Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Chọc chọc

Du Hành ngơ ngác nhìn Thiển Linh trước mắt.

Mái tóc cậu rối bời, khóe mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt, quần áo trên người cũng xộc xệch. Thế nhưng trong chính cái dáng vẻ lộn xộn ấy, bóng hình Thiển Linh lại càng như mang theo ma lực, cứ thế hút chặt ánh mắt hắn khiến anh không thể dời đi.

Tệ hơn nữa là khi nghe thấy giọng nói khe khẽ ấy, trong đầu Du Hành bỗng vang lên một tiếng "ầm" như có dòng dung nham nóng bỏng phun trào, thiêu đốt toàn thân, thiêu cả lý trí. Hắn cảm thấy mình thực sự không ổn ở mọi phương diện và nó còn tệ hơn cả lúc bị kéo vào ảo cảnh trước đó.

[ Bình luận trực tiếp ]

— Đơn xin lỗi Du Hành vì đã lỡ miệng chửi anh là đồ trai tồi, trai hư. Kính mong anh Du Hành tha thứ cho cái thân quèn này. Đ* m*, ảnh liêm kìa mấy đứa ơi !!!!

— Bản thân còn đang bị thương, vậy mà trong tình cảnh này súng của ảnh vẫn lên nòng với bé vợ. Không nói chớ, những tên đàn ông cặn bã có được vợ xinh xẻo múp rụp như vậy đúng là sở hữu thiên phú trời ban.

— Thật xin lỗi, nếu là tôi, chỉ cần thấy vợ tủi thân đến mức rưng rức nước mắt, giọng điệu ấm ức mà nhẹ nhàng trách móc như thế... tôi chắc chắn sẽ nổ tung tại chỗ mất thôi.

— Nhưng như vậy có phải sẽ dọa bảo bối hay không?

........

Thiển Linh cảm thấy một luồng khí lạnh len vào tay mình, chậm rãi quấn lấy từng đốt ngón mềm mại như đang chơi trò trốn tìm. Cảm giác ấy giống một đứa trẻ nghịch ngợm, mặc dù vừa đạt điểm cao nhưng lại không được người mình để tâm khen ngợi liền dỗi hờn mà trêu chọc.

Du Tuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến Thiển Linh không để ý đến sự biến hóa đang rõ rệt dần trên người Du Hành. Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt hắn dường như đã đổi khác — sâu hơn, tối hơn, như có hàng trăm dòng cảm xúc hỗn loạn đang cuộn chảy. Trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy một khe nứt sâu hun hút chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ bị hút vào, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Thế nhưng cậu vẫn chưa thể gạt đi ám ảnh từ cuộc tấn công đột ngột khi nãy.

Vì vậy, Thiển Linh chủ động lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Du Hành: "Nếu anh không sao... có thể giúp tôi xem những người khác thế nào không?"

Chỉ lúc này Du Hành mới khôi phục lại một phần thần trí, ánh nhìn dần dời khỏi gương mặt Thiển Linh, buộc bản thân phân tán sự chú ý sang những thứ khác. Khung cảnh xung quanh họ hiện lên trùng khớp đến kỳ lạ với nơi hắn từng thấy trong ảo ảnh dưới chân hai người, chính là đài cao ấy.

Và cũng chính vì vậy, phản ứng đầu tiên khi Du Hành nhìn thấy Thiển Linh ... là tấn công.

Du Hành đưa mắt nhìn lướt qua những người đi cùng.

Mỗi người một thần sắc, khác biệt đến kỳ lạ. Có cảnh sát không ngừng lẩm bẩm "phát tài", có kẻ lại "khà khà " cười ngây ngô, cả nhóm túm tụm lại trông vừa kỳ quái vừa đáng sợ.

Chỉ một ánh nhìn, Du Hành liền hiểu ra—những người này cũng rơi vào trạng thái giống hắn lúc trước. Nhưng khác ở chỗ, chỉ mình hắn bị kéo sâu vào tham vọng, đến mức suýt nữa đã chọn con đường tự sát. Những người còn lại tạm thời chưa xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát.

"Xem ra mục tiêu của kẻ đó.....là anh."

Hắn liếc nhìn Thiển Linh đang thấp thỏm lo lắng bên cạnh, trấn an: "Yên tâm đi, họ sẽ ổn thôi. Chỉ là bị kéo vào thế giới ý thức của chính mình giống như đang mơ một giấc mộng đẹp."

Chỉ là giấc mộng đó... lại do kẻ khác cố tình thêu dệt nên.

Nghe hắn nói vậy, Thiển Linh mới hơi thả lỏng một chút nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt. Sau khi sử dụng tế trận triệu hồi, cậu đã mượn năng lực của Du Tuyên để mở chiếc vòng kim loại khóa chặt ở mắt cá. Sợ bị bắt trở lại, suốt dọc đường cậu luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, vừa run vừa lảo đảo mà lần theo chỉ dẫn của Du Tuyên, cuối cùng mới tìm được đến nơi này.

Khi cậu bước vào, cậu đã nhìn thấy hình ảnh bất thường của mọi người. Lúc đó, cậu đã sợ đến mức gần như đứng chết trân tại chỗ nhưng khi nhìn thấy Du Hành cầm dao, cánh tay đầy máu, trong lòng cậu tuy sợ hãi nhưng vẫn không chút do dự mà kêu lên, chạy đến.

Giờ nhìn lại những người này, Thiển Linh vẫn còn có chút sợ hãi, cậu hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây ?"

