Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Mộng ảo hay hiện thực

Thiển Linh cứ ngỡ mình sẽ phải đối mặt với cơn đau đớn dữ dội nhưng thứ khiến cậu khắc cốt ghi tâm lại là một cảm giác chấn động đến từ sâu thẳm linh hồn. Cậu như rơi tõm vào một khối bóng tối đặc quánh như mực, nơi đó lạnh lẽo và ngột ngạt từng chút một kéo cậu trượt dần xuống dưới. Trong khoảnh khắc ấy, Thiển Linh đã nghĩ rằng mình đã thất bại, rằng nhiệm vụ lần này chính thức kết thúc. Nhưng lạ thay không hề có bất kỳ lời cảnh báo hay nhắc nhở nào vang lên từ hệ thống.

"Thiển Linh ?"

"Thiển Linh ?"

Một giọng nói xa lạ không ngừng gọi tên cậu, âm thanh cứ lặp đi lặp lại vang bên tai đến mức nhức đầu.

"Đây... là Ải mới sao?"

Ngay lúc ấy, khung cảnh phía trước chợt trở nên rõ ràng.

Ánh sáng chan hòa tràn ngập một đại lễ đường rộng lớn và sạch sẽ. Bên dưới khán đài là những hàng ghế đỏ thẫm được sắp xếp ngay ngắn, lác đác vài học sinh mặc đồng phục vest lịch sự đi ngang qua, gương mặt trông rất bình thản. Thiển Linh khựng lại, ngẩn người ra trong vài giây.

Chuyện này....là sao ?

Sân khấu cao ngất, pháp trận lóe sáng cùng buổi phát sóng trực tiếp trước đó—tất cả đã biến mất không còn dấu vết. Dù Thiển Linh có gọi thầm tên hệ thống trong lòng bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chẳng nhận được phản hồi nào. Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha hư ảo, tỉnh ra liền tan biến không chút tăm tích.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"

Mọi thứ trước mắt vừa lạ vừa quen, quen đến mức khiến sống lưng cậu lạnh toát. Tất cả đều giống hệt thế giới ngày thường từng in sâu trong ký ức—từ ánh sáng trong đại sảnh đến mùi sơn gỗ phảng phất trong không khí.

"Thiển Linh, cậu đứng ngây ra làm gì thế?"

Một học sinh đứng trước mặt đưa cho cậu tờ giấy, vừa nhắc nhở vừa dặn dò: "Mau tập lại một lần đi, tiết mục chính của đêm chào đón tân học sinh trông cậy cả vào cậu đấy."

Thiển Linh hơi lúng túng nhận lấy tờ giấy, còn chưa kịp hỏi gì thì người kia đã quay đi mất. Cậu cúi đầu nhìn nội dung trên giấy....là một bản nhạc piano không hề đơn giản nhưng lại quen thuộc đến mức cậu chỉ cần nhắm mắt cũng có thể chơi trôi chảy.

Mang theo nỗi hoang mang chưa kịp giải đáp, Thiển Linh lặng lẽ đặt bản nhạc lên giá đàn. Trong trí nhớ của cậu quả thực từng có một đoạn ký ức như thế này, cậu học kém các môn văn hóa nên từ sớm đã rẽ hướng theo con đường nghệ thuật.

Nhờ được một trường nghệ thuật tuyển thẳng, cậu không cần phải dự thi tuyển sinh như những người khác và cũng chính nhờ gương mặt sáng sân khấu của mình, Thiển Linh thường xuyên bị đẩy ra biểu diễn trong các chương trình, như một cách "chữa cháy" quen thuộc mà mọi người đã mặc định.

Lần chào đón tân sinh năm nay, Thiển Linh sẽ lên sân khấu với tư cách là học trưởng khối 12. Ban đầu, tổ trưởng bộ môn định giao cho cậu vai trò dẫn chương trình nhưng với tính cách nhút nhát chỉ cần đứng trước đám đông là mặt đỏ tía tai, Thiển Linh kiên quyết từ chối. Cuối cùng, đối phương đành nhượng bộ sắp xếp cho cậu một tiết mục biểu diễn piano.

Thế nhưng... tại sao đoạn ký ức này lại đang tái hiện một lần nữa ?

Thiển Linh hít sâu một hơi, ép bản thân ổn định lại. Cậu đặt tay lên phím đàn, lòng vẫn chưa dứt khỏi cơn hoài nghi.

Theo từng chuyển động của những ngón tay, phím đàn đen trắng nhịp nhàng thăng giáng, tuôn ra những nốt nhạc êm tai như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá. Giai điệu nhẹ nhàng mà rộn ràng, lan tỏa khắp đại sảnh như muốn cuốn trôi mọi hỗn loạn trong đầu cậu.

