Chương 18 - Lên núi tế bái rồi nha
Edit by meomeocute
Sau tiểu niên, cả thôn Hoè Lĩnh đều tất bật chuẩn bị đón năm mới.
Hôm ấy, Điền Dao đến nhà thím Thuận. Hắn không nuôi gà, nhưng mỗi năm đều phải lên núi tảo mộ cho cha và tiểu cha, cần dùng đến lễ vật, vì thế năm nào cũng phải đến nhà thím Thuận bắt một con gà.
Thím Thuận đã sớm chuẩn bị sẵn cho hắn, Điền Dao đưa đồng tiền cho bà, lại chào hỏi với Điền Ngọc Sinh – người được nghỉ mấy hôm. Vụ ngỗng trời lần trước vẫn còn phải cảm ơn huynh ấy tử tế.
“Ngọc Sinh ca nghỉ ở nhà mấy ngày à?”
Tính tình của Điền Ngọc Sinh rất chất phác. Thím Thuận mất chồng từ sớm, vất vả nuôi con trưởng thành, lại cưới vợ cho hắn, hiện tại hai vợ chồng đều làm việc ở nhà viên ngoại Lưu, cuộc sống cũng tạm ổn.
“Mai là phải quay lại rồi, cuối năm bên nhà chủ bận hơn, cũng nên để nương tử ta về nhà nghỉ vài hôm.”
Điền Dao đáp: “Phải đấy, ta cũng lâu rồi chưa gặp tẩu tử.”
Họ lại hàn huyên thêm mấy câu, thím Thuận nói bà phải đi mua hương nến và tiền giấy, năm hết tết đến rồi. Lúc này Điền Dao mới chợt nhớ ra chuyện ấy, mọi năm đều ghi nhớ, năm nay vì sự xuất hiện của Úc Niên nên hắn lại quên mất, trong lòng âm thầm mong cha và tiểu cha đừng trách.
Thím Thuận nhìn hắn rồi mới hỏi: “Phu quân của ngươi, trong nhà cũng chẳng còn ai nữa nhỉ?”
Nét cười trên mặt Điền Dao thu lại đôi chút: “Vâng.”
“Vậy thì năm nay các ngươi cũng nên thắp hương cho cha mẹ hắn.” Thím Thuận nói, “Ta nghe trưởng thôn nhắc sơ qua, nói cha mẹ nó chết bất đắc kỳ tử. Ngươi là con rể, những chuyện này cũng nên để tâm.”
“Vậy ta nên làm gì đây?” Điền Dao rầu rĩ ôm đầu, “Lập mộ áo quan cho họ sao?”
Thím Thuận đáp: “Lập mộ có nhiều quy củ, không kịp đâu. Chi bằng trước tiên làm hai bài vị, các ngươi thờ cúng trước bài vị vậy.”
Điền Dao nghĩ cũng có lý, nhưng dạo gần đây tuyết rơi liên miên, trong nhà lại có việc phải làm, hắn thật sự không có thời gian đi khắc bài vị cho cha mẹ của Úc Niên.
Điền Ngọc Sinh liền nói: “Có gì đâu, mai ta phải về trấn, để ta mua giúp ngươi một đôi, nhờ tẩu tử mang về cho, vậy ngươi cũng đỡ phải đi.”
Điền Dao vội vàng cảm ơn, lại móc tiền trong túi ra đưa.
Điền Ngọc Sinh xua tay: “Đợi tẩu ngươi mang về rồi hẵng nói.”
Điền Dao đành thôi, đi mua hương nến cùng thím Thuận.
Thôn Hoè Lĩnh gần như năm nào cũng có tuyết trong những ngày Tết, năm nay tuyết rơi càng lớn hơn trước, từ ngày 23 tháng Chạp đến 30, gần như ngày nào cũng có tuyết bay.
Tuyết rơi lâu khiến thôn bị ảnh hưởng không nhỏ, Điền Dao hầu như ngày nào cũng ra ngoài giúp dân làng dọn tuyết đọng trên mái nhà và hiên. Trong thôn có vài nhà nghèo, mái làm bằng rơm tranh suýt chút nữa đã bị tuyết đè sập.
“May mà nhà chúng ta không bị như vậy.” Điền Dao vừa mới từ bên ngoài về, duỗi tay hơ ấm bên bếp than.
Úc Niên thì đang chép lại những thủ lục của tiểu cha mà trước đây hắn tìm được. Những ký hiệu như chữ viết kia hắn thật sự không hiểu được, nhưng hắn có thể vẽ lại theo mẫu. Vì thủ lục để lâu, đã ngả vàng, nếu để thêm một thời gian nữa e rằng nét chữ cũng sẽ phai hết.
Tay đã ấm, Điền Dao liền ghé lại bên Úc Niên: “Ngươi gần chép xong một quyển rồi à?”
“Không hiểu nghĩa nên viết rất chậm.”
Điền Dao ghé sát hơn, cố gắng vận dụng chút đầu óc đã lâu không dùng, chỉ vào một ký hiệu: “Úc Niên, cái này là chữ ‘Điền’, đúng không?”
