Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Lộ thân phận


Chương 40: Lộ thân phận

Trên xe về căn cứ, Hoa Đình như một cái loa phát thanh bật max volume, lải nhải không ngừng.

"Tiểu Tự, anh nói cậu nghe, bộ cậu mắc đánh người lắm hả?! Anh không phủ nhận là nó đáng bị đánh, nhưng điều anh không thể hiểu nổi là cậu! Phương thiếu gia điềm đạm lạnh lùng của chúng ta, đang yên đang lành sao tự nhiên lại vung nắm đấm vậy?!"

"Ngày hôm nay là giải đấu mời Hoa Hỏa, bao nhiêu phóng viên lăm le ngoài cửa chỉ mong vớ được miếng tin giật gân béo bở. Cậu sợ họ không đủ KPI nên mới định 'hỗ trợ nhiệt tình' thế hả? Thế thì cậu cũng nghĩ cho anh chút chứ! Cậu đánh nhau mà bị lên mặt báo, thể nào anh cũng bị thư ký Điền nhai đầu đấy!"

"Vả lại, không phải cậu không biết, tuyển thủ mà dính vào ẩu đả đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu một năm đấy! Một năm lận đó! Cậu có biết một năm này nặng đến mức nào không?!"

"Đừng nói đến chuyện đoạt chức vô địch, nâng cúp, giữ mỗi cái hạng ba thôi đã là vấn đề lớn rồi!"

"Nếu không nhờ anh kịp thời ngăn đám phóng viên lại, Cảnh Nhiên có thù oán riêng với Chu Hạ nên hỗ trợ chặn cửa, cộng thêm bản thân Chu Hạ cũng chột dạ không dám làm to chuyện, thì xem cậu định xoay sở kiểu gì!"

Phương Thành Tự ngồi đó mặt lạnh tanh, không hé răng nói câu nào.

Liên Thịnh nói đỡ: "Được rồi, đừng nói nữa. Đánh cũng đánh rồi, có gây chuyện gì lớn đâu, bỏ qua đi."

Tuy Liên Thịnh không biết tại sao Phương Thành Tự lại ra tay với Chu Hạ, nhưng chắc cũng đoán ra được.

Lúc mình rời đi đã buông lời đe dọa với Chu Hạ, tên mắc chứng hoang tưởng như hắn chắc chắn sợ muốn chết, mà lại chẳng biết nên làm gì, thế nào cũng gọi điện cầu cứu.

Người biết mối ân oán của họ từ sáu năm trước, ngoài quản lý và đồng đội cũ, chỉ còn người anh họ làm luật sư của Chu Hạ.

A Tự ra tay chắc chắn là vì nghe thấy chuyện gì đó về việc V Thần phải giải nghệ do chấn thương, mà cũng không rõ cậu đã nghe được bao nhiêu.

Không biết... liệu cậu ấy có phát hiện ra việc V Thần chính là mình không.

Hoa Đình quay đầu liếc nhìn Liên Thịnh, tức giận nói, "Cậu nghĩ tôi không dám nói sao? Thằng nhóc này bây giờ coi trời bằng vung, đánh cả người ta rồi, nếu tôi không nói chắc hôm sau cậu ta quậy tưng bừng khắp Thượng Hải luôn đó!"

Giờ tâm trạng Hoa Đình cứ như ông bố vừa tận mắt chứng kiến con mình đi đánh nhau, vừa ngạc nhiên, vừa bực bội, thậm chí nghe tin nó đánh thắng lại có chút hãnh diện.

Dù sao thì Hoa Đình gặp Phương Thành Tự lần đầu lúc cậu chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, khi ấy cậu còn yên tĩnh hơn bây giờ, ít nói chuyện, điềm đạm trưởng thành như người lớn. Ai ngờ thằng nhóc này lại dậy thì muộn đến vậy, đến hai mươi tuổi đầu rồi còn đi đánh nhau.

