ra...
【Kính gửi Mr. Cố:
Chào mừng ngài đến với thành bang của chúng tôi. Hôm nay là lễ hội quả mọng thường niên của Utopia. Chúng tôi đã cử một tiểu tinh linh đến đón ngài và các bạn nhỏ. Chắc hẳn khi ngài đọc bức thư này, nó đã đến nơi rồi ——】
Đã đến?
Cố Dữ Miên đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy tiểu tinh linh nào vỗ cánh bay đến cả. Vừa định nghi hoặc thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác y như mình của tiểu Husky.
Cố Dữ Miên: "......"
"Nhị Nhị, trong miệng em đang ngậm cái gì vậy?"
Tiểu Husky:
"À húuu gâu gâu!" — Nhân loại, đây là người bạn mới mà em vừa tìm thấy đó! Nó bỗng nhiên lăn ra ngủ mất tiêu rồi!
Tiểu Husky vẫy đuôi lia lịa, như đang khoe khoang chiến tích, cẩn thận đặt "vật báu" trong miệng mình xuống — đó là một tiểu tinh linh rõ ràng đã bị... dọa đến mức ngất xỉu bởi chính tiểu Husky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com