Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: "Bug" tiến hóa của cá thể vượt trội

Thiển Linh và những người khác bị dồn lên một chiếc xe cứu hộ chật hẹp, không gian nhỏ đến mức ai cũng phải ngồi chen chúc, vai kề vai. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Thiển Linh đã cảm nhận có người dịch lại gần — không ai khác ngoài Lộ Tiêu, người giờ đã ngồi sát rạt bên cạnh cậu như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.

"Anh làm gì vậy?" Thiển Linh cau mày, tỏ rõ vẻ không thoải mái khi bị chen lấn.

"Còn làm gì được nữa?" Lộ Tiêu liếc nhìn qua cánh tay nhỏ nhắn và đôi chân gọn gàng lộ ra dưới bộ đồ thực nghiệm của cậu, rồi thản nhiên nói, "Tay chân cậu bé xíu thế kia, lỡ gặp chuyện thật thì làm sao tự lo nổi?"

"Tôi..." Thiển Linh há miệng định cãi, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì, chỉ đành bực bội quay mặt sang hướng khác, mắt dán ra cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài lùi lại với tốc độ chóng mặt. Cả thành phố như một thước phim viễn tưởng, hiện đại, hào nhoáng, ánh sáng neon chớp nháy như nuốt trọn tầm nhìn. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tất cả bị thay thế bởi những tòa nhà đổ nát, đường phố nứt toác, bụi mù giăng kín cứ y như rằng nọi sự sống không hề tồn tại trên thế giới này.

Đúng lúc không khí trong xe trở nên im lặng lạ thường, chiếc xe cứu hộ cũng bất ngờ khựng lại.

Cửa sau bật mở.

Mọi người lần lượt bước xuống, ánh mắt đồng loạt sững sờ như bị đóng băng tại chỗ — cảnh tượng trước mắt vượt xa những gì họ tưởng tượng.

Thiển Linh vừa đặt chân xuống đất, một luồng khét lẹt đã xộc thẳng vào mũi, cay rát cả cổ họng. Cậu ho khan vài tiếng rồi đưa tay lên bịt mũi theo phản xạ. Ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu hơi co lại.

Ngay phía trước là một con tàu khổng lồ mang hình dáng như một quả trứng khổng lồ, lớp vỏ phủ một màu xám chì lạnh lẽo. Dấu vết va chạm hiện rõ..... một mảng lớn bị vỡ toác ra như mạng nhện vỡ vụn, lõm sâu vào thân tàu. Từ vết nứt ấy, khói đen đặc cuộn lên, cuốn theo mùi cháy khét ngột ngạt.

"Còn đứng đó làm gì, lại đây phụ một tay đi!" – Hạ Tư quát, rồi phát dụng cụ bảo hộ cho từng người. Khi đến lượt Thiển Linh, anh hơi khựng lại một chút, nhìn thẳng vào cậu.

"Lần cứu hộ này, cậu ổn chứ?"

Thiển Linh thoáng giật mình, rồi gật đầu dứt khoát.

"Được." Hạ Tư đưa cho cậu đôi găng tay và khẩu trang. "Đeo vào rồi theo tôi."

Thiển Linh cuống quýt đeo khẩu trang khi vội vàng bám sát phía sau. Chiếc khẩu trang cỡ tiêu chuẩn che gần kín mặt, chỉ còn đôi mắt sáng trong của cậu lộ ra đẹp đẽ nhưng cũng quá đỗi mong manh, lạc lõng giữa khung cảnh điêu tàn.

Càng đi sâu vào hiện trường, từng hàng lều trại tạm mái trắng dần hiện ra trong tầm mắt, xếp thành từng khu vực gọn gàng. Nhưng ngay lúc đó, một thứ khác cũng đập vào mắt họ — thứ khiến không khí như nghẹt lại trong thoáng chốc.

"Dị... dị tộc?"

