Chương 125: Hạc Chu công tử
Lúc đó, cậu đã cảm thấy bộ trang phục ấy có phần thiếu trang trọng nên chỉ liếc vội một cái rồi đỏ bừng mặt, nói gì đến chuyện tự mình mặc thử.
Thiển Linh không kìm được mà nhíu mày: "Anh muốn tôi mặc nó để cho người khác nhìn sao ?"
Con mồi nhỏ biết điều không trực tiếp từ chối, mà ngược lại ném câu hỏi thẳng vào hắn. Tông Nặc không rõ Thiển Linh làm vậy là vô tình hay cố ý.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đối phương khoác lên người bộ quần áo hở hang kia, đứng trước ánh mắt soi mói của hàng trăm người bên dưới khán đài ánh mắt chứa đầy mưu mô, dục vọng như thể muốn lột sạch cậu bằng cái nhìn – trong lòng Tông Nặc liền trào lên một cơn bực bội khó diễn tả.
Tình huống này trước nay chưa từng xảy ra. Hắn từng thấy đám người kia ồn ào đáng ghét, nhưng cũng chỉ cần một lá bùa là có thể khống chế họ, biến mình thành công cụ vô tri phục vụ cho mục đích của những kẻ nhà giàu.
Nhưng lần này, cách làm cũ đã mất tác dụng.
Hắn không áp chế ý thức của Thiển Linh theo lối thường lệ, thậm chí còn để cậu tự do bước ra khỏi lồng sắt trên người không hề mang theo bất kỳ sự trói buộc nào.
Tông Nặc nhất thời nghẹn lời.
Đôi khi, im lặng đã là một câu trả lời.
Thiển Linh cũng hiểu, nói chuyện với loại người như hắn chẳng đem lại ích lợi gì. Cậu mím môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy bộ quần áo.
Thiển Linh mân mê lớp áo choàng mỏng nhẹ như cánh ve.
Những viên đá quý nhiều màu đính dọc theo vạt áo khiến bộ trang phục vừa xa hoa lại vừa lòe loẹt, có cảm giác phô trương và phù phiếm. Cậu càng nhìn, ánh mắt càng nặng nề.
Bộ đồ này... mặc hay không cũng chẳng khác gì.
Cậu đặt tay lên lớp vải mỏng, chỉ khẽ chạm đã thấy rõ màu da bên dưới. Chất liệu này mỏng tang, gần như trong suốt chẳng khác nào tấm lụa hờ hững phủ lên.
Thiển Linh: "..."
Cậu ngẩng đầu nhìn Tông Nặc, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ mơ hồ và khó hiểu dường như hoàn toàn không hiểu vì sao lại phải mặc thứ này.
Bị ánh nhìn ấy dán vào, Tông Nặc chợt thấy trong lòng khựng lại có chút chột dạ khó hiểu.
"Loại quần áo phản cảm thế này là do anh thiết kế ư ?" Thiển Linh nghiêm túc hỏi, như thể thật sự chỉ muốn thảo luận về khía cạnh thiết kế.
"Không, tôi chỉ phụ trách kiểm soát vật phẩm đấu giá thôi." Tông Nặc cũng không rõ vì sao lại phải giải thích điều đó, chỉ là... hắn thật sự không muốn bị hiểu lầm thành loại người như vậy.
Thiển Linh khẽ "Ừm" một tiếng.
"Vậy tôi nên thay đồ ở đâu ?"
Tông Nặc khựng lại.
Căn phòng nhỏ đến mức liếc mắt một cái là nhìn rõ mọi góc, chẳng có chỗ nào thích hợp để thay quần áo. Trước đây hắn giải quyết chuyện này kiểu gì nhỉ? À phải rồi, thường thì hắn ném quần áo cho người ta rồi vội vàng ra ngoài, chỉ quay lại một lần trước khi phiên đấu giá bắt đầu.
Không giống như bây giờ.....
Tông Nặc liếc nhìn làn da lộ ra ngoài của Thiển Linh, vừa trắng vừa mịn, khớp xương tay nắm quần áo ửng hồng nhạt. Hắn ta nghẹn lời, cố gắng duy trì giọng điệu lạnh nhạt: "Ở đây không có phòng thay đồ, em chỉ có thể thay ở đây thôi."
Trên màn hình bình luận, một loạt những lời nói bái thiến nhanh chóng bay qua.
