Chương 126: Lợi ích của tên đó là cậu
Tòa kiến trúc trước mặt sừng sững giữa con đường phồn hoa bậc nhất, mang đậm phong cách Tây phương với những đỉnh tháp cao vút chạm mây và ô cửa kính màu khổng lồ phản chiếu ánh nắng rực rỡ.
Du Hành và Tiết Trì vừa định bước vào thì bị một người đàn ông mặc vest ngăn lại ngay trước cửa.
"Hai vị tiên sinh, đây là câu lạc bộ riêng dành cho hội viên. Hiện tại chúng tôi không tiếp khách thường."
"Cái chỗ rách nát này cũng cần hội viên à?" Tiết Trì nhíu mày, giọng lười biếng mà đầy khó chịu. "Thôi được rồi, bao nhiêu tiền?"
"Xin lỗi hai vị," người đàn ông khẽ cúi đầu, ngữ khí vẫn lịch sự nhưng không lay chuyển, "Không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi chỉ tiếp nhận hội viên qua giới thiệu nội bộ. Mong hai vị tiên sinh thông cảm."
Tiết Trì từ nhỏ đã được nuông chiều trong gia tộc họ Tiết, sao có thể chịu nổi kiểu từ chối này. Cậu ta khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy ngạo mạn: "Gọi ông chủ các người ra đây. Tôi phải trực tiếp nói chuyện với lão. Nơi này, từ trước đến nay chưa ai dám không tiếp tôi."
Thế nhưng đối phương lại làm ngơ, hoàn toàn coi như không nghe thấy lời cậu ta nói, vẫn lạnh mặt đứng chắn trước cửa, không cho họ bước vào.
Tiết Trì: "..."
Cậu ta quay sang Du Hành ung dung đứng một bên, lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt: "Hợp tác với tôi mà anh cứ câm như hến vậy? Ít nhất cũng mở miệng nói một câu chứ! Nếu Thiển Linh có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh đâu!"
Du Hành nhìn cậu, ánh mắt lạnh tanh. Đợi Tiết Trì làm loạn đủ rồi, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ngu ngốc."
Tiết Trì lập tức nổi đóa: "Anh chửi ai đấy?!"
Du Hành chậm rãi đảo mắt, giọng không chút kiên nhẫn:
"Ai lên tiếng thì tôi mắng người đó."
Hắn nhếch mép, liếc cậu ta một cái đầy khinh bỉ: "Biết rõ nơi này có vấn đề, tên đó sẽ để cậu dễ dàng xông vào chắc? Cậu tưởng đây là vườn hoa nhà mình chắc? Không có cái họ Tiết kia, ngoài gào loạn ra thì cậu làm được trò gì?"
Tiết Trì bị mắng đến đỏ bừng mặt. Trước nay chưa từng có ai dám nói thẳng với cậu ta như vậy. Nếu là ngày thường, cậu ta đã sớm nổi cơn tam bành, hất tay áo bỏ đi rồi. Nhưng hôm nay thì không được vì Thiển Linh vẫn chưa tìm thấy.
Vì Thiển Linh, cậu ta có thể nhịn!
Tiết Trì nghiến răng, hỏi: "Nói vậy, anh có cách?"
Du Hành liếc nhìn cậu ta, ném qua một lá bùa vàng vừa viết xong:
"Bọn họ có thể dùng trò vặt này để khống chế con tin, thì tôi cũng có thể làm tương tự. Dán cái này lên lưng hắn ta. Việc nhỏ thế này, làm được không ?"
..........
"Nếu anh không có ý đó, vậy thì giao người đẹp đó cho tôi đi."
Diêu Hạc Chu dùng gót giày thúc nhẹ vào chiếc lồng giam kiên cố, nhướn mày nói: "Là anh tự đưa cậu ta vào, hay để tôi phải ra tay ?"
Tông Nặc cau mày, không đáp lời.
Diêu Hạc Chu bật cười:"Sao vậy, vừa nãy nói năng tàn nhẫn lắm mà, giờ lại tiếc rồi à?"
Anh ta nhảy xuống khỏi lồng sắt, chậm rãi bước về phía hắn khóe miệng cong lên đầy trêu chọc: "Tục ngữ nói cấm có sai: cá và tay gấu không thể kiêm cả hai. Tông Nặc anh trọng nghĩa khí, dám vì anh em mà lao vào nguy hiểm.....vậy thì từ bỏ một người đẹp như thế thì có đáng là bao, đúng không?"
