Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Họ gọi cậu là giấc mơ

Thiển Linh không nói thêm lời nào. Cậu cúi đầu, ánh mắt vô hồn dán chặt vào lòng bàn tay đang khẽ run. Cảm giác tê rần từ cú bóp cò ban nãy dường như vẫn còn vương lại, âm ỉ không dứt.

Chắc mình là người chơi phiền phức nhất... – cậu cười khẽ, giọng như đang tự giễu.

Không những chẳng có chút khả năng tự lập, mà đến cả dũng khí để giết lũ quái vật kia... mình cũng không có.

Đúng lúc đó, hệ thống 663 vang lên, giọng nói vẫn mang âm sắc điện tử, nhưng mềm đi một chút:

[Có rất nhiều cách để chơi trò chơi này. Cậu không cần phải quá khắt khe với bản thân, cũng không nhất thiết phải làm theo những gì người chơi khác làm.]

Thiển Linh hơi sững lại: 663......

Hệ thống 663 tiếp lời, giọng đều đều nhưng như chứa một ý cười nhẹ:

[Cậu quên rồi sao? Ngay từ đầu, tổng hợp tố chất của cậu đã là F rồi. Điều đó có nghĩa là cậu không phù hợp với con đường "chuẩn mực" của phần lớn người chơi.]

[Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra... nhưng vũ khí mạnh nhất, cũng là duy nhất của cậu — chính là vẻ đẹp mà không ai có thể kháng cự.]

Thiển Linh không cần tự mình ra tay. Cậu đẹp như một đóa hoa mang độc – mê hoặc, nguy hiểm nhưng không thể rời mắt. Và dẫu biết đó là cái bẫy ngọt ngào, vẫn có kẻ tình nguyện uống trọn chất độc kia, cam tâm tình nguyện chết trong hạnh phúc.

May mắn thay, hành trình kế tiếp của họ khá suôn sẻ. Ngoài vài con quái vật lạc bầy quấy nhiễu, không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra.

Chiếc xe lao vun vút về phía căn cứ máy bay. Nơi đây không có dòng người chật chội, náo nhiệt như họ từng tưởng tượng, mà trái lại — vắng vẻ và lạnh lẽo đến rợn người. Cả khu căn cứ như bị bỏ hoang, tĩnh mịch, chỉ còn lại dấu vết tan hoang sau đợt bùng phát. Có lẽ, phần lớn cư dân ở đây... đã không còn là người nữa.

"Chúng ta đến rồi."

Chiếc xe dừng trước cổng sắt nặng nề. Trên tháp canh, vài bóng lính canh lặng lẽ đứng gác, súng trong tay sẵn sàng nhả đạn. Nhưng họ không hề có động thái mở cổng.

Mạc Tầm bước ra, giọng dứt khoát: "Chúng tôi là đội trinh sát, xin hãy mở cửa."

Tuy nhiên, người lính trên cao chỉ đáp lại bằng giọng lạnh băng, không mang chút cảm xúc:

"Chúng tôi nhận lệnh từ trung tâm chỉ huy cấp cao. Không có sự cho phép, bất kỳ ai trong thành phố này đều không được rời đi. Máy bay cũng không được phép sử dụng."

Giọng người lính phát ra lạnh băng, vô cảm, như thể những người từng kề vai sát cánh với anh ta chẳng là gì ngoài một con số vô nghĩa trong hệ thống điều phối.

"Đừng có kiêu ngạo quá mức!"

Một người trong đội lập tức hét lên, giọng đầy phẫn nộ.

"Không mở cửa thì chúng tôi sẽ tự vào. Đến lúc đó, đừng trách chúng tôi không cảnh báo trước!"

Vài thành viên nóng tính lập tức chĩa súng về phía tháp canh. Mạc Tầm đứng yên, không lên tiếng ngăn cản — ánh mắt anh bình tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể đang để mặc mọi chuyện phát triển theo bản năng của đồng đội.