— Gì đây? Rồi sao tự nhiên đứng ở đây hả tên yêu râu xanh kia. Cút ra chỗ khác cho ông đây nhìn vợ thay đồ coi !!!!
— Oa! Lại tới giờ nhận phúc lợi rồi sao~?
— Đói rồi đó, đói quá là đói! Mau cho tui ngoạm vợ nhỏ một cái đi mà ~~
— Xin đừng đánh nữa... đầu óc tôi sắp choáng váng rồi! Không được nhìn thấy Linh Linh vợ yêu, tôi sẽ chết mất!!
— Đối tượng từ lâu đã bị bé vợ câu đến không thoát ra được. Nhìn thì hung dữ thật đấy... nhưng rình vợ nhỏ thay đồ là không nhường cho ai đâu nha!!
...
Thiển Linh hơi nhíu đôi mày thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện rõ vẻ khó xử. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiêu kỳ nhìn Tông Nặc: "Vậy... anh có thể quay lưng đi được không? Anh phiền lắm đấy."
Rõ ràng là con mồi, lại còn không biết điều mà ra lệnh cho thợ săn. Thế nhưng, trên đời này chắc chỉ có vợ yêu kiêu kỳ của họ mới dám làm như thế.
Tông Nặc chỉ đáp một tiếng: "Được."
Ngay khoảnh khắc đối phương quay người đi, Thiển Linh lập tức mở tờ giấy đang siết chặt trong lòng bàn tay. Vì quá căng thẳng, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi khiến tờ giấy ướt nhẹp mềm oặt như sắp rách. Vừa rồi vội vã, để tránh bị phát hiện cậu đành vò tờ giấy thành một nắm, nhét chặt trong tay.
"Không được quay lại đâu đấy !" Cậu không quên cảnh cáo.
Nghe tiếng vải nhẹ nhàng cọ xát sau lưng, người đàn ông cao lớn phía trước khẽ sờ vành tai đang nóng bừng, trầm giọng đáp: "Ừ."
Thiển Linh nhanh chóng cởi đôi giày da bệt, cẩn thận gấp gọn tờ giấy rồi lén nhét vào dưới lớp lót giày. Dù trong lòng cũng cảm thấy hành động này có phần như ăn trộm, thậm chí hơi đáng xấu hổ nhưng với tình huống hiện tại, cậu chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Xử lý xong bước đó, Thiển Linh mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem bộ quần áo trước mặt... rốt cuộc nên mặc thế nào.
Cậu cởi hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Khi viền ren bị kéo ra, xương quai xanh thanh mảnh, trơn mịn lộ ra dưới lớp vải mỏng hình ảnh ấy vừa xuất hiện, màn hình bình luận lập tức "nổ tung" vì phấn khích!
Ngay sau đó, một lớp che chắn dày đặc liền hiện ra trước mắt người xem !
[ Bình luận trực tiếp ]
— Vãi cả loèn, tôi nghĩ nhiều cái thứ rác rưởi này đã xảy ra bug rồi, tôi muốn liếm vợ huhu !!!! Chó chết mà !!
— @KhungDu official, mấy người tưởng làm cái hệ thống bảo vệ tử tế là xong chuyện rồi ư ? Hừ, nực cười! Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ yêu thôi cũng đủ khiến tôi * câu từ có phần thô thiển đã bị chặn * rồi!
— Đù má, tôi nghe tiếng vợ yêu thay quần áo cũng đủ để * câu từ có phần thô thiển đã bị chặn * rồi.
— Hừ, nực cười, tôi nhìn thấy tên vợ yêu Thiển Linh trên đường cũng đủ để * câu từ có phần thô thiển đã bị chặn * rồi.
— *Beep beep * nực cười, tôi nhìn thấy màu hồng nhạt và màu trắng liền nghĩ đến làn da của vợ yêu, cũng đủ để * câu từ có phần thô thiển đã bị chặn *.
— Mấy đứa tụi bây, * câu từ có phần thô thiển đã bị chặn * hết rồi à ?
...
Nội dung bình luận dần dần vượt xa khuôn khổ.
Thiển Linh cởi bộ quần áo trên người, gấp gọn lại rồi đặt lên ghế. Cậu cầm lấy hai bên áo mới, theo bản năng thử khoác vào.