[ Bình luận trực tiếp ]
— Hahahaha, Diêu Hạc Chu mở lớp "âm dương quái khí học nhập môn" đi, tui đăng kí đầu tiên luôn.
— Đừng đùa, sống vì anh em là chuyện của mấy thập niên trước rồi. Bây giờ phải hỏi vợ muốn ăn gì, anh làm ngay
— Nói vậy chứ chắc tên đàn ông thối này chưa thấy mặt vợ người ta. Thấy rồi, kiểu gì cũng thành một con chó đực si tình nữa cho mà xem.
...
Diêu Hạc Chu ngoài miệng trêu chọc Tông Nặc không ngớt, nhưng trong lòng cũng trỗi dậy đôi chút hiếu kỳ. Họ đã từng tiếp nhận vô số vật phẩm đấu giá tinh xảo, ngay cả loại hàng hiếm lạ nhất cũng không thiếu, vậy mà cây vạn tuế này bao năm vẫn chưa từng trổ hoa. Anh ta thật sự muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là dung mạo cỡ nào mới khiến Tông Nặc thần hồn điên đảo đến thế.
Nhân lúc Tông Nặc còn đang do dự, Diêu Hạc Chu liền thừa cơ ra tay, bất ngờ túm lấy người đang nép phía sau đối phương: "Ha, bắt được bé rồi nha ! Đâu..đâu...để anh đây xem thử có đúng là....."
Câu nói chưa kịp dứt đã nghẹn lại giữa cổ họng. Cảm giác như vừa nuốt phải một nắm cát khô, Diêu Hạc Chu sững sờ tại chỗ, mắt dán chặt vào tiểu mỹ nhân vừa bị mình lôi ra.
Mái tóc đen nhánh như mực tán nhẹ trên bờ vai thanh mảnh. Làn da trắng mịn như tuyết càng thêm nổi bật dưới lớp áo choàng lụa màu vàng sữa, ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn một cách vừa vặn. Những viên đá quý được đính đúng chỗ, lấp lánh trên da thịt như đang toả sáng khiến người ta không khỏi nín thở.
Khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết đó còn ngây ngốc, đôi môi căng mọng ướt át, hàng mi long lanh, đáy mắt còn vài phần mơ hồ ngạc nhiên và bối rối. Cậu dường như rất không quen mặc bộ quần áo như vậy, một tay nắm chặt vạt áo, cố gắng dùng chất liệu không che đậy mấy này để che đi cặp đùi thon thả của mình.
Diêu Hạc Chu siết chặt cổ tay trắng nõn ấy. Anh ta không rõ lúc này biểu cảm mình ra sao, nhưng toàn bộ tâm trí đã hoàn toàn bị người trước mặt cuốn lấy.
Hoàn toàn khác biệt với bất kỳ ai hắn từng gặp. Những kẻ trước đó đều ngoan ngoãn, dễ dạy bảo, ánh mắt và nét mặt luôn lộ ra vẻ mềm yếu, càng như thế lại càng khiến người ta muốn ra tay trêu chọc mạnh bạo hơn.
Thiển Linh khẽ nhíu mày.
Tông Nặc là người phản ứng đầu tiên, lập tức đưa tay gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thiển Linh, ánh mắt lạnh hẳn đi: "Diêu Hạc Chu, đừng quá đáng."
"À, xin lỗi, xin lỗi." Diêu Hạc Chu cười làm lành, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người thiếu niên kia.
Diêu Hạc Chu miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt thì chẳng chút thành khẩn. Ánh nhìn ấy như lưỡi liềm sắc bén, lặng lẽ quét qua từng tấc da thịt Thiển Linh, như đang thưởng thức một món đồ quý hiếm. Đầu ngón tay anh ta dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại vừa chạm đến một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn, dễ dàng bị anh khống chế trong lòng bàn tay.
Diêu Hạc Chu nhếch môi, giọng điệu trầm thấp mang theo hàm ý mập mờ: "Lúc nhìn chân, tôi còn tưởng là một cô em cơ đấy. Không ngờ lại thú vị hơn cả một cô em nhiều. Dù sao cũng còn thời gian, Tông Nặc, cho tôi mượn bé xinh đẹp này chơi một lát nhé ?"
Chơi ? Mượn ?
Thiển Linh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.
Sắc mặt Tông Nặc trầm hẳn, lạnh lùng đáp lại: "Diêu Hạc Chu, anh đừng quá đáng."
