Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Meo ~

20/7/2025

Số chữ: ~ 4500 từ

Chuyển ngữ: MinnThor

Lời của Thỏ: Tui mới đặt bạn kia decor Wordpress rùii, chắc cỡ tháng 8 sẽ xong. Mọi người hóng cùng tui nhoo. PS/: Có lỗi nào thì note tui nhé mọi ngườiii

___________minthor____________

Trời chập tối, bầu trời phía xa đã lấp lánh những vì sao. Trên chiếc thuyền nhỏ đặt vài chiếc đèn dầu, lay động theo làn sóng nước, làn gió đêm bên bờ sông nhẹ nhàng thổi qua.

Không hẳn là sáng rõ, nhưng lại cực kỳ dễ chịu.

...Tuy vậy, bây giờ chẳng ai thật sự thảnh thơi mà chìm đắm thưởng thức vẻ thơ mộng của khung cảnh này.

Bốn đứa nhỏ cùng khán giả, tất cả đều chăm chú dán mắt vào chiếc nồi trên bếp.

Cảo Nhỏ dùng đầu mũi đẩy chiếc đĩa sứ trắng lại gần, Cố Dữ Miên xoa đầu nó, rồi múc phần cơm chiên hải sản trong nồi ra, vừa làm vừa nhẹ giọng nói:

"Canh này tôi đã ninh khá lâu, giờ hương vị đã rất đậm, không còn thích hợp để uống, nhưng lại rất hợp để chan cơm chiên."

Hương vị của món cơm chiên hải sản kiểu Tây chính là nằm ở muỗng nước súp sánh đặc này. Nồi súp hải sản đang được hâm nóng trên bếp lửa nhỏ, ninh đến cuối cùng, chỉ còn lại chút ít nước súp sánh mịn, màu trắng sữa, thơm ngọt.

Suốt cả buổi chiều, những khán giả nào không ngủ gật thì cứ nhìn Cố Dữ Miên chậm rãi nấu canh, cẩn thận canh lửa và thời gian. Khi cho hành, gừng, tỏi băm và tôm vào nồi thì cho nửa muỗng nước súp trước, đến khi sắp nhấc nồi, xào nhanh tay và rút nước thì cho nốt nửa muỗng còn lại.

Giữa chừng, Tiểu Husky đã mấy lần nghịch ngợm, nhe răng làm mặt xấu rồi nghiêng đầu định liếm muỗng nước súp, nhưng đều bị Cố Dữ Miên ngăn lại.

Lúc này, hương vị của nước súp đã hoàn toàn thấm vào từng hạt cơm tròn mẩy và các loại nguyên liệu, những hạt cơm vàng óng, tơi đều lại mang thêm một chút mềm dẻo và thơm ngon. Tôm được xào đến khi hơi cuộn lại, màu hồng nhạt, bên ngoài thịt chân cua và ức gà ánh lên một lớp dầu bóng mượt. Một đĩa cơm nóng hổi thơm nức được bày ra trước mắt...

Gấu Trúc Con và các khán giả đã sớm chảy nước miếng ròng ròng.

Khắp màn hình đều là bình luận kiểu: "A a a a a a!", "Muốn ăn muốn ăn muốn ăn!", "Miên Miên nếu anh còn chưa ăn, em sẽ gặm luôn cái bàn bây giờ đó!"

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc Cố Dữ Miên cầm muỗng múc cơm ra bốn bát, lượng người xem đã lại tăng thêm cả triệu, xem chừng sắp chạm mốc năm trăm triệu người.

Cố Dữ Miên để mấy nhóc con ngồi trong lòng mình, cầm muỗng đút cho mỗi đứa một miếng:

"Vẫn còn hơi nóng, ăn từ từ thôi nhé — đúng rồi, nếu thấy vị hơi đậm, anh sẽ pha thêm ít trà trái cây."

Tiểu Báo Tuyết lười biếng ăn miếng đầu tiên, vài giây sau liền nghiêm mặt lại, tốc độ nhai bắt đầu nhanh hơn.

