Chương 74
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Bữa cơm này ăn uống vui vẻ, thật lạ là những hán tử đều không uống rượu, mấy phu lang thì uống say túy lúy.
Thím Thuận có chút lo lắng cho Thẩm Kiều, nên không để hắn về học đường mà đưa hắn về nhà mình, vừa đi vừa nói: "Một mình về nguy hiểm lắm, muốn uống nước nóng cũng không có ai chăm sóc."
Phó Trí Minh nhìn bóng dáng họ đi xa, trong lòng có chút tiếc nuối, cứ tưởng hắn có thể đi cùng Thẩm Kiều đến học đường, hắn cảm thấy Thẩm Kiều hiểu lầm mình, có thể tận dụng cơ hội này để giải thích rõ ràng với hắn.
Phó Trí Minh thấy Điền Dao say rượu liền về phòng, để lại một bàn ăn bừa bộn, là Úc Niên đang dọn dẹp, hắn có chút ngạc nhiên: "Úc huynh, ngươi ngày thường còn phải làm những việc này sao?"
Úc Niên dừng động tác đang làm: "Việc nhà không phải nên tự mình làm sao? Dao ca nhi những ngày này đã rất mệt rồi, việc nhà ta làm được thì tự làm thôi."
Phó Trí Minh nhớ lại khi hắn còn rất nhỏ, lúc đó cha mẹ đều còn, hắn chưa bao giờ thấy cha làm bất cứ việc nhà nào ngoài việc đồng áng, từ bên ngoài trở về thì hoặc là nằm vật trên giường, hoặc là ngồi chỉ huy mẹ làm việc khác.
Sau này cha mất, mẹ một mình nuôi hắn đi học, hắn muốn giúp mẹ san sẻ bớt gánh nặng, nhưng mẹ luôn nói tay đàn ông không phải để làm những việc này, đàn ông làm việc nhà thì ra thể thống gì.
Nhưng hôm nay, hắn trong sân nhà Điền Dao, nhìn thấy những phu lang có thể uống rượu đến vui vẻ, nhìn thấy Úc Niên có thể giúp dọn dẹp nhà cửa khi phu lang không tiện.
Tất cả những điều này đều lật đổ nhận thức của hắn, hắn nhớ lại mẹ khi hấp hối nói điều hối tiếc nhất là không được nhìn thấy hắn kết hôn, tìm một người chăm sóc hắn. Sau này hắn sống một mình, học theo cách làm của mẹ trước đây, cũng miễn cưỡng có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng đôi khi cũng nghĩ nếu hắn kết hôn rồi, những việc này có phải không cần hắn làm nữa không.
Hôm nay thấy Úc Niên làm những việc này, hắn mới hiểu ra, cuộc sống vốn dĩ là hai người phải nương tựa lẫn nhau, không có gì là bổn phận của ai cả, cả hai người đều có thể sống tốt, đó mới là thật sự tốt.
Sách vở hắn học không dạy hắn những điều này, hắn nhìn thấy đều là nói nam nhi chí tại tứ phương, nói gì mà quân tử xa phòng bếp, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Úc Niên, mới biết rằng có thể giúp phu lang của mình làm những việc vừa sức, thì đó chẳng phải là quân tử chân chính sao?
Người xưa vẫn còn quá hạn hẹp rồi.
Phó Trí Minh ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu giúp Úc Niên dọn dẹp: "Úc huynh chân không tiện, vẫn là để ta làm đi."
Úc Niên vội vàng ngăn hắn lại: "Không cần, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai ngươi không phải còn phải lên lớp sao, về nghỉ đi."
Nhưng Úc Niên dù sao cũng chân không tiện, làm sao mà tranh lại được Phó Trí Minh chân tay lành lặn, Úc Niên nhìn hắn động tác có chút vụng về, nhưng lại cố gắng hết sức để làm tốt hơn, liền cười.
Sau khi làm xong những việc này, Úc Niên đưa hắn ra đến cửa, nhớ đến biểu hiện của hắn trên bàn ăn hôm nay mới nói: "Thẩm Kiều và Dao ca nhi là bạn rất tốt, vì ta trước đây làm tiên sinh ở trường học vỡ lòng, sau này ngươi đến, hắn có thể sẽ nghĩ là ngươi đã cướp mất kế sinh nhai của gia đình chúng ta."
Phó Trí Minh chợt hiểu ra, chẳng trách ngày gặp Thẩm Kiều, lúc đầu hắn không có ý kiến gì với mình, còn cảm ơn hắn đã ra tay nghĩa hiệp, nhưng khi biết mình đến trường học vỡ lòng thì sắc mặt liền thay đổi.
"Đa tạ Úc huynh!" Phó Trí Minh rất vui mừng, lại thúc giục Úc Niên về phòng nghỉ ngơi, rồi mới rời khỏi nhà Điền Dao.
Úc Niên về phòng, Điền Dao mơ mơ màng màng, nhưng vẫn chưa ngủ, thấy Úc Niên vào phòng, cậu mới ngồi dậy: "Úc Niên, lại đây thử giường mới của chúng ta đi."
Vì xây lò sưởi, nên chiếc giường cũ không thể dùng được nữa. Điền Dao nói không cần chiếc giường cũ đó, bảo Thẩm Kiều giúp xử lý. Không ngờ Thẩm Kiều đã tháo hết các tấm ván giường ra, lúc này đang chất đống ở cạnh bếp. Điền Dao về thấy vậy, trêu Thẩm Kiều nói trước đây mọi người đều nói hắn tiếng xấu, nhà nghèo đến mức phải đốt ván giường, giờ thì đúng là như vậy.
Điền Dao đã lâu không bế Úc Niên từ xe lăn lên, trên giường trải nệm dày cộm, Thẩm Kiều chu đáo, hôm nay còn đem chăn nệm ra phơi nắng, khô ráo và bồng bềnh. Điền Dao dụi mặt vào chăn, cậu bật cười thành tiếng.
Úc Niên quay đầu nhìn cậu: "Cười gì vậy?"
Điền Dao cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chỉ là thấy, bây giờ thật tốt, rất nhiều chuyện ta muốn làm đều đang từng việc từng việc được thực hiện."
Úc Niên chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng triều mến: "Bây giờ thì sao? Còn có chuyện gì muốn làm không?"
Điền Dao mở mắt, nhìn trần nhà: "Ta muốn mở rộng ngôi nhà một chút, sau này có con, dù sao cũng không thể để nó không có phòng ngủ được."
"Ừm, còn nữa không?"
Điền Dao lật mình: "Còn nhiều lắm." Cậu ấy trong đầu tưởng tượng: "Muốn mở một cửa hàng bán đồ ăn, cha bé có nhiều món ngon như vậy, nếu chỉ mình chúng ta ăn được thì tiếc quá."
"Còn nữa, muốn mua đất, có đất thì chúng ta mới có thể trồng nhiều trái cây, ớt, và nhiều loại hạt giống khác của cha bé, đều muốn trồng hết."
Úc Niên vẫn nhìn vào mắt cậu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta chuẩn bị đi thi khoa cử."
Điền Dao lập tức lật mình, giọng nói run run: "Tại, tại sao?"
Úc Niên thấy phản ứng của cậu lớn như vậy, lập tức nắm chặt tay cậu: "Em đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ, bây giờ chính sách của triều đình, nếu ta có thể thi đỗ tú tài, chúng ta mua đất sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, như vậy thì tiền ngươi mở cửa hàng có thể nhiều hơn một chút."
Điền Dao vẫn còn sợ hãi, chuyện khoa cử đối với cậu quá xa vời, là một tầng lớp mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. Cậu nhìn Úc Niên, nếu Úc Niên từng bước đi lên, sẽ càng ngày càng xa rời cậu.
Cậu im lặng hồi lâu, chỉ nắm chặt tay Úc Niên.
"Được rồi, nếu em không muốn ta đi, ta sẽ không đi." Úc Niên từ từ lại gần cậu, trán kề trán: "Em đừng lo lắng."
Điền Dao không biết có phải vì mình đã uống rượu, khiến mọi cảm xúc đều bị phóng đại hay không, cậu nắm tay Úc Niên: "Ta không biết ta bị sao nữa, ta có thể là say rồi, hơi chóng mặt."
Úc Niên khẽ chạm vào mũi cậu: "Không sao, ngủ một giấc thật ngon."
Điền Dao ngồi dậy: "Nhưng tối nay là lần đầu tiên ngủ giường mới, không thể làm gì đó sao?"
"Em muốn làm gì?" Úc Niên điều chỉnh tư thế ngồi của mình, dựa lưng vào tường, tuy sức hắn yếu hơn Điền Dao, nhưng vẫn kéo cậu vào lòng.
Điền Dao nhất thời có chút lúng túng, sợ mình đè vào chân hắn, nên dùng một tư thế rất khó chịu trong lòng hắn: "Thì làm những chuyện mà cả hai chúng ta đều thích đó."
Ba tháng Úc Niên chữa chân, trừ dịp Trung Thu ra, hai người đều thanh tâm quả dục, nhịn đã lâu rồi, huống hồ lúc này Điền Dao còn uống rượu, càng giống như pháo nổ, châm một cái là cháy.
Điền Dao kéo vạt áo hắn, hôn hắn từng tấc một, Úc Niên mặc kệ cậu hôn, tay hắn từ trong chiếc áo hơi vén lên của cậu, từ từ luồn vào, đặt lên eo cậu. Điền Dao khác với những ca nhi khác, eo cậu không nhỏ, trên đó là một lớp cơ bắp, đầy sức mạnh, bụng dưới của cậu càng có múi bụng xếp rất đều đặn, Úc Niên sờ mãi không muốn rời.
Trở về nhà mình thì không cần phải kiềm chế bản tính nữa, Điền Dao trong động tác của mình nếm trải niềm vui đã lâu không có, cậu ôm lấy cổ Úc Niên, giọng nói như bị va đập vỡ vụn: "Xe lăn, sau này ngươi không ngồi nữa, ta cũng phải giữ lại."
Giọng Úc Niên có chút khàn, ngón tay lướt qua mái tóc Điền Dao: "Tại sao?"
"Vì ta thích." Điền Dao cắn cổ hắn, chân cậu có chút mỏi, động tác chậm lại: "Úc Niên, mau chóng khỏe lại đi."
"Được."
Ngày hôm sau cả hai dậy rất muộn, trở về nơi quen thuộc, người cũng lười biếng hơn nhiều, Điền Dao tỉnh dậy cũng nằm lì trên giường, không muốn dậy. Trời dần lạnh, cậu giờ lại không cần ra bày hàng, nghĩ tranh thủ lúc chưa có tuyết lớn phong tỏa núi, phải nhanh chóng đi chặt củi thôi.
Úc Niên hôm nay lại có rất nhiều việc phải làm, hắn phải đến học đường một chuyến. Hôm qua nghe Trần Húc nói chuyện ở học đường, hắn sợ bọn trẻ sẽ mãi ác cảm với Phó Trí Minh, nên vẫn phải nói rõ ràng mọi chuyện với chúng. Ngoài ra, cũng nên đi tìm trưởng thôn và ông tổ Điền nói chuyện.
Nghe Úc Niên nói những việc mình phải làm, Điền Dao nhất thời có chút không phân biệt được rốt cuộc Úc Niên là người thôn Hoè Lĩnh hay mình mới là người đó, rõ ràng Úc Niên đến chưa lâu, hắn đã có nhiều người quen biết, còn mình đã sống ở thôn Hoè Lĩnh hai mươi năm rồi, bạn bè lại là hai phu lang mới gả vào thôn Hoè Lĩnh mấy năm nay.
Nằm ườn trên giường một lúc lâu, Điền Dao mới giục Úc Niên dậy. Khi Điền Dao đứng dậy, chân có chút mềm nhũn, cậu nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Úc Niên, có chút thắc mắc, cơ thể mình tốt hơn Úc Niên nhiều lắm, lẽ ra không phải là Úc Niên chân mềm nhũn không có tinh thần mới đúng sao, sao lại ngược lại vậy?
Điền Dao nghĩ đến đây, liếc nhìn bụng mình, lại chìm vào suy tư, rõ ràng đã cố gắng nhiều như vậy rồi, sao vẫn chưa có gì?
Cậu vén tay áo lên, đưa tay sang bên cạnh Úc Niên đang mặc quần áo: "Úc Niên, ngươi bắt mạch cho ta xem."
Úc Niên còn chưa kịp mặc quần áo, tưởng là đêm qua quá sức Điền Dao bị cảm lạnh hay khó chịu, tay hắn đặt lên mạch cậu, mạch đập mạnh mẽ, cho thấy Điền Dao rất khỏe mạnh: "Sao vậy? Mạch không có vấn đề gì, em có chỗ nào không khỏe không?"
Điền Dao vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi chắc chắn ta không có vấn đề gì sao?"
Úc Niên gật đầu, tự tin này hắn vẫn có: "Chu lão trước đây cũng từng bắt mạch cho em, nói em khỏe như trâu."
"Vậy sao ta lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thai! Là ngươi không được hay ta không được vậy?"
Úc Niên có chút bất lực: "Chuyện con cái cũng là do duyên phận, đâu phải ai một hai lần là có đâu? Em xem Lưu Chi, không phải cũng sau hơn một năm kết hôn mới có sao?"
"Chúng ta cũng kết hôn hơn một năm rồi đó." Điền Dao xịu mặt mặc quần áo: "Không lẽ thật sự là ngươi không được sao? Ngươi tự mình là đại phu, đừng có lừa ta nha."
Úc Niên nhẹ nhàng kéo tóc rối của cậu: "Chúng ta kết hôn hơn một năm, nhưng thực sự động phòng cũng chưa được bao lâu mà."
Điền Dao bịt tai: "Ta không nghe."
Úc Niên bật cười: "Đừng vội, đứa bé khi nào muốn đến, nó sẽ đến thôi. Hơn nữa, Chu lão nói rồi, ta bây giờ cũng không thích hợp để có con."
Điền Dao quay đầu lại: "Tại sao?"
"Bởi vì ta bây giờ vẫn đang uống thuốc, ta cũng đã xem trong sách y mà Chu lão đưa cho ta, hai người muốn có con, phải đảm bảo cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất. Ta trước đây vì uống thuốc, dù sao thuốc cũng có ba phần độc, vạn nhất có ảnh hưởng gì đến đứa bé, chúng ta có hối hận cũng không kịp, em nói đúng không?"
Điền Dao lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của hắn: "Vậy được rồi, vậy thì tranh thủ khoảng thời gian này, tạo cho đứa bé một môi trường sống tốt hơn, dù sao cũng không thể để nó đến rồi, lại còn phải nghĩ nhà chúng ta sao mà nghèo thế này chứ."
Úc Niên "ừm" một tiếng: "Đúng là đạo lý này."
Lòng Điền Dao miễn cưỡng dễ chịu hơn một chút, ánh mắt cậu rơi vào cuốn sách ở đầu giường, ổn định lại tâm thần: "Úc Niên, ngươi muốn đi thi khoa cử thì cứ đi đi."
Úc Niên ngẩn người, không biết tại sao chủ đề của cậu lại chuyển nhanh như vậy: "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Điền Dao cũng nghĩ thông suốt rồi: "Ta tin ngươi, ngươi không phải loại người bỏ phu bỏ con đúng không? Hơn nữa sau này nếu có con, biết cha là tú tài thì chắc cũng sẽ rất vui mừng nhỉ."
Úc Niên có chút dở khóc dở cười: "Cảm ơn em đã tin tưởng ta."
Điền Dao cười thật lòng: "Nhưng nếu ngươi không thi đỗ thì ta sẽ cười ngươi đó."
Đêm qua quả nhiên là do uống nhiều nên nghĩ nhiều, lúc này tỉnh táo rồi, cậu biết Úc Niên hiện tại đã không thể tách rời khỏi thôn Hoè Lĩnh nữa, hắn ở đây ngoài mình ra còn có những ràng buộc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com