Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chị Trương nghi ngờ nhìn cậu: "Ngươi thật sự có cách sao?"

Điền Dao gật đầu: "Chị dâu giúp ta thông báo một tiếng?"

Sau một hồi cân nhắc, chị Trương vỗ vai Điền Dao: "Vậy ngươi đợi ở đây, ta đi giúp ngươi thông báo."

Trong chính phòng nhà họ Lưu, tiểu phu nhân nôn mửa đến tối tăm mặt mũi. Vì mấy ngày nay không ăn được gì, nôn ra cũng chỉ là nước chua.

Hai nha hoàn giúp cô ấy xoa lưng, Lưu thiếu gia cũng không rời nửa bước: "Người trong bếp đều là một lũ vô dụng, còn nói tổ tiên là ngự trù, làm ra đồ ăn mà phu nhân nhìn cũng không thèm nhìn."

Tiểu phu nhân cảm thấy đỡ hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng: "Đừng trách họ, là do thể chất của ta không tốt thôi."

Tiểu phu nhân là con gái phủ thành, từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ phải rộng lượng đoan trang, dễ dàng sẽ không làm ra chuyện trách phạt hạ nhân.

"Nương tử cứ không ăn không uống thế này, làm sao mà được!" Lưu thiếu gia đi đi lại lại trong phòng, vô cùng sốt ruột.

Chị Trương vừa lúc này đến chính phòng. Cô ấy chỉ phụ trách quét dọn trong phủ Lưu, ngày thường không có cơ hội đến chính viện. Nhưng nhìn dáng vẻ của Điền Dao, lại nghĩ có lẽ cậu ta thật sự có cách.

"Gặp thiếu gia."

Lưu thiếu gia nhìn chị Trương, rõ ràng là không có ấn tượng về cô ấy, nhưng cũng không trách mắng, chỉ cảm thấy bực bội.

Trước khi hắn nổi giận, chị Trương vội vàng nói: "Hôm nay có một đồng hương của ta đến biếu đồ, nghe nói tiểu phu nhân mang thai ăn uống không tốt, nói mình có cách có thể khiến tiểu phu nhân ăn được đồ ăn."

Lưu thiếu gia bán tín bán nghi nhìn cô ấy. Chị Trương lại nói: "Không biết ngài còn nhớ không, chính là phu lang đã đưa sính lễ chim nhạn cho ngài trước đây, sau đó ngài còn đại phát thiện tâm, còn cho cậu ấy làm công trong nhà một thời gian."

Nhắc đến chuyện này, Lưu thiếu gia có chút ấn tượng: "Là phu lang sức khỏe rất tốt đó à?"

Chị Trương nghĩ nghĩ Điền Dao quả thật sức khỏe rất tốt, liền nói: "Đúng rồi, đúng rồi, chính là 'ca nhi' sức khỏe rất tốt đó."

"Vậy thì cho cậu ấy vào." Lưu thiếu gia phe phẩy quạt, "Hy vọng cậu ấy thật sự có cách."

Thế là có tùy tùng của Lưu thiếu gia đến cổng gọi Điền Dao. Điền Dao trong lòng thấp thỏm, đi trên đường luôn điều hòa hơi thở. Lần trước cậu đến, chỗ ở là tiền viện của phủ Lưu, nơi dành riêng cho hạ nhân ở. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nội viện, nơi nào cũng thấy hoa cỏ tươi tốt, điêu khắc tinh xảo, khiến mắt Điền Dao không thể rời đi.

Đi qua vườn hoa và đình giữa hồ, mới đến hậu viện. Điền Dao hít một hơi thật sâu. Khi bước vào đây, Điền Dao cảm thấy một luồng khí mát mẻ ập đến. Trong lòng cậu nghĩ bao giờ mình mới có thể để Úc Niên cũng được sống những ngày hè dùng đá để giải nhiệt.

"Thiếu gia ở phía trước, ngươi qua đó mà trả lời đi." Tùy tùng nói với cậu.

Điền Dao lúc này mới bước vào, không e dè rụt rè, bước chân cũng dứt khoát.

"Ngươi nói ngươi có thể khiến tiểu phu nhân ăn được thứ gì đó?" Quạt của Lưu thiếu gia vẫn phe phẩy không ngừng. Trong căn phòng mát mẻ như vậy, trán hắn vẫn đổ mồ hôi, có thể thấy sự bực bội của hắn lúc này.

Thái độ của Điền Dao không hề khiêm nhường hay kiêu ngạo, cậu chỉ nói: "Vâng, hay là thiếu gia cứ để tiểu phu nhân thử xem?"

