Chương 14: Nhân cách đặc biệt
Khương Dã hỏi: "Năm 2005, rốt cuộc mẹ tôi bị làm sao?"
Cận Phi Trạch lấy một tập hồ sơ in lại từ ba lô ra đưa cho cậu. Khương Dã cúi đầu đọc, bìa đóng dấu "tuyệt mật". Hồ sơ này là ghi chép điều tra của Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt về một vụ mất tích ở Điền Tây, thời gian là ngày 16 tháng 5 năm 2005, người phụ trách điều tra là Cận Nhược Hải.
Cậu vừa đọc, Cận Phi Trạch vừa nói: "Năm 2005, mẹ cậu là học giả được mời tham gia một hạng mục khảo cổ. Gần làng Thái Tuế ở Điền Tây khai quật được một số văn vật đặc biệt, trung tâm nghiên cứu khảo cổ Cục Văn vật Điền Tây cử đội khảo cổ đi khai quật, mẹ cậu nhận lời mời đến hiện trường nghiên cứu tranh sơn mài, bà đã mất tích vào ngay ngày hôm sau khi đến nơi.
Ngày thứ ba, Điền Tây cử đội cứu hộ, tìm kiếm mẹ cậu theo kiểu trải thảm. Cho đến ngày thứ tám, đội cứu hộ mới tìm thấy mẹ cậu. Lúc được tìm thấy, thần kinh của bà cực kỳ mất ổn định, khăng khăng rằng có một nhóm quân đội đóng quân ở quanh công trường, còn vào núi. Miêu tả của bà rất chi tiết, thậm chí còn nói được là đơn vị nào, còn có một người tên là Giang Nhiên. Theo lời bà nói, số hiệu của đơn vị này là đơn vị bộ binh số 607 biên phòng, người bà quen biết là giáo sư Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt của đại học Thủ Đô. Theo điều tra, Điền Tây đúng là có một đơn vị, số hiệu giống như mẹ cậu miêu tả, đóng quân cách ngôi làng một trăm dặm về phía tây bắc, nhưng đại học Thủ Đô thì vốn không có người tên "Giang Nhiên" này. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán, mẹ cậu bị rối loạn lo âu, quân đội và Giang Nhiên đều là ảo giác của mẹ cậu vì áp lực tâm lý cực đoan khi lạc đường trong rừng. Sau đó ở bệnh viện, họ xét nghiệm thấy thành phần LSD trong máu của mẹ cậu. Cảnh sát nghi ngờ mẹ cậu đã dùng LSD, cộng thêm rối loạn lo âu, mới sinh ra ảo giác chân thực như thế."
Khương Dã hỏi: "Kết luận của Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt thì sao?"
"Cậu đã bao giờ nghe nói về lý thuyết như thế này chưa?" Cận Phi Trạch nói từ tốn, "Nhà khoa học của Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt cho rằng, trong vũ trụ đa chiều tồn tại vô số không gian xếp chồng lên nhau, chúng đè lên nhau, tồn tại đồng thời giống như múi quýt. Các không gian khác rất khác biệt so với thế giới của chúng ta, cực kỳ nguy hiểm. Giữa các múi quýt có phần giao thoa trùng lặp, giữa các không gian cũng có khu vực trùng lặp, học viện gọi khu vực này là "khu vực cấm"."
Lòng Khương Dã chùng xuống, "Ý của cậu là, mẹ tôi đã xâm nhập khu vực cấm?"
"Đúng thế," Cận Phi Trạch nói tiếp: "Còn một việc thú vị khác. Sau khi từ nơi đó về, mẹ cậu mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng."
Khương Dã đọc tiếp, hồ sơ đính kèm ghi chép điều trị tâm lý và chẩn đoán của bác sĩ tâm lý của mẹ cậu, viết rằng "bệnh nhân tồn tại ít nhất hai nhân cách khác biệt hoàn toàn. Nhân cách chính là Khương Nhược Sơ, nhà khảo cổ, có khả năng quan sát và phân tích nhạy bén. Nhân cách phụ tự xưng là Alfa, giỏi chiến đấu, dùng súng, thích hút thuốc uống rượu, có khuynh hướng bạo lực nhẹ".
