Chương 162: Cậu đúng là biết cách khiến người ta yêu mến, nhỉ ?
Sự đối lập giữa con quái vật khổng lồ đang run rẩy và cậu thiếu niên mảnh khảnh đứng im lặng trước mặt tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tin vừa quỷ dị, vừa khó hiểu.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang, mỗi lúc một gần, rồi—"rầm!"—cánh cửa bị đá văng.
Vài người chơi lao vào phòng. Vừa nhìn thấy con quái vật và Thiển Linh đang đứng một mình, tay không vũ khí, chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu họ.
Không ai hỏi han hay do dự, hành động diễn ra gần như theo bản năng—bọn họ nhanh chóng ra tay, tiêu diệt con quái vật.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức chẳng ai nhận ra sự tương tác kỳ quặc vừa diễn ra giữa Thiển Linh và con quái vật kia.
"Thiển Linh....cậu không bị thương chứ ?"
Một người chơi tiến lên, trên người vẫn còn dính mùi tanh hôi. Ánh mắt anh ta đầy lo lắng nhìn Thiển Linh.
"Tôi không sao, cảm ơn anh."
Thiển Linh nhìn xác con quái vật vừa bị tiêu diệt, trong đầu vẫn lăn tăn suy nghĩ — có nên kể lại chuyện kỳ lạ vừa rồi hay không?
Ngay lúc đó, một người chơi quay sang túm lấy áo của một người khác, giọng không giấu nổi bực tức.
"Chọn chỗ kiểu gì vậy? Cậu quá thiếu cẩn thận đấy! Lỡ bọn tôi đến trễ một chút thì sao?"
Khi nhìn thấy Thiển Linh đứng trơ trọi một mình đối mặt với con quái vật, tim ai nấy cũng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng may là cậu không bị thương.
"...Sao rồi? Tìm thấy đồng đội của các cậu chưa?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Một người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Anh mặc bộ đồ chiến đấu chuyên dụng, vóc dáng cao lớn, vũ khí trong tay toát ra thứ khí chất sát thương mà Thiển Linh chưa từng thấy bao giờ.
Một người chơi lên tiếng:
"À để tôi giới thiệu với cậu.... đây là Mạc Tầm, đội trưởng đội trinh sát mà tôi gặp bên ngoài. Anh ấy đã giúp bọn tôi..."
Người đàn ông vừa liếc qua liền bất ngờ dừng lại. Ánh mắt anh ta rơi lên người Thiển Linh, giọng đầy bất ngờ.
"Ơ..... là cậu à, bé mèo con đi lạc ?"
Một người bên cạnh quay sang, ngạc nhiên hỏi:
"Hai người quen nhau sao ?"
Mạc Tầm khẽ lắc đầu.
"Không hẳn.... Chỉ gặp một lần mà không ngờ lại tái ngộ trong tình huống này."
Anh ta bước đến gần Thiển Linh, hơi cúi người xuống. Gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt khiến tim cậu khẽ lệch nhịp. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở. Mùi máu tanh vương trên người đối phương hòa với khí thế áp đảo, khiến Thiển Linh bất giác siết chặt tay.
Cậu theo bản năng lùi lại một bước, giọng hơi căng thẳng.
"Đội trưởng Mạc."
Khóe môi Mạc Tầm khẽ cong, như đang cười mà không hẳn là cười.
"Trông vẫn không tệ nhỉ, nhìn vẫn khỏe mạnh không bị mất miếng thịt nào.....Bé mèo con nhỏ đây...không bị dọa đến phát khóc đó chứ ?"
Thiển Linh cảm thấy má mình hơi nóng, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi.
Mạc Tầm rút lại ánh nhìn, đảo mắt về phía những người còn lại.
"Chỉ có mấy cậu thoát ra khỏi phòng thí nghiệm thôi à? Hạ Tư đâu?"
Cái tên ấy khiến không khí xung quanh thoáng trầm xuống.
Hạ Tư — đội trưởng tổ thí nghiệm số một.
Một người chơi lên tiếng, giọng mang theo chút mệt mỏi.
"Chúng tôi cũng không biết nữa, thưa đội trưởng. Sau khi vụ nổ xảy ra, điện bị cắt hoàn toàn, tầm nhìn bằng không. Cả nhóm bị phân tán, không thể xác định được tình trạng của những người còn lại."
"Tên đó vẫn lì lợm như trước..." Mạc Tầm khẽ lẩm bẩm, giọng nói không mang ý giễu cợt, mà như thể đang nhớ lại điều gì đó thân quen.
"Giờ các cậu định đi đâu?" Anh quay đầu lại, hỏi thẳng.
