Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Meo meo ~

Edit : 15/4/2025

Số chữ : ~ 3500 từ

Editor : MinnThor

___________minnthor____________

Kết thúc buổi livestream, Cố Dữ Miên vẫn có cảm giác như đang mơ.

— Mức độ nổi tiếng cao đến vậy, thật sự ngoài dự đoán của anh.

"Chúng ta thật sự có tiền rồi đấy," Cố Dữ Miên bế Đoàn Đoàn – chú báo tuyết con – ra ban công tắm trăng, vừa ôm vừa bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh tương lai. "Đoàn Đoàn à, sau này anh sẽ đổi sang một căn nhà thật to, làm riêng cho em một phòng giải trí, thuê hẳn hai đầu bếp. Việc gì cũng phải dùng thứ tốt nhất."

Cố Dữ Miên thật lòng muốn đổi nhà. Báo con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhất định phải có đủ không gian để vận động. Nhưng nhìn quanh khu này chẳng có chỗ nào để chơi, ngay cả công viên cũng không có, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.

Là một người nuôi thú, Cố Dữ Miên chẳng có tham vọng gì lớn lao. Chỉ cần bé con cậu nuôi dưỡng được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, thế là đủ mãn nguyện rồi.

Đôi mắt xám xanh của Đoàn Đoàn lười biếng liếc nhìn cậu, cái đuôi dài khẽ vẫy qua cổ Cố Dữ Miên, dừng lại ở dái tai cậu, mang theo một sự thân thiết rất nhẹ nhàng.

Cố Dữ Miên nói được làm được, vừa nhắc đến chuyện đổi nhà liền lập tức lên mạng tra giá nhà rộng trên năm trăm mét vuông. Vừa mới kết thúc một buổi livestream thôi mà tài khoản của cậu đã có hơn mười nghìn tinh tệ — trong mắt cậu, đó đã là một khoản tiền khổng lồ rồi.

Năm phút sau.

Cố Dữ Miên ngồi đờ ra, lẩm bẩm: "Tại sao tôi lại nghèo đến thế này..."

Đoàn Đoàn: "..."

Nó liếc nhìn cậu một cái, không hiểu nổi — chẳng phải chỉ là khoản vay mua nhà mười vạn tinh tệ mỗi tháng thôi sao? Có gì to tát đâu.

Trong thời đại tinh tế, đất đai được tận dụng tối đa. Dù là ở hành tinh hẻo lánh như Tháp Khắc, thì việc "tấc đất tấc vàng" cũng chẳng sai. Nhưng trong mắt một vị đế vương nắm trong tay cả vũ trụ rộng lớn, thì con số đó đúng là chẳng đáng kể gì.

Cố Dữ Miên ngồi nghiêng trên bậu cửa sổ, vừa bóp bóp lớp thịt mềm dưới chân báo con, vừa buồn rầu than:

"Tôi thật vô dụng, con tôi đáng yêu thế này mà đến một căn nhà lớn cho nó ở cũng lo không nổi."

Đoàn Đoàn giơ một móng vuốt đặt lên mặt Cố Dữ Miên, chợt có chút lo lắng không biết người này có phải sắp khóc không, liền ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

Đôi mắt của Cố Dữ Miên rất đẹp, là màu nâu nhạt trong veo, dưới ánh trăng ánh lên như mật ong lỏng. Cậu và Đoàn Đoàn đối mặt ở khoảng cách rất gần, đầu mày hơi cong lên, rồi cúi đầu khẽ hôn lên trán báo con.

Đôi môi thanh niên sạch sẽ, mềm mại, mang theo hương nhè nhẹ như mùi lá trúc, nhẹ nhàng chạm xuống trong màn đêm yên tĩnh.

Đầu đuôi của tiểu báo tuyết khựng lại trong chớp mắt.

Nó hoảng hốt lùi về sau hai bước, theo phản xạ giơ chân phải lên muốn chạm vào trán, nhưng rồi lại nhanh chóng buông xuống.

Cố Dữ Miên: "?"

