Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Bé xinh đẹp bị bắt đi rồi !

Sau khi chắc chắn Thiển Linh không bị thương, hai người quay lại phòng. Vì đã từ chối bữa tối mà người đàn ông kia đưa tới, nên bây giờ họ chỉ còn lại mấy món lặt vặt như bánh quy khô và đồ hộp để lót dạ.

Thực ra, Thiển Linh có thể dùng điểm tích lũy trong hệ thống thương thành để mua đồ ăn bất cứ lúc nào. Cậu cũng không cần phải dè sẻn điểm như những người chơi khác. Nhưng có điều—cậu không thể ngang nhiên "hô biến" ra đồ ăn trước mặt người khác được.

Vì thế, hai người chỉ đành ngồi đối diện nhau, dùng bữa đơn giản trong im lặng.

Người đồng đội ngồi đối diện, dáng người cao lớn, tóc ngắn vẫn còn ươn ướt. Anh ta mở một hộp đồ hộp, cẩn thận lau sạch nắp, sau đó múc một thìa đưa cho Thiển Linh.

"Cậu Thiển Linh mời cậu dùng bữa."

Thiển Linh khẽ gật đầu cảm ơn, rồi nhận lấy. Sau vài bữa liên tiếp chỉ toàn ăn mấy món như thế này, khẩu vị cậu gần như đã "tắt luôn công tắc". Đến sơn hào hải vị còn có thể bị ngán, huống chi là món đồ hộp vô vị này.

Ấy vậy mà người đối diện lại tỏ ra rất bình thản. Anh ta thản nhiên xé một gói bánh quy khô, ăn chậm rãi như đang nhấm nháp món gì đó cao lương mỹ vị. Cảnh tượng ấy khiến Thiển Linh nhìn mà phát thèm. Cậu cũng với tay lấy một gói bánh quy trên bàn.

Xé bao, cho vào miệng—vừa nhai được một miếng, anh đồng đội đã vội "ối" lên một tiếng như muốn ngăn cậu lại. Nhưng muộn rồi.

"..."

Bánh quy cứng ngắc, khô khốc như thể cậu đang nhai miếng gỗ ép. Nó hút sạch nước bọt trong miệng, chẳng có lấy một chút mùi vị, ngược lại còn khiến răng cậu nhức nhối.

Thiển Linh nhăn mặt, chán nản nhè miếng bánh quy đã cắn ra. Không chỉ thất vọng, cậu còn thấy khó hiểu—loại bánh này rốt cuộc được làm từ cái gì thế?

Cậu lén liếc sang người đối diện, thật sự không thể hiểu nổi—thứ bánh khô như củi đó, sao anh ta lại có thể ăn ngon lành với vẻ mặt hớn hở như đang thưởng thức đặc sản vậy?

"Không nuốt nổi chứ gì?" Người kia bật cười khẽ, rồi nói tiếp: "Bọn tôi cũng từng nghĩ nó không phải đồ cho người ăn đâu. Nhưng ăn lâu thành quen. Ai mới thử lần đầu cũng vậy thôi, không quen là chuyện thường thôi."

Thiển Linh: "..."

Cậu không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm gật gù đồng tình.

Thiển Linh cúi xuống nhìn miếng bánh quy còn lại trong tay—vứt thì tiếc, mà ăn tiếp thì đúng là không thể nuốt trôi. Cậu đành há miệng, chậm rãi dùng nước bọt làm ẩm bề mặt bánh, sau đó từ tốn nhai từng chút một.

Cách này hóa ra lại hiệu quả bất ngờ. Thế nhưng cậu hoàn toàn không để ý rằng, đối diện mình, người đồng đội kia đã đỏ cả mặt.

Anh ta lén lút cúi đầu né tránh, không dám nhìn thẳng. Nhưng trong lòng thì sóng ngầm cuộn trào, càng cố kìm nén lại càng dâng lên mãnh liệt. Cuối cùng, anh ta không nhịn được, ngẩng đầu lên lần nữa.

Và trong tầm mắt ấy—gương mặt Thiển Linh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như không có thật.

Thiếu niên trước mặt anh trắng trẻo, bàn tay thon dài đang cẩn thận bóp nhẹ miếng bánh, nhẫn nại làm mềm từng chút một. Động tác vụng về mà ngoan ngoãn ấy lại khiến cậu trông như một chú mèo nhỏ đang tò mò thử món gì lạ miệng. Môi cậu hơi mím lại, màu đỏ nhạt như cánh hoa anh đào... nhưng càng nhìn, lại càng thấy mềm mại, càng muốn chạm vào.

