Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 : Meo Meo ~

18/7/2025

Số chữ: ~ 4600 từ

Chuyển ngữ: MinnThor

Lời của Thỏ: Có lỗi nào thì note tui nhé mọi ngườiii

___________minthor____________

1 giờ chiều đúng, trận chung kết chính thức bắt đầu và kéo dài trong bốn tiếng đồng hồ.

Phòng livestream của Cố Dữ Miên với lợi thế tuyệt đối về tổng nhiệt độ, vững vàng chiếm giữ vị trí số một trên tất cả các bảng xếp hạng dữ liệu. Mà vào thời điểm này, số người đang xem trong phòng livestream đang nhanh chóng tiến sát mốc ba trăm triệu.

Vì trước bữa trưa đã chợp mắt một lúc, lại thêm việc mấy đứa nhỏ ăn hơi no, nên lúc này vẫn chưa thấy buồn ngủ — ngoại trừ Cáo Nhỏ. Có lẽ do mệt khi giúp chuẩn bị bữa ăn, nên nhóc con đã cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ trong lòng Cố Dữ Miên và ngủ thiếp đi.

"Hay là chúng ta xuống dưới đi dạo một chút đi," Cố Dữ Miên vừa xoa bụng tròn xoe của Tiểu Thang Viên và Tiểu Husky, vừa bật cười:

"Hiếm khi mới đến được Utopia một lần... Mà lại ăn no thế này, cũng khó mà ngủ ngay được."

Cáo Nhỏ thì ngủ rất say, ít khi thấy nó ngủ ngon đến vậy. Hơi thở đều đặn, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hai cái móng nhỏ bám lấy vạt áo của Cố Dữ Miên, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ, có lẽ đang hồi tưởng lại hương vị của bánh xuân và cháo gà buổi trưa.

Khán giả dĩ nhiên là tán thành.

【Miên Miên, người yêu tui:Nghe anh hết, ợ.】

【Lê Hoa Bạch lili:Utopia ban ngày không náo nhiệt như ban đêm, nhưng lại khá yên tĩnh, rất thích hợp để đi dạo nhỉ~】

【Xuân Hạ Thu Đông Đông Đông:Nói mới nhớ, sao Utopia ban ngày lại yên tĩnh như vậy nhỉ?】

"Utopia bắt đầu một ngày mới từ lúc hoàng hôn," Cố Dữ Miên trước khi đến đã tìm hiểu sơ qua, liền giải thích: "Nhiều thú nhân, phù thủy và tinh linh đều có thói quen sinh hoạt về đêm, đến chiều tối các cửa hàng, chợ đêm, tiệc tối mới bắt đầu mở cửa và hoạt động suốt đêm, đến sáng thì lại yên tĩnh trở lại."

Đó cũng là lý do vì sao hành trình khám phá Utopia được khuyến nghị bắt đầu từ "Đêm du ngoạn Utopia".

Lúc trước khu vực gần Cây Thế Giới vì đang có Lễ hội Quả mọng nên chưa cảm nhận rõ, nhưng bước vào khu trung tâm thì thấy ngay — rất nhiều cửa hàng và căn nhà nhỏ đều kéo rèm kín mít, đóng cửa im lìm, rõ ràng chủ nhà vẫn đang say ngủ. Trên phố chỉ lác đác vài du khách đang lang thang dạo chơi.

Cố Dữ Miên cho thuyền nhỏ của họ cập bến, rồi ôm Cáo Nhỏ đang ngủ say sát vào lòng hơn một chút, sau đó đẩy xe em bé của Tiểu Thang Viên, để Tiểu Husky tự đi bộ cho tiêu cơm.

Vừa chạm đất, Tiểu Husky đã lắc lư cái đầu rồi phóng như bay, từ đầu phố chạy thục mạng đến cuối phố, rồi lại quay ngược về, ngậm cái gì đó chạy vòng vòng quanh Cố Dữ Miên.

Tiểu Báo Tuyết nằm sấp trên vai Cố Dữ Miên, lười biếng nghiêng đầu vô thức cọ nhẹ vào cổ cậu.

