Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Anh lừa bọn tôi ?

Thiển Linh bước vào căn phòng được người hầu dẫn đến. Căn phòng sạch sẽ đến lạ, thoảng hương hoa nhè nhẹ, ga trải giường cũng vừa được thay mới. Thế nhưng, chỉ một mình trong căn phòng ấy, cậu lại thấy bồn chồn không yên.

Không biết có phải vì đã nghe phong phanh chuyện căn phòng này từng có người gặp chuyện, hay vì trải nghiệm "ma đưa lối quỷ dẫn đường" lúc mới đến mà cậu cứ thấy bất an. Thiển Linh ban đầu định xin đổi phòng, nhưng thân phận cậu hiện tại là một cô gái mới góa chồng, điều này khiến cậu không tiện ở chung với Du Hành và những người khác.

Cậu lấy ngọc bội ra, lặng lẽ ngắm nhìn. Viên ngọc vốn sáng trong ôn nhuận, nay lại có một vết nứt sâu hoắm chạy ngang qua hoa văn, như cắt đứt điều gì đó thiêng liêng. Cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng. Cậu thật sự chắc chắn rằng mình chưa từng đánh rơi nó.

Vậy..... tại sao ngọc bội lại nứt ?

Lẽ nào ngọc bội đã nứt ra để bảo vệ cậu khỏi ảo ảnh "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" vừa rồi? Thiển Linh nhớ lại luồng khí lạnh lẽo phả qua da thịt, khi ngón tay vô hình lướt nhẹ qua người mình. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn vương lại, khiến cậu không khỏi rùng mình. So với lần trước, Du Tuyên giờ đã có thể xâm nhập tâm trí cậu ngay cả khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, mà hiệu lực của ngọc bội dường như cũng đang yếu đi từng chút một.

Chỉ đổi môi trường thôi mà Nó đã mạnh lên nhanh đến vậy sao?Thiển Linh trầm ngâm, tự hỏi có nên kể mọi chuyện cho Du Hành vào ngày mai hay không.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thiển Linh. Cậu đứng dậy mở cửa. Người hầu đứng đó, cung kính nói: " Du phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong, phu nhân có muốn tắm bây giờ không ạ ?" Nghe thấy có thể tắm rửa, Thiển Linh gật đầu ngay: "Được." Cậu đã di chuyển cả ngày, cảm thấy toàn thân đầy bụi và cả người hơi nhớp nháp.

"Vâng." Người hầu phất tay, phía sau, những người khác khiêng chiếc thùng gỗ bốc hơi nghi ngút đi vào phòng đi qua tấm bình phong che khuất tầm nhìn, đổ nước ấm vào bồn tắm. Sau hai lượt, người hầu đóng cửa lại.

Thiển Linh bước qua tấm bình phong thêu hoa Tô Châu tinh xảo. Phía sau, bồn tắm đã đầy ắp nước ấm, những cánh hoa hồng đỏ sẫm lững lờ trôi trên mặt nước, làn hơi mỏng manh bốc lên mang theo hương hoa ngào ngạt quẩn quanh không gian. Cậu cúi người, đưa tay thử nước. Làn nước ấm bao lấy ngón tay, dịu dàng như bàn tay ai đó chạm khẽ.

Nhiệt độ thế này, vừa vặn để thả lỏng cơ thể.

Thiển Linh quay lại lục trong hành lý, tìm bộ đồ ngủ. Quả nhiên, vẫn là chiếc váy ngủ hai dây hở lưng đã mặc lần trước........hừ có lẽ vì trong vali của cậu, chỉ có bộ đó là thích hợp để mặc vào ban đêm.
Cậu cẩn thận treo bộ váy ngủ sạch sẽ lên mắc, rồi cúi xuống tháo giày, cởi tất. Động tác thong thả, không vội vàng. Ngón tay khẽ dừng lại nơi cổ áo, nhẹ nhàng đặt lên chiếc cúc bọc đầu tiên của sườn xám, chậm rãi tháo ra.