Chiếc áo choàng lụa mỏng màu vàng sữa nhẹ như làn khói phủ lên người, tay áo rộng thùng thình buông dài đến cổ tay, phần đuôi được trang trí bằng những dải lụa mảnh, mềm mại như sương. Thiết kế chân váy phía trước ngắn, phía sau lại kéo dài như đuôi cá vàng đung đưa theo từng bước chân. Phần trước chỉ đến nửa đùi, phần sau rủ nhẹ tới tận mắt cá chân, từng đường may đều phô ra vẻ xa hoa mà diễm lệ.
Những chi tiết ấy, Thiển Linh còn miễn cưỡng chấp nhận được. Thứ khiến cậu không thoải mái nhất là những viên châu báu gắn quanh ngực và eo từng mảng kim loại lạnh lẽo áp sát da thịt, lạnh buốt, khiến người ta rợn lên từng đợt.
Lúc tiếng vải cọ xát phía sau dần lắng xuống, giọng Tông Nặc vang lên: "Bé nhỏ...đã thay xong chưa?"
Thiển Linh "dạ" một tiếng.
Tông Nặc xoay người lại, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thiển Linh, đồng tử hắn bất giác co rút, vẻ kinh ngạc hiện rõ không kịp che giấu.
Bộ quần áo này hắn ta đã thấy vô số người mặc qua nhưng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy nó đặc biệt. Thế mà khi nhìn thấy Thiển Linh khoác nó lên người, hắn gần như không dám chớp mắt sợ chỉ một cái nháy mắt thôi cũng sẽ bỏ lỡ một khung cảnh tuyệt mỹ không thể lặp lại.
Cậu thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc áo choàng lụa vàng sữa mềm mại phủ lên thân thể mảnh mai, lờ mờ thấp thoáng làn da trắng hồng bên trong. Eo nhỏ như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, được một chuỗi xích đá quý quấn quanh, tua rua rủ xuống vừa vặn lướt nhẹ lên làn da dưới chân váy. Những viên hồng ngọc màu lựu càng làm nổi bật nước da trắng trong, như tuyết đầu mùa chạm ánh nắng.
Mỗi đường cong trên người cậu đều như được bàn tay điêu khắc tỉ mỉ mài dũa, mềm mại, thanh thoát mang theo ánh sáng dịu nhẹ như lớp men ngọc. Ngay cả đầu gối cũng tròn trịa, ửng hồng tự nhiên. Ánh nhìn trượt dần xuống mắt cá chân, mới có thể thấy chút góc cạnh của xương khớp lộ ra.
Tông Nặc cảm thấy, mỗi lần nhìn thêm một chút hơi thở lại càng trở nên nặng nề. Thế nhưng, dù hắn nhận ra rõ ràng cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hắn vẫn không thể nào dời mắt khỏi người trước mặt.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Vãi cả rau má đậu xanh !!!! Bùng lổ, bùng lổ rồi !!!! Đây thật sự là thứ chúng ta có thể xem miễn phí sao?
— Liếm liếm vợ yêu... Cảm thấy thơm online !!
— Đậu phộng, chưa gì mà anh đã nghĩ ra được tên con của hai chúng ta rồi bé ơi !!!
— Loại quần áo này....Sao mà nhìn ngon hơn cả đồ hầu gái vậy ~
— +1 Lầu trên nói đúng....xin link chỗ mua anh gì ơi !!
— Xin ké với lầu trên.
...
Nội dung bình luận dần dần đi quá xa.
"Em..."
Tông Nặc vừa mới nặn ra được một chữ trong cổ họng, thì cánh cửa sau lưng đã bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
"Này, Tông Nặc, nghe nói chỗ anh mới có người đẹp về hả, ở đâu thế ?"
Tông Nặc theo bản năng nghiêng người, che Thiển Linh lại phía sau mình.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Người vừa bước vào ăn mặc lả lướt, cổ áo mở toang điệu bộ cà lơ phất phơ, thoáng cái đã nhảy tót lên chiếc lồng sắt mạ vàng bên cạnh phát ra một tràng âm thanh "loảng xoảng" giòn tan.
"Giấu kỹ thế cơ à? Lão hòa thượng như anh cuối cùng cũng chịu khai trai rồi sao?"
Tông Nặc nhíu mày: "Anh đến đây làm gì?"
"Đại ca, anh nhìn lại xem mấy giờ rồi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, tôi đến xem bên anh có ổn không thôi." Người kia vừa nói vừa cười, giọng điệu rõ ràng mang theo vẻ chế nhạo. "Hay là... tôi nên cho anh thêm chút thời gian, làm xong chuyện tốt rồi hẵng gọi tôi vào?"