So với một Utopia náo nhiệt, ồn ào vào buổi tối, thì Utopia yên bình, tĩnh lặng lúc này cũng không khiến Cố Dữ Miên cảm thấy khó chịu chút nào.

Trên phố rất yên tĩnh, những ngôi nhà nhỏ với đủ loại phong cách kiến trúc chen chúc san sát nhau, chậu cây cảnh vươn cành lá ra ngoài, dù đang là mùa thu cũng vẫn tràn đầy sức sống.

Tàu trên không vẫn ầm ầm chạy qua, lá vàng của Cây Thế Giới theo gió rơi lả tả. Các tinh linh cụp cánh ngủ trên bậu cửa sổ, nhà của thú nhân thì thô mộc hơn một chút, treo cờ totem bay phần phật trong gió. Một cô bé phù thủy tập sự còn rất nhỏ cưỡi chổi bay lơ lửng, vừa bay vừa ngoái đầu nhìn Cố Dữ Miên say mê không rời mắt.

"Nhị Nhị, đừng chạy lung tung," Cố Dữ Miên cúi người xuống, gãi gãi cổ Tiểu Husky, "Nghe nói tính tình của phù thủy và người lùn không dễ chịu lắm, chúng ta đừng gây xung đột với họ. Lỡ như... ủa, thứ trong miệng em là gì vậy?"

Tiểu Báo Tuyết ngáp dài một cái, Cáo Nhỏ thì vẫn đang ngủ say không hề hay biết chuyện gì.

Tiểu Thang Viên liếc nhìn vật trong miệng Tiểu Husky, ánh mắt hoảng hốt: "Ửng..."

Tiểu Husky quẫy đuôi như cái quạt máy, vẫn cái kiểu hí hửng như mọi lần, như thể đang dâng báu vật, lập tức nhét thứ trong miệng vào tay Cố Dữ Miên.

Đó là một cuộn da dê cũ kỹ, trên bề mặt có in phù hiệu ngọn lửa của Hiệp hội Phù Thủy, trông như một bản tiên tri hay châm ngôn gì đó.

Cuộn da dê đã quá cũ, lại bị Tiểu Husky cắn thủng vài lỗ, nước dãi còn làm ướt gần nửa phần giấy.

Tâm trạng của Cố Dữ Miên lúc này cực kỳ phức tạp: "......"

Ngược lại với sự rối rắm của Cố Dữ Miên, bầu không khí trong phần bình luận lại vô cùng vui nhộn: 'Hahaha mọi người mau ra đây thu thập meme biểu cảm này nè!', 'Hôm nay Nhị Nhị có ngốc không? Có chứ, nhiều lần luôn!', 'Thương Miên Miên phải xử lý cả đống hậu quả tào lao', 'Câu của Miên Miên đúng là dựng flag (Cái nì mình không tìm hiểu được rõ là gì, ai biết chỉ tui nhaa) luôn, vừa nói phù thủy xấu tính xong là Nhị Nhị cắn ngay đồ của phù thủy haha'

Cố Dữ Miên nhìn cuộn da dê đã bị cắn thủng, cố gắng suy nghĩ xem có cách nào để cứu vãn tình hình hay không.

Bất ngờ, ánh mắt cậu quét qua một dòng chữ trên mặt giấy:

"7、 Tháng 2 năm 245 lịch Tân Tinh, một linh hồn không thuộc về thời đại này đã trôi dạt đến đây. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy thích uống trà, vì thế tôi đã chuẩn bị cho anh một ly hồng trà Tích Lan (1), chờ anh đến vào mùa thu."

(1)

Tim Cố Dữ Miên khẽ giật thót.

...Khoan đã khoan đã khoan đã.

Năm nay chính là năm 245 lịch Tân Tinh và ngày cậu tỉnh dậy ở Tháp Khắc Tinh chính là vào đầu tháng Hai. "Linh hồn không thuộc về thời đại này"... chẳng phải là đang nói đến cậu sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng chỉ là một công viên giải trí, công nghệ phát triển đến thế — trước đó ở Ảo Cảnh Cây Thế Giới còn có thể hiện ra cả cuộc đời cậu thì chuyện này hình như cũng không có gì quá kỳ lạ. Có lẽ mỗi người nhặt được cuộn da dê sẽ nhìn thấy một nội dung khác nhau?

