Chương 121: Bị bắt cóc
Thiển Linh đang chuẩn bị đứng một bên xem kịch, thì: "...?"
Tiết Trì nghiến răng kèn kẹt, hệt như một tên thổ phỉ, dùng vẻ mặt hung hăng nhất nói: "Không được! Nhiều nhất một ngày không được chạm vào!"
Thiển Linh: "???"
[ Bình luận trực tiếp ]
— Ôi trời, tui cứ tưởng ông nhỏ Tiết Trì này trưởng thành rồi chứ !!
—Thử tưởng tượng 24 tiếng mà không được chạm vào em vợ cũng đủ khiến người ta phát khùng phát điên rồi. Vợ vừa thơm vừa mềm, chỉ được nhìn mà không được chạm vào, đúng là quá tàn nhẫn !!!
— Hai khứa khùng này là trẻ trâu à ?
...
Du Hành nhàn nhạt nói: "Cậu chỉ có từng ấy tiền đồ thôi sao?"
Tiết Trì lập tức bị chọc tức, vẻ mặt sa sầm.
Sĩ diện không cho phép cậu ta nhịn, liền gắt lên: "Anh bớt nói nhảm đi! Nếu anh thật sự làm được thì làm nhanh lên! Cả ngày cứ lượn lờ nói mấy thứ khó hiểu, chẳng được tích sự gì!"
Du Hành không thèm tranh cãi thêm. Hắn quay người bước về phía hậu đài, tìm một cây bút lông mảnh, sửa lại vài nét trên lá bùa, sau đó cẩn thận nhét nó vào một chiếc ly nước, rồi đưa cho Tiết Trì: "Cho cô ấy uống."
Tiết Trì trừng mắt nhìn hắn.
"Hả? Sao anh không tự đi mà làm ?"
Du Hành liếc cậu, giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý: "Cậu không sợ tôi gian lận à?"
Tiết Trì lẩm bẩm chửi thầm mấy câu, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc ly. Cậu ta bước tới gần lồng sắt, nơi cô gái kia đang khoác tạm chiếc áo khoác mà mình vừa ném vào trông đã đoan trang, kín đáo hơn nhiều.
Cậu ta khẽ cau mày, dùng hai ngón tay nâng nhẹ cằm cô gái lên. May mắn thay, đối phương không giãy giụa hay né tránh, chỉ im lặng, mặc cho cậu ta đổ thứ nước ấy vào miệng.
Sau khi cho uống xong, Tiết Trì lập tức buông tay và nhảy vội trở lại, sợ ở thêm một giây sẽ bị lây nhiễm bệnh tật không lành mạnh nào đó.
Tiết Trì nhíu mày: "Sao không có phản ứng gì hết?"
Vừa dứt lời, người phụ nữ vẫn ngồi bất động bỗng chớp chớp mắt. Trong đôi mắt trống rỗng thoáng hiện một tia cảm xúc mong manh, nhưng rõ rệt như thể lớp sương mù dày đặc đang dần tan đi.
Du Hành nhướng mày, chậm rãi nói: "Cậu thua rồi. Nhớ kỹ lời mình nói hôm nay, một bước cũng không được tới gần Thiển Linh."
"Ngủ đi rồi mơ nhé Du thiếu gia," Tiết Trì gằn giọng, hất ly nước sang bên, đứng dậy rồi lại ngồi xổm trước lồng giam. Cậu ta gõ gõ mấy ngón tay lên song sắt, phát ra tiếng vang lanh lảnh: "Này, cô nói thử một câu coi?"
Không ai ngờ được, cô gái trong lồng đột ngột trợn to mắt, hoảng loạn như gặp ác quỷ. Nàng rú lên một tiếng chói tai, cả người run lẩy bẩy, hoảng sợ co rúm vào góc lồng, hai tay ôm chặt lấy thân thể, khẩn thiết van xin: "Đừng đánh tôi... đừng mà... tôi sẽ ngoan, tôi sẽ ngoan mà..."
Tiết Trì "chậc" một tiếng, biểu cảm hơi trầm xuống: "Cô bình tĩnh lại đi. Bọn tôi sẽ không làm hại cô đâu."
