Chương 146: Liệu mọi thứ có đơn giản như thế ?
Thiển Linh không khỏi nghĩ tới sinh vật mà cậu vừa nhìn thấy – một loài hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ kiến thức hay trải nghiệm nào trước đây của cậu.
"Dị tộc, hay dị loại?"
Cậu lặng lẽ tự hỏi, liệu những sinh vật đó có khả năng tư duy như con người không? Nếu không thể gọi là người, vậy chúng có cảm xúc riêng hay không? Và cái viện nghiên cứu này, cùng những công trình biến đổi gen đầy bí ẩn kia, liệu thế giới bên ngoài có ai hay biết?
Hàng loạt câu hỏi như phá tan thế giới quan vốn dĩ bình ổn của Thiển Linh, buộc cậu phải đối mặt và tự tìm lấy lời giải.
Một cú huých nhẹ vào vai kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Mới chỉ có thế mà đã sợ rồi sao ?"
Giọng điệu quen thuộc của Lộ Tiêu vang lên, hắn lướt qua bên cạnh với vẻ thờ ơ như thể khung cảnh quanh đây chẳng có gì đặc biệt.
Hắn khẽ nhếch môi cười: "Nếu cậu nhìn thấy mấy thứ kinh tởm hơn nữa, chắc sẽ ngồi khóc huhu mất."
Thiển Linh khẽ cau mày, đáp lại đầy kiềm chế: "Tôi đang suy nghĩ, chứ không phải sợ hãi."
"Ồ, vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi."
Lộ Tiêu vẫn chậm rãi tiến bước, chẳng rõ có thực sự để tâm đến câu trả lời hay không. "Thế thì nhanh lên đi, thưa công chúa."
Cách xưng hô ấy khiến mặt Thiển Linh đỏ bừng. Dù trong lòng bực bội, cậu vẫn đành cắn răng bước theo, tự nhủ không nên để bản thân tụt lại phía sau quá xa.
Sau một đoạn đường, bước chân của cả nhóm đồng loạt dừng lại.
"Đây chỉ là một phần nhỏ thôi."
Thiển Linh rướn người nhìn qua và cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi rùng mình. Hàng chục khoang chứa trong suốt hiện ra, bên trong mỗi khoang là một sinh vật có hình dạng khác nhau. Có loài vẫn còn mang nét tương đồng với sinh vật tự nhiên, nhưng cũng có những tạo vật trông như bị chắp vá một cách dị dạng, tựa như ác mộng bước ra từ trí tưởng tượng điên loạn của loài người. Chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến sống lưng lạnh toát.
Dường như nhận ra có người đến gần, những sinh vật đang bất động bỗng trở nên điên cuồng. Chúng điên tiết va đập liên hồi vào lớp kính dày cộp, móng vuốt cào xước để lại những vệt loang lổ, thứ chất lỏng màu vàng xanh bắn tung tóe đầy mặt kính. Mặc cho máu chảy từ chính cơ thể, chúng vẫn không ngừng giãy giụa, gầm gừ, gào rống trong câm lặng. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra âm thanh gào rú chói tai vang vọng trong đầu, như thể từng tiếng rít xé toạc màng nhĩ, chấn động đến tận đáy tim.
"Chậc."
Trái ngược với vẻ sững sờ của đám người chơi, người đàn ông dẫn đường chỉ nhàn nhạt giơ tay lên, giọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Mặc dù chúng tôi đã thực hiện đủ loại thí nghiệm, đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa tìm ra sinh vật cấp cao như mong đợi."
Ngón tay thon dài của anh ta nhẹ chạm vào màn hình cảm ứng, nhấn hai lần. Gần như ngay lập tức, những sinh vật đang gào rú điên loạn bỗng khựng lại, cơ thể cứng đờ như bị một luồng điện cao tần quét qua. Chỉ trong chớp mắt, chúng đồng loạt đổ rạp xuống nền khoang co quắp lại như những quả trứng tôm bị luộc chín, run rẩy dữ dội và hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.
Người đàn ông tỏ ra hài lòng, quay đầu liếc nhìn nhóm người phía sau.
"Đây chính là những mẫu vật mà các cậu sẽ tiếp xúc mỗi ngày. Hãy nhanh chóng thích nghi và học cách khống chế, giải phẫu cũng như là nghiên cứu chúng."
Anh ta mỉm cười, cất giọng thong thả:
"Hôm nay đến đây thôi. Mọi người chắc cũng mệt rồi. Hãy mở bảng thông tin cá nhân để xem nơi ở đã được phân công. Giải tán."
Lời vừa dứt, các người chơi lập tức tản ra thành từng nhóm nhỏ. Không khí vốn căng thẳng dần trở nên thoải mái hơn, tiếng trò chuyện râm ran vang lên.
"Nhìn mấy thứ đó trông chẳng thông minh gì mấy, nhiệm vụ xem ra dễ hơn tưởng tượng nhỉ."
"Nếu tiêu diệt chúng cũng được tính điểm thì lần này chắc kiếm được kha khá."
Thiển Linh gần như bị dòng người xô đẩy ra ngoài hành lang. Đến gần khu cửa chính cậu bất giác ngoảnh đầu lại, ánh mắt dừng trên những sinh vật đang nằm bất động trong các khoang chứa trong suốt. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, cứ như có điều gì đó đang âm thầm chuyển động bên dưới lớp bình lặng bề ngoài.
