Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Đưa Úc Niên đi chợ

Edit by meomeocute

Vừa dứt lời, Điền Dao đã ngủ thiếp đi. Trước đây mỗi lần trước khi ngủ, Điền Dao luôn lải nhải đôi câu, nhưng tối nay lại yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của y.

Ban ngày hắn tỉnh tỉnh ngủ ngủ mấy lần, lúc này hoàn toàn không thấy buồn ngủ, màn đêm khuếch đại rất nhiều thứ: hơi thở của Điền Dao, cả tâm trạng không yên trong lòng hắn.

Điền Dao mấp máy môi, trở mình, lại bắt đầu nói mớ: “Heo rừng, năm lượng bạc.”

Khóe môi Úc Niên giật giật.

“Xe lăn, mười lượng.” Điền Dao lại trở mình, có lẽ vì chuyện ban ngày, lần này ngủ không yên như thường, “Ừm, không thấy gỗ nam.”

Nụ cười của Úc Niên cứng lại nơi khóe môi, hắn không ngờ Điền Dao lên núi săn thú là vì muốn làm xe lăn cho mình.

Lòng Úc Niên lúc này như bị ngâm trong dấm, chua xót mềm nhũn. Hắn vẫn luôn biết, hôn sự giữa hắn và Điền Dao chỉ là kế sách tạm thời, nhưng hắn không ngờ Điền Dao lại vì hắn mà làm đến mức này.

Hắn không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì, chỉ là khi Điền Dao lại trở mình, tay vô thức đặt lên người hắn, hắn cũng không còn gạt ra nữa.

Điền Dao ngủ một giấc sâu, lúc tỉnh lại muộn hơn bình thường. Khi y mở mắt thì Úc Niên đã thức, đang tựa vào đầu giường, trong tay cầm quyển sổ nhỏ tiểu cha để lại.

“Chào buổi sáng, Úc Niên.” Điền Dao ngồi dậy, vết thương trên cổ vẫn chưa đóng vảy, cả đêm lăn lộn mà không chảy máu thêm đã là may mắn rồi.

Y không mong đợi gì phản ứng từ Úc Niên, vươn vai một cái, kéo giãn cả vết thương trên người khiến y khẽ rên một tiếng.

Úc Niên đặt quyển sổ nhỏ trong tay xuống, nhìn y: “Trên người cũng bị thương sao?”

Điền Dao lắc đầu: “Không biết, ta không để ý.”

Y thuận tay cởi chiếc trung y trên người ra, để lộ tấm lưng, cúi đầu liếc nhìn, bụng có một mảng bầm tím, chắc là hôm qua lúc vật lộn với heo rừng bị nó đá trúng, ngoài ra thì cũng không sao.

Úc Niên bất ngờ nhìn thấy thân thể của y, da của Điền Dao rất trắng, nên mảng bầm ở thắt lưng càng thêm nổi bật.

Nhìn thân thể y rồi, Úc Niên mới gắn hình ảnh y với thân phận ca nhi – bởi vì chỉ có ca nhi mới có nước da trắng đến vậy.

“Lưng ta có bị gì không?” Điền Dao mặc lại áo, xỏ giày bước xuống giường.

Thấy Úc Niên có chút ngượng ngùng, y lại bật cười: “Chỉ nhìn thân ta một chút cũng không được sao?”

Tai Úc Niên càng đỏ hơn, Điền Dao cũng không trêu chọc nữa: “Ta lát nữa còn phải lên núi lần nữa, chiều về sẽ mổ con heo này, mai mang xuống trấn bán.”

Úc Niên không ngờ hôm nay y còn phải lên núi, chỉ chau mày: “Còn phải đi nữa sao?”

“Cha ta từng dặn, không được để dã thú biết đường vào làng, nếu vì ta mà khiến cả làng gặp nạn, cha ta chắc chắn đội mồ dậy chửi ta cho xem.”

Y thay xong quần áo: “Ta sẽ về nhanh thôi.”

“Giúp ta hái mấy vị thuốc, tam thất, mã tiền.”

Trước kia tiểu phụ thân từng dạy hắn nhận biết dược liệu, hai loại mà Úc Niên nhắc đến đều rất phổ biến, đúng mùa sinh trưởng, không phải việc gì khó.

Điền Dao lại trở lên núi, châm một bó đuốc, trên đường đốt một số loại cỏ có mùi nồng nặc, chặn đứt đường từ rừng sâu về làng.

Nhìn ngọn lửa cháy hết, chắc chắn không có nguy cơ bén lên núi, lại tìm được mấy vị thuốc Úc Niên cần, Điền Dao mới quay về làng, lúc ấy mới chỉ khoảng giờ Tỵ.