Tiểu Báo Tuyết thờ ơ liếc nhìn tờ da dê, ánh mắt dừng lại thoáng chốc, đôi mắt xám xanh nheo lại thành một đường mảnh.

Nhưng suy đoán của Cố Dữ Miên nhanh chóng bị bình luận trực tiếp phá vỡ.

【Tiger:Streamer cũng nhặt được tờ giấy của dì Trân Ny rồi à. Không sao đâu, cái này chắc là do học trò chép tay, trên tinh võng mua một tờ chưa tới mấy chục tinh tệ ấy.】

【storry:Lời tiên tri này có vẻ đúng đúng sai sai, nhưng vụ trùng tộc bị đánh bại cách đây hai mươi năm thì lại đúng thật.】

【Tôi Không Thích Ăn Tỏi:Vậy rốt cuộc, tại sao bà ấy lại sống ở Utopia?】

Từ những gì mọi người trong bình luận nói, có thể suy đoán rằng "Trân Ny" – người viết ra mười điều tiên tri này – không phải là AI do Utopia tạo ra, mà là một phù thủy có thật, hiện giờ vẫn còn sống. Mười điều tiên tri ấy đã lưu truyền nhiều năm rồi và trên tinh võng, chỉ cần mấy chục tinh tệ là có thể mua được một bản.

Chuyện này... quá đáng sợ rồi, nhỉ? Cố Dữ Miên có cảm giác như tất cả mọi thứ về mình đều đã bị nhìn thấu.

Năm nay chính là năm 245 lịch Tân Tinh, tháng Hai cậu xuyên không đến thời đại tinh tế này, đầu thu vừa hay dẫn các nhóc con đến Utopia chơi. Và đúng là cậu cũng thích uống trà thật —

Nhưng theo những gì cậu biết, trà ở thời đại này mãi đến ba mươi năm sau khi lời tiên tri kia được viết mới được khai quật lại từ Trái Đất Cổ, rất nhiều người hiện giờ còn chưa từng nghe đến.

Bà ấy vẫn luôn sống trong Utopia, chẳng lẽ... là đang chờ cậu?

Cố Dữ Miên cầm tờ da dê, vừa đọc xong mười điều tiên tri ở mặt trước, vừa định cuộn lại thì nhìn thấy ở mặt sau có một dòng chữ viết bằng nét mực rất nhạt:

"Tờ giấy này tặng cho con chó ngốc kia rồi, tôi không thích nước dãi của con nít, khỏi cần cảm ơn."

Cố Dữ Miên: "............" Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi đó?!

Cậu còn đang quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, thì bị móng vuốt của Tiểu Báo Tuyết kéo trở lại thực tại.

Một cô bé phù thủy tập sự cưỡi chổi bay còn khá vụng về, là một cô gái nhỏ với đôi mắt tròn và gương mặt lấm tấm tàn nhang.

Dường như cô bé chỉ tình cờ đi ngang qua, thậm chí không dừng lại, lúc lướt qua bên cạnh Cố Dữ Miên thì kín đáo đưa cho cậu một phong thư được niêm bằng sáp đỏ:

"Anh Cố, đây là thư cô giáo em gửi cho anh ạ."

Cô bé cúi mắt xuống, giọng nói nhẹ như gió, chỉ vừa đủ để hai người họ nghe thấy:

"Tối nay khi mọi chuyện kết thúc, lúc trở lại hồ Trăng Tròn, trước khi ngủ hãy mở ra."

Cố Dữ Miên sững người trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu.

Cô phù thủy nhỏ quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười ngượng ngùng đầy căng thẳng, rồi cưỡi chổi bay đi – mới bay được chừng ba mét thì cái chổi dường như hết điện, cô bé buộc phải đáp xuống đất, kéo lê cái chổi và bước từng bước lết lết đầy ủ rũ rẽ vào góc phố.

Cố Dữ Miên: "......"

Tiểu Thang Viên nghiêng đầu đầy thắc mắc, phát ra tiếng "ưm" nhẹ, Tiểu Husky thì cắp lấy tà áo của Cố Dữ Miên, vui vẻ lôi cậu theo mình đi chơi, còn Tiểu Báo Tuyết trong lòng Cố Dữ Miên thì tỏ vẻ không hài lòng, đẩy đầu nó ra.

