Chương 17 - Huynh trưởng Dao tay áo đỏ, thêm hương rồi đó
Edit by meomeocute
Răng của Điền Văn nghiến ken két đến sắp vỡ vụn, sắc mặt hung hăng: "Các ngươi mua ở đâu vậy?"
Thím Cát không đáp lời hắn, chỉ hắt bát nước rửa tay ra ngoài sân, suýt chút nữa tạt trúng mặt Điền Văn, hắn lập tức mắng chửi om sòm, vừa mắng vừa thấy chồng của thím Cát xách dao đi tới. Hắn lập tức ngậm miệng, lầu bầu chửi đổng rồi bỏ đi, vừa đi còn nghe thấy một thím khác liên tục nói: "Chỉ là một đồng sinh mà tưởng mình là lão gia rồi, cái thứ gì chứ, như hắn thì đời này đừng mong thi đậu tú tài."
Điền Văn tức giận đến nỗi đá tung cái sạp câu đối xuân của mình, cả thôn Hoè Lĩnh chỉ có hắn là người đọc sách, ngoài hắn thì ai có thể giúp họ viết câu đối xuân đây!
Đột nhiên hắn nhớ ra mấy hôm trước từng gặp Điền Dao đi mua giấy bút trên trấn, cái tên què đó trông có vẻ biết chữ, chẳng lẽ vì vậy mà bọn họ vội vàng cướp mất việc làm ăn của mình?!
Hắn tức giận đùng đùng đi về phía nhà Điền Dao, vừa vào thôn đã thấy người trong làng từng tốp từng tốp kéo nhau đến nhà Điền Dao, con đường dẫn đến nhà hắn trước kia vắng tanh không bóng người, lúc này lại náo nhiệt hẳn lên.
Cũng có người nhìn thấy hắn, nhưng vì không cần nhờ vả gì nên cũng chẳng thèm nể mặt. Điền Văn từ sau khi thi đậu đồng sinh thì vênh váo khắp làng, hở ra là lấy thân phận đồng sinh ra thị uy, chẳng biết đã nhận được bao nhiêu lợi lộc từ nhà người ta.
Giờ thì hay rồi, trong thôn Hoè Lĩnh ngoài Điền Văn ra cũng có người có học thức, mà còn không thua kém gì hắn.
Điền Dao cũng không hiểu sao đột nhiên có người tới nhà hắn nhờ Úc Niên viết câu đối xuân, hỏi ra mới biết là do câu đối xuân hắn mang tới nhà Lưu Chi bị người khác nhìn thấy.
Chuyện Lưu Chi mang thai đã sớm truyền khắp thôn, người trong thôn đều chờ khi nào thai ổn định mới nói ra, chỉ vì quan hệ giữa Lưu Chi và Điền Dao tốt nên hắn mới biết sớm hơn, dạo này lại có nhiều người đến nhà Lưu Chi chơi, Lưu Chi cũng có chút tâm tư, nên khi có người đến liền bảo Trần Húc lấy câu đối xuân mà Điền Dao tặng ra.
"Ngươi xem đấy Dao ca nhi, biết ta dạo này dưỡng thai không tiện lên trấn, nói là phu quân hắn biết viết chữ, nên bao trọn cả câu đối nhà ta. Ta xem rồi, thật sự rất thích."
Những người khác thấy đứa bé ngây ngô dễ thương trên câu đối cũng thích không chịu nổi, vội hỏi: "Vậy hắn còn viết không?"
Lưu Chi mới nói: "Cái đó ta cũng không rõ, hay là hỏi thử xem?"
Đúng lúc thím Thuận đến thăm Điền Dao, tự nhiên cũng được hắn tặng câu đối xuân, những người đến nhìn thấy câu đối trong tay thím Thuận thì bước chân càng nhanh hơn.
Thế nên lúc này sân nhà Điền Dao đặc biệt náo nhiệt.
Úc Niên viết ngày càng thuận tay, gần như câu nào viết ra cũng không bị trùng lặp, chỉ là không còn nhiều thời gian để vẽ thêm vài nét, nhưng mọi người cũng chẳng để ý.
Ai có mắt đều nhìn ra chữ của Úc Niên không biết tốt hơn chữ của Điền Văn bao nhiêu lần, câu đối như vậy treo lên, có khi đến thần linh cũng thấy vừa lòng.