Úc Niên gật đầu: “Có thể nhìn ra vài hình là chữ, nhưng còn lại thì vẫn chưa nhận ra được.”
Hắn nhìn Điền Dao: “Tiểu cha ngươi không từng dạy à?”
Mặt Điền Dao hơi đỏ, lúc nhỏ tiểu cha từng dạy hắn, nhưng khi ấy hắn chỉ muốn theo cha lên núi rong chơi, lời dạy của tiểu cha thì như nước đổ lá khoai.
Tiểu cha thấy hắn không có chí học, lại thêm cha ở giữa hoà giải, nên dần dần cũng không dạy nữa. Hắn thật ra cũng sợ, sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của tiểu cha, nhưng tiểu cha chỉ xoa đầu hắn rồi nói rằng: đời người có nhiều lựa chọn, không thích học cũng chẳng sao, dù sao thì có họ bên cạnh, cuộc đời của Điền Dao nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cha và tiểu cha ra đi quá sớm, đến khi tiểu cha muốn dạy lại thì đã muộn rồi.
“Có dạy, nhưng ta không học tử tế, giờ quên sạch rồi.”
Úc Niên nhìn sắc mặt hắn, biết hắn lại nhớ đến song thân đã khuất.
“Họ sẽ không trách ngươi đâu.”
Ngày 29 tháng Chạp, Điền Dao hôm qua đã mua sẵn gà để cúng, đêm qua cũng đã trụng nước sôi, sáng sớm hôm nay bỏ vào sọt, bên trong còn có cả hương nến dùng cho lễ cúng.
Úc Niên trông thấy, liền nắm lấy tay áo hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”
Điền Dao lúc này mới phản ứng lại, vỗ vỗ trán: “Quên nói với ngươi, hôm nay phải lên núi cúng tổ, ta muốn lên thắp hương cho cha và tiểu cha.”
Mấy hôm trước Điền Dao từng định hỏi Úc Niên có muốn cùng đi không, nhưng nghĩ lại, nếu hắn hỏi thì Úc Niên chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng. Điều này giống như lời tiểu cha từng nói, gọi là đạo đức trói buộc?
Úc Niên lúc này mới nghiêm mặt: “Hôm nay à?”
Điền Dao gật đầu: “Ừ.”
Úc Niên chỉnh lại y phục trên người: “Không dẫn ta đi sao?”
Điền Dao ngẩn ra: “Đường núi khó đi, hơn nữa vừa mới có tuyết rơi.”
“Được.”
Úc Niên không cố chấp nữa, Điền Dao liền đeo giỏ trúc lên lưng, Xám Xám đi theo bên chân y, muốn cùng y lên núi. Điền Dao nghĩ nó vốn là từ trên núi xuống, đưa nó về lại một chuyến cũng được.
“Ta mang Xám Xám đi cùng, bọn ta sẽ nhanh chóng quay về.”
Úc Niên nhìn bóng lưng y rời đi, trên nền tuyết chưa quét sạch in lại hai dãy dấu chân. Hắn gọi: “Điền Dao!”
Điền Dao tưởng có chuyện gì, liền vội vàng chạy về nhà, Xám Xám cũng chạy theo phía sau y quay trở lại.
“Làm sao vậy?”
“Hôm nay ta không đi, có được không?”
Điền Dao ngẩng mắt lên, chỉ thấy sắc mặt Úc Niên bình tĩnh, y phục trên người cũng đã được chỉnh tề.
Ngực y như bị một dòng nước ấm chảy qua, Điền Dao nở nụ cười: “Đường núi trơn trượt, ta còn mang theo rất nhiều đồ, chờ ta về, ngươi lại hướng về bài vị của bọn họ mà dâng lễ được không?”
Úc Niên nhìn giỏ trúc trên lưng y, đưa y lên núi đúng là không tiện: “Được.”
Lúc này tâm trạng Điền Dao rời khỏi nhà đã hoàn toàn khác với lúc nãy, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm qua lúc đến thôn, thím Thuận có nói có người gửi tin rằng tẩu tử hôm nay sẽ trở về, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, lát nữa có thể đi lấy.
Mộ của cha và a cha y không khó tìm, Điền Dao rất nhanh đã đến nơi. Cha và tiểu cha được an táng cùng một chỗ, đây là tâm nguyện trước lúc mất của tiểu cha. Tuyết rơi liên tục mấy ngày khiến cả ngọn núi phủ trắng, trước mộ của họ cũng vậy.
Điền Dao đặt giỏ trúc xuống, y mang theo dao rựa, chính là vì sợ đã lâu không đến, trên mộ sẽ có cành khô lá rụng. Y dọn cỏ dại trước, rồi quét sạch tuyết xung quanh, sau đó mới quỳ xuống trước mộ họ.
“Cha, tiểu cha, con đến thăm hai người đây.”
Vừa nói, y vừa bày lễ vật ra trước mộ: “Năm nay con cũng sống rất tốt, còn thành thân rồi, hai người có thấy không?”
