Chương 26: Mộng du vào làng
Bạch Niệm Từ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Thời gian sắp hết, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta rút lui đã."
Hoắc Ngang giơ súng trường lên, nằm nhoài bên cửa sổ, dùng ống ngắm nhìn quanh bên ngoài một vòng, không phát hiện ra bóng dáng con bù nhìn nọ. Mọi người thu dọn đồ đạc, khoác ba lô, lần lượt đi xuống cầu thang gỗ. Hoắc Ngang đi sau cùng, luôn luôn giữ cảnh giác. Về đến bãi cắm trại, mọi người nhóm lửa nấu cơm. Mọi khi là Y Lạp Lặc làm đầu bếp, anh nấu ăn ngon, một ít rau khô, thịt khô, cộng thêm vài vắt mỳ, nguyên liệu đơn giản cũng được anh nấu thơm lừng. Hôm nay không biết bị làm sao, anh như để hồn vía ở đâu đâu, Khương Dã nhìn nước sôi sùng sục rất lâu rồi mà anh chẳng cử động gì, mỳ sắp nhừ nát rồi.
"Anh vẫn ổn chứ?" Khương Dã hỏi.
Anh hoàn hồn, vội vàng tắt bếp, vớt mỳ vào bát của mọi người. Một thau cơm tu tướng chen chúc giữa mấy cái bát cơm, lạc lõng lạ thường, đó là của Hoắc Ngang.
"Tôi không sao," Y Lạp Lặc thở dài, "Chắc là mấy ngày nay không ngủ ngon, mệt lử, đừng lo cho tôi."
"Đêm nay tôi gác cả đêm," Hoắc Ngang đi tới nói, "Cậu nghỉ ngơi đi."
Y Lạp Lặc không đồng ý, "Anh gác nửa đêm trước, em gác nửa đêm sau."
Khương Dã lên tiếng: "Nửa đêm sau để tôi và Cận Phi Trạch gác cho."
Hoắc Ngang nhướn cao đuôi mày, "Hai cậu nhóc choai choai, không có việc gì đừng khoe mẽ."
"Một mình Cận Phi Trạch đã giải quyết được Cát Cát Ngoã Nhĩ bị lây nhiễm," Khương Dã nhắc nhở họ, "Các anh quên rồi sao?"
Cậu nói đúng, Hoắc Ngang đã phát hiện ra cậu chàng Cận Phi Trạch bản lĩnh không tệ. Chẳng biết làm sao hắn xử lý được Cát Cát Ngoã Nhĩ, học sinh cấp ba bây giờ đều mạnh thế ư? Hoắc Ngang gãi đầu, nói: "Được thôi, hai người gác nửa đêm sau, một khi có gió thổi cỏ lay gì thì đánh thức tôi ngay." Y ngoái đầu vỗ Y Lạp Lặc, "Cứ ngủ đi nhé, đồ ăn của chúng tôi dựa hết vào cậu, nếu cậu gục thì ai nấu cơm cho chúng tôi?"
Y Lạp Lặc lườm y, nhét thau cơm của y vào lòng y, "Không sợ no quá chết à." Y Lạp Lặc múc thêm thịt cho Khương Dã, "Cậu đang tuổi lớn, ăn nhiều vào. Lần này tìm được mẹ cậu, về nhà đi học tử tế nhé, đừng phân tâm nữa. Không học hành tử tế, tương lai sẽ biến thành tên đần giống Hoắc Ngang đấy."
Hoắc Ngang: "..."
Ăn cơm tối xong, mọi người về lều nghỉ ngơi. Hoắc Ngang cầm súng, ngồi cạnh đèn dầu gác đêm một mình. Rừng rậm đen ngòm, ngọn đen cô độc của y tựa một vì sao sáng. Y Lạp Lặc vén lều, Hoắc Ngang ra hiệu với anh, là yên tâm. Y Lạp Lặc gật đầu, chui vào lều.
Khương Dã đặt báo thức dậy vào lúc nửa đêm rồi nằm xuống. Cận Phi Trạch nằm bên cạnh cậu, rất ngoan ngoãn, thế mà hôm nay hắn không giở trò gì. Lều của Y Lạp Lặc và Bạch Niệm Từ đã tắt đèn, bên Khương Dã cũng tắt, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn một đốm lửa chỗ Hoắc Ngang. Khương Dã nhắm mắt, chìm vào giấc mơ. Chuông báo thức còn chưa reo, cậu bỗng bị Cận Phi Trạch đánh thức.