Cảo Nhỏ vừa ăn vừa ra vẻ nghiêm túc ghi nhớ hương vị này, còn Tiểu Husky thì đã há miệng ăn sạch hơn nửa bát.

Gấu Trúc Con thì hoàn toàn bị mùi vị này làm cho choáng váng, nằm trong lòng Cố Dữ Miên, giơ móng lên trời, hai cái chân ngắn đạp loạn một hồi lâu.

Bởi vì thực sự quá ngon.

Hương vị đậm đà của nước súp hải sản và mùi thơm cháy cạnh của cơm chiên quyện vào nhau một cách mượt mà đến hoàn hảo.

Vị đầu tiên chạm đến là cái ngon ngọt như tan trên đầu lưỡi của nước súp hải sản ninh kỹ, tiếp đến là cơm vàng tơi, từng hạt đều mềm dẻo. Tôm và thịt cua xào chín tới, tươi ngon vô cùng và cuối cùng kết thúc bằng hương vị giòn mát, thanh nhẹ của măng tre.

Chỉ một muỗng nhỏ cơm chiên hải sản thôi, vậy mà chứa đựng đủ tầng tầng lớp lớp hương vị.

Chưa kể đến phần cảm giác khi ăn — từng hạt cơm tơi đều, cháy cạnh nhẹ, thấm đẫm vị súp hải sản đậm đà, ăn vào vừa mềm dẻo lại vừa thơm ngậy hơn hẳn cơm chiên bình thường, kết hợp với tôm và ức gà dai ngon...

Gấu Trúc Con vừa dùng móng cầm muỗng nhỏ, vừa "ưm ưm" từng miếng nhỏ ăn không ngừng, tay còn lại vỗ vỗ cái bụng nhỏ sữa sữa, phát ra tiếng đầy thỏa mãn.

Chớp mắt một cái, Tiểu Báo Tuyết đã ăn xong một bát, đặt móng lên cổ tay Cố Dữ Miên, giục giã đòi thêm.

"Cẩn thận nghẹn đó, không cần ăn nhanh thế đâu." Cố Dữ Miên bật cười bất đắc dĩ, lại múc thêm một bát đầy cho tiểu tổ tông.

Cơm chiên đậm đà, nóng hổi, thật quá hợp với đêm thu này.

Gió trên mặt sông hơi ẩm nhẹ thổi qua, chiếc thuyền nhỏ neo lại bên bờ, ánh trăng và đèn dầu lấp lánh đong đưa trong làn sóng nước.

Cả đĩa cơm chiên thơm ngon mà không ngấy, lại kết hợp cùng trà trái cây do Cố Dữ Miên hâm sẵn trên bếp, từ đầu lưỡi trôi xuống tận dạ dày, ấm áp lan tỏa. Mùi quả mọng tươi mới và hương nguyệt quế dịu nhẹ lướt qua đầu mũi, mùi cơm chiên lan tỏa khắp nơi, dư vị thơm ngát kéo dài không dứt — như một bài thơ mùa thu sống động.

Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt hiệu ứng quà tặng bùng nổ trên màn hình, bình luận phủ kín cả khung hình như thác vỡ bờ!

【Cá mặn không phá sản: A a a a vãi vãi vãi!!! Ngon quá ngon quá ngon quá, nước miếng của tôi thật sự chảy ướt cả bàn rồi, giờ đang lau đây...】

【Có Mây Trắng: Cơm chiên thơm dẻo, ăn rất ngon. Sau khi chan thêm nước súp thì lại càng mềm, quá tuyệt vời luôn á.】

【Lụa xanh buộc tóc say đắm sắc đỏ hồng nhan: Thật sự ngon quá trời, từng hạt cơm đều thơm, tôm và các món ăn kèm khác thì tươi, hương vị và kết cấu đều vừa vặn hết sức, a a a a a~ Streamer có định mở quay thưởng không? Nhìn mà thèm quá đi!】

