Chương 50
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Đến mùa thu, làng Hoè Lĩnh trên dưới đều bận rộn hẳn lên. Bọn trẻ con trước đây vốn hay la cà trong làng, đến thời gian này cũng ngày nào cũng theo sát người lớn, hoặc là theo người lớn ra đồng, hoặc là ở nhà giúp nấu cơm. Tóm lại, đến thời điểm này, làng Hoè Lĩnh không một ai nhàn rỗi.
Úc Niên cũng cho trường tư nghỉ trước mấy ngày bận rộn của mùa thu hoạch.
"Ta cũng không biết chữa chân rốt cuộc mất bao lâu, nên vẫn mong trưởng thôn chuẩn bị trước." Úc Niên đặc biệt đến nhà trưởng thôn một chuyến, nói rõ với ông chuyện này, "Không thể làm chậm trễ tiến trình của những đứa trẻ này."
Trưởng thôn chỉ cắn ống điếu thở dài: "Vì chuyện thi cử gian lận, bên ngoài cũng không mấy coi trọng làng chúng ta, huống chi là tìm người đến dạy học. Hơn nữa, nếu tìm thầy giáo khác đến, học phí cũng là một vấn đề, gia đình bình thường e rằng không trả nổi." Ông ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm Úc Niên, "Ngươi chân lành rồi, có rời khỏi đây không?"
Úc Niên lắc đầu: "Gia đình ta ở đây, ta còn có thể đi đâu được?"
Trưởng thôn như nuốt được một viên thuốc an thần: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Ngươi cứ yên tâm đi chữa chân, trường học bên này, tạm dừng một chút cũng không sao."
Úc Niên gật đầu với trưởng thôn: "Đợi chân lành rồi, ta sẽ về sớm nhất có thể."
Trưởng thôn nhìn hắn thuần thục đẩy xe lăn rời đi, mới chợt nhớ ra có chuyện chưa nói với hắn, bèn đuổi theo: "À phải rồi, quên chưa nói với ngươi, mấy hôm nữa là sinh thần của Điền ca nhi rồi. Kể từ khi song thân cậu ấy qua đời, cậu ấy chưa từng đón sinh thần nữa. Ta nghĩ đã lâu như vậy rồi, cuộc sống của cậu ấy cũng đã bước sang một giai đoạn mới, nên ta muốn xem ngươi có muốn tổ chức sinh thần cho cậu ấy không."
Úc Niên gật đầu: "Đa tạ ngài đã báo." Hắn lúc này mới nghĩ ra, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, ngoài việc biết tuổi của nhau, hai người đều chưa từng nghĩ đến việc hỏi sinh nhật của đối phương. Nếu không phải trưởng thôn hôm nay nói ra, e rằng năm nay lại cứ thế trôi qua.
Theo lời trưởng thôn, Điền Dao qua sinh thần mùng ba tháng Tám là tròn hai mươi tuổi, nhỏ hơn mình hai tuổi. Nhìn mặt Điền Dao cũng không đoán ra, hắn cứ nghĩ Điền Dao vẫn còn mười bảy mười tám tuổi.
Úc Niên về đến nhà thì Điền Dao đang giặt quần áo. Chỗ tiện lợi của nhà họ là không cần gánh nước, nước từ trên núi dẫn thẳng xuống. Thấy Úc Niên về, Điền Dao hỏi: "Thế nào rồi, trưởng thôn nói sao?"
Úc Niên đến trước mặt cậu: "Trưởng thôn nói ta cứ yên tâm đi chữa, trường học khai giảng muộn một chút cũng không sao."
Điền Dao lúc này mới gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Vậy chúng ta mùng ba đi trấn nhé? Ta bảo người đưa thư cho hắn, bảo hắn chuẩn bị?"
Úc Niên lại lắc đầu: "Mùng ba không đi?"
Điền Dao nghi hoặc: "Sao vậy? Ngày không tốt à?"
"Không phải, mùng ba là sinh thần của em, đợi tổ chức sinh thần cho em xong rồi đi?"
Điền Dao chính mình cũng đã quên mất sinh thần của mình rồi. Trước kia khi phụ thân và cha nhỏ còn sống, cậu đều rất mong chờ sinh thần mỗi năm. Sau khi họ qua đời, sinh thần không còn ai để ý, cũng không còn gọi là sinh thần nữa.