Khương Dã mở choàng mắt, mặt Cận Phi Trạch gần ngay gang tấc.
"Bánh sơn tra của mình ăn hết rồi." Cận Phi Trạch nói.
Khương Dã: "..."
Đánh thức cậu dậy từ trong giấc ngủ, chỉ vì việc này?
"Bánh sơn tra của mình ăn hết rồi, cậu nghe thấy chưa?" Cận Phi Trạch lặp lại.
"Hôm nay tôi thấy cậu bỏ đầy một ba lô, ăn hết rồi ư?" Khương Dã không tin nổi.
Cận Phi Trạch vô tội gật đầu.
"Ra ngoài rồi sẽ mua cho cậu." Khương Dã bóp trán, quay người lại định ngủ tiếp.
"Mình muốn ăn bây giờ." Giọng Cận Phi Trạch truyền tới từ sau lưng.
Khương Dã hơi cáu, "Cậu không ngủ, ăn bánh sơn tra cái gì?"
"Mình ngủ, cậu sẽ chết."
Khương Dã ngoảnh đầu nhìn hắn, trong ánh sáng tù mù, hắn hơi chau mày, sắc mặt tái hơn mọi khi, như rất tủi thân. Khương Dã cân nhắc lời hắn nói, nghi ngờ nghĩ bụng, không phải mấy ngày nay hắn đều không ngủ đấy chứ? Khương Dã nhỏm dậy bật đèn pin lục ba lô của hắn, cậu nhớ hắn có mang một túi thuốc, chuyên đựng thuốc ngủ. Tên thần kinh này bị mất ngủ nghiêm trọng, không uống thuốc thì không ngủ được.
Tìm thấy túi thuốc, Khương Dã kéo khóa, vỉ thuốc được xếp cùng nhau rất chỉnh tề, chỉ có một viên trống không.
Mấy ngày nay hắn không ngủ thật. Người bình thường có thể không ngủ mấy đêm liền được không?
Cận Phi Trạch nói tiếp: "Mình muốn ăn bánh sơn tra."
Khương Dã đưa thuốc cho hắn, "Uống thuốc, ngủ đi, tôi không chết đâu."
Cận Phi Trạch không nhận thuốc của cậu, hắn cụp mi, tỏ vẻ giận dỗi.
"Khương Dã, cậu tồi thật đấy."
"..." Khương Dã đau đầu muốn nứt, rốt cuộc là ai tồi?
Cậu không muốn để ý đến hắn nữa, nằm vào túi ngủ tiếp.
"Dậy đi," Cận Phi Trạch cưỡi lên eo Khương Dã ra sức lay cậu, "Không được ngủ!"
Hắn tính tình cậu ấm, không đạt được mục đích thì không thôi, Khương Dã thật lòng muốn đánh ngất hắn. Đang định giảng giải tử tế với hắn, tiếng bước chân lõm bõm bỗng vang lên ngoài lều. Cận Phi Trạch còn định lên tiếng, Khương Dã kéo cổ áo hắn, lôi hắn vào lòng, đồng thời bịt miệng hắn. Hắn dựa vào cổ Khương Dã, hai người kề sát nhau, hắn chớp mắt, hàng mi đen nhánh tựa cánh bướm vỗ.
Khương Dã tập trung lắng nghe, tiếng bước chân bên ngoài giống y hệt đêm hôm qua. Thứ đó lại tới, Hoắc Ngang gác đêm không phát hiện ra ư?
Hai người liếc nhìn nhau, Cận Phi Trạch cong tít mắt, nói: "Có việc để làm rồi."
Nhìn hắn có vẻ hưng phấn, cặp mắt sáng lấp lánh như ma trơi trong bóng tối.
Khương Dã chau mày, "Cậu muốn làm gì?"
Cậu nghi ngờ hắn định nhân danh ra ngoài thăm dò để giết người phóng hỏa.
Khương Dã móc súng bắn đinh từ ba lô ra, "Đi, cùng ra ngoài xem."
Cận Phi Trạch hừ nhẹ một tiếng, dường như hơi thất vọng vì mình không được hành động riêng lẻ, thích gì làm nấy.
