Chương 22
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Úc Niên chưa từng thất lễ ở nơi công cộng, dù ngồi trên xe lăn, hắn vẫn mỉm cười với Diệp a mỗ, lễ độ mà đoan trang.
Diệp a mỗ theo phu quân đi khắp nơi nhiều năm, đã gặp đủ hạng người, vì vậy ông còn nhìn thấu rõ khí chất trên người Úc Niên hơn cả Điền Dao.
Ông chỉ có thể nhìn Điền Dao nói: “Dao ca nhi, con thành thân vội vàng quá vậy?”
Điền Dao có chút ngượng ngùng gật đầu, đối mặt với người ngoài vẫn không muốn thừa nhận là mình chủ động: “Dù sao con cũng đến tuổi rồi, phụ thân và mọi người trong nhà chắc cũng muốn con sớm thành thân.”
Diệp a mỗ thở dài. Vài năm trước, Điền Dao còn nhỏ tuổi, sau khi song thân qua đời lại phải thủ hiếu, đợi đến lúc đến tuổi cưới gả thì nhà mình Lý Tùng lại bắt đầu thủ hiếu. Vất vả lắm mới hết kỳ thủ hiếu, ông vốn định sau Tết sẽ đến nhà Điền Dao một chuyến, không ngờ hôm nay lại gặp y ở đây, còn nghe được tin như thế này.
Bầu trời u ám bao ngày bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên, Điền Dao nhìn thấy trên tấm chăn phủ đầu gối của Úc Niên đã có vài vết ướt, mới dừng trò chuyện với Diệp a mỗ: “A mỗ, tuyết rơi rồi, chúng con phải mau về thôi, tuyết rơi thì đường sẽ khó đi.”
Diệp a mỗ vội gật đầu: “Phải phải, làng Hòe Lĩnh cách đây còn một đoạn, hai đứa mau về đi.”
Điền Dao chào tạm biệt ông: “A mỗ, hôm khác con sẽ đến thăm người.”
Úc Niên cũng khẽ nghiêng người chào từ biệt ông, không nói gì.
Sau khi họ rời đi, Lý Tùng mới thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Diệp a mỗ với ánh mắt có phần ấm ức: “Cha, chẳng phải người đã nói…”
Diệp a mỗ đập một cái lên lưng hắn: “Ai bảo con trước Tết cứ đòi ra ngoài một chuyến.”
“Chẳng phải cha bảo phải tích góp thêm sính lễ sao!”
Cuộc trò chuyện giữa hai cha con, Điền Dao và Úc Niên không nghe thấy. Lúc này Điền Dao đang cố gắng đi nhanh hơn.
Về đến nhà, cả đầu Điền Dao và Úc Niên đều phủ đầy tuyết dày. Điền Dao vội lau sạch tuyết trên đầu Úc Niên, sau đó vào bếp nấu canh gừng. Nhìn Úc Niên uống hết một bát, y mới yên tâm.
Họ đặt bài vị đã dát vàng vào phòng bên cạnh, hai người cùng nhau lạy trước bài vị.
Mùng Một dầm tuyết về nhà, Điền Dao luôn lo Úc Niên sẽ bị bệnh, nhưng không ngờ người đầu tiên ngã bệnh lại là y.
Lúc tối y vẫn chưa thấy gì khác lạ, bữa tối cũng ăn như thường. Ăn xong cảm thấy hơi mệt, còn định pha nước cho Úc Niên ngâm chân, nhưng bị Úc Niên đuổi lên giường nghỉ ngơi.
Úc Niên bắt chước y, dọn dẹp xong bát đũa, đun nước nóng rửa mặt rửa chân, còn lau mặt cho Điền Dao, sau đó mới leo lên giường.
Điền Dao đã ngủ say, Úc Niên thổi tắt đèn dầu, nằm xuống rồi, Điền Dao liền lăn vào lòng hắn.
Úc Niên đưa tay ra cho Điền Dao gối đầu, trong lòng lại nghĩ đến hai cha con gặp lúc ban ngày. Nếu không đoán sai, thì Diệp a mỗ muốn hai nhà kết thân thêm một lần nữa, nhưng thấy hắn có mặt nên không nói ra.
Úc Niên nghiêng đầu nhìn Điền Dao, dáng vẻ ngủ ngon lành, chẳng mảy may lo lắng gì.
Hắn dần khép mắt lại, thiếp đi.
Nửa đêm, Úc Niên chỉ cảm thấy trong lòng như đang ôm lò than, thân thể Điền Dao nóng không bình thường, lúc ấy hắn mới nhận ra y đang phát sốt.