Một cảm giác xao động trào lên, như sóng lớn ập đến, nhấn chìm lý trí anh ta trong một biển cảm xúc mênh mông.

Người đồng đội thẳng thắn và ngốc nghếch ấy không biết nên làm gì, cũng chẳng biết cách giấu đi cảm xúc. Anh ta chỉ còn cách nhét đại một miếng bánh quy khô cứng vào miệng, cố gắng dùng vị nhạt nhẽo kia để ép bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng vô ích.

Miếng bánh quy trong miệng anh ta... không hiểu sao lại thơm ngọt lạ thường. Giống như mùi bơ sữa, vừa mềm vừa tan, cứ thế chậm rãi lan ra.

Anh ta nuốt nước bọt.

Và những bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp lại bắt đầu sôi nổi:

— Con mẹ nó, con cờ của tao sắp phát nổ rồi mấy đứa ơi !!!!!!

— Ê hỏi thật, đến nước này mà không làm gì sao? Nếu không làm gì thì né ra cho bố !!

— A.....nhìn cái lưỡi muốn nút ....à không, ý tui là bánh quy ngọt quá.

— Bé vợ xinh đẹp của ông đây thật sự là một người cực kì ngây thơ, làm những chuyện đó một cách tự nhiên mà không hề nhận ra ánh mắt của người khác sắp bùng cháy.

— Cây láp của thằng cha đối diện chắc sắp trụ không nổi rồi. Nhìn kìa nguyên một bịch lớn luôn !!!!!

...

Ăn xong miếng bánh quy cứng như đá, Thiển Linh phủi sạch vụn bánh dính trên đầu ngón tay, rồi bưng hộp đồ hộp ăn tiếp. Kỳ lạ thay, món này bỗng trở nên ngon lành hơn nhiều so với lúc nãy.

Quả là sức mạnh của việc so sánh—khi chỉ ăn đồ hộp thì thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng so với "bánh quy tra tấn" kia thì đúng là mỹ vị nhân gian.

Ăn xong hộp đồ hộp, Thiển Linh ngáp dài một cái đầy lười biếng. Sau khi rửa mặt, cậu chui thẳng vào chăn, để lại nửa giường còn trống.

Vì vừa bị đánh thức giữa chừng nên cậu vẫn còn ngái ngủ. Giờ được cuộn trong chiếc chăn mềm ấm, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ say ngay lập tức.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại cố chống lại cơn buồn ngủ, quay sang nhìn người kia vẫn còn ngồi yên ở một góc.

Cậu dụi mắt, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, khẽ hỏi:

"Anh chưa ngủ sao ?"

Người đồng đội được gọi tên giật mình, như thể bị bắt quả tang. Anh ta cứng đờ quay đầu lại—trong tầm mắt là cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt trắng hồng như được bao bởi lớp hơi ấm, trông chẳng khác nào một cái bánh chưng nhỏ gọn gàng, xinh xắn.

Tim anh ta bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cuối cùng, anh ta đứng dậy, lúng túng bước lại mép giường. Thiển Linh tốt bụng vén chăn lên một góc, chừa chỗ cho anh ta nằm vào. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì.

Cậu nhíu mày: "...."

Ngước mắt nhìn lên, cậu thấy người kia đang... ngẩn người nhìn chằm chằm vào ga giường.

"Sao vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Tôi nghĩ là ....tôi sẽ ra ghế sofa ngủ..."

Người đồng đội lúng túng nói rồi quay người định rời đi, nhưng vừa xoay người thì cảm giác có gì đó kéo nhẹ gấu áo mình.

Anh ta cúi đầu nhìn xuống—một bàn tay nhỏ, trắng nõn đang nắm lấy áo anh thật chặt.

Thiển Linh nhẹ giọng hỏi: "Anh... không thích tôi à?"

Người đồng đội như bị đánh thức khỏi trạng thái "đơ toàn tập", bừng tỉnh.

Anh ta luống cuống xua tay, mặt đỏ như chín cà chua, lắp bắp:

"Không! Không phải! Sao tôi có thể... không thích cậu được chứ!"

"Vậy sao anh cứ tránh mặt tôi?"

