Chương 143: Kết thúc và tạm biệt
Hệ thống 663 nói: [ Nói một cách dễ hiểu....đó là minh hôn.]
Trái tim Thiển Linh bỗng đập mạnh hơn một nhịp, tay chân lạnh toát. Cậu vốn là người chậm rãi, thận trọng nhưng lần này lại hành động nhanh nhẹn bất ngờ. Lần đầu tiên, cậu thò đầu ra khỏi chiếc quan tài đã đóng kín, không khí lạnh lẽo, âm u tỏa ra khắp linh đường vắng lặng không bóng người. Trên bàn thờ, nén hương vẫn chỉ cháy được nửa đoạn, tỏa ra mùi trầm nhẹ nhàng nhưng càng làm không gian thêm phần cổ quái.
May mắn thay, nơi này không có ai cả.
Nếu là người khác, khi thấy một người đáng lẽ đã chết bỗng nhiên bò ra khỏi quan tài chắc chắn sẽ sợ hãi đến phát khiếp. Nhưng Thiển Linh, cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó, bởi vì nếu người bất ngờ xuất hiện ấy chính là cậu thì chắc chắn những ai nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này chẳng những không hề sợ hãi, mà còn khơi dậy trong lòng họ một cảm xúc hoàn toàn khác — một cảm xúc khó tả, vừa mê hoặc vừa bí ẩn.
Không rõ có phải do ngủ quá lâu hay không, khi vừa đứng dậy Thiển Linh liền cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị chiếc xe tải lớn cán qua. Có lẽ là vì nằm trong quan tài quá lâu, ván gỗ vừa cứng vừa lạnh khiến cả người cậu tê dại. Dù đã tỉnh lại, đầu óc Thiển Linh vẫn còn choáng váng, mơ hồ không hiểu mình đã quay về Du gia bằng cách nào thậm chí càng không rõ bộ hỉ phục rực rỡ này là do ai thay cho mình.
Cậu rời khỏi linh đường, ý định đầu tiên là tìm quần áo bình thường để thay ra. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay Du gia càng thêm tịch liêu, yên ắng đến mức khiến lòng người bất an. Thiển Linh đi một mạch về phòng, nhưng suốt dọc đường không gặp lấy một ai.
Khi tới nơi, cậu lại phát hiện cửa phòng mình bị khóa bằng một ổ khóa to, cũ kỹ, lạnh lẽo nằm trơ trọi nơi tay nắm.
Cậu đành từ bỏ ý định thay quần áo trước, trầm ngâm một lúc rồi quyết định đi đến thư phòng của Du Vân Mộ thử xem. Biết đâu có thể hỏi rõ tình hình hoặc ít nhất cũng tìm được chút manh mối.
Vận may hôm nay dường như không hoàn toàn bỏ rơi cậu.
Vừa bước vào sân đình, Thiển Linh đã nhìn thấy cánh cửa thư phòng mở hé, ánh sáng nhàn nhạt đổ xuống bậc cửa. Cậu vội vàng bước nhanh hơn, tiếng trang sức vàng trên người va vào nhau phát ra âm thanh leng keng trong trẻo như tiếng chuông nhỏ ngân lên trong không gian tĩnh mịch.
Thư phòng trống không.
Không có ai ở đây cả.
"...Ơ?" Thiển Linh khẽ thốt lên, giọng mang chút kinh ngạc.
Ánh mắt cậu nhanh chóng bị hút về phía bàn làm việc của Du Vân Mộ — ở đó, một tờ giấy nằm ngay ngắn giữa bàn như cố tình chờ người đến mở ra. Thiển Linh bước tới, ngón tay trắng mịn chạm khẽ nhấc tờ giấy lên.
Chỉ một ánh nhìn đôi mắt cậu thoáng sững lại.
Trên giấy là một bức tranh vẽ bằng bút lông, nét mực loang nhẹ như được vẽ trong tĩnh tâm, từng nét đều mềm mại tinh tế nhưng nhân vật trong tranh lại khiến tim cậu khẽ chấn động.
Không ai khác....đó chính là cậu.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ bức tranh kia là vì điều gì, Thiển Linh bỗng nghe thấy một âm thanh khe khẽ truyền đến từ phía sau giá sách tựa như tiếng cơ quan cựa mình trong bóng tối. Cậu hơi giật mình đặt bức tranh trở lại bàn, ánh mắt lập tức chuyển sang phía giá sách nặng nề ở cuối thư phòng.
