Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Nếu đây là giấc mơ..liệu cậu có thể tỉnh giấc không ?

Thiển Linh ngồi ở ghế sau ô tô, lưng tựa vào ghế một cách thoải mái toàn thân thả lỏng như vừa trút được gánh nặng. Chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi trên con đường êm mượt, hương hoa lan thoang thoảng lan tỏa trong xe qua hệ thống điều hòa khiến không khí càng thêm dễ chịu.

Cậu thư thái đến mức chỉ muốn khép mắt lại.

Quả nhiên cậu chỉ say xe khi rơi vào môi trường không quen thuộc, cảm giác đó luôn đến một cách đột ngột và dữ dội.

"Bạn học vừa rồi là bạn của cháu sao?"

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Thiển Linh từ tốn ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu cậu bắt gặp ánh mắt người đàn ông ngồi ghế lái, ánh mắt ấy chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng quay đi.

"Xin lỗi, chú không nên hỏi chuyện riêng của cháu," người đàn ông nhẹ giọng nói tiếp. "Chỉ là chú cảm thấy hai người các cháu có vẻ khá thân thiết."

Thiển Linh không đáp.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm vụt qua bên ngoài như những dải ngân hà bị xé nát, ánh đèn neon hắt vào mắt cậu lấp lánh như những vì sao nhỏ phản chiếu trong đôi mắt trong veo – trong đó hiện lên chút hoang mang, mơ hồ không rõ.

Rốt cuộc... hiện tại mình đang ở đâu? Đây là thế giới thực sao? Hay lại giống như lần trước bất ngờ bị cuốn vào một trò chơi kỳ quái, rồi đột ngột bị kéo ra mà chẳng kịp phản ứng ?

"Thiếu gia?" Người đàn ông khẽ gọi, giọng mang theo chút lo lắng. "Cháu không sao chứ? Chú thấy sắc mặt cháu có vẻ không tốt lắm."

"Cháu không sao đâu." Thiển Linh đưa tay day nhẹ trán, giọng khẽ khàng. "Chỉ là mơ thấy một giấc mộng không lành, tỉnh dậy rồi vẫn chưa phân biệt nổi đâu mới là thật..."

Người đàn ông thoáng sững lại, dường như bị lời cậu nói làm cho bất ngờ. Một lát sau, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên trên gương mặt điềm tĩnh hiện lên một nụ cười rất nhạt.

"Chú cười cái gì vậy ?" Thiển Linh nghiêng đầu hỏi.

Người đàn ông nhanh chóng thu lại nét cười, ánh mắt trở về với con đường phía trước. Bàn tay to lớn vẫn giữ chặt vô lăng, giọng anh đều đều vang lên giữa không gian yên tĩnh trong xe.

"Chú cứ nghĩ thiếu gia nhỏ của chú đã trưởng thành rồi. Nhưng xem ra, vẫn giống như hồi nhỏ... cứ gặp ác mộng là sẽ bám lấy người ta, đòi ôm một cái." Anh dừng lại một nhịp, giọng khẽ hơn, như tự thì thầm: "Vẫn dễ thương và đáng yêu như vậy."

Gương mặt Thiển Linh bỗng chốc nóng bừng. Cậu lúng túng quay đầu đi, giọng hơi cứng, cố gắng phản bác: "Chú mới là người đáng yêu! Cháu đang nói nghiêm túc !"

"Chú sai rồi...thiếu gia tha cho chú." Người đàn ông ngoan ngoãn đáp.

Thiển Linh hừ nhẹ qua mũi.

Với nhiều năm sống chung, cậu chẳng cần quay lại cũng có thể đoán ra đối phương lúc này đang cười đến mức nào.

"Lục Đình, chú không được cười nữa. Nhếch khóe miệng cũng không được."

"Vâng...thưa thiếu gia."

Một lát sau, người đàn ông lại lên tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian yên tĩnh: "Nếu thiếu gia cảm thấy không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật... thì chỉ cần sống vui vẻ là đủ rồi."

