Chương 68 : Meo Meo Meo Meo ~
13/6/2025
Số chữ: ~ 4300 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Có một nàng chăm đi bình luận lắm, cảm động quá huuhu. PS: Có lỗi sai note giúp tui nha, tui làm hơi vội.
___________minthor____________
Giữa lòng hồ Trăng Tròn.
Tiểu tinh linh từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy "ác quỷ" đáng sợ kia — kẻ có hành vi khó lường, ánh mắt khinh thường tàn bạo giống như sói, miệng nhe ra cùng với hàm răng sắc nhọn. Chẳng phải chính là ác quỷ sao?
Tiểu tinh linh lập tức run lên như cầy sấy, nhưng chẳng bao lâu, nó lại nhìn thấy người ở bên cạnh "ác quỷ" kia.
"Nhị Nhị, xin lỗi bạn đi." Cố Dữ Miên đang ôm lấy cổ tiểu Husky, xoa đầu nó, "Nói với bạn là em không cố ý, chỉ muốn chào hỏi thôi, xin lỗi vì đã làm bạn sợ. Được chứ?"
Tiểu Husky rất nghe lời Cố Dữ Miên. Mặc dù nó không cảm thấy mình sai, nhưng vẫn vẫy đuôi, tích cực gật gật đầu.
Sau đó nó quay sang nhìn tiểu tinh linh, giơ móng lên gãi gãi như thể xin lỗi:
"Gâu, gâu." Xin lỗi nha.
Tiểu tinh linh không trả lời, nó nhìn sang bên trái — là Cố Dữ Miên, không kìm được mà ngẩn ngơ.
Đây là... nhân loại sao?
Nó chưa từng thấy một nhân loại nào như vậy. Nếu phải dùng những phép so sánh nghèo nàn của mình để miêu tả, thì đôi mắt của cậu giống như những vì sao được chư thần ban tặng – sáng ngời và dịu dàng, đôi môi cậu căng mọng, xinh đẹp như những trái cây trong thơ ca, làn da cậu như ánh trăng dịu dàng và mịn màng...
Tiểu báo tuyết ngồi nghiêm chỉnh trên vai Cố Dữ Miên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt say mê của tiểu tinh linh.
Sau đó nó thản nhiên thu hồi ánh mắt, liếc nhìn tiểu Husky một cái. Trong đôi mắt xám xanh của nó loé lên một tia sáng rất nhạt, rồi nhanh chóng biến mất.
Tiểu tinh linh say sưa ngắm nhìn một lúc, rồi quay sang nhìn tiểu Husky bên phải. Bỗng nhiên, dưới bộ lọc từ nhân loại, cái "ác quỷ" này cũng không còn đáng sợ như trước, thậm chí còn có chút gì đó... ngốc nghếch đáng yêu một cách kỳ lạ —
Cho đến giây tiếp theo, nó lại một lần nữa bị tiểu Husky hớn hở há miệng ngậm lấy.
"......"
Gấu trúc con dùng móng che miệng, cái bụng tròn vo run lên bần bật, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười đến mức vất vả.
Còn cáo nhỏ thì ngây người một chút, rồi lập tức tỏ ra lo lắng, không tán thành mà liếc cả bọn một cái.
Năm phút sau.
Trước khi chính thức bắt đầu chuyến hành trình hôm nay, Cố Dữ Miên đã nhận được một tờ biên lai phạt.
— Tội cố ý hù dọa nhân viên, gây tổn hại tinh thần, phạt tiền: 1000 tinh tệ.
Vốn dĩ tiểu tinh linh sẽ là hướng dẫn viên cho chuyến đi lần này, nhưng giờ nó đã sùi bọt mép ngất xỉu và bị người ta đưa đi. Phía ban tổ chức áy náy nói rằng — vì không còn tiểu tinh linh nào khác chịu đến, nên hôm nay đành phải tự lực cánh sinh.
"Nhị Nhị," Cố Dữ Miên xoa tai tiểu Husky, kiên nhẫn hỏi:
"Sao em lại cắn người ta nữa rồi hả?"
Tiểu Husky cực kỳ oan ức: "Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Nó thật sự không định cắn! Nó đâu có ngu... ít ra là không ngu đến thế.
Tiểu Husky hơi bối rối, nghi hoặc liếc tiểu báo tuyết một cái. Cảm giác là lạ — hình như lúc ấy có ai đó ra lệnh trong đầu nó vậy.
