Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Lưu Chi giúp hắn đưa canh xong thì về nhà, Phó Trí Minh vẫn đang khổ sở làm vợt dưới ánh đèn dầu, Điền Dao cùng Úc Niên và Thẩm Kiều đi vào phòng đếm tiền.

Tiền đều do Điền Dao thu, lúc này là một bọc nặng trĩu. Trước đó không có khái niệm gì, lúc này trải hết ra mới thấy số lượng thực sự không ít.

Hai ca nhi bọn họ đều không giỏi tính toán lắm, nên cuối cùng vẫn là Úc Niên đếm tiền. Hắn chia đồng tiền thành từng đống, tính toán một chút, tổng cộng có hơn ba ngàn năm trăm văn, tức là ba lạng rưỡi bạc.

Thẩm Kiều đã kinh ngạc rồi, hắn hoàn toàn không ngờ chỉ trong một buổi sáng hôm nay, lại có thể bán được hơn ba lạng bạc.

Úc Niên tính toán sơ bộ, không tính đến xe kéo, bếp lò gì đó, chỉ nói về món ăn, thì số tiền họ kiếm được hôm nay khoảng một lạng bạc.

Dù chỉ là một lạng bạc, trong mắt Thẩm Kiều cũng là điều không thể tin nổi. Chỉ trong một buổi sáng, có thể kiếm được một lạng bạc, một lạng bạc hắn phải thêu mấy trăm cái khăn tay mới kiếm được.

Điền Dao chia năm trăm văn cho Thẩm Kiều: "Kiều ca, đây là của ngươi."

Thẩm Kiều vội vàng đẩy lại cho cậu: "Là ý tưởng của ngươi, mua những thứ này cũng là ngươi bỏ tiền ra, ta sao có thể lấy của ngươi."

"Nhưng ngươi cũng đã giúp đỡ mà." Điền Dao có chút không hiểu: "Còn tương của ngươi nữa, cũng đã giúp ta rất nhiều."

Úc Niên không nói gì, cúi đầu.

"Dao ca nhi, những lời này chúng ta phải nói rõ ràng từ đầu, nếu không ta thật sự không thể cùng ngươi làm được."

Điền Dao nghe hắn nói vậy, nhíu mày.

"Ta đến giúp ngươi, ta không phải cùng ngươi làm ăn, nên ngươi chỉ cần trả công cho ta, chứ không phải chia đều những thứ này với ta." Thẩm Kiều rất nghiêm túc, hắn rất trân trọng tình bạn với Điền Dao, hắn cũng biết Điền Dao thật lòng tốt với hắn, nên kiếm được tiền cũng muốn chia sẻ với hắn, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, Điền Dao có thể trả công cho hắn, nhưng hắn không chấp nhận chia đều.

Úc Niên lúc này lên tiếng: "Dao ca nhi, em cứ làm theo lời y nói đi."

Thẩm Kiều lúc này mới thả lỏng hơn: "Ngươi trả công cho ta, trả theo ngày hay theo tháng đều được."

Điền Dao liếc nhìn Úc Niên, Úc Niên gật đầu với cậu.

"Vậy ta trả ngươi ba mươi văn tiền công một ngày, một tháng là..." Cậu muốn bẻ ngón tay tính, Úc Niên liền cho cậu kết quả.

"Chín trăm văn."

"Làm tròn đi, một lạng bạc đi."

Thẩm Kiều lại lắc đầu: "Đâu có cao như vậy, tiền công một ngày của một người lao động mạnh khỏe nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lăm văn, ngươi cho ta ba mươi văn..."

Điền Dao có chút không vui: "Cho ngươi nhiều hơn còn không tốt sao!"

"Ta cũng không đáng giá đó." Thẩm Kiều có chút dở khóc dở cười: "Thế này đi, mười lăm văn một ngày."

"Hai mươi văn." Điền Dao buồn bực nói: "Nếu không ta thật sự sẽ tức giận đó."

Thẩm Kiều bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận: "Vậy thì một tháng trả cho ta một lần."

Sau khi hai người đạt được sự đồng thuận, Điền Dao mới nhớ ra Phó Trí Minh vẫn đang khổ sở làm vợt ở bên ngoài.

Giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm, Điền Dao vội vàng đi nấu cơm. Trong nhà có một đống rau, nấu đại một chút, nướng mấy cái bánh, thái một ít dưa muối, mọi người đều đói rồi, ăn ngấu nghiến không còn chút nào.

Khi Phó Trí Minh định rời đi, Điền Dao đưa cho hắn nửa xâu tiền, nói là tiền làm vợt, hắn cũng không từ chối, cười nói cảm ơn Điền Dao.

Ngày hôm sau họ ra chợ muộn hơn một chút, khi đến trấn thì mặt trời đã lên rồi, không như hôm qua phải đói bụng. Thẩm Kiều khi đến đã mang theo bánh, là hắn dậy sớm nướng.

Điền Dao vừa đi vừa ăn, lúc này còn chút thời gian để ăn, đợi đến trấn, e rằng ngay cả thời gian uống nước cũng không có.