Trên tháp, người lính cuối cùng cũng căng thẳng thấy rõ, khẽ lùi lại hai bước.

"Các người định làm gì? Đây là mệnh lệnh từ trung tâm và hội đồng! Các người muốn chống lệnh sao?"

"Mệnh lệnh cái quái gì chứ?!"

Một người gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

"Mấy năm nay chúng tôi liều mạng ngoài kia, vào sinh ra tử vì cái gọi là nhiệm vụ, còn mấy người chỉ ngồi mát trong căn cứ! Đến khi nguy hiểm thật sự xảy ra, lại một câu 'không được phép' là muốn chúng tôi chết ngoài đường sao?"

"Hôm nay dù có nổ súng... chúng tôi cũng phải vào!"

Những ngày gần đây, không phải không có những người dân ngu muội cố lao về phía nơi từng được xem là "hy vọng cuối cùng". Nhưng tất cả bọn họ đều bị đuổi đi theo những cách khác nhau — thậm chí, có người còn bị quái vật cắn xé ngay trước mặt đám lính gác.

Thế nhưng lần này lại khác. Trước mặt anh ta là một đội ngũ trinh sát chuyên nghiệp, được huấn luyện bài bản, mang theo vũ khí, sát khí và cả quyết tâm sống sót. Anh ta biết mình không thể kiểm soát tình hình bằng vài câu hăm dọa.

Người lính trên tháp canh lặng lẽ lùi lại, đồng thời đưa tay lên bấm bộ đàm, báo cáo với cấp trên. Giọng anh ta thấp, nhưng không giấu được sự căng thẳng đang dâng lên từng giây.

Phản hồi đến rất nhanh — chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Thanh trừng."

Anh ta siết chặt bộ đàm, rồi cất giọng trầm đều: "Xin lỗi, các vị."

Ngay sau đó, tiếng súng nổ đanh gọn, dồn dập trút xuống chiếc xe bọc thép. Đạn va vào lớp vỏ như mưa đá đập vào mái tôn, lốp bốp liên hồi, sắc lạnh và sát khí.

Từ bên ngoài tháp canh, những đợt tấn công khác cũng bất ngờ ập tới — âm thầm, tàn độc như những bóng ma lặng lẽ rình rập trong đêm. Đạn xé gió lao đến từ mọi hướng, không báo trước, không chần chừ, không nhân nhượng.

Chính vào lúc này, tất cả mới thực sự hiểu ra — cái gọi là "trung tâm chỉ huy cao nhất", những kẻ ngồi trong văn phòng kín gió, không chỉ thờ ơ với sự sống chết của họ, mà còn cố tình đẩy họ vào đường cùng như một gánh nặng cần được trút bỏ, một mối nguy cần bị dọn sạch.

Phẫn nộ bùng lên như lửa bén xăng.

Nếu phải chết, thì cũng không thể chết ở cái nơi khốn kiếp này.

Bên ngoài xe, âm thanh hỗn loạn đan cài: tiếng súng, tiếng kính vỡ, tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng.

Mạc Tầm quay người, kéo mạnh dây an toàn của Thiển Linh, nhanh chóng tháo ra. Gương mặt anh bình tĩnh, nhưng trong mắt là sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Anh nói với người lái xe, giọng trầm và dứt khoát:

"Cậu đưa cậu ấy rời đi trước. Bằng mọi giá, phải giữ an toàn cho cậu ấy. Rõ chưa ! "

"Rõ, thưa đội trưởng Mạc."

Thiển Linh bị đẩy vào một vòng tay khác. Mạc Tầm quay lưng rời đi, bóng lưng anh dần khuất trong làn đạn và khói bụi.

Một cảnh tượng quen thuộc bất chợt ùa về — là bóng lưng Lộ Tiêu lúc đó, cũng quay đi như thế, để lại cậu một mình trong thế giới đầy hỗn loạn. Không hiểu lấy dũng khí từ đâu, Thiển Linh bỗng vùng ra khỏi bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, bước nhanh về phía trước, không do dự.