【Chứng hoang tưởng dark: Gần đây tôi ngày nào cũng đến Elbet ăn, vậy mà tốc độ ra món mới của Elbet lại không theo kịp tốc độ livestream của Miên Miên, tức chết mất!!!】

【Vivian: Như này là quá hạnh phúc rồi đó, từng cảnh và từng chi tiết đều trùng khớp với giấc mơ của tôi 5555 có cơm chiên, có đồ uống nóng, có Miên Miên xinh đẹp, còn có một đám nhóc đáng yêu thế này nữa...】

Dòng bình luận dày đặc nối tiếp nhau trôi qua, khiến người ta gần như hoa cả mắt.

Cũng chính vào khoảnh khắc này, Cố Dữ Miên đã đồng thời giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày và theo thời gian thực suốt hơn ba tiếng đồng hồ, đứng đầu khu vực trong đêm chung kết cuộc thi tân binh hơn tám tiếng và đang chuẩn bị leo lên vị trí đầu bảng nhiệt độ trong tuần.

Điều đó đã trực tiếp kích hoạt hiệu ứng đề xuất và chương trình quay thưởng toàn nền tảng.

Số lượng người xem trực tiếp đang tăng vọt một cách chóng mặt, lao thẳng tới con số 500 triệu, mỗi giây đều có làn sóng khán giả mới ùn ùn đổ vào!

"Chủ yếu là chợ đêm tối nay còn nhiều món ngon nữa cơ," Cố Dữ Miên vừa gãi cằm mấy đứa nhỏ, vừa nói: "Giờ mà ăn no luôn thì sao được chứ?"

Dạo chợ đêm, hội chùa, một trong những niềm vui lớn nhất chẳng phải là ăn sao? Các món ăn đặc sản địa phương, được chế biến ngay tại chỗ, nóng hổi, cầm trên tay vừa đi vừa ăn, như vậy đã là một kiểu hưởng thụ rồi.

Cáo Nhỏ do dự một chút, nhưng lại rất nghe lời Cố Dữ Miên, liền dừng móng vuốt đang cầm muỗng lại, ăn đến tám phần no thì không ăn nữa.

Nhưng ba bạn nhỏ còn lại thì hoàn toàn không nghe lời chút nào. Tiểu Báo Tuyết ăn hẳn ba bát, ăn xong liền rúc vào lòng Cố Dữ Miên, thong thả liếm móng.

Còn Gấu Trúc Con và Tiểu Husky thì vẫn ăn đến mức liên tục nấc cụt, trông vừa buồn cười lại vừa dễ thương, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ mà lắc lư qua lại trên mặt nước.

Khán giả: " Nói thì nói vậy chứ tôi không dừng lại được luôn! ", " Đúng vậy, dù đã ăn ba bát theo góc nhìn của Đoàn Đoàn, nhưng vẫn thấy chưa đủ! ", " QAQ làm sao chợ đêm lại có được món ngon do chính tay Miên Miên làm được chứ? Còn có cả trà trái cây nữa, chịu không nổi luôn á! "

【Mút trang điểm: Hồi nãy có nói còn có bánh ngọt nữa mà!! Tôi muốn ăn bánh ngọt!!! Tên hình như là Chi Chi gì đó...】

"Cái đó gọi là bánh Chiffon." Cố Dữ Miên cong khóe mắt, dịu dàng đáp lại, "Chờ một chút nhé."

May mà cậu đã đoán trước được mấy đứa nhỏ sẽ ăn quá no, nên phần lớn bánh đã được cất vào tủ lạnh từ sớm, chỉ để lại vài miếng nhỏ dùng tráng miệng —— vừa đủ để nếm thử hương vị, không quá no cũng không bị ngán.

Gấu Trúc Con tính hay quên, đã quên sạch chuyện Cố Dữ Miên từng nói sẽ có bánh ngọt, nên giờ khi thấy bánh được mang ra, cảm giác hệt như có bánh rơi xuống từ trời, hạnh phúc đến mức ợ một cái rõ to.