Khương Dã sốc vô cùng, cậu chỉ biết mẹ mình bị mất ngủ, không ngờ bệnh tâm lý của bà lại nghiêm trọng đến mức này.
Cận Phi Trạch cười tít mắt, "Những hồ sơ này đều là tuyệt mật, khó lắm mình mới lấy được giúp cậu đấy, đọc xong nhớ tiêu hủy."
Khương Dã nói: "Sao cậu biết được những việc này? Rốt cuộc cậu là ai? Người điều tra báo cáo này là Cận Nhược Hải, hai người đều họ Cận, hai người có quan hệ gì?"
"Ông ta là bố mình, viện trưởng Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt đại học Thủ Đô, thầy hướng dẫn và cấp trên trực tiếp của Thẩm Đạc. Có điều, hồ sơ này không phải ông ta đưa cho mình, ông ta chán ghét mình, thậm chí không muốn gặp mình, những hồ sơ này là mình lấy từ chỗ ông nội mình đấy. Ông nội mình là người đứng đầu nhà họ Cận, còn là một ông cụ hiền lành thương yêu cháu nội."
Khương Dã nhớ đến tài liệu học trong tủ sách của Cận Phi Trạch, người tặng ký tên là ông nội hắn.
Khương Dã nhất thời không biết nên nói gì.
Giọng điệu Cận Phi Trạch rất hưng phấn, như vô cùng mong chờ, "Khương Dã, mình ghét mẹ cậu, nhưng mình thích cậu. Chờ mẹ cậu chết, mình muốn cắt đầu cậu làm thành tiêu bản, đặt ở đầu giường mình. Cậu bảo xem có được không?"
Khương Dã: "..."
Trên người kẻ này toát ra một vẻ điên loạn vô cớ, không biết thứ nước đen ngòm đó là cái gì, mà hắn dám tiêm cho Khương Dã. Rõ ràng hắn biết thi thể không đầu đang trốn trong con tàu chở hàng này, nhưng hắn không chỉ không báo cảnh sát, mà còn dụ Khương Dã đến đây. Thậm chí Khương Dã còn nghi ngờ, hắn không báo cảnh sát, là vì hắn muốn tự giết hết đám quái vật này.
Đối với hắn mà nói, giết người là một thú vui.
Khương Dã lãnh đạm nói: "Tốt nhất là cậu rời khỏi đây ngay."
Cậu rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nơi này có cả đống thi thể, nhất định phải có người đến xử lý.
Cận Phi Trạch ngoẹo đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu lại định gánh vác sự việc, bảo thi thể ở đây đều là cậu làm à?"
Khương Dã không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Mặc dù bị bệnh thần kinh, nhưng Cận Phi Trạch cũng đã giúp cậu rất nhiều, giúp xử lý hậu quả Cận Phi Trạch làm càn coi như báo đáp của cậu đi. Đương nhiên, nếu tương lai Cận Phi Trạch giết người phạm pháp, cậu sẽ mặc kệ.
Cận Phi Trạch phì cười, "Quả nhiên cậu vẫn thích mình."
"Tưởng bở à," giọng Khương Dã chợt trở nên lạnh lùng, "Tôi đã chia tay cậu rồi."
"Làm sao đây?" Cận Phi Trạch tỏ vẻ buồn phiền, "Những người khác kẻ thì xấu như ma, kẻ thì ngu như lợn, mình không muốn đổi người yêu đâu."
"Tôi khuyên cậu nên độc thân."
Khương Dã quay người định bỏ đi, điện thoại chợt nhận được một tin nhắn WeChat, "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo" gửi một đoạn phim. Cậu bấm vào đoạn phim, đồng tử mắt lập tức co thành mũi kim.