...Rất có thể, mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Họ cởi bỏ bộ đồ thí nghiệm, rời khỏi tòa nhà chính của viện nghiên cứu, rồi lần theo chỉ dẫn từ thiết bị điện tử được trang bị sẵn để hướng đến một khu nhà khác. Trên suốt quãng đường, họ không bắt gặp bất kỳ người chơi nào khác, điều này khiến Thiển Linh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cậu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: Cốt truyện đâu có nói chỉ có vài người vào Ải ? Sao giờ chẳng thấy ai vậy?
Hệ thống 663 lập tức phản hồi: [ Thân phận được cấy ghép là ngẫu nhiên và không trùng lặp. Dù vai trò khác nhau, mọi người chơi đều sẽ bị cuốn vào cùng một tuyến truyện chính để đảm bảo tính công bằng.]
Thiển Linh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trong Ải lần này, tất cả phương tiện liên lạc quen thuộc đều bị vô hiệu hóa. Nếu muốn gặp lại Lộ Tử Dục... e rằng chỉ còn cách trông chờ vào sự trùng hợp.
Khi còn đang mải suy nghĩ, họ đã đến khu ký túc xá.
Tựa như phòng thí nghiệm phủ đầy hơi thở công nghệ, nội thất tại đây cũng mang đậm phong cách tương lai. Những người chơi khác đã lần lượt căn cứ theo bảng thông tin cá nhân để về phòng riêng của mình. Lúc này, Thiển Linh mới mở bảng nhắc nhở, kiểm tra số phòng được phân.
Sau khi quét nhận diện gương mặt tại cửa, cánh cửa trượt tự động mở ra. Cậu bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian bên trong. Đây là phòng đôi, trong phòng đặt hai chiếc giường đơn. Thiển Linh chọn ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ kính lớn, một trong hai tấm ga giường đã có nếp gấp.....rõ ràng có người từng ngồi lên.
Đúng lúc ấy, tiếng nước từ phòng vệ sinh vang lên. Thiển Linh hơi nghiêng đầu nhìn sang, và trước khi người đó xuất hiện, một giọng nói mang theo vẻ lười biếng đã vang lên từ phía sau cánh cửa:
"Tôi không dễ tính lắm đâu. Khi tôi ngủ, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào..."
Lộ Tiêu nói được nửa câu, bỗng nheo mắt nhìn Thiển Linh đang ngồi ngay ngắn trên ghế: "Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ cậu cố tình tiếp cận tôi đấy. Đi đâu cũng đụng mặt là sao?"
Thiển Linh thấy hơi nhức đầu. Rõ ràng cậu đã hết lần này đến lần khác tránh né, giờ bị nói vậy thì không khỏi bực mình, liền phản bác:
"Anh nói tôi cố tình, vậy tôi cũng có thể nói anh cố tình đấy thôi."
"Ồ."
Lộ Tiêu bật cười như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Hắn sải bước lại gần, kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống. Hai tay đặt lên mặt bàn, chống cằm nhìn đối phương, khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc rút ngắn lại rõ rệt.
Thiển Linh hơi bối rối, vô thức nghiêng người lùi lại, lưng tựa sát vào thành ghế. Đối phương vừa rửa tay xong, tiện tay vuốt mái tóc vẫn còn ướt sũng trên trán. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ trêu chọc, môi nhếch lên thành một nụ cười mang đầy ẩn ý:
"Tôi cần gì phải cố tình tiếp cận cậu? Tự thấy mình đẹp đến mức ai cũng mê chắc?"
Thiển Linh không nói một lời, lập tức bật dậy định rời khỏi phòng. Thế nhưng cậu còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, một bàn tay rắn chắc đã vươn tới, ấn chặt cánh cửa chặn lối đi.
Lộ Tiêu nghiêng đầu, hỏi với giọng lười biếng mà nguy hiểm: "Cậu định đi đâu?"
"Đi xin đổi phòng." Thiển Linh đáp gọn. "Tôi không hiểu tại sao anh lại ghét tôi đến thế, nhưng nếu cả hai đều khó chịu... thì không cần thiết phải gượng ép mà ở chung đâu."
Nói xong, cậu định vòng qua người hắn nhưng Lộ Tiêu lại bất ngờ dùng chiêu trò, cả người dựa hẳn vào cửa, ngăn cản cậu bằng tư thế vừa bá đạo vừa ngang ngược.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở như quấn lấy nhau. Thiển Linh cau mày, rõ ràng nhận ra sự chênh lệch thực lực không cho phép mình vùng thoát dễ dàng.
"Anh định làm gì ?"
Lộ Tiêu nhàn nhã đáp: "Cậu muốn đổi đi đâu ? Nhìn quanh thử xem, mấy người kia toàn là gánh nặng. Cậu đi theo họ thì có chết sớm cũng đừng trách tôi không nhắc trước."
Hắn không hề phóng đại câu nói của mình.
Với năng lực cá nhân thuộc top đầu, Lộ Tiêu là kiểu người sinh ra để sống sót và thống trị trong những bản đồ khốc liệt. Trong các nhiệm vụ mà 'sống còn' là điều kiện qua màn, người chơi có thiên hướng bạo lực như hắn luôn chiếm ưu thế.
Thế nhưng Thiển Linh chẳng hề tỏ ra e dè như hắn tưởng, ngược lại ánh mắt cậu lạnh lùng, ngữ điệu dứt khoát:
"Dù cho đúng là như vậy... tôi cũng không muốn ở chung với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com