Tiểu Báo tuyết nghiêm túc ngồi xuống, sau đó lại đứng lên đi vòng vòng hai vòng, rồi bất ngờ nhảy vọt lên giá đặt chậu hoa cao hơn, từ trên cao lạnh lùng liếc nhìn Cố Dữ Miên.

Hình như chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn nhìn xuống nhân loại này, nó mới tìm được chút bình tĩnh, để sức nóng đang lan ra nơi chóp tai dịu bớt đi.

Cố Dữ Miên: "???"

Đối với thú con, âu yếm là một nhu cầu cơ bản — những cái hôn hay vuốt ve đều có thể mang đến cho chúng cảm giác an toàn. Với cậu, đây đã là một hành động mang tính bản năng. Không có cha mẹ bên cạnh, người nuôi dưỡng như cậu bắt buộc phải đóng vai trò đó.

"Được rồi, em không thích thì lần sau anh không hôn nữa," Cố Dữ Miên vừa gãi cằm nó vừa dịu giọng dỗ dành, "Mười giờ rồi, đi ngủ thôi nào."

Có vẻ chuyện lúc nãy đã ảnh hưởng không nhỏ, đến mức Đoàn Đoàn còn chẳng chịu để cậu bế lên nữa. Nó tự mình leo lên chiếc giường nhỏ mới mua, quay lưng lại không thèm liếc cậu lấy một cái.

Cố Dữ Miên để lại một ngọn đèn mờ trong phòng khách, đứng nơi cửa nhìn một lúc, rồi thở dài, lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Đêm đó.

Đợi đến khi nhịp thở của Cố Dữ Miên dần trở nên đều đặn, cánh cửa phòng ngủ khép hờ khẽ bị đẩy ra. Một cái bóng nhỏ nhanh nhẹn nhảy lên giường, từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống người con trai đang ngủ.

Cố Dữ Miên rõ ràng đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, ngay cả khi ngủ, khóe môi vẫn mang theo nụ cười dịu nhẹ, bên má hiện ra một lúm đồng tiền mờ nhạt.

"Tám trăm mét vuông... vẫn chưa đủ lớn," cậu lẩm bẩm, "Phải là một nghìn mét vuông... Không, nhất định phải là nhà ven biển trong khu học vụ, con mình phải học trường tốt nhất."

Đoàn Đoàn: "..." Nhà ven biển trong khu học vụ?

Như thường lệ, nó định chui vào vòng tay thanh niên tìm một vị trí dễ chịu để ngủ, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên đôi môi của cậu, rồi đột ngột khựng lại.

Tấm rèm trắng bên cửa sổ khẽ bay lên trong gió, không khí trong phòng như ngừng lại trong giây lát.

Khoảnh khắc tiếp theo — Đoàn Đoàn biến mất.

Thay vào đó là một người đàn ông khoác quân phục chỉnh tề. Hàng nút đôi, ủng da bóng loáng, vóc dáng cao lớn được bộ quân phục cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật sự mạnh mẽ và trầm ổn của hắn. Đôi mắt xám xanh rũ xuống, như bị ánh trăng thấm vào, khiến vẻ lạnh lùng càng thêm rõ nét. Môi mím lại thành một đường mảnh đầy kiềm chế.

Hắn cúi người đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt từ đuôi mắt người thanh niên xuống đến khóe môi, bỗng hơi dùng lực, nhấn lên cánh môi nhạt màu kia —

Ngay lúc đó.

Chiếc quang não dành cho trẻ con, hiện đang ở hình dạng đồng hồ đeo tay, chợt phát sáng nhấp nháy, nhịp độ gấp gáp.

Lông mày người đàn ông khẽ chau lại, lập tức hiện rõ vẻ không hài lòng vì bị quấy rầy. Hắn đứng yên tại chỗ vài giây, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc quang não đáng ghét kia, rời khỏi phòng.