Hắn ngồi bật dậy, đèn dầu đặt trong tầm với, khoác áo ngoài lên, dưới ánh đèn, hắn mới nhìn rõ gương mặt của Điền Dao lúc này đã đỏ bừng vì sốt.
Úc Niên hít sâu một hơi, chống tay muốn xuống giường. Để thuận tiện cho việc xuống giường, xe lăn được đặt ngay bên giường, chỉ là giờ phút này Điền Dao lại đang ngủ phía ngoài, hắn muốn xuống giường thì phải bước qua người y.
Úc Niên chống tay bên người Điền Dao, trong đêm đông lạnh giá, chỉ động tác này thôi đã khiến trán hắn toát đầy mồ hôi. Điền Dao vô thức trở mình, cảm nhận được hơi thở gần sát phía trước, y mở mắt ra, nhìn thấy Úc Niên ở ngay trên người mình.
Đầu óc Điền Dao choáng váng, cứ ngỡ mình đang mơ, trong mộng thì không cần giữ kẽ nữa. Y khó khăn giơ hai tay lên, vòng qua cổ Úc Niên, ngẩng đầu lên hôn hắn thêm một cái.
Lần này y hôn rất táo bạo, không giống lần trước chỉ là thoáng chạm rồi thôi, thậm chí còn dám đưa lưỡi ra, nhẹ liếm lên môi Úc Niên.
Úc Niên khựng lại trong hơi thở, lúc này lại không thể nhúc nhích. Hơi thở của Điền Dao nóng rực, lưu lại trên người hắn mãi không tan.
Cuối cùng hắn vẫn xuống giường, than trong chậu ở góc phòng vẫn chưa tắt, hắn chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác, đi đến bếp tìm nồi sắc thuốc, lại đến phòng bên cạnh tìm dược liệu đã được phân loại cẩn thận, rồi mới quay lại sắc thuốc.
Mùi đắng của thuốc cảm hàn nhanh chóng lan khắp căn phòng. Điền Dao lúc này tỉnh khỏi giấc mộng đẹp vừa rồi, nhíu mày lại: “Mùi gì thế này?”
Giọng y không biết từ lúc nào đã trở nên khàn đặc, nói trọn một câu cũng thấy đau.
Úc Niên ngồi bên chậu than, vừa để trông thuốc, vừa để sưởi ấm. Hắn nghe thấy tiếng Điền Dao mới nói: “Ngươi phát sốt rồi, ta đang sắc thuốc cho ngươi.”
Điền Dao vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bị Úc Niên đẩy xe lăn tới giữ lại: “Nằm nghỉ đi, đừng động.”
Quả thực y cũng choáng đến không dậy nổi, lúc nãy nói chuyện với Úc Niên cũng là cố gắng hết sức, lúc này thuốc đã sắc xong, một bát đen kịt. Úc Niên cầm bát thuốc bằng một tay, tay còn lại đẩy xe lăn đến bên giường: “Điền Dao, dậy uống thuốc nào.”
Đầu óc Điền Dao mơ màng, thật sự chẳng muốn uống chút nào, nhưng nếu không uống thuốc, thân thể sẽ không khá lên, không thể chăm sóc Úc Niên, lại khiến Úc Niên nửa đêm còn phải chăm y.
Y hít hít mũi, từ sau khi phụ thân và cha nhỏ mất, không còn ai ép y uống thuốc nữa.
Úc Niên dưới ánh đèn dầu thấy hốc mắt y ửng đỏ: “Lương dược đắng miệng, uống rồi ngủ một giấc, sẽ nhanh khỏe thôi.”
Điền Dao ngồi dậy, tựa vào đầu giường, Úc Niên đưa bát thuốc cho y, y cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.
Uống xong mặt y méo xệch, bát thuốc đắng khiến y nhăn nhó, ngay sau đó đầu ngón tay ấm nóng của Úc Niên đặt lên môi y, còn chưa kịp phản ứng, vị ngọt đã lan khắp khoang miệng.
Điền Dao hơi mơ hồ, còn chưa kịp thỏa mãn lại liếm nhẹ lên đầu ngón tay Úc Niên, mới sực nhớ ra đây là ô mai mà hôm nay y mua ở hội chợ, mua không nhiều, vốn định để cho Úc Niên ăn, không ngờ lại là mình ăn mất.
Chút ẩm ấm đó dính vào đầu ngón tay Úc Niên khiến hắn hơi run tay, lập tức rút tay về: “Uống thuốc xong, đắp chăn ngủ ngon một giấc đi.”