Cậu đưa tay, rút khẩu súng từ bên hông Mạc Tầm.

"Tôi muốn giúp anh."

Giọng cậu run nhẹ, nhưng rất rõ ràng.

"Tôi biết dùng cái này."

Ngón tay trắng muốt nắm lấy khẩu súng đen kịt, kim loại lạnh băng như đang nhấn chìm lòng bàn tay cậu. Ngón tay run lên từng nhịp, rõ ràng đến mức khiến người ta không nỡ nhìn.

Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, có chút bất an, có chút sợ hãi nhưng lại chứa một tia sáng yếu ớt mà kiên định.

"Đội trưởng Mạc, hãy để tôi giúp anh."

Mạc Tầm khẽ sững người, rồi bật cười.

"Được."

Hai bên lao vào giao chiến dữ dội. Những họng súng lạnh lùng đồng loạt chĩa về phía họ, không chút chần chừ.

Trong khoảnh khắc ống ngắm hiện lên, giữa màn khói mịt mù và lằn đạn đỏ rực, vẻ đẹp của thiếu niên kia lại hiện ra rõ nét như một đóa hoa mong manh mọc giữa đống đổ nát, lay động mà kiên cường, lặng lẽ mà khiến người ta không thể rời mắt.

Cậu nhảy múa trong ống ngắm.

Như thể vẻ đẹp ấy, ngay cả chiến tranh cũng không thể làm mờ đi.

Xung quanh chỉ toàn là những tàn tích đen kịt, vỡ nát đến tuyệt vọng, nhưng giữa khung cảnh tàn lụi ấy, gương mặt trong trẻo kia lại như một giấc mơ — mờ ảo, không thật, khiến người ta ngẩn ngơ quên mất phải làm gì tiếp theo.

Cậu đứng đó, tay cầm khẩu súng, dáng vẻ mong manh đến mức tưởng chừng gió cũng có thể cuốn đi. Nhưng trong ánh mắt cậu, lại ẩn chứa thứ gì đó... khó gọi tên. Không phải sự sợ hãi, cũng không hoàn toàn là dũng khí.

Có lẽ là sự buông tay.

Cũng chính gương mặt ấy — người mà bọn họ đã tìm kiếm từ đầu nhiệm vụ này.

"Rít—rít—"

Tiếng bộ đàm vang lên trong tai, xé toạc khoảnh khắc lặng im.

Một giọng nói lạ vang lên từ thiết bị:

"Đã tìm thấy mục tiêu. Thiếu niên đang đi cùng những kẻ vượt rào, xin hãy giao chỉ thị tiếp theo."

Khi còn ở trong căn cứ, bọn họ từng được xem ảnh của cậu — một tấm ảnh mờ, như cắt ra từ một đoạn video cũ kỹ. Một đám lính trai tráng, cả đời chỉ biết đến súng ống và mùi máu tanh, tụ lại xì xào trêu chọc:

"Ảnh này có phải chỉnh sửa không đấy ? Nếu ngoài đời cậu ta thật sự đẹp như thế, tôi gọi cậu ta là bố luôn."

"Chú em mau lấy gương soi lại cái mặt mình đi, chưa chắc người ta đã chịu nhận chú là con trai đâu."

"Tôi gọi vợ cũng được, miễn là người thật giống trong ảnh."

Tiếng cười vang lên giữa căn phòng toàn đàn ông — thô lỗ, ồn ào, mang theo sự nhàm chán và trống rỗng đặc trưng của lính chiến hậu tận thế.

Nhưng giờ phút này, khi đối mặt với con người thật ấy, không một ai còn dám buông lời cợt nhả.

Giấc mơ kia — quá thật. Và cũng quá xa tầm với.

...

Giờ đây, khi thấy người thật bằng xương bằng thịt, họ mới nhận ra—người trong ảnh vốn đã đẹp, mà ngoài đời còn khiến người ta phải nín thở.

