Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Xem chúng như những con chuột bạch

Thiển Linh cảm thấy hành động của Lộ Tiêu có chút kỳ quặc, nhưng lại không thể chỉ ra rốt cuộc lạ ở chỗ nào. Cậu đành ngồi yên, lặng lẽ nhìn hắn ăn sạch đĩa đậu phộng với tốc độ ánh sáng.

Ăn xong, Lộ Tiêu thậm chí còn liếm môi một cách thèm thuồng.

"Thảo nào nhìn cậu ốm như cây tre, gió thổi phát là bay mất," hắn vừa thu dọn bàn vừa lắc đầu, chê bai cậu kén ăn. "Còn món nào cậu không ăn được nữa không ?"

Thiển Linh ngoan ngoãn kể tên vài món mình ghét, Lộ Tiêu nghe xong, biểu cảm bỗng như sáng rỡ .... rõ ràng là có mưu đồ sẵn từ lâu.

"Sao vậy?" Thiển Linh ngẩng đầu hỏi.

"À không, tiện hỏi thôi mà."

"Ừm Hửm."

Thiển Linh cũng không suy nghĩ gì thêm. Cậu đã mệt mỏi suốt cả ngày, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, cầm quần áo đi tắm.

Sau khi cậu vào phòng tắm, Lộ Tiêu liền ngồi xuống mép giường, mở giao diện đặt món. Hắn lướt qua thực đơn, cẩn thận gạch bỏ từng món Thiển Linh vừa liệt kê là không ăn, không thích.

Vuốt cằm, Lộ Tiêu chẳng cần suy nghĩ thêm, cứ thế quẳng toàn bộ những món còn lại vào giỏ hàng, đặt lịch giao tới đúng giờ ăn sáng ngày mai.

Xong xuôi mọi thứ, Lộ Tiêu ung dung vắt chân, vẻ mặt thỏa mãn như vừa hoàn thành đại sự.

[Bình luận phát nổ ngay lập tức:]

—Quá trời mày rồi Lộ Tiêu ơi !!!!!!

—Miệng thì nói lời phũ phàng, tay lại âm thầm làm mấy chuyện đáng ngờ.....

—Nhóc người chơi đơn thuần của chúng ta chắc còn tưởng tên này chỉ vô tình đặt nhầm món thôi, nào ngờ... bị nhắm trúng từ đầu rồi

....

Thiển Linh không hề biết Lộ Tiêu đã âm thầm chuẩn bị những gì sau lưng mình. Sau khi tắm rửa xong, cậu mơ màng chui vào chăn, còn lờ mờ nghe thấy hắn dặn dò một câu gì đó.

Mệt mỏi đến mức chẳng buồn suy nghĩ, cậu chỉ khe khẽ "ừm" một tiếng xem như đáp lại.

Sáng hôm sau, khi cơn buồn ngủ vẫn còn chiếm trọn lấy lý trí, một âm thanh quen thuộc vang lên — tiếng rèm cửa bị kéo ra.

Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến cậu khó chịu, nhưng mí mắt lại nặng như đeo chì, mãi đến khi cố gắng vài lần, Thiển Linh mới miễn cưỡng mở mắt ra được.

Một bóng người lờ mờ đung đưa trước mắt cậu.

"Tôi gọi bữa sáng cho cậu rồi đấy, nhưng phải nhanh lên. Hôm qua cái gã kia nói không được đến muộn. Nếu cậu chậm, tôi cũng không đợi đâu."

Thiển Linh sững người mất mười mấy giây mới kịp nhận ra ai đang nói chuyện với mình.

Đôi mắt còn ngái ngủ lập tức mở to: "Ai cơ?"

À phải rồi... Hôm qua Lộ Tiêu bảo sẽ đặt bữa sáng giúp cậu.

Thiển Linh lập tức tỉnh hẳn, vội vàng đi rửa mặt. Khi ngồi xuống bàn ăn, cậu nhìn hộp đồ ăn sáng trước mặt mà từ trong đầu gõ ra một dấu chấm hỏi.