Cố Dữ Miên vừa định chìm vào một dòng suy nghĩ sâu xa, về cuộc đời và thế giới, thì bị lũ nhóc này phá đám, chẳng thể tiếp tục được nữa.

Nếu là người bình thường, lúc này có lẽ đã bận tâm đến chuyện cô phù thủy rồi. Cô ấy có mục đích gì? Tiên tri về tương lai của mình ra sao? Việc xuyên không của bản thân có liên quan gì không?

... Nhưng Cố Dữ Miên thì không như vậy.

Tâm thái của cậu khác hẳn, rất bình tĩnh. Bởi vì cậu làm chủ cuộc sống của mình và điều cậu quan tâm nhất bây giờ chỉ là lũ nhỏ, không có nhiều tham vọng lớn lao, cũng khá hài lòng với hiện tại. Vì thế, chuyện này chỉ để lại một dấu ấn nhỏ trong lòng.

Tối nay mới được mở thư, thì tối nay hẵng bàn, lần hiếm hoi đến Utopia, nhất định phải chơi thật vui với bọn nhỏ đã.

Buổi trưa ở trung tâm thành phố không có nhiều người, Cố Dữ Miên dẫn lũ nhỏ đi dạo quanh, cảm thấy bữa trưa cũng tiêu hóa gần hết rồi, rồi lại lên thuyền nhỏ trôi nhẹ theo dòng suối — không biết sẽ đi đâu, có thể là ra biển? Không đúng, trong bản đồ Utopia không có biển.

【Kim Lăng mười lăm:Cảm giác như mình vừa bỏ lỡ gì đó? Bé phù thủy nhỏ lúc nãy có nói gì với Miên Miên không vậy?】

【Người dùng 18675:Streamer ơi, tiếp theo chúng ta làm gì thế? Ủa, tự dưng thấy hơi buồn ngủ...】

【Tiểu Pudding:Được Miên Miên ôm thì chỉ muốn ngủ luôn thôi.】

"Ừm, chợ đêm của Utopia bắt đầu từ sáu giờ tối," Cố Dữ Miên nhìn đồng hồ rồi đưa tay vuốt lông cho mấy nhóc con, "giờ vẫn còn ngủ được mấy tiếng nữa. Buồn ngủ rồi hả?"

Cáo Nhỏ đã ngủ một lúc rồi, mơ màng khẽ kêu một tiếng "chít~", Tiểu Thang Viên cũng dụi dụi mắt, gác đầu lên Tiểu Husky, cùng nhau ngáp một cái thật dài.

Cố Dữ Miên dùng bếp nhỏ hâm nóng bình trà trái cây, mùi quả mọng và lá nguyệt quế thoang thoảng len lỏi nơi đầu mũi, hòa vào làn gió mùa thu nhẹ nhẹ, khiến người ta chỉ muốn khép đôi mắt lại.

Được Cố Dữ Miên ôm vào lòng, có thể thoải mái nằm ngửa ra, nhìn cả một bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng rải nhẹ trên mặt, còn gió mang theo mùi nước trong lành và thanh mát.

Nằm trong lòng Cố Dữ Miên mà lim dim ngủ là chuyện vô cùng dễ chịu.

Cố Dữ Miên pha trà xong, nhẹ nhàng cầm lấy mấy cái móng nhỏ xíu của lũ nhóc, áp vào tách trà để sưởi ấm. Nhiệt độ của trà vừa phải, bàn tay cậu giữ lấy móng các bé rồi chạm vào ly, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan khắp người.

Vì đi chơi nên không có nhiều thời gian chải lông, mà lông của mấy nhóc đều dài và dày, chỉ cần một hai ngày không chải là dễ rối, kéo rát rất đau.

Vì thế, Cố Dữ Miên luôn tranh thủ mọi cơ hội, lúc mấy nhóc con lim dim buồn ngủ là liền lấy lược ra chải lông cho chúng. Cậu lấy ra một chiếc bàn chải nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, để anh chải lông cho một chút nhé, đến giờ ăn tối sẽ gọi dậy."

