Chương 16: Lên cấp 2
Chương 16: Lên cấp 2
Sau chuyến đi du lịch nay tiến độ mở trứng đã đạt đến 15%. Quý Hà và Cao Lãng ngày càng thân thiết.
Học thêm một tháng nữa thì sẽ không còn ở trường tiểu học nữa mà lên cấp hai. Cao Lãng nghĩ mình có thể gặp lại Thu Hồng thì vui sướng:
"Không biết Thu Hồng qua 2 năm không gặp còn có thể nhận ra chúng ta không nữa."
Quý Hà lấy từ trong sổ mình ra bức ảnh chụp lúc ba người đi trải nghiệm cùng nhau vẫy vẫy:
"Không phải là còn ảnh sao? Không nhận liền dán cái này khắp trường."
"Phải ha? Đúng rồi, Quý Hà ngươi được đi xe đạp đến trường đúng không?"
"Đúng rồi. Sao ghen tị à!?"
"Hứ. Ta cũng được mua xe. Chỉ là định rủ ngươi cùng nhau đến trường thôi."
Quý Hà nghĩ nghĩ rồi từ chối:
"Này không được."
"Tại sao?" Cao Lãng nghi hoặc.
Quý Hà xấu hổ:
"Ta hay ngủ nướng. Ngươi đến sớm vậy phiền lắm."
"Vậy mà cũng nói ra được." Cao Lãng liếc nhìn khinh thường.
"Ngươi cũng phải đi ngủ nhiều nha vậy mới cao lên được." Quý Hà đáng thương hề hề.
Ngay trong ngày hôm đó, Quý Hà nài nỉ Quý Minh:
"Cha còn nhớ hứa cho con đi xe đạp không?"
Quý Minh nhướn mày:
"Vậy bây giờ ba bảo không nhớ thì không phải mua hả?"
"Làm gì có chuyện đó. Nhớ hay không nhớ đều phải mua cho con." Quý Hà lắc lắc cánh tay ba mình.
"Lắc nữa ta mua cho con cái xe đạp ba bánh mà đi cho tụi bạn cười thúi mũi."
"Thật bủn xỉn. Chỉ có cái xe đạp thôi mà cũng không mua."
"Cuối tuần ba sẽ dắt đi mua. Hôm nay tối muộn rồi."
Quý Hà vui sướng được cha dắt đi mấy con phố. Hắn còn quên luôn là đây là đi mua xe đạp. Thấy trung tâm mua sắm thì liền lao vào tiệm quần áo.
Quý Minh ngỡ ngàng gọi hắn lại:
"Bảo mua xe đạp mà đi đâu thế."
"Đi đến trung tâm mua sắm mà không đi mua quần áo thì ở nhà nhờ shipper gửi đến cũng xong." Quý Hà giơ mấy bộ đồ ướm thử lên người mình.
Quý Minh đành phải đứng đợi.
Người nhân viên thấy đôi cha con thì niềm nở:
"Không biết hai cha con muốn chọn bộ như thế nào để tôi có thể giới thiệu."
Quý Hà thấy có người đến bắt chuyện thì mồm mép lại bắt đầu hoạt động:
"Chị xinh gái, ba em lúc nào cũng trưng ra bộ mặt muộn tao, rất chán đời. Em muốn chọn bộ đồ ngủ đôi dễ thương một chút."
Cô gái nhìn đến Quý Minh quả thật là một khuôn mặt cứng như đá, không dễ nói chuyện thì tiếp tục nói cậu nhóc:
"Vậy nhóc phải đòi ba mua mấy bộ đó. Ở góc trong đồ đôi cho cha con rất nhiều. "
Cô nhân viên dụ dỗ giới thiệu vô cùng nhiều các thể loại.
Cách mua đồ của Quý Hà chính là phú nhị đại phá của. Hắn cầm bộ quần áo trên tay sờ sờ xem có thoáng mát không rồi xem hoạ tiết trên áo có dễ thương không. Nếu cả hai thứ đều ổn thì liền trực tiếp đem đóng gói không xem giá cả, không xem mặt Quý Minh đang đen xì xì.
Cô nhân viên thấy vớ được một vị khách xộp thì tiếp tục giới thiệu thêm mấy bộ vest bên ngoài:
"Cậu bé, mua đồ ngủ vậy là ổn rồi. Hay là chọn cho ba một bộ đồ đi, coi như tặng ba."