Tiểu báo tuyết lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt uể oải mà mang theo chút trào phúng.
Cố Dữ Miên bất lực nhìn tiểu Husky, trong lòng nghĩ:
Thôi vậy, về nhà rồi tính sổ với em sau.
Mà từ lúc vừa rồi đến giờ, khán giả trong buổi livestream đã "hahahaha" spam cả màn hình.
【Meow: Hahahahaha cười đau cả bụng!!!】
【hppc: Hahahaha tuy hơi tội cho tiểu tinh linh... nhưng mà buồn cười quá, xin hỏi diện tích bóng đen tâm lý của nó giờ là bao nhiêu vậy?】
【Cáo Nước Lam: Tính cách của streamer thật sự quá tốt. Nếu là con nhà tôi mà nghịch như vậy, chắc tôi đã đánh nó không ra hình cáo nữa rồi. Nhị Nhị còn sống tung tăng được tới giờ, streamer đúng là cực khổ.】
【Vivian: 23333 Miên Miên vất vả rồi +1 luôn】
Khán giả không chỉ tự mình cười mà còn kéo cả Weibo lẫn bạn bè trong danh bạ cùng cười theo. Một vài khoảnh khắc hài hước đã nhanh chóng bị chụp lại làm ảnh gif, thậm chí còn được chế thành sticker biểu cảm —
Ví dụ như tấm "giữ nụ cười.jpg" của Cố Dữ Miên khi nhìn thấy tiểu Husky lần thứ hai ngoạm lấy tiểu tinh linh, hay tấm "rất rõ ràng, không phải tôi cắn tinh linh đâu.jpg" với gương mặt ngơ ngác của tiểu Husky đang ngậm tiểu tinh linh đã ngất xỉu, v.v...
Vậy mà nhờ thế lại vô tình tạo ra lượng truy cập từ Weibo và bạn bè đổ về livestream, theo một nghĩa nào đó thì đúng là khá lợi hại.
Tất nhiên, cũng phải nhờ vào gương mặt và khí chất đẹp đến nỗi độ phân giải thấp cũng không che được của Cố Dữ Miên, cùng với bầu không khí giữa cậu và bọn nhóc con mà nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ không thôi.
Lượng người xem dễ dàng vượt mốc một trăm triệu.
Cười chán rồi, vẫn phải quay về chuyện chính.
"Chúng ta đi lễ hội Quả Mọng trước nhỉ? Chắc là ở gần cây thế giới," Cố Dữ Miên ngẫm nghĩ, "vậy bọn mình đi kiểu gì?"
Tiểu báo tuyết lười biếng bắt đầu suy nghĩ — có nên gọi con rồng khổng lồ kia ra không nhỉ?
Ban ngày mà cưỡi rồng thì trông có vẻ phô trương quá... Nó thận trọng cân nhắc, Cố Dữ Miên có khi không thích kiểu đó đâu.
【Miên Miên còn ngọt hơn cả kẹo bông: Miên Miên có thể thử đi đến ga gần nhất đợi tàu trời, thỉnh thoảng có phù thủy và kỳ lân đi qua, những người tốt bụng sẽ cho bạn đi nhờ.】
Đây là một bí mật nhỏ, trong cẩm nang không hề đề cập đến, Cố Dữ Miên cảm kích gật đầu: "Cảm ơn đã cho biết, tôi sẽ thử xem, vậy chúng ta đi thôi."
Mọi người đã thu dọn hành lý xong, bình sữa, bình nước, thuốc khẩn cấp và thuốc chống côn trùng, miếng dán chống nóng đều chuẩn bị đầy đủ.
Ôm tiểu báo tuyết lên vai, ôm cả Cầu Cầu và Nhị Nhị trong lòng, đẩy xe đẩy của Tiểu Thang Viên, rồi lên đường.
Vài phút sau.
Ban đầu Cố Dữ Miên dự định đến ga đợi tàu, tiện thể thử vận may, nhưng tình hình không như cậu nghĩ.
Cậu đẩy xe đẩy, vừa đặt chân lên ga chưa vững, vừa định đưa tay ra thì ba nữ phù thủy và bốn con kỳ lân lao tới dừng trước ga, bảy cặp mắt sáng rực nhìn về phía cậu.
