Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👾 ARC 1: CHỨNG BỆNH HOANG TƯỞNG

CHƯƠNG 1

"Chứng bệnh hoang tưởng sao?" – Thiển Linh lẩm bẩm khi dần lấy lại ý thức giữa cơn choáng váng.

Trước mặt cậu là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai và lạnh lùng, diện sơ mi trắng sạch sẽ, áo blouse dài phủ ngoài, cà vạt chỉnh tề, kính gọng vàng toát ra khí chất vừa cấm dục vừa sắc sảo.

Người kia cất giọng:
"Cậu từng trải qua trị liệu tâm lý chưa?"
"Ngoài chứng hoang tưởng, cậu còn tiền sử bệnh lý nào khác không?"

Thiển Linh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt hoe đỏ ươn ướt, giọng nói thì nhẹ mềm như mèo con:
"Tôi không bị bệnh... Tôi hoàn toàn không có cái gọi là chứng hoang tưởng mà anh nói."

Vị bác sĩ trẻ ban đầu có vẻ không kiên nhẫn, nghe thế lại khựng lại vài giây, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu như thể đang thưởng thức thứ gì đó thú vị. Khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh nhạt.

"Làm sao chứng minh được điều đó?"
"Ở đây, ai cũng nói mình không có bệnh."

Thiển Linh khẽ nhíu mày, trả lời không chút sợ hãi:
"Nhưng chẳng phải anh là bác sĩ sao? Tôi có bệnh hay không, lẽ nào anh cũng không phân biệt nổi?"

Nụ cười trên môi người đàn ông trẻ càng rõ rệt. Từ khuôn mặt xinh đẹp của Thiển Linh, từng câu nói lại càng giống một chú mèo nhỏ cố gắng cào nhẹ vào người khác – chẳng những không có sức thuyết phục, mà còn khiến người ta mềm lòng.

"Cởi áo khoác ra."

"???" – Thiển Linh tròn mắt ngây ngốc.

Người đàn ông không buồn giải thích, chỉ rút ra một tờ phiếu kiểm tra thể trạng:
"Muốn biết có bệnh hay không thì đầu tiên phải kiểm tra trước đã."

"...Vậy sau khi kiểm tra xong, anh sẽ cho tôi đi đúng chứ?"

Thiển Linh vừa nói, vừa lúng túng cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình. Dưới lớp áo là làn da trắng đến chói mắt, cánh tay mảnh dẻ như thể chưa từng thấy ánh nắng. Khớp xương mảnh khảnh, đầu ngón tay mềm mại đang siết lấy vạt áo như đang cố trấn an chính mình.

Đúng lúc đó, vị bác sĩ trẻ đưa tay siết nhẹ cằm cậu.

Đầu ngón tay lạnh buốt dù đã đeo găng tay cao su, khẽ lướt qua hàng mi, mí mắt – khiến Thiển Linh bất giác rùng mình một cái.

"Cậu dường như chưa hiểu rõ tình hình nhỉ." – Giọng nói của bác sĩ trẻ bỗng chốc lạnh tanh hơn.

Ngón tay ấn nhẹ vào môi dưới của Thiển Linh, buộc cậu phải hơi hé miệng ngẩng đầu lên theo bản năng. Cậu sặc khẽ một tiếng, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Đã bước vào nơi này thì không ai còn mong được rời đi."

Động tác của bác sĩ trẻ vô cùng lạnh nhạt, cứng rắn. Những dụng cụ y tế bằng kim loại lạnh buốt mang theo mùi cao su cay nồng, gợi ra cảm giác cứng ngắc đến khó thở.

Thiển Linh chỉ dám khe khẽ phát ra tiếng nức nở từ cổ họng, vừa uất ức vừa sợ hãi.

Bị kéo vào trò chơi khủng khiếp này đã đủ đen đủi rồi, giờ còn bị xem như bệnh nhân tâm thần, lại phải chịu đựng những kiểu kiểm tra kỳ quái như thế này nữa.

Mắt cậu đỏ hoe, trông như một chú mèo con mới ngủ dậy vẫn chưa mở mắt kịp. Lông mi dài dính vài giọt nước, mờ mờ sương khói, trông yếu đuối đến mức khiến người ta đau lòng.

Người đàn ông cúi xuống, thì thầm:

"Khó chịu lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com