Những sinh vật với làn da đen tuyền bắt đầu hiện ra trước mắt mọi người. Thân hình cao lớn, vượt quá hai mét, khiến chúng trông vô cùng đồ sộ và áp đảo. Cả cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy cứng cùng màu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như pha lê lưu ly. Trên gương mặt chúng, dù có thể xác định được vị trí ngũ quan, nhưng hình dạng lại hoàn toàn khác biệt so với con người. Đồng tử trong mắt không có lòng trắng, chỉ một màu đen đặc khiến người ta rợn người.

Vẻ ngoài đầy tính đe dọa ấy khiến không khí quanh họ chùng xuống, tim ai cũng bất giác siết chặt lại.

Cách đó không xa, chiếc phi thuyền nứt toác mở ra một khe lớn. Từ trong đó, từng hàng dị tộc bước xuống với trật tự rõ ràng, dần dần tiến lại gần khu vực cứu hộ. Có vẻ do phải di chuyển đường dài, tinh thần của chúng đều đã rơi vào trạng thái mệt mỏi. Những bước chân nặng nề, tốc độ chậm chạp gần như trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ to lớn.

Tạm thời, chúng không có dấu hiệu tấn công nào.

"Đối tượng các cậu cần hỗ trợ lần này, chính là đám sinh vật trước mặt." – Hạ Tư lên tiếng, giọng bình thản nhưng dứt khoát – "Chia nhóm hai người, quy trình tiêm dung dịch dinh dưỡng chắc không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ ?"

Trước khi vào Ải trò chơi, mỗi người đều được giữ lại một phần ký ức cơ bản, bao gồm cả kỹ năng và thao tác cần thiết. Vì vậy, quy trình tiêm không phải vấn đề.

Nhưng...mà có điều....

Một người chơi không nhịn được cất tiếng: "Chúng ta... thật sự phải cứu mấy thứ này sao? Chúng đâu thuộc về thế giới này. Lỡ chúng mang mầm họa thì sao...."

Hạ Tư lạnh giọng cắt ngang: "Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Trung tâm Thống trị Tối cao. Còn ai có ý kiến gì nữa không ?"

Trước khi bước vào Ải, mỗi người đều được phân sẵn thân phận nhân vật cụ thể. Nếu hành động quá trái ngược với vai trò được giao, rất có thể sẽ bị NPC hoặc tổ chức trong trò chơi phản công và điều này có thể sẽ dẫn đến hậu quả cực kì nghiêm trọng.

Vì vậy, không ai dám phản đối thêm lời nào.

Lộ Tiêu với sức mạnh vượt trội, ngay lập tức trở thành tâm điểm được hàng loạt người chơi khác nhắm đến để hợp tác. Chỉ trong chốc lát, quanh hắn đã có không ít người ngỏ lời muốn đồng hành. Thế nhưng Lộ Tiêu chỉ liếc qua một lượt, rồi thản nhiên đi thẳng tới chỗ Thiển Linh.

"Đi cùng nhau nhé." – Hắn nói.

Thiển Linh gật đầu, không nhiều lời.

Cả hai cùng bước vào một lều trại gần đó. Bên trong đã chuẩn bị sẵn hàng loạt ống tiêm, cùng một chiếc bàn dài chuyên dụng cho việc tiêm truyền.

"Tôi không biết tiêm, cậu biết không?"

Thiển Linh lắc đầu.

"Thế thì toang rồi." Lộ Tiêu kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, vén tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc với từng đường gân trên cánh tay lộ rõ trước mắt, "Vậy cậu thử tay tôi trước nhé?"

"Ừm, được thôi."

Thiển Linh làm theo trí nhớ, chọn một ống dung dịch dinh dưỡng, cẩn thận đẩy hết bọt khí ra ngoài. Khi mũi kim sắp chạm vào tay Lộ Tiêu.....

"Lạy trời ! Cậu làm thật luôn à?"