【Thiếu niên 乙:Trời má, hôm nay có chải lông nữa hả, tôi mê nhất là phần streamer chải lông đó... yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhớ cả đời!】

【vivian:+1, hôm nay hạnh phúc quá á á á á á!! Cả đời này em chỉ thích Miên Miên!!!】

Lúc này, số lượng người xem livestream đã gần chạm mốc ba trăm triệu, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng không ngừng.

Dĩ nhiên cũng có một số khán giả mới lần đầu vào phòng thấy rất ngạc nhiên — chải lông thì có gì mà đáng mong đợi? Nhưng vì bầu không khí trong livestream quá yên bình, nhẹ nhàng, họ cũng bất giác xem tiếp lúc nào không hay.

Hiện tại, góc nhìn của livestream đang là từ góc nhìn của Tiểu Báo Tuyết.

Cố Dữ Miên cầm chiếc lược gỗ răng thưa, động tác rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, lực tay vừa đủ — không quá nhẹ mà cũng không mạnh.

Mùi hương sạch sẽ dễ chịu trên người cậu, cùng với nhiệt độ từ những đầu ngón tay truyền qua, khiến người ta cảm thấy quyến luyến không muốn rời.

Chiếc lược gỗ tròn trịa cùng những ngón tay ấm áp của Cố Dữ Miên như một dòng nước ấm nhẹ nhàng và có nhịp điệu, từ sau gáy xuống lưng, rồi tới bụng, từng đợt từng đợt lướt qua da thịt, như thể dòng máu trong cơ thể cũng mang theo nhiệt độ ấy, khiến toàn thân thả lỏng hoàn toàn.

Chải lông xong là có thể cuộn người lại trong vòng tay của Cố Dữ Miên, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu, còn có những câu chuyện nhỏ nhè nhẹ thủ thỉ bên tai — trái tim cũng như được lấp đầy, hạnh phúc quá mức trọn vẹn.

"Tối nay còn có chợ đêm và đốt lửa trại nữa. Nghe nói chợ đêm ở Utopia có rất nhiều thứ kỳ lạ thú vị, Viên Viên với Nhị Nhị chắc chắn sẽ thích."

"À đúng rồi, còn có biểu diễn xiếc và các nghệ sĩ ngâm thơ nữa."

"Phải ghé qua cả Rừng Tinh Linh nữa, tóm lại sẽ có rất, rất nhiều điều hay ho đang chờ."

Vậy nên... không cần lo.

Ngủ đã.

Đây là kiểu trải nghiệm mà rất nhiều người hiếm khi có được, nhưng một khi đã cảm nhận thì mãi mãi không thể quên. Chỉ cần nghe giọng của Cố Dữ Miên thôi, trong đầu đã tự động vẽ nên biết bao hình ảnh tươi đẹp về tương lai. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc — chỉ là, trong buổi chiều nắng vàng ấm áp của mùa thu này, cần tạm dừng lại một chút để nghỉ ngơi.

Khi tỉnh dậy, vẫn sẽ nhìn thấy Cố Dữ Miên, có một bữa tối thật ngon đang chờ, có chợ đêm nhộn nhịp, có những buổi biểu diễn náo nhiệt, còn có cả chuyến ghé thăm Rừng Tinh Linh nữa... Chỉ cần tưởng tượng thôi, từng giây từng phút phía trước đã trở nên thật đáng mong đợi.

Giọng của Cố Dữ Miên trầm thấp, dịu dàng, chỉ một thoáng lơ đễnh cũng có thể tan vào tiếng nước chảy và ánh chiều tà trong veo.

Từ hiện thực an yên này, từng lời nói như dẫn lối bước vào giấc mơ đẹp đẽ.

Tiểu Báo Tuyết rúc tai vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên, lười biếng mà mãn nguyện dụi nhẹ một cái. Tiểu Thang Viên và Tiểu Husky thì gối đầu lên đầu gối cậu, nhịp thở đã dần trở nên đều đặn.