Dưới lầu khu dân cư, chiếc phi thuyền riêng đã chờ sẵn từ lâu. Thiết kế thân tàu theo dạng khí động học phối hợp với chất liệu hợp kim titan sáng bóng khiến nó hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh cũ kỹ xung quanh. Đại công tước Phân Ni Khắc đã đứng đợi bên cạnh, lập tức cúi người bước lên, hai tay cung kính dâng lên chiếc quang não mới — phiên bản y hệt chiếc dành cho trẻ con ban nãy, nhưng đã được chỉnh sửa đặc biệt.

Bệ hạ sải bước lên phi thuyền lơ lửng, Đại công tước Phân Ni Khắc nối bước theo sau, cung kính nói:

"Bệ hạ, về chuyện Công tước Lý Khắc, mấy ngày nay chúng thần vẫn đang cố gắng—"

Bệ hạ mất kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang:

"Trẫm không muốn nghe cái cớ nào hết."

Phân Ni Khắc cúi đầu, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống bên thái dương. Mấy ngày nay bọn họ mải lo tìm kiếm Bệ hạ, bên phía Lý Khắc đúng là đã lơi lỏng, để cho hắn có cơ hội thở dốc thêm chút hơi tàn.

May thay, Bệ hạ không tiếp tục truy cứu.

"Nhà ven biển trong khu học vụ là gì?" Phân Ni Khắc chợt nghe thấy giọng nói của Bệ hạ vang lên.

Phân Ni Khắc sững người: "Dạ... gì ạ?"

"......"

Bệ hạ dường như cũng cảm thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, gương mặt sa sầm, không nhắc lại nữa.

Mười mấy giây sau, Phân Ni Khắc lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bệ hạ, dù thản nhiên lạnh nhạt, vẫn ẩn giấu một chút bận tâm khó phát hiện:

"Hồ sơ."

"À, vâng, hồ sơ," lúc này Phân Ni Khắc mới sực nhớ ra việc đó, ông ta nhanh chóng thao tác vài bước trên quang não. Ngay lập tức, một màn hình ánh sáng mở ra lơ lửng giữa không trung, "Tất cả tư liệu ngài yêu cầu đều ở đây ạ. Vị này là con trai thứ ba của nhà họ Cố..."

Trên màn hình ánh sáng, tất cả thông tin về Cố Dữ Miên hiện lên—từ lúc chào đời, đi học, trưởng thành, cho đến năm mười chín tuổi một mình đến Tháp Khắc tinh.

Lông mày Bệ hạ dần dần nhíu chặt lại.

Sáng hôm sau, khi Cố Dữ Miên tỉnh dậy, Đoàn Đoàn đang nằm trên ngực cậu, ngủ ngon lành.

Cố Dữ Miên: "......"

Thì ra vị tiểu tổ tông này đêm nào cũng lén lút bò lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao dạo gần đây mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy ngực hơi ngộp.

Bình thường Đoàn Đoàn dậy sớm hơn Cố Dữ Miên, giờ giấc sinh hoạt rất đều đặn. Không rõ tối qua nó bận làm gì, mà giờ này vẫn chưa tỉnh.

Cố Dữ Miên véo nhẹ đệm thịt dưới móng vuốt của nó, bất chợt phát hiện—dưới móng phải của Đoàn Đoàn, đang đè lên một xấp thẻ dày.

Cố Dữ Miên: "?"

Cậu cầm lên xem.

— Thẻ quyền hạn biệt thự số 1, 2, 3 đảo Phù Quang, thẻ quyền hạn căn hộ thông tầng tầng cao nhất khu Hải Dật Nguyệt Cư...

Một chồng thẻ quyền hạn dày cộm, toàn là các bất động sản cao cấp nhất tại Tháp Khắc tinh và Thủ Đô tinh. Trong thời đại tinh tế, thẻ quyền hạn tương đương với chìa khóa và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Điều khiến người ta rùng mình nhất là—Cố Dữ Miên bỗng nhớ đến những tư liệu tra cứu hôm qua: "Đảo Phù Quang" là khu biệt thự cao cấp mới xây tại khu trung tâm của Thủ Đô tinh, chỉ sau hoàng cung về mức độ xa hoa. Toàn bộ tinh hệ chỉ xây đúng ba căn, mỗi căn định giá hơn mười tỷ tinh tệ—mà cả ba thẻ quyền hạn ấy, giờ đều nằm trước mắt cậu.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng... là đồ giả.