Hắn kéo khóa lều, cúi người chui ra ngoài. Khương Dã bám theo sau hắn, đi rón rén, cố gắng không tạo ra âm thanh. Tiếng bước chân lõm bõm xa dần, hai người mới vòng ra khỏi lều, nhìn về phía ngọn đèn dầu. Đèn vẫn sáng, Hoắc Ngang ôm súng, ngồi khoanh chân quay lưng lại với họ. Y cúi đầu rất thấp, cảm giác như đã xảy ra chuyện. Khương Dã ra dấu với Cận Phi Trạch, Cận Phi Trạch hiểu ý, hai người một trái một phải tiếp cận Hoắc Ngang.
Lúc còn cách Hoắc Ngang ba bước chân, Cận Phi Trạch đột nhiên ra tay, Khương Dã không nhìn rõ động tác của hắn, chỉ trong một chớp mắt, Cận Phi Trạch đã khóa cổ Hoắc Ngang từ phía sau. Cận Phi Trạch cực khỏe, Khương Dã biết, trong khoảnh khắc hắn khóa cổ Hoắc Ngang, Khương Dã đã nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
"Đợi đã, Cận Phi Trạch!" Khương Dã hét lớn.
Cận Phi Trạch dừng động tác, hơi thả lỏng.
"Thằng oắt con nào?" Tiếng Hoắc Ngang giãy giụa vọng tới.
Cận Phi Trạch buông tay, cười nói: "Anh còn sống à?"
"Chứ còn gì nữa?" Hoắc Ngang xoa cổ mình, trên đó là dấu ghì đỏ bừng, "Nhóc con ra tay ác thật đấy, may mà cổ ông đây cứng. Oắt con, chắc chắn cậu muốn giết tôi. Nói rõ đi, rốt cuộc cậu có ý gì?"
Giờ Khương Dã mới vỡ lẽ, lúc nãy Hoắc Ngang cúi đầu ngủ.
"Anh đã ngủ gật," Khương Dã vội vàng đánh trống lảng, "Kẻ đến trại của chúng ta đêm hôm qua lại xuất hiện."
"Sao tôi lại ngủ gật được?" Hoắc Ngang không tin nổi.
Y đang định phân bua thì chợt ngừng nói. Khương Dã nhìn theo ánh mắt của y, phát hiện lều của Y Lạp Lặc và Bạch Niệm Từ đang mở. Ba người lập tức đi tới kiểm tra, chỉ thấy Bạch Niệm Từ rúc trong túi ngủ, ngủ say như lợn chết, túi ngủ của Y Lạp Lặc thì trống không. Hoắc Ngang lôi Bạch Niệm Từ dậy, hỏi: "Y Lạp Lặc đâu?"
Bạch Niệm Từ đeo kính, hỏi: "Chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
Khương Dã nói: "Y Lạp Lặc biến mất rồi."
Vẻ mặt Hoắc Ngang rất nặng nề, "Y Lạp Lặc không thể nào hành động riêng lẻ được, có thể cậu ấy đã bị tên khốn lẻn vào trại của chúng ta mang đi rồi. Chết tiệt, mẹ kiếp tôi ngủ thật à?"
Bạch Niệm Từ cầm đèn pin lên, "Đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm người."
Mọi người bật đèn pin, tìm kiếm theo hướng tiếng bước chân biến mất trước đó. Trong rừng có dấu chân, trải dài thẳng tắp về phía làng Thái Tuế. Hoắc Ngang cầm súng đi nhanh thoăn thoắt, Cận Phi Trạch bám theo sau y như hình với bóng, Khương Dã miễn cưỡng đuổi kịp, Bạch Niệm Từ thì khá vất vả. Đến chỗ quang đãng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người đi phía trước, nhưng Hoắc Ngang lại rùng mình dừng bước.
Cận Phi Trạch và Khương Dã mò tới, ngồi xổm bên cạnh y, Bạch Niệm Từ thở hồng hộc chạy tới, khó khăn lắm mới không bị bỏ rơi. Bốn người đều kinh ngạc phát hiện ra, người đằng trước chính là Y Lạp Lặc. Anh không bị bắt cóc mà tự đi vào làng Thái Tuế một mình, tiếng bước chân lõm bõm đó chính là anh. Hoắc Ngang giơ súng, dùng ống ngắm quan sát Y Lạp Lặc đằng trước. Đêm khuya rừng núi rét căm căm, anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen và quần dài mỏng tang.
Hoắc Ngang gọi to: "Y Lạp Lặc!"
Y Lạp Lặc không để ý đến y, đi từng bước vào sâu trong làng Thái Tuế.