Đối diện với ánh mắt thẳng thắn cùng câu hỏi không chút vòng vo, người đàn ông cao lớn đột nhiên cứng họng. Trong đầu rối tung, bao nhiêu lời chuẩn bị đều không thốt ra được.

Anh chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu thiếu niên kia, giọng lí nhí:

"Tôi... tôi không ghét cậu...đâu."

Thiển Linh tiếp tục hỏi, ánh mắt trong veo nhìn anh không rời:

"Vậy... anh cảm thấy việc phải bảo vệ tôi rất phiền phức sao?"

Người kia chỉ lắc đầu, im lặng không nói gì.

Thiển Linh cau mày, hàng mi hơi cụp xuống, giọng tuy mềm nhưng lại không thiếu phần nghiêm khắc:
"Nếu thật sự không phải, vậy mời anh nằm xuống. Đừng làm phiền tôi ngủ."

Câu nói nghe như mệnh lệnh, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ—nhẹ như tiếng gió, khiến người nghe không thể giận, cũng chẳng thể từ chối. Giọng điệu ấy khiến người đồng đội phải thu lại những ý nghĩ mơ hồ đang len lén dâng lên trong lòng, như thể bị bóp nghẹt giữa lý trí và cảm xúc. Mọi giới hạn tự vạch ra trước đó, thoáng chốc đều chực chờ đổ vỡ.

"...Được."

Đèn phòng tắt.

Chiếc giường rất êm—rộng rãi, mềm mại, dễ chịu hơn chiếc sofa lạnh lẽo ngoài kia gấp nhiều lần.

Thiển Linh vốn đã ngái ngủ, chỉ nằm nghiêng một chút là đã chìm vào giấc mộng. Hơi thở cậu đều đặn, nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, như nhịp sóng lăn tăn bên tai.

Nhưng người nằm bên cạnh thì hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt anh mở trừng trong bóng tối, dán lên trần nhà đen kịt, không cách nào nhắm lại.

Trước đây, trong những nhiệm vụ dài ngày, họ từng ngủ ngoài trời giữa gió tuyết, hoặc chen chúc trong những căn cứ dã chiến, mười mấy người nằm lộn xộn, tiếng ngáy còn ồn hơn cả tiếng súng. Ấy vậy mà anh vẫn ngủ được, thậm chí ngủ rất sâu để có sức cho ngày hôm sau.

Còn bây giờ thì...

Người nằm cạnh anh lại là một cậu thiếu niên—mềm mại, ngoan ngoãn, thơm như giấc mơ ngọt.

Cả hai nằm cách nhau, chiếc giường đôi đủ rộng để không chạm vào nhau lấy một lần. Thế nhưng lớp chăn dày dặn giữa họ vẫn phảng phất hơi ấm rõ ràng của hai người.

Ý thức của anh rối loạn chưa từng thấy. Mỗi lần nhắm mắt lại, tâm trí anh lại vẽ ra một viễn cảnh: chỉ cần nghiêng người một chút thôi, anh có thể ôm lấy cậu, ghé sát vào làn tóc mềm kia, để hơi thở mình lẫn vào hương thơm ngọt ngào ấy.

Chỉ cần nhẹ nhàng... một chút thôi...

Chỉ cần Thiển Linh không tỉnh lại...

Chỉ cần...

Ngay khi ý nghĩ ti tiện ấy vừa lóe lên, anh ta đã muốn tự vả mình mấy cái cho tỉnh. Đội trưởng cử anh đến đây là để bảo vệ Thiển Linh, chứ đâu phải để nổi lòng tà. Trông coi người ta mà lại sinh tâm tư không đứng đắn, chẳng khác nào "giữ của rồi trộm của".

Thiển Linh ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết rằng lời mời vô tư của cậu lại khiến người đối diện thao thức cả đêm, trong lòng bị giằng co giữa lý trí và cảm xúc, rối như tơ vò.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, trong căn phòng tĩnh lặng, bất chợt vang lên tiếng lạch cạch nơi ổ khóa.

Người đồng đội lập tức mở bừng mắt, vươn tay rút khẩu súng giấu dưới gối.

Phản xạ đầu tiên của anh là: quái vật đến. Nhưng chưa kịp hành động, anh đã nghe thấy tiếng người thì thầm trao đổi.

"Máy bay chuẩn bị xong chưa?"

"Bắt được người rồi thì lập tức đưa đi, tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn..."