Nhưng khi nhìn hình ảnh mô phỏng 3D tinh xảo được quyền hạn thẻ chiếu ra giữa không trung, Cố Dữ Miên chỉ có thể thở dài — thật đến mức khiến người ta không dám nghi ngờ.

Cố Dữ Miên: "......" Tiêu rồi, bé con cậu nuôi biết ăn trộm rồi. Bây giờ dắt nó đi đầu thú vẫn còn kịp không nhỉ?

Một tiếng sau.

Cuối cùng cũng tạm thời "giải quyết ổn thỏa" đống "tang vật", nhưng Cố Dữ Miên vẫn kiên nhẫn giảng giải đạo lý với Đoàn Đoàn.

"Đoàn Đoàn à, sau này tụi mình sẽ có tiền đổi nhà to, nhưng người quân tử yêu tiền thì cũng phải lấy đúng cách, nghe không—"

Đoàn Đoàn bực bội nghe cậu dạy dỗ, nghe mãi... lại ngủ gục luôn trong lòng cậu luôn.

Cố Dữ Miên: "......"

Cậu lại mềm lòng.

Đúng là kiểu phụ huynh nuông chiều con mà chẳng có nguyên tắc gì, Cố Dữ Miên tự kiểm điểm sâu sắc... rồi vui vẻ vào bếp nấu cơm cho Đoàn Đoàn.

Trong lòng cậu vẫn đang tính toán, mấy hôm nữa phải dẫn Đoàn Đoàn ra ngoài chơi, không thể để nó mãi quẩn quanh trong nhà. Nhưng cũng phải đi khảo sát trước, đề phòng có chỗ nguy hiểm.

Đoàn Đoàn ngủ đến tận trưa mới dậy, Cố Dữ Miên đã chuẩn bị sẵn bữa trưa.

Vừa ăn xong, Cố Dữ Miên nhận được tin nhắn từ chủ nhà:

"Anh Cố, con gái tôi sắp kết hôn, căn nhà này không thể tiếp tục cho thuê nữa. Phiền anh trong vòng hai ngày tới dọn đi giúp tôi."

Cố Dữ Miên: "???"

Cậu vừa mới ổn định chỗ ở đây, giờ đã phải chuyển đi sao?

Đoàn Đoàn liếc qua tin nhắn của chủ nhà một cách thờ ơ, không hề ngạc nhiên. Còn Cố Dữ Miên, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề chú ý đến ánh mắt của nó.

Cố Dữ Miên nghĩ, căn nhà này quả thật quá nhỏ, chẳng có đủ không gian cho Đoàn Đoàn hoạt động. Nhưng giờ này tìm đâu ra nhà mới ngay được?

Cậu lên mạng xem nhà, và thật trùng hợp, ngay khi vừa đăng nhập, một tin đăng cho thuê mới vừa được cập nhật.

【Căn hộ thông tầng tầng 2 khu Hải Dật Nguyệt Cư, Tháp Khắc tinh, nhà có view biển và vườn nhỏ, chủ nhà phải đi Thủ Đô tinh du học, cho thuê gấp. Giá thuê: 500 tinh tệ/tháng.】

Cố Dữ Miên: "???"

Năm trăm tinh tệ một tháng, chẳng khác nào cho không, sao lại có chuyện này?

Giá quá rẻ, Cố Dữ Miên biết giá rẻ thường không đi kèm chất lượng tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại.

Hải Dật Nguyệt Cư là khu nhà cao cấp của Tháp Khắc tinh, căn hộ thông tầng trên cùng là tòa nhà mới, môi trường tuyệt vời... lại còn có vườn nhỏ, đủ không gian cho Đoàn Đoàn chơi đùa, chỉ riêng điểm này đã khiến Cố Dữ Miên rất động lòng.

