Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Hắn đã từng rung động vì một người!

Thiển Linh phải mất vài giây mới có thể tiêu hóa được lời nói của Du Hành với bản thân. Cậu chỉ tay vào mình, lắp bắp: "Tôi...tôi có thai ư ?"

Ngay lập tức, màn hình tràn ngập những bình luận:

—Haha, chuyện vô lý nhất hệ mặt trời đây rồi!

—Đừng ai tranh giành cả, vợ tôi mang thai rồi, tôi sắp làm ba rồi nè hihihi.

—Du Hành đúng là cần được phổ cập kiến thức y học hiện đại quá. Cười xĩu up xĩu down mất, sao anh ta có thể nhầm say xe với mang thai được chứ ?

—Điều đó chứng tỏ thằng khốn Du Hành này đã lén lút nghĩ đến mấy thứ đó không ít lần rồi. Ví dụ như làm cho bảo bối của chúng ta có thai chẳng hạn.

—Nếu Thiển Linh thực sự có baby, đoán xem Du Hành sẽ dùng cách gì để giành lấy cả ẻm và đứa bé đây? Chắc sẽ viện cớ vì tương lai của đứa trẻ, không thể để nó sinh ra mà không có bố gì đó.... blah blah ..

—Dù bé con không có ba ruột, nhưng nhà họ Du chắc chắn sẽ tranh giành để làm "ba dượng"

—Khi vợ đang cho con bú sẽ rất khó chịu, người cứ thơm mùi sữa. Đặc biệt là khi ngực căng sữa, nếu bé con ngủ rồi mà mình bé Linh không tự xử lý được, chắc ẻm sẽ ngẫu nhiên gõ cửa phòng một người may mắn nào đó, mặt đỏ bừng tai, nhỏ giọng nhờ giúp đỡ. AH AH AH ụ ẹ tui muốn làm ẻm có thai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thiển Linh liếc qua những dòng bình luận tràn ngập trên màn hình, mặt cậu nóng bừng. Mấy người này, nghĩ xa quá rồi!

Hệ thống 663 đã theo cậu qua hai phó bản, biết Thiển Linh da mặt mỏng, chỉ vài câu trêu chọc đã đỏ mặt tía tai.

[ Để tớ xóa bình luận.]

Màn hình trống trơn, Thiển Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không quên cảnh cáo: "Đừng có mà nói vớ vấn ! Tôi ...tôi không thể sinh con được. !"

Cậu là con trai cơ mà.

Nhưng những bình luận vừa bị xóa lại nhanh chóng xuất hiện:

— Là tại anh không đủ bản lĩnh... nên mới không khiến em có con. Tối nay anh sẽ cố gắng hết sức, nhất định không để em thất vọng.

— Em khinh tôi đấy à? Tôi thề sẽ làm cho em có con bằng được mới thôi !

Thiển Linh: "..."

Mấy người này rõ ràng cố tình bóp méo lời cậu. Thiển Linh nghẹn lời, hoàn toàn không nghĩ ra được câu nào để phản bác. Cậu chỉ biết mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran. So với đám người chuyên đi bình luận trêu chọc kia, cậu hoàn toàn không phải đối thủ.

Thiển Linh chỉ liếc nhìn một cái, rồi vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn tiếp nữa như thể chỉ cần đọc thêm một dòng, cậu sẽ lập tức bốc cháy tại chỗ.

Đứng đối diện Thiển Linh, Du Hành thấy cậu im lặng hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp từ tái nhợt chuyển sang hồng hào, tựa như đang ngượng ngùng. Ngay cả đoạn cổ trắng muốt lộ ra ngoài tà áo sườn xám cũng ửng hồng. Du Hành nhìn không khỏi thấy ngứa tay. Nuốt nước bọt vài lần, hắn quyết định không nhịn nữa. Du Hành đưa tay bóp gáy Thiển Linh, tay còn lại đặt lên bụng dưới của cậu.

Vải sườn xám rất mượt mà. Cách một lớp vải, Du Hành bất ngờ khi thấy Thiển Linh trông mảnh khảnh nhưng vòng eo thon gọn lại không hề gầy guộc, mà được bao phủ bởi một lớp thịt mềm mỏng, sờ vào cảm giác rất tuyệt.