Thanh tiến trình di chuyển trong im lặng, trong đoạn phim Cận Phi Trạch ôm cậu đang mơ màng, hôn môi cậu như liếm kẹo. Còn cậu không chỉ không đẩy Cận Phi Trạch ra, mà còn đáp lại nụ hôn của Cận Phi Trạch. Cậu nghe thấy Cận Phi Trạch nói khe khẽ: "Khương Dã, cậu ngọt quá, rất muốn cắt đầu cậu xuống cất đi, như thế thì ngày nào mình cũng được hôn cậu."
Chắc hẳn đây là nguyên nhân tại sao Khương Dã nghe thấy giọng Cận Phi Trạch trong ảo giác.
Khương Dã không xem nổi nữa, nhảy cóc một đoạn. Đoạn phim tua đến đoạn Cận Phi Trạch cởi quần Khương Dã, giúp cậu bắn hết lần này đến lần khác. Khương Dã tua nhanh thanh tiến trình, trơ mắt nhìn mình lên đỉnh trong tay hắn.
Thảo nào lúc trước cảm thấy cơ thể yếu ớt, đầu nặng chân nhẹ. Khương Dã cầm điện thoại, mu bàn tay nổi gân xanh. Tất nhiên đoạn phim này khiến Khương Dã tức điên, nhưng cậu vẫn giữ được lý trí. Cậu nhanh chóng phát hiện ra, quá trình Cận Phi Trạch xâm phạm mình giống hệt quá trình tương tác của các diễn viên trong tài liệu học, đầu tiên là hôn môi, rồi cắn cổ, cuối cùng là thủ dâm, hắn đang bắt chước bộ phim mà hắn từng xem. Có lẽ Khương Dã phải lấy làm may mắn, có thể Cận Phi Trạch chưa xem hết phim, may mà hắn không tiếp tục các bước còn lại.
"Mình giúp cậu bắn bốn lần, tốn năm tiếng đồng hồ, tay mọc vết chai luôn rồi." Cận Phi Trạch lấy ra một tuýp kem dưỡng da tay, thong dong bôi lên tay mình, đồng thời càu nhàu, "Mệt quá."
Kem dưỡng da tay mà Cận Phi Trạch dùng là vị anh đào, mùi thơm rất nồng.
"Thế nào, còn chia tay không?" Hắn hỏi.
Khương Dã thầm biết tỏng, hắn đang uy hiếp mình.
Nếu cậu từ chối, có lẽ ngày mai sẽ nhìn thấy đoạn phim này trên diễn đàn trường.
Khương Dã trầm giọng nói: "Cận Phi Trạch, cậu thật đáng thương."
Cận Phi Trạch nghiêng đầu, "Đáng thương?"
"Ông nội cậu thương yêu cậu lắm phải không," Khương Dã lạnh lùng nói, "Ông ấy hy vọng cậu trở thành một người bình thường, bảo cậu đi làm chuyện mà người bình thường làm. Ông ấy bảo cậu chạy bộ buổi sáng, kết bạn, ông ấy muốn hướng dẫn cậu hòa nhập cuộc sống của người bình thường. Nhưng ông ấy có biết cậu giết lợn ở nhà để giải tỏa ham muốn giết người không? Ông ấy có biết cậu không kiểm soát được bản thân mình, phân thây thi thể không? Cậu không thay đổi được bản tính của mình, cậu chỉ có thể giả vờ, tiếc rằng giả vờ làm người bình thường, vẫn không phải người bình thường."
Cận Phi Trạch hoàn toàn không để bụng lời cậu nói, "Bạn Khương Dã, cậu hiểu mình rất rõ."
"Không," Khương Dã nói, "Tôi rất ghét cậu."
