Chương 45
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Khi về đến nhà trời đã lờ mờ sáng. Họ vội vàng rửa mặt rồi đi ngủ. Điền Dao ngủ đến cuối giờ Tỵ, lúc tỉnh dậy, Úc Niên đã ra khỏi nhà từ sớm. Bữa cơm đã nấu sẵn cũng được đặt ở đầu giường.
Thời tiết đã nóng lên, cơm vẫn còn chút hơi ấm. Điền Dao rửa mặt xong, ăn cơm xong, liền dắt Xám Xám lên núi.
Lưu Chi vừa sinh con xong, đang cần bồi bổ nguyên khí. Cậu phải lên núi xem có bắt được gà rừng gì không thì mang về cho Lưu Chi. Bé con vừa mới chào đời, cậu còn chưa tặng quà. Tuy nhà cậu có chút tiền dư, nhưng nghĩ tiền đều phải để chữa chân cho Úc Niên, nên chỉ có thể lên núi tìm một ít sản vật. Cậu tin Lưu Chi cũng sẽ không chê.
Nhìn thấy Điền Dao quấn chân và bó tay, Xám Xám biết sắp được lên núi. Nó sủa lên phấn khích, chạy quanh Điền Dao không ngừng. Dù sao trong huyết mạch của nó cũng có máu sói, nên nó rất thích săn mồi.
Con đường lên núi họ đã đi qua vô số lần. Xám Xám trên đường đi đều đánh dấu. Thị giác và khứu giác của nó nhạy bén hơn Điền Dao rất nhiều. Nhưng vì đã theo Điền Dao lên núi quá nhiều lần, trước đây một con thỏ nhỏ, một con sóc nhỏ cũng phải tha đến trước mặt Điền Dao để lập công, bây giờ thấy thỏ gì đó chỉ đùa giỡn một chút. Sau khi bắt vô số con, cuối cùng nó chọn một con to, Điền Dao buộc lại, bỏ vào gùi.
Điểm đến của họ vẫn là trong rừng sâu. Càng đi sâu vào, Xám Xám từ chỗ chạy nhảy tung tăng, đến sau đó toàn thân dựng lông, không rời Điền Dao nửa bước.
Trong rừng rậm, thường có những con vật to lớn xuất hiện. Nơi này cũng không xa chỗ cậu bắt lợn rừng lần trước. Điền Dao càng cẩn thận hơn.
Ngọn núi này thật sự quá lớn, lớn đến mức không biết điểm bắt đầu, cũng không thấy được điểm kết thúc.
Xám Xám sủa một tiếng về phía Điền Dao. Điền Dao đi theo nó, chạy đến trước mặt nó. Lúc này Điền Dao mới chú ý, nơi Xám Xám đang chạy quanh, có một dấu chân của một con thú khổng lồ.
Điền Dao phân tích một lúc lâu, mới nhận ra đây là dấu chân của gấu đen.
Sau khi mùa đông qua đi, những con thú trong núi cũng kết thúc thời gian ngủ đông, lần lượt ra ngoài kiếm ăn. Ngoài dấu chân gấu đen nhìn thấy lúc này, còn có những dấu chân khác. Có vẻ như đã có một trận ẩu đả xảy ra ở đây.
Điền Dao nhìn dấu chân gấu lộn xộn xung quanh, ngẩng đầu nhìn khu rừng rậm cao vút, gần như che khuất ánh sáng.
Dấu chân ở đây lộn xộn như vậy, cho thấy nơi này có thứ mà gấu tranh giành.
Gấu thường thích ăn gì? Đương nhiên là mật ong rồi. Khóe miệng Điền Dao cong lên. Từ lần cuối họ mua đường, đến bây giờ trong nhà đã rất lâu không có đường. Gần đây Úc Niên đi dạy học vất vả, nếu tìm được mật ong cho hắn pha nước uống, thì còn gì bằng.
Còn Lưu Chi, vừa mới sinh con xong, mật ong đối với cậu ấy cũng là một thứ tốt. Hiện nay các gia đình đa số đều nghèo khổ, có tiền đều dùng vào những việc cần thiết. Đồ ngọt thì không nỡ mua, vì không cần thiết. Nhớ lại lần trước cậu bị bệnh uống thuốc xong, Úc Niên cho cậu ăn miếng mứt, ngọt đến tận tim. Càng quyết tâm hơn, mật ong rừng, hôm nay cậu phải có được.
Xám Xám không biết Điền Dao muốn làm gì, chỉ nhìn cậu ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Điền Dao lấy vòng tròn dấu chân gấu làm trung tâm, nhìn khắp nơi. Quả nhiên đã tìm thấy một cái cây có tổ ong. Khứu giác của Xám Xám nhạy bén, lập tức ngửi thấy mùi ngọt ngào.
Nó dùng móng vuốt không ngừng cào vào thân cây, nhưng nó chạy thì nhanh, trèo cây lại không giỏi.
