Chương 136: Máu của người dâng hiến
Thiển Linh vô thức lùi lại nửa bước.
Cậu không hiểu vì sao nhưng rõ ràng cảm thấy trong hành động của Du Hành có mùi... "tư thù cá nhân". Có thể là vì hắn ra tay quá nặng nên một bên mặt của Tiết Trì giờ đã in hằn rõ ràng dấu bàn tay đỏ rực.
Sau khi mở mắt, Tiết Trì vẫn còn ngơ ngác, cậu ta không thể hé miệng nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ một thứ cảm xúc — trống rỗng, hụt hẫng cứ cậu thiếu gia vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Du Hành lạnh giọng hừ một tiếng qua mũi: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à ?"
Âm thanh ấy như kéo Tiết Trì trở về thực tại.
Đồng tử cậu ta khẽ xoay, đến khi ánh mắt rơi vào Thiển Linh chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi hoàn toàn. Mặt đỏ bừng như máu, ánh nhìn cũng sáng rực lên giống như đứa trẻ cuối cùng đã tìm lại được viên kẹo quý giá giấu kín bao lâu nay.
Thiển Linh sực nhớ lại những câu nói mơ hồ vừa rồi, đầu lập tức vang lên chuỗi chuông báo động inh tai.
Nhưng... đã quá muộn rồi.
So với phản xạ của Thiển Linh, Tiết Trì quả thật nhanh như một con báo con. Chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã nhào tới ôm chặt lấy cậu khiến Thiển Linh ngã nhào xuống đất. Cậu vốn đang ngồi xổm nên khi ngã ra sau chỉ kịp chống khuỷu tay giảm bớt lực va nhưng đầu vẫn đập xuống sàn một cú không mạnh không nhẹ, phát ra tiếng "cộp" khá đau.
Cơn đau khiến cậu khẽ nhíu mày, không kịp phản ứng gì thêm.
"Tôi còn tưởng mình nằm mơ đấy... tìm mãi không thấy cậu đâu, tôi lo muốn chết. May mà cuối cùng cũng gặp được thật rồi..."
Tiết Trì dính lấy như keo, hết dụi lại cọ chẳng khác nào một chú chó to bám người quá đà. Hơi thở nóng hổi phả lên cổ Thiển Linh, khoảng cách gần đến mức khiến người khác khó lòng làm ngơ.
Dù có vài lớp vải ngăn cách một số dấu hiệu khó nói vẫn cứ... rành rành.
"Bé Linh, người cậu thơm dễ sợ luôn á."
Vừa dứt lời, cậu ta liền bị Du Hành túm cổ áo lôi xốc lên như xách một cái gối bông.
Giọng Du Hành sắc lạnh, chẳng nể nang gì: "Thằng nhãi ranh nhà cậu chán sống rồi hả? Mở mắt ra mà nhìn kỹ vào, đây không phải giấc mơ ướt át của cậu đâu. Đừng có thấy ai cũng phát tình như một con chó đang tới mùa !"
Tiết Trì sững người.
Cậu ta quay lại nhìn Thiển Linh đang nằm dưới đất, mái tóc đen dài rũ xuống, áo lụa mỏng dính đầy nếp gấp. Từ chiếc cổ trắng ngần đến gò má mịn màng chỗ nào cũng loáng thoáng ửng đỏ vì bị cậu ta cọ sát ban nãy. Mà đôi mi dài của Thiển Linh còn dính chút nước, khẽ liếc nhìn cậu ta một cái — ánh mắt ấy vừa hoảng vừa bối rối, vội vàng rũ xuống.
"Tôi..."
Tiết Trì khẽ hé môi, định nói gì đó để giải thích nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ toàn những hình ảnh nửa thật nửa mơ ám muội, kiều diễm mà nhân vật chính không ai khác ngoài cậu ta và Thiển Linh. Mỗi cảm giác vừa rồi, từng cái chạm, từng hơi thở, tất cả đều chân thật đến rối loạn lòng người.
Thấy cậu ta lại đắm chìm vào cái gọi là "hồi ức ngọt ngào", Du Hành nhíu mày thô bạo đẩy một cú khiến cậu ta lùi hẳn về sau: "Chú em còn đang tận hưởng hả? Đúng là hết thuốc chữa....đồ không biết xấu hổ !"
Lời nói như đâm trúng chỗ đau khiến sắc mặt Tiết Trì cứng đờ. Cậu ta luống cuống quay sang nhìn Thiển Linh muốn xác định phản ứng của cậu.
"...Xin lỗi, tôi không có ý đó..."
Nhưng Thiển Linh vẫn cúi đầu không đáp. Hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt không rõ cảm xúc. Khóe môi khẽ mím như đang cố kìm lại gì đó vừa ngoan ngoãn, lại vừa tủi thân đến đáng thương.
