Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Đi lên phố mua đồ Tết rồi nhé

Edit by meomeocute

Úc Niên bật cười: "Không phải, ta muốn nói là căn phòng đó quá lộn xộn, ta đã sắp xếp một phần dược liệu rồi, những thứ khác vẫn còn rất bừa bộn. Nhân lúc trời lạnh không có việc gì làm, dọn dẹp một chút cũng tiện hơn cho ngươi khi cần lấy đồ."

Điền Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Được rồi, vậy thì bắt đầu dọn từ ngày mai."

Căn phòng chất đầy đồ linh tinh từng là phòng của Điền Dao, sau khi cha và tiểu cha mất, y dọn vào căn phòng mà họ từng ở. Phòng y từng ở vốn chỉ là nơi tạm để đồ, cha y vốn định chờ thêm một thời gian nữa sẽ xây thêm một gian phòng để cất mấy thứ kia, nhưng chưa kịp thì họ đã ra đi.

Sau này, những dược thảo Điền Dao hái về, có gì quý giá thì tiện tay đặt vào căn phòng đó, càng lúc càng chất nhiều lên, y cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sắp xếp. Lúc này Úc Niên nhắc đến, y cũng muốn sắp xếp lại những đồ đạc mà cha và tiểu cha để lại cho gọn gàng.

Sáng hôm sau, Điền Dao cùng Úc Niên dậy từ rất sớm, hôm nay không có tuyết rơi, chỉ là trời rét hơn do tuyết tan. Vì thế họ đặt một chậu than trong phòng chứa đồ, Hôi Hôi thì đi theo chậu than, chậu ở đâu nó ở đó.

Phòng cũng không quá ẩm ướt, Điền Dao đẩy Úc Niên đến cạnh cửa, bên trong đúng là chất đầy ắp. Trước tiên y lấy mấy bó dược liệu chất ở ngoài cùng đưa cho Úc Niên. Úc Niên nhìn đống thảo dược khô khốc, lộn xộn bên trong, hỏi y: "Ngươi biết những dược liệu này có công dụng gì không?"

Điền Dao lắc đầu: "Không biết, lúc chưa phơi khô thì ta còn biết, nhưng phơi khô rồi thì không biết nữa."

"Cũng là tìm theo sổ của tiểu cha vẽ à?"

Điền Dao ừ một tiếng: "Ông ấy sợ ta sống một mình sẽ không ổn, nên lúc cuối đã vẽ cho ta rất nhiều thứ."

Úc Niên bắt đầu phân loại mấy loại dược liệu đó, còn Điền Dao tiếp tục xem trong phòng còn thứ gì khác.

Trong phòng còn có mấy tấm da thú mà cha y săn được trước kia, được xếp rất gọn gàng, còn lại ba bốn tấm, trước đó y đã bán đi một tấm rồi.

Ở một góc phòng còn có một chiếc rương, Điền Dao không nhớ rõ bên trong có những gì.

Y kéo rương ra giữa phòng, ngồi xổm xuống mở ra. Trên rương đã phủ một lớp bụi, Điền Dao mơ hồ nhớ lại hình như cái rương này là của tiểu cha, chỉ là hình như chưa từng được mở ra.

Điền Dao mở nắp rương, bên trong toàn là mấy quyển sổ nhỏ, không biết là tiểu cha đã vẽ từ khi nào, giấy đã ngả vàng, trông như là đã có từ nhiều năm rồi.

Úc Niên cũng lại gần, Điền Dao đưa cho hắn một quyển xem thử, Úc Niên nhìn mấy dòng ký hiệu kỳ quái trên đó, miễn cưỡng mới có thể gọi là chữ, hoàn toàn mù tịt: "Cái này là gì vậy?"

"Có vẻ là bút ký của tiểu cha." Điền Dao dứt khoát ngồi bệt xuống đất, bắt đầu lật xem, y nhớ lúc còn nhỏ hình như tiểu cha từng dạy qua, nhưng giờ thì đã quên sạch rồi.

"Hồi nhỏ ta mà không ham chơi như vậy thì tốt rồi." Điền Dao cũng chẳng nhận ra được những chữ ấy nữa, chỉ còn một chút ký ức mơ hồ còn sót lại.

"Tiểu cha của ngươi là người thế nào?" Úc Niên hỏi y.

Điền Dao ôm quyển sổ vào lòng, hồi tưởng lại: "Ông ấy luôn rất dịu dàng, nhưng đôi khi cũng nói mấy lời rất kỳ quặc, nhất là trong tháng sau khi cha mất, ông ấy nói với ta rất nhiều rất nhiều, nhưng ta đều quên hết rồi."

Y nhìn Úc Niên: "Ngươi cũng không hiểu sao?"

Úc Niên lắc đầu: "Ta dám chắc, đây không phải chữ viết của Đại Việt."