Món nào món nấy đều nằm trong danh sách "không bao giờ đụng tới" của cậu. Nhìn mâm thức ăn bày trước mặt, Thiển Linh bỗng thấy bất lực trước trí nhớ "đáng lo" của Lộ Tiêu — nhưng cũng chẳng nỡ mở miệng chê bai.

"Sao thế, không đói à?" Lộ Tiêu hỏi, giọng điệu nghe qua thì quan tâm, nhưng ánh mắt lại như đang cố tình chọc ghẹo.

"...Có vài món tôi không thích ăn lắm..." Thiển Linh lí nhí nói nhỏ, cảm giác như bản thân đang phụ lòng tốt của người khác, trong lòng bỗng thấy áy náy.

Lộ Tiêu nói: "Nếu cậu không ăn, thì cứ để lại mấy món đó cho tôi đi."

"Tôi thật sự không cố ý..." Thiển Linh vừa mở miệng phân trần được nửa câu thì đã phát hiện Lộ Tiêu chẳng hề nổi giận, cũng không mỉa mai hay trách cậu kén chọn.

Trong thoáng chốc, cậu ngẩn người.

Lộ Tiêu liếc nhìn: "Ngây ra đó làm gì? Mau ăn đi."

Thiển Linh bừng tỉnh, ngoan ngoãn gật đầu, không quên nói một câu cảm ơn: "Lộ Tiêu, thật ra anh cũng tốt lắm."

Lộ Tiêu nghe lời cảm ơn ấy bỗng thấy hơi chột dạ.

Hắn nhìn Thiển Linh đang ngoan ngoãn ăn sáng, hàng mày vô thức khẽ nhíu lại. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tin nổi, nhóc con tưởng chừng hiền lành vô hại trước mặt lại chính là "con át chủ bài" mà hắn từng dè chừng đối đầu.

Dùng bữa xong, hai người cùng xuống lầu tập hợp.

Nhiệm vụ hôm nay của mọi người là di dời những sinh vật ngoài hành tinh đến khu tập trung trong viện nghiên cứu để dễ bề quản lý.

"Thật sự... mấy thứ này sẽ không tấn công à?"

"Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Yên ắng quá, thấy hơi... không quen."

"Tôi lại thấy đám trong phòng thí nghiệm còn nguy hiểm hơn nhiều."

Thiển Linh lặng lẽ nghe những lời xì xào quanh mình, ánh mắt dừng lại trên nhóm sinh vật ngoài hành tinh đang tự giác đi vào khu vực tập trung.

Chúng trật tự một cách kỳ lạ — từ đầu đến cuối không gây náo động cũng chẳng phản kháng. Thậm chí, so với con người, chúng còn dễ kiểm soát hơn rất nhiều.

Thiển Linh chưa từng đặt chân vào khu vực này trước đây, nhưng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt, cậu không khỏi kinh ngạc.

Không gian bên trong rộng lớn, xếp đầy những khoang trống — hình dáng giống hệt những chiếc mà họ từng thấy trong phòng thí nghiệm. Một số khoang đã được sử dụng, bên trong lờ mờ hiện lên bóng dáng của những sinh vật ngoài hành tinh vừa được chuyển đến.

"Ha, đúng là quá phù hợp, nơi như thế này mới hợp để nhốt bọn chúng lại."

"Thật ra cũng chẳng thông minh gì mấy. Chỉ cần nhốt vào, thì bước tiếp theo sẽ dễ đoán được ấy mà."

Một người chơi hạ giọng thì thầm với kẻ bên cạnh, rồi cả hai cùng phá lên cười, ánh mắt mang theo sự khoái trá đầy bất thiện.

"Xem ra Ải này sắp kết thúc rồi."

Ngay lúc mọi việc vừa hoàn tất, Hạ Tư xuất hiện.

Anh đảo mắt nhìn một lượt những khoang đã đầy, lạnh nhạt hỏi: "Không bỏ sót bất kì ai chứ?"

"Không ạ." Một nhà nghiên cứu trả lời.

"Ừ. Mọi người mau chóng tập hợp. Chúng ta sắp có một cuộc họp quan trọng đấy."

Vừa dứt lời, Hạ Tư quay người rời đi, bước ra khỏi tòa nhà, dừng lại ngay trước lối vào.