Điền Dao là người không thể ngồi yên, về đến nhà liền nấu cơm, chờ Úc Niên ăn xong thì bắt đầu đun nước, chuẩn bị xử lý con heo rừng này. Xưa có Bào Đinh giải trâu, nay có Điền Dao giải heo.

Trước kia y chỉ nhìn cha làm, chưa từng đụng tay, nhưng các bước cơ bản y nhớ rõ mồn một, chỉ còn thiếu thực hành.

Úc Niên cũng được y bế ra sân, để quan sát y trổ tài.

Hắn cũng không rảnh rỗi, một bên sắp xếp mấy vị thuốc Điền Dao mang về. Khó có khi Úc Niên chủ động muốn làm gì đó, Điền Dao dĩ nhiên hoàn toàn ủng hộ.

Tay nghề dùng dao của Điền Dao rất tốt, một con heo rừng lớn nhanh chóng bị y xử lý thành mấy phần lớn.

Y toàn tâm toàn ý làm việc, mùa này mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, có giọt theo má chảy xuống cổ, rơi đúng chỗ bị thương, đau đến mức y khẽ rên lên một tiếng.

Úc Niên nhìn thấy, đợi gần hai canh giờ, đến khi Điền Dao xử lý xong con heo, mới vẫy tay gọi y.

Điền Dao cảm thấy động tác mình vừa thấy hắn vẫy tay liền chạy tới, chẳng khác nào con Xám đang lượn lờ bên chân.

“Ngồi xuống.”

Điền Dao ngoan ngoãn làm theo.

“Đầu.”

Điền Dao hiểu ý, hơi ngẩng đầu lên.

Thuốc mát lạnh chạm vào vết thương trên cổ, trung hòa cơn đau rát do mồ hôi gây ra, lúc này y mới sực nhớ, thì ra lúc nãy Úc Niên đòi thuốc là để giã thuốc đắp cho y.

Y cười toe toét, hai chiếc răng trắng bóng lóa cả mắt Úc Niên, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu: “Ta trên người cũng có vết thương, trong nhà có rượu thuốc trị bầm tím, ngươi bôi giúp ta với?”

Câu trả lời của y là gương mặt không chút biểu cảm của Úc Niên.

“Ngày mai ngươi có muốn cùng ta lên trấn một chuyến không?”

Úc Niên chỉ liếc nhìn chân mình, Điền Dao biết hắn lo lắng điều gì, liền nói: “Ngày mai ta có thể mượn xe bò nhà trưởng thôn, dù sao con heo rừng lớn thế này, nếu ta cứ thế mang ra ngoài, khó tránh có kẻ đỏ mắt. Xe bò nhà trưởng thôn có thể lắp mui, ta có thể đưa ngươi đi cùng.”

Úc Niên gật đầu.

Điền Dao vui đến mức không giấu nổi, bóp tay Úc Niên một cái: “Ta đi sang nhà thím Thuận xem quần áo may cho ngươi đã xong chưa.”

Y như một cơn gió chạy biến đi, Úc Niên nhìn quanh sân thấy không món gì được thu dọn, con Xám đứng trước cửa, không đuổi kịp y.

Nó cụp đuôi quay lại, nằm xuống dưới chân Úc Niên.

Điền Dao tiện đường ghé nhà trưởng thôn hỏi mượn xe bò, rồi mới đến nhà thím Thuận.

Thím Thuận biết y đến vì chuyện gì, liền đùa: “Ta cũng đâu nhanh được vậy, mới có một ngày thôi mà.”

Điền Dao biết mình có hơi sốt ruột, gãi đầu cười ngượng: “Mai ta định đưa hắn lên trấn, muốn để hắn mặc đồ mới.”

“Ta đoán chừng ba ngày nữa sẽ xong.”

“Được rồi, thím cứ từ từ làm.”

“Người gấp là cháu chứ gì!”

Sáng sớm hôm sau, Điền Dao dậy đi đến nhà trưởng thôn dắt xe bò, nướng mấy cái bánh để Úc Niên mang theo ăn trên đường, còn y thì đánh xe, chậm rãi tiến về trấn.

Thực ra tốc độ xe bò cũng chẳng nhanh hơn y đi bộ là bao, ra khỏi làng liền vén rèm xe lên.

Trên người Úc Niên vẫn là quần áo của cha Điền Dao, đã giặt đến bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ.

Mới hai ba ngày trôi qua, tinh thần Úc Niên đã khá hơn nhiều, không biết có phải ảo giác hay không, Điền Dao cảm thấy hình như trên mặt hắn có thêm chút thịt.

“Từ làng lên trấn, ngồi xe bò chắc mất nửa canh giờ, ngươi chịu được không? Nếu thấy chóng mặt, ta có thể đi chậm lại.”

“Không cần.”