Giá sách được kê sát tường, xếp kín những cuốn sách cổ dày cộp với lớp bụi phủ mờ trông như đã lâu không ai động tới. Thiển Linh tiến lại gần, đưa tay lần tìm trên từng kẽ sách trong đầu mơ hồ tưởng tượng đến một chiếc nút bí mật. Nhưng sờ soạng một lúc lâu vẫn không phát hiện ra điều gì, mặt cậu dần đỏ lên vì cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Vừa định nhỏ giọng gọi hệ thống hỏi thử thì giọng nói quen thuộc kia lại vang lên trước một bước, bình tĩnh mà mơ hồ như đang ngáp dài giữa giấc mộng.
"Dưới cùng, xoay nhẹ một chút."
Nghe vậy, Thiển Linh cúi người theo hướng dẫn, rất nhanh liền phát hiện ra một món đồ trang trí bằng gốm sứ đặt ở góc dưới cùng giá sách ....đó là một con thú nhỏ với hình thù lạ lẫm lớp men ngả vàng theo thời gian.
Cậu đưa tay xoay nhẹ.
"Cạch."
Một tiếng cơ khí vang lên khẽ khàng nhưng rõ ràng, sau đó giá sách bắt đầu dịch chuyển, từng chút một tách ra làm đôi để lộ một khe hở âm u bên trong.
Một bậc thang đá hiện ra, dẫn xuống phía dưới sâu hun hút. Bóng tối đặc quánh như hắc thủy muốn nuốt chửng ánh sáng ban ngày.
Thiển Linh đứng trước lối vào, cậu hơi chần chừ.
Cậu không biết mình sắp bước vào nơi nào nhưng linh cảm mách bảo rằng thứ cậu cần tìm... đang đợi cậu ở phía trước.
Thiển Linh hít một hơi thật sâu, tay vịn sát vào tường từng bước chậm rãi bước xuống những bậc đá phủ bụi. Tầng hầm hun hút không một tia sáng, ẩm thấp đến rợn người trong không khí mơ hồ vương mùi tanh thoang thoảng của máu, mùi cũ kỹ và lạnh lẽo. Mỗi bước đi khiến lòng bàn tay cậu bám thêm một lớp tro bụi mỏng, lạnh buốt. Đến khi đặt chân xuống bậc cuối cùng, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng bất giác nhẹ đi.
Đúng lúc đó một âm thanh sắc lạnh như dao cắt gió vang lên, kế đến là tiếng rên khẽ như bị cố tình kìm nén, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Thiển Linh giật mình, lập tức nép người vào tường chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía có ánh sáng.
Dọc theo vách đá, đèn dầu treo lơ lửng, ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ hắt lên từng khối tường loang lổ, nhuộm cả không gian trong sắc ấm áp đầy mỉa mai. Trước mắt cậu là một dãy nhà giam âm u song sắt đen sì như nuốt trọn cả ánh sáng.
Bên trong một phòng giam, có một người đang quỳ, đầu cúi thấp. Ánh sáng mờ chiếu lên tấm lưng trần lấm tấm vết thương đỏ, rỉ máu, có cái còn rướm tươi như vừa bị đánh xong. Những dấu roi còn nổi hằn, tím bầm đến đáng sợ.
Phía trước hắn, hai người đang đứng xoay lưng về phía Thiển Linh. Trong tay bọn họ là những cây roi nhuốm máu, phần ngọn còn nhỏ từng giọt xuống nền đá.
Không khó để nhận ra ...âm thanh khi nãy chính là từ nơi này phát ra.
Thiển Linh nín thở.
Tay nắm chặt mép áo đến trắng bệch, mạch máu dưới da mỏng manh dường như cũng đang run rẩy theo từng nhịp tim.
"Thật sự tao rất muốn giết chết mày... nhưng mà để mày chết dễ dàng như vậy thì uổng quá."
Giọng nói lạnh băng vang vọng trong không gian chật hẹp khiến Thiển Linh sững sờ. Cậu bất giác nín thở dán sát vào vách đá lạnh ngắt, trái tim đập mạnh một nhịp.