"Buồn thật, cậu ghét mình, nhưng mình lại thích cậu." Cận Phi Trạch lấy một món quà nhỏ màu hồng phấn trong ba lô ra, nhét vào lòng Khương Dã, "Bạn trai ơi, tặng cậu một món quà nhỏ, về nhà hãy mở nhé."
Hắn mỉm cười, quay người bỏ đi.
Tâm trạng của Khương Dã rất bực dọc, chẳng hứng thú chút nào với món quà của Cận Phi Trạch, tiện tay nhét vào cặp. Cậu rút khăn tay ra, lau sạch dấu chân men theo đường Cận Phi Trạch đã đi. Cậu lại lấy bật lửa, đốt hồ sơ Cận Phi Trạch đưa cho, hất hết tro vào gió biển. Sau đó cậu quay lại khoang đông lạnh, tìm được chiếc cưa xích mà Cận Phi Trạch gây án, lau sạch dấu vân tay trên cưa xích, rồi cầm cưa xích, cắt lại những phần thi thể ngay ngắn quá mức đó.
Nửa tiếng đồng hồ sau, cảnh sát đến hiện trường, Thẩm Đạc bước ra từ khoang đông lạnh toàn thi thể, xách Khương Dã đến Cục Cảnh sát Thâm Quyến. Một cảnh sát kinh ngạc kêu lên cách đó không xa: "Ba mươi mấy thi thể, chết lộn tùng phèo, thảm không nỡ nhìn, đây chắc chắn là vụ án lớn tồi tệ nhất trong mấy chục năm nay của thành phố ta."
Có điều tra viên của Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt đi tới, dưới cánh tay kẹp một xấp thỏa thuận bảo mật, lần lượt cho những cảnh sát nọ ký. Thẩm Đạc rút ra một bản, giơ trước mặt Khương Dã. Khương Dã nhận ra, vụ án dính dáng đến thi thể không đầu đều đã được bảo mật, thi thể không đầu cũng đều do nhóm Thẩm Đạc tiếp quản.
"Tàu chở hàng chỉ có một mình em? Không ai khác đi theo em sao?" Thẩm Đạc quan sát cậu từ trên xuống dưới.
"Có." Khương Dã nói
"Ai?" Thẩm Đạc nhướn mày.
"Vệ sĩ thầy cử cho tôi."
Thẩm Đạc săm soi cậu, Khương Dã bất động, đón ánh mắt của y.
"Phân thây sinh vật lạ đúng là không phạm pháp, những gì liên quan đến thứ này đều là bí mật cấp cao của quốc gia, người ngoài cũng không biết em đã làm gì. Nhưng Khương Dã ạ, thủ đoạn của em quá tàn nhẫn, tôi phải xin giám định tâm thần cho em, mời bác sĩ tâm lý đến can thiệp, có khi em còn phải vào bệnh viện tâm thần uống trà." Thẩm Đạc khom người, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói, "Em nghĩ cho kỹ, bị đưa vào bệnh viện tâm thần không phải trò chơi đâu, em muốn gánh thay người khác thật à?"
"Tôi không gánh thay người khác," giọng Khương Dã rất ổn định, "Thầy Thẩm, ai làm người đó chịu."
Cậu nhóc này bướng bỉnh bất ngờ, Thẩm Đạc chỉ hù dọa cậu mà thôi, không ngờ cậu chết cũng không khai. Thẩm Đạc thở dài, chỉnh cổ áo giúp cậu, nhìn thấy trên cổ cậu có một dấu hôn. Thẩm Đạc là người tôn trọng riêng tư của người khác, giả vờ không nhìn thấy, hỏi tiếp: "Tại sao em lại đến đây?"
"Tôi nhìn thấy một thi thể không đầu từng tấn công tôi," Khương Dã tỉnh bơ nói dối, "Đi theo y đến đây."
"Tại sao không báo cho tôi ngay?"
"Y hành động rất nhanh, không kịp, theo y vào tàu chở hàng thì bị phát hiện."