"Là thứ gì?"

Điền Dao lúc này mới đặt cái gùi xuống. Bên trong đựng những quả vốn định mang đi biếu Chu lão. Cậu lấy ra, đưa đến trước mặt Lưu thiếu gia.

Lưu thiếu gia thấy quả này vừa to vừa đỏ, bản thân nuốt nước bọt: "Trông cũng không tệ, nhưng ta chưa từng thấy bao giờ, thứ này thật sự ăn được sao?"

"Ăn được ạ." Sợ Lưu thiếu gia nghi ngờ, Điền Dao cắn ngay một miếng, "Ngài xem, không độc đâu."

Họ nói chuyện ở gian ngoài. Tiểu phu nhân trong phòng ngủ cảm thấy mình đỡ hơn một chút, cũng đi ra. Nhìn thấy quả trong tay Điền Dao, có chút hứng thú: "Đây là thứ ngươi nói ta có thể ăn được sao? Trông cũng khá đẹp đấy chứ."

Điền Dao vội lau miệng: "Gặp tiểu phu nhân."

Tiểu phu nhân nhìn cái gùi của cậu: "Có thể lấy một quả cho ta xem được không?"

Điền Dao đương nhiên không thể đưa cái quả mình đã cắn nham nhở cho tiểu phu nhân. Thế là cậu ta ăn hết hai miếng, vội vàng lấy một quả khác ra, định đưa cho tiểu phu nhân, rồi lại kéo áo lên, lau lau mới đưa lên.

"Cũng không nhìn ra là thứ gì. Chỉ là màu đỏ này rất dễ chịu." Tiểu phu nhân nhìn dáng vẻ chất phác của cậu, trong lòng cũng vơi đi phần nào nỗi buồn bực.

"Tiểu phu nhân có thể nếm thử."

Lưu thiếu gia thấy nương tử mình có vẻ thích, liền vẫy tay, gọi người mang xuống xử lý.

Tiểu phu nhân nhìn Điền Dao: "Trông ngươi không giống một 'ca nhi' bình thường."

Có lẽ là khí chất dễ gần của tiểu phu nhân, khiến Điền Dao cảm thấy gần gũi, thế là cậu cười: "Ta khỏe hơn 'ca nhi' bình thường một chút."

"Ngươi thật thú vị. Nghe nói chim nhạn sính lễ khi ta thành thân là do ngươi săn được?" Vào mùa đó chim chóc đều đã bay về phương nam, rất khó tìm được chim nhạn, không ngờ nhà họ Lưu lại đưa đến một đôi. Vốn dĩ tiểu phu nhân gả vào nhà họ Lưu là gả thấp, nhưng sính lễ hậu hĩnh như vậy được đưa đến, cuối cùng cũng giúp nhà mẹ đẻ của tiểu phu nhân có thể diện, cũng cho họ thấy thành ý của nhà họ Lưu.

Điền Dao gật đầu: "Là phu quân ta bắt được, tài bắn cung của hắn rất giỏi."

Thấy cậu nhắc đến phu quân là không kìm được khoe khoang, tiểu phu nhân cũng cười nói: "Như vậy, tình cảm vợ chồng các ngươi có vẻ rất tốt."

Điền Dao có chút ngượng ngùng, nhưng nhắc đến Úc Niên thì lại không ngừng lời. Bỏ qua thân phận của Úc Niên, cậu lại kể cho tiểu phu nhân nghe câu chuyện của mình và Úc Niên.

Nghe đến chuyện lưu dân tấn công, tiểu phu nhân nắm chặt khăn tay, lo lắng cho họ. Nghe thấy họ bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu phu nhân còn muốn nói gì đó, thì có nha hoàn bưng đĩa cà chua đã thái lát trở lại. Điền Dao nhìn thoáng qua, kinh ngạc than rằng đúng là nhà quyền quý, ăn một quả cà chua cũng phải khắc hoa. Khác hẳn với họ, nhặt lên là ăn ngay.

Tuy nhiên, qua tay nhà bếp chế biến như vậy, lại càng khiến người ta động lòng hơn trước.

Lưu thiếu gia lại gần: "Nương tử, có thấy muốn ăn hơn không?"

Tiểu phu nhân gật đầu: "Để ta nếm thử xem."

Que ngọc chạm vào mát lạnh, quả đỏ tươi, phía trên có một lớp hạt nhỏ li ti không biết là gì, trong suốt.