Du Hành chẳng hiểu gì về chuyện phụ nữ mang thai cả.

"Anh trai tôi mới kết hôn với cô không lâu, vậy mà cô đã có phản ứng nhanh vậy sao ? Đứa bé này.....thật sự có phải là của anh tôi không đây ?"

"Anh đang nói cái gì vậy!"

Thiển Linh vội vàng ngắt lời Du Hành, tránh để hắn dẫn câu chuyện sang một hướng còn khó tin hơn.

"Tôi không có thai! Chỉ là ngồi xe không thoải mái thôi !"

Du Hành khẽ nhướng mày. Người bình thường ra ngoài chỉ có thể ngồi xe đẩy hoặc xe ngựa, vừa nồng mùi, vừa xóc nảy đến nhức đầu.

"Chiếc xe này đã là cấu hình tốt nhất rồi đấy. Cả tỉnh chưa chắc tìm nổi mười cái. Vậy mà cô vẫn thấy không thoải mái à?"

Thiển Linh lí nhí đáp: "Không... không...tôi"

Vừa nói, cậu theo thói quen rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run, trông vừa lúng túng vừa ngại ngùng.

Du Hành liếc nhìn một cái, khóe môi khẽ cong, không nhịn được trêu thêm một câu:
"Cảm thấy không thoải mái vì ngồi xe lâu thôi sao ? Không phải... vì chuyện gì khác đấy chứ?"

"Không phải! Không phải! Đã nói là không phải rồi mà!" Thiển Linh giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. "Tôi..bị ...say xe..Hiểu không ?!"

Du Hành bật cười khẽ. "Hừ...sao mà yếu vậy."

Thiển Linh cảm giác nhiệt độ trên mặt mình lại tăng vọt vài độ. Cậu chỉ đơn giản là thấy không quen khi ngồi trong xe, cảm giác cứ khó chịu thế nào ấy. Vậy mà Du Hành lại chỉ biết cười nhạo, chẳng hề nghiêm túc gì cả. Thiển Linh nhìn về phía chiếc xe ngựa phía sau, bực bội nói: "Biết đâu chỉ là không quen chiếc xe này. Tôi đi thử chiếc khác xem sao."

Thiển Linh vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị một lực kéo lại, cả người cậu bị lôi về phía sau. Lưng cậu đâm vào một lồng ngực rắn chắc.

Du Hành cười mang theo vài phần ý xấu: "Chạy gì mà vội vậy ? Cô ngồi chiếc xe ngựa phía sau, chiếc xe đó vừa nặng mùi vừa xóc nảy lắm đấy. Nếu con của anh trai tôi có mệnh hệ gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Lần này Thiển Linh mới hiểu ra Du Hành cố ý trêu chọc mình! Cậu tức giận hừ một tiếng: "Bé con nhà tôi nói, dù có mệt một chút cũng phải tránh xa anh ra!"

"Thôi được rồi..." Du Hành nói: "Vậy nếu lỡ gần thị trấn nhà họ Tiết xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tôi cũng chẳng chạy xa đến thế để cứu cô kịp đâu."

Du Hành nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.

"Nếu cô có chuyện gì... thì cứ làm phiền mấy tên học đồ non choẹt kia nhé. Thế nào? Yên tâm không ?"

"Tôi..."

Thiển Linh vừa mở miệng, đã thấy người đánh xe bước tới, nói với Du Hành: "Nhị thiếu gia, trời sắp tối rồi. Chúng ta nên nhanh chân lên thì hơn "

Ban đêm nguy hiểm, không nên đi đường vì rất dễ gặp phải những hồn ma mới chết. Đây là kiến thức cơ bản mà tất cả các linh môi đều biết.

"Biết rồi," Du Hành nhìn về phía Thiển Linh, khuôn mặt điển trai của hắn rõ ràng vẫn chưa vui vẻ gì. Hắn cũng không ngại, trực tiếp hỏi: "Cô có muốn ngồi cùng tôi không?"