Thiển Linh bị kẹp giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn thấy anh mở cuốn sổ trong tay, rút ra một tập tài liệu đóng dấu đỏ. Giấy tờ lật phắt trong gió, kèm theo một áp lực vô hình lan ra.

Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng vang lên:

"Theo lệnh từ cấp trên, chúng ta sẽ tiến hành các bước nghiên cứu cần thiết đối với loại sinh vật chưa rõ nguồn gốc này. Kể từ giờ phút này, Viện nghiên cứu chính thức bước vào trạng thái phong tỏa."

Ngừng một nhịp, ánh mắt Hạ Tư quét qua từng người, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào:

"Trong thời gian này, không ai được phép rời khỏi khu vực. Không có sự cho phép của tôi .....bất kỳ ai cũng không được ra ngoài."

Anh nhấn mạnh từng chữ: " Đã rõ hết chưa?"

Có người trong đám đông hỏi: "Nghiên cứu cần thiết bao gồm những gì ạ , thưa sếp ?"

Hạ Tư không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: "Chúng ta sẽ tiến hành các thí nghiệm cơ bản để kiểm tra cảm giác đau, đánh giá khả năng trí tuệ, đồng thời nghiên cứu cấu trúc sinh lý của dị tộc. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu cách thức tổ chức xã hội và phương pháp giao tiếp của họ. Nói ngắn gọn, tất cả thông tin liên quan đến những sinh vật này đều phải được thu thập và làm rõ."

"Nhưng anh từng nói sẽ không thực hiện bất kỳ nghiên cứu phi nhân đạo nào," Thiển Linh lên tiếng, giọng đầy căng thẳng, "Anh cũng đã thừa nhận họ là sinh vật có trí tuệ cao. Vậy mà giờ lại đối xử với họ như vật thí nghiệm sao ?"

Không khí chợt đặc quánh lại.

Mọi người xung quanh im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

Thiển Linh cũng ý thức được mình đã nói hơi nặng lời, khẽ cúi đầu: "Tôi...xin lỗi...."

"Không cần xin lỗi," Hạ Tư lạnh lùng ngắt lời, "Cậu không thích hợp ở phòng thí nghiệm. Từ giờ trở đi cậu sẽ chuyển sang bộ phận hậu cần."

Ánh mắt anh vẫn không một chút dao động.

"Tất cả giải tán."

Hạ Tư đi lướt qua Thiển Linh cứ như không hề để tâm đến cậu, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo. Thiển Linh đứng yên tại chỗ, cố gắng kìm nén, nhưng đôi mắt vẫn dần hoe đỏ.

Những người chơi xung quanh thấy vậy lập tức vây lại an ủi. Vốn dĩ họ đã có cảm tình với người chơi xinh đẹp đáng yêu này, giờ nhìn cậu tủi thân như vậy lại càng thấy không nỡ.

"Bộ phận hậu cần cũng tốt mà, ít nhất không phải dính dáng đến những việc bẩn thỉu kia."

"Đúng đó, làm những thí nghiệm đó thật sự chẳng hợp với cậu đâu."

Ngay lúc bầu không khí đang rối rắm, giọng nói quen thuộc vang lên: "Chờ một chút đã, sếp..."

Lộ Tiêu đột nhiên cất lời, gọi Hạ Tư lại khi anh vừa quay người rời đi: "Tôi cũng muốn đến bộ phận hậu cần."

...

Thế là, Thiển Linh và Lộ Tiêu chính thức tách khỏi nhóm người chơi khác. Công việc của cậu chuyển sang hậu cần chỉ làm vài việc đơn giản, không còn phải đối mặt với phòng thí nghiệm hay sinh vật bí ẩn.

Trên đường, Thiển Linh hỏi: "Tại sao anh lại đi theo tôi ?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều," Lộ Tiêu lơ đãng đáp, "Tôi không phải vì cậu. Chỉ là cảm thấy ở khu bên kia... chẳng phải lựa chọn thông minh gì."

Đúng lúc hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên, hệ thống phát thanh ré lên một tiếng còi dài chói tai.

Ngay sau đó, toàn bộ đèn trong khu nhà phụt tắt.

Bóng tối bao trùm hết toàn bộ viện nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com