Hai người đang quay lưng chợt hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt dưới ánh đèn dầu nhập nhòa. Thiển Linh nhanh chóng nhận ra... đó là Du Hành và Du Vân Mộ. Mà người vừa lên tiếng...không nghi ngờ gì nữa...đó chính là Du Hành.
Hắn vẫn luôn ngạo mạn và thô bạo trong hành xử, lúc này càng như không kiêng dè gì. Du Hành sải bước về phía người đang quỳ, không nói không rằng túm thẳng lấy mái tóc dính máu và bụi bẩn, kéo ngược lên khiến đối phương buộc phải ngẩng đầu.
Giọng nói của hắn vang lên, lạnh lẽo như đá tảng: "Tao sẽ không dễ dàng buông tha mày đâu. Đau đớn thể xác chỉ là bước khởi đầu thôi, tiếp theo đây ...tao sẽ để mày sống không bằng chết trong cái ảo cảnh rách nát kia."
Đồng tử Thiển Linh khẽ co lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Người đang quỳ... chính là Tông Nặc.
Là kẻ đã từng hành động độc lập, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và mạnh mẽ giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi. Thân trên hắn ta gần như chỉ còn vài mảnh vải rách nát che tạm thân thể chi chít những vết thương chưa khép miệng. Khóe miệng đông cứng những vết máu đã khô, ánh mắt hắn ta trống rỗng và mơ hồ như còn nhìn thấy chút ánh sáng gì ở phía trước nữa.
Hắn ta như không nghe thấy lời đe dọa của Du Hành.
Biểu cảm không hề dao động, không tức giận, không kháng cự...giống như là một cái xác vẫn còn nhịp thở.
Chính vẻ thờ ơ ấy như chọc tức Du Hành.
Hắn nghiến răng, giơ chân đạp mạnh một cú nặng nề vào ngực Tông Nặc.
"Phịch!" – một âm thanh khô khốc vang lên, thân thể kia lập tức bị hất bay đập thẳng vào bức tường đá phía sau. Chuỗi vật dụng treo lủng lẳng trên tường cũng bị chấn động, loảng xoảng rơi xuống sàn đá lạnh.
Tông Nặc khẽ co người lại, ho khan dữ dội rồi cúi gập người khạc ra một ngụm máu đặc sánh. Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng loang ra nền đất xám xịt, đỏ đến rợn người.
Du Hành không để hắn ta kịp lấy hơi, bước tới siết chặt cổ, ánh mắt đỏ ngầu vằn vện từng tia máu: "Chính mày đã hại chết Thiển Linh. Còn dám tỏ ra đau đớn hối hận sao? Mày cũng xứng đáng sao ?"
Nghe đến cái tên "Thiển Linh", khuôn mặt Tông Nặc cuối cùng cũng dao động.
Anh khàn giọng nói: "Mau giết tao đi."
Biểu cảm đau đớn kia, trong mắt Du Hành chỉ càng thêm nực cười, hắn bật cười nhạo báng, lạnh lẽo nói: " Mày vẫn chưa thể chết ngay bay giờ đâu ."
Tông Nặc run rẩy, giọng lạc đi giữa hơi thở nặng nề: "Tao... chưa từng muốn làm tổn thương em ấy. Chỉ là... tao không thể chấp nhận được... việc phải sống tiếp khi người thân đều chết ngay trước mắt mình. Nhưng... tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."
Du Vân Mộ vẫn đứng im nãy giờ, bỗng cười khẽ.
Tiếng cười vang vọng trong tầng hầm lạnh lẽo như chạm vào xương sống, sau đó là giọng nói trầm thấp: "Ngươi cho rằng... chúng ta đang sống một cách nhẹ nhàng sao ?"
Y bước lên vài bước, giọng nói như vang từ nơi sâu thẳm nhất của hận thù: "Để phong ấn lũ tà ác bị triệu hồi từ pháp trận đó, Du gia lúc ấy cần một sức mạnh vượt ngoài khả năng. Cách duy nhất... là giao dịch với thần linh....và nhận lấy sức mạnh của ngài, đổi lại... là tuổi thọ của toàn bộ gia tộc."
Thiển Linh ở góc tối không dám cử động, lặng lẽ lắng nghe tất cả. Đáp án cho nhiệm vụ chính của Ải này... cuối cùng cũng hiện rõ.