Vài bóng người lén lút bước vào phòng. Tưởng rằng chiến thắng đã gần trong gang tấc, bọn họ lại không ngờ có một bóng đen bất ngờ lao ra từ trong phòng, tấn công như vũ bão. Động tác nhanh như chớp, thoắt cái đã quật ngã ba kẻ dẫn đầu.

"Chết tiệt!"

Hiển nhiên, bọn chúng không ngờ vẫn còn người thức canh trong phòng.

Tên chỉ huy đứng phía sau hét nhỏ: "Nhanh lên! Khống chế hắn, đừng gây ồn!"

Dù có kỹ năng xuất sắc, nhưng một mình anh cũng không thể chống lại số đông. Chẳng mấy chốc, anh đã bị đè xuống đất, miệng bị bịt chặt. Trong cơn tuyệt vọng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng tiến về phía chiếc giường.

Cậu thiếu niên trong chăn khẽ cựa mình, dường như đã bị tiếng động đánh thức...

" Hửm ?"

Thiển Linh chợt mở mắt, lờ mờ thấy vài bóng đen đang đứng sát bên giường. Cậu hoảng hốt, há miệng định kêu lên, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã bị một người trong số đó bịt chặt miệng.

Một chiếc khăn ẩm có mùi lạ áp lên mặt cậu—mùi hương nồng hắc, khiến đầu óc cậu nhanh chóng trở nên choáng váng.

Là thuốc mê.

Nhìn Thiển Linh từ từ mất đi ý thức, đám người kia liếc nhau rồi bật cười khẽ.

"Lần này thì chắc chắn được thưởng lớn rồi," một tên nói.

"Nghe đâu đích thân cấp trên ra lệnh bắt người. Không biết thân phận cậu ta ra sao mà lại khiến họ coi trọng đến thế." Hắn vừa nói, vừa bật đèn pin nhỏ bên cạnh. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Thiển Linh khiến tên đó sững người, ngỡ như vừa nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật sống.

"Phắc....đẹp vậy."

Không dừng lại ở đó, hắn cúi sát xuống, hít một hơi ở vùng cổ cậu: "Mùi gì thơm thế? Là mùi cơ thể thật à? Lần đầu tiên tôi ngửi thấy hương này trên người sống đấy."

Người đồng đội đang bị khống chế trên sàn chứng kiến tất cả, hai mắt đỏ rực như muốn nổ tung, từng sợi tơ máu căng đầy. Không rõ sức lực từ đâu trỗi dậy, anh ta gầm lên, vùng thoát khỏi hai kẻ đang đè giữ, lao thẳng về phía Thiển Linh như một con thú hoang bị chọc giận.

Nhưng ngay lập tức, những kẻ còn lại xông vào khống chế anh lần nữa, lần này chúng không kiêng nể gì, ra tay tàn nhẫn, toàn nhắm vào chỗ hiểm mà đánh. Mỗi cú đấm, cú đá đều chứa đầy ác ý.

"Đủ rồi, dừng tay," một tên nói, giọng lạnh tanh. "Tạm vậy là được."

Người đàn ông đứng ngoài cửa chính là kẻ đã mang bữa tối đến trước đó. Gã lạnh lùng liếc nhìn người đồng đội đang nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? Tốt nhất là dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, ranh con."

Nói xong, gã ta quét mắt vào trong phòng, giọng ra lệnh ngắn gọn:

"Đưa cậu nhóc cho tôi."

"Rõ."

Một kẻ trong nhóm bước đến, cúi người bế Thiển Linh lên. Cậu gầy gò, mềm nhũn trong tay gã, trông chẳng khác gì một món đồ dễ vỡ. Gã bế cậu ra ngoài, trao cho người đàn ông đang đứng chờ sẵn.

Dưới ánh trăng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, gương mặt cậu như phủ một lớp ánh sáng mong manh. Có lẽ bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, người đàn ông cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt ve gò má Thiển Linh.

Ngay cả trong trạng thái hôn mê, Thiển Linh vẫn hơi nhíu mày, như phản ứng theo bản năng với sự đụng chạm xa lạ khiến cậu khó chịu.

Hắn không hề tức giận trước phản ứng ấy, trái lại còn siết chặt cậu hơn vào lòng, môi khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên vẻ chiếm hữu lạnh lẽo.

Khi quay người rời khỏi phòng, hắn thản nhiên ra lệnh:

"Đi thôi. Nhớ dàn dựng hiện trường thành một vụ tấn công của lũ quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com