Tông Nặc siết nhẹ ngón tay: "Diêu Hạc Chu."
"Được rồi được rồi, tôi im miệng là được chứ gì," Diêu Hạc Chu nhướn một bên mày, ánh mắt lại cố tình liếc về phía sau Tông Nặc. "Ít ra tôi cũng được xem là tình nghĩa anh em với anh. Vừa có vợ đã quên anh em, giỏi thật đấy."
Tông Nặc, với chiều cao gần 1m9 và thân hình tam giác ngược vững chãi, gần như hoàn toàn che chắn người phía sau.
Anh khẽ cúi mắt xuống.
Từ khe hở sau lưng Tông Nặc, lộ ra một đôi chân thon dài, trắng nõn như ngọc thượng hạng sắc trắng ấy đối lập hoàn toàn với làn da khỏe mạnh màu lúa mạch của Tông Nặc. Những ngón chân nhỏ nhắn khép lại ngoan ngoãn, trông vừa tinh xảo lại vừa yếu ớt.
Người đàn ông phía đối diện buông ra một tiếng huýt sáo đầy ẩn ý.
"Chân đẹp thật đấy."
Anh vừa dứt lời, đôi chân trắng kia khẽ run lên một cái.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên rõ rệt, nụ cười càng thêm đậm: "Thú vị đấy. Tên là gì vậy?"
Tông Nặc lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt tối lại: "Vật phẩm đấu giá ở đây... không cần biết tên."
Diêu Hạc Chu không những không thu liễm, ngược lại còn trêu chọc một cách cợt nhả.
"Tông Nặc, anh thật sự không ổn lắm rồi đấy. Tôi hỏi một câu thôi cũng không được sao?"
Tông Nặc: "..."
Ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ vì sao. Mọi lời nói và hành động lúc nãy đều không hề trải qua suy nghĩ cứ như là làm theo bản năng vốn có của mình vậy, thậm chí vẫn còn chưa đủ. Nhận ra điều đó, lòng Tông Nặc bỗng dâng lên một cảm giác hoảng loạn mơ hồ.
Diêu Hạc Chu vừa nói vừa lười biếng vắt chân lên.
"Ê này, Tông Nặc, tôi nói thật đấy. Nếu anh thật sự có ý với cậu ta, thì cứ dứt khoát dẫn người bỏ trốn đi. Bản lĩnh như anh, chẳng sợ chết đói đâu."
Tông Nặc sầm mặt lại, giọng lạnh như băng: "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không phải loại người thất tín bội nghĩa. Buổi đấu giá hôm nay vẫn tiếp tục tiến hành như dự định."
Diêu Hạc Chu chỉ "À" một tiếng, đuôi mắt cong cong, ánh nhìn sâu xa không rõ là đùa cợt hay cảnh cáo: "Anh tốt nhất là... giữ đúng lời đấy."
[ Bình luận trực tiếp ]
— Chờ tra nam bị té xe !!!!
— Hóa ra có người không cần đến bé vợ. Bé Linh, con chó săn lớn này không đạt tiêu chuẩn đâu, để anh thay mặt sa thải nó giúp bé nhé ~
— Hình ảnh quá, quá là hình ảnh.
— Không cần thì cho tôi đi, cảm ơn. Tôi đã chuẩn bị sẵn bao tải rồi ~
...
"Anh chắc chắn là ở đây chứ ? "
Tiết Trì nhíu mày, càng nhìn món đồ trong tay Du Hành càng thấy không đáng tin: "Nhóm người đó không phải loại dễ chọc vào đâu."
Du Hành cất bước, giọng nhàn nhạt: "Nếu cậu sợ, có thể đi trước."
"Sợ?" Tiết Trì khẽ cười khẩy:
"Buồn cười thật. Bổn thiếu gia đây từ nhỏ đến lớn chưa từng biết sợ là gì...."
...Ờm...trừ vợ yêu ra !
【Lời Tác Giả】
Tông Nặc sau khi vào viện vì vừa bị té xe: Anh em là gì? Tổ chức là gì? Thất tín bội nghĩa là gì? Ai biết....
Quin: Tác giả chơi một cú đau ơi là đau luôn trời ơi :((
Rồi ai bía chú Du Vân Mộ như tui đây cút luôn. Chú ấy khum phải mảnh công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com