Bánh Chiffon cũng là một trong những loại bánh được ưa chuộng nhất trên Trái Đất Cổ, kết cấu bánh khá mềm mại và xốp, vị ngọt dịu nhưng rất thanh, hoàn toàn không bị ngấy như các loại bánh khác.

Tuy nhiên, để hợp khẩu vị các bạn nhỏ, Cố Dữ Miên còn thêm phô mai, coi như là sự kết hợp giữa bánh Chiffon và bánh Cheese.

Quy trình làm cũng không khó, lòng đỏ trứng và dầu được đánh đều đến khi bông xốp, sau đó cho thêm nước cốt chanh, rồi thêm các loại quả mọng yêu thích cắt nhỏ, rồi đem đi nướng.

Cố Dữ Miên bê chiếc bánh nhỏ ra, cắt đều thành bốn miếng tam giác nhỏ, rồi cắm chiếc nĩa nhỏ cho từng bạn nhỏ một.

— Chiếc bánh nhỏ nhắn mịn màng, bên trong là phô mai, vị chua ngọt cùng mùi sữa thơm béo.

Không những thế, trên mặt bánh còn phủ một lớp mứt quả mọng sẫm màu, điểm xuyết những vụn hạt dẻ cười và một lớp đường bột trong suốt, thêm các vụn quả mọng màu cam, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.

Múc một thìa nhỏ cho vào miệng, tan ngay trong khoảnh khắc ấy. Quả mọng tươi chua ngọt cùng mứt dường như còn thoảng hương sương mai và cỏ cây, cả mùa thu bội thu như được gói trọn trong đó, hòa quyện với vị mềm xốp, béo thơm của phô mai và phần bánh bông lan...

"Chít chít." Cáo Nhỏ ôm bát bánh, rất nhanh chỉ còn một miếng nhỏ, thỏa mãn đến mức cả con cáo như mềm nhũn ra thành một quả bóng nhỏ.

Tiểu Husky và Gấu Trúc Con thì đã liếm sạch đĩa, mềm mại rúc vào lòng Cố Dữ Miên.

Nếu nói cơm chiên hải sản vừa rồi là một bất ngờ tuyệt vời, thì sau khi ăn xong cơm chiên hải sản, lại có một chiếc bánh ngọt nhỏ  nhưng không ngấy như thế này, cảm giác thật sự là — thỏa mãn.

Khán giả đã không còn thời gian để nói chuyện, chỉ chăm chú thưởng thức, màn hình chỉ còn lại những hiệu ứng quà tặng liên tục xuất hiện.

Chiếc thuyền nhỏ của họ đậu bên bờ sông, không xa là trung tâm thành phố Utopia.

Ánh hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời dần tắt hẳn, họ nhìn thấy toàn bộ thành phố từng chút một bật lên những ánh đèn vàng đỏ rực rỡ, tiếng người dần trở nên náo nhiệt.

Bầy thú nhân đồng lòng khiêng từng thùng rượu ra ngoài, vừa hát vừa chào hỏi nhau, các yêu tinh cầm đèn lồng nhỏ thắp sáng đèn đường, tiếng mái chèo hòa với ánh trăng và ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, đêm Lễ hội Quả Mọng tại Utopia chuẩn bị bắt đầu.

Chính vào khoảnh khắc đặc biệt này, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy kỳ vọng cho cả một đêm sắp tới tăng vọt đến mức tối đa!

Ăn no uống đủ, Tiểu Báo Tuyết ngồi thẳng trên vai Cố Dữ Miên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tiểu Thang Viên thở phào hài lòng, hoàn toàn mềm nhũn như một viên bánh trôi lộ nhân.

Tiểu Husky đặt hai chân lên đầu gối Cố Dữ Miên, vừa cười vui nhộn vừa nhảy điệu disco kiểu Husky mà nó tự sáng tạo, dùng cách riêng để thể hiện sự phấn khích và vui sướng.