Liên Thịnh đang có tâm sự, để mặc những lời lải nhải của Hoa Đình trôi từ tai này qua tai kia, nghiêng đầu nhìn gương mặt của Phương Thành Tự.

Nói đi cũng phải nói lại, trận này Phương Thành Tự xem như thắng lớn.

Chu Hạ mặt mũi bầm dập sưng vù như cái đầu heo.

Nhưng mà ngay cả khi báo đen đánh nhau với chó hoang thì cũng không tránh khỏi bị cắn một phát.

Mặt Phương Thành Tự cũng dính vài vết thương.

Liên Thịnh khẽ hỏi: "Đau lắm không?"

Phương Thành Tự uất ức nhìn Liên Thịnh, khẽ gật đầu.

Liên Thịnh bỗng thấy như có ai đó nhét vào miệng mình một quả mận xanh, chua chua ngọt ngọt thật khó tả.

Nghe cậu than đau, Hoa Đình bỗng dưng không nỡ nói gì nữa.

Ơ, sao nhìn sang Liên Thịnh tự dưng thấy mình lại thành mụ phù thủy độc ác thế này?

Hoa Đình bất lực thở dài, "Cậu cứ nuông chiều cậu ấy đi."

Rất nhanh sau đó, họ về tới căn cứ và ngồi xuống ghế sofa. Hoa Đình bấy giờ đã dịu lại, nhấp một ngụm trà, rồi hỏi: "Nói đi, vì sao mà lại động tay chân với Chu Hạ?"

Phương Thành Tự mặt mày u ám, đáp lại: "Vì sao V thần lại giải nghệ?"

Hoa Đình ngẩn người, "Cậu... hỏi cái này để làm gì?"

Phương Thành Tự: "Tôi muốn nghe sự thật."

Hoa Đình vô thức liếc nhìn Liên Thịnh, ngón tay khẽ vuốt đáy cốc, "Dĩ nhiên là vì chấn thương tay..."

Phương Thành Tự truy hỏi đến cùng, "Vậy vì sao anh ấy lại bị thương?"

Hoa Đình định mở miệng.

Phương Thành Tự ngắt lời anh, giọng lạnh băng: "Đừng có nói dối là do làm việc quá sức. Khi đó anh ấy mới mười bảy tuổi."

Hoa Đình: "..."

Khưu Phong ngồi cạnh đó mặt đầy hỏi chấm, "Tiểu Tự, cậu... nghe được gì à?"

Phương Thành Tự nhìn chằm chằm vào vẻ chột dạ của Hoa Đình, Hoa Đình thì lâu lâu lại nhìn qua Liên Thịnh với ánh mắt bất đắc dĩ, còn Liên Thịnh thì nặng nề nhìn cậu.

Phương Thành Tự: "Lúc tôi vào nhà vệ sinh tìm anh Thịnh, nghe thấy Chu Hạ đứng trong đó gọi điện. Hắn nói, 'liệu V Thần có phanh phui chuyện em làm hại tay cậu ta không?'"

Khưu Phong với Lâm Hải Xuyên liền há hốc miệng: "Cái gì?!"

Phương Thành Tự dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Hắn còn bảo với người ở đầu dây bên kia rằng, 'anh bảo cậu ta rời khỏi giới eSports đi, sáu năm trước cậu ta đã hứa sẽ không tố cáo em, lần này chắc cũng sẽ đồng ý mà.'" Ánh mắt Phương Thành Tự lạnh lùng pha chút đau lòng nhìn sang Hoa Đình, "Đó là nguyên văn hắn nói."

Hoa Đình nghe đến đây, bỗng hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng đè nén cơn giận dữ vừa ập đến.

Phương Thành Tự lại hỏi, kiên quyết đến không thể từ chối: "Rốt cuộc vì sao V Thần phải giải nghệ."

Hoa Đình nghiến chặt răng, thái dương nhói lên từng hồi.