Để đẩy lùi thế lực tà ác được triệu hồi, Du gia từng dùng chính tuổi thọ của toàn bộ gia tộc làm cái giá để đổi lấy sức mạnh phong ấn. Và để triệt tiêu hậu họa, họ đã chọn nhổ cỏ tận gốc....đó chính là tiêu diệt sạch toàn bộ Tông gia.
Tất cả những bí mật ấy... theo thời gian, theo từng người trong cuộc lần lượt khuất bóng... cũng dần bị chôn vùi trong quên lãng.
Nhưng trong mắt Tông Nặc – kẻ duy nhất sống sót – tất cả lại là minh chứng cho sự ngông cuồng của Du gia khi có quyền có thế. Hắn ta nuôi hy vọng dùng chính cách triệu hồi tương tự để đạt được sức mạnh ngang bằng cầu mong xoay chuyển số phận.
Chỉ đến khi mọi thứ đã quá muộn, hắn ta mới nhận ra.... thứ mà mình triệu hồi chưa từng là thần linh cao cả mà chỉ toàn là những bóng tối tham lam và tà ác.
Vì khát vọng mù quáng ấy, bao năm qua hắn ta đã làm không biết bao nhiêu việc sai trái. Và chính vì nó... hắn ta đã tự tay đẩy người mà mình yêu nhất vào chỗ chết.
Ánh mắt Tông Nặc chậm rãi dừng lại trước đống tạp vật, chăm chú nhìn vào con dao găm ánh lên hàn quang lạnh lẽo.
Đôi mắt không hề chớp.
Trước mắt Du Hành, hàn quang chợt lóe lên.
Hắn còn chưa kịp ngăn cản thì đã nghe thấy một tiếng "bịch" trầm đục. Tông Nặc nghiêng người ngã xuống đất, máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng từ vết thương sau gáy nhuộm đẫm nền nhà lạnh lẽo.
Cơn đau dữ dội quặn thắt khắp cơ thể nhưng Tông Nặc dường như hoàn toàn không để tâm. Trong tầm mắt mờ dần, hắn ta bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong góc đang mặc một bộ hỉ phục đỏ rực. Biểu cảm trên gương mặt ấy giống như một chú nai con bị kinh hoảng, ngơ ngác mà yếu ớt.
"Khụ... khụ..."
Tông Nặc đưa tay ra, nhưng khoảng cách quá xa cánh tay đầy máu kia hoàn toàn không thể chạm tới. Hắn ta thậm chí không biết liệu đó có phải chỉ là ảo giác sinh ra từ ý thức mơ hồ... nhưng như thế đã đủ rồi.
Ít nhất trước khi mọi thứ kết thúc, Tông Nặc vẫn có thể được nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn ấy một lần nữa.
Hóa ra... ngay cả trong giây phút cuối cùng, dáng vẻ cậu mặc hỉ phục vẫn khiến hắn không nỡ nhắm mắt buông tay.
[Đinh! Đã hoàn thành Ải đơn người chơi: Tân Nương Mang Hỉ Khí ]
Thiển Linh giật mình bởi tiếng nhắc nhở đột ngột của hệ thống vô thức lùi lại một bước, tạo ra một tiếng động rất nhỏ.
[Đang tổng kết phần thưởng,]
[Tổn thương cơ thể: 0, tổn thương tinh thần: 0, độ khám phá nhiệm vụ: 100%, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót thành công và tìm ra nguyên nhân cái chết của Du Tuyên. Đánh giá thông quan tổng hợp: SSS.]
[Đang chuẩn bị thoát khỏi Ải này, 10%, 20%...]
Hai người nghe thấy tiếng động quay đầu lại, khi nhìn thấy Thiển Linh trong mắt họ tràn ngập vẻ không thể tin được, gần như quên hết lý trí mà vọt đến.
"Thiển Linh ?!"
Du Hành giơ tay lên, nhưng chỉ vừa kịp chạm vào đầu ngón tay của Thiển Linh, giọng hệ thống tiếp tục vang lên:
[100%, thoát ly....]
Vệt ấm áp lướt qua đầu ngón tay như một chiếc lông chim, mỏng manh đến mức khiến người ta ngỡ là ảo giác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi ấm ấy như chạm nhẹ vào ti, rồi vụt tan biến như chưa từng tồn tại.
Không gian lại trở về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng hòa trong bóng tối.