【Sữa chua không ngọt: Tôi vốn chỉ định xem livestream ẩm thực thôi, vậy mà giờ lại rất mong chờ phần tiếp theo là chuyện gì vậy?!】

【Lê Hoa Bạch lili: Chiếc bánh này tuyệt thật... cơm chiên hải sản cũng quá đỉnh, ôi, bao giờ mới được tự mình ăn thử nhỉ?】

【Người dùng 1763: Sắp đến sáu giờ rồi, đêm đang đến, mong chờ quá!!!】

【Nhẹ nhàng: Muốn cùng Miên Miên và bọn nhóc đi dạo chợ đêm, thăm các gian hàng, đi tiệc lửa trại, rồi cả rừng yêu tinh nữa aaa! Tôi đã sẵn sàng rồi, cả tinh thần lẫn thể chất đều đã chuẩn bị sẵn sàng.】

Đêm chung kết giải đấu tân binh chỉ còn lại năm tiếng nữa, hành trình dài cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.

Lúc này, số lượng khán giả đã chạm mốc 480 triệu người.

Tất cả khán giả đều rất háo hức được trải qua đêm nay cùng với Cố Dữ Miên và các bạn nhỏ, lại thêm sự chuẩn bị từ trước, sự mong chờ đã được ủ và tối nay sẽ bùng nổ, cứ thế tăng lên từng đợt...

Cáo Nhỏ phân vân muốn ăn miếng bánh cuối cùng, Cố Dữ Miên kiên nhẫn dịu dàng chờ nó ăn xong, rồi thưởng cho một miếng bánh quy nướng nhỏ, mới khua mái chèo, chèo thuyền hướng về khu trung tâm của Utopia:

"Ăn no chưa? Nếu rồi thì chúng ta đi nhé, tới Utopia rồi."

Từng chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau, rẽ nước trong ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông, tiến vào thành phố.

Mỗi đêm ở Utopia đều rất náo nhiệt, nhưng hôm nay là đêm Lễ hội Quả Mọng thường niên, không khí còn sôi động hơn mọi khi — rất nhiều du khách đến đây chính là vì lễ hội này.

Lễ hội Quả Mọng nhằm mừng mùa vụ bội thu với hoa quả và lúa, đồng thời cầu mong một năm mới đầy may mắn, là một ngày lễ mang ý nghĩa tốt đẹp.

Những thanh niên thú nhân đứng canh gần cổng thành, các cô gái mặc trang phục truyền thống của tộc mình, khoe chiếc eo thon mềm mại, các chàng trai nhiều người thì cởi trần khoe hình xăm hoa văn cổ xưa, cười sảng khoái, rót rượu mời khách.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Quả mọng, những du khách đã trưởng thành phải uống một ly rượu quả đặc chế thì mới được vào thành, còn trẻ con và người già dĩ nhiên chỉ uống nước trái cây.

Cô gái thú nhân rót rượu cho Cố Dữ Miên khẽ mỉm cười thẹn thùng với cậu, ánh mắt như bị hút chặt, định mở miệng nói gì đó... nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lẽo u uất của Tiểu Báo Tuyết dọa cho lùi mất.

Cố Dữ Miên: "..."

Quả là triệt để loại bỏ mọi khả năng xuất hiện "mẹ kế".

Cáo Nhỏ cầm cốc nước trái cây lên uống trước, sau đó lại ân cần cầm cốc, đút cho Tiểu Husky vẫn còn đang ngơ ngác. Gấu Trúc Con thì rất nhanh đã uống xong, hài lòng xoa cái bụng nhỏ của mình.

Khác với trà trái cây của Cố Dữ Miên, vị nước trái cây này chua chát và đậm đà hơn nhiều, nhưng lại mang một hương vị rất riêng.

Thường ngày Cố Dữ Miên cũng thích nhấp vài ngụm rượu nhẹ, nhưng thực ra tửu lượng cũng chỉ ở mức bình thường.

