Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Lưu Chi rất tò mò về những thứ Điền Dao làm, nên Điền Dao vừa gọi, hắn liền nóng lòng chạy đến, nhưng dù sao cũng không tiện ăn chực, lại từ nhà mang theo mấy quả trứng gà.

Bước vào sân, mùi vị ngửi thấy khác với hôm qua, Lưu Chi cũng không thể nói rõ là mùi gì, nhưng cứ khiến người ta tự nhiên muốn ăn.

Điền Dao thấy họ đến, vội vàng đi tới: "Các ngươi mau đến nếm thử, nước dùng lẩu ta mới hầm, canh xương dê."

Lưu Chi xoa xoa tay, đã cầm đũa lên, chuẩn bị ăn rồi. Điền Dao hôm nay không chuẩn bị nhiều rau, chỉ có bắp cải, củ cải, khoai tây gì đó, ngay cả thịt cũng không chuẩn bị.

Nếm một miếng xong, Lưu Chi liền đá Trần Húc một cái, bảo hắn mau đi mua thịt. Điền Dao nói để cậu đi, bị Lưu Chi ngăn lại, nói Trần Húc chạy còn nhanh hơn Xám Xám.

Xám Xám đang nằm sấp ở một bên "gâu gâu" một tiếng, rõ ràng là không tin, khiến mấy người đều bật cười.

"Ngươi thấy so với hôm qua, mùi vị nào ngon hơn?" Điền Dao nhìn Lưu Chi, hỏi ý kiến hắn.

Lưu Chi chép chép miệng: "Ta thấy là ngon theo kiểu khác nhau, ta thích cái của hôm nay hơn, cay cay, ra mồ hôi toàn thân thấy thoải mái, đặc biệt là vào mùa đông, ăn được một bát như vậy, đúng là cuộc sống của thần tiên rồi."

Chưa được bao lâu Thẩm Kiều cũng đến, Điền Dao lại chia đũa cho hắn, bảo hắn cũng giúp nếm thử mùi vị.

Thẩm Kiều ăn vào là nhận ra ngay mùi tương do mình hầm, nhưng không ngờ sau khi được Điền Dao chế biến lại, mùi vị lại trở nên khác biệt đến vậy.

Điền Dao khi xào gia vị lần này không cho nhiều ớt, nên món canh này không quá cay, vì có canh xương dê nên lại càng ngọt hơn một chút.

Trần Húc rất nhanh đã trở về, mấy người vây quanh ăn một bữa lớn, cuối cùng vẫn còn rất nhiều thịt, Lưu Chi nói để Điền Dao nấu chín rồi mang về nhà, cũng để người lớn trong nhà nếm thử, nghe xem họ có ý kiến gì.

Cuối cùng hai người bụng căng tròn rời khỏi nhà Điền Dao, trong tay còn bưng một cái hộp đựng đồ ăn rất lớn, bên trong không chỉ có thịt đã nấu chín, mà còn đầy ắp canh.

Thẩm Kiều ở lại phía sau, nhìn thấy đống tre còn sót lại trên đất: "Muốn làm que tre sao?"

Điền Dao gật đầu: "Úc Niên nói có thể xiên cố định lượng rau vào mỗi que, rồi định giá thống nhất, như vậy khách muốn ăn gì cũng có thể tự chọn, tránh việc chúng ta nấu hết vào một nồi, nếu không ai mua thì sẽ hỏng, không lãng phí."

Thẩm Kiều gật đầu: "Đây là một cách rất hay."

Điền Dao "ừm" một tiếng, sau đó lại nói: "Nhưng loại rau của chúng ta không nhiều lắm, chỉ có những thứ thông thường thôi."

"Thực ra có thể làm cho rau thông thường có hương vị khác biệt, đó cũng là một bản lĩnh rồi." Thẩm Kiều an ủi cậu: "Chỗ ta còn có một ít hạt giống rau, ngươi không phải nói có thể trồng rau trong phòng sao? Ngươi lấy những hạt giống đó đi thử xem."