Quý Minh đen mặt. Dù sao cũng là hắn trả tiền vậy mà cũng nói là tặng. Định lừa trẻ con sao. Hắn nghĩ con mình thông minh sẽ không thể nào bị lừa được.
Nhưng Quý Minh sai rồi, Quý Hà vậy mà bộc phát tình thương ba nói:
"Phải rồi. Em cũng muốn mua đồ tặng ba."
Thằng nhóc này rõ ràng là cố ý!!!
Cô nhân viên dẫn hai cha con đến khu đồ vest nam giới thiệu:
"Ở đây cũng có vest cho trẻ con. Hai cha con nhìn rất hợp mặc những bộ như thế này. Hay là mua rồi mặc những nơi sang trọng sẽ là tâm điểm của sự chú ý đó."
Quý Hà đeo thử nơ đen nhìn rất cute đáng yêu liền thích chí mua. Thấy cà vạt chấm bi sặc sỡ màu thì nhìn Quý Minh nói:
"Ba cũng nên đổi cà vạt đi. Nhìn cái này là thấy yêu đời rồi."
Ngày hôm sau, nhân viên công ty thấy Quý tổng vậy mà lại đeo một cái cà vạt chấm bi thì phụt cười.
Tại sao Quý tổng lại đeo cái này sao? Vậy phải nhắc đến Quý Hà rồi. Tối đó hắn lén lút giặt hết đi cà vạt của ba rồi không thèm phơi lên. Quý Minh còn tưởng người hầu lười biếng liền mắng người làm.
Quý Minh vào phòng làm việc rồi liền bực tức giật cà vạt hướng Huyền Minh đi đến
"Cậu đổi cho tôi."
Huyền Minh hôm nay gan lớn bất thường:
"Không được Quý tổng à. Đây là món quà con trai ngài tặng đó. Bây giờ ngài đổi cho tôi Quý Hà sẽ rất buồn."
Vậy là Quý tổng đã phải mang chiếc cà vạt đó gặp qua bao đối tác làm ăn. Ấy thế mà hợp đồng nào cũng suôn sẻ.
Hắn nghi ngờ nhìn Huyền Minh:
"Cậu cười cái gì?"
"Đâu có, đâu có. Việc làm ăn tốt đẹp thì tôi mừng thôi."
Quý Hà ở trung tâm mua sắm sau khi chọn được quần áo lại lựa thêm giày một bộ ngầu hết sức. Bị Quý Minh đánh vào đầu mới nhớ là mình cần phải mua xe đạp.
Quý Minh còn tưởng chỉ là mua xe không thôi nhưng con hắn lại bày vẽ mua thêm chai xịt sơn màu. Đến là lắm chuyện. Không biết đến trường hay trình diễn thời trang.
"Sắp mua hết nơi đây rồi. Về thôi." Quý Minh đá đít Quý Hà về phía nơi bãi gửi xe.
"Lâu lắm rồi hai cha con mới đi cùng nhau mà, phải vui vẻ chứ." Quý Hà xoa xoa mông ngồi vào xe xem lại những đồ mình mua được.
"Đi cùng con không vui chút nào."Quý Minh lái xe ra khỏi trung tâm mua sắm.
"Đồ mua một nửa là của ba đó. Thấy con yêu thương ba không?"
Quý Minh xanh mặt:
"Còn chẳng hỏi ý ba xem có muốn mặc hay không."
"Đây chẳng phải là con hiểu ý bà nên biết cái gì ba muốn sao?"
Quý Minh không muốn nói chuyện nữa cả đường đều chỉ lặng yên lại xe. Tại sao lại im lặng á? Tại vì nói chuyện với tên quỷ này rất mệt. Cái gì cũng có thể biện lý do. Bị hắn hố thì đừng nghĩ mình ngu ngốc, hãy coi là trẻ nhỏ không hiểu chuyện đi.
Cả tối hôm đó Quý Hà ngồi trang trí cho xe đạp. Từ một cái xe bình thường liền được tô như xe đua vậy. Quý Minh buổi sáng nhìn Quý Hà dắt xe mà chỉ muốn bay thẳng đến bẻ làm đôi. Bánh xe bị tô thành 7 sắc cầu vồng. Trên chỗ tay cầm còn có con vịt ngồi. Có gió vào thổi thì cánh quạt sẽ quay quay. Quý Hà còn định đội mũ liền bị Quý Minh đạp cho trận:
"Từ đây đến trường có xa lắm đâu mà bày đặt đội mũ."
