2#Tái Ngộ
(Mộ Du Nhiên là tình củ của bé con trong mấy trăm năm a *cười sáng lóa* ta cảm thấy nên có chút kịch tính a)
"Sau mấy ngàn năm ngươi vẫn không thay đổi nhiều nhỉ,.."
Anh ta nói với giọng ca thán,
"Thời gian không phải vấn đề mà là cách ta cảm nhận nó"
nói đoạn cậu thái cà rốt để vào bát cho lủ thỏ con.
Anh ta thầm phân tích câu đó 'vậy chẳn phải em ấy bảo tình cảm cho mình vẫn không thay đổi không!!!'
(Du nhi ngươi ngốc như pa ngươi vậy!)
Anh ta nhìn sang cậu nhầm tìm hình ảnh của thiếu niên yếu đuỗi trước kia mà có lẽ anh không bao giờ tìm được nữa nhưng rồi thiếu niên ấy quay đầu về phía anh dí mặt lại gần cho tới khi sắp chạm mặt thì thanh niên lên tiếng
"Bây giờ tôi mới biết mắt anh có hai màu a,một màu đen huyền bí và một màu đen tím d•• vọng"
Thanh niên trần trụi nêu ra màu đó.
Mặt anh ta bây giờ trong rất khó coi giống như đang định vui nhưng sao đó hối hận tròng lên khó hiểu nhìn rất khó coi!
"Thiên nhi a. ..,ta xin lỗi ngươi.."
Hắn nói với giọng trách móc bản thân
"Ta tên Thiên Lăng!"
Cậu đen mặt nói,vẫn tiếp tục thái cà rốt
"Thiên nhi à....."/một con dao nằm song song má anh ta/"ực.."
"Ta tên Khâu Thiên Lăng!"
Cậu gầm từng chữ từ kẻ răng
._____________
Xi lỗi nó vì nó quá ngắn a tôi vẫn chưa có nhiều ý tưởng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở chương sau a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com