【Matcha Pudding:Streamer ngọt quá đi, mình ngủ đây~ hẹn gặp lại tối nay nhé.】

【these mỗi ngày:Hạnh phúc đến mức chẳng còn thời gian để viết bình luận... Mọi người nhất định phải xem livestream của Miên Miên! Mình đã gửi hết quà cho Miên Miên và mấy nhóc rồi, thật sự rất rất thích mọi người.】

【Hoa Nam Hổ Vĩnh Viễn Không Thân Cận:Ngủ dậy là lại được gặp Miên Miên, có đồ ăn ngon, có trò hay... còn gì hạnh phúc hơn thế này không huhuhu!! Mình cũng ngủ đây.】

Dù bình luận không còn nhiều như lúc trước, nhưng đủ loại hiệu ứng quà tặng vẫn cứ nhấp nháy làm người xem hoa cả mắt.

Số người xem trực tuyến lúc này lại một lần nữa tăng vọt!

Vượt mốc ba trăm triệu lượt xem, không chỉ giữ vững vị trí số 1 của bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày và bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực, mà còn vượt qua ba vị trí liên tiếp trên bảng tổng nhiệt độ tuần, nhảy vọt lên top 3!

Khi mấy nhóc con tỉnh dậy, trời đã gần về chiều tối.

Cả Utopia được bao phủ bởi một vẻ đẹp rất khác khi về đêm — các thú nhân vừa tỉnh giấc đã xách đèn ra mở cửa, hò hét rộn ràng chuẩn bị cho chợ đêm, cả con phố vang lên tiếng lách cách rèn sắt của các người lùn, những tinh linh cầm đèn lồng bay lượn qua các ngõ phố, ánh hoàng hôn vàng rực và đỏ thẫm nhuộm khắp trời đất.

Cảm giác như một nồi nước đang sôi, sôi bùng lên cả một bầu không khí rộn ràng hơn ban ngày, đậm đặc mùi khói lửa của cuộc sống.

Tiểu Thang Viên ngồi bật dậy đúng lúc bên tai vang lên tiếng dầu nóng xèo xèo, mũi cũng ngửi thấy mùi thơm nức, giòn rụm và ngậy béo đến mức khiến bụng sôi ùng ục——

Cố Dữ Miên đang xào cơm.

Trong chảo, cơm đã được xào đến mức hạt gạo vàng óng, tơi đều, từng hạt rõ ràng đầy đặn. Tôm tươi và ức gà đã được ướp qua trứng, tôm đỏ au bắt đầu cuộn tròn lại trong lớp dầu nóng trong vắt, hòa quyện cùng hành tỏi băm thơm lừng được phi trên lửa lớn, xen lẫn thêm măng non cắt hạt lựu, tất cả cùng nhau phát ra tiếng xèo xèo rộn ràng.

Nhìn qua, dường như Cố Dữ Miên đang làm món cơm chiên hải sản. Trên chiếc bếp cồn bên cạnh, một nồi súp hải sản sánh mịn đang được hâm nóng, bên trong có lát cá trắng tinh, thịt tôm, cua và nghêu, tất cả được hầm kỹ cho đến khi đặc quánh lại thành một nồi súp đậm đà.

Cố Dữ Miên lắc nhẹ chiếc vá, trước tiên thêm một chút rượu brandy, rồi múc một muỗng súp hải sản rưới lên phần cơm chiên đang xào. Súp sánh thơm ngậy quện vào từng hạt cơm vàng óng cùng rau củ, hải sản — hương vị tươi ngon lập tức thấm vào cơm, tôm và thịt gà, còn hơi nước nóng hổi thơm lừng thì bốc nghi ngút, xộc thẳng vào mũi người ta một cách quyến rũ đến không thể cưỡng lại!

Gấu Trúc Con cùng rất nhiều khán giả mới vừa tỉnh ngủ cũng lập tức hoàn toàn tỉnh táo, không nhịn được mà tròn xoe mắt nhìn chằm chằm.

Tiểu Báo Tuyết và Tiểu Husky dậy sớm hơn một chút so với Tiểu Thang Viên.

Tiểu Báo Tuyết tự mãn chiếm lấy bờ vai trái của Cố Dữ Miên, cúi mắt quan sát cậu nấu ăn. Còn Tiểu Husky thì cười tít mắt, liên tục thò đầu ngó vào trong chảo. Cáo Nhỏ cũng đã tỉnh, nghiêm túc phụ Cố Dữ Miên.