Thiển Linh nói: "...Ngồi thì ngồi."

Cả hai cùng lên xe.

Thiển Linh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như có tấm ván đỡ. Cậu không nhìn Du Hành, mà hơi nghiêng đầu, nhìn ra phong cảnh đang lùi dần bên ngoài cửa sổ. Khóe môi cậu mím chặt, đầy nanh thép như một chú mèo rừng con không chịu khuất phục trước loài dã thú mạnh mẽ khác.

Du Hành tất nhiên là biết "thiếu nữ" vẫn còn giận. Nhưng hắn lại cảm nhận Thiển Linh lúc này càng chân thật hơn. Trong linh đường tĩnh lặng, hắn đã từng rung động vì một người khác, một cảm xúc sai thời điểm và sai luôn cả hoàn cảnh.

Giờ đây, người ấy lại ngồi ngay bên cạnh hắn. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần khẽ đưa tay ra, hắn có thể dễ dàng ôm trọn người kia vào lòng. Cảm xúc trong hắn dường như lại dao động. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến lồng ngực khẽ run cứ như thể những thứ đã cố gắng chôn giấu, nay lại trỗi dậy trong im lặng.

Du Hành cố kiềm nén mọi ý nghĩ thôi thúc mình hành động. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn, chờ đợi thời gian từng phút từng giây trôi qua, chỉ cảm thấy Thiển Linh đã lây nhiễm sang mình, khiến hắn cũng khô khốc cả miệng lưỡi. Du Hành không chút khách khí cầm lấy tách trà lạnh bên cạnh, ừng ực uống mấy ngụm.

Cảm giác lạnh lẽo xua đi sự khô nóng trong cổ họng, nhưng không xua đi được sự bồn chồn sâu sắc hơn. Ngay cả vị trí cái tát buổi sáng cũng bắt đầu tê dại âm ỉ.

Du Hành không nhịn được nghĩ: Nếu cứ thế này mà được dựa vào một lúc... thì dù có bị tát thêm một cái, hình như... cũng chẳng đến nỗi quá tệ nhỉ.

Thiển Linh căn bản không có tâm trí để ý người bên cạnh đang nghĩ gì. Toàn bộ tâm trí cậu bị chiếc xe cũ kỹ đang lắc lư này chiếm giữ. Nếu cậu có một điều ước ngay lúc này, chắc chắn sẽ ước chiếc xe này dừng lại, bay thẳng đến đích bằng máy bay cho xong. Đáng tiếc, đó chỉ là những suy nghĩ mơ hồ và đầy trẻ con trong đầu Thiển Linh.

Vẻ ngụy trang trên mặt cậu dần tan biến, để lộ phần bên trong mềm yếu và mong manh. Thiển Linh từ từ cúi mình, miệng há to hít thở không khí khô khan trong xe. Môi cậu hồng hào ướt át, mang theo hơi nước trong khoang miệng, như một con cá sắp chết đuối.

Tìm kiếm sự giúp đỡ là bản năng của con người và Thiển Linh cũng vậy. Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn về phía người duy nhất có thể giúp mình trong xe. Khóe mắt cậu ướt át, giọng nói mềm mại pha chút khàn khàn yếu ớt: "Du Hành, tôi khó chịu quá..."

Khoảnh khắc cái tên được gọi, Du Hành dường như bị đánh trúng. Phản ứng bất thường của cơ thể khiến hắn cứng đờ trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, trong tầm mắt hắn chỉ còn thấy Thiển Linh. "Thiếu nữ" đang kéo tay áo hắn, theo sự lắc lư của xe, thuận thế đặt đầu xuống.

"Du Hành, anh nghe thấy không?"

Ngón tay Du Hành lơ lửng giữa không trung. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương trên người Thiển Linh, trong không gian kín mít, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

"Tôi nghe thấy rồi."

Du Hành cảm thán với giọng nói của chính mình, khàn đến mức như bị vô số hạt cát lăn qua vô số lần, đến nỗi cố ý lờ đi cũng không thể bỏ qua được nữa. "Ráng chịu một chút đi, sắp đến rồi."