"Chổi của ta đẹp lắm, cưỡi đi oai phong lắm đấy. Người lạ ơi, ta chở ngươi nhé."
"Cậu là cái thá gì? Chổi của ta dung tích lớn, tốc độ nhanh, động cơ tiên tiến nhất, chạy trên cao tốc cũng chẳng vấn đề gì, cậu mang theo con nhỏ lên đây đi."
"Chổi cùi của phù thủy sao đọ được với kỳ lân? Cái sừng của ta là bảy sắc cầu vồng kia kìa."
Cố Dữ Miên: "......"
Cậu không khỏi thầm nghĩ, có phải hệ thống thiết lập mức độ thiện cảm trong công viên giải trí này có vấn đề không? Tại sao ai cũng có thiện cảm với cậu cao thế?
Ban đầu chỉ định đi nhờ xe thôi, cuối cùng chọn ai cũng không được, đành đi tàu trời trở về Utopia.
Cố Dữ Miên không biết rằng, thực ra mức độ thiện cảm của cư dân Utopia đều được thiết lập dựa trên dữ liệu thu thập từ cư dân tinh tế, nên vốn đã có thiện cảm cao với cậu.
Hơn nữa, ngày hôm qua cậu còn nhận được một buff ẩn là 'Phép lành của nàng tiên cá', lại được phủ thêm một lớp filter, ở Utopia cơ bản cậu có thể xông pha khắp nơi — nếu không có lũ trẻ nghịch ngợm làm phiền.
Tàu trời khua bánh lạch cạch hướng về trung tâm thành phố, bầu trời mùa thu trong xanh và cao rộng.
Dù sao thì, sau bao trắc trở, chuyến đi trong ngày cuối cùng cũng bắt đầu.
Cùng lúc đó, tại tổng bộ Tinh Không.
"Hôm nay kết thúc rồi."
"Quá khó khắn, cuối cùng cũng được giải thoát..."
"Mọi người đã rất cố gắng rồi."
Nhóm chuyên trách giải đấu tân binh, trưởng nhóm cùng các thành viên thong thả pha cho mình một tách cà phê, mở chương trình thống kê dữ liệu hậu trường, ánh mắt đầy hoài niệm.
— Hôm nay là vòng chung kết cuối cùng của giải đấu tân binh kéo dài suốt thời gian vừa qua.
"Streamer Cố cũng rất tích cực," trưởng nhóm nói, "Hôm nay anh ấy sẽ live rất lâu, từ 9 giờ sáng đến tối, lát nữa phải cảm ơn anh ấy vì sự hỗ trợ cho giải đấu tân binh mới được."
"Chặng đường vừa qua thật không dễ dàng."
Câu nói vừa dứt, mọi người đều im lặng một chút.
Đúng vậy, thật sự không dễ dàng.
Vòng tuyển chọn ban đầu, Cố Dữ Miên đứng đầu Tháp Khắc tinh tiến vào vòng sơ loại. Rồi vòng sơ loại cậu áp đảo, trực tiếp lọt vào top 20, rồi top 20 cậu lại áp đảo, top 10 áp đảo tiếp, vòng loại trực tiếp áp đảo, vòng hồi sinh... Cậu không cần phải tham gia vòng hồi sinh.
Đến giai đoạn sau, họ thậm chí còn lười giải thích cho Cố Dữ Miên về thể thức thi đấu, vì thật sự cậu không cần biết.
Khi có những tuyển thủ quá xuất sắc như vậy, họ vẫn cố gắng duy trì giải đấu tân binh có sức hút, có điểm nhấn — điều này cũng rất khó khăn.
Giải đấu tân binh này, ngoài giai đoạn đầu, nhìn chung Cố Dữ Miên không mấy cảm giác tham gia.
Một thành viên trong nhóm: "......" Tại sao phải cảm ơn streamer Cố đã ủng hộ giải đấu tân binh? Anh ta chính là thí sinh mà?!
Một thành viên khác: "Các cậu chắc chắn anh ấy biết hôm nay là đêm chung kết cuối cùng à?" Anh ấy live lâu như vậy không phải vì đã hứa với Utopia sao?
Mọi người im lặng một lúc, rồi bắt đầu tự an ủi bản thân:
"Lý do không quan trọng."