Song lần này đưa các bạn nhỏ ra ngoài chơi vui thế này, tâm trạng cậu cũng rất thoải mái. Nghĩ bụng rượu quả chắc cũng không nặng lắm, thế là ngửa đầu, uống cạn cả ly.

Đến khi đặt cốc xuống mới phát hiện, xung quanh mọi người đang nhìn cậu đầy khâm phục, đặc biệt là mấy cô gái thú nhân, ánh mắt càng thêm mê mẩn.

"Uống tốt thật đấy," một thanh niên thú nhân giơ ngón cái với cậu, "Không ngờ cậu trông thế này mà... uống cũng được phết."

Cố Dữ Miên: "???"

Ừ thì, so với cư dân ở đây, đúng là cậu trông không được "rắn rỏi" cho lắm, nhưng cũng đâu đến mức bị đánh giá thấp thế chứ?

Chỉ là, rượu quả này nặng hơn Cố Dữ Miên tưởng một chút — thơm nồng, ngọt dịu, rất hợp khẩu vị cậu. Cậu thầm nghĩ lát về có thể mua một ít mang về.

Tiểu Thang Viên tuy không hiểu người ta đang nói gì, nhưng nghe thấy có người khen Cố Dữ Miên, nhóc con còn vui hơn cả khi chính mình được khen, vỗ vỗ tay rồi nhào thẳng vào lòng Cố Dữ Miên, được cậu ôm lấy cười khẽ một tiếng.

Tiểu Báo Tuyết cụp mắt xuống, vươn móng ra sờ thử trán Cố Dữ Miên xem có nóng không.

Cố Dữ Miên không hiểu chuyện gì, liền nắm lấy móng mềm của nó, hôn một cái lên miếng đệm thịt.

【Trứng vịt muối: Nếu tôi nhớ không nhầm thì loại rượu này uống thì nhẹ, nhưng độ cồn cao lắm đúng không? Miên Miên uống giỏi vậy sao?】

【Thịt kho tàu yêu dấu: Chắc không sao đâu ha】

Lúc này, chiếc thuyền đã từ từ lướt sâu vào trong thành, một thế giới rực rỡ và náo nhiệt hiện ra trước mắt họ.

Trên trời treo đầy đèn lồng màu sắc sặc sỡ, ánh sáng phản chiếu lung linh trên mặt sông. Mấy nàng phù thủy nhỏ cưỡi chổi bay, vừa hát ca vui vẻ vừa rắc hoa tươi từ trên cao xuống. Tiếng đàn phong cầm (1) của ban nhạc du hành vang vọng khắp con phố.

(1) Phong cầm, đàn xếp hay ắc-coóc-đê-ông là một loại cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.

Các gian hàng bày bán đủ thứ.

Có quầy bán rượu quả và nước trái cây, củi cho đêm lửa trại, kẹo nhảy của tiểu quái vật, pha lê trang trí hình cánh tiên, gian hàng bói toán của phù thủy, thợ lùn rèn sắt tại chỗ và bán luôn sản phẩm...

Mọi người cười nói vui vẻ, vừa uống rượu vừa trò chuyện náo nhiệt, lắng nghe những giai điệu của các thi sĩ rong hát ca. Không xa, rạp của gánh xiếc đã được dựng lên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Các quầy của phù thủy và thợ lùn hơi vắng vẻ hơn, nhưng cũng có không ít người tò mò đứng vây xem.

Lúc này, chợ đêm mới chỉ vừa bắt đầu, màn đêm vừa buông xuống, thời điểm náo nhiệt nhất vẫn còn chưa tới.

Nhưng Cố Dữ Miên và các bạn nhỏ đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt thu hút.

Quá nhiều thứ chưa từng thấy qua, gần như khiến người ta hoa cả mắt.

...Thế nhưng, rất nhanh sau đó Cố Dữ Miên không còn tâm trí đâu mà ngắm nữa, là một "phụ huynh" dắt theo bốn đứanhỏ ra ngoài, mỗi một giây trôi qua, hoặc là đang giải quyết một mớ hỗn loạn, hoặc đang chạy trên đường đi giải quyết mớ hỗn loạn tiếp theo.