Khóe miệng Điền Dao gần như muốn bay lên trời, đoạn đường vốn từng thấy rất dài, nay đi chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Y đưa Úc Niên đến một trà lâu, gọi một ấm trà cho hắn, lại không yên tâm để lại ít bạc: “Nếu muốn ăn gì thì gọi tiểu nhị chạy mua giúp, ta sẽ quay lại ngay.”

Úc Niên gật đầu.

Xe bò không thể đi vào phố chính của trấn, bên ngoài trấn có người chuyên trông coi xe bò, chỉ cần trả tiền theo thời gian là được. Điền Dao dừng xe bò lại, đổi sang một cái gùi cực lớn, đeo gùi thịt heo đi về phía con phố chuyên bán đồ ăn.

Cái gùi của y quả thật quá to, dọc đường khiến người ta liên tục ngoái đầu nhìn.

Khách Thường Lai trong trấn là cửa hàng cha của Điền Dao từng bán thịt rừng cho, quản sự ở đó cũng quen biết với y, đều là các mối quan hệ cha y gây dựng từ trước.

“Dao ca nhi, lâu rồi không gặp. Hôm nay có gì ngon thế? Gùi lớn vậy cơ mà.”

Điền Dao cười cười: “Heo rừng, hôm kia lên núi, vừa hay gặp được.”

Quản sự tặc lưỡi một tiếng: “Quả không hổ là con trai thợ săn Điền, trời ạ, heo rừng to vậy, ngươi một ca nhi mà…”

Điền Dao cười hề hề: “Ngài xem rồi định giá giúp ta nhé?”

“Thịt ngon nhất để lại cho ta, lâu rồi không có thịt rừng, đám sành ăn trong trấn đều thèm nhỏ dãi, vừa hay sắp vào đông, muối ít thịt ăn cho qua thời kỳ khó khăn này.”

Điền Dao vui vẻ giúp hắn khiêng thịt vào bếp sau, thịt nạc tổng cộng hơn hai trăm cân, Khách Thường Lai mua hết toàn bộ. Quản sự cũng biết y là một ca nhi vất vả, nên không ép giá, trả cho y hai mươi văn một cân, dù sao thì thịt heo rừng cũng hiếm.

Điền Dao gật đầu, nhận từ quản sự bốn lượng bạc cộng thêm tám trăm văn tiền đồng, y là người thật thà, lại tặng thêm một con thỏ xám.

Ra khỏi Khách Thường Lai, gùi của y đã nhẹ bẫng, chỉ còn lại chút thịt vụn và vài khúc xương.

Mang về thì hai người cũng không ăn hết được, y bèn ghé sang phía chợ bên kia.

Chợ chia làm hai phần, một bên là gian cố định phải đóng phí hàng năm, bên kia là các sạp tạm thời, trả hai văn là có thể bày hàng.

Điền Dao tìm đến quản sự, đưa tiền, lấy biên lai, rồi ra một góc bày hàng.

Người trong trấn phần lớn sống dư dả, cũng sẵn sàng chi tiền để ăn ngon, nên vừa thấy Điền Dao bày thịt heo rừng ra, lập tức có người vây quanh.

“Chà, là thịt heo rừng à?”

“Sao toàn là thịt vụn vậy?”

“Ca nhi à, thịt này bán bao nhiêu một cân?”

Điền Dao lau mồ hôi trên trán: “Hai mươi văn một cân.”

Mấy ca nhi và thím thím vây quanh y: “Ngươi xem thịt này không phải thịt nạc, còn đắt vậy sao, rẻ chút đi, ta lấy một hai cân.”

Điền Dao còn đang nhớ đến Úc Niên, cũng không muốn dây dưa với mấy người này: “Được rồi được rồi, cũng không còn nhiều, bán xong ta cũng còn về nhà.”

Chẳng mấy chốc y đã bán hết thịt còn lại trong gùi, chỉ chừa lại mấy khúc xương ống. Điền Dao cũng không định bán nữa, thu dọn đồ đạc, quay lại quán trà ban nãy.

Y cũng chưa kịp đếm hôm nay kiếm được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng có thu hoạch nên tâm trạng rất vui. Đi ngang qua quán bánh nhân, hiếm khi y bỏ ra ba văn để mua một cái bánh nhân thịt.

Lại nghĩ đến việc Úc Niên suốt ngày ở nhà, y bèn mua thêm chút điểm tâm để lâu được, để hắn ăn lúc đói, tiện thể mua thêm nhiều thứ cho gia đình.

Khi đến quán trà mà y đã an bài cho Úc Niên, thì thấy đối diện Úc Niên có một ca nhi đang ngồi, cười hì hì nói chuyện với hắn.

Điền Dao nhíu mày, tức giận đi thẳng tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com