"Ò....tôi đang nói thật lòng mà, không phải nghĩa khí gì cả." Diêu Hạc Chu cười khẽ, trong nụ cười có chút bỡn cợt, có chút trêu chọc. Anh ta nghiêng đầu, nhìn Thiển Linh với ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một món đồ chơi hiếm có.
"So với để em bé xinh đẹp này rơi vào tay bọn kia, chẳng thà để tôi chăm sóc còn hơn. Này, em bé xinh đẹp.....bé có muốn theo anh bỏ trốn không? Anh cam đoan sẽ đối xử với cưng thật tốt."
Thiển Linh khẽ lùi nửa bước, nghiêng người nép vào sau lưng Tông Nặc, nửa thân mình như trốn đi. Khuôn mặt xinh đẹp bừng lên vẻ đề phòng, ánh mắt cảnh giác như con thú nhỏ lần đầu gặp phải mối đe dọa.
Diêu Hạc Chu đối với phản ứng dè dặt của cậu thoáng cau mày, dường như có chút không vui lẫn khó hiểu, anh ta chậm rãi nói: "Anh trai đây có thua kém gì Tông Nặc đâu chứ? Sao bé lại sợ anh đến vậy, hửm ?"
Giọng anh ta vừa dỗ dành vừa mang theo mối đe dọa ngấm ngầm: "Anh không hề đùa đâu. So với anh, đám yêu râu xanh kia ham sắc ở buổi đấu giá kia không dễ nói chuyện như vậy đâu. Bọn họ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua em, đương nhiên sẽ muốn thu lại 'giá trị tương xứng' từ chính cơ thể này. Đến lúc đó, người em phải đối mặt sẽ không chỉ có một mình anh nữa đâu."
Ánh mắt anh ta lạnh lùng lướt qua những vết ửng đỏ nhợt nhạt lộ ra trên da thịt Thiển Linh, gằn từng tiếng như khắc họa viễn cảnh đáng sợ: "Với thể chất mảnh mai thế này, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào... sợ rằng chưa qua nổi hai hiệp đã khóc không thành tiếng rồi."
Thiển Linh nghe hiểu, nhưng cũng không hẳn là hiểu hết. Cậu do dự một lát, nhẹ giọng hỏi: "Anh thật sự có thể đưa tôi ra khỏi đây sao ?"
Trong đáy mắt Diêu Hạc Chu thoáng hiện lên một tia hưng phấn, khóe môi cong lên: "Chỉ cần bé gật đầu, anh có thể đưa em đi ngay."
Cậu còn chưa kịp hỏi "Lợi ích của anh là gì?" thì giọng hệ thống 663 đã lạnh lùng chen vào: 【Lợi ích của tên trai hư đó—chính là cậu.】
Thiển Linh khẽ "à" một tiếng, như thể cuối cùng cũng hiểu rõ.
【Cũng giống tên Du Tuyên vậy, gã cũng dùng toàn bộ tiền mình có được để mua cậu, rồi cưới cậu về làm vợ.】
Thiển Linh: ???
Du Tuyên cưới cậu là vì hiểu lầm cậu là con gái. Nhưng Diêu Hạc Chu trước mặt lại rõ ràng biết cậu là nam, vậy mà vẫn có thể......
Hệ thống 663: 【Tên đó muốn cậu thì là muốn cậu, còn việc cậu là nam hay nữ đã không còn quan trọng gì đối với hắn nữa.】
[ Bình luận trực tiếp ]
— Hừ....nam nữ quan trọng méo gì miễn sướng là được.
— Vả mặt nhanh thật đấy, đúng là Hạc Chu công tử mà!!
— Tui đã nói rồi mà, không ai có thể thoát khỏi sự xinh đẹp ngây thơ của bé vợ hết !
— Nói đi nói lại mặc dù Diêu Hạc Chu như boy phố nhưng mặt mũi cũng không tệ lắm, vậy duyệt cho anh vào đội chồng dự bị của bé Linh bảo bối vậy hehe.
— Má ơi, em Linh một mình húp mấy cây kem, coi chừng bị đầy bụng nha bé ơi !!!
.........
Về phía Tiết Trì, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Người đàn ông vừa nãy còn chắn ngang cửa giờ đã mất đi ánh sáng trong mắt, cổ áo hé ra một góc bùa vàng. Gã bước đi cứng nhắc như con rối bị giật dây, dẫn đường cho hai người theo mệnh lệnh của Du Hành.