“Đáng tiếc là phu quân con chân không tiện, không thể lên núi, nhưng lát nữa con sẽ để chàng hướng về bài vị của hai người hành lễ.”
Điền Dao bật lửa, thắp hương đèn, thành tâm cắm trước mộ: “Hai người có khỏe không? Cũng không trở về thăm con.”
“Xin lỗi cha, năm nay còn bán đi một tấm da mà cha đã làm sẵn.”
“Nhưng con săn được một con lợn rừng đấy, con rất giỏi phải không. Con còn nuôi một con chó, tên là Xám Xám, Úc Niên nói nó là chó sói, sau này có thể cùng con lên núi săn thú.”
Xám Xám nghe thấy tên mình, vốn đang lăn lộn trong tuyết bên cạnh, kêu “gâu” một tiếng rồi chạy đến bên cạnh Điền Dao, vẫy đuôi chạy vòng vòng.
Y luyên thuyên không ngừng, kể từ chuyện đầu năm đến cuối năm, những chuyện không vui y không nhắc đến, chỉ nói toàn những điều vui vẻ.
Điều vui vẻ nhất chính là gặp được Úc Niên.
“Phu quân là do con tự chọn, đẹp trai lắm, tất nhiên vẫn kém cha một chút.”
Nhìn đống tiền giấy cháy dần, Điền Dao dập đầu ba cái trước mộ: “Cha, tiểu cha, phù hộ cho chúng con được bình an mạnh khỏe nhé.”
“Hai người cũng phải thật tốt đấy.”
Tia lửa cuối cùng tắt hẳn, Điền Dao đứng dậy, thu dọn đồ đạc mang theo. Vì quỳ lâu nên hai đầu gối y in lại hai vòng vết ướt.
“Con về nhà đây, sau này có thời gian con sẽ đến thăm hai người.”
Điền Dao xoay người, một cơn gió thổi qua, y rụt cổ lại. Làn gió ấy cuốn theo tro tiền giấy mà y để lại trên mặt đất, lượn lờ bay lên rất cao.
Y từng nghe cha nói, nếu tro tiền giấy bay càng cao, nghĩa là người được tế lễ càng vui. Vậy thì bây giờ, cha và tiểu cha nhất định rất vui.
Xuống núi rồi, Điền Dao không về nhà ngay mà ghé qua nhà thím Thuận. Nhà thím Thuận cũng vừa mới từ núi về. Vợ của Điền Ngọc Sinh họ Trương, Trương tẩu thấy Điền Dao thì vẫy tay gọi.
“Nếu ngươi không đến, ta định mang qua cho ngươi đấy.” Trương tẩu từ trong nhà mang ra hai bài vị được bọc bằng vải đỏ, “Phía trên chưa ghi danh xưng, mẹ ta nói phu quân ngươi biết chữ, thì để hắn viết.”
“Bao nhiêu tiền vậy?” Điền Dao hai tay nâng hai bài vị, cảm thấy nặng như ngàn cân.
“Chủ nhà ta năm nay đồng ý thay bài vị trong từ đường, bọn ta cũng theo mua luôn, hai cái là bảy trăm văn.”
Điền Dao vội móc túi tiền, đếm cho Trương tẩu tám trăm hai mươi văn, Trương tẩu từ chối không nhận thêm, nhưng Điền Dao nói: “Một trăm hai mươi văn này là tiền mừng.”
Dù gì cũng là đồ tế lễ, khó tránh khỏi dính chút gì đó, cho nên phải cho tiền mừng.
Trương tẩu thấy từ chối không được, lại vào nhà lấy thêm điểm tâm và trái cây cho y, rồi mới để y về.
Điền Dao cẩn thận ôm hai bài vị trở về nhà, y mở cửa, Úc Niên đang nhặt rau trong nhà chính, thấy y ôm vải đỏ thì hỏi: “Mua gì mà cẩn thận vậy?”
Điền Dao cẩn thận đặt gói vải đỏ lên bàn, tháo giỏ trúc sau lưng xuống, đi đến trước mặt Úc Niên: “Ta nhờ ca ca Ngọc Sinh, giúp ta làm hai bài vị ở trấn trên.”
Y cầm lấy vải đỏ, ngồi xổm trước mặt Úc Niên, từ từ mở ra, bên trong là hai bài vị làm bằng gỗ thông, bên trên viền vàng, viết vài chữ lớn “Cung phụng XXXX chi vị”.
Điền Dao nhẹ giọng nói: “Ta không biết tên của cha mẹ, nên chỗ này để trống, đợi ngươi viết vào.”
Y nhìn đôi mắt Úc Niên hơi đỏ lên: “Sắp đến Tết rồi, làm con cháu, chúng ta nên tận hiếu mới phải.”
Tay Úc Niên khẽ run, yết hầu khẽ động, nắm lấy tay của Điền Dao.
Điền Dao cũng ngẩng mắt nhìn hắn, y cười, vừa định nói gì đó, thì bị Úc Niên kéo tay, ôm vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com