Lộ Tiêu giật tay lại, kêu lên, "Lỡ cái này là thuốc gì đó linh tinh, tiêm vô rồi xảy ra chuyện thì sao? Cậu nhẫn tâm vậy luôn á hả ?"

Thiển Linh chớp mắt, mặt mũi mơ màng vô tội.

"Cậu nghĩ thử xem, những kẻ mà đến sinh vật thí nghiệm còn không thèm chớp mắt, liệu có thật sự bỏ công ra để 'cứu rỗi' một đám sinh vật trôi dạt từ hành tinh khác tới đây không?" Lộ Tiêu nói tiếp, "Cậu thực sự nghĩ những kẻ như tên Hạ Tư kia liệu có đáng tin ?"

"Tôi...tôi thật sự không biết."

Lộ Tiêu tiện tay lấy lại ống tiêm, giơ lên soi dưới ánh đèn, chăm chú quan sát thứ chất lỏng trong veo bên trong: "Chứ nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không để phí mấy mẫu vật quý như thế này đâu."

Đúng lúc đó, tấm bạt lều bị vén lên.

Một nhóm sinh vật dị tộc toàn thân đen kịt lặng lẽ bước vào. Chúng cao gần chạm nóc lều, thân thể phủ đầy lớp vảy phát ra ánh sáng lạnh băng dưới ánh đèn. Trông chúng chẳng khác gì loài quái vật trơn trượt bò ra từ bóng tối.

Thiển Linh bất giác rùng mình, cả sống lưng lạnh toát.

"Các... các vị..." Thiển Linh lấy hết can đảm lên tiếng, giọng run nhẹ: "Tôi muốn tiêm dung dịch dinh dưỡng để giúp các vị hồi phục. Mong....mong các vị sẽ hợp tác một chút..."

"Vô ích thôi, cậu nói gì chúng cũng không hiểu đâu."

Lộ Tiêu không chần chừ, trực tiếp ra tay khống chế một dị tộc đứng gần, mạnh mẽ ấn nó ngồi xuống ghế. Dưới lực tay hắn, sinh vật đó gần như không thể nhúc nhích.

Những dị tộc còn lại vừa thấy cảnh này liền đồng loạt chuyển sang trạng thái phòng thủ, lộ rõ vẻ sẵn sàng tấn công. Nhưng Lộ Tiêu không để chúng kịp phản ứng, lạnh lùng ra lệnh:

"Đâm đi."

"Thật sự... làm được à?"

Thiển Linh sững người, tay cầm ống tiêm khẽ run.

"Chứ cậu định ngồi thương lượng với mấy sinh vật mà nói còn không cùng tiếng loài người như chúng ta à ?" Lộ Tiêu cau mày giục, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bắt đầu cảnh giác: "Nhanh lên. Nếu chúng đồng loạt lao vào, thì người tiêu là chúng ta đấy."

"Tôi sẽ làm ngay!"

Thiển Linh quýnh quáng tìm lấy ống tiêm, nét mặt căng thẳng đến mức không hề để ý đến nụ cười nửa miệng mang chút gian tà đang lướt qua khóe môi Lộ Tiêu.

"Xong chưa?" Hắn hỏi.

"Xong...xong...rồi."

Thiển Linh cầm chặt ống tiêm, hít một hơi thật sâu. Bên dưới lớp vảy đen sẫm của sinh vật trước mặt là một vùng da mềm.

Cậu lưỡng lự, "Tụi nó liệu có đau không ?"

"Yên tâm đi, mấy con này da dày thịt béo lắm, cậu cứ mạnh dạn mà đâm tiêm vào."

Không kịp nghĩ nhiều, Thiển Linh nuốt nước bọt cái ực, nhắm mắt đưa tay đẩy kim tiêm vào.

Sinh vật kia giãy nhẹ một chút, nhưng rất nhanh đã dịu lại, như thể cũng nhận ra thứ trong người nó không gây nguy hiểm. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, đám dị tộc phía sau cũng từ từ hạ cảnh giác, yên lặng trở lại.