Tiểu Husky phống nhanh lên phá tan hoang, lúc thì cắn cây kẹo mút của người ta, lúc thì vẫy đuôi lôi cả quả cầu pha lê của phù thủy về tặng cho Cố Dữ Miên, thế là cậu lần lượt phải đền tiền và xin lỗi.

Tiểu Thang Viên thì hớn hở điều khiển xe nôi xông pha giữa đám đông, Cáo Nhỏ cố gắng khuyên can mãi không được, còn bị kéo theo chạy, cậu tiếp tục phải quay sang xin lỗi người qua đường.

Tiểu Báo Tuyết thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những cô gái lại gần Cố Dữ Miên, dọa cho mấy cô bé khóc òa, lại phải xin lỗi tiếp.

Cố Dữ Miên: "......"

"Được rồi, nghỉ một chút nào." Cố Dữ Miên dứt khoát đưa mấy nhóc con trở lại thuyền, cuối cùng cũng tạm ngăn được thêm một loạt thảm họa sắp sửa xảy ra. "Nghe nhạc của vị thi sĩ rong kia một chút, gánh xiếc sắp bắt đầu rồi."

Buổi biểu diễn của gánh xiếc diễn ra ngay giữa mặt hồ trung tâm của thành phố và vị trí của họ lại rất đẹp, nằm gần hàng ghế phía trước.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh trăng dịu dàng, sáng trong cùng ánh đèn rực rỡ hòa vào nhau trong làn hơi nước lấp lánh, bao phủ cả Utopia đang náo nhiệt. Lúc này ban nhạc và các thi sĩ rong đang thay phiên biểu diễn và chẳng bao lâu nữa, gánh xiếc sẽ chính thức bắt đầu.

Các bạn nhỏ vẫn còn phấn khích chưa nguôi, quẫy đạp rào rào trong chiếc thuyền nhỏ.

"Ửng~"

Tiểu Thang Viên nhân lúc Cáo Nhỏ không chú ý, đã đội một vòng hoa lên đầu nó. Cáo Nhỏ có hơi tức, vừa ngượng ngùng vừa bực bội, lặng lẽ rúc vào lòng Cố Dữ Miên. Tiểu Husky tò mò duỗi móng vuốt ra khều khều chiếc vòng hoa kia.

Dù vừa rồi bôn ba đến mệt bở hơi tai, nhưng lúc này Cố Dữ Miên vẫn không nhịn được bật cười, cảm giác như hai má cũng nóng lên một chút.

Bất chợt cậu cảm thấy có gì đó nặng nặng trên đầu, Cố Dữ Miên giơ tay sờ thử, trên đầu cậu đã "mọc" ra hai cái tai với lông mềm trắng như tuyết. Tiểu Báo Tuyết quay mặt đi làm như chẳng có chuyện gì.

"Hóa ra là mua cho anh đội à?" Cố Dữ Miên xoa xoa đầu Tiểu Báo Tuyết, "Anh còn thắc mắc sao em lại mua cái này cơ."

Tất nhiên, Cố Dữ Miên vốn không hiểu nổi các cô gái lại thích mấy món phụ kiện như thế nào, nhưng cậu là một "phụ huynh" chiều con vô điều kiện — Tiểu Báo Tuyết thích, thì đội cũng chẳng sao.

Lúc trước đi ngang một quầy hàng có bán tai mèo, tai thỏ dùng để trang trí, có thể tự động điều chỉnh phù hợp với từng giống loài, sau khi đội lên sẽ trông như thật vậy.

Loại phụ kiện này chủ yếu dành cho những khách hàng có hình dạng nguyên bản là thủy tộc hoặc loài chim, giúp họ trải nghiệm cảm giác "có tai lông mềm mềm xù xù", rất được các cô gái yêu thích.