Thiển Linh nhíu mày không vui, cậu kéo cổ áo Du Hành, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Sức cậu rất nhỏ, nhưng Du Hành lại không tránh ra. Thiển Linh nheo đôi mi ướt át, hậm hực nói: "Anh thật sự..... không quan tâm đến tôi! Anh có thật sự xem tôi là chị dâu của anh không, Du Hành?"

Rõ ràng là lời trách móc giận dỗi nhưng lại như một lời nũng nịu, cào cấu vào tận đáy lòng, khiến người ta toàn thân đều ngứa ngáy. Ánh mắt Du Hành tối sầm.

Thiển Linh trông thực sự rất khó chịu, và họ hiện tại không có thời gian dừng lại. Hắn nói: "Vậy bây giờ...cô muốn tôi phải làm gì để cô thoải mái hơn đây ?"

"Tôi không biết..."

Thiển Linh tự mình cũng không biết mình muốn gì, ngược lại bắt đầu trách móc Du Hành: "Ngay cả một đứa trẻ, dù không biết phải làm gì, cũng sẽ bắt đầu thử tìm tòi. Chứ đâu có ngây ngốc ngồi yên bất động mãi được ?"

Du Hành im lặng vài giây.

"Chịu cô rồi."

Đầu óc hỗn loạn của Thiển Linh không hiểu vì sao, khi nghe thấy chữ "chịu cô rồi" này, có một thoáng cảnh giác. Ngay giây tiếp theo, Thiển Linh cả người bị Du Hành ôm trọn vào lòng. Cậu ngồi trên đùi Du Hành.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Thử xem."

Du Hành nói xong hai chữ này thì im lặng, thay vào đó, hắn đưa tay giữ lấy mắt cá chân Thiển Linh, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào mắt cá chân mảnh khảnh. Thiển Linh cả người run rẩy. Cậu muốn rút chân về, nhưng lực của Du Hành lại lớn hơn cậu tưởng tượng. Du Hành động ngón tay, cởi giày của Thiển Linh ra.

"Cởi giày sẽ giúp khí huyết lưu thông,"

Ngón tay Du Hành lướt trên lòng bàn chân Thiển Linh, như lông chim chạm nhẹ. Thiển Linh nhắm mắt lại hừ một tiếng, đầu ngón chân cũng theo đó mà cuộn tròn.

"Tôi sợ nhột."

Du Hành không dừng động tác xoa bóp. Bàn tay hắn to lớn, một tay có thể nắm trọn cả bàn chân Thiển Linh, nhẹ nhàng hoặc mạnh hơn ấn vào các huyệt vị dưới lòng bàn chân. Không chỉ bàn chân, Thiển Linh cả người đều cuộn tròn trong vòng tay Du Hành, tư thế này vừa ám muội vừa khiến người khác khi xem phải đỏ mặt.

Du Hành không nhịn được đưa tay còn lại, véo nhẹ vào phần thịt mềm bên má Thiển Linh, lòng bàn tay thỉnh thoảng như vô tình lướt qua đôi môi đầy đặn đỏ mọng của cậu.

"Dễ chịu hơn chút nào không?"

Thiển Linh ngước đôi mi ướt át lên, có chút thất thần nhìn Du Hành. Đôi môi và gò má bị ngón tay lướt qua đã nổi lên những vệt đỏ nhạt. Du Hành trầm giọng nói: "Xem ra vẫn chưa đủ."

Hắn cúi thấp người, cái bóng đổ xuống bao trùm Thiển Linh trong bóng tối. Du Hành một tay nắm mắt cá chân Thiển Linh, tay kia giữ cằm Thiển Linh, môi hắn dán lại gần. Du Hành chạm nhẹ vào khóe miệng Thiển Linh trước, giống như một đứa trẻ nếm được món ngọt, càng muốn nhiều hơn dù nếm thế nào cũng không đủ.

Thiển Linh bị hắn hôn đến khó thở. Cậu kéo tóc Du Hành ra sau, thở hổn hển mắng: "A....Du Hành!! Đồ khốn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com