Nhưng lời cậu ta không có tác dụng. Cô gái co rúm người lại trong góc, dùng áo khoác dày cuộn chặt lấy mình, thân thể khẽ run, như con vật nhỏ bị dồn đến đường cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm, những câu từ vô nghĩa quấn lấy nhau như mạng nhện.
"Cô đừng căng thẳng vậy," Tiết Trì nhẹ giọng, "tôi sẽ lùi ra xa, cô cứ bình tĩnh trước đã."
Nói rồi, cậu ta đứng dậy, quay sang nhìn Thiển Linh: "Trước kia có lẽ cô gái này đã từng chịu tổn thương nặng nề, nên là nhất thời chưa thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Em thử xem.. biết đâu sẽ được thì sao ?"
"Tôi á ?" Thiển Linh hơi lùi lại một bước, lúng túng nhìn cả hai người, "Tôi chưa từng làm việc kiểu này... không biết có ổn không."
Tiết Trì và Du Hành không hẹn mà cùng gật đầu.
Không cần nói gì thêm khuôn mặt Thiển Linh vốn dịu dàng, hiền lành, ánh mắt trong trẻo không chút sát ý. Ngay cả khi bước đến gần, cậu cũng mang theo cảm giác như một chú nai lạc trong rừng sâu cẩn trọng, mềm mại khiến người khác dễ buông cảnh giác.
"...Được thôi."
Thiển Linh do dự một chút, sau đó chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân cậu đều nhẹ như gió thoảng, như thể sợ làm kinh động người trong lồng. Cậu ngồi xổm xuống, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất cất lời: "Cô đừng sợ nhé....chúng tôi là người tốt, sẽ không làm hại cô đâu."
Thân thể đang run rẩy của cô gái thoáng khựng lại.
Nhận ra sự thay đổi, Thiển Linh nhẹ nhàng tiếp lời: "Cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc là ai đã khiến cô trở nên như thế này. Chúng tôi sẽ đưa kẻ đó ra ánh sáng bắt hắn phải trả giá, được không?"
Cô gái hơi hé áo khoác che thân, ngơ ngác nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy vẫn còn vương nỗi sợ và hoài nghi, như thể đang thăm dò xem lời nói của cậu có đáng tin hay không.
Thiển Linh ngẫm nghĩ, sau đó chủ động đưa tay qua khe hở lồng sắt.
"Nếu cô tin tôi, hãy nắm lấy tay tôi."
Phía sau, Tiết Trì trừng mắt suýt nữa xông lên kéo cậu ra. Nhưng ngay lập tức bị Du Hành giữ lại, khẽ lắc đầu ra hiệu: "Cứ để em ấy tiếp tục."
Người trong lồng lặng lẽ nhìn chằm chằm bàn tay kia. Cổ tay trắng nõn treo lơ lửng giữa không trung, mỏng manh đến mức chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy, hoàn toàn không mang theo chút uy hiếp nào.
Sau một khoảng chờ đợi dài, thiếu nữ rốt cuộc cũng có phản ứng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lòng bàn tay của Thiển Linh, rồi lập tức rụt lại ánh mắt len lén quan sát phản ứng của cậu. Thấy Thiển Linh không có ý định làm tổn thương mình, thân thể nàng như thả lỏng đôi chút.
Thiển Linh dịu giọng hỏi: "Cô còn nhớ tên mình là gì không ?"
Cô gái gật đầu, cất tiếng nói nhỏ như gió thoảng, giọng khàn khàn: "Hạ....Hạ...Hạ Lan Xu..."
Cái tên này khiến ba người sững lại.
Nghe quen lắm... Tiết Trì cau mày, cố gắng nhớ lại đã nghe thấy ở đâu, cuối cùng vẫn là Du Hành nhanh hơn một bước, lên tiếng: "Tiểu thư Hạ gia, con gái của Hạ Hành."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, đôi mắt cô gái vừa mới lấy lại bình tĩnh bỗng chốc đỏ hoe, hàng lệ tuôn rơi như mưa, nức nở đến mức không thốt nên lời.
Tiết Trì lạnh giọng: "Bọn chúng đúng là gan to bằng trời, ngay cả con gái cưng của Ủy viên Bí thư cũng dám bắt cóc. Bảo sao cha cô tìm khắp nơi vẫn không thấy."