"Có những loại hạt giống gì vậy?"

Thẩm Kiều lắc đầu: "Ta cũng không rõ nữa, đều trộn lẫn vào nhau, trồng ra rồi sẽ biết, trước mắt cứ dùng những loại rau thông thường này đã, trồng ra được loại khác rồi thì thêm vào sau."

Điền Dao gật đầu: "Chỉ có thể như vậy thôi." Bây giờ thời tiết ngày càng lạnh, ngoài những loại rau có thể bảo quản lâu, đã không còn loại rau tươi nào khác.

"Nhưng thịt và rau có thể nhiều hơn một chút." Thẩm Kiều giúp hắn bày mưu tính kế: "Thịt heo chỉ dùng được thịt ba chỉ thôi sao? Những loại khác có được không?"

"Ngươi nói thịt dê sao?" Điền Dao nói: "Thịt dê lần này chúng ta ăn là do nhà Lưu Chi con dê chết bất ngờ, chúng ta cũng không có kênh mua dê, một con dê ngoài thịt nạc và xương, những chỗ khác ta cũng không biết phải làm sao, chỉ để xiên bán xiên thịt dê thì quá lãng phí."

Thẩm Kiều liếc nhìn xung quanh: "Ngoài thịt heo ra, thịt gà cũng được chứ?"

Điền Dao nhớ đến mấy con gà mình nuôi, đột nhiên có chút không nỡ.

Nói xong Thẩm Kiều lại nghĩ nghĩ: "Ngươi có nghĩ đến việc dùng lòng lợn không?"

"À? Lòng lợn? Thứ đó có ai ăn không?" Điền Dao có chút không chấp nhận được, trong thời buổi này, ngoài những người thực sự nghèo đến mức độ nhất định, không ai ăn lòng lợn cả.

Thẩm Kiều cụp mắt xuống: "Ta sẽ giúp ngươi rửa sạch, ngươi đến lúc đó cứ cho vào luộc thử nếm vị thôi."

Điền Dao trong lòng lập tức hiểu ra là chuyện gì, cổ họng cậu có chút nghẹn lại: "Vậy ngày mai ta đi mua một ít, ta cùng ngươi làm."

Thẩm Kiều cười: "Giúp được ngươi, ta rất vui."

Sau khi tiễn Thẩm Kiều đi, tâm trạng Điền Dao không vui vẻ vì công việc làm ăn có tiến triển, chỉ cảm thấy nên sớm đưa việc bán hàng vào chương trình nghị sự.

Bây giờ vấn đề nước dùng lẩu đã được giải quyết, ngày mai nên đi ra trấn một chuyến, rồi đến chỗ thợ mộc đặt vài cái bàn, ghế đi kèm, còn nhờ thợ mộc làm vài cái bát gỗ, còn phải đặt hai cái nồi, hai cái bếp, rồi mua một cái xe kéo, lại là một khoản chi tiêu không nhỏ nữa rồi.

Điền Dao nói với Úc Niên, Úc Niên chỉ khẽ xoa đầu cậu: "Chúng ta bây giờ không phải có tiền sao? Những khoản đầu tư ban đầu này đều cần thiết, sau này làm ăn tốt rồi, lợi nhuận thu về còn nhiều hơn thế nữa."

Ngày hôm sau, Điền Dao đẩy Úc Niên, mang theo ngân phiếu của họ đi ra trấn chuẩn bị mua sắm lớn.

Điền Dao trước tiên đến chỗ họ từng bày hàng, phí thuê gian hàng của cậu đã nộp nửa năm rồi, trước đây không bày hàng cũng không thể lấy lại tiền, nên vị trí gian hàng của cậu bây giờ cũng không ai chiếm, bên cạnh vẫn là lão hàng xóm bán bánh nướng.

