Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Nhưng dù khó đến đâu, những việc này cũng cần phải được giải quyết.

Sáng sớm hôm sau, Điền Dao đã thức dậy. Cậu ấy đi vào phòng bên cạnh trước, tìm những quả ớt đã thu hoạch và phơi khô trước đó, học theo cách làm với ớt tươi mà cắt chúng thành những đoạn tròn, rồi cắt sẵn hành, gừng, tỏi đã được cất trong bếp để dùng.

Úc Niên đang tìm đồ trong kho, Điền Dao sau khi thái rau xong lại cảm thấy không yên lòng, nên đã đi cùng hắn. Đã lâu rồi không dọn dẹp căn phòng này, bên trong lại có mùi bụi bặm.

Điền Dao vòng đến bên cạnh Úc Niên, thấy hắn lại đang sắp xếp những thứ đồ của cha nhỏ, có mấy cuốn sách Úc Niên đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, có cái giải được, có cái thực sự không giải được. Hắn có thể muốn tìm thấy điều gì đó từ những thứ này, nhưng tiếc là lần này không có phát hiện gì.

Úc Niên lại cất những thứ đó đi, thấy Điền Dao mới hỏi: "Sao rồi, làm xong chưa?"

Điền Dao lắc đầu: "Tâm ta không yên."

Úc Niên xoa đầu cậu: "Ta ở bên ngươi nhé." Nói rồi đẩy xe lăn ra ngoài, Điền Dao thấy một cái bọc ở góc phòng, cậu ấy dừng lại, đi đến góc phòng lấy cái bọc đó ra.

"Đây là cái gì vậy?" Điền Dao nhìn cái bọc màu xám này, nhất thời không nhớ ra nó từ đâu mà có.

Úc Niên thì lại nhớ rất rõ: "Đây là do Lý Tùng lần trước đến đưa."

Điền Dao vẫn còn chút thắc mắc Lý Tùng là ai, nghĩ mãi cũng không nhớ ra.

Úc Niên mới thản nhiên mở lời: "Chính là con trai của bạn cha nhỏ, người buôn bán ở bên ngoài đó."

Điền Dao lúc này mới nhớ ra Lý Tùng là ai, nhìn Úc Niên với ánh mắt trêu chọc hơn một chút: "Sao ngươi lại nhớ hắn rõ như vậy? Chẳng lẽ là vì từng nghĩ muốn ghép đôi ta với hắn sao?"

Úc Niên bất lực, giơ tay lên làm động tác đầu hàng: "Lúc đó ta bị ma xui quỷ ám, Dao ca nhi tha thứ cho ta nhé?"

Tâm trạng Điền Dao nhẹ nhõm hơn một chút, giống như căn phòng kín bưng có thêm chút không khí trong lành, cuối cùng cũng không còn cảm thấy ngột ngạt nữa.

Thấy Điền Dao cười, Úc Niên mới chuyển chủ đề: "Xem trong bọc có gì đi."

Điền Dao lúc này mới mở cái bọc này ra, nhớ lại lúc gặp mặt, Lý Tùng có nói với cậu những thứ này đều là đồ mới lạ mua từ nơi rất xa, Điền Dao lúc đó cũng không có hứng thú xem, lúc này dù sao cũng rảnh rỗi, liền mở ra xem.

Bên trong những thứ khác đều bình thường, chỉ có một cái túi thêu màu vàng, bên trong đựng mấy thứ Điền Dao không quen biết lắm, có mấy lá cây, mấy hạt đậu, còn mấy thứ có nhiều góc cạnh, Điền Dao mù tịt: "Úc Niên, đây là cái gì vậy? Có phải là thuốc không?"

Úc Niên đưa những thứ đó đến mũi ngửi ngửi, lắc đầu với Điền Dao: "Không phải thuốc, có một mùi đặc biệt."

Điền Dao nhìn Úc Niên: "Hay là chúng ta đến nhà bà Diệp hỏi Lý Tùng xem?"

Điền Dao vừa nói xong, liền thấy trên mặt Úc Niên có vẻ bài xích rõ ràng, cậu nghĩ có thể là do Úc Niên không quen với việc chào hỏi người lạ: "Vậy ngươi ở nhà đợi, ta đi một chuyến?"

Úc Niên vẫn lắc đầu, Điền Dao đành thôi: "Không sao, dù sao cũng không phải đồ quan trọng gì."

Họ cất gói đồ đi, rồi mới vào bếp. Úc Niên nhóm lửa, Điền Dao bắt đầu xào ớt. Ngửi thấy mùi thơm thì đổ nước sôi vào, Điền Dao nếm thử mùi vị rồi lắc đầu với Úc Niên, mùi vị vẫn không đúng.

Úc Niên an ủi cậu: "Không sao, chúng ta cứ từ từ, thử nhiều rồi sẽ tìm ra cách thôi."

Tâm trạng Điền Dao không được tốt lắm, Úc Niên suy nghĩ rồi nói: "Nếu cho thêm chút nước hầm xương đã nấu sẵn vào nồi ớt xào này, mùi vị có nồng đậm hơn không?"