Điền Văn nổi giận đùng đùng bước vào nhà Điền Dao, động tác đẩy cửa rất mạnh, "rầm" một tiếng, người trong sân đều quay đầu nhìn hắn.
Điền Dao phản ứng đầu tiên, cau mày bước đến cửa: "Ngươi đến làm gì?"
Điền Văn chỉ vào mũi hắn: "Không ngờ ngươi mấy năm nay không chỉ lớn lên mà còn không biết đến lễ nghĩa liêm sỉ."
Điền Dao suýt chút nữa bật cười: "Sao, bọn ta tự viết câu đối trong nhà mà cũng là không biết lễ nghĩa liêm sỉ à?"
"Rõ ràng là việc làm ăn của ta bị các ngươi cướp mất rồi!" Điền Văn chỉ vào Úc Niên đang viết chữ một bên, "Để một tên què viết câu đối cho các ngươi, các ngươi không sợ xui xẻo sao!"
Điền Dao như con mèo bị giẫm phải đuôi, giơ nắm đấm về phía Điền Văn, nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống mặt hắn: "Ta có lật sạp của ngươi đâu, ai cướp việc làm ăn của ngươi? Còn nữa, ngươi mà nói thêm một chữ 'xui xẻo' nữa, ta sẽ khiến ngươi thật sự trở thành đồ xui xẻo."
Điền Văn vẫn có chút kiêng dè nắm đấm của Điền Dao, lùi lại một bước: "Điền Dao, nhiều người nhìn như vậy, ngươi dám động thủ với ta!"
Điền Dao thực sự muốn đánh, nhưng chuyện phải bồi tiền không thể xảy ra lần nữa, đặc biệt là mùa xuân sắp tới còn muốn chữa chân cho Úc Niên, không thể tiêu tiền vào mấy chuyện này, nhưng không thể đánh trước mặt người khác, thì có thể tìm chỗ không người, trùm bao tải đánh.
"Cút ra khỏi nhà ta, ngươi muốn viết câu đối thì về sạp của ngươi mà viết, không ai chặt tay ngươi không cho viết cả." Điền Dao không muốn tranh cãi với hắn, hắn còn lo Úc Niên viết nhiều tay mỏi, định nhân lúc rảnh giúp xoa bóp tay cho y.
Nhưng Điền Văn vẫn đứng chặn ở cửa, cố rướn cổ nhìn Úc Niên viết chữ.
Úc Niên viết chữ rất tùy ý mà trôi chảy, gần như vừa đặt bút xuống là có thể viết xong một đôi câu đối, hắn tưởng kiểu viết như vậy sẽ khiến câu đối trông cẩu thả vô cùng, không thể so với nét chữ chăm chút tỉ mỉ của hắn.
Nhưng khi nhìn thấy câu đối mà Úc Niên viết ra, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
"Chỉ có thể nói là bọn ta đâu có ngu, dùng ít tiền hơn mua được thứ tốt hơn, ngươi tự biết chữ mình viết ra thành dạng gì chứ?"
Người lên tiếng là một phu lang trong thôn, thôn Hoè Lĩnh có hai người rất lợi hại, một là Điền Dao đánh giỏi, hai là A mỗ nhà họ Lý miệng lợi hại.
Lý A mỗ sớm đã chướng mắt Điền Văn, cứ tưởng thi đậu đồng sinh là có thể lên mặt, thực ra thì chẳng là gì cả, chỉ nói đến chữ viết thôi cũng không thể so với phu quân nhà Điền Dao.
Thím Thuận lúc này cũng có mặt ở đó, nhìn Úc Niên mà khen không ngớt: "Dao ca nhi lấy được phu quân tốt, không chỉ biết viết chữ, còn biết khám bệnh nữa, lần trước ta thấy người không khỏe, y bốc cho mấy vị thuốc, uống xong thấy dễ chịu hẳn."
Làm cho mấy người dân trong thôn xung quanh đều hỏi thím Thuận có linh thật không, nếu được thì sau này đều tới nhà Điền Dao khám bệnh chẳng phải tiện hơn sao?
Úc Niên vội vàng nói mình không biết khám bệnh, nhưng câu chuyện nhanh chóng bị đám đông lái sang chuyện khác, đều là lời khen không ngớt.