Thế nên cậu đã quên, không chỉ quên sinh thần của mình, thậm chí còn không nhớ hỏi sinh thần của Úc Niên.
"Trưởng thôn nói rất đúng, trước đây không tổ chức, là vì em không mong đợi. Bây giờ có ta rồi, ta hy vọng mỗi sinh thần sau này, em đều có thể mong đợi ta."
Điền Dao suýt nữa thì bật khóc: "Được, vậy sau này mỗi sinh thần, ngươi đều ở bên ta nhé."
Nói xong mới chợt nhớ ra: "Vậy sinh thần của ngươi thì sao?"
"Mùng mười hai tháng Bảy."
Điền Dao có chút thất vọng cúi đầu: "A, sinh thần của ngươi đã qua mất rồi."
Úc Niên lại lắc đầu: "Ta không muốn tổ chức sinh thần."
Bởi vì sinh thần của hắn, cũng là ngày giỗ của cha mẹ hắn.
"Vậy ngươi cứ coi như đón một sinh thần cùng ta đi." Tay Điền Dao vẫn còn vương hơi lạnh của nước suối, chạm vào má Úc Niên mang theo cảm giác mát lạnh, "Được không?"
Úc Niên gật đầu: "Sinh thần này em muốn đón thế nào?"
Điền Dao nghĩ nghĩ: "Chúng ta cứ mời mấy nhà thân cận đến ăn bữa cơm thôi nhé?"
Thời gian trôi nhanh đến mùng ba tháng Tám. Từ sớm hôm trước, Điền Dao đã đến dặn dò Lưu Chi, thím Thuận và Thẩm Kiều đến nhà ăn cơm tối.
Đến mùng ba tháng Tám, thím Thuận là người đến sớm nhất: "Già rồi, trí nhớ kém hẳn, đến lúc ra cửa mới nhớ ra là sinh nhật Điền ca nhi." Tay bà xách mấy quả trứng gà đỏ. Phong tục của làng Hoè Lĩnh là, ai đón sinh nhật, người nhà sẽ chuẩn bị mấy quả trứng gà đỏ cho người đó, giống như lúc mới sinh vậy.
Điền Dao thuận tay đón lấy: "Thím còn mang đồ đến làm gì ạ."
"Đáng lẽ cái này là cha mẹ con phải chuẩn bị, họ không có ở đây, ta cũng coi như là bậc trưởng bối, con mà không nhận ta sẽ về đấy."
Úc Niên lúc này mới nói: "Mời thím vào trong ngồi."
Vì sinh thần, Điền Dao đã dậy sớm để dọn dẹp sân vườn, rồi đến nhà Lưu Chi mượn một cái bàn lớn và mấy chiếc ghế dài, còn treo hai chiếc đèn lồng trước cửa.
Thím Thuận không thể ngồi yên, Điền Dao đang nấu cơm trong bếp, bà liền giúp thêm củi. Nhìn thấy quả trên bếp, bà mới nói: "Lần trước con mang đến, ta nếm thử, ngon thật, sao, cái này còn có thể dùng để nấu ăn sao?"
Điền Dao gật đầu: "Tối nay toàn là món tủ của ta, đảm bảo thím chưa từng ăn bao giờ."
Cậu đã thuần thục nắm vững cách chế biến loại quả này trong sách vẽ của cha nhỏ, tối nay nhất định phải khiến mọi người ăn ngon miệng.
Thím Thuận cười, khóe mắt nhăn nheo rất sâu: "Vậy ta cứ chờ mà ăn thôi."
Chẳng mấy chốc Thẩm Kiều và Trần Húc họ cũng đến. Thẩm Kiều nhìn thấy Trần Húc và Lưu Chi, ánh mắt còn hơi né tránh. Ngược lại là Lưu Chi, cậu ta lại gần Thẩm Kiều, thấy cậu ấy gần đây không gầy mà còn mập lên một chút, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc đến mời cũng không nói, ta không biết là chuyện gì, thần thần bí bí." Vì đêm có gió, sợ Tiểu Bảo bị cảm lạnh, nên tối nay không đưa cậu bé đến.
Điền Dao lau tay vào tạp dề: "Vậy thì sao, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi còn muốn biếu quà ta sao?"