"Tiên sư," Hoắc Ngang trầm giọng nói, "Trước đây cậu ấy chưa bao giờ có thói quen mộng du."
Bạch Niệm Từ lau mồ hôi, nói: "Không thể đuổi theo được nữa, cậu ấy đã vào làng Thái Tuế, không thể vào làng Thái Tuế ban đêm được."
"Ông nghe ai bảo không được vào?" Hoắc Ngang hỏi.
"Luận văn của Nhược Sơ viết rất rõ ràng, làng Thái Tuế bí ẩn quái dị, ban đêm làng Thái Tuế khác hẳn ban ngày. Tiểu Hoắc, tôi biết cậu lo lắng cho đồng đội của mình, nhưng chúng ta phải hành động thận trọng," Bạch Niệm Từ khuyên nhủ, "Đừng để không cứu được người về, mà còn mất cả mạng mình."
Hoắc Ngang khư khư cố chấp, "Tiểu Cận, Tiểu Khương, hai đứa ở cùng giáo sư Bạch, tôi vào đưa Y Lạp Lặc về."
Khương Dã không đồng ý, "Tình hình của Y Lạp Lặc không rõ, ngộ nhỡ anh ấy cũng lây nhiễm rồi thì sao? Một mình anh không đối phó nổi anh ấy."
Hoắc Ngang quát: "Thế thì tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được!"
Cận Phi Trạch cười rạng rỡ: "Chi bằng cùng vào đi."
"Chỗ này không phải sân chơi," Hoắc Ngang cảnh cáo hắn, "Hai đứa nhóc nghe lời đi, tôi không giỏi nuôi trẻ con, trẻ con không nghe lời, Y Lạp Lặc sẽ dỗ dành, nhưng tôi thì khác, tôi thường sẽ thẳng tay đánh đòn."
Cận Phi Trạch giơ tay lên ngang mày nhìn làng Thái Tuế, "Ơ, hình như Y Lạp Lặc biến mất rồi."
Chỉ trong lúc nói vài câu, chẳng biết bóng dáng Y Lạp Lặc đã rẽ vào góc ngoặt nào. Hoắc Ngang rủa khẽ, vội vàng giơ súng chạy vào.
Khương Dã nhíu chặt mày, nếu Y Lạp Lặc bị lây nhiễm, Hoắc Ngang và anh tình cảm sâu sắc, không thể nào ra tay giết Y Lạp Lặc được, mà muốn vừa bắt sống Y Lạp Lặc vừa đảm bảo mình không bị lây nhiễm, chắc chắn một mình Hoắc Ngang không ứng phó nổi. Nếu Y Lạp Lặc chưa bị lây nhiễm, sự việc lại càng rối như mớ bòng bong, anh không có lý nào tự vào làng Thái Tuế một mình giữa đêm khuya, cảm giác cứ như bị trúng tà. Lẽ nào tiếng người ngoài lều đêm hôm qua là Y Lạp Lặc?
"Tiểu Khương, chúng ta vẫn nên đợi tại chỗ thì hơn." Bạch Niệm Từ lau kính không ngừng.
Cận Phi Trạch nghiêng đầu, đồng tử mắt ẩn chứa hứng thú, "Đi không?"
Khương Dã nhớ đến mỳ và thịt khô của Y Lạp Lặc, mặc dù cậu và Y Lạp Lặc, Hoắc Ngang vốn không quen biết, nhưng mấy ngày nay họ rất săn sóc cậu và Cận Phi Trạch. Đặc biệt là cậu ấm Cận Phi Trạch, gì cũng không chịu làm, toàn gây rắc rối, Y Lạp Lặc chưa bao giờ nói gì cả.
"Giáo sư Bạch," Khương Dã hạ quyết tâm, "Chú đợi bọn cháu ở trại đi."
Bạch Niệm Từ thở dài một tiếng nặng trĩu, "Mấy đứa nhóc này, làm càn thật đấy, biết trước đã không đưa các cháu tới."
Cận Phi Trạch cười ung dung, "Tiểu Dã là người tốt mà."
Khương Dã cảm thấy hôm nay sát khí của hắn nặng hơn rất nhiều, không biết hắn đã uống nhầm thuốc gì. Khương Dã cảnh cáo hắn, "Tốt nhất là cậu an phận đi."
Cận Phi Trạch mỉm cười giơ đèn pin, hai người cùng nhỏm dậy, rảo bước đuổi theo Hoắc Ngang.
.