Khi họ đến thì đã có người đang đợi rồi, Điền Dao nhớ, đây là những người hôm qua không mua được, hôm nay thì đến sớm.

Họ thấy Điền Dao thì liền than vãn một trận: "Hôm qua đến còn sớm, hôm nay sao lại lười biếng vậy?"

Điền Dao vội vàng cười xòa: "Xin lỗi xin lỗi, sẽ có ngay sẽ có ngay."

Cậu thành thạo dựng nồi đốt lửa, trong lúc làm động tác lại nói: "Hôm nay khác hôm qua rồi, hôm qua xiên từng xiên một rồi đếm và nấu vẫn quá phiền phức, nên hôm nay đều là theo phần. Có phần chay hoàn toàn, phần nửa thịt nửa rau và phần thịt hoàn toàn. Phần chay hoàn toàn là mười văn tiền một phần, giá đỗ lót dưới là tặng kèm. Phần nửa thịt nửa rau là mười tám văn, phần thịt hoàn toàn là ba mươi văn."

"À? Sao lại tính như vậy nữa rồi."

"Cũng là để mọi người tiện lợi." Điền Dao giơ chiếc vợt trong tay lên: "Mỗi phần của mỗi người đều sẽ được đổ vào đây để nấu, sẽ không thiếu của ai cả."

"Nước dùng hôm nay không phải canh gà sao?"

Điền Dao gật đầu: "Hôm nay là canh xương heo."

"Cho ta một phần nửa thịt nửa rau." Hán tử đó chính là người hôm qua la ó đòi uống canh cuối cùng chia hết canh của Điền Dao: "Nhúng vào nồi cay, không cho rau mùi."

"Được được, ngài là số một nhé, đừng nhớ nhầm."

Hắn nói xong liền đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống, những người khác liền thấy Điền Dao cầm cái vợt sâu đó, chọn rau cho vào vợt, trên cán vợt còn có một cái móc, có thể móc vào thành nồi, trên cái vợt này còn viết một ký hiệu.

"Cũng lạ thật đó." Một bà thím cầm một cái bát trong tay: "Ta muốn một phần nửa thịt nửa rau, phần thịt không lấy phổi heo, có thể đổi sang thứ khác không, luộc canh thanh đạm."

Điền Dao gật đầu: "Ngài muốn đổi sang gì?"

"Lưỡi heo đi."

Điền Dao lập tức cho rau của bà ấy vào, đặt vào nồi canh thanh đạm: "Ngài là số hai, nếu tự mang bát thì lát nữa ta sẽ gọi ngài."

Chưa được bao lâu mấy cái vợt của Điền Dao đều đã đầy rau, đặt vào hai nồi sôi sùng sục, những cái còn lại thì phải đợi khi có chỗ trống mới nhúng.

Một bà thím nhìn cái vợt của Điền Dao, rất lạ lẫm: "Ngươi mua cái này ở đâu vậy?"

"Không phải mua, là một người bạn làm đó."

Bà thím "ồ" một tiếng, lại tiếp tục đợi món của mình.

Công việc kinh doanh hôm nay cũng rất sôi động, họ mang theo số rau gấp đôi hôm qua, thời gian bán cũng chỉ muộn hơn hôm qua một chút là đã bán hết.

Người đông, khó tránh khỏi sai sót, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm rau mùi cho khách không muốn rau mùi, luộc canh thanh đạm lại cho thêm canh cay vào, nhưng vấn đề cũng không lớn, đổi lại là được.

Khách hàng cũng rất thông cảm, dù sao họ chỉ có hai người, khó tránh khỏi mắc lỗi, chỉ cần sau này có thể khắc phục, thì cũng không có gì to tát.

Cuối cùng những thứ còn lại vẫn bị Lý Nhị Đầu bao hết. Hắn hôm nay đến muộn, khi đến nơi chỉ còn lại vài món không đầy đủ, nhưng trong canh vẫn còn hai miếng đậu phụ, đó là những miếng đã được luộc từ sáng sớm rồi, lúc này hương vị ngon không thể tả, coi như bù đắp lại sự tiếc nuối của hắn hôm qua.

Hôm qua hắn mang đồ ăn về nhà, phu lang và con trai trong nhà đều tranh giành, cuối cùng vẫn là hắn nói ngày mai sẽ mua nữa, con trai mới miễn cưỡng nhường phần còn lại cho cha nhỏ.

Chỉ là hôm nay không may, lúc ra ngoài có chút việc, đến đây quả nhiên không còn lại bao nhiêu, cuối cùng hắn bao hết số còn lại, nói muốn mang về. Thấy tay hắn không mang bát, Điền Dao đành phải cho hắn mượn một cái bát lớn đựng gia vị của mình, bên trong đầy ắp canh.

Bán xong, Điền Dao thở phào nhẹ nhõm, cùng Thẩm Kiều ngồi nghỉ một lát. Lúc này đã gần giữa trưa rồi, họ phải dọn dẹp để về, tối còn phải chuẩn bị món ăn cho ngày mai.

Hôm nay thì đỡ hơn, canh còn lại một ít.