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào một trang viên tĩnh lặng. Nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ phía trước, Thiển Linh thoáng ngẩn người, lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang mang khó tả.

Cậu bước nhanh vào trong nhà, ngay khi cửa phòng vừa đóng lại bằng một tiếng "rầm", cậu không thay đồ cũng không nghỉ ngơi mà lập tức nhào đến bàn làm việc, mở laptop ra.

Cậu gõ bàn phím, nhập vào dòng chữ: "Trò chơi phát sóng trực tiếp kinh dị" rồi nhấn Enter.

Ngón tay treo lơ lửng giữa không trung bỗng chốc run nhẹ.

Tim cậu cũng theo đó mà lơ lửng không biết là hy vọng hay sợ hãi điều gì.

Khi kết quả tìm kiếm hiện ra, toàn bộ trang web đều trống trơn. Không có bất kỳ thông tin liên quan nào, một dòng cũng không.

Đáy mắt Thiển Linh dần phủ một tầng mờ mịt.

Cứ như thể tất cả mọi chuyện trước mắt cậu...như chưa từng tồn tại. Trò chơi, phát sóng trực tiếp, những Ải khủng khiếp — tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường, một cơn ác mộng không tên.

Cậu có thể tự thuyết phục mình như vậy.

Nhưng những gì đã trải qua cảm giác chân thực ấy, nỗi sợ ấy, sự đau đớn và cả những cảm xúc rối loạn đến cùng cực làm sao có thể dễ dàng xóa sạch?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Thiển Linh ngồi bất động một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy. Khi mở cửa ra, Lục Đình đã cởi bỏ áo khoác vest chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng ôm sát lấy vóc dáng to lớn ấy.

Những năm tháng huấn luyện nghiêm khắc đã rèn nên một thân hình cân đối, rắn rỏi cho Lục Đình. Từng đường cơ bắp rõ ràng, mạnh mẽ nhưng không thô kệch — đầy sức sống, đầy kiểm soát.

Thế nhưng, điều gây chú ý nhất lúc này lại không phải là vóc dáng ấy mà là ly sữa ấm áp anh ta đang cầm trong tay hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh lùng thường ngày.

Lục Đình đưa ly sữa ra giọng nói trầm ổn vang lên: "Nếu cháu mệt, tối nay nên ngủ sớm một chút."

"Dạ." Thiển Linh đón lấy ly sữa.

Nhiệt độ được giữ ở mức hoàn hảo ấm áp, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn thả lỏng. Cậu uống cạn trong vài ngụm, rồi đưa ly trả lại bất chợt hỏi một câu: "Chú có biết 'Phòng Livestream kinh dị' là gì không?"

Lục Đình đáp gọn: "Chú không biết."

"À." Thiển Linh hơi cúi đầu, giọng vẫn nhàn nhạt: "Nếu có người bỗng nói với chú rằng... tất cả những gì trước mắt đều chỉ là một giấc mơ thì sao?"

Không cần suy nghĩ, Lục Đình đáp ngay: "Vậy có lẽ chú sẽ cố gắng không tỉnh dậy. Dù sao nhiệm vụ của chú là bảo vệ thiếu gia nhỏ mà. Khi nào thiếu gia chưa cho phép, chú sẽ không rời đi."

Ánh mắt anh ta khẽ dừng lại trên gương mặt thiếu niên trước mắt — đôi mắt ấy vẫn trong veo, nhưng bên trong lại phủ một tầng mơ hồ.

Lục Đình nhẹ giọng nói tiếp: "Được rồi, cháu nghỉ sớm đi."

Cánh cửa khép lại.

Còn lại một mình trong căn phòng quen thuộc, Thiển Linh mang theo tầng tầng lớp lớp tâm sự, cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào lớp, Thiển Linh lập tức cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình có tò mò, có ngưỡng mộ, thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái.

Cậu chậm rãi đi về chỗ ngồi nhưng khi đến nơi thì bất giác khựng lại.