Điền Dao gạt móng vuốt của nó xuống, nhìn xung quanh, cuối cùng cởi áo ngoài của mình ra, quấn lên đầu, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài.
Khi đi săn, trong gùi của cậu luôn có một con dao rựa và một sợi dây thừng. Dây thừng vốn dùng để buộc con mồi, không ngờ hôm nay lại có công dụng khác.
Còn có cái bùi nhùi lửa cậu mang theo bên mình. Điền Dao nhìn thấy một khúc củi khô bên cạnh, đầu tiên dùng bùi nhùi lửa đốt một đống củi vụn, cuối cùng đốt khúc củi đó.
Điền Dao dùng dây thừng buộc eo mình vào thân cây. Một tay cầm đuốc, tay kia dùng dao rựa đẽo một cái rãnh trên thân cây to, để tiện đặt chân. Sau lưng còn đeo cái gùi.
Cứ như vậy từng chút từng chút một tiếp cận tổ ong trên cây. Càng lên cao, trong lòng Điền Dao càng thêm căng thẳng, đặc biệt là khi có thể nghe thấy tiếng ong "vo ve vo ve".
Khi đến gần tổ ong, Điền Dao nhìn thấy những con ong đang bay lượn xung quanh. Cậu dừng lại rất lâu, hít thở sâu vài hơi, mới giơ ngọn đuốc trong tay đến gần tổ ong.
Những con ong canh tổ bị khói hun, tiếng "vo ve" càng lớn hơn. Một vài con ong bị thiêu chết rơi xuống đất. Xám Xám vẫn luôn canh ở dưới gốc cây, bị ong rơi xuống đốt, kêu "au áu".
Điền Dao hành động rất nhanh. Lập tức đưa tay hái tổ ong bỏ vào gùi, ném đuốc đi, cởi sợi dây thừng trên eo, men theo cái rãnh cậu vừa đẽo, nhanh chóng chạy xuống.
Họ chạy được một đoạn rất dài, mới vịn vào thân cây thở dốc. Lúc này Điền Dao mới nhìn thấy, bên mép của Xám Xám bị một con ong rơi xuống đốt, sưng lên một cục rất to.
Điền Dao cười. Cười một cái, khóe miệng cũng có chút đau. Đưa tay sờ, phát hiện miệng mình cũng sưng lên, không biết bị đốt từ lúc nào.
Đã chịu vết thương rồi, thì đương nhiên phải lấy mật ong cho bõ.
Thế là trong suốt buổi chiều hôm đó, cậu dùng cách tương tự, lấy được bốn cái tổ ong, thu được vô số mật ong rừng.
Lúc xuống núi trời đã tối đen như mực. May mà mắt Xám Xám rất tốt, con đường xuống núi của một người một chó cũng khá thuận lợi.
Đến khi về đến nhà, Úc Niên đã nấu cơm tối xong. Tay hắn xách một cái lồng đèn, sáng trưng chiếu sáng con đường về nhà của Điền Dao.
Điền Dao cảm thấy trái tim mình giống như được ngâm trong nước đường mật, nghĩ rằng đây chính là ý nghĩa của việc kết hôn, chính là bất cứ lúc nào, cũng sẽ có một người chờ đợi mình về nhà.
"Ta về rồi!"
Trái tim đang lo lắng của Úc Niên lúc này mới thực sự nhẹ nhõm: "Sao lại đi lâu như vậy? Giờ này mới về."
Điền Dao có chút phấn khích, đeo gùi đẩy Úc Niên vào nhà: "Úc Niên, ta nhặt được đồ tốt rồi."
Vào phòng, ánh đèn dầu sáng hơn một chút. Úc Niên mới nhìn rõ mặt của Điền Dao. Nửa bên má phải của cậu sưng vù, đỏ ửng: "Đây là sao vậy?"
Úc Niên cúi đầu, nhìn Xám Xám đang ở bên chân mình. Mặt nó giống hệt Điền Dao, chỉ là Điền Dao bị thương ở bên trái, Xám Xám bị thương ở bên phải.
Úc Niên không nói thì không sao, Úc Niên vừa nói, Điền Dao chỉ cảm thấy mặt mình lại vừa ngứa vừa đau, còn nóng rát.
"Ta thấy trên núi có dấu chân gấu, gần đó chắc chắn có mật ong. Gần đây nhà chúng ta đã lâu không mua đường, ta thèm. Lại nghĩ Lưu Chi đang ở cữ, chắc chắn cũng cần, nên ta đã lấy được mấy cái tổ ong."
Úc Niên không biết phải nói cậu thế nào nữa. Điền Dao luôn có chủ kiến. Chuyện gì đã quyết định, thì nhất định sẽ làm cho bằng được.
Úc Niên thở dài: "Còn ăn được không? Hay ta làm cho ngươi chút cháo nhé?"
Điền Dao liếm môi: "Muốn uống nước mật ong."
"Ta vẫn nên pha cho ngươi chút thuốc đã. Ngươi không đau sao?"