"Nếu tôi đoán không sai, mọi người cũng định tới sân bay để rời khỏi thành phố này đúng không?"
"Đúng vậy." Một người đáp thay cả nhóm.
"Trùng hợp quá. Mục tiêu của bọn tôi cũng là chỗ đó."
Không nói thêm lời nào, Mạc Tầm xoay người đi thẳng. Dáng người cao lớn sải bước vững chãi, lưng thẳng tắp, toát ra một sự điềm tĩnh đầy áp lực nhưng lại khiến người khác không kiềm được mà muốn bám theo.
"Việc đảm bảo an toàn cho các cậu là trách nhiệm của đội tôi."
Cả nhóm đi theo Mạc Tầm, di chuyển tới một tòa nhà trông có vẻ yên tĩnh hơn. Khi còn cách một đoạn, Thiển Linh đã nhìn thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy trên mái nhà phía xa.
Mạc Tầm giơ tay vẫy về hướng đó. Trong nhịp sáng tắt liên tục, một cái bóng thoáng hiện rồi nhanh chóng giơ tay ra hiệu "OK".
Hành lang vắng lặng đến kỳ lạ, không một tiếng động thừa. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Tầm, họ đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong đã có không ít người — có người đứng, có người ngồi, ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ chiến đấu chuyên dụng, vũ khí trong tay sẵn sàng. Cả không khí đều mang theo sự khẩn trương và sẵn sàng cho một cuộc rút lui quy mô lớn.
Đó chính là đội trinh sát — một lực lượng chuyên nghiệp thực thụ, sở hữu những vũ khí tối tân và tinh thần kỷ luật không chê vào đâu được.
So với họ, Thiển Linh trông như một khách du lịch đi lạc giữa chiến trường.
"Đội trưởng à, anh tha mấy tên nhóc yếu ớt này từ đâu về đấy ?"
"Mang theo họ chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ của chúng ta thôi."
Một người đàn ông có vẻ ngổ ngáo tiến lại gần. Ánh mắt đầu tiên của anh ta rơi vào Thiển Linh đang đứng giữa đám đông, mắt sáng lên, "Ôi chao, cậu cũng từ phòng thí nghiệm sao? Sao trước đây tôi chưa gặp cậu bao giờ?"
Thiển Linh cảm thấy không thoải mái với ánh mắt thẳng thắn của thành viên đôi trinh sát, lùi lại nửa bước, trốn sau lưng Mạc Tầm.
"Hả, cậu sợ cái gì?" Người đàn ông đó dường như cảm thấy phản ứng của cậu rất thú vị, cười một cách đầy ẩn ý, "Tôi sẽ không giống mấy con quái vật ngoài kia, ăn thịt cậu đâu."
Nghe câu này, sắc mặt Thiển Linh không được tốt lắm.
"Được rồi," Mạc Tầm lạnh lùng liếc nhìn anh ta, cảnh cáo: "Các cậu chỉ có một đống cơ bắp thì hay ho lắm sao? Khoa học mới giúp con người tiến bộ. Nếu không có những thí nghiệm thất bại liên tục, thì ai có thể nghiên cứu ra vắc-xin đối phó với mấy con quái vật đó chứ?"
Lời nói của Mạc Tầm khiến những người trong phòng vốn còn đang bất mãn lập tức im bặt.
Dù biết rằng có thể rất nhiều người trong số họ sẽ không sống sót rời khỏi nơi này, nhưng ai cũng hiểu — mỗi một nhân tài nghiên cứu khoa học đều vô cùng quý giá. Họ không chỉ là con người, mà còn là niềm hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người.
Không khí trong căn phòng đang căng như dây đàn bỗng lắng dịu, rồi nhanh chóng trở nên ấm áp hơn. Một đám đàn ông to lớn chủ động đứng dậy, dọn ra một khoảng trống ở giữa.
"Mấy cậu, qua đây nghỉ một chút đi."
"Nếu đói thì nói nha, tụi tôi có mang đồ ăn. Đừng ngại."
Mạc Tầm lúc này mới gật đầu, vẻ hài lòng thoáng qua trên gương mặt anh.
Vừa quay người định rời đi, phía sau lại vang lên một giọng nói mềm mại, mang theo sự do dự rõ rệt.
"Đội trưởng Mạc..."
Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu. Thiển Linh đã đứng dậy từ lúc nào, bước nhanh đến trước mặt anh. Giọng cậu khẽ khàng, như sợ làm phiền, nhưng vẫn đầy khẩn thiết.
"Ở đây... tất cả mọi người đều đã có mặt rồi sao?"