Ông chủ bánh nướng thấy Điền Dao rất nhiệt tình chào hỏi hắn: "Ngươi định quay lại tiếp tục bày hàng sao? Một thời gian trước rất nhiều người đến gian hàng của ngươi hỏi sao ngươi vẫn chưa ra bày hàng? Ai cũng nhớ hương vị đó của ngươi."

Điền Dao cười: "Ta cũng định đến rồi đây." Điền Dao móc đồng tiền mua mấy cái bánh nướng thịt: "Vẫn mong khi có người đến, đại ca ngươi giúp tuyên truyền giúp nhé."

Ông chủ bánh nướng dùng giấy dầu gói bánh cho hắn, vui vẻ nhận tiền: "Đó là điều chắc chắn rồi. Trước đây ngươi bày hàng ở đây, việc kinh doanh của ta cũng tốt hơn nhiều đó."

Điền Dao liếc nhìn gian hàng của mình, gian hàng bên cạnh trước đây đã dọn đi rồi, thấy ánh mắt của Điền Dao, ông chủ bánh nướng nói: "Gia đình nhà bên cạnh có chuyện, nói sau này sẽ không ra bày hàng nữa, gần đây ở đây chỉ có một mình ta bày hàng, cũng thấy hơi buồn tẻ."

Điền Dao mỉm cười, lại cảm ơn đại ca, rồi đến chỗ người chuyên quản lý việc bày hàng, thuê luôn gian hàng bên cạnh. Người quản lý thấy Điền Dao chân thành: "Ngươi có cần bàn ghế không? Trước đây có người làm ăn không cần nữa, nhờ ta bán hộ, nếu ngươi cần thì ta sẽ bán rẻ cho ngươi."

Cậu ấy mừng rỡ không xiết, sau khi được người quản lý dẫn đi xem, bàn ghế còn mới khoảng bảy phần, trông cũng khá ổn, Điền Dao liền lập tức quyết định, lại đưa cho người quản lý một chút tiền công, nhờ hắn giữ giúp.

Giải quyết xong chuyện gian hàng và bàn ghế, Điền Dao lại đến chỗ thợ rèn, nói yêu cầu của mình, nhờ thợ rèn làm ra hai cái nồi.

Làm nồi thì không khó, nhưng Điền Dao và họ có yêu cầu, nên nói là ngày kia mới có thể đến lấy. Chỗ thợ rèn này cũng có thể làm lò bếp, thế là nhờ hắn làm luôn cả hai, đều ngày kia đến lấy.

Mua xong nồi bếp, họ lại đến chỗ cửa hàng bán ngựa, nhưng không mua ngựa, chỉ xem xe kéo.

Chuyện mặc cả vẫn phải do Điền Dao làm, Úc Niên chỉ ngồi một bên, nhìn Điền Dao nói chuyện rành mạch, có lý có tình, cuối cùng vẫn khiến người của cửa hàng bán ngựa giảm giá đáng kể. Hai người mua chiếc xe kéo, khi Điền Dao kéo xe kéo đi về, cậu mới thực sự cảm nhận được mình đang thực sự làm một việc lớn, khác xa so với cái gánh hàng nhỏ trước đây.

Úc Niên được cậu gọi xe bò chở về trước, cậu tự mình kéo xe kéo đi phía sau.

Về đến làng, mọi người đều giật mình, không ngờ Điền Dao lại lặng lẽ làm chuyện lớn như vậy. Gặp người trong làng, Điền Dao chỉ nói mua xe kéo là để sau này Úc Niên đi ra trấn tiện hơn.

Có người ghen tị, có người ngưỡng mộ, Điền Dao đều không để ý, đi thẳng về nhà.

Úc Niên đã về được một lúc rồi, lúc này đang cùng Phó Trí Minh ở trong sân vót que tre.

Điền Dao thấy Phó Trí Minh có chút ngạc nhiên, Phó Trí Minh mới cười nói: "Ta đến tìm Úc huynh thảo luận công việc, thấy hắn đang làm cái này, chúng ta vừa thảo luận vừa làm."