Cô ấy nếm một miếng, tưởng là loại quả ngọt đến tột cùng hoặc chua không chịu nổi, nhưng khi ăn vào lại không có cả hai vị đó, một hương vị rất kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta thèm ăn.

Một miếng không đủ, tiểu phu nhân ăn xong lau miệng: "Ta thấy rất ngon."

Lưu thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, nhìn Điền Dao: "Số này của ngươi, ta lấy hết."

Nhưng Điền Dao thực ra không mang nhiều, chỉ là để Chu lão nếm thử, chỉ mang mười quả. Cậu đã ăn một quả, chỉ còn lại tám quả.

Điền Dao có chút ngại ngùng: "Vốn dĩ là để đến thăm một vị tiên sinh, nên không chuẩn bị quá nhiều. Ngài nếu cần, chiều nay ta lại mang thêm một chuyến được không?"

Lưu thiếu gia có chút không hài lòng: "Đợi ngươi về rồi mang đến, hôm nay đã hết rồi." Bây giờ trời đất bao la, nương tử là lớn nhất.

Tiểu phu nhân lại không muốn làm khó Điền Dao. Cô ấy cảm thấy phu lang này thật phóng khoáng, rất hợp mắt mình: "Nếu tiện, nhà ta sẽ cử người đến lấy."

Điền Dao gật đầu: "Chỉ là lát nữa ta phải đi y quán một chuyến, hay là giữa trưa, người nhà ngài cùng ta đi lấy nhé?"

Lưu thiếu gia đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn giữ lại năm quả của Điền Dao.

Trước khi Điền Dao đi, cậu lại nói: "Nếu thời tiết quá nóng, có thể thêm một chút mật ong, ngâm trong đá lạnh, hương vị sẽ ngon hơn."

Chỉ là Lưu thiếu gia có chút không hài lòng: "Nương tử mang thai, sao có thể dính đồ lạnh."

Điền Dao cười nói: "Thiếu gia, ăn một chút thì không sao đâu, hơn nữa, phu nhân ăn được đồ ăn, chẳng phải là chuyện tốt nhất sao?"

Lưu thiếu gia quay đầu nhìn tiểu phu nhân, chỉ thấy tiểu phu nhân đầy vẻ mong đợi.

Điền Dao lại nói: "Loại quả này còn có thể dùng để nấu ăn, chỉ cần xào với trứng, rất bắt cơm."

"Cái này còn có thể nấu ăn sao?" Tiểu phu nhân có chút ngạc nhiên, vốn tưởng chỉ là trái cây, không ngờ còn có cách ăn khác.

Điền Dao gật đầu: "Không cần thêm gia vị gì khác, vài hạt muối thô là đủ rồi. Thêm cái khác thì lại thành thừa thãi."

Nha hoàn bên cạnh tiểu phu nhân gật đầu, ra hiệu rằng mình đã ghi nhớ.

Chị Trương tiễn Điền Dao ra khỏi cổng phủ Lưu, Điền Dao cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: "Đa tạ chị dâu."

Chị Trương cũng căng thẳng: "Ta cũng là lần đầu tiên ra mắt thiếu gia và tiểu phu nhân đấy, nhưng kết quả là tốt rồi."

Điền Dao còn lại ba quả, đưa cho chị Trương một quả. Chị Trương kiên quyết không nhận. Cô ấy kéo Điền Dao sang một bên: "Nếu ta muốn ăn, về nhà ngươi cho ta sau cũng không muộn. Lúc này ở nhà chủ, dù sao cũng không thích hợp."

Cậu nửa hiểu nửa không: "Vậy chị dâu về nhà nhất định phải đến tìm ta đó."

Khi rời khỏi nhà họ Lưu, Điền Dao mới chợt nhớ ra mình lại quên không bàn bạc giá cả với Lưu thiếu gia!

Nhưng nhìn sắc trời đã không còn sớm, Điền Dao vội vàng đến y quán. Chu lão như mọi khi, vẫn đang mắng học trò.

"Chu lão."

Chu lão nhìn thấy Điền Dao, mới tha cho đám học trò: "Gió nào đưa ngươi đến đây vậy?"

"Ta đến biếu ngài đồ ăn ngon."

Điền Dao trực tiếp đưa quả cho ông: "Đây là do ta tự trồng, rất ngon."

Chu lão cũng không câu nệ, cắn thẳng một miếng. Ông đã có tuổi, không thích đồ ngọt lắm, quả này thì khá ổn, không quá ngọt, hậu vị ngọt nhẹ: "Quả này của ngươi không tệ, sao lại chỉ mang cho ta ba quả?"