[Bình luận trực tiếp]

— Ôi..ôi ...ôi..Mừng tết đến vạn lộc đến nhà nhà, *beep *beep lộc đến còn được ngắm vợ yêu ngọt nước tắm nữa chứ.

— Má nó, đến cả cái bồn tắm mà còn che được ạ....Oke oke anh Khủng Du là chủ nhật không ai là thứ hai hết.

— @KhủngDu_Official ...Alo alo ý là mình cũng là người lớn rồi á ...làm ơn hiểu chuyện xíu đi được không, đừng ép tôi quỳ xuống gọi bằng ba nha. QAQ cmn cho tui xem cục cưng của tui đi!!

— Cả khung hình sạch bong luôn trời ơi. Đừng ích kỷ vậy chứ !!!

...

Khi âm thanh vải vóc cọ xát vang lên, khoảnh khắc chiếc sườn xám tuột xuống, hình ảnh livestream lập tức chuyển sang chế độ pixel. Bình luận trên màn hình bùng nổ, đủ lời tục tĩu mắng Khủng Du Official không phải người, phân biệt đối xử với người xem.

Thiển Linh đặt một chân vào bồn tắm, làn nước ấm thoảng hương hoa ngay lập tức bao bọc lấy toàn bộ chân cậu. Cậu ngồi hẳn vào bồn tắm. Mái tóc dài mềm mại như mực thủy lan tỏa trên mặt nước, hòa cùng làn da trắng muốt không tì vết, tạo nên một bức tranh thủy mặc đầy ấn tượng thị giác.

Theo làn nước ấm bốc hơi, sự mệt mỏi trên người Thiển Linh cũng tan biến. Toàn thân cậu dưới hơi nóng hừng hực, làn nước ấm nhuộm làn da trắng tuyết thành một màu hồng nhạt sống động, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Thiển Linh nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát.

Gió lạnh rít qua khung cửa sổ, tạo nên tiếng kêu "két két" rung động. Trong phòng, hơi nóng vẫn bao trùm. Thiển Linh không hề hay biết, phía sau tấm bình phong, một bóng đen lặng lẽ hiện ra.

Tiết Trì đứng sau tấm bình phong, hương hoa hồng nồng nàn phả vào mũi khiến cổ họng khô rát. Qua lớp vải mỏng manh, cậu ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người thấp thoáng bên trong, hư ảo như cảnh trong mộng. Bị lão cha phạt nhốt trong phòng, cậu ta không thể chịu nổi một khắc nào, trong đầu tràn ngập câu nói cuối cùng của Du Hành: "Thứ mà tôi nhắm đến, tôi sẽ không bao giờ nhường cho người khác."

Vì vậy, cậu ta đã lợi dụng lúc người canh gác không chú ý mà trốn thoát. Khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng Thiển Linh, Tiết Trì không nghĩ nhiều mà đẩy cửa bước vào. Nhưng không ngờ lại va phải một căn phòng nồng nặc mùi hương. Dù vô dụng đến mấy, Tiết Trì từ nhỏ cũng đã được học về lễ nghĩa, biết rằng lúc này nếu không thành thật rút lui thì chẳng khác nào một tên lưu manh vô lại.

Thế nhưng hai chân cậu ta như bị đóng đinh xuống đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Mùi hương ấy thật sự quá đỗi quyến rũ, khiến lý trí như bị thiêu đốt. Tiết Trì thầm nghĩ, mình vốn chẳng phải hạng quân tử gì cho cam. Nếu lỡ nhìn thấy điều không nên thấy, dù có bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, cậu ta cũng sẽ cắn răng nhận tội. Rồi sẽ nói rõ với cha, cho dù phải quỳ xuống cầu xin... cũng nhất định phải đưa người ấy về làm vợ.

Cứ nghĩ vậy, Tiết Trì tiến lên một bước.