Gấu Trúc Con thì vừa dụi mắt, vừa chảy nước miếng "tí tách tí tách" xuống vừa nói:

"Ửng ửng ửng?!"

【augbxjx:Trời má?! Gì vậy trời??!!】

【Meow:Mình tỉnh rồi! A a a Miên Miên quả nhiên không lừa mình, vừa mở mắt đã có đồ ăn ngon. Vãii, mùi gì mà thơm quá vậy chứ?!】

【Viên Sơn Tra không muốn dậy:Mình mê chết cái cảm giác được đánh thức bởi đồ ăn ngon và Miên Miên rồi, tự nhiên thấy yêu việc thức dậy quá quq】

【Cáo Nước Lam:Đây là cơm chiên á? Nhìn thôi đã thấy thơm lừng, hạt cơm bóng mẩy, rau củ bên trong trông cũng mềm và giòn nữa... Bao giờ mới được ăn á??】

Một buổi chiều đã trôi qua, tuy rằng vì mấy nhóc con ngủ suốt nên Cố Dữ Miên gần như chẳng làm gì đặc biệt, nhưng số lượng khán giả theo dõi vẫn không hề giảm đi chút nào.

Hiện tại đã có gần bốn trăm triệu người đang xem trực tiếp, mỗi giây lại có hàng chục nghìn khán giả mới bước vào livestream.

Tiểu Thang Viên vẫn còn hơi mơ màng, đôi mắt long lanh chớp chớp, ôm lấy tay Cố Dữ Miên, ngước lên nhìn cậu, rồi lại thèm thuồng dán mắt vào cái chảo đang xào cơm.

"Dậy rồi hả?" Cố Dữ Miên không nhịn được mà cong khóe mắt cười, đưa tay nhéo nhẹ má nhóc con, rồi đưa cho nó một cốc trà trái cây để tỉnh ngủ: "Đợi thêm chút nữa là có cơm tối rồi, giờ là đúng lúc luôn."

"...Tối nay ăn cơm chiên hải sản, ăn xong còn có bánh Chiffon (2) nhỏ anh mới nướng nữa. Sau đó, chúng ta sẽ đi dạo chợ đêm nhé."

(2)

【Chuột đùn đất:Vãi vãi vãi! Nghe theo anh hết á! Streamer ơi cho em hỏi, cơm chiên hôm nay trông thơm quá đi mất! Nhưng lần trước anh làm cơm chiên cũng thơm lắm, hai món này khác nhau ở điểm nào vậy?】

Cố Dữ Miên gật đầu, giải thích: "Lần này là cơm chiên hải sản, cách làm thiên về kiểu phương Tây một chút — tức là theo kiểu ẩm thực phương Tây cổ đại của Trái Đất, nguyên liệu chính sẽ được làm nổi bật hơn và cũng chú trọng hình thức trình bày nữa."

Cơm chiên hải sản kiểu Tây này có một vài điểm giống với cơm chiên Dương Châu trước đó, nhưng hương vị lại không hoàn toàn giống nhau.

Hơn nữa, lúc này đang có sẵn mứt quả mọng, mà Cố Dữ Miên lại rất thích cách ăn bánh Chiffon có trộn vụn quả mọng. Vậy nên khi mấy nhóc còn đang ngủ, cậu tranh thủ mượn thêm vài dụng cụ làm bếp, nướng luôn một chiếc bánh Chiffon.

Giờ phút này, nồi cơm chiên hải sản đã gần hoàn thành — Cố Dữ Miên cắt nhuyễn ớt chuông đủ màu, cho vào đảo đều, cuối cùng rắc thêm chút mè trắng lên trên.

Hương vị của brandy và nước súp hải sản đậm đặc đã hoàn toàn thấm vào từng hạt cơm vàng ruộm, mềm mượt và đậm đà. Một đĩa cơm chiên nóng hổi được múc ra, hạt cơm tơi xốp, tôm và sò giòn ngọt, lát cá thì mềm mại, tất cả đều ngấm đẫm vị súp thơm béo, khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực ngay khi nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com