Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Lời nguyền

Thiển Linh lộ rõ vẻ khó hiểu trên gương mặt, trong khi những người xung quanh thì mỗi người một thái độ, song ai nấy đều thầm khinh thường cái vẻ mặt dày vô liêm sỉ của Du Hành. Tất nhiên là chẳng ai dám biểu lộ ra ngoài.

Tiết lão gia khẽ ho khan một tiếng để lấp liếm sự bối rối: "...Mời các vị."

Lúc này, Du Hành mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt quyến luyến khỏi Thiển Linh, dẫn đầu bước vào căn phòng. Thiển Linh cũng lặng lẽ đi theo.

Ngay khi bước vào, cậu lập tức ngửi thấy một mùi chua và mừi tanh nồng nặc, hẳn là do những vết máu khô đã đọng lại từ rất lâu. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí âm u, quái dị đến khó tả — nhất là những dụng cụ hình thù kỳ dị đặt rải rác khắp nơi, càng khiến người ta khó chịu. Tâm điểm là chiếc giường đôi phủ lụa đỏ rực ở giữa phòng, nổi bật đến mức gai mắt cứ như một sự chế giễu câm lặng.

Du Hành kiểm tra phần ga trải giường ngay vị trí trung tâm. Ở cuối giường là một vệt máu sẫm màu đã khô, lượng máu không nhiều rõ ràng chưa đủ để khiến một người trưởng thành mất mạng.

Hắn khẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay vê nhẹ những mảnh vụn gỗ và đất dính máu. Lông mày từ từ nhíu lại, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Du Hành đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi ánh nhìn dừng lại ở Thiển Linh và không rời đi nữa.

Bước chân hắn rất nhẹ khi tiến về phía cậu.

Lúc này, Thiển Linh đang đứng nép trong một góc phòng. Cậu vốn chỉ đến cho đủ số người, lại chẳng hiểu gì về giới linh môi nên đành tùy tiện lục lọi khắp nơi, mong tìm ra chút manh mối nào đó.

Du Hành bước tới phía sau Thiển Linh, cậu lại hoàn toàn không hề hay biết. Hắn cúi người sát xuống, hơi thở gần như lướt qua vành tai cậu mang theo chút trêu chọc ác ý:
"Cầm gì trong tay đó ? "

Thiển Linh giật mình, cả người run lên, hoảng hốt quay đầu lại.

Ánh mắt Du Hành chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên đôi tay trắng trẻo đang nắm chặt vật gì đó. Bàn tay Thiển Linh nhỏ nhắn, mảnh mai đang giữ một cây nến đỏ sẫm không rõ lấy từ đâu. Màu đỏ như máu tôn lên làn da trắng nõn càng thêm nổi bật trong ánh sáng mờ ảo, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn đưa tay chạm vào — khẽ vuốt ve, mân mê, cảm nhận sự mềm mại ấy trong lòng bàn tay mình.

"Tôi nhặt được nó dưới đất." Thiển Linh đơn thuần mở lòng bàn tay, đưa cây nến đỏ cho Du Hành. "Tôi thấy trong phòng có đèn bàn nên hơi thắc mắc... liệu lúc đó có mất điện không ? Vậy nên... cây nến này có phải từng được dùng rồi chăng ?"

Du Hành chỉ liếc cây nến một cái, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. "Thứ này," hắn lạnh nhạt nói, "không phải dùng để chiếu sáng."

Thiển Linh khẽ "À" một tiếng. Những người xung quanh đều nghe thấy lời cậu vừa nói. Cảm thấy suy đoán của mình có phần lố bịch, cậu hơi ngượng, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy... nó dùng để làm gì ?"

Du Hành đáp:"Em thật sự muốn biết sao?"

Thiển Linh gật đầu.

Cả đám người trong phòng bắt đầu nín thở. Ai cũng giả vờ mải mê tìm kiếm thông tin trong phòng, nhưng thực ra đều âm thầm hóng chuyện mong chờ khoảnh khắc khuôn mặt "thiếu nữ" kia ửng đỏ khi biết công dụng thật sự của cây nến đỏ đó.

Du Hành nhìn Thiển Linh thật sâu, nhận lấy cây nến đỏ từ tay cậu rồi quay người bước về phía giường. Không hề do dự, Thiển Linh liền bước theo.

"Cụ thể là....."

Chưa dứt lời, Du Hành đã bất ngờ kéo tay cậu, khiến Thiển Linh ngã nhào lên giường.

Cây nến đỏ chưa thắp nghiêng đi trong tay hắn, sáp nến dường như cảm nhận được hơi nóng mà khẽ tan chảy, theo trọng lực nhỏ xuống, vẽ nên một cảnh tượng vừa diễm lệ vừa ám muội.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Mọi người đều vô thức nuốt nước miếng, như bị cảnh tượng trước mắt thôi miên.

Thiển Linh ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

[ Bình Luận trực tiếp ]

—Không ngờ ông già Tiết kia, già rồi mà còn sung ghê. Khẩu vị mặn mà thiệt đó chứ !!

— Lạy anh luôn đó Du Hành ơi, đừng dạy hư bé vợ của tui nữa mà !!!!

— Phổ cập kiến thức cho mấy con bò !!!! Các em nhỏ đừng bắt chước theo nhé, nếu không mẹ của mấy đứa sẽ cầm chổi quét mấy đứa ra khỏi nhà đấy !!!

— Nến thường khi cháy có thể đạt đến 70°C – mức nhiệt đủ để gây bỏng da. Ngược lại, nến nhiệt độ thấp tỏa ra lượng nhiệt dịu hơn, không làm tổn thương cơ thể, mà còn mang lại một cảm giác kích thích khó tả.

— Nhưng da bé vợ nó mỏng tanh à !!! Dùng nến này "chơi" liệu ẻm có chịu nổi không ?

— Dau lòng em yêu một giây thôi....Đờ mờ Du chó điên, mày thao tác lẹ lên coi !!!

....

"...Thật ra, chỉ nhìn vào mấy thứ này thôi cũng đủ hiểu vợ trước của Tiết lão gia muốn làm gì."

Du Hành vươn tay dài, bật lửa thắp cây nến đỏ rồi đặt nó lên tủ đầu giường. "Cây trâm, vụn gỗ, nến đỏ, bùn đất lần lượt thuộc Kim, Mộc, Hỏa, Thổ. Trong ngũ hành, chỉ thiếu Thủy."

Ngón tay hắn chậm rãi lướt dọc bắp chân Thiển Linh, dừng lại nơi mắt cá nhỏ nhắn, tròn trịa. "Trời thuần dương, đất thuần âm. Cô ấy chọn vị trí xa tim nhất, gần mặt đất nhất...... chính là mắt cá chân để trích máu làm dẫn sau đó là vẽ bùa chú."

"Thủy tượng trưng cho tài vận. Đây là kiến thức phong thủy cơ bản, đặc biệt là với nhà họ Tiết – mấy năm nay tài lộc hanh thông." Du Hành bình thản nói tiếp: "Tiết phu nhân vốn chỉ muốn hạ lời nguyền, chặn đứt vận may của nhà họ Tiết. Dù sao, bị gả đi ở tuổi mười mấy cho một người đáng tuổi cha mình, lại phải sống dưới ánh mắt giễu cợt và khinh thường của thiên hạ, làm ra những chuyện này... cũng không có gì lạ."

Sắc mặt Tiết lão gia trở nên vô cùng khó coi.

"Những thứ này đều là kiến thức cơ bản, anh trai tôi không có lý do gì lại không nhận ra." Du Hành quay đầu nhìn sang Tiết lão gia – khuôn mặt ông ta đã trắng bệch. Ánh mắt hắn lướt qua chuỗi hạt hắc diệu thạch đeo bên hông ông.

Ngũ hành thiếu Thủy, đeo hắc diệu thạch cũng chỉ là biện pháp cải vận đơn giản nhất.

"Là anh tôi bảo ông mang theo sao ?"

Tiết lão gia gật đầu.

"Vốn dĩ, phu nhân sẽ chết. Vấn đề nằm ở bùa chú này.... cô ấy.... có lẽ đã vẽ sai. Sai một nét, là tự rước lấy họa vào thân." Giọng Du Hành trầm xuống, mang theo vài phần oán trách. "Có thể khiến một người phụ nữ phải độc ác với chính bản thân mình như thế... Tiết lão gia, ông cũng có công không nhỏ từ đầu đến cuối đấy chứ."

Thì ra là vậy sao?

Vẻ mặt Thiển Linh như bừng tỉnh. Cậu hoàn toàn không hiểu Du Hành đang định làm gì, thậm chí vừa rồi còn thoáng nghĩ ánh mắt của hắn giống như... điềm báo sắp phát bệnh.

Ông Tiết lão gia nói: "Nhưng những chuyện này, Du thiếu gia lại chưa từng nói rõ với tôi."

Du Hành cũng chẳng khách sáo: "Những gì ông từng trải qua, còn cần người khác phải nhắc sao? Biết đâu đến giờ ông vẫn chưa thực sự thành thật với chúng tôi."

Ông Tiết lão gia lập tức im lặng.

Du Hành tiếp lời: "Xét về bề ngoài, đây nhiều nhất cũng chỉ là một lời nguyền thất bại, vốn không đến mức gây nguy hiểm lớn như vậy. Cho nên, vấn đề chỉ có thể nằm ở phù văn này."

Phù văn này không giống như thứ viết bừa. Nếu có thể khiến Du Tuyên mất cảnh giác, chỉ có hai khả năng.

Một là... Du Tuyên chủ động phối hợp. Hai là...

Du Hành khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Có lẽ....đã dẫn dụ thứ gì đó đến rồi chăng ? "

Vừa thấy biểu cảm nghiêm trọng của hắn, ông Tiết lão gia lập tức cuống cuồng.

"Nếu ngay cả Du thiếu gia cũng không có cách đối phó... thì chúng tôi phải làm sao bây giờ?!"

Du Hành liếc ông một cái, giọng không chút khách khí: "Ông vội cái gì? Có chuyện gì thì người chết đầu tiên chắc chắn là ông."

Nói xong, hắn giãn lưng thản nhiên vươn vai một cái.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi mệt rồi."

Ông Tiết lão gia tuy trong lòng sợ hãi, nhưng thấy sắc mặt Du Hành dứt khoát đành nuốt hết mọi lời định hỏi xuống bụng, nặn ra nụ cười lấy lòng: "Vâng vâng... Vậy để tôi sai người chuẩn bị cơm tối cho các vị, lát nữa có thể dùng bữa."

"Không cần." Du Hành hờ hững cắt lời, "Tôi ra ngoài ăn."

Anh nói với mấy tên tùy tùng phía sau: "Mấy người ở lại đây."

Rồi quay sang Thiển Linh – cậu vẫn còn đang đứng ngẩn ra, vẻ mặt chưa hoàn toàn tiêu hóa hết mọi chuyện vừa xảy ra.

"Em đi với anh."

【Lời Tác Giả】:

Thiển Linh: Nè ..Nè .. ra ngoài ăn gì á ?

Du Hành (bề ngoài): Có để cho em đói đâu !!

Du Hành (nội tâm): Con mẹ nó, Du Tuyên đừng xuất hiện đấy. Để tôi còn đi hưởng tuần trăng mật với bé cưng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com