Điền Dao thì không đói lắm, chỉ là đứng cả buổi sáng hơi mệt, lúc này đang cầm nước uống.

Thẩm Kiều như không thể ngừng lại, dọn dẹp đồ đạc của họ xong, mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Kiều ca, lát nữa chúng ta phải đi một chuyến đến phía đông trấn." Phía đông trấn là nơi bán thịt của người bán thịt.

Thẩm Kiều gật đầu: "Đúng là nên đi một chuyến, thịt ở chỗ người bán thịt trong làng chúng ta không đủ nữa rồi."

Dù sao người bán thịt trong làng họ một ngày nhiều nhất cũng chỉ giết một con heo, còn người bán thịt ở trấn thì lượng giết heo lớn hơn, đương nhiên bán được cũng nhiều hơn.

Họ dọn dẹp đồ đạc của mình nhờ ông chủ bánh nướng giúp trông coi, sau đó đi về phía đông trấn.

Lúc này đã đến giữa trưa, chỗ người bán thịt không có mấy khách, hắn đang ngồi một bên ngủ gật.

Điền Dao trước đây khi ở trấn, thường xuyên mua xương heo ở đây, người bán thịt cũng có ấn tượng về cậu: "Lâu rồi không gặp ngươi đó nha?"

Điền Dao cười: "Ta đến để làm ăn với ngài."

Người bán thịt tưởng Điền Dao chỉ đến mua thịt, không ngờ cậu lại mở lời làm ăn: "Làm ăn gì vậy?"

"Chính là sau này xương heo và lòng heo sau khi ngài giết heo, ta đều lấy hết."

Người bán thịt "à" một tiếng: "Cái gì? Lòng heo sao?"

Điền Dao gật đầu: "Ngài làm không?"

Người bán thịt tưởng cậu đang nói đùa, dù sao xương heo và lòng heo đều không phải là thứ đắt tiền, nhiều khi không ai mua đều vứt đi hoặc cho chó ăn, lúc này lại có người mua. Nhưng có người mua thì luôn là chuyện tốt, coi như kiếm tiền không công: "Lượng hàng ta ra mỗi ngày không ít đâu, ngươi đều lấy hết sao?"

"Không phải lần này, mà là sau này lâu dài." Điền Dao nói: "Mỗi ngày giữa trưa ta sẽ đến, ngài giúp ta chuẩn bị sẵn nhé?"

Hai người cuối cùng lại bàn bạc về giá cả, sau khi cả hai bên đều không có ý kiến gì, Điền Dao trả tiền đặt cọc, rồi lấy số xương heo và lòng heo còn lại ở chỗ người bán thịt hôm nay. Cậu bảo Thẩm Kiều đợi ở đây, mình đi kéo xe kéo, sau đó có thể cùng nhau về nhà.

Trong làng, trưởng thôn triệu tập các gia đình lại ở từ đường, nói về chuyện mua bắp cải và củ cải. Chú Tề, người trước đây đã bán rất nhiều đậu phụ cho Điền Dao, trong lòng đã có chút tính toán, vì gần đây nồi làm đậu phụ của ông ấy suýt thì cháy khét, lúc này con trai ông ấy vẫn đang cố gắng làm đậu phụ.

Ngoài đậu phụ, vợ ông ấy lúc này còn đang ủ giá đỗ, tất cả đậu cũ trong nhà đều được lôi ra. Cũng không biết Điền Dao rốt cuộc làm ăn gì, mà lại cần nhiều đậu phụ và giá đỗ đến vậy.

Nhưng ông ấy cũng kiếm được tiền, cũng không quan tâm Điền Dao và họ rốt cuộc làm ăn gì, chỉ hy vọng công việc làm ăn của họ có thể ngày càng lớn mạnh, như vậy đậu phụ nhà mình cũng có đầu ra, hà cớ gì không vui chứ.

Trưởng thôn quả nhiên nói về chuyện mua rau, mọi người đều có chút không để ý, thuận miệng nói: "Nhà ai cũng trồng vài cây bắp cải, ngài muốn mua rau thì nói một tiếng là được rồi, đáng gì mà phải rầm rộ thế chứ?"

"Ý của ta là mọi người trong làng, có bao nhiêu ta sẽ thu bấy nhiêu. Mọi người cho ta một con số có sẵn trong nhà, ta sẽ tổng hợp lại, cũng không cần phải mang hết đến một lượt. Ta có số lượng, cần bao nhiêu, sẽ nhờ Đại Tráng đến giúp thu mua."

"Cả làng sao?"

"Trưởng thôn định làm gì vậy?"

"Đừng có kẻ lừa đảo nào lừa cả trưởng thôn chứ?"

Bên dưới là những tiếng xì xào bàn tán, trưởng thôn đều nghe rõ: "Nếu không tin và không muốn, thì không cần báo lên."

Mặc dù mọi người đều có nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy nên thử một chút, nên sau khi nói xong chuyện này vẫn đến chỗ Phó Trí Minh để đăng ký. Xem ra vẫn không ai muốn làm trái với tiền bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com