"Vậy chắc đây là vật rất quan trọng của tiểu cha rồi." Điền Dao đặt quyển bút ký xuống, trong rương còn rất nhiều quyển tương tự, đều viết bằng loại chữ kỳ quái kia, Điền Dao liền để gọn sang một bên.

Y lục rương tiếp, tìm thấy một chuỗi hạt làm từ nanh thú, nhỏ nhỏ, Điền Dao cầm lên tay: "Chắc cái này là đồ của ta hồi nhỏ."

Rồi y lôi ra một chiếc khóa bạc: "Cái này chắc cũng vậy."

Trong chiếc rương nhỏ là tuổi thơ vui vẻ của Điền Dao. Y và Úc Niên cùng nhau xem rất lâu mới xem xong hết đống đồ đạc đó.

Cuối cùng, Điền Dao sờ thấy một túi gấm nhỏ, túi gấm nặng trĩu. Điền Dao mở miệng túi ra, bên trong là một nắm hạt giống.

Y cũng không mong Úc Niên có thể nhận ra đây là hạt giống gì, dù sao thì trước kia Úc Niên cũng không phải người làm nông, hỏi hắn cũng bằng thừa.

"Úc Niên, đợi sang xuân, ta đem chỗ hạt giống này gieo xuống nhé? Trồng trong vườn rau của chúng ta."

Úc Niên gật đầu: "Được."

Sau đó không còn thứ gì cản trở thời gian của bọn họ nữa. Điền Dao lật lại đống da thú, dự định đợi có nắng sẽ mang ra phơi, dược liệu thì đã được Úc Niên phân loại xong, còn làm dấu chú thích rõ ràng.

Dược liệu mà Điền Dao hái về rất nhiều, hơn nữa chất lượng rất tốt, nếu đem bán cho hiệu thuốc, cũng có thể tính là một khoản thu nhập không nhỏ.

Chiếc rương của tiểu cha đã được Điền Dao lau sạch sẽ, chuyển trở lại phòng của bọn họ. Y muốn thử xem có thể nhớ lại được ý nghĩa những chữ viết ấy hay không, việc này thì Úc Niên thật sự lực bất tòng tâm.

Nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, Điền Dao phủi bụi trên người: "Xong rồi!"

Y đẩy Úc Niên về phòng, trong tay bé ôm túi hạt giống đó. Y phân loại từng loại ra rồi hỏi Úc Niên: "Thật sự có thể trồng ra được thứ gì không?"

"Không chắc, thử xem thôi."

Điền Dao gật đầu: "Sang xuân chúng ta đi mua thêm mấy con gà con về nhé?"

"Được."

"Vài hôm nữa chúng ta đi trấn trên mua hàng Tết đi? Còn phải mua chữ Phúc, câu đối nữa." Điền Dao nói rồi nhìn hắn, "Ngươi biết viết không?"

Nhìn dáng vẻ nho nhã của Úc Niên, chắc hẳn là cầm bút được rồi?

"Mua giấy đỏ là được, ta biết viết."

Mắt Điền Dao sáng rực lên: "Viết đẹp lắm à?"

"Cũng được."

"Vậy chúng ta có thể viết câu đối giúp dân làng, một đôi lấy một hai văn tiền."

Thường thì câu đối Tết ở thôn Hoè Lĩnh, nếu không phải mua trên trấn thì là do Điền Văn bày quầy trong làng viết, Điền Dao từng xem qua, viết chẳng ra sao, một đôi còn lấy đến ba văn tiền.

Nghĩ lại, y sợ Úc Niên mang cái gọi là khí tiết văn nhân như Điền Văn nói, cảm thấy dùng tài học của mình để đổi lấy tiền là chuyện khó mở miệng: "Nếu ngươi không muốn thì chúng ta chỉ viết cho nhà mình thôi cũng được."

"Không sao, ta viết được." Úc Niên mỉm cười với y, "Không lý nào việc chi tiêu trong nhà đều do ngươi gánh vác, ta có thể làm chút việc trong khả năng, kiếm chút tiền phụ giúp cũng tốt."

Lúc này Điền Dao mới nở nụ cười.

Ngày Tết càng lúc càng gần, mấy hôm trước tuyết rơi liên tiếp, hôm nay hiếm khi trời quang đãng. Điền Dao bọc kín hai người, đi cùng xe bò nhà trưởng thôn lên trấn.

Đến trấn rồi, Điền Dao liền bế xe lăn của Úc Niên xuống, tự mình đẩy hắn đi, vì sắp đến Tết nên mấy con phố ở trấn đều rất náo nhiệt, tiếng rao của các hàng quán bên đường cũng lớn hơn bình thường.

Thân người Điền Dao hơi nghiêng về phía trước: "Úc Niên, chúng ta muốn mua gì đây?"

"Không phải ngươi đã có thứ muốn mua rồi sao?" Trước kia Úc Niên cũng chưa từng lo liệu việc mua sắm hàng Tết trong nhà, cũng không có kinh nghiệm gì. Quần áo mới thì đã làm từ sớm, vẫn là do thím Thuận giúp may, Úc Niên và Điền Dao mỗi người một bộ.