Y Lạp Lặc bỗng mở choàng mắt ra, trán túa mồ hôi lạnh. Anh vừa nằm mơ, mơ thấy ngôi nhà gỗ nhỏ trên đồi Kachin ở Miến Điện nhiều năm trước. Anh chợt cảm thấy xung quanh lạnh toát, toàn thân nổi da gà, nhìn quanh mới phát hiện ra mình không ở trong lều. Anh đang đứng trong một căn nhà sàn, trước mặt là một cánh cửa hé mở. Ánh sáng màu cam rọi qua khe hở, hình như có thứ gì bị nhốt trong đó, đang gọi anh mở cửa bước vào.
Anh nghĩ mình nên đi thôi, anh nhớ giáo sư Bạch từng dặn dò họ, buổi đêm không được vào làng Thái Tuế, mà anh lại mộng du đến đây.
Đi mau.
Anh muốn quay người, nhưng trong căn nhà nọ có thứ gì đang níu giữ anh. Đầu anh gào thét đi mau, nhưng chân tay lại mất kiểm soát lại gần cánh cửa đó. Như ma xui quỷ khiến, anh mở cửa.
Sàn đầy ánh nến, sáp nến trắng đục chồng chất, cùng vây quanh thi thể không đầu bị trói ở chính giữa. Thi thể nọ toàn thân trần truồng, máu tươi chảy đẫm lồng ngực. Hơi thở của Y Lạp Lặc trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh như lại quay về nhiều năm trước, trên đồi Kachin, anh và Hoắc Ngang bước vào căn nhà gỗ nhỏ đó. Họ chặt gỗ nhóm lửa, ngày hôm sau tỉnh dậy, người gỗ đã biến thành người thật.
Lúc đó, Hoắc Ngang kéo Y Lạp Lặc nói: "Thứ gì tà đạo thế? Đi mau đi mau, tôi đốt nơi này đây."
Y Lạp Lặc khó tin nhìn thi thể nọ, sợ hãi ra mặt. Vết sẹo ở bên eo, hình xăm ở bắp chân thi thể giống y hệt anh. Anh không thể nào không nhận ra cơ thể mình được, thứ bị trói trên cái cột kia chính là anh. Nhưng sao lại thế được? Rõ ràng anh vẫn còn sống, đang yên đang lành đứng ở đây. Thất thần hoảng hốt, anh nhìn thi thể mình cháy rụi trong ngôi nhà gỗ kia.
Y Lạp Lặc chậm rãi lùi lại, thò tay ra sau lưng muốn cầm súng, nhưng lại không thấy gì. Anh chỉ mặc đồ ngủ, không mang theo vũ khí gì cả. Anh hoảng loạn luống cuống quay người, chợt thấy một thi thể không đầu trần truồng đứng sừng sững đối diện. Anh leo xuống cầu thang gỗ, phát hiện ra trong bóng tối của nhà sàn, chỗ nào cũng có thi thể trần truồng đang đứng. Chúng ở đây từ bao giờ? Y Lạp Lặc không rảnh nghĩ ngợi, lách qua kẽ hở giữa họ, lao ra cửa. May mà không ai đuổi theo, anh ra sức chạy về phía cổng làng Thái Tuế.
"Y Lạp Lặc!" Anh nghe thấy tiếng gọi của Hoắc Ngang.
Anh há miệng muốn trả lời, nhưng không biết tại sao cổ họng đã bị bịt kín, bèn thò tay vào miệng, móc ra rất nhiều mùn cưa. Anh sửng sốt, mùn cưa càng lúc càng nhiều, tuôn ra từ mũi và miệng của anh, làn da anh đang biến thành gỗ từng chút một. Chân tay bỗng không dùng lực được nữa, cứng đơ, khớp xương cũng trở nên cứng rắn. Anh càng chạy càng chậm, rồi ngã xuống đất.
Anh nhìn thấy bóng dáng Hoắc Ngang xuất hiện ở ngã tư đường đối diện, y khoác súng, đang tìm kiếm Y Lạp Lặc khắp nơi.
"A Ngang..." Anh hét lên khàn đặc.
Âm thanh quá nhỏ, Hoắc Ngang không nghe thấy, anh trơ mắt nhìn bóng Hoắc Ngang biến mất ở cuối tầm nhìn. Cổ họng anh cứng đơ, không thốt nên lời nữa.
Các thi thể không đầu đi tới, vác chân anh, lôi anh vào nhà sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com