Điền Dao gãi đầu: "Không đau lắm, chỉ ngứa thôi."
Úc Niên đưa tay lên cằm cậu, nhìn vết thương: "Nhịn một chút, sẽ đau đấy."
Điền Dao "ô" một tiếng. Úc Niên đi rửa tay trước, rồi dùng đôi tay hơi lạnh của mình, nặn hết những mủ còn sót lại trong vết thương ra.
Đau đến mức Điền Dao kêu oai oái.
Lau sạch xong, hắn đưa cho cậu một chiếc khăn, đắp lên đó. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trên má, cậu mới cảm thấy mặt mình không còn đau nữa.
Xử lý xong cho Điền Dao, Úc Niên lại xử lý cho Xám Xám. Điền Dao còn có chút lo lắng Xám Xám sẽ vì đau mà cắn Úc Niên. Nhưng nó dường như còn nhẫn nhịn hơn Điền Dao. Xử lý xong, hắn lại dùng một chiếc khăn bọc miệng nó lại.
May mà Điền Dao không ngốc, trên đường về đã hái một ít thảo dược, thất diệp nhất chi hoa và tử hoa địa đinh, đều là những loại thuốc tốt để thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm đau.
Rửa sạch chúng, cuối cùng giã nát, đắp lên mặt của một người một chó. Úc Niên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Điền Dao cứ chăm chú nhìn mấy cái tổ ong, Úc Niên đành phải chấp nhận số phận đi xử lý giúp cậu.
"Úc Niên, ngươi cẩn thận đấy, nhỡ đâu trong đó còn ong."
"Ngươi mau ăn chút gì đi."
Điền Dao bưng bát, nhìn Úc Niên xử lý những cái tổ ong cậu mang về. Điền Dao giúp hắn tìm một miếng vải xô. Úc Niên giã nát tổ ong, lọc qua lớp vải xô đầu tiên. Cuối cùng, mật ong chảy ra được Úc Niên đổ vào hũ.
Sau khi lọc thô lần đầu, Úc Niên lại bắt đầu xử lý mật ong đã lọc qua lần đầu. Cuối cùng sau bốn năm lần, cuối cùng cũng lọc xong.
Phần còn lại cũng không lãng phí. Úc Niên gọi Xám Xám lại. Xám Xám liếm sạch số mật ong còn lại.
Úc Niên múc một thìa, pha với nước, đưa cho Điền Dao: "Uống đi."
Điền Dao cầm bát, vì mặt có vết thương, miệng không dám mở quá to, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Vị ngọt cứ thế theo khoang miệng, trôi xuống nội tạng của cậu. Ngọt đến mức cậu sắp khóc.
"Úc Niên, ngươi mau uống một ngụm đi!"
Điền Dao nóng lòng muốn chia sẻ với Úc Niên, nhưng Úc Niên không nhận, chỉ bảo cậu lại gần.
Úc Niên hôn lên môi cậu một cái: "Đã nếm được rồi."
Điền Dao lắc đầu: "Như vậy sao có thể nếm được."
Úc Niên lại đến gần, hôn cậu một nụ hôn sâu. Vị ngọt lan tỏa, Điền Dao chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Giờ thì nếm được rồi."
Điền Dao bắt đầu cười ngây ngô. Lại động đến vết thương trên mặt, đau đến nhăn nhó.
"Không biết trong nhà có cái hũ nào đẹp hơn không, ta muốn biếu Lưu Chi một hũ."
"Có." Úc Niên trả lời cậu, "Cái hũ ngươi mua đường lần trước vẫn chưa vứt."
Cái hũ đựng mật ong bây giờ là một cái hũ gốm rất cũ trong nhà, mang đi tặng quà thì có vẻ không hợp cho lắm.
"Ngươi đi tắm rửa đi, ta đi dọn dẹp."
Nước nóng Úc Niên đã đun sẵn từ sớm. Không biết từ khi nào, chỉ cần Điền Dao lên núi săn mồi, khi về nhà đều có đủ nước nóng.
Điền Dao tự mình múc nước, đi tắm. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, cậu giật mình một cái.
Người trong nước là ai vậy, nửa bên mặt sưng vù, lại vì đắp thuốc, đen sì xanh lè. Hắn vừa rồi làm sao lại hôn xuống được chứ!
Điền Dao không dám nhìn mặt mình, tránh mặt đi, tắm rửa vội vàng. Nhưng thuốc trên mặt vẫn bị rơi ra một ít.
Khi trở lại giường, Úc Niên lại đắp thuốc lại cho cậu một lần nữa. Hắn muốn hôn cậu thêm một cái, nhưng hiếm hoi bị Điền Dao tránh đi: "Xấu xí."
Úc Niên khẽ chạm vào nửa bên mặt còn lại không bị thương của cậu: "Không xấu, đáng yêu."
Mặt Điền Dao đỏ đỏ xanh xanh. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy mình xấu đến cực điểm, thế là lật người lại, không nhìn Úc Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com