Tiết Trì nhìn mà lòng rối như tơ vò.
Cậu ta không biết mình nên nói gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc mình muốn làm gì. Chỉ biết rằng, mỗi khi Thiển Linh lặng lẽ tránh né mình cảm giác đó như ai cầm dao cắt từng nhịp tim vừa buốt, vừa nghẹn, chẳng khác nào sống không bằng chết.
Tưởng tượng đối phương có thể cho rằng mình là biến thái, Tiết Trì hoàn toàn bất chấp mọi thể diện không ngừng giải thích và xin lỗi. Gương mặt Thiển Linh càng nghe càng nóng bừng.
Khi nghe Tiết Trì vẫn không có ý định dừng lại, cậu cuối cùng không chịu nổi mà mở lời cắt ngang: "Tôi biết rồi...cậu đừng nói nữa."
"Vậy cậu....sẽ tha thứ cho tôi chứ ?"
Giọng Tiết Trì tràn đầy mong chờ nhưng lại cẩn trọng, Thiển Linh sợ cậu ta lại nói lung tung liền khẽ gật đầu: "Ừm."
Tiết Trì hưng phấn đến muốn xông tới lần nữa, Du Hành nhanh chóng chắn trước mặt cậu ta, kéo Thiển Linh từ dưới đất lên: "Có thấy chỗ nào không thoải mái không ?"
Thiển Linh vừa rồi ngã liền hai lần mà lần thứ hai còn trực tiếp đập đầu xuống đất. Nói không đau là giả, cậu thực sự cảm thấy khuỷu tay, xương cụt và sau gáy đều âm ỉ nhức nhối.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm để để tâm đến những chuyện đó, cậu siết nhẹ ngón tay rồi dứt khoát lên tiếng: "Tôi không sao, chúng ta nên đi ngay thôi. Ở lại lâu dễ bị phát hiện."
Du Hành vốn có chút không cam lòng.
Từ trước đến nay, tính hắn là kiểu có thù tất báo ai dám giở trò, hắn nhất định phải trả lại gấp mười. Huống chi cái tên họ Tông kia vừa mới đào cho hắn một cái hố to tổ bố không trả đũa cho hả giận thì hắn thấy mình đúng là chịu thiệt to.
Thế nhưng, ánh mắt vừa liếc qua tình trạng của Thiển Linh đầy vết thương từ trong ra ngoài, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng lành lặn gì cho cam, sự tức giận trong lòng cuối cùng đành phải nuốt xuống.
"...Đi thôi."
Cả nhóm nhanh chóng rút lui ra ngoài.
Nhưng đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh mà chậm dường như cố tình níu bước chân họ lại.
"Thiển Linh, em thật sự muốn đi cùng bọn họ sao?"
Nghe thấy tên mình bị gọi, toàn thân Thiển Linh khẽ run lên một chút. Nhưng trái lại, Du Hành chẳng hề tỏ ra e ngại thậm chí sắc mặt hắn càng lúc càng hiện rõ vẻ khinh miệt, lạnh nhạt liếc nhìn về phía Tông Nặc: "Ồ, con chuột rúc trong bóng tối cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi sao?"
Tông Nặc nghiến răng, gằn từng chữ: "Dám mở miệng nói mấy lời đó, không tự soi lại xem bản thân mày là thứ gì à? Đồ đạo đức giả."
Du Hành bật cười khẩy, ánh mắt đầy trào phúng: "Hả? Làm ơn đi, đừng có lôi tao xuống cùng với loại người như mày. Bọn tao chỉ nhận nhiệm vụ chính đáng, từ trước đến nay không bao giờ chơi trò bẩn thỉu, cũng như là đi những con đường mờ ám như mày."
Tông Nặc siết chặt nắm tay, giọng run lên vì phẫn nộ: "Phải, cái gọi là 'ủy thác chính đáng' của các người... là tàn sát gia đình của tôi sao. Là ép tôi phải sống như kẻ không chốn dung thân, lang thang, lẩn trốn từng ngày trong bóng tối, không dám ngẩng đầu nhìn ai!"
Giọng hắn ta mỗi lúc một lớn, căng đến mức như sắp đứt hơi. Cả người run rẩy đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.
"Các người sống trong nhung lụa chưa từng phải bận tâm, cũng chưa từng ngoái lại nhìn! Có bao giờ các người nhớ đến những người đã chết vì các người không ?"
"Dựa vào cái gì......?"
"Dựa vào cái gì mà các người có thể công khai chà đạp lên người khác như vậy, mà chẳng hề có một chút ăn năn nào hết?!"
Thiển Linh đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe từng lời. Cậu không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng trực giác mách bảo cuộc đối thoại này vô cùng quan trọng. Nó như mảnh ghép còn thiếu cho một bức tranh mà cậu chưa từng nhìn rõ.