Đoàn Đoàn luôn nhường nhịn mọi thứ vì cậu rồi, vậy còn gì mà không vừa lòng? Đoàn Đoàn bị sự do dự của Cố Dữ Miên làm phiền, liền ngẩng đầu lên nhìn qua giao diện chi tiết, rồi dứt khoát dùng một móng vuốt ấn vào nút "Tôi muốn thuê".

Cố Dữ Miên: "Đoàn Đoàn!"

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp bấm nút hủy, bên kia chủ nhà đã gọi điện vội vàng:

"Là anh Cố phải không? Anh có muốn thuê không? Tôi hôm nay phải bay đến Thủ Đô tinh rồi, nếu anh đồng ý, có thể chuyển vào ngay hôm nay."

Cố Dữ Miên: "Ừm..."

Đoàn Đoàn ngáp một cái, không mảy may quan tâm.

"Anh không hài lòng với giá cả sao?" Nghe thấy âm thanh của Đoàn Đoàn, giọng của chủ nhà hơi run rẩy, "Tôi có thể giảm giá, 400 tinh tệ—không, 100 tinh tệ thì sao?"

Cố Dữ Miên: "............"

Năm giờ sau.

Cuối cùng, Cố Dữ Miên cũng đã trả cho chủ nhà 10.000 tinh tệ, đó là toàn bộ tài sản hiện tại của cậu, mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút không yên tâm vì cảm giác chiếm lợi thế quá mức. Cậu lo sợ đây có thể là một kẻ lừa đảo, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu xác nhận là không có dấu hiệu nào đáng ngờ.

Vì chủ nhà thúc giục cậu dọn đi, và đồ đạc cũng không nhiều, nên chiều hôm đó, Cố Dữ Miên đã dọn đến nhà mới cùng với Đoàn Đoàn.

Căn hộ cao cấp quả thật khác biệt.

Khu vực xung quanh rất yên tĩnh, cây cối và tiểu cảnh được sắp xếp tinh tế, phong cách kiến trúc có phần giống những khu vườn kiểu Nhật Bản cổ. Nhân viên quản lý rất chuyên nghiệp, họ không có thái độ phân biệt hay thờ ơ vì cậu là nhân loại, trái lại, còn rất tận tình giúp đỡ.

Còn về nội thất căn nhà, thì không có gì phải bàn.

Căn hộ thông tầng hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng làm việc và phòng ngủ, có một vườn nhỏ và hồ bơi trên mái, cửa sổ lớn nhìn ra biển xanh bao la, sàn gỗ đi chân trần ấm áp.

Hệ thống nhà thông minh tự động nhận diện chủng tộc khi cậu vừa bước vào, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và kéo rèm cửa tự động.

"Đoàn Đoàn, được sống trong ngôi nhà này, coi như anh sống hết cuộc đời này cũng đủ rồi." Cố Dữ Miên hài lòng ôm Đoàn Đoàn, nằm ngửa trên ghế sofa, đón ánh nắng mặt trời. "Từ khi gặp em, vận may của anh càng ngày càng tốt đó."

Cậu đã tìm thấy một bảo bối nhỏ như vậy, rồi lại phát hiện một cơ hội lớn, có con có nhà, đúng là cuộc sống mà Cố Dữ Miên mơ ước.

Cậu không nhịn được, áp mặt vào cổ lông mềm mại của Đoàn Đoàn, hít một hơi thật sâu, cảm giác hạnh phúc trào dâng.

Đoàn Đoàn khó chịu đẩy đầu cậu ra.

Với nó, ngôi nhà này chỉ đủ để sống tạm. Cố Dữ Miên vui vẻ như vậy, sau này vào cung điện, chẳng phải sẽ vui đến mức phát điên sao?