Tiểu Báo Tuyết lúc đó kéo tay Cố Dữ Miên một cách lúng túng, nhất định đòi mua một cặp tai mèo trắng. Cố Dữ Miên khi ấy còn tưởng nó định mua về tặng cô bé mà mình thầm thích.

Tiểu Thang Viên và Tiểu Husky lúc này đều đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn Cố Dữ Miên. Cáo Nhỏ cũng chẳng nói được lời nào, tròn mắt nhìn chằm chằm.

Phần bình luận trên màn hình đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái, rồi ngay sau đó...

【Minh Hỏa: Anh em ơi, tôi chảy máu cam rồi.】

【Quyết tâm gầy còn 50kg: +1...】

【Cam trong cam: Cái này... con gái tụi mình cũng chịu không nổi luôn đó aaaa, đây là cái gì vậy, vừa đẹp trai vừa mê người đến mức thần tiên thế này sao được.】

【Trứng vịt muối: Tôi buộc phải nói điều này, Miên Miên đeo tai mèo đẹp dã man luôn, nhưng mà Miên Miên, anh có phải đang hơi say rồi không? Nghe nói rượu đó hậu vị mạnh lắm á.】

Số lượng người xem giờ đây đã vượt qua con số 500 triệu. Sau một hồi chơi đùa náo nhiệt, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, sảng khoái. Bình luận cứ thế cuồn cuộn trôi không dứt.

"Say sao? Có à?"

Cố Dữ Miên đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên má mình. Khóe môi cậu vẫn cứ cong cong, không giấu được ý cười — đúng là khi cậu uống say thì hay cười, nhất là khi trong lòng thực sự đang rất hạnh phúc như bây giờ.

Tiểu Thang Viên, Cáo Nhỏ và Tiểu Husky thấy cậu cười cũng không nhịn được mà cười theo. Cuối cùng đến cả khán giả cũng chẳng hiểu vì sao mà bắt đầu cười rộ lên — từ nụ cười "hihi" ban đầu biến thành tràng cười "hahaha" vang dội cả màn hình.

Nhưng mà...

Điều khiến rất nhiều người bất ngờ là, đôi tai mèo trắng muốt mềm mại ấy lại hợp với Cố Dữ Miên đến kỳ lạ.

Dù hình ảnh quen thuộc của Cố Dữ Miên luôn là một người trưởng thành điển trai, dịu dàng và điềm tĩnh, làm gì cũng có vẻ thành thạo, đâu dễ gì tưởng tượng được cậu lại có thể hợp với thứ gì đó đáng yêu như vậy.

Đôi mắt màu sáng dịu như ngả mật, phản chiếu ánh đèn vàng đỏ nhè nhẹ trên mặt hồ, ấm áp như tan chảy lòng người.

Có lẽ vì hơi say, trong mắt Cố Dữ Miên như phủ một lớp hơi nước nhè nhẹ, hai gò má cũng mang sắc hồng nhàn nhạt. Vốn dĩ thường ngày cậu đã rất thu hút rồi, nhưng lúc này lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Huống hồ còn đội thêm đôi tai mèo trắng mềm xù kia, vừa đáng yêu dịu dàng, lại ẩn giấu chút sắc bén âm thầm — như ánh dao sáng lóe trong nhung lụa.

Khiến người ta có một loại thôi thúc kỳ lạ, muốn bị một con mèo lớn tha ngay về ổ rồi giấu đi, không cho ai khác nhìn thấy nữa.

Một con "mèo lớn" nào đó — Tiểu Báo Tuyết — cứ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.

Vẻ mặt nó thay đổi liên tục, từ cau có khó chịu, sang đắm đuối đến sững người, rồi cuối cùng tức tối mà trèo thẳng lên đầu Cố Dữ Miên, che đi đôi tai mèo, không cho ai nhìn thấy nữa.

Hai tai nhỏ của nhóc con đã đỏ bừng hết cả lên.

Cố Dữ Miên: "......"

Không đoán nổi, thật sự không đoán nổi Đoàn Đoàn đang nghĩ gì trong đầu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com