"Vậy lần sau thử nhé?"

Họ ở trong bếp một lúc lâu, khi ra ngoài thì thấy Trần Húc đi tới.

Trần Húc cũng không khách sáo: "Úc Niên, nhà các ngươi có lá tam thất không? Mẹ ta muốn một ít."

Úc Niên gật đầu, từ khi họ trở về từ chỗ Chu lão, Điền Dao nghĩ đôi khi Úc Niên sẽ khám bệnh cho người trong làng, nên một số loại thuốc hái được trên núi thấp cậu đều mang về nhà. Lá tam thất là loại thuốc phổ biến nhất, trong nhà dự trữ khá nhiều.

Úc Niên nói đi giúp hắn lấy, cậu ấy tự mình xung phong: "Để ta đi, ngươi đi không tiện."

Thế là Trần Húc vào phòng chứa đồ, tìm thấy lá tam thất Úc Niên đã phơi khô, nhưng khi ra ngoài, hắn thấy cái túi thêu màu vàng đặt ở một bên, hắn liếc nhìn: "Ủa, sao nhà các ngươi lại có cái này?"

Điền Dao nghe hắn nói, quay đầu lại nhìn: "Ngươi biết những thứ này sao?"

Trần Húc gật đầu: "Những thứ này chính là gia vị đó, dùng để nấu ăn. Ở Phủ Đông Lỗ rất xa, bên đó có món ăn tên là lỗ thái (món kho), những loại gia vị này là không thể thiếu."

Úc Niên nhìn Trần Húc: "Sao ngươi lại biết?"

Trần Húc ho một tiếng: "Ta trước đây cũng là người làm tiêu, ta rất nhỏ đã được cha đưa vào tiêu cục rồi, lớn hơn một chút thì theo tiêu cục đi làm tiêu, đã đến Phủ Đông Lỗ, rau ở đó ngon lắm, ta liền hỏi cách làm, người ta nói có những loại gia vị này, nhưng ta cũng không biết làm, nên ta cũng không mua những thứ này."

Điền Dao thực sự không thể tin vào tai mình, lúc này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, những gì có thể thấy gần như đều là những thứ có thể dùng được.

Trần Húc nói chuyện với họ một lúc rồi mới nhớ ra mình đến đây làm gì, vội vàng cầm lấy dược liệu chạy đi: "Mẹ ta còn đang đợi, ta về trước đây."

Điền Dao cầm cái gói nhỏ này: "Úc Niên, ta không phải đang mơ đó chứ?"

Úc Niên cũng cảm thấy có chút khó tin, hắn nắm tay Điền Dao: "Có thể thật sự là cha nhỏ đang phù hộ em."

Tâm trạng Điền Dao nhẹ nhõm hơn một chút, cậu nhớ đến chuyện trúc xiên mà Úc Niên đã nói, lúc này nên bắt đầu chuẩn bị rồi, thế là cầm dao rựa, chặt mấy cây tre già hơn một chút. Úc Niên nói chuyện trúc xiên không cần cậu lo, hắn tự mình làm được.

Cậu ấy chặt tre xong, để Úc Niên làm.

Điền Dao có chút không ngồi yên được, lúc này lại chạy đến chỗ Thẩm Kiều. Thẩm Kiều vẫn chưa nói với trưởng thôn chuyện không nấu cơm nữa, nên lúc này hắn vẫn đang nấu cơm, Điền Dao liền đến giúp hắn làm việc vặt.

"Dao ca nhi, đừng động tay vào, ta làm được mà."

Điền Dao liền không chạm vào rau, mà ngồi bên bếp giúp hắn trông lửa, vừa trông vừa kể chuyện hôm nay: "Nhưng mùi vị vẫn hơi nhạt nhẽo, ta cũng không biết phải làm sao."

Tay Thẩm Kiều không dừng lại, hắn đổ rau vào nồi, sau đó từ một bên bê ra một cái hũ, khi cho rau vào, lại dùng muỗng khuấy đều, chốc lát sau nồi đã bốc ra mùi thơm nồng nàn, Điền Dao đứng dậy: "Kiều ca, ngươi cho cái gì vào đó vậy?"

Thẩm Kiều liếc nhìn: "Đây là tương ta tự làm, làm từ đậu và muối."

Điền Dao mở to mắt: "Ngươi còn biết làm tương sao?"

Thẩm Kiều cười: "Là lúc ta ở nhà mẹ đẻ, từng thấy người trong làng làm, trước đây không có cơ hội làm, giờ không phải đến đây nấu cơm sao, có cái tương này thì xào rau sẽ tiện hơn nhiều." Nói xong nụ cười của Thẩm Kiều biến mất.

"Kiều ca! Ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi!" Điền Dao có chút phấn khích, chỉ muốn ôm Thẩm Kiều xoay mấy vòng: "Ta có thể mang một ít tương này về nhà không?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Nhưng cái này chẳng có gì tốt cả, ngươi muốn thì cứ lấy đi."

Điền Dao từ chỗ hắn múc một muỗng tương, nhanh chóng chạy về nhà.