Vì sợ làm tổn thương người họ đang tìm kiếm, những họng súng từng chĩa thẳng nay đã bắt đầu hạ xuống, hỏa lực cũng dịu đi rõ rệt.

Giữa âm thanh rè rè của bộ đàm, một giọng nói lạnh như băng vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào:

"Cho họ vào. Và nhớ kỹ—không được phép làm cậu ta bị thương."

"Rõ."

Đội trinh sát vốn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, nhưng đúng lúc này, cánh cổng sắt tưởng chừng bất khả xâm phạm lại từ từ mở ra trước mắt họ. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" ? "

"Gì vậy?"

Từ trên tháp canh, một người lính bất ngờ hạ vũ khí xuống, rồi nhìn bọn họ, giọng không giấu nổi lúng túng:

"Chúng tôi vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên. Nhiệm vụ là hộ tống các vị ra ngoài, không điều kiện. Xin mời vào trong."

Không có mệnh lệnh của Mạc Tầm, cả đội sẽ không hành động. Ngay cả Thiển Linh thường phản ứng chậm hơn nửa nhịp cũng không giấu được vẻ nghi ngờ. Tình huống xoay chiều đột ngột này... nhìn kiểu gì cũng giống như một bữa tiệc Hồng Môn** giăng sẵn.

( "Hồng Môn yến" (鸿门宴) là một điển tích lịch sử Trung Hoa, thường được dùng để chỉ một cái bẫy trá hình tiệc mừng, bề ngoài là thân thiện, nhưng thực chất ẩn chứa sát khí hoặc mưu đồ bất lợi. )

Dù chưa rõ phía trước là cái gì đang chờ, nhưng xung quanh họ, lũ quái vật đột biến bị âm thanh giao chiến ban nãy đã ùn ùn kéo đến. Lựa chọn lúc này, thực sự không còn nhiều.

Mạc Tầm gật đầu: "Vào thôi."

Mọi người thu lại vũ khí. Thiển Linh cũng trở lại xe. Phía sau họ, tiếng bước chân rượt đuổi của lũ quái vật dần bị bỏ lại, cách biệt hoàn toàn khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại.

Cuối cùng cũng tạm an toàn.

"Chào mừng các vị."

Khi đoàn người vừa bước xuống xe, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đã bước ra đón, nở nụ cười niềm nở, chủ động đưa tay bắt tay Mạc Tầm. Tuy vậy, ánh mắt gã lại kín đáo quét qua người Thiển Linh, đầy dò xét.

" Các vị vất vả rồi. Chắc lúc đầu có chút hiểu nhầm, mong các vị thông cảm."

Thiển Linh cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt dò xét kia, cậu vô thức lùi về phía Mạc Tầm.

Mạc Tầm chẳng có ý định khách sáo, giọng lạnh như băng:

"Chẳng có hiểu lầm gì cả. Chúng tôi cần một chiếc máy bay."

"Chuyện này thì..."

Nụ cười trên mặt người đàn ông hơi khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.

"Việc này e là phải xin chỉ thị từ cấp trên. Hơn nữa, đội trinh sát thuộc quyền quản lý trực tiếp của trung tâm chỉ huy tối cao. Ngay cả đội trưởng Mạc cũng không thể tự ý hành động được."

Mạc Tầm nhếch môi, ánh mắt đầy cảnh giác: "Không ai sẵn lòng phục vụ kẻ mà giây trước còn muốn lấy mạng mình. Nếu anh không thể cho tôi câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ tự tìm cách lấy thứ mình cần."

Nhận ra đối phương không dễ đối phó như tưởng, nụ cười giả tạo trên mặt người đàn ông hoàn toàn biến mất.

"Được rồi. Tôi sẽ xin chỉ thị từ cấp trên."

Gã ta lùi lại vài bước, trao đổi gì đó qua bộ đàm. Một lúc sau quay trở lại, giọng điệu đã thay đổi:

"Phía trên đã đồng ý yêu cầu của các vị. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc máy bay. Nhưng trời cũng đã tối rồi, nếu muốn đi thì cũng phải chờ đến sáng mai."