"Trừ mấy người đang canh gác bên ngoài, thì đều ở đây cả."
Mạc Tầm nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cậu. "Sao vậy? Cậu đang tìm ai à?"
Thiển Linh khẽ gật đầu.
Từ lúc bước vào căn phòng này, cậu đã không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy. Do gián đoạn liên lạc, cậu cũng không thể liên hệ, đành ôm lấy tia hy vọng mong manh.
"Lộ Tử Dục," cậu nói nhỏ, "Anh ấy cũng là người của đội trinh sát."
Mạc Tầm hơi cau mày, như đang cố nhớ lại điều gì đó.
Một lúc sau, anh chậm rãi lắc đầu.
"Xin lỗi. Tôi không nhớ trong đội tôi....có người tên như vậy."
Ánh mắt Thiển Linh khẽ rung. Cậu cụp mi xuống, không che giấu được vẻ thất vọng lặng lẽ lướt qua gương mặt.
Mạc Tầm lóng ngóng an ủi: "Nhưng cậu đừng quá lo lắng. Có thể cậu ấy đang ở đội khác của đội trinh sát."
Thiển Linh gật đầu.
"Hôm nay cứ vậy đã. Nghỉ ngơi đi, nếu có vấn đề gì thì đến tìm tôi."
Nói dứt câu, Mạc Tầm quay người rời đi, bóng lưng nhanh chóng hòa vào dòng người trong căn phòng rộng lớn.
Thiển Linh trở về vị trí của mình, một chiếc ghế sofa đơn được kê sát tường. Vừa ngồi xuống, cậu lập tức bị bao vây bởi một loạt bàn tay nhiệt tình... và đồ ăn.
So với những người chơi khác, phần đồ ăn trước mặt cậu chất cao gần bằng một ngọn núi nhỏ.
"Đủ rồi, thật đó... Tôi ăn không hết nhiều như vậy đâu." Thiển Linh vừa giơ tay từ chối, vừa bị nhét thêm một hộp bánh vào lòng.
Nhưng những NPC xung quanh cứ như không nghe thấy, vẫn hăng say bổ sung thêm "vật phẩm cứu tế". Một người còn vỗ vai cậu như thể đang động viên binh sĩ trước trận đánh.
"Nhìn cậu nhỏ con thế này, càng phải ăn nhiều vào! Giữ sức mới chống lại mấy con quái vật ngoài kia được!"
"Dạ...cảm ơn anh."
Thiển Linh chỉ đành bất lực nhận lấy.
Đủ loại bao bì nhiều màu sắc trải đầy trên người cậu, chủ yếu là đồ hộp, bánh quy năng lượng, thanh protein và sô cô la. Dù chẳng thể so với đồ ăn Lộ Tiêu từng nấu, nhưng trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt này, chừng đó đã là xa xỉ không tưởng.
Không buồn nhìn kỹ, cậu tiện tay xé một thanh sô cô la, bỏ vào miệng.
Cắn một miếng.
Cả khuôn mặt Thiển Linh lập tức nhăn lại.
Đắng quá !
Đắng chát, đậm đặc đến mức như thể toàn bộ hương vị ngọt ngào trong thế giới này đều biến mất khỏi đầu lưỡi.
Xung quanh, một vài người đàn ông to xác nín thở quan sát phản ứng của cậu. Khi thấy vẻ mặt méo xệch kia, họ không nhịn được mà bật cười.
"Sao thế? Không quen à?"
Thiển Linh cúi đầu nhìn lại bao bì.
À... Không phải sô cô la bình thường, mà là loại đen nguyên chất đến 99% – thứ mà chỉ mấy kẻ cuồng thể hình mới coi là "mỹ vị nhân gian".
[ Bình luận trực tiếp ]
— Không thể tin nổi, mấy người này vô tâm quá mức. Vậy mà cũng đòi chăm sóc người khác à? Nhìn xem bé vợ xinh yêu đáng thương của tôi bị đắng tới mức nào rồi kìa.
— Tự nhiên lại thấy nhớ Lộ Tiêu một chút, biết làm sao bây giờ?
— Dù miệng anh ấy hay nói lời khó nghe thật, nhưng những lúc cần dịu dàng tinh tế thì chưa bao giờ làm qua loa. Không như mấy người này, đúng là không ổn chút nào.
...
Thiển Linh khẽ nhíu mày, cố gắng nuốt miếng sô cô la đắng nghét trôi xuống bụng. Vị đắng lan khắp khoang miệng khiến cậu nhăn mặt — thật sự là không tài nào ăn nổi thêm miếng nào nữa.