Khưu Phong nóng nảy hơn cậu nhiều, chứ Phương Thành Tự dù sốt ruột cũng vẫn ngồi bình thản trên sofa, chân chẳng hề run chút nào, còn Khưu Phong thì khác, anh chàng sốt ruột đến độ trán rịn cả mồ hôi, "Quản lý, anh cứ nói đi, nhìn Tiểu Tự sốt ruột kìa, anh mà không nói sự thật, cậu ấy nhất định cầm dao đi cắt tiết thằng Chu Hạ ngay bây giờ luôn!"

Hoa Đình nhắm mắt lại, thực ra anh cũng kìm nén bao năm nay.

Anh không phải người trực tiếp liên quan đến vụ việc này, không có tư cách đưa ra quyết định cuối cùng. Điều anh có thể làm chỉ là tôn trọng quyết định và cách xử lý của Liên Thịnh, dùng thân phận một người bạn để giúp đỡ, bù đắp cho cậu.

Nhưng Liên Thịnh quá mềm lòng, quá nặng tình, đến cả kẻ gây ra tổn thương cũng không nỡ trừng trị. Để rồi cậu phải gánh chịu mọi đau đớn đến mức nghẹt thở.

Sáu năm trước, Hoa Đình đã không đồng ý với cách xử lý của Liên Thịnh, đến tận bây giờ, khi thấy anh vẫn sống trong nỗi ám ảnh đau khổ, hắn càng không thể chịu nổi kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vì Liên Thịnh không muốn nhắc lại, thì để anh nói.

Anh nhìn sang Liên Thịnh, cuối cùng thở dài: "Thực ra..."

Lúc này, Liên Thịnh khẽ ngồi thẳng dậy, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Để tôi nói đi."

Hoa Đình giật mình nhìn sang Liên Thịnh.

Khưu Phong, Lâm Hải Xuyên và Vưu Thư Vấn cũng bàng hoàng quay lại nhìn anh.

Phương Thành Tự ngồi bên cạnh, cơ thể bất giác căng cứng, quay đầu nhìn sang bàn tay trái của Liên Thịnh, trong đầu như lóe lên một tia sáng, khiến cả người cậu chợt lạnh buốt.

Liên Thịnh mím môi, khẽ cười, nét mặt nhiều phần bất đắc dĩ lẫn cảm thán.

Sau đó, anh chậm rãi kể câu chuyện về V Thần.

"V Thần thực ra là một người rất bình thường. Gia cảnh không tốt lắm, để đủ tiền đóng học, từ khi vào cấp hai đã đi làm thêm khắp nơi, từ bưng bê trong nhà hàng đến trông máy ở quán net, không có việc gì là chưa thử. Đến một ngày, quản lý Hoa mang cậu ấy từ quán net về đây, từ một thị trấn nhỏ chuyển tới Thượng Hải phồn hoa đô hội."

"V Thần có thiên phú cao, lại sở hữu năng lực chơi game bằng tay trái vô cùng hiếm có, vì thế từ khi gia nhập đội đã nhận được rất nhiều ưu ái. Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng là một đứa trẻ đi ra từ lũy tre làng, lại còn nhỏ tuổi, tiếng phổ thông nói cũng không trôi chảy, hồi đó..." Liên Thịnh cúi đầu cười nhẹ, "Vừa kiêu ngạo vừa tự ti."

"Đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, đã sớm thấy đủ sự trái ngang cuộc đời và mặt tối xã hội, nên cậu ấy rất đề phòng. Đúng vào độ tuổi nổi loạn, lòng tự trọng đặt cao hơn tất cả, không chịu nhận ý tốt hay sự giúp đỡ từ bất kỳ ai."

"Nhưng nếu lúc đó có ai đó thực sự kiên trì đối xử tốt, tốt đến mức đủ để mở chiếc vỏ bọc cứng rắn của cậu, thì dù người đó mang ý đồ xấu xa hay có làm điều tồi tệ gì sau này, cậu cũng sẽ hết lòng tin tưởng, bảo vệ người đó. Người chưa từng cảm nhận tình yêu, ngay cả một nụ cười cũng có thể cho là yêu vậy đấy."