Thiển Linh tranh thủ rút kim, ném ống tiêm rỗng vào thùng rác y tế bên cạnh, rồi nhanh tay xé một miếng băng gạc, dán lên lỗ kim bé xíu.

Làm xong mọi thứ, cậu mới thở phào một hơi thật dài.

"Chưa xong đâu." – Lộ Tiêu khoanh tay đứng nhìn – "Giữ vững tinh thần đi, mấy con còn lại giao hết cho cậu đó. Cố lên nhé ."

Thiển Linh ngước mắt nhìn hàng dài sinh vật vẫn đang chờ đợi, chỉ thấy áp lực như đè nặng lên vai.

Một mình cậu đối mặt với cả lũ dị tộc, lòng chỉ muốn hét lên: Cái quái gì thế này trời ơi?!

"Tôi sẽ cố gắng."

[ Bình luận trực tiếp ]

— Ỏ ỏ, em bé y tá của tui sao mà đáng yêu quá trời quá đất vậy nè!

— Tôi cũng muốn được bé vợ tiêm nữa, lúc ẻm dán miếng băng gạc ý, cái vẻ chăm chú đó... cưng mà cú !!!

— Tôi thì khác nha, tôi muốn là người tiêm cho vợ cơ. Nhẹ nhàng nắm tay, dịu dàng nói: "Nó chỉ hơi đau một chút thôi, vợ của ráng chịu nhé...nếu em không chịu được cứ chắn tay anh~"— Phắc...tui chết đây !!!!

— Rồi còn ông con kia đứng làm gì vậy ? Ổng thì đứng khoanh tay coi không à, không động tay động chân gì, để bảo bối của tui tự thân vận động. Quá đáng ghê luôn á!

........

Không giống với dáng vẻ nghiêm túc như một y tá nhỏ của Thiển Linh, Lộ Tiêu chỉ đứng bên cạnh, im lặng quan sát nhất cử nhất động của đám dị tộc kia.

Ngoài sự phản ứng có phần hung hăng ban đầu, những sinh vật trông như dã thú này lại rất trật tự và bình tĩnh. Chúng không tạo ra hỗn loạn, không quấy phá, thậm chí còn phối hợp một cách bất ngờ. Mọi hành vi đều cho thấy chúng cực kỳ có tổ chức và tính kỷ luật rất cao.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để nhận ra ....đừng bị vẻ ngoài dọa nhầm — trí tuệ của chúng không hề thua kém con người, thậm chí có phần vượt trội.

Dù sao thì... chúng cũng đã tự mình đi tàu không gian tới đây.

Thiển Linh thì không nghĩ sâu xa đến vậy. Cậu chỉ một lòng tập trung vào công việc, đối xử nghiêm túc với từng sinh vật trước mặt.

Thùng rác y tế bên cạnh cậu đã sớm đầy ắp ống tiêm rỗng.

Bầu trời ngoài kia cũng dần ngả tối.

Giọng Thiển Linh khàn đi vì mệt, nhưng vẫn không quên gọi: "Người tiếp theo."

Lộ Tiêu bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng lấy ống tiêm trong tay: "Xong rồi nhỉ."

Thiển Linh mệt đến mức trực tiếp úp mặt xuống bàn, cảm giác cánh tay không còn là của mình nữa: "Trời ơi cái lưng của tôi..."

"Uống chút nước đi."

Lộ Tiêu đưa một chai nước khoáng qua, Thiển Linh chỉ nâng mí mắt nhìn lướt qua, rồi không hứng thú rũ mắt xuống: "Không uống đâu. Tay tôi mỏi quá, không vặn nổi nắp chai."

Lộ Tiêu sững sờ, lấy chai nước về, vặn nắp ra rồi đưa lại: "Thế nào, cần tôi đút cậu uống không?"

"Cũng được..."

Thiển Linh giật mình nhận ra mình vừa vô thức nói gì, liền vội vàng tháo găng tay, nhận lấy chai nước: "Không cần đâu, tôi tự uống là được rồi ."