Trên bàn là một đống quà đủ loại, thư tay và cả bánh ngọt tự làm. Không còn chỗ để, người ta thậm chí còn nhét cả vào ngăn bàn, vào ghế ngồi của cậu.

"..."

Đến cả chỗ để cặp sách của Thiển Linh cũng bị người khác chiếm mất.

Cậu khẽ cau mày.

Trước đây, khi còn là tân học sinh mới nhập học, cậu từng "nếm trải" qua tình cảnh này một lần. Khi ấy những người tặng quà cho cậu đều là học sinh khóa trên hoặc thậm chí còn quá đáng hơn là họ thường xuyên chặn đường cậu giữa giờ học.

Tuy không ai tỏ ra hung hăng nhưng họ lại dùng giọng điệu khó hiểu mà nói muốn rủ cậu ra ngoài chơi. Thiển Linh chẳng rõ lý do họ tìm đến mình, nhưng trực giác mách bảo rằng không nên đồng ý.

Vì vậy, sau khi từ chối thẳng thắn, cậu tưởng chuyện sẽ dừng lại. Nào ngờ, những người kia lại càng xuất hiện thường xuyên hơn, mỗi lần đều cười cợt và mang theo vô số quà tặng. Chỉ cần lỡ tay nhận một món lần sau sẽ càng khó từ chối hơn.

Cũng từ lúc đó, Thiển Linh đã rút ra một bài học là tuyệt đối không được tùy tiện nhận quà từ người lạ.

Giờ đây, đối mặt với đống thư tay và quà bánh chất như núi trên bàn, cậu chỉ thấy nhức đầu. Mấy bạn nam ngồi gần vẫn luôn len lén quan sát cậu thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng:

"Chỗ này có bàn trống nè, Thiển Linh cậu qua đây ngồi tạm đi!"

"Đám nhóc đó chỉ giỏi gây phiền phức. Tụi này sẽ giúp cậu trả hết mấy món này, rồi tính sổ sau!"

"Không cần đâu," Thiển Linh đáp, giọng dứt khoát. "Phiền các cậu giúp tớ xin phép cô chủ nhiệm. Tớ đến phòng vẽ tranh luyện tập trước."

Dứt lời, cậu xoay người rời khỏi lớp học, không ngoái đầu lại.

"Được chào đón quá ha, quà nhiều dữ."

Thiển Linh khẽ cau mày.

Cậu quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy Nhan Trạch Khải khoác hờ chiếc áo đồng phục dựa người lên lan can với dáng vẻ lười biếng.

Sao dạo gần đây mình cứ gặp hắn suốt thế nhỉ? Trước đây có thấy xuất hiện nhiều như vậy đâu...

Thiển Linh không biết nên đáp gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi cúi đầu định lướt qua.

Nhưng một bóng người chắn ngang trước mặt.

Nhan Trạch Khải bước tới, giơ tay chặn đường: "Sắp vào tiết rồi đấy, cậu định đi đâu? Nhìn cậu đâu có giống kiểu người hay trốn học."

Thiển Linh dừng chân, ngẩng đầu lên ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Nhan Trạch Khải.

Trong đôi mắt của nam sinh cao lớn kia, người mà ai cũng biết đánh nhau không chút do dự lại thoáng lên một cảm giác bối rối. Bề ngoài thì lạnh lùng thật đấy nhưng sâu bên trong, đến cả lòng bàn tay giấu trong túi quần cũng đang ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu thấy tớ giống kiểu người nào?" Thiển Linh lên tiếng nét mặt mơ hồ đến chính cậu cũng chẳng thể định nghĩa nổi.

"Cậu và những người kia chẳng khác gì nhau. Đều tự tưởng tượng ra con người tớ là ai rồi mặc định đó là thật. Sau đó, lại nghĩ mình thích tớ ư ? "

Cậu dừng một chút, nhìn thẳng: "Thế nên, cậu cũng giống như bọn họ thôi.....đều đáng ghét như nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com