Du Hành cau mày.
Cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn nhớ lại những chuyện xảy ra từ rất lâu về trước. Khi ấy hắn mới chỉ sáu bảy tuổi, ở cái tuổi ngây thơ nhất lại vô tình nghe được người lớn trong nhà bàn tán. Những từ như "điềm xấu", "hung thần" cứ lặp đi lặp lại trong những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm.
Trẻ con thì tính tò mò rất cao....
Hắn thường trốn trong góc tường, nép mình nghe lén ....và không ngờ tất cả những gì nghe được lại in sâu trong ký ức đến tận bây giờ.
Du Hành chậm rãi mở miệng, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào:"Anh chỉ thấy chúng tôi ra tay với người nhà anh... nhưng anh chưa bao giờ tự hỏi vì sao chúng tôi lại phải làm như thế à."
Tông Nặc gắt lên, như thể không chịu nổi lời khiêu khích ấy: "Đừng có kiếm cớ để rũ bỏ tội lỗi!"
Du Hành vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì gia tộc anh tuy mang thiên phú vượt trội nhưng lại không đi đúng đường. Họ không dùng năng lực đó để làm điều đúng đắn mà chỉ đắm chìm trong những thứ đen tối, tà đạo hơn mà thôi. Chỉ cần bản thân thấy sảng khoái thì sống chết của người khác chẳng đáng một xu."
Tông Nặc siết chặt tay, tức đến mức run rẩy: "Nói vớ vẩn! Gia đình của tao... họ không phải người như thế!"
Du Hành không đáp lại ngay.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía đài cao, nơi pháp trận triệu hồi vẫn còn lưu lại những đường khắc chưa phai.
"Loại pháp trận này, chỉ có người nhà anh mới dám dùng. Anh biết cái thứ được triệu hồi ra sẽ gây ra hậu quả gì không?. Anh không thể tưởng tượng nổi... để phong ấn nó lại, chúng tôi đã phải đánh đổi những gì."
Ánh mắt Du Hành lúc này không còn lạnh lùng, mà trở nên nặng trĩu, như đang nhớ lại điều gì đó khủng khiếp.
Tông Nặc bước lên một bước, giọng run nhưng kiên quyết: "Du Hành, mày sợ à? Tưởng bịa ra một câu chuyện thương tâm thì tao sẽ tin chắc ?"
Đáy mắt Tông Nặc lóe lên tia lạnh lẽo.
Hắn ta bất ngờ rút ra một con dao nhỏ, lưỡi thép sáng loáng phản chiếu ánh sáng leo lét lóe lên giữa bầu không khí đang căng như dây đàn.
"Đến nước này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm... mày thật sự khiến người ta tức đến phát điên lên đấy !"
Hắn ta chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, từng bước một tiến thẳng lên chính giữa đài cao. Gương mặt nhuốm vẻ si cuồng và tham lam, ánh mắt không chớp khóa chặt lấy Thiển Linh như thể đang nhìn một vật hiến tế quý giá không thể buông tay.
Sắc mặt Du Hành chợt biến đổi, hắn lập tức bước lên nửa bước, giọng gằn lại:
"Thằng khốn, mày định làm gì?!"
Tông Nặc không đáp.
Hắn ta giơ cao con dao trong tay, rồi bất ngờ hạ lưỡi dao cứa một đường sâu vào cánh tay. Máu tươi phun ra, đỏ rực như lửa từng giọt rơi xuống mặt đất như những đóa bỉ ngạn bùng nở trong tĩnh lặng đầy ma mị.
Thế nhưng hắn chẳng hề tỏ ra đau đớn.
Ngược lại, trong đáy mắt lại rực lên ánh sáng phấn khích đến gần như điên cuồng — hắn lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Thiển Linh..."
Nghe thấy tên mình, toàn thân cậu cứng đờ, một luồng tê rần lan từ sau gáy đến tận sống lưng. Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ kịp lướt qua hắn một cái rồi lập tức cúi đầu né tránh.
Tông Nặc tiếp tục nói: "Chờ tôi quét sạch những trở ngại này, sẽ không lâu nữa đâu."
Pháp trận dưới đất đột ngột bừng sáng, ánh sáng quỷ dị lập lòe khiến không gian xung quanh vặn vẹo như sắp nứt toác. Cảm giác như có một đôi tay vô hình đang cưỡng ép xé đôi bầu trời kèm theo đó là một luồng khí lạnh rợn người cuốn thẳng ra bốn phương.
Ngay khi Thiển Linh còn tưởng mình sắp bị hất bay, một bóng người lao đến ôm chặt lấy cậu.
Cả hai lập tức bị cuốn theo chấn động, văng ra ngoài như diều đứt dây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com