Lộ Tiêu đột nhiên hỏi: "Vừa rồi cậu có để ý cách chúng giao tiếp không?"

Thiển Linh ngẩng lên, uống một ngụm nước. Khóe môi còn vương chút nước, vẻ mặt hoàn toàn mơ hồ, khẽ lắc đầu.

"Vậy trước đây cậu vượt mấy cái Ải kia kiểu gì vậy?"

Lộ Tiêu ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt trong veo, xinh đẹp đến mức quá đáng kia: "Mặt thì ngốc ngốc, đầu óc như đang để chế độ máy bay, kiểu này đi đâu cũng dễ bị dụ đi bán luôn chứ đừng nói bị bắt nạt."

Thiển Linh chỉ biết cười bất lực.

Cậu cũng không rõ bản thân đã vượt qua thế nào... chỉ là thấy mọi thứ không khó như người ta vẫn nói.

"Bọn chúng từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thanh, điều này có hai khả năng,"

Lộ Tiêu nói tiếp, giọng điềm tĩnh: "Một là bọn chúng không có dây thanh quản nên không thể nói... nhưng khả năng cực kì thấp. Thứ hai là phương thức giao tiếp của chúng vốn dĩ không cần ngôn ngữ."

Thiển Linh nhíu mày, vẫn chưa theo kịp: "Không cần ngôn ngữ... ý của anh là sao?"

"Cậu có biết cách mà loài kiến giao tiếp với nhau thông qua cái gì không ?"

Lộ Tiêu nhẹ giọng: "Kiến là một trong những loài có tổ chức xã hội cao bậc nhất, nhưng phương thức giao tiếp của chúng không dựa vào thị giác hay thính giác. Thay vào đó, chúng chủ yếu sử dụng khứu giác và xúc giác để trao đổi thông tin."

"Có rất nhiều sinh vật cũng giống như vậy. Nhưng những dị tộc này lại không giống hoàn toàn."

Lộ Tiêu hơi nhíu mày, giọng trầm xuống như đang tự suy luận:

"Tôi nghĩ... chúng đã phát triển một hình thức giao tiếp ở cấp độ cao hơn. Có thể là... chia sẻ thông tin trực tiếp."

Nếu vậy, chỉ cần một cá thể gửi đi tín hiệu "không nguy hiểm", những cá thể còn lại sẽ ngay lập tức tiếp nhận thông tin và giữ bình tĩnh...điều này thì hoàn toàn không cần lời nói hay bất kì hành động nào cả.

Ý thức được chia sẻ giữa các cá thể.

Dù mới chỉ là suy đoán, nhưng nếu giả thuyết có khả năng này đúng, điều đó đồng nghĩa với việc chúng có thể bỏ qua giai đoạn học tập kéo dài sau khi sinh ra.

Kiến thức không cần truyền dạy — mà có thể truyền tải.

Đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đây chẳng khác nào một "bug" trong tiến hóa.

Thiển Linh khẽ chớp mắt, nghiêm túc hỏi: "Anh nghĩ... có khi nào chúng chính là loại sinh vật cấp cao mà viện nghiên cứu đang tìm kiếm không?"

[ Tác giả có lời muốn nói ] :

Một phần thế giới quan trong truyện có tham khảo từ Tam Thể** không nhằm tái hiện mà là lấy cảm hứng để xây dựng một hệ thống sinh vật, tư duy và logic tồn tại khác biệt. Nếu bạn đã từng đọc Tam Thể, có thể sẽ bắt gặp vài điểm quen quen ẩn sau lớp vỏ giả tưởng này.

** Tam Thể" (tên gốc tiếng Trung: 三体, tiếng Anh: The Three-Body Problem) là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân (Liu Cixin). Đây là phần đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết (trilogy) mang tên Tam Thể (The Remembrance of Earth's Past).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com