"Sống đừng có quá truy cứu tận gốc, không thì mệt lắm, dễ bị hói." ( Má, dịch đến đoạn này cừi chếc luôn =))
"Ừ, dù sao kết quả cũng vậy thôi, vẫn phải cảm ơn anh ấy."
Sắp đến 9 giờ rồi, đúng 9 giờ, khu thi đấu đêm chung kết cuối cùng sẽ chính thức mở, tám streamer với những trận 'khó phân thắng bại', 'đấu trí căng thẳng' sẽ bước vào khu thi đấu này.
Lúc đó, Tinh Không cũng sẽ đồng loạt triển khai chiến dịch quảng bá lớn — quảng cáo mở màn, quảng bá trên Weibo, quay số trúng thưởng toàn nền tảng, quảng cáo trên khung chat...
Mọi người đều hăng hái trở lại tinh thần, chiến thắng đã ở rất gần.
"Trước đây anh ấy không đến đại hội top 100 streamer," một nhân viên nói, "Lễ ăn mừng chức vô địch chắc chắn phải đến chứ?" Có vẻ muốn hút người ngoài đời thật.
Một người khác phản bác: "Anh ấy còn chưa vô địch mà."
"......"
Mọi người cùng nhìn vào chương trình thống kê dữ liệu hậu trường.
Số lượng quà tặng trên khung chat, mức tăng trung bình của khán giả, thời gian xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhiệt độ,... tất cả các chỉ số của Cố Dữ Miên đều gấp hơn hai lần so với người đứng thứ hai, tổng hợp lại thì tổng mức độ nổi tiếng của cậu gấp tận ba lần.
"Tạm thời vẫn chưa vô địch," người kia nhanh chóng sửa lời, "Cuộc thi tính điểm đến 9 giờ tối, còn tận 12 tiếng nữa mới xác định được người vô địch. Lát nữa cậu bảo Đường Đường hỏi anh ấy nhé."
"...Được."
"Chuẩn bị nào, sắp 9 giờ rồi," trưởng nhóm đứng dậy, thở dài một hơi, "Ngày cuối cùng rồi, rồi cũng được giải thoát. Đến lúc đó tôi dẫn mọi người đi ăn buffet, đi công viên giải trí, đi... hút người thật."
Mọi người lập tức hừng hực khí thế: "Xông lên!!!"
"Đếm ngược, ba, hai, một——"
Hôm đó là năm Tân Tinh lịch 245, ngày 15 tháng 9.
9 giờ sáng đúng, khu thi đấu 'Đêm chung kết' của giải tân binh trên nền tảng livestream Tinh Không chính thức mở cửa, từng dòng người từ các kênh đổ về như thủy triều.
"......"
Rồi, chỉ trong chớp mắt mười giây ngắn ngủi.
Mọi người nhìn thấy phòng livestream của Cố Dữ Miên dễ dàng chiếm vị trí số một, tạo khoảng cách cực lớn so với người thứ hai!
【Không đỗ được tiếng chim bốn cấp không đổi tên: Đến từ khu thi đấu tân binh mà nhiệt độ của streamer này?? Dữ liệu real à?? Thật không đấy haha】
【Người dùng 19728: Miên Miên thật sự đang tham gia giải tân binh hả? Tôi cứ tưởng Miên Miên đã là một trong những ngôi sao hàng đầu của Tinh Không rồi chứ.】
【Mút trang điểm: Miên Miên đúng là đang tham gia đó 2333 trước đây còn tích cực quảng bá cho giải tân binh mấy lần cơ】
【Hổ Nam Hoa vĩnh viễn không thân cận: Hôm nay chung kết rồi, tối có kết quả luôn, Miên Miên cố lên nào!】
Cố Dữ Miên nhìn dòng bình luận, ngẩn người một chút.
"Thì ra hôm nay là chung kết à?" Cậu lẩm bẩm một mình, "Thật trùng hợp."
Khán giả và nhân viên: "......" Anh ấy thật sự không biết.
Cáo nhỏ vẫy đuôi to, nét mặt nghiêm túc: "Chít."
"Muốn em cổ vũ cho anh thi đấu không?" Cố Dữ Miên bóp nhẹ bàn chân nhỏ của cáo nhỏ, không nhịn được cười, khoé môi lóe lên lúm đồng tiền nhỏ, bế cáo nhỏ lên vuốt ve:
"Anh sẽ cố gắng, Cầu Cầu cũng phải tiếp tục cố gắng đảm nhiệm nhiệm vụ đáng yêu nhé."