Tám năm trước, khi Liên Thịnh mới gia nhập đội, tuy nhờ tài năng của mình mà không ai dám bắt nạt cậu ra mặt, nhưng vì nói giọng địa phương mà bị chế giễu sau lưng không ít lần.

Chu Hạ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu.

Khi ấy, trong mắt Liên Thịnh, Chu Hạ là một người sôi nổi, tốt bụng và có chút đơn thuần. Vì gia đình khá giả, Chu Hạ đã đưa cậu đi nhiều nơi cậu chưa từng đặt chân tới, ăn những món ngon mà cậu chưa từng nghe qua.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với một thiếu niên Liên Thịnh khi ấy, ăn uống, vui chơi đã là tất cả cuộc sống rồi.

Chu Hạ là người đầu tiên trong đội Liên Thịnh thực sự chấp nhận.

Nhưng...

"V Thần không may mắn lắm, người cậu mở lòng thực chất là một kẻ..." Liên Thịnh cau mày, dường như đang tìm từ để miêu tả, nhưng nghĩ mãi không ra, đành thở dài tiếp tục.

"Hôm đó, đội của V Thần vừa giành chức vô địch, cả đội đi hát ở KTV để ăn mừng, bỗng một đám người xông vào đập chai lọ đòi tính sổ với người đó. V Thần theo phản xạ xông lên đứng chắn cho hắn. Đến khi hắn ôm mặt khóc lóc xin lỗi cậu ấy trong bệnh viện, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng chính người tôi đứng ra bảo vệ... lại là kẻ ra tay hủy đi cánh tay mình."

Liên Thịnh vẫn giữ giọng điệu của người kể chuyện bên lề, như thể khi đứng ngoài mà nhìn vào, mọi đau khổ đều sẽ nhẹ nhàng đi. Nhưng đến câu cuối cùng, Phương Thành Tự mới nhận ra, giọng điệu này không làm nỗi đau vơi đi, mà còn khiến câu chuyện thêm phần nặng nề. Như một cú đánh bất ngờ, đập thẳng vào tim, khiến người nghe cũng phải nín thở.

Phương Thành Tự sững người, bỗng cảm thấy nghẹt thở.

Giọng nói của Liên Thịnh rất bình thản, nhưng ngay cả hơi thở nhẹ giữa những câu chữ cũng có thể khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau mà cậu đã trải qua.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Liên Thịnh ngẩng đầu nhìn mọi người, cười nhẹ như không có gì xảy ra: "Tôi nói xong rồi."

Khưu Phong lấy tay ôm ngực, như thể sắp ngất đến nơi.

Lâm Hải Xuyên và Vưu Thư Vấn thì kinh ngạc đến há hốc miệng, không nói nên lời.

Hoa Đình tựa lưng vào ghế sofa, tay che mặt, ngực phập phồng dữ dội.

Thấy phản ứng của mọi người, Liên Thịnh khẽ lắc đầu, sau đó quay sang Phương Thành Tự.

Nhưng ánh mắt cậu chưa kịp chạm tới, thì Phương Thành Tự bất ngờ đứng phắt dậy, chạy vội lên lầu.

Liên Thịnh ngây ra.

Từ trên lầu truyền xuống tiếng loạt xoạt loạn xạ.

Chưa đến mười giây sau, Phương Thành Tự lao xuống như một cơn gió, tay cầm theo một khung ảnh - tấm poster có chữ ký của V Thần mà cậu trưng bày ở giữa phòng mình.

Tấm poster này chụp sáu năm trước, V Thần đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ một đôi mắt sáng sắc bén.

Phương Thành Tự chạy xuống, khẽ thở dốc, tay run run đưa tấm poster lên sát mặt Liên Thịnh.

Sự sắc bén trong mắt anh đã hóa dịu dàng.

Nhưng vẫn sáng ngời như thế.

P/s: Chắc sang tuần mới có chương mới =)))) Tui chạy dealine để cuối tuần trốn sếp đi Bách hoa bộ hành đây :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com