"Mông con đâu phải là cao su mà không biết đau. Đây là bạo lực gia đình đấy biết không."
"Mau đi học đi. Nhìn thật ngứa mắt." Quý Minh đuổi vội trước khi con hắn lại định phát ngôn thêm điều gì nữa.
Lúc Quý Hà đến trường thì thấy sân đã đông kín người.
"Ngươi xem, trông xe thật ngộ."
"Mới ngày đầu khai trường làm gì không biết."
Quý Hà trực tiếp ngó lơ mấy lời bình phẩm, từ từ dắt đến chỗ bãi gủi xe. Xe của hắn mà, hắn thích làm gì thì hắn làm.
Bên ngoài hội trường đã thấy mọi người xếp hàng theo lớp. Quý Hà tìm thấy lớp mình thì vào hàng.
Cao Lãng cúi xuống nhìn giầy Quý Hà thì giật mình:
"Giầy cũ ngươi đâu sao không đi?''
Quý Hà ngáp ngủ nói:
"Thể hiện mình là người yêu đời.''
Cao Lãng nhìn bộ vẻ còn đang ngái ngủ của Cao Lãng thì lắc lắc đầu nói:
"Giờ đã 8h rồi mà ngươi vẫn còn ngáp được."
Quý Hà nhìn xung quanh nói:
"Làm gì có biển cấm ngáp đâu. Đến dúng giờ là phúc tám đời ta. Lúc đạp xe còn tưởng mình sắp ngất luôn đâu.''
"Trư Bát Giới còn thua ngươi. Ngày ngủ lúc nào cũng 10 tiếng."
"Ngươi không biết mèo ngủ 2/3 cuộc đời mà có sao đâu. Vẫn béo tốt, lông mềm làm người người yêu thích."
"Nguơi so đo với một con mèo."
"Ghen tị luôn đó."
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì được dẫn vào bên trong hội trường.
Này đừng bảo là sẽ phải nghe hiệu trưởng nói một hồi mới được vào đấy chứ. Sao không cho vào lớp cho rồi. Rất buồn chán.
Ổn định chỗ ngồi, hiệu trưởng bắt đầu đọc bài thuyết trình từ trước:
"Chào mừng các em đến với trường trung học XXX. Nay trường chúng ta lại đón tiếp thêm những học mới...."
Cao Lãng đang nghe dở thì cảm thấy vai mình nặng. Quay sang thì đã thâs Quý Hà ngủ quên trời đất.
Hiệu trường blah blah một hồi thì cũng xong, học sinh được thả về lớp. Quý Hà được thả ra khỏi nơi đây thì vươn mình rên lên trong sung sướng:
''Tạ ơn Chúa."
Cao Lãng xoa xoa vai:
"Ngưoi xem vai ta có phải lõm vào rồi không? Vừa có con heo đè vào."
Quý Hà biết đây là nói mình không chấp nhặt đáp lời:
"Con heo ngươi nói vậy mà biết tiếng Trung, Anh, Pháp. Thật giỏi."
"Ta nói ngươi là heo mà ngươi còn có thể lấy đấy mà khoe mình. Mồm mép ngươi thật càng tốt."
"Đừng khen. Đừng khen. Ta cũng biết ngại đó chứ bộ."
Cao Lãng bĩu môi đi vào lớp chọn chỗ ngồi. Quý Hà thấy Cao Lãng lại định chọn chỗ ngồi đầu thì vội gọi:
"Ngươi muốn ta gọi ngươi là Lớp trưởng đại nhân nữa sao? Ngồi cuối cuối đi."
"Còn chẳng phải ngươi toàn làm việc riêng. Mau ngồi đầu." Cao Lãng đặt cặp xuống.
"Vậy thì kệ ngươi. Dù sao bây giờ mỗi người một bàn cũng không chép bài được." Quý Hà vẫy vẫy tay xuống bàn gần cuối chiếm chỗ trước.
Hai người cùng một dãy nhưng lại là Anh đầu sông em cuối sông.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiết học lại bắt đầu. Những tiếng sột soạt của bút, giấy; tiếng lá xào xạc trong gió đều như được phóng đại trong đầu Quý Hà. Ánh nắng ấm áp chiếu lên những trang vở như dang viết gì đó. Hắn đưa tay lên đón những tia nắng đó cười mỉm:
"Một ngày mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com