Một lúc lâu sau, Du Hành khẽ cất tiếng, giọng nói như trôi giữa sương mù: "Cháu vừa thấy Thiển Linh... Tay em ấy vẫn còn ấm."
"...Chú cũng thấy."
Sau đó, không cần lời hẹn, cả hai người đồng loạt lao ra khỏi nơi đó, chạy về cùng một hướng — linh đường.
Nhưng khi họ thở dốc đứng trước quan tài, tất cả đều như sụp đổ.
Bên cạnh Du Tuyên, một mỹ nhân luôn lặng lẽ nằm đó với đôi mắt khép hờ, bộ hỉ phục rực rỡ tôn lên làn da trắng đến gần như trong suốt. Cậu tựa như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu, tĩnh lặng và yên bình.
Lông mày Du Hành nhíu chặt.
Hắn mím môi, bàn tay run rẩy vươn ra khẽ nắm lấy tay cậu trong quan tài lạnh lẽo đến tê dại.
Trong khoảnh khắc ấy, tia hy vọng vừa le lói trong đáy lòng hắn bị dập tắt một cách tàn nhẫn.
Du Hành lẩm bẩm như kẻ mộng du: "Cháu thật sự đã nhìn thấy mà... Rõ ràng là có... Tại sao... tại sao lại không còn hơi ấm trên người em ấy ...?"
............
Thiển Linh lại một lần nữa chìm trong cơn choáng váng quen thuộc, ý thức toàn thân loạn nhịp, rối bời không ngừng. Khi tỉnh lại cậu đã trở về trung tâm của khu trò chơi kinh dị dành cho người chơi.
Quy trình ấy lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức Thiển Linh dần quen thuộc như một vòng tuần hoàn vô tận. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian dài, mái tóc cậu đã dài ra, thì bất chợt một cảm giác lạ lùng len lỏi, sau gáy bỗng lạnh buốt khiến cậu không khỏi chùng bước.
Thiển Linh khẽ xoa xoa gáy mình, ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình lơ lửng trước mặt. Bất chợt, một thông báo màu vàng rực rỡ bật sáng, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu:
[Chúc mừng người chơi phá kỷ lục Ải, Thiển Linh đã thông quan thành công Ải đơn người: Tân Nương Mang Hỉ Khí. Đánh giá tổng hợp: SSS]
Bên trái màn hình khá rõ ràng là các loại bảng xếp hạng, bên phải là khu vực phát biểu của người chơi.
[Má cái Ải kinh dị mà không tổn thương cả thể chật và tinh .... thật sao? Tôi có bị ảo giác không vậy ?]
[Lúc đầu tôi cũng tưởng hoa mắt, nhìn lại tên thì ra là vị này, thế thì yên tâm rồi.]
[Tân binh toàn khủng long không vậy!]
[Ải "Tân Nương Mang Hỉ Khí" này cơ bản chẳng mấy ai vượt qua được, sống sót đã là kì tích rồi. Nghe nói khi vào Ải, NPC biến thành lệ quỷ chuyên đi bắt mạng, đừng nói đến việc tìm người chết, chỉ cần không bị bẹp dí ngày đầu tiên là đã may mắn lắm rồi.]
[Mà NPC này biến thái cực, lên cấp nhanh phát điên luôn, xuất hiện dày đặc, chỉ cần đối phó thôi cũng đủ mệt, nói chi đến chuyện làm nhiệm vụ khác nữa.]
[Nhìn Đại thần đạt cấp SSS mà phát thèm.]
[Không lẽ Đại thần cũng sắp vào team, lập tổ đội rồi? Solo thì ngầu thật, nhưng gặp phó bản bạo lực thì chơi chung nhanh hơn, còn tăng thêm kinh nghiệm nữa chứ!]
.......
Thiển Linh chăm chú đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này đến hai lần, ánh mắt ánh lên sự hứng thú pha chút lo lắng.
Quin: Vậy là xong Arc 3: Tân Nương Mang Hỉ Khí rùi nhé. Tạm biệt 2 anh em nhà Du, tạm biệt thanh niên trẻ trâu Tiết Trì, Tông Nặc, Diêu Hạc Chu và cả boss cuối của Ải.
**** Ải sau sẽ có sự tham gia của nhiều người chơi khác nữa nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com