Nhưng trong tình huống này, bỏ phí đồ ăn thì không hay chút nào.
Do dự một lát, cậu đành ngẩng đầu nhìn quanh, đối diện với hàng chục ánh mắt đang dõi theo mình.
Giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Ừm cái này... không hợp khẩu vị tôi cho lắm. Mọi người...có ai giúp tôi được không ?"
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng như sứ của cậu nhẹ nhàng cầm gói sô cô la đen lên, động tác ấy vừa tinh tế vừa nổi bật, tạo nên sự tương phản rõ rệt, gần như khiến người khác không thể rời mắt.
Không ai bận tâm cậu nói không thích ăn. Họ chỉ thấy rằng đây là loại sô cô la mà người đẹp trước mặt vừa chạm vào, giờ còn muốn chia sẻ với họ?
Bầu không khí như nóng lên vài độ chỉ trong chớp mắt.
"Có... có thể thật sao?"
Vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay đồng loạt vươn ra phía trước:
"Đương nhiên là được! Làm ơn, cho tôi một viên!"
Trước sự nhiệt tình bùng nổ đó, Thiển Linh có chút hoảng loạn, tay run nhẹ nhưng rồi cậu ngoan ngoãn, nghiêm túc lấy từng viên sô cô la, lần lượt đặt vào tay từng người một cách công bằng.
Một người một viên — thế mà cuối cùng vẫn không đủ.
"Hết rồi..." Thiển Linh bóp nhẹ chiếc túi trống không, có chút áy náy ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trước mặt nhìn túi sô cô la trống rỗng, vẻ mặt lập tức ủ rũ như vừa đánh mất cả thế giới.
Thiển Linh lo lắng hỏi: "Anh gì ơi, anh không sao chứ ?"
Người nọ siết chặt viên sô cô la mình vừa nhận được, xúc động thốt lên:
"Ôi trời... ngon... ngon quá..."
"Phắc... đây chắc chắn là viên sô cô la ngon nhất mà tôi từng được ăn ! "
Sự chú ý của Thiển Linh lập tức bị những tiếng kêu xuýt xoa, khoa trương này thu hút. Cậu nhìn thấy vẻ mặt say mê của những người khác, không nhịn được nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ vị giác của mình...
Vậy là lưỡi mình có vấn đề sao ?
Đây cũng chỉ là sô-cô-la đen bình thường thôi mà....có cần phải làm quá lên như vậy không ?
Thiển Linh không thể hiểu nổi, nhưng cậu vô cùng kinh ngạc.
Những người không nhận được sô cô la nghe thấy câu khoe khoang kia liền tức tối ra mặt. Một đám đàn ông cao lớn, vốn đã nóng tính, giờ lại bắt đầu túm cổ áo nhau, khí thế căng như dây đàn.
Thiển Linh: "..."
Cậu im lặng rút lại suy nghĩ ban đầu rằng nhóm người này "có vẻ rất có kỷ luật".
"Cậu đúng là biết cách khiến người ta yêu mến, nhỉ?"
Một giọng nói vang lên phía bên trái.
Là người đàn ông ngổ ngáo lúc nãy từng cười nhạo cả nhóm — giờ lại thản nhiên ngồi xuống sofa cạnh Thiển Linh.
Cánh tay rắn chắc của anh ta vòng qua lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, như đang nhốt Thiển Linh trong một góc nhỏ giữa hắn ta và thành ghế.
Rồi hắn ta bất ngờ cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả vào môi cậu. Đôi mắt tên đó khóa chặt lấy ánh nhìn hoang mang của Thiển Linh, chóp mũi lướt qua môi cậu như đang dò xét mùi vị.
"Ngọt thật đấy... Cho tôi nếm thử một chút được không?"
Cả người Thiển Linh lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Phía bên kia, đám đàn ông đang ồn ào lập tức như bị ai đó nhấn nút "tạm dừng". Tất cả đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Người đàn ông kia chẳng mảy may bận tâm. Hắn nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt ngập nước của Thiển Linh — nơi hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi. Khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu vừa đùa cợt vừa bí ẩn:
"Cậu không nghĩ tôi thật sự định hôn cậu đâu nhỉ?"
Thiển Linh hơi ngẩn người, ánh mắt mơ hồ như thể không phân biệt nổi rốt cuộc đối phương đang nói thật hay đang trêu chọc.
Ngay sau đó, người đàn ông thản nhiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn những người còn lại. Giọng anh ta lạnh đi mấy phần, ngắn gọn nhưng đầy uy lực:
"Mấy đứa tụi bây...còn dám làm loạn nữa không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com