Cơm tất niên bọn họ cũng không định làm quá cầu kỳ, chỉ cần ăn thứ mình thích là được, vì vậy bọn họ quyết định ăn món nồi mà Úc Niên rất thích. Điền Dao nghĩ nghĩ, đêm ba mươi Tết, hai người quây quần bên nồi nghi ngút khói, hình như cũng không tệ.

"Úc Niên, nhưng ta nghe nói Tết phải gói sủi cảo." Y vừa đẩy Úc Niên, người đi ngang qua đều dừng mắt nhìn Úc Niên, chính xác hơn là nhìn chiếc xe lăn hắn ngồi.

"Ngươi biết gói không?" Úc Niên cười hỏi y.

Điền Dao lắc đầu: "Tiểu cha không dạy ta, đến cả sổ tay nhỏ cũng không vẽ cho ta."

"Vậy thì không gói."

Bọn họ không có mục đích đặc biệt nào để mua đồ, nên thấy thứ gì mới lạ trên phố cũng đều muốn xem thử, thứ nào Úc Niên thấy hứng thú thì bọn họ sẽ mua một ít.

Cuối cùng họ đi tới Văn Mặc Quán trên trấn, Điền Dao muốn mua cho Úc Niên một món - bút và mực.

Có lúc Điền Dao thấy Úc Niên cầm sổ nhỏ, dùng đầu ngón tay viết viết vẽ vẽ lên đó. Nếu có bút mực, hắn hẳn có thể viết những điều mình muốn. Chỉ là trong thời buổi này, bút mực là thứ quý giá nhất. Y nhớ nhà Điền Liễu mỗi năm đều phải mua bút mực, giấy nghiên cho Điền Văn, còn cả học phí ở thư viện, đều là khoản chi không nhỏ.

Điền Dao nắm chặt túi tiền, đẩy Úc Niên đi vào. Chưởng quầy liếc nhìn Điền Dao trước, liền biết y là một tên dân quê không biết chữ, nhưng người y đẩy thì không giống vậy, vừa nhìn đã thấy là kẻ bụng đầy thi thư, tự toát ra khí chất. Vì vậy ông ta lập tức nở nụ cười.

"Hai vị muốn xem gì?"

Điền Dao không hiểu, nếu không phải vì Úc Niên, có lẽ cả đời này y cũng chẳng bao giờ bước vào cửa tiệm này.

"Ta muốn mua ít bút mực cho phu quân." Thấy Úc Niên không lên tiếng, Điền Dao mới nói với chưởng quầy.

"Nếu là bút thì chỗ ta có rất nhiều loại, tử hào, dương hào, loại đắt hơn thì có cả lang hào, ngài xem cần loại nào?"

Điền Dao thật sự không hiểu, chỉ có thể nhìn sang Úc Niên.

Úc Niên nhẹ nhàng vỗ tay y: "Lấy loại rẻ nhất là được rồi."

Nụ cười trên mặt chưởng quầy lập tức nhạt đi nhiều, qua loa nói: "Loại rẻ nhất là bút làm từ lông heo, năm văn một cây. Mực thì rẻ nhất là ba mươi văn một thỏi."

Điền Dao dùng ngón tay tự tính toán một lúc, rồi nói: "Nếu chúng tôi mua nhiều một chút có được giảm giá không?"

Chưởng quầy có vẻ không thể tin nổi: "Đây đã là giá thấp nhất rồi, mà ngươi còn đòi bớt, vậy ngươi định mua bao nhiêu?"

"Mua năm cây bút rẻ nhất, thêm một cây bút lang hào, hai thỏi mực, còn muốn một dao giấy."

"Tổng cộng đưa ta nửa lượng bạc." Chưởng quầy không muốn dây dưa thêm với họ.

Điền Dao vẫn cảm thấy hơi đắt, bèn nói: "Vậy ông tặng thêm cho tôi mấy cây bút đi."

Úc Niên chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y: "Dao ca nhi..."

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Điền Dao, bọn họ bỏ ra năm trăm văn mua được một cây bút lang hào, tám cây bút lông heo, một thỏi mực trong nước, còn khiến chưởng quầy tặng cho một cái chặn giấy bằng gỗ. Dù không tinh xảo, trên mặt còn có vài vết xước, chắc là đồ thực tập chạm khắc, dù sao cũng không bán được, chưởng quầy liền tặng luôn cho y.

"Ta tưởng là ai, hóa ra lại là kẻ vào tiệm sách trả giá. Ngươi không thấy cái mùi phàm tục trên người mình sẽ làm ô uế hương thơm của sách trong tiệm này sao?"

Điền Dao đặt bút mực lên đùi Úc Niên, quay đầu nhìn về phía Điền Văn đang đứng ở cửa tiệm: "Ngươi đang nói cái quái gì thế hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com