"Cơm của ngươi quý giá lắm, ta còn phải đặc biệt biếu quà sao."
Điền Dao và Lưu Chi là như vậy, ngày thường thì luôn cãi vã ồn ào, nhưng thực sự gặp chuyện gì thì đều là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.
Úc Niên sắp xếp cho họ ngồi. Lưu Chi và Thẩm Kiều ngồi cạnh nhau, Trần Húc và Úc Niên ngồi một bên nói chuyện.
Lưu Chi cụp mắt xuống: "Gần đây vẫn ổn chứ?"
Thẩm Kiều gật đầu: "Từ lần trước đến nay, hắn về nhà rất ít, ta sống khá tốt."
Lưu Chi nhìn y. Sống khá tốt, nhưng cuộc sống quá eo hẹp.
Tống Diệu cái tên khốn đó chắc chắn sẽ không đưa tiền cho Thẩm Kiều, cuộc sống của y nhất định rất khổ sở.
Nhận ra suy nghĩ của Lưu Chi, Thẩm Kiều vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu ta: "Ta có làm một ít thêu thùa, có thể mang ra trấn bán. Ruộng đất cũng có thu nhập. Điền ca nhi cũng thỉnh thoảng mang đồ đến cho ta."
Lưu Chi cũng không biết nên khuyên y thế nào, chỉ đành bất lực cúi đầu.
Tối nay Điền Dao làm mấy món ăn. Trần Húc mang rượu đến. Hôm nay có trăng, nhưng không tròn đầy, chỉ cong cong treo trên nền trời.
Món ăn trên bàn là cà chua xào trứng, thịt kho măng, cà chua trộn mật ong, và thịt thỏ cay.
Lưu Chi vừa nhìn thấy liền kéo tay Điền Dao: "Nhiều món thế này, sau này không sống nổi nữa sao?" Lại nhìn thấy thịt kho măng. Lần trước Điền Dao mang đến, sau khi ăn xong mấy ngày hắn đều cảm thấy ăn gì cũng không có vị. Cái vị cay nồng đó cứ đọng lại trong đầu rất lâu.
"Để các ngươi nếm thử món lạ mà, đảm bảo là hương vị các ngươi chưa từng ăn bao giờ." Điền Dao làm xong việc trong bếp, cũng ngồi vào bàn.
Cậu cầu cứu nhìn Úc Niên, Úc Niên đành phải giúp cậu nói: "Hôm nay là sinh thần hai mươi tuổi của Điền ca nhi, coi như tròn chẵn, nên hôm nay mời mọi người đến nhà."
Lưu Chi dưới bàn đạp chân Điền Dao một cái. Lúc Điền Dao đến mời cậu ta chỉ nói là họ sẽ đi trấn chữa chân, chứ không nói hôm nay là sinh thần của cậu ấy, nên cậu ta không chuẩn bị quà gì cả.
Riêng Thẩm Kiều, đưa cho Điền Dao một cái túi tiền: "Cái này là ta làm, đừng chê thô kệch."
Điền Dao nhận lấy bỏ vào lòng: "Làm sao mà thô kệch được, ta còn không tự làm được nữa là."
"Với lại, vì chúng ta sắp đi chữa chân cho Úc Niên rồi, nhà cửa phải nhờ mọi người giúp trông nom."
Họ đi như vậy, trong nhà còn mấy con gà, cũng không thể mang Xám Xám theo, đồ trồng trong vườn rau cũng cần họ giúp thu hoạch. Mặc dù Điền Dao cũng sẽ về, nhưng rốt cuộc cũng không thường xuyên ở nhà, những việc này đành phải nhờ hàng xóm.
Thím Thuận lập tức nói: "Cứ yên tâm đi, gà và chó ta sẽ giúp trông nom."
"Rau ngươi trồng Trần Húc cũng sẽ giúp ngươi thu hoạch, nhưng hắn có ăn vụng không thì ta không biết đâu."
Mọi người trên bàn đều cười phá lên. Điền Dao giúp họ rót đầy rượu, rồi tự mình uống một chén: "Làm phiền mọi người rồi."
Lưu Chi vẫn nhớ mãi món ăn lần trước Điền Dao mang đến, đã mong ngóng rất lâu rồi. Thấy có trên bàn, cũng không khách khí, lập tức động đũa.