Mạc Tầm hỏi thẳng: "Sáng mai muộn nhất là mấy giờ?"

"..."

Người đàn ông thoáng khó chịu.

"Anh không tin tôi sao?"

"Không."

Đối phương mím môi, rồi nói: "10 giờ sáng mai."

Gã đàn ông liếc nhanh về phía Thiển Linh. Dù gì thì đến sáng mai, người cũng sẽ nằm trong tay họ, tiền thưởng chắc chắn không thiếu. Vừa nghĩ tới, nụ cười trên mặt hắn lại nở ra, tươi hơn hẳn lúc trước.

"Mời các vị đi theo tôi."

Thiển Linh lặng lẽ đi theo sau Mạc Tầm bước vào khu căn cứ. Những chiếc máy bay khổng lồ với thiết kế tinh vi hiện ra trong tầm mắt, khiến cậu sững người, ánh mắt dán chặt không rời.

Chẳng mấy chốc, họ được dẫn đến nơi nghỉ ngơi tạm thời cho đêm nay — khu ký túc xá dành cho nhân viên.

Người đàn ông phụ trách tiếp đón mở lời: "Phòng ở đây còn khá nhiều, các vị có thể tự chọn, mỗi người một phòng."

Nghe vậy, Thiển Linh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu chợt nhớ lại cảm giác ê ẩm cả người sau một đêm nằm ngủ co ro trên chiếc ghế sofa, và cả ánh mắt soi mói khi tỉnh dậy giữa đám đông sáng nay. Khoảnh khắc đó khiến cậu càng thấm thía tầm quan trọng của một căn phòng riêng, dù chỉ là tạm thời.

Thế nhưng, Mạc Tầm lại dứt khoát từ chối:

"Không cần. Chúng tôi không yêu cầu điều kiện tốt đến vậy."

Nghe thế, người đàn ông liếc mắt nhìn Thiển Linh, bắt gặp thoáng thất vọng hiện lên trong đôi mắt cậu.

Hắn mỉm cười nói: "Chưa chắc đã không cần đâu đội trưởng. Nhìn vị thiếu niên xinh đẹp đây, sắc mặt không được tốt lắm, chắc là mệt mỏi vì chuyến đi dài rồi."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều bất giác đổ dồn về phía Thiển Linh. Gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu lúc này quả thực có chút mỏi mệt, lại càng khiến người ta xót xa.

Thiển Linh vội xua tay, lắc đầu: "Không sao đâu, tôi ở giống mọi người là được rồi."

Sự ngoan ngoãn của cậu không những không khiến mọi người yên lòng, mà ngược lại, lại như chạm đến một phần mềm yếu trong lòng họ.

Một thành viên lên tiếng đề xuất:

"Đội trưởng Mạc, hay là chúng ta chia hai người một phòng. Như vậy vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, lại không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi."

"Được."

Đêm nay, Mạc Tầm và vài người khác còn phải nghiên cứu lộ trình, rất có thể sẽ thức đến khuya.

Vì thế, anh đặc biệt căn dặn một thành viên: "Cậu ở cùng phòng với Thiển Linh. Có chuyện gì lập tức báo cáo cho tôi, rõ chưa?"

Người được điểm danh gật đầu nghiêm túc: "Rõ, đội trưởng Mạc. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Ngoài mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ta thì như đang bùng nổ pháo hoa.

Mình... mình đang mơ à? Đây có phải là trúng số độc đắc không?! Trời ơi! Được ngủ chung phòng với Thiển Linh! Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu ấy ngủ ngoan thôi cũng đủ làm tim mình tan chảy rồi!

Lần đầu tiên, những thành viên không được giao nhiệm vụ lại thấy tiếc nuối đến vậy.

"Nhiệm vụ kiểu này, ai mà chẳng muốn 'bị giao'! Chẳng khác nào trúng vé nghỉ dưỡng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com