"Thật là làm phiền ngươi." Điền Dao khách sáo vài câu, rồi vào phòng.

Hôm nay cậu ấy đã hẹn với Thẩm Kiều, muốn thử xem lòng lợn có ngon không khi nấu lẩu, thế là cậu nói với Úc Niên một tiếng rồi đi tìm Thẩm Kiều.

Hai người họ cùng nhau đến chỗ người bán thịt, chuẩn bị mua một ít lòng lợn để thử mùi vị.

Người bán thịt thấy Điền Dao, vốn muốn cho cậu thịt ba chỉ, nhưng Điền Dao lại nói muốn lòng lợn, khiến người bán thịt sợ hãi tưởng nhà Điền Dao có chuyện gì. Mãi đến khi Điền Dao nói muốn thử món mới, người bán thịt mới bán cho cậu.

Lòng lợn bao gồm tim heo, phổi heo, lưỡi heo, ruột già heo, cuối cùng người bán thịt còn hỏi Điền Dao có lấy tiết heo không, Điền Dao nhìn Thẩm Kiều, Thẩm Kiều gật đầu, Điền Dao nhớ ra xào gia vị cần mỡ heo, lại mua hết mỡ lá.

Khi trả tiền người bán thịt không lấy nhiều của họ, giá lòng lợn rất rẻ.

Vì lòng lợn có mùi khá nồng, nên họ không rửa ở sân mà ra phía sau sân, bưng mấy chậu nước đi.

Điền Dao vẫn còn nhớ mùi vị lúc xẻ dê lần trước, đã chuẩn bị trước cho mình một cái khăn vải che mặt, liền thấy Thẩm Kiều sắc mặt không đổi, đã bắt đầu rửa rồi, cậu vội vàng đi giúp.

Hai người ngồi xổm ở đó rửa gần nửa canh giờ, mới rửa sạch hết số lòng lợn đã mua về.

Điền Dao dùng phương pháp khử mùi quen thuộc của mình để ướp những thứ này, canh tối qua vẫn còn thừa, một lát sau cậu đổ tất cả những thứ này vào.

Thẩm Kiều trông lửa, nói cho Điền Dao biết mỗi thứ nên luộc bao lâu.

Sợ mùi vị không ngon, Điền Dao còn đặc biệt pha một bát nước chấm, trước đây khi xào gia vị, Úc Niên nói có thể dùng dầu phi ớt khô để kích thích hương vị, chỉ là mỡ heo không tốt lắm, trời lạnh một cái là đông đặc, nên chỉ có thể dùng đến đâu làm đến đó.

Sau khi luộc xong vẫn là Thẩm Kiều thử trước, hắn trước đây đã từng ăn rồi, nên lúc này ăn cũng không có gánh nặng gì, sau khi gắp một miếng tim heo thái lát, chấm một chút nước chấm Điền Dao đưa cho hắn, món ăn vừa vào miệng, mắt hắn liền sáng lên: "Dao ca nhi, ngươi đến thử đi."

Điền Dao nửa tin nửa ngờ, nhắm mắt ăn một miếng, nhưng lại không có mùi vị kỳ lạ như cậu tưởng tượng, mà lại ngon đến lạ thường, không ngờ lòng lợn vốn bị ghét bỏ lại có thể có hương vị tuyệt vời như vậy!

"Kiều ca, cái này ngon quá đi mất!"

Thẩm Kiều gật đầu: "Cái này có thể dùng làm một món dự phòng nữa rồi đó."

"Tuyệt vời quá!" Điền Dao suy nghĩ một lát, sau đó có chút do dự: "Nhưng vạn nhất mọi người đều không thích thì sao?"

"Giá của chúng ta có thể không đặt cao như vậy, sẽ luôn có người vì tiết kiệm tiền mà thử, chỉ cần có người thử, thì không lo không bán được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com