"Món này của ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy, dùng gia vị gì thế? Tuy lần đầu ăn thấy vị cay nồng khó chấp nhận, nhưng quen rồi thì lại thấy rất ngon, có thể ăn hai bát cơm."
Điền Dao không giấu họ, nói: "Loại quả ta biếu các ngươi này, và cả món ăn có thêm loại quả này, đều là trồng từ hạt giống cha nhỏ ta để lại."
Cậu dừng lại: "Ta muốn sau này, dựa vào cái này để làm ăn."
Lời cậu vừa dứt, mấy người đều dừng đũa, có chút ngạc nhiên nhìn Điền Dao. Lưu Chi qua mấy năm chung sống với Điền Dao kể từ khi cậu ta xuất giá, biết Điền Dao từ trước đến nay đều có mục tiêu là mua đất. Nhưng từ sau lần thua lỗ tiền, tiền tiết kiệm của cậu ấy chẳng còn bao nhiêu, chuyện mua đất cứ thế bị gác lại. Cậu ta tưởng Điền Dao đã từ bỏ, nhưng thực ra là đang ấp ủ một điều lớn lao.
"Nghĩ kỹ rồi thì làm cho tốt, cần giúp gì cứ gọi chúng ta một tiếng. Không giúp được ngươi cái khác, nhưng chuyện phụ giúp một tay thì vẫn có thể giúp ngươi." Thím Thuận nói, "Ta già rồi, không làm được gì nhiều nữa. Sau này con bận, ta sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Sau này có con rồi cũng có thể giúp các con trông con."
Lưu Chi cũng nói: "Dù sao Trần Húc cũng ở nhà cả ngày, có việc gì ngươi cứ sai vặt hắn một tiếng là được."
Mặt Thẩm Kiều hơi đỏ: "Ta không biết có thể giúp ngươi cái gì, nhưng chỉ cần ngươi mở lời, ta nhất định sẽ giúp nếu có thể."
Những lời của họ, Điền Dao đều ghi nhớ trong lòng: "Nếu đến lúc đó có gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ mở lời."
Chuyện chính đã nói xong, trên bàn bắt đầu chén chú chén anh. Thím Thuận đã có tuổi, sau khi ăn cơm xong Trần Húc đưa bà về. Sau đó họ lại tiếp tục một vòng nữa. Chỉ trách món ăn Điền Dao làm quá hợp rượu, mấy người đều uống say mèm, trừ Thẩm Kiều.
Y ở phía sau giúp Điền Dao rửa bát. Ngoài bếp, Úc Niên đang cùng Lưu Chi họ nói chuyện. Trong bếp, Điền Dao mắt mơ màng vì say: "Kiều ca, ngươi thật sự không muốn rời khỏi Tống Diệu sao? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Tay Thẩm Kiều đang rửa bát khựng lại: "Để sau đi. Hắn gần đây không có ở nhà, ta cũng sống dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Hắn đâu có thể mãi mãi không về, lỡ hắn lại đánh ngươi thì sao?" Điền Dao nhăn nhó mặt mũi, "Ta thấy mình không giúp được ngươi, ta thật vô dụng."
Thẩm Kiều lau tay vào quần áo: "Điền ca nhi, cảm ơn ngươi. Thật ra nếu nhà mẹ đẻ của ta có thể cho ta một chút hỗ trợ, ta cũng có thể hòa ly. Nhưng hai em dâu của ta đều không dễ ở chung, ta không còn nơi nào khác để đi."
Khi Tống Diệu lần đầu đánh cậu, cậu cũng đã về nhà mẹ đẻ, nhưng không nhận được sự giúp đỡ của họ, ngược lại còn bị hai cô em dâu châm chọc, nói "ruồi không bâu trứng ung". Cha mẹ cũng ngồi một bên, không có ý định đứng ra che chở cho cậu.
Điền Dao trong lòng chua xót. Phụ thân và cha nhỏ của cậu chỉ có một mình cậu, nhưng cũng yêu thương cậu như châu báu. Còn nhà mẹ đẻ của Thẩm Kiều, lại chỉ coi y là công cụ, nói gì đến việc che chở cho y.
"Kiều ca..."
"Đừng lo cho ta, ta sẽ sống tốt."
Điền Dao trong lòng vẫn nghĩ về chuyện của Thẩm Kiều, nhưng không ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com