Từng xúc cảm len lỏi trong tim—rõ ràng, sống động và chân thật đến kỳ lạ.

Bản nhạc kết thúc, Thiển Linh khẽ thở phào.

Âm thanh vỗ tay vang lên phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu cậu. Thiển Linh quay đầu lại, đập vào mắt là những gương mặt xa lạ, có lẽ là các học sinh đang chuẩn bị cho buổi lễ chào tân sinh tối nay. Họ vừa vỗ tay vừa nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí xen lẫn chút kính phục.

Cậu khép nắp đàn, nhẹ nhàng đứng dậy cúi chào. Dưới ánh nhìn nóng bỏng đổ dồn về phía mình, Thiển Linh bước ra khỏi đại lễ đường.

Khác với ánh đèn vàng ấm áp bên trong, ánh nắng ngoài trời gay gắt đến chói mắt. Cậu khẽ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên vừa xa lạ, vừa bất an.

Thiển Linh thử gọi hệ thống trong lòng một lần nữa... nhưng vẫn không có hồi đáp. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài gần như toàn bộ đã cắt đứt liên lạc với cậu vậy.

Cậu khẽ thở dài.

"Xem ra cậu thiếu gia nhỏ của chúng ta cũng có lúc trầm tư đấy nhỉ."

Một giọng nói không quá quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Thiển Linh giật mình. Cậu lùi lại theo phản xạ, gót chân vướng vào bậc cửa. Khi cả người sắp ngã về phía sau, một cánh tay rắn chắc đã kịp đưa ra đỡ lấy cậu.

Dưới ánh nắng rực rỡ, đồng tử Thiển Linh khẽ co lại.

Người đứng trước mặt cũng mặc đồng phục học sinh, tóc cắt húi cua sát da đầu. Đuôi lông mày có một đường cắt mảnh kéo dài lên thái dương, tưởng là tạo kiểu nhưng nhìn kỹ mới thấy đó là một vết sẹo cũ. Khuôn mặt cậu bạn góc cạnh rõ nét, sống mũi cao, hốc mắt sâu chỉ có đôi môi mỏng làm toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

Thế nhưng giờ đây người kia lại đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng nói cũng không còn vẻ trêu chọc nữa mà trở nên cẩn trọng thậm chí mang theo chút lo lắng: "...Cậu, cậu không sao chứ?"

Thiển Linh sững sờ vài giây.

Sau khi nhớ ra người trước mắt là ai, cậu nhanh chóng đứng dậy kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Tớ không sao."

Trong ký ức của Thiển Linh, cậu và người này chưa từng có bất kỳ giao điểm nào. Nhưng nam sinh trước mặt lại là một tay chơi có tiếng trong trường.

Dựa theo những lời đồn đoán xung quanh, "thành tích" của hắn từ những trận đánh nhau đến các mối quan hệ tình cảm phức tạp đều đã vượt xa giới hạn nhận thức của Thiển Linh về khái niệm "học sinh trung học". Một cái tên luôn gắn với rắc rối, thậm chí còn bị liệt vào dạng "tránh xa thì tốt hơn".

Thế nhưng lúc này, cậu nam sinh ấy lại đang khẽ rũ hàng mi dài, ánh mắt thoáng vẻ hoảng loạn dường như chính hắn cũng bị sự va chạm vừa rồi dọa cho giật mình. Hắn khẽ mím môi, sắc mặt có phần bực bội, ánh nhìn chập chờn giữa lúng túng và khó chịu.

Thấy vậy, Thiển Linh hơi do dự, rồi nhẹ giọng hỏi: " Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì... tớ đi trước nhé."

Nói xong, cậu hơi cúi đầu, quay người định rời đi.

"Chờ một chút đã."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang bước chân của cậu.

Bị đối phương gọi lại, lòng Thiển Linh thoáng siết lại. Cậu khẽ xoay người, ánh mắt lén quan sát từng động tác của người kia.

Chỉ thấy nam sinh cao lớn không nói không rằng, sải bước về phía góc phòng—nơi đặt máy bán hàng tự động. Hắn giơ tay ấn mạnh vào các nút như thể đang trút giận. Ngay sau đó, một tiếng "loảng xoảng" vang lên, một chai nước rơi xuống ngăn lấy hàng.

Nam sinh cúi người nhặt lên, rồi quay lại đi về phía Thiển Linh.