Cáo ngẩn ra, rồi ngượng ngùng cúi đầu, đôi tai cọ vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên: "Chít... chít."
Tiểu báo tuyết nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Khán giả: 'Thật sự bị sự dễ thương làm cho mê mẩn, Miên Miên và Cầu Cầu đáng yêu quá đi mất' 'Streamer không cần cố gắng nữa đâu, vừa nãy anh cười lên, số lượng người xem tăng vọt thêm ba triệu á' 'Các cậu chịu trách nhiệm đáng yêu, còn tôi thì chịu trách nhiệm ghen tị.'
Đang nói chuyện thì tàu trời ầm ầm lao qua hầm mỏ dưới lòng đất, toàn bộ khung cảnh bừng sáng.
Họ đã đến Cây Thế Giới nằm ngay trung tâm của Utopia —
Dưới bầu trời thu trong xanh cao rộng, Cây Thế Giới nối trời đất trĩu đầy những quả màu sắc tươi tắn căng mọng, lá vàng rơi lả tả trong gió mát. Dưới gốc Cây Thế Giới náo nhiệt hẳn lên, những người bán hàng bày quầy, những người biểu diễn, khách du lịch hay cư dân Utopia đều ra ngoài dự lễ hội.
Cả thế giới nhuộm màu vàng đỏ rực rỡ, tươi sáng và rạng rỡ.
Cô gái người thú mang họa tiết sơn mặt đầy màu sắc cầm giỏ đi bán quả mọng cho khách qua đường, chú lùn tính tình khó chịu đang lựa chọn rồi trả giá ở quầy hàng, những sinh vật tinh linh bay lên trời rồi khó nhọc ôm quả mọng bay xuống, tiếng người nói chuyện ồn ào náo nhiệt.
"Sắp đến ga rồi, chuẩn bị xuống tàu nhé..." Cố Dữ Miên nhìn ra cửa sổ, thoáng ngẩn người, ôm tất cả các đứa nhỏ lên, cùng chúng nhìn ra ngoài.
Cậu không khỏi thầm khen: "Đẹp quá."
Tiểu Thang Viên liền mút móng thể hiện sự tán thành, khán giả cũng bị cảnh sắc tuyệt đẹp của Utopia làm kinh ngạc.
Không có gì lạ khi mọi người đều nói rằng mùa thu là mùa đẹp nhất của Utopia.
Tiểu Husky lúc trước còn rất ủ rũ, đầu rũ rượi áp vào lòng Cố Dữ Miên. Nhưng giờ nó đã quên hết mọi chuyện vừa rồi, khoe răng cười tươi nhìn ra ngoài cửa sổ, hú lên vui sướng.
Nơi Cây Thế Giới vốn đã là khu vui chơi, có vài trò chơi, chủ yếu dành cho trẻ con. Có vòng quay ngựa gỗ giống công viên Trái Đất cổ, vòng đu quay cao ngất trời, và một 'Ảo cảnh Cây Thế Giới', tương tự như ngôi nhà ma ngày trước.
Cố Dữ Miên vừa dẫn lũ nhỏ xuống xe, thì lúng túng nhận được vài quả mọng và một bó hoa dại, cô gái người thú vui tính cười tươi với cậu:
"Nhân loại, chào mừng đến Utopia, mắt cậu thật đẹp."
Cáo nhỏ lập tức cảnh giác, thò móng rà rà kiểm tra, chắc chắn trong quả mọng và hoa không kèm theo bất kỳ thông tin liên lạc nào, mới bất đắc dĩ mà thôi.
"Cảm ơn."
Cố Dữ Miên hơi ngại ngùng nhận quà, cứ tưởng khách du lịch nào cũng được tặng, không ngờ những người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Chúng ta chơi gì trước nhỉ? Đoàn Đoàn Viên Viên muốn chơi gì trước? Cầu Cầu với Nhị Nhị thì sao?"
Tiểu báo tuyết chẳng màng gì, Tiểu Thang Viên ôm lấy tay Cố Dữ Miên mút một cái thật to, nhìn bên trái nhìn bên phải, cái nào cũng muốn chơi.
Cáo nhỏ kín đáo biểu thị muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, tiểu Husky cười toe toét ngốc nghếch, còn chưa hiểu rõ Cố Dữ Miên đang hỏi gì.