Điền Dao vì vị đắng mà cũng tỉnh táo hơn đôi chút, y dịch vào trong: “Ngươi cũng mau lên giường đi, trời lạnh thế này, nếu ngươi lại cảm thì sao?”
Úc Niên cởi áo khoác ngoài, không tốn sức lắm mà lên giường, rồi thổi tắt đèn dầu.
Chắc vì thuốc bắt đầu hạ sốt, Điền Dao lại vô thức dựa sát về phía hắn, Úc Niên đưa tay chạm vào lớp áo lót đã bị mồ hôi thấm ướt của y.
Thuốc hạ sốt uống vào sẽ khiến cơ thể ra mồ hôi, lúc này thay áo khô rồi ngủ tiếp, sáng mai có thể sẽ khỏi. Nhưng Điền Dao bây giờ choáng quá, nếu cứ mặc áo ướt thế này, chẳng biết sáng mai sẽ thành ra sao.
Úc Niên lại bật đèn lên, dưới ánh đèn mờ ảo là gương mặt đỏ bừng của Điền Dao.
Trong tủ đầu giường là quần áo của hai người, đồ mùa hè đã được cất sang phòng chứa, đồ lót của Điền Dao để ở ngăn trong cùng.
Quần áo của hai người không nhiều, chỉ đủ dùng cho một mùa đông. Úc Niên lục được áo lót của Điền Dao, mang ra trước đèn ngắm kỹ để biết cách mặc, sau đó đỡ y ngồi dậy.
Áo lót của y đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, dính sát vào người, Úc Niên nhìn ra được y không dễ chịu.
Hắn đã đưa tay đến dây áo lót của Điền Dao, nhẹ kéo ra, để lộ lồng ngực rắn chắc của y.
So với những ca nhi khác, y rắn rỏi hơn nhiều, da dẻ trắng trẻo, không một chút mỡ thừa, cơ bụng rõ nét.
Úc Niên dời mắt đi, động tác tay cũng nhanh hơn, rất nhanh đã cởi được áo lót cho y.
Có lẽ vì thấy lạnh, Điền Dao vô thức rúc vào nơi có hơi ấm, ôm chặt lấy Úc Niên. Úc Niên đưa tay kéo chăn đắp kín người y.
Điền Dao khẽ rên một tiếng, trên người Úc Niên có mùi thuốc bắc, nhưng lúc này y lại cảm thấy mùi ấy khá dễ chịu, chỉ là hơi nhạt, giống như bị thứ gì đó cản lại, khiến y không vui nhíu mày, rồi vươn tay tùy tiện kéo thứ cản mùi ấy ra.
Úc Niên luôn biết Điền Dao rất khỏe, nhưng không ngờ trong chuyện này cũng thế, chỉ một cái kéo nhẹ, áo lót của Úc Niên như mảnh giấy, bị xé rách tan tành.
Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến Điền Dao thở ra một hơi thoải mái, còn ấm áp hơn cả lò sưởi.
Úc Niên vẫn cầm áo trong tay, nhưng cả người Điền Dao đã đè lên người hắn, cả hai đều không mặc áo, dán sát vào nhau.
Tay Điền Dao quàng lên cổ hắn, nửa thân trên áp sát Úc Niên, sợ lưng y bị lạnh, Úc Niên đành bỏ áo trong xuống, đắp kín chăn cho y.
Hắn muốn ngồi dậy, nhưng bất đắc dĩ, sức của Điền Dao quá lớn, hắn hoàn toàn không nhúc nhích được.
Điền Dao trong cơn ngủ mơ khẽ mỉm cười, rồi đưa cả chân lên, đá hai cái, đá tung cả ống quần. Có vẻ y thấy lạnh, cả người liền dán sát lên Úc Niên, không chừa một khoảng trống nào giữa hai người.
Úc Niên...
Tuy phần thân dưới không có cảm giác, nhưng hắn vẫn cảm nhận được độ ấm từ cơ thể Điền Dao.
Úc Niên hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng niệm thanh tâm chú.
Nhưng thanh tâm chú vốn rất có hiệu quả, hôm nay lại hoàn toàn vô dụng. Trước đây vì đôi chân bị thương, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, còn hôm nay, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Ngoài trời tuyết lớn, trong phòng nhờ có chậu than và người trong lòng mà ấm áp lạ thường.
Điền Dao tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, bệnh đêm qua như chưa từng xảy ra.
Mắt y còn mơ màng, chỉ cảm thấy trên người mình lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn, thấy Úc Niên cũng giống y.
Mà tay y lúc này đang đặt trên người Úc Niên, hai người dính sát nhau, cảm giác ấm áp dưới tay khiến y chắc chắn — đêm qua y bị sốt đến ngu người thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com