Cậu ngỡ đối phương muốn dùng chai nước ném vào mình, hoảng hốt lùi thêm một bước, cơ thể theo phản xạ căng cứng lại. Nhưng chưa kịp bỏ chạy, cậu đã thấy người kia dừng lại trước mặt mình, không nói không rằng trực tiếp nhét vào tay cậu một vật mát lạnh.

Là... một chai nước.

Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy nam sinh cộc cằn buông một câu như càu nhàu: "Buổi biểu diễn tối nay... thuận lợi nhé."

Thiển Linh hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì thì bóng lưng của đối phương đã nhanh chóng biến mất giữa hành lang đông người.

Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức để nhớ tên người kia nhưng dòng suy nghĩ vừa mới manh nha đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Sao cậu còn ở đây ? Thầy phụ trách đến rồi, bảo tất cả vào tập trung nghe phân công."

Một học sinh xa lạ bước đến, vừa nói vừa liếc nhìn chai nước trong tay Thiển Linh. Nhìn thấy bao bì màu hồng, cậu ta tiện miệng bình luận: "Cậu tự mua à? Mùi vị này hợp với cậu ghê."

Thiển Linh cúi đầu nhìn vật đang cầm—chai nước hình trụ thon dài, bao bì phối màu trắng và hồng nhạt, trên nắp in hình một quả đào căng mọng.

Là nước trái cây vị đào, ngọt nhẹ, dịu mát.

Cậu khẽ siết tay, giọng nhỏ đến mức gần như lạc vào tiếng ồn xung quanh:

"...Có người cho tớ."

Nam sinh vừa rồi... dường như không giống với những lời đồn mà Thiển Linh từng nghe.

Dù không phải tự nguyện nhưng đã nhận đồ của người khác, cậu cảm thấy bản thân ít nhiều cũng nên biết tên đối phương. Nghĩ vậy, Thiển Linh miêu tả sơ qua vẻ ngoài người nọ rồi hỏi: "Cậu biết cậu ấy tên gì không?"

Người bạn học kia khựng lại, sắc mặt thoáng thay đổi, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác xen lẫn hoang mang giống như bị ai đột ngột nhắc đến một điều cấm kỵ. Nếu không phải chắc chắn Thiển Linh đang thật lòng thắc mắc, có lẽ cậu bạn đã nghi ngờ cậu cố ý gây chuyện.

"...Cậu không nhớ cái tên Nhan Trạch Khải sao?"

Ngữ khí có chút khó tin, giống như đang hỏi một chuyện quá hiển nhiên.

Cậu ta ngập ngừng một nhịp rồi đột nhiên hỏi lại, giọng có phần run rẩy:

"Chẳng lẽ... cái chai trong tay cậu là do Nhan Trạch Khải đưa hả ?"

Thiển Linh do dự trong thoáng chốc, rồi gật đầu.

Người kia lập tức biến sắc như gặp ma.

Một hành vi mang tính "lấy lòng" như vậy lại xuất phát từ hắn? Chuyện này nghe thế nào cũng chẳng hợp lý nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cậu ta rơi lên gương mặt Thiển Linh thì lập tức hiểu ra.

Thiển Linh mặc một bộ vest nhỏ màu be, dáng vẻ ngoan ngoãn mà vẫn mang theo chút tự tin bất cần, vừa giống con nhà khuôn phép lại vừa toát lên khí chất thiếu gia sống trong nhung lụa. Chỉ cần liếc qua một cái... quả thật, cũng có thể hiểu vì sao đến cả Nhan Trạch Khải cũng ra tay.

Không hỏi thêm gì nữa, người bạn học lặng lẽ quay đi. Thiển Linh cũng lặng lẽ bước theo sau, cùng cậu ta quay trở lại đại lễ đường.

Trong một góc khuất bí mật khác, Nhan Trạch Khải người đáng lẽ đã đi xa, đang lén lút ẩn mình thò nửa cái đầu ra. Hắn nhìn thẳng cho đến khi không còn thấy bóng người ấy mới lưu luyến thu ánh mắt về.

"Đại ca, anh gửi bức thư tình đó cho cậu ấy chưa ?" Một nam sinh khác đứng sau lưng anh ta hỏi.

Biểu cảm Nhan Trạch Khải thay đổi: "Thư gì?"

"Anh đừng có giả vờ. Ngày thường đi học có bao giờ thấy anh ngẩng đầu đâu. Hôm nay vừa học vừa cầm điện thoại tra tài liệu, viết xong còn thần thần bí bí nhét vào phong bì. Không phải thư tình thì là gì?" Nam sinh kia nói: "Nói đi đại ca, hóa ra anh thích Bé Hoa nhỏ trường mình à? Người theo đuổi thiếu gia nhỏ đó xếp hàng dài lắm đấy."