"Nếu ngài thích, lần sau ta mang thêm một ít."

Điền Dao lúc này mới nói rõ ý định của mình: "Chúng ta quyết định đợi đến mùa thu hoạch bận rộn, sẽ đến chữa chân."

"Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Chu lão nói, "Chân hắn lành rồi, đến lúc đó có thể chạy nhảy được đấy."

Điền Dao bĩu môi: "Hắn là phu quân của ta, đi đâu cũng phải dắt ta theo."

Chu lão thấy cậu đã quyết định rồi, liền nói: "Đến lúc đó hắn sẽ ở đây hai tháng. Ta từ hôm nay phải chuẩn bị một ít thuốc men, ngươi phải trả trước mười lượng tiền đặt cọc."

Điền Dao gật đầu: "Không thành vấn đề."

"Đến lúc đó hắn ăn ở tại y quán, ta ở đây cũng không nuôi người nhàn rỗi. Vì vậy, có việc gì hắn cũng phải làm."

Điền Dao: ???

"Hắn đang chữa chân, còn phải làm việc sao?"

Chu lão vuốt râu: "Những quyển sách của ta cũng không phải cho hắn xem không công đâu. Những chứng phong hàn cảm mạo thông thường, hắn cũng phải đi bốc thuốc, bắt mạch cho ta."

Điền Dao há hốc mồm. Đây chẳng phải giống hệt như những học trò của Chu lão sao? Cậu ngẩng mắt lên: "Ngài muốn nhận Úc Niên làm đồ đệ sao??"

"Ta không bao giờ nhận đồ đệ!"

Điền Dao mặc kệ những lời đó. Ông ấy chịu đưa sách cho Úc Niên xem, lại cho hắn giúp việc trong y quán bốc thuốc, đó chẳng phải là nhận đồ đệ sao?!

Điền Dao rất vui, chỉ cảm thấy hôm nay đi trấn một chuyến thật đáng giá: "Ta phải về trước đây. Lần sau đến ta sẽ mang đồ ăn ta nấu cho ngài, rất ngon, đảm bảo là hương vị mà ngài chưa từng được nếm."

Thế là cậu phi như bay đến ngã tư đường, liền thấy người của phủ Lưu đã đợi cậu. Họ đang lái một cỗ xe ngựa, bảo Điền Dao lên xe, khiến Điền Dao có chút ngại ngùng.

Cậu trèo lên xe ngựa, bên trong còn có một nha hoàn của tiểu phu nhân, cậu đã gặp cô ấy vào buổi sáng, nghe tiểu phu nhân gọi là Ngân Nhi. Cô ấy gật đầu với Điền Dao: "Tiểu phu nhân bảo ta học cách làm món ăn của ngài."

Điền Dao không dám nhận một tiếng "ngài" đó. Cậu đứng trước xe ngựa, nhìn tấm thảm nhung trải trong xe, không dám dẫm lên. Ngân Nhi kéo cậu một cái: "Ngồi vững vào." Sau đó lại vén rèm, bảo họ khởi hành.

Điền Dao ngồi trong xe ngựa, rất gò bó, sợ mình làm bẩn tấm thảm nhung, cả người cậu như ngồi lơ lửng.

Mãi đến khi gần đến nơi, Điền Dao không cho họ vào làng, dù sao cũng quá phô trương, chỉ bảo họ đợi, tự mình về nhà lấy đồ.

Khi cậu về đến nhà, Úc Niên chưa về. Cậu đếm số cà chua còn lại trong nhà, mấy chục quả đã chín. Nghĩ nghĩ lại mang theo cuốn sách vẽ hướng dẫn cách làm, đeo gùi rồi đi.

Ngân Nhi đếm số lượng xong, liền muốn trả tiền cho cậu. Điền Dao dừng lại một chút, đưa cuốn sách vẽ cho cô ấy: "Đây là do cha nhỏ ta vẽ, cô có thể ghi lại cách làm trong đó."

Ngân Nhi nói: "Không thể đưa cho ta sao?"

Điền Dao lắc đầu: "Đây là thứ cha nhỏ ta để lại cho ta, không thể truyền ra ngoài."

Ngân Nhi nhìn rất lâu, rồi lấy ra một cái túi tiền đưa cho cậu: "Đây là thù lao mà thiếu gia và tiểu phu nhân gửi ngài."

Nói xong, xe ngựa liền đi về phía trấn. Điền Dao nắm chặt cái túi tiền nặng trịch, thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com