"Vậy thì chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ thôi, chơi cái gì nhẹ nhàng một chút đã."
Cố Dữ Miên bế lũ nhỏ lên, không cần xếp hàng, trực tiếp ngồi vào, rồi quét vân tay trên màn hình sáng và bật các biện pháp bảo vệ. Vì có bốn đứa nhỏ, Cố Dữ Miên chọn một chiếc xe ngựa.
Cố Dữ Miên đang suy nghĩ xem công viên giải trí thời kỷ nguyên liên sao có gì khác biệt, thì nhạc nổi lên—
"Ngựa gỗ" kéo xe bỗng nhiên phì phèo một tiếng, thân thiện và gắn bó nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Cố Dữ Miên.
"......"
Trước khi tiểu báo tuyết nổi giận gầm gừ, "ngựa gỗ" cuối cùng không bám lấy Cố Dữ Miên nữa, mà nhấc bốn chân, bay lên không trung. Xung quanh Cây Thế Giới hiện lên những bậc thang xoay trong suốt, ngựa bước trên các bậc thang ấy quay tròn, tiến thẳng lên đỉnh trời cao!
" À hú à hú à hú!" "ửng ửng ửng!"
Tiểu Thang Viên và tiểu Husky đồng loạt reo hò phấn khích. Cáo nhỏ sững người, cuộn chặt vào lòng Cố Dữ Miên, được cậu ôm vỗ về nhẹ nhàng.
Tiểu báo tuyết lập tức mặt mày nghiêm nghị, tức giận nhưng cũng ghen tị, đẩy nhẹ đầu cáo nhỏ.
Thật là mưu mô, chỉ biết giả vờ đáng thương.
Cố Dữ Miên: "......"
"Đoàn Đoàn." Cậu đành ôm luôn cả tiểu báo tuyết.
Nói mới nhớ, hóa ra vòng quay ngựa gỗ là kiểu 'xoay tròn' như thế này à? Mở mang tầm mắt thật.
Khán giả cũng ngỡ ngàng:
'Haha, cái gì mà "hạng mục nhẹ nhàng" thế này?! Giỡn mình à?' 'Thì ra xoay là quay quanh Cây Thế Giới theo hướng lên trên...' 'Thật ra tốc độ cũng không nhanh, mình bị chứng sợ độ cao, nhưng giờ chẳng thấy sợ chút nào.'
Dù mọi người đều đang cười đùa trêu chọc, nhưng quả thật rất thú vị.
Các dòng bình luận đủ loại không ngừng nghỉ, mỗi giây có hàng nghìn bình luận tuôn ra, rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ.
Lúc này, khán giả đang theo dõi từ góc nhìn của cáo nhỏ.
Chiếc xe ngựa len lỏi qua những tán lá xanh um của Cây Thế Giới, các tiểu tinh linh vỗ cánh ôm những quả mọng bay đến tặng họ. Vươn tay ra như thể có thể chạm tới bầu trời, ánh nắng trong trẻo của mùa thu ấm áp rót xuống, gió lướt qua tai.
Ban đầu trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng tan biến không dấu vết.
Ngày càng cao, bầu trời xanh thẳm dần đến gần, không khí loãng hơn, tim đột nhiên nhẹ nhàng hẳn.
Đặc biệt Cố Dữ Miên lo cáo nhỏ sẽ sợ, nên luôn nhẹ nhàng ôm trong lòng, xoa xoa đầu và cổ, vuốt ve lưng nó. Cậu còn lấy bình nước của cáo nhỏ ra, rót một cốc trà hoa quả nóng hổi, ngọt thanh cho nó uống.
Mũi ngửi thấy mùi quả mọng tươi ngon, mùi lá cây và ánh nắng, mùi thơm dịu nhẹ mà ấm áp trên người Cố Dữ Miên, tất cả hòa quyện cùng màu sắc tạo nên một mùa thu trọn vẹn.
Tiểu báo tuyết nằm vắt vẻo, thỏa mãn trên vai Cố Dữ Miên, Tiểu Thang Viên mút ngón tay, cùng tiểu Husky nhìn ra ngoài kinh ngạc, reo hò không ngớt.
"......"
Không phải mọi chuyện đều suôn sẻ.
Nhưng thật náo nhiệt, thật thỏa mãn, hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực như ngập tràn những phân tử hạnh phúc, theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể.