"Thích cậu ta ?" Nhan Trạch Khải hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường: "Tôi mà lại đi thích cái loại thiếu gia nhà giàu lớn lên trong nhà kính ấy à? Càng có nhiều người thích, cậu ta càng đắc ý hưởng thụ thôi."

"..." Nam sinh kia không dám nói gì, chỉ âm thầm trợn mắt trong lòng.

"Tối nay có buổi chào đón tân học sinh, nghe nói cậu ấy sẽ lên sân khấu, anh có muốn đi xem không?"

Nhan Trạch Khải liếc nam sinh một cái, giọng đầy châm chọc: "Có cậu ta thì tôi sẽ không đi chắc? Cái logic gì vậy." Nói xong, còn không quên bồi thêm: "Nhớ giữ chỗ đẹp đấy."

Dù vẫn chưa hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình là gì nhưng Thiển Linh không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào đang rình rập.

"Thiển Linh, đừng lơ đãng!" Giáo viên phụ trách gọi thẳng tên cậu trước mặt mọi người. "Tiết mục của em xếp cuối cùng, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất, rõ chưa?"

Thiển Linh gật đầu, tạm thời gác lại những nghi vấn chất chứa trong lòng. Coi như bản thân đã quay về cuộc sống trước kia, cứ nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt.

Màn đêm dần buông xuống.

Đại lễ đường trống vắng ban đầu giờ đã chật kín tân học sinh. Ngồi ở phía sau hậu trường, dù cách một lớp rèm dày, Thiển Linh vẫn có thể nghe rõ tiếng ồn ào vọng lại từ sân khấu. Mỗi tiết mục đều được chào đón bằng những tràng pháo tay rôm rả.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng nghe thấy MC bắt đầu giới thiệu tiết mục kế tiếp.

Thiển Linh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo. Tiết mục phía trước vừa kết thúc, sân khấu chìm vào bóng tối. Phía dưới khán đài là những âm thanh rì rầm trò chuyện chưa kịp lắng xuống.

Lợi dụng khoảng thời gian chuyển cảnh, mấy nam sinh khỏe mạnh cùng nhau khiêng cây đàn piano lên giữa sân khấu. Dưới ánh đèn hậu trường lờ mờ, Thiển Linh một mình bước ra.

Trên sân khấu, ánh đèn duy nhất chiếu thẳng xuống cây đàn. Ánh sáng vàng ấm như tách biệt thế giới ấy thành một khoảng không riêng biệt, yên tĩnh và thanh sạch. Cậu thiếu niên mặc bộ vest màu be ngồi xuống ghế đàn, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt hơi cụp xuống từng cử chỉ đều tinh tế như một hoàng tử nhỏ bị cất giấu giữa ồn ào thế gian.

Đôi tay trắng trẻo lật nhẹ nắp đàn.

Ngay khoảnh khắc những phím đàn đầu tiên vang lên, mọi âm thanh xung quanh dường như bị tách rời. Không còn ồn ào, không còn trò chuyện chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, trôi theo những ngón tay múa lượn của cậu thiếu niên lặng lẽ len lỏi vào trái tim từng người.

Một bản nhạc kết thúc.

Thế nhưng, không một ai vội vàng lên tiếng. Cả khán phòng như chìm vào trạng thái lặng ngắt sau cơn mưa, không khí ngưng đọng chỉ còn ánh mắt của mọi người thì vẫn dõi theo bóng dáng ấy trên sân khấu.

Trong khoảnh khắc đó, Nhan Trạch Khải ngồi ở hàng ghế phía dưới, ánh mắt sắc bén như sói dừng lại trên người cậu.

Là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng, hắn giơ tay lên vỗ tay vang dội.

Âm thanh như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cảm xúc bị khóa chặt. Tiếng vỗ tay như sấm rền lập tức bùng lên, mạnh mẽ đến mức tưởng như có thể làm rung cả mái vòm của lễ đường.

Thiển Linh đứng dậy, nhẹ nhàng cúi chào. Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên không ngớt, tràn đầy nhiệt tình và chân thật.

"Đây... mới là cuộc sống thật của mình."

"Nếu có thể mãi mãi ở lại đây... thì thật tốt biết bao."

[Lời tác giả]

Chương này mang hơi thở của ký ức, như một đoạn phim cũ quay chậm. Chương sau sẽ tiếp nối dòng hồi tưởng này, nhưng cũng dần hé lộ điều đang thực sự diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com