Đại sảnh hiện ra trước mắt rộng lớn đến mức choáng ngợp. Trần nhà vút cao, cách mặt đất đến mấy chục mét, treo những chùm đèn pha lê lấp lánh như tinh tú. Trên tường là các ô kính màu được ghép thành tranh, ánh sáng xuyên qua tạo nên vô số hoa văn rực rỡ trải dài khắp không gian. Dưới chân họ, sàn đá cẩm thạch lạnh và sáng bóng, phủ lên lớp thảm nhung đỏ sẫm mềm mại và sang trọng như thứ chỉ dành riêng cho hoàng tộc.
Người đàn ông bỗng dừng bước, quay người lại. Gã đưa ra hai chiếc mặt nạ, nói bằng giọng vô cảm như đã được lập trình sẵn: "Vì sự an toàn của các vị, xin vui lòng đeo mặt nạ."
Tiết Trì chau mày, rõ ràng không thoải mái. Nhưng thấy Du Hành không hề phản bác, đã đeo mặt nạ lên từ lúc nào, cậu ta cũng đành làm theo.
Chiếc mặt nạ kiểu vũ hội, chế tác tinh xảo, vừa khít với đường nét khuôn mặt. Một khi mang vào, nếu không phải người thân quen đến mức từng hơi thở cũng thuộc nằm lòng, gần như không thể nhận ra được ai là ai.
Họ bước vào hội trường chính của buổi đấu giá, thuận lợi tìm được vị trí rồi ngồi xuống.
Lúc này, Du Hành mới rút lá bùa sau lưng người đàn ông kia ra. Trong tích tắc, ánh mắt trống rỗng của gã lập tức khôi phục thần trí. Tiết Trì còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã gãi đầu như thể chẳng nhớ gì về những chuyện vừa xảy ra, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Không khí trong hội trường vô cùng yên tĩnh.
Tiết Trì khẽ hỏi: "Chúng ta cứ ngồi đây chờ thôi à? Không thử dùng cái thước kia của anh nữa sao?"
Du Hành bình thản quan sát xung quanh, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
"Nếu chúng ta chủ động tìm kiếm, rất dễ làm kinh động kẻ địch. Giống như cậu vừa thấy, chỉ cần tôi ra lệnh, người trúng thuật chú sẽ hành động hoàn toàn theo ý tôi không một chút nghi ngờ."
Cấp độ của buổi đấu giá này rõ ràng vượt xa nơi họ đến ban đầu—trang trọng, kín đáo và đầy tính quy củ. Mỗi vị khách tham dự đều mang mặt nạ che kín gương mặt, khiến cả hội trường như phủ một lớp sương mờ khó lường, lạnh lẽo và trịnh trọng.
Du Hành khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta đưa người đi. Thời cơ tốt nhất là sau khi giao dịch hoàn tất."
Họ không manh động.
Cứ thế im lặng chờ đợi, như những kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối.
Cuối cùng, ánh đèn sân khấu bật sáng, một luồng spotlight sắc bén chiếu thẳng vào trung tâm đài cao nhất. Diêu Hạc Chu đeo mặt nạ bạc, bước ra giữa ánh sáng. Ánh mắt anh ta đảo qua đám đông bên dưới, giọng nói lạnh nhạt, không hề che giấu sự thiếu kiên nhẫn:
"Các vị quan khách đều rõ quy trình rồi. Không cần dài dòng. Bắt đầu đấu giá."
Từng món vật phẩm được đưa lên mỗi món đều thuộc loại cấm kỵ, không thể xuất hiện trên thị trường chính thống hoặc là những báu vật không rõ xuất xứ nhưng tỏa ra khí tức phi phàm, khiến người xem vừa thèm khát vừa e dè.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Một tiếng rưỡi đã qua, hầu hết các cuộc ra giá vẫn còn nằm trong phạm vi hợp lý. Bầu không khí tuy căng thẳng nhưng chưa đến mức ngột ngạt.
Cho đến khi....
"Cộc... cộc..."
Tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ vang lên, nặng nề mà dồn dập. Cả hội trường như lặng đi một thoáng. Diêu Hạc Chu quay đầu nhìn chiếc xe đẩy đang từ từ tiến vào. Lần đầu tiên từ khi buổi đấu giá bắt đầu, giọng anh ta mang theo chút dao động rõ rệt:
".....Vật phẩm cuối cùng."
【Lời Tác Giả】 Để xem là thứ hàng hóa gì đây.....?.....Ủa.....là em sao bé yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com