Du Hành đưa mắt quan sát khắp căn phòng, cuối cùng nhảy xuống khỏi đài cao, sải bước đến góc tối nơi đặt một chiếc ghế gỗ đỏ. Trên ghế là lư hương đang tỏa ra làn khói trắng lượn lờ, mùi hương nồng đậm đến quỷ dị như len lỏi tận đáy phổi.

Hắn dừng lại, sắc mặt hiện lên vẻ "quả nhiên là thế".

Không chần chừ Du Hành giơ tay vạch nắp lư hương, dập tắt ngọn lửa cháy âm ỉ bên dưới, rồi quay đầu trở lại: "Được rồi, có thể đánh thức họ."

"Được." Thiển Linh khẽ đáp, bước chầm chậm về phía bóng người gần nhất trong ánh sáng mờ nhòe.

Ban đầu, cậu còn chưa nhận ra mình đang tiến lại gần ai.

Sau lưng, vang lên tiếng vỗ "bốp bốp" đầy thiếu kiên nhẫn, cùng với giọng nói cộc cằn quen thuộc của Du Hành: "Này, dậy đi."

Thiển Linh quay đầu lại nhìn.

Du Hành chẳng nói chẳng rằng trực tiếp giơ tay tát mấy phát vào mặt người kia. Đánh đến mức phát chán, hắn dứt khoát đứng dậy không thèm dùng tay nữa mà thô lỗ dùng chân lay lay đối phương như thể quá ghét bỏ. Hành động có phần cục súc, nhưng lại rất đúng với kiểu làm việc trước nay của Du Hành – nói là làm, không dây dưa.

Thiển Linh chỉ liếc một cái rồi quay đi, không buồn xem tiếp. Mãi đến khi xoay lại, cậu mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Tiết Trì.

Tiết Trì lúc này không giống những người khác, cậu ta không hề hốt hoảng hay sợ hãi.

Chỉ lặng lẽ tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, bình thản đến kỳ lạ. Mọi nét gai góc, cái kiểu kiêu ngạo bướng bỉnh ngày thường như thể đã bị gỡ xuống hết. Cậu ta giờ đây trông chẳng khác nào một thiếu niên đang rón rén bước vào thế giới của cảm xúc, ngây ngô, mong manh khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Nhìn kỹ sẽ thấy sắc mặt Tiết Trì lúc này, dù trong ánh sáng mờ mờ vẫn ửng đỏ một cách bất thường. Cái màu đỏ đó không chỉ loan trên má mà còn lan xuống tận vành tai, như thể có ngọn lửa nào đang bùng cháy dưới da. Cậu ta lẩm bẩm gì đó, giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe rõ trông không khác gì một người say.

Thiển Linh nhíu mày, định nghe kỹ hơn bèn cúi người xuống, nghiêng đầu lại gần miệng Tiết Trì.

Tiết Trì: "..."

Giọng nói mơ hồ xen lẫn hơi thở ấm nóng phả vào tai. Thiển Linh lập tức tập trung cao độ, cứ như cậu là một học sinh chăm ngoan đang chăm chỉ nghe giáo viên giảng bài vậy.

Nhưng chỉ vài giây sau biểu cảm trên gương mặt cậu bắt đầu thay đổi — ban đầu là mơ hồ khó hiểu, tiếp đến là khựng lại một chút... rồi đột ngột đỏ bừng cả mặt. Cậu như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, giật mình lùi ra sau theo phản xạ.

Một lúc sau, nhờ vào những lời lẽ mơ hồ mình vừa nghe được, ánh mắt Thiển Linh chậm rãi rơi xuống — cuối cùng... dừng lại giữa hai chân Tiết Trì.

Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi mà cả người cậu như bị lửa táp.

Vội vã quay đi, không dám nhìn thêm lần thứ hai. Lông mi khẽ run, đôi mắt tròn ánh nước như sắp trào ra vừa kinh ngạc vừa bất lực.

Ngay khoảnh khắc đó, Thiển Linh chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Nếu có ai cho phép, cậu chắc chắn đã cắm đầu lao đi không ngoảnh lại.

Khung bình luận bên ngoài lập tức bùng nổ, nhưng Thiển Linh lúc này hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm. Phía sau vẫn vang lên giọng Du Hành, có phần mất kiên nhẫn. Mấy người mới bị dựng dậy thì mặt mũi còn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một lát sau, Du Hành gọi về phía cậu:
"Xong chưa? Mấy người khác tôi xử lý hết rồi."

Thiển Linh nhỏ giọng "ừ" một tiếng, ngập ngừng như bị ai bóp mất cổ họng.

Du Hành nghe ra sự lạ trong giọng cậu, liền cất bước tiến về phía này.

Thiển Linh trong lòng loạn cả lên, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu, lấy hết can đảm vươn ra một ngón tay nhỏ trắng mềm — không nhìn rõ phương hướng chỉ dựa vào cảm giác mà chọc một cái.

"Chọc" trúng một vùng da mềm mại đến lạ.

"Em đang đánh yêu à...? " Du Hành đứng bên cạnh Thiển Linh, khinh thường liếc nhìn phản ứng nhỏ bé của Tiết Trì, dường như hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao: "Thằng nhãi này da dày thịt béo, nói không chừng còn sướng ấy chứ."

Hắn ngồi xổm xuống: "Để đó anh."

Thiển Linh nghe câu nói này như được đại xá dùng tốc độ nhanh nhất rụt tay về, ngoan ngoãn thu mình lại một bên.

Du Hành lúc này đã không còn chút khách khí nào, dùng bàn tay không bị thương, không chút nương tay vỗ vào mặt Tiết Trì, giọng điệu bất mãn nói: "Đừng ngủ nữa, đừng tưởng anh đây không biết chú em mơ thấy cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com