Cố Dữ Miên đương nhiên không biết, một vị đế vương đã sắp xếp kế hoạch để cậu vào cung rồi. Vì có hệ thống nhà thông minh, cậu chẳng phải lo chuyện dọn dẹp nhà cửa, ngay cả hành lý cũng được robot nhỏ tự động thu dọn và sắp xếp xong xuôi. Cố Dữ Miên chỉ cần chuẩn bị phòng và ổ cho Đoàn Đoàn là xong.

Khi xong xuôi mọi thứ, cũng đã đến giờ ăn tối.

Cố Dữ Miên mới nhớ ra. Hôm nay chuyển nhà bận rộn, cậu quên chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, cậu cũng chưa phát sóng trực tiếp.

Cậu suy nghĩ một lát, nhanh chóng có quyết định.

"Chuyển nhà là chuyện vui, tối nay có thể thả lỏng một chút, làm món ngon cho tiểu tổ tông nhà mình."

Một giờ sau.

Tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, Cố Dữ Miên mở livestream của mình.

Ngay khi vừa vào, cậu đã bị hàng nghìn bình luận và tin nhắn chào đón. Trong đó có một số là fan mới gửi lời tỏ tình và yêu cầu cậu mở live, đương nhiên cũng có những lời lẽ phân biệt nhân loại và chửi bới từ những loài động vật.

Giữa đống tin nhắn đó, có hai tin nhắn gửi từ nền tảng live stream.

Tin nhắn đầu tiên là: 【Cố tiên sinh, chúc mừng anh lọt vào bảng xếp hạng người mới. Vị trí hiện tại: 13】

Điều này có nghĩa là nhiệt độ ( Độ hot, độ phổ biển, độ nổi tiếng ) và số lượng fan của cậu đã đạt yêu cầu, và cậu đang đứng ở vị trí thứ 13 trong số các streamer tân binh trên Tháp Khắc tinh.

Tin nhắn thứ hai là: 【Hệ thống đã sắp xếp vị trí đề cử cho anh, vui lòng bắt buộc phát sóng đúng giờ. Vị trí đề cử: Đề cử trọng điểm, thời gian phát sóng: từ 6 giờ đến 8 giờ tối】

Vị trí đề cử trọng điểm không tệ, nhưng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ tối... quả thực là thời gian khó xử. Đó là giờ ăn cơm, nếu là livestream về đồ ăn thì còn ổn, nhưng các loại livestream khác như chăm sóc lông, tắm rửa, hay cắt móng, thì thường ít người xem.

Cố Dữ Miên nổi tiếng với livestream hôm qua về việc chải lông, và vì vậy, mọi người đều cho rằng cậu là loại streamer chuyên về mảng này. Nghĩ một chút là biết cậu bị "hại" rồi.

Nhưng Cố Dữ Miên lại chẳng hề hiểu được những mưu mô này. Cậu chuẩn bị một chút rồi mở live.

"Chào các bạn," cậu cầm móng vuốt của Đoàn Đoàn và máy quay, chào hỏi, "Mình là Cố Dữ Miên, đây là Đoàn Đoàn, hôm nay nội dung livestream của chúng ta sẽ là đồ ăn và giải trí sau bữa ăn, mọi người có thể chọn thời gian mình thích để xem nhé."

Chỉ sau hai phút mở live, số người xem đã nhanh chóng vượt qua con số một nghìn, và tiến gần đến năm nghìn.

Một streamer khác, người đã đợi sẵn để xem Cố Dữ Miên bị cười nhạo: "......"

Khoan đã, không phải là livestream chải lông và tắm rửa sao?

Sao lại có số lượng người xem như thế này?

Anh ta đương nhiên không biết.

Vào lúc này, cách đó nửa ngày, video mà "Có Mây Trắng" đăng tải đã lan truyền khắp Thủ Đô tinh. Trong nửa ngày đó, video đủ để những người xem ở Thủ Đô tinh tìm được phần mềm vượt tường lửa và bắt đầu tìm theo dõi người streamer nhân loại này trên máy chủ của Tháp Khắc tinh...

Kết quả là, chỉ sau năm phút mở live, số người xem của Cố Dữ Miên đã vượt qua mười nghìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com