Chỉ liếc mắt một cái, Tiết Trì đã ngây người. Khác hẳn với Thiển Linh ban ngày, gò má cậu giờ đây ửng hồng như đóa đào nở rộ dưới hơi nóng, mái tóc đen dính chặt vào khuôn mặt trắng ngần, như một bức tranh thủy mặc với lông mi dày cong vương những giọt nước trong suốt. Toàn thân cậu toát lên vẻ phấn khởi, trắng mịn. Dù phần lớn cơ thể bị bồn tắm che khuất, nhưng chỉ một góc băng sơn cũng đủ để thưởng thức tinh tế.

Cổ họng Tiết Trì khô khốc đến mức như sắp bốc cháy. Một luồng nhiệt nóng hổi xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng. Nếu lúc này có thể thấy được bộ dạng của chính mình, hẳn cậu ta sẽ khinh bỉ đến cực điểm vì đã để lộ vẻ si ngốc trước một " thiếu nữ" mất. Nhưng vào giây phút này, Tiết Trì chẳng quan tâm nữa. Cậu ta chỉ muốn tiến thêm một bước, vừa không đánh động người trong bồn, lại vừa muốn nhìn rõ hơn một chút.

Cảm giác ấy như có vô số con kiến bò loạn trong lồng ngực, vừa ngứa ngáy, vừa bức bối đến phát điên.

"Thịch thịch thịch."

Điều Tiết Trì không ngờ tới là phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa vô cùng thô lỗ, kèm theo một giọng nam trầm ấm: "Thiển Linh, là tôi Du Hành. Tôi có chuyện muốn nói với cô." Tiết Trì giật mình, hoảng hốt bởi tiếng gõ cửa. Cậu ta vội vàng trốn đi, nhưng không cẩn thận chạm mũi chân vào chiếc ghế bên cạnh.

"Loảng xoảng" một tiếng, chiếc ghế đổ xuống sàn.

Thiển Linh mở mắt.

Hai ánh nhìn chạm nhau giữa không trung, thoáng mang theo vài phần ngượng ngùng và sửng sốt. Đối diện với chàng trai bất ngờ xuất hiện trước mặt, Thiển Linh khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt vương sương khẽ chớp mấy cái, như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiết Trì lúng túng đến mức đứng không yên, vội vàng xua tay giải thích: "Không phải như chị nghĩ đâu! Thật ra tôi đến đây là vì..."

— Ờ thì....thật ra tôi đến đây là rình chị tắm nhưng không cẩn thận bị chị phát hiện nên tôi đành phải bịa ra cái cớ để chuẩn bị chuồn đi......Ý chú mày là như vậy chứ gì, ông mày đây đi giày Jordan trong bụng mày nhé con ( Đồ con lợn !)

— Cmn đúng là tuổi trẻ tài cao. Tiết Trì đúng nghĩa là mấy thằng chuyên báo đời cha mẹ luôn ý...

— Má tui cười rụng rốn mất. Ai đó làm phước đỡ tui dậy đi.

— Bé vợ còn chưa kịp xử lý tình huống với thằng báo đời trước mặt. Lại phải lọ mọ suy nghĩ nên giải thích chuyện bị thằng đàn ông khác rình mình tắm như thế nào với con chó tên Du Hành kia đây. Ôi nghĩ lại thương bé vợ của tui quá đi mất.

— Tình huống gì đây trời, chắc tui phải out ra lướt Douyin cho hết nhục rồi quay lại quá !!

...

Bên ngoài cửa, Du Hành nghe thấy tiếng vật thể va chạm, hắn nhíu mày: "Thiển Linh, cô không sao chứ? Tôi vào nhé."

"Kẽo kẹt" một tiếng, Du Hành đẩy cửa bước vào. Trong phòng nồng nặc hương hoa, sau đó hắn nghe thấy tiếng nước ào ào. "Ai.... ai cho phép anh tự tiện vào hả?" Cách một tấm bình phong mỏng manh, giọng Thiển Linh nghe có vẻ nghèn nghẹt.

Du Hành liếc nhìn sang bên kia. Hắn quay đầu đi, nhưng chưa đầy hai giây lại quay trở lại, nhìn thẳng vào tấm bình phong. Bóng dáng mảnh khảnh, gầy gò phản chiếu trên bình phong, so với hình thể đầy đặn của con gái lại giống một thiếu niên chưa phát triển hoàn thiện. Du Hành tiến lại gần một bước, hỏi: "Vừa nãy là tiếng gì vậy, tôi vừa gọi cô sao cô không trả lời?"

Thiển Linh cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Du Hành. "Đừng đến đây."

Du Hành dừng bước. "Sao vậy?"

"Tôi, tôi không mặc quần áo. Vừa nãy đang tắm thì ngủ quên, không nghe thấy anh gọi." Cậu vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, chưa kịp mặc quần áo, chỉ vơ vội chiếc khăn bông lớn quấn quanh người. Mái tóc dài như rong biển đang nhỏ nước một cách xấu hổ.

Thiển Linh quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi Tiết Trì đang co mình trong bồn tắm. Toàn thân cậu ta ướt sũng, tóc tai rũ xuống, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo và ngang ngược như ban ngày. Giờ phút này Tiết Trì trông chẳng khác gì một chú chó con vừa rơi xuống nước vừa ướt nhẹp, vừa bất lực lại ngoan ngoãn nhìn cậu bằng ánh mắt mang theo vài phần lặng lẽ và trung thành.

"..." Thiển Linh ra hiệu bằng khẩu hình bảo cậu ta nhắm mắt lại, Tiết Trì ngoan ngoãn nhắm mắt. Tiếng vải vóc cọ xát vang lên trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh rất nhỏ ấy đập vào tai Tiết Trì, khiến tai cậu ta cũng ngứa ngáy theo. Một khao khát trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim, khiến cậu ta muốn mở mắt muốn nhìn thấy tảng băng chìm chưa từng được nhìn thấy dưới mặt biển.

Thiển Linh nhanh chóng cởi khăn tắm, mặc xong đồ ngủ, vắt khăn tắm lên vai, vừa lau tóc vừa giữ vẻ mặt tự nhiên bước ra ngoài. "Đã muộn thế này rồi, sao anh không để mai nói ?" Du Hành nhìn thấy Thiển Linh, sững sờ vài giây, ánh mắt lướt qua mái tóc ướt át và làn da còn dính bọt nước của cậu, cuối cùng quay về khuôn mặt Thiển Linh.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn còn phảng phất sắc hồng do hơi nóng xông lên như màu vẽ lộ ra từ tờ giấy trắng muốt, dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn.

"Du Hành?" Thiển Linh gọi hắn một lần nữa. Du Hành giật mình tỉnh lại, hắn ho khan hai tiếng: "À ừm, tôi muốn hỏi cô là tờ giấy cô đưa cho Tiết lão gia lúc nãy, là từ đâu ra vậy?"

"Tôi tìm thấy nó trong thư phòng của tiên sinh, nó nằm trong nhật ký của anh ấy. Tôi thấy hơi kỳ lạ nên đã mang theo." Thiển Linh nói: "Anh có muốn xem lại không?"

"Không cần đâu." Một người như Du Hành, từ năm ba tuổi đã bắt đầu vẽ bùa, những thứ như vậy chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ. "Trong nhật ký có nhắc đến tác dụng của trận pháp này không ?"

Thiển Linh lắc đầu.

"Vậy được rồi," Du Hành lại liếc nhìn làn da Thiển Linh ửng hồng do nước ấm, giọng nói hơi khàn: "Lần sau có ngâm mình thì nhớ phải ngâm ít lại, người chị dâu nhỏ đỏ lên hết cả rồi đấy."

Tiễn Du Hành rời đi xong, Thiển Linh thở phào một hơi nặng nề. Cậu khép cửa lại, còn chưa kịp xoay người, đã bất ngờ đụng phải Tiết Trì – người vẫn còn ướt sũng từ đầu đến chân. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Thiển Linh còn chưa kịp mở miệng trách móc, thì Tiết Trì đã lên tiếng trước, giọng trầm thấp: "Thì ra anh lừa bọn họ... Còn nói mình là con gái."

[ Lời tác giả ]

Nhỏ tuổi nhưng lại đi trước mấy anh khác một bích. hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com