Tất cả khán giả đồng loạt nghĩ vậy.
【Lê Hoa Bạch lili: Thật hạnh phúc, mình thật sự muốn cùng Dữ Miên đi chơi ở Utopia QAQ】
【Đăng Chẩn Nhất Thú: Mỗi lần xem livestream đều có cảm giác được chữa lành, rất tự do.】
【Mị Mị thích quay quay quay: Hôm nay cuối tuần mà phải tăng ca, may mà có livestream xem, cuộc sống 996 (1) của mình chỉ có niềm vui duy nhất là xem livestream của Miên Miên. Hạnh phúc đến mức ngã lăn trên bàn làm việc.】
(1) Làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần.
【Đứa Trẻ Ngoan mio: Chơi xong vòng quay ngựa gỗ, lát nữa còn có vòng đu quay, còn có huyễn cảnh, còn có... hôm nay có thể ở bên Miên Miên thật lâu thật lâu, a a a!! Vui quá đi mất!!!】
Đêm chung kết đang diễn ra hết sức sôi nổi, lượng khán giả trong phòng livestream của Cố Dữ Miên tăng vọt, hiện đã đạt một trăm năm mươi triệu người.
Trực tiếp vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng nhiệt độ thời gian thực của trang chủ!
Hơn nửa buổi sáng, Cố Dữ Miên cùng các bạn nhỏ đã chơi gần hết các trò ở Cây Thế Giới, chỉ còn lại một trò "Ảo cảnh Cây Thế Giới" chưa chơi.
Đi chơi công viên giải trí cùng Cố Dữ Miên thật sự rất vui, vì cậu suy nghĩ rất chu đáo.
Khát thì có nước, nóng thì có miếng dán hạ nhiệt, mệt và buồn ngủ thì được ôm trong lòng vỗ về, cho nghỉ ngơi thư giãn một chút.
Không có nhiều bận tâm hay gò bó, đã đến thì cứ thoải mái chơi.
Khán giả vừa là người xem vừa là người tham gia, trải nghiệm thật khó diễn tả bằng lời.
Từ khi bắt đầu phát sóng đến giờ, số lượng khán giả liên tục tăng vọt.
"Chúng ta nghỉ ngơi chút đi, uống nước, ăn chút gì đó để bổ sung sức lực."
Tiểu Husky và Tiểu Thang Viên tràn đầy năng lượng, Cố Dữ Miên và cáo nhỏ có phần theo không kịp, lúc này đều hơi mệt.
Dưới gốc Cây Thế Giới là một khu bãi cỏ rộng lớn, cỏ xanh mướt điểm xuyết lá phong đỏ, đây là khu vực nghỉ ngơi, xung quanh cũng có khách du lịch hoặc cư dân Utopia ngồi bệt xuống đất.
Cố Dữ Miên trải tấm trải picnic ra, ôm những đứa nhỏ còn hứng khởi ngồi xuống.
"Các em thật sự không mệt sao?" Cậu vừa cười vừa khó xử, xoa xoa cằm Tiểu Husky và Tiểu Thang Viên.
"Gâu!" Tiểu Husky tưởng Cố Dữ Miên đang khen mình, tự hào ngẩng ngực.
"Muốn ăn gì không?" Cố Dữ Miên suy nghĩ, "Uống thì uống trà hoa quả thôi, có thể hâm nóng, còn ăn thì..."
Cố Dữ Miên đang suy nghĩ thì bất chợt nhìn thấy mấy quả mọng chín mọng mà cô gái thú nhân tặng, còn có vài loại hoa quả khác.
Cậu hình như ít khi dùng trái cây làm món ăn. Mà lễ hội Quả Mọng này mấy quả mọng cũng thơm phức, đều được xác nhận là cả người lớn và trẻ em đều ăn được — trên tinh võng cũng có bán, nhưng không tươi bằng, mà giá thì đắt.
Đã đến đây một lần, không ăn thì thật tiếc phải không?
Cố Dữ Miên bế mấy đứa nhỏ lên, hôn trán từng đứa:
"Bánh tart quả mọng (2), bánh Berry quả mọng (3), quả mọng tẩm đường (4), muốn ăn món nào?"
(2)
(3) Hình như chung một loại với bánh táo á, tui search bằng tiếng Trung thấy giống lắm.
(4)
Khán giả: "......"
Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com