"Cưa xích không có trên tàu chở hàng, em mang cưa xích theo người à?"
Khương Dã thoáng khựng, nói: "Tự vệ."
Hai người nhìn nhau, đều im bặt.
Thẩm Đạc vỗ vai cậu, "Mẹ em mất tích, trong lòng sốt ruột, tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi cho em một lời khuyên, sự việc đã vượt xa phạm vi khả năng của em. Em nên tập trung học hành, đừng nghĩ đến việc khác. Chuyện của người lớn, để người lớn giải quyết."
Cậu lạnh nhạt gật đầu.
Thẩm Đạc biết cậu coi lời mình nói như gió thoảng ngoài tai, thanh niên ngày nay nổi loạn quá, thật sự khó trông coi.
Thẩm Đạc lại nói: "Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể của bố dượng em. Chúng tôi phải mang thi thể về xử lý mới có thể giao cho em và em gái em an táng được, chờ nhận được thông báo, các em hãy đến nhận thi thể." Thẩm Đạc liếc nhìn cặp của cậu, hất cằm hỏi, "Em có để ý nếu tôi kiểm tra cặp của em không?"
Trong cặp bỏ hộp quà Cận Phi Trạch tặng, Khương Dã không muốn cho Thẩm Đạc xem lắm, cậu sợ Cận Phi Trạch tặng mình thứ gì đó kỳ quặc. Hắn thích phân thây thi thể, có khi trong hộp là ngón tay hay lỗ tai đứt lìa. Mở thứ này ở Cục Cảnh sát, Khương Dã sợ mình sẽ vào thẳng trại tạm giam.
"Nói thật đi, Khương Dã, con người em lắm mưu mẹo, tôi không thể tin được." Thẩm Đạc cầm mất cặp của cậu bằng thái độ không thể kháng cự, "Xin lỗi, nghĩ cho an toàn của em, tôi phải kiểm tra vật phẩm em mang theo."
Khương Dã do dự giây lát, không phản kháng.
Mặc dù Cận Phi Trạch làm càn, nhưng chưa bao giờ hại cậu, chắc sẽ không bỏ gì lạ trong hộp chứ?
Thẩm Đạc mở cặp, trong đó có một hộp quà nhỏ màu hồng phấn. Thẩm Đạc lấy hộp quà ra, tháo ruy băng, mở hộp. Thứ trong hộp xuất hiện, hai người đồng thời sửng sốt.
Đó là một chiếc quần tất màu đen đã qua sử dụng.
Nụ cười của Thẩm Đạc cứng đờ trên mặt, "Ai tặng em cái này?"
"..." Khương Dã bấm bụng nói, "Bạn gái tôi."
Hai người nhìn nhau, lại rơi vào im lặng.
Cuối cùng Thẩm Đạc hắng giọng, nói: "Tôi không phản đối thanh niên yêu sớm, nhưng em phải nhớ đeo bao cao su."
Khương Dã: "..."
Thẩm Đạc đi mất, Khương Dã nhét hộp quần tất về ba lô, đứng dậy đi vệ sinh. Cậu đứng trước bồn cởi quần, chợt ngửi thấy mùi hoa anh đào từ kem dưỡng da tay của Cận Phi Trạch, lập tức toàn thân sởn gai ốc. Cậu vô thức ngoảnh đầu, còn tưởng Cận Phi Trạch trốn trong nhà vệ sinh Cục Cảnh sát nhìn trộm mình.
Cảnh sát ở bồn bên cạnh hung dữ kéo quần lên, "Làm gì đấy? Cậu nhìn đi đâu đấy?"
"Xin lỗi." Cậu ngoảnh đầu về.
Cận Phi Trạch không ở đây, mùi hương đó từ đâu ra?
Ngay sau đó, cậu nhận ra chân tướng.
Sắc mặt tái xanh, cậu rút rất nhiều khăn giấy, thấm nước, bước vào buồng vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com