Giờ thì Điền Văn đi cũng không được, ở cũng không xong, vì để viết câu đối xuân hôm nay, hắn đã mua rất nhiều giấy đỏ trên trấn, lại còn mượn Vương Thúy Hoa năm trăm văn, nếu một đôi câu đối cũng không bán được, Vương Thúy Hoa chắc chắn sẽ lột da hắn.
Hắn đứng tại chỗ, cười nhạt một tiếng: "Chẳng phải các ngươi chỉ ham rẻ thôi sao? Ta viết cho các ngươi, hai văn một đôi, mua ba tặng một."
Những người trong thôn này, chẳng phải là cứ thích chiếm chút lợi nhỏ sao? Nếu có chỗ rẻ hơn, hắn không tin bọn họ còn quay lại mua của nhà Điền Dao.
"Chúng tôi là muốn tiết kiệm tiền, nhưng cũng không đến mức đi nhặt rác đâu mà." Lý A Mỗ lại lên tiếng.
Điền Văn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát không cần thể diện nữa, hắn muốn xem thử, thứ do Úc Niên viết, có thể luôn luôn tốt như vậy không.
Hắn vừa đi đến trước mặt Úc Niên, đã nghe thấy Úc Niên nói: "Điền công tử, chẳng phải ngươi từng chê tiền bạc là mùi tanh hôi của đồng sao? Thứ tanh hôi của đồng tất sẽ làm vẩn đục mùi thư hương trên người công tử, chuyện khiến ngươi khó xử như vậy, không làm thì thôi, chẳng phải cũng hợp với tâm ý của ngươi sao?"
Điền Văn lúc này xem như thật sự nếm được mùi vị "gậy ông đập lưng ông", bị Úc Niên nói cho một câu cũng không cãi lại được, cuối cùng chỉ biết dậm chân bỏ ra khỏi sân nhà Điền Dao.
Hắn ngồi ở sạp hàng của mình suốt một thời gian dài, chẳng có một ai đến nhờ hắn viết câu đối xuân. Hắn nhịn đói, trước đây khi viết câu đối xuân ở đây, dân làng thường mang chút gì đó đến cho hắn ăn, nhưng hôm nay đến tận giờ, một miếng cũng chưa ăn được. Cuối cùng hắn dọn sạp, nhưng lại không dám về nhà, bèn đi đến chỗ bán giấy đỏ, miệng lưỡi khô rát mới trả được giấy lại, cầm số tiền còn lại đi vào tửu lâu uống rượu.
Đến giữa trưa, Úc Niên mới nghỉ ngơi một lát, Điền Dao ngồi xổm cạnh hắn, xoa cánh tay cho hắn, bóp ngón tay, lo lắng hỏi: "Tay ngươi có đau không? Hay là chỗ còn lại chúng ta không viết nữa?"
"Trước kia viết còn nhiều hơn thế này, ta không mệt." Úc Niên để mặc hắn xoa bóp, tay tuy hơi mỏi nhưng cũng chưa đến mức không thể viết được nữa.
"Ta biết rất rõ, nếu tay dùng quá sức, ngày mai là không nhấc lên nổi đâu." Điền Dao nhíu mày, "Hay là đừng viết nữa nhé?"
Úc Niên lại lắc đầu: "Làm người không thể nói mà không giữ lời, đã hứa với người khác thì phải làm cho được."
Điền Dao bĩu môi: "Được rồi, vậy tối nay ta sẽ xoa bóp cho ngươi thật kỹ."
"Vài ngày nữa ta dạy ngươi viết chữ."
Điền Dao mở to mắt, không phải vui mừng, mà có chút dở khóc dở cười: "Ta thật sự phải học sao?"
"Ít nhất cũng phải biết mấy chữ cơ bản chứ, tên của mình phải viết được chứ."
Điền Dao ủ rũ nhìn khuôn mặt mỉm cười của Úc Niên: "Thế thì trước đó ngươi còn nói sẽ dạy ta bắn tên, không thể thiên vị như thế được."
Lúc này nụ cười của Úc Niên lộ ra thêm vài phần chân thật: "Thiên vị không dùng theo cách đó."
"Dù sao thì ý cũng là như vậy."
Úc Niên an ủi hắn: "Đợi sang xuân có thể lên núi rồi, ta sẽ dạy ngươi bắn tên, dù sao ngày mai cũng không được, tay ta mỏi."
Nhắc đến tay, Điền Dao lại sốt ruột: "Vậy giờ nghỉ ngơi một lát đi, chiều hẵng viết."
Úc Niên cũng không cố chấp, gật đầu.
Bữa trưa Điền Dao hấp bánh bao, nấu một bát canh trứng. Bây giờ tay nghề nấu nướng của hắn ngày càng khá, ban đầu Úc Niên ăn cơm hắn nấu chỉ là miễn cưỡng nuốt trôi, giờ cũng đã ăn rất ngon lành. Điền Dao thật ra cũng không biết là do tay nghề của mình tốt hơn, hay do Úc Niên giờ dễ tính hơn nhiều.
Nhưng mà, chuyện này cũng coi như là một điều tốt, đúng không? Hắn đã chấp nhận cơm mình nấu, chấp nhận cuộc sống hiện tại ở thôn Hoè Lĩnh.
Chỉ là vẫn chưa chấp nhận Điền Dao.
Tuy rằng mỗi ngày họ đều ngủ cùng nhau, thỉnh thoảng hắn còn ngủ trong lòng Úc Niên, nhưng hắn biết, họ không giống như hai phụ thân của hắn, họ không yêu nhau.
Ăn cơm trưa xong, Điền Dao ép Úc Niên nghỉ một lát, còn mình thì dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra ngoài mua đậu hũ. Hôm nay là tiểu niên, buổi tối phải làm một món có đậu hũ để cúng Táo quân.
Hôm nay người mua đậu hũ rất đông, nhà chú Tề làm đậu hũ bận đến mức sắp bốc khói, thấy Điền Dao tới liền nói: "Hôm nay bận quá, nhà ngươi còn viết câu đối không? Nhà ta còn chưa mua đâu."
Điền Dao thấy xót cho Úc Niên, nhưng chú Tề đã mở lời, hắn chỉ có thể nói là Úc Niên vẫn đang viết.
Chú Tề cắt cho hắn một miếng đậu hũ, Điền Dao định trả tiền nhưng ông sống chết không nhận: "Để phu quân ngươi viết câu đối cho nhà ta là được."
Điền Dao xách đậu hũ về nhà, Úc Niên đã bắt đầu viết rồi. Thấy hắn về, Úc Niên vẫy tay: "Lại đây giúp một tay."
Điền Dao đặt đậu hũ xuống, đi đến bên cái bàn thấp: "Ta giúp được gì?"
"Mài mực." Buổi sáng hắn vừa phải viết vừa phải mài mực, tốc độ quả thật chậm hơn một chút.
Điền Dao lau khô tay vào áo mình, rồi cầm thỏi mực lên: "Ta phải làm thế nào?"
"Rất đơn giản, chấm chút nước rồi mài từ từ là được."
Xưa có Hồng Tú thêm hương, nay có Điền Dao mạnh tay suýt nữa bóp gãy thỏi mực.
Úc Niên vội nắm tay hắn lại: "Không cần dùng sức lớn thế đâu."
Điền Dao vốn đã hơi căng thẳng, nghe Úc Niên nói liền vội vàng buông tay, thỏi mực mất kiểm soát rơi thẳng xuống đất, Điền Dao vội cúi nhặt, kết quả là dính đầy mực vào tay.
Quả nhiên hắn không hợp với mấy thứ nho nhã kiểu này, mới một lát mà giữa trời lạnh như vậy đã đổ mồ hôi đầu rồi.
Hắn đưa thỏi mực cho Úc Niên: "Vẫn là ngươi tự làm đi." Nói xong thì thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, "Ta đi chẻ củi."
"Ngươi..."
Úc Niên còn chưa nói xong, Điền Dao đã ù té chạy đi.
Thế là Điền Dao với cái trán đầy mực, chẻ củi cả buổi chiều. Mãi đến lúc múc nước buổi tối mới phát hiện ra, hắn hiếm khi trề môi nhìn Úc Niên, kéo tay áo hắn: "Sao ngươi không nói với ta!"
Lúc này trên mặt Úc Niên nở nụ cười còn chân thật hơn rất nhiều những lần Điền Dao từng thấy: "Chiều nay ta có gọi ngươi, nhưng ngươi chạy nhanh quá."
Điền Dao: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com