Thân phận đã rõ ràng, mọi chuyện từ đây dễ xử lý hơn nhiều.
Du Hành nghiêng đầu nhìn cô, nói chậm rãi:"Chúng tôi có thể đưa tiểu thư về nhà. Nhưng trước đó, chúng tôi cần cô giúp một việc."
Khuôn mặt cô gái thoáng nét bối rối.
Du Hành tiếp lời, ánh mắt sâu thẳm.
"Ngoài cô ra... còn ai giống cô nữa không?"
Du Hành bước tới gần, "cạch" một tiếng vang lên khi hắn mở khóa chiếc lồng sắt. Cánh cửa sắt chậm rãi hé ra trước mặt cô gái.
"Để đổi lấy sự tự do," hắn nói, ánh mắt không rời khỏi nàng, "việc cô cần làm là dẫn chúng tôi đến nơi đó."
Để tránh gây chú ý, họ thay cho Hạ Lan Xu một bộ quần áo khác rồi tạm thời sắp xếp cho nàng nghỉ lại tại một tửu lầu nhỏ ở gần đó.
Lúc này trời đã chạng vạng.
Từ những gì Hạ Lan Xu kể lại, Du Hành đã phần nào suy đoán được vị trí cần tìm. Việc này không thể chậm trễ. Hắn quyết định hành động ngay trong đêm, lợi dụng bóng tối để tránh tai mắt kẻ thù.
Họ gọi xe và lên đường.
Điểm đến là một khu chợ tấp nập, dòng người chen chúc qua lại không ngớt. Hai bên đường, các quầy hàng bày bán đủ loại món ăn vặt, khói nóng và hương thơm quyện vào nhau.
Vừa xuống xe, họ lập tức bị bao phủ bởi tiếng rao hàng rộn ràng từ những người bán rong dọc phố đúng là những âm thanh quen thuộc mà Hạ Lan Xu từng nghe thấy hôm đó.
Thiển Linh vừa xuống xe đã bị những món ăn vặt đặc sản ở đây thu hút ánh mắt.
Du Hành nói: "Đi sát vào, đừng để lạc."
"Ừm."
Thiển Linh ngoan ngoãn đi sát phía sau Du Hành, như một chiếc đuôi nhỏ chẳng rời nửa bước.
Đang bước đi, cậu chợt ngửi thấy một làn hương ngọt mát, phảng phất trong không khí. Quay đầu lại, cậu thấy bên vệ đường có một quán nhỏ. Chủ quán là một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, vừa bày hàng vừa tươi cười rao lớn: "Bánh sen gạo nếp hoa quế thơm giòn đây! Anh trai xinh đẹp gì ơi, có muốn nếm thử không?"
Thiển Linh liếc nhìn Du Hành và Tiết Trì đang đi phía trước. Cậu rất muốn ăn, nhưng nhớ lại kinh nghiệm từ phó bản đầu tiên, cuối cùng vẫn lắc đầu xua tay từ chối.
"Không cần đâu, tôi không mang theo tiền."
Dứt lời, cậu nhanh chóng quay người đuổi theo hai người phía trước.
Còn tên nhóc bán hàng, nụ cười tươi tắn trên mặt lập tức biến mất. Nó cúi đầu, sắc mặt trầm hẳn xuống, lặng lẽ liếc sang mấy vị khách đang ngồi trên ghế bên cạnh. Những người đó đồng loạt gật đầu, như đã có sẵn kế hoạch từ lâu.
Thiển Linh vừa đi được một đoạn, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một chiếc bao tải đen đã ụp thẳng xuống từ phía sau, trùm kín đầu.
Thiển Linh: "..."
Quá đáng thật đấy !
Cậu giãy giụa trong vô vọng, rồi dần chìm vào cơn hôn mê mơ hồ.
Giữa cơn choáng váng, giọng nói mơ hồ của ai đó vang lên bên ngoài lớp vải thô.
"Lần đầu tiên gặp được món hàng chất lượng thế này, lần này chắc chắn sẽ bán được giá cao đây!"
【Lời Tác Giả】
Cục cưng xinh đẹp bị bắt cóc rồi mà mấy con chó đực vẫn chưa phát hiện ra !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com