Cậu vừa chạy vừa nói: "Úc Niên, ta nghĩ ra cách rồi."

Úc Niên đang xử lý tre, chặt chúng thành những đoạn nhỏ, chuẩn bị làm trúc xiên.

"Chạy chậm thôi, đừng ngã." Úc Niên rụt tay lại, nhìn thấy Điền Dao đang ôm một cái bát trong lòng, bên trong đựng nửa bát thứ gì đó đen đen: "Đây là cái gì vậy?"

Điền Dao thở hổn hển: "Đây là tương của Kiều ca làm, chúng ta dùng dầu, xào thơm ớt, rồi cho tương này vào, mùi vị sẽ không còn nhạt nhẽo nữa. Còn nước dùng lẩu, thì dùng cách ngươi nói, thêm chút nước hầm xương đã nấu sẵn vào, chắc là sẽ được."

Úc Niên cũng cười: "EM đừng vội, lúc này cũng không có nước dùng lẩu, ngày mai hãy làm."

Nhiệt huyết của Điền Dao bị dập tắt, cậu "ồ" một tiếng.

"Đừng vội mà, lại đây giúp ta một tay đi?"

Điền Dao lúc này mới ngồi xuống cạnh Úc Niên, giúp hắn chẻ tre, rồi loại bỏ lớp vỏ mềm bên ngoài, nhìn Úc Niên thành thạo dùng dao từ từ gọt miếng tre thành từng sợi, mài nhẵn bốn phía của que tre, rồi gọt nhọn đầu.

Không khó, nhưng rất đơn điệu, lại dễ làm bị thương tay.

Động tác của Úc Niên rất nhanh, khoảng thời gian Điền Dao ra ngoài, hắn đã làm xong một bó nhỏ rồi.

"Ngày mai chúng ta thử nước dùng lẩu, nếu được thì ta sẽ đi tìm rau có thể dùng, rồi ta lại ra trấn xem, nếu có bàn ghế phù hợp thì ta sẽ mua, bày hai ba bàn nhỉ? Rồi mua thêm bát đũa."

Úc Niên gật đầu, thấy Điền Dao đầy khí thế, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Nếu thực sự muốn bày hàng, một mình ngươi làm những việc này chắc chắn không đủ."

"Chúng ta cứ chuẩn bị nhiều hơn một chút, như vậy cũng không vội vã. Dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không cần gấp gáp nhất thời." Úc Niên nói: "Nếu đã làm, thì hãy làm cho tốt nhất đi."

Điền Dao vốn định đến chỗ người bán thịt mua xương, nhưng lại thấy hôm nay không may, xương đều đã bán hết rồi, nói tối mai mới có. Điền Dao thở dài, có chút không vui trở về nhà.

Cậu nói chuyện này với Úc Niên, Úc Niên lại nói: "Xương dê hôm qua em không phải còn giữ lại sao? Xương dê có hầm canh được không?"

Điền Dao lúc này mới nhớ ra: "Nhưng xương dê cũng tanh, có làm ảnh hưởng đến mùi vị của canh không?"

"Dù sao em cứ thử đi, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ."

Điền Dao "ừm" một tiếng, tìm thấy số xương đã ướp muối hôm qua, trước tiên rửa sạch muối, cuối cùng lại dùng cách xử lý thịt dê hôm qua, ướp với hành, gừng và rượu, cuối cùng cho xương dê vào nồi hầm nhỏ lửa. Mùi vị đặc trưng của thịt dê lan tỏa ra, theo thời gian hầm càng lâu, mùi vị này không hề khó chịu mà ngược lại còn mang theo hương thơm lạ lùng, Điền Dao đều có chút thèm rồi.

Vì đã hầm canh xương dê, Điền Dao liền bắt đầu thử canh.

Mỡ lợn tan chảy dưới nhiệt độ cao, ớt cắt khúc, hành gừng xuống nồi, sau khi xào thơm thì cho một muỗng tương Thẩm Kiều đưa cho cậu vào, mùi thơm ngay lập tức trở nên nồng đậm, tăng lên mấy lần, Điền Dao thèm nhỏ dãi, khi đã hầm gần xong, cậu đổ nước hầm xương dê đã nấu vào nồi.

Điền Dao nhìn canh từ màu trắng chuyển sang màu sẫm, những đoạn ớt nổi lên trên, có thể ngửi thấy mùi cay nhẹ nhàng của nước dùng lẩu.

Điền Dao dùng đũa chấm một chút canh, nếm vào miệng liền biết mình đã thành công. Mùi vị này không phải là mùi nhạt nhẽo buổi sáng, hương thơm đặc trưng của canh thịt dê không bị vị cay lấn át, ngược lại còn bổ trợ cho nhau, thêm vào đó là vị tương đậm đà, mùi vị ngon không thể tả. Cậu lại cho Úc Niên nếm thử, thấy trên mặt Úc Niên có biểu cảm tương tự.

Cậu ấy ngẩn người: "Để ta gọi họ đến thử xem!"
______

Mọi người còn nhớ Lý Tùng